lý do anh chưa bao giờ tìm đến em
tôi là bakugo katsuki aka một cậu chàng hay được người khác nhận xét là cọc cằn, ồn ào, không lịch sự, vv.
---
có lẽ bản thân tôi từ lúc nhận thức được tình yêu là gì đã biết chắc rằng "chà, có vẻ thứ này không dành cho mình rồi". đấy, đến một kẻ kiêu ngạo như tôi còn tự ý thức được với cái tính của mình thì chẳng thể thích được ai và cũng sẽ không ai thích tôi cả, dẫu có chăng nữa, người ta cũng sẽ bỏ chạy sớm thôi.
nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, tôi đã yêu và được yêu.
lần đầu chúng tôi gặp nhau là vào ngày khai giảng cấp ba. cậu ấy va vào tôi làm tôi ngã chỏng vó, đã thế còn chẳng thèm xin lỗi hay liếc nhìn một cái đã tiếp tục đi thẳng rồi. bị như thế khiến tôi cáu bẳn cả ngày nhập học, báo hại là chẳng có nổi đứa bạn nào.
khổ nỗi, dường như đi đến đâu tôi cũng thấy bóng dáng cậu ta cả. lúc đầu tôi đã nói rằng mình là một đứa kiêu ngạo phải không? nhưng quả thật là tôi giỏi, và lần đầu tiên trong đời sự giỏi giang của tôi bị người khác ngó lơ. khi tôi đang đại diện học sinh mới phát biểu ở lễ nhập học, trong cả đám đông phía dưới chỉ có mỗi cậu ta là không ngó ngàng gì. một lần, hai lần, ba lần, chỉ một tuần đầu tiên nhập học tôi đã gặp cậu ta cả chục lần trong khi lớp chúng tôi còn chả gần nhau. gì đây, bộ tôi ghét quá nên vô thức chú ý hay gì ấy, vì thú thật là tính tôi cũng thù dai lắm.
sau khi học tập được vài ngày thì tôi cũng có bạn mới là eijiro và denki. có mỗi hai đứa này là ngốc xít nên mới dám làm quen với tôi ấy, chứ ấn tượng đầu tiên của tôi rơi xuống vực thẳm rồi còn đâu. hai đứa cứ thấy tôi lấm la lấm lét nhìn izuku - bạn học cũ của cả hai - nên hỏi chuyện, tôi cũng chỉ vờ vịt không có gì. thế mà chẳng hiểu sao cái gì của cậu ta hai đứa nó cũng kể tôi nghe, bị rỗi hơi hay gì.
xong, một hôm hai đứa chúng nó làm ra vẻ nguy cấp thông báo với tôi rằng có vẻ cậu bạn mọt sách đang thích ai đó rồi, tóc xám nè, cười trông dịu dàng nè, còn bảo tôi hành động nhanh đi. gì vậy, liên quan gì đến tôi?
cho đến hôm học bơi, lần đầu tiên cậu ấy nhìn tôi và tôi cũng nhìn trực diện izuku, tôi biết mình tiêu rồi. đôi mắt long lanh làm tim tôi thịch một cái rõ to. eijiro và denki nhìn thấy sự kiện này liền tiến tới chọc ghẹo làm tôi lộ ra cái tính cọc cằn của mình vì ngại. mong là không ai thấy vành tai nóng hổi của tôi lúc ấy.
suốt khoảng thời gian sau buổi học bơi ấy, tôi còn để ý cậu ấy nhiều hơn, nhưng cũng chỉ để ý thôi chứ chẳng làm gì khác. có mấy lần tôi nghĩ rằng cậu ấy cũng thấy tôi đang nhìn mình nên quay phắt đi hướng khác, mỗi lần vậy tôi lại cảm thấy hơi buồn vì nghĩ người ta ghét mình.
ting
izuku đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn
tôi đã luôn giấu kĩ sự phấn khích khi thấy dòng thông báo ấy cho đến tận ngày hôm nay. vì một nỗi phấn khích to lớn hơn đã đến ngay sau khi tôi chấp nhận kết bạn. chúng tôi đã gửi cho nhau những tin nhắn đầu tiên. cơ mà tôi vẫn sĩ diện lắm, vì tôi nghĩ đơn phương người ta mà vồ vập quá có khi người ta bỏ chạy thì sao. tuy vậy cậu ấy rất kiên trì bắt chuyện với tôi, việc ấy khiến tính tình của tôi tốt hơn một tí, nhưng hai đứa nhõi kia mà mở miệng thì lại trở về như cũ ngay.
