Thầm thương

Ý tưởng: Dựa trên bài hát Lấy chồng sớm làm gì.

!Có thể Occ!

Sử dụng tên Hán Việt của nhân vật.


Thắng Kỷ đang tương tư một thiếu gia.

Cậu thiếu gia ấy là con trai độc đinh của nhà quan huyện. Không ai là không biết cậu Xuất Cửu. Ngay từ khi sinh ra, toàn bộ cơ ngơi nhà Lục đã được định sẵn là sẽ do cậu nắm giữ. Những cô gái xếp hàng thì nhiều lắm, đếm