tưởng sẽ vui mãi, vậy mà cứ mỗi lần tôi để ý là sẽ thấy cậu ấy tránh mặt tôi. sao vậy nhỉ? rõ ràng là trên mạng hai đứa nói chuyện vui lắm mà. hay cậu ấy ghét tôi nên đang moi móc thông tin xong bóc phốt tôi nhỉ? vớ vẩn quá, moi móc, bóc phốt gì cũng được, miễn cậu ấy không ghét tôi là được.
mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy đến tận lúc lên năm hai và tôi phải chuyển đi. cứ ngỡ là tình bạn cũng kết thúc luôn, nhưng izuku đã gọi cho tôi, tôi không tin vào mắt mình nên suýt nữa thì bỏ lỡ cả cuộc gọi. may mắn thay, tôi đã không bỏ mất cơ hội mà ông trời ban cho. thế là dần dà chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn cả lúc trước. giọng cậu ấy rất dễ thương, tôi có nghe cả ngày cũng không chán.
rồi một hôm cậu ấy giận tôi lần đầu tiên, xong không tìm tôi nữa. cái tính sĩ diện cộng thêm việc nghĩ là người ta ghét mình rồi đã luôn lẩn trốn trong đầu khiến tôi cứ sầu não miết mà không dám đả động gì. nhỡ đâu người ta ghét mình rồi, nhỡ đâu người ta có bạn khác rồi thì sao, hay nhỡ đâu từ đầu người ta chỉ coi mình là một cái bốt để người ta buôn chuyện tầm phào? đấy, thế là cậu ấy im lặng và tôi cũng im luôn.
nhưng suốt cả tháng đấy tôi cũng buồn rũ rượi, đến mẹ cũng thấy lạ vì tôi không la hét om sòm nữa.
ting
izuku đã gửi một tin nhắn cho bạn.
là một bức thư thì đúng hơn. người mình thích viết gì thì mình đọc cho bằng hết, sau khi đọc xong tôi sướng rơn cả người ấy, hoá ra cậu ấy không có ghét tôi. nhưng tại cái tính sĩ diện, cọc cằn khiến tôi nói vài câu hơi ngu, lúc nghĩ thông thì không kịp rút lại nữa. cứ ngỡ là xong luôn rồi, đà này thì không ai cứu nỗi nữa. nhưng izuku lại gọi tới.
"katsuki quá đáng chết đi được ấy. cậu không coi tớ là bạn hay không muốn chơi với tớ nữa thì nói thẳng đi chứ! cậu biết là tớ xem cậu là bạn mà. nếu cậu không coi tớ là bạn thì mắc gì phải trả lời tin nhắn của tớ chứ? đã vậy thì thôi đi, trả lời tin nhắn của người ta rồi mà lúc người ta giận dỗi không chịu xin lỗi gì hết là sao? cũng chẳng bao giờ chịu nói chuyện với tớ trước ý. ở ngoài cũng chả thèm nhìn tớ, rồi đi nước ngoài cũng chẳng nói tớ biết luôn. giờ cậu có thấy mình phiền thì nói một lần luôn đi."
trời ơi oan tôi quá, làm sao tôi dám thấy crush của mình phiền chứ. hoá ra cậu ấy quý tôi quá chừng, sung sướng quá khiến tôi chẳng biết nói gì mà phì cười. sau một hồi nói chuyện, tôi vô thức tỏ tình luôn. lúc đó muốn đập đầu vào gối lắm rồi, izuku mà từ chối chắc tôi điên thật quá. song, tôi điên thật, sướng điên. ra là người ta thích tôi chứ không phải ghét nên mới tránh mặt. đúng là không ai bình thường khi yêu nhỉ? tôi cũng là dạng sáng suốt mà yêu vào cứ nghĩ đi đâu ấy, vô tình làm người mình thích buồn nhiều ghê. nhưng mà thiết lập xong mối quan hệ tôi đã vui đến không nói nên lời rồi, chỉ bảo người ta ngủ đi, hôm sau sẽ tìm, rồi tắt máy luôn.
ừ tôi tồi thật, các bạn cứ chê cười thoải mái. khổ nỗi lần đầu biết yêu, tôi cũng đầy lúng túng và vụng về như người khác thôi. sau đó, tôi và em thành một cặp, càng ngày tôi càng dính em hơn, muốn cho em những gì ngọt ngào nhất, phần cũng để bù đắp lại thiếu sót của thời nông nổi.
hết cấp ba, tôi xin phép bố mẹ và trở về nhật với em. mà có lẽ chẳng cần dài dòng hơn nữa. phần sau các bạn đã biết quá rõ rồi nhỉ.
một lần nữa, cho phép tôi được giới thiệu.
tôi là bakugo katsuki aka người hạnh phúc nhất hôm nay, xin hứa, dù ốm đau, bệnh tật, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta, tôi vẫn sẽ yêu em. izuku của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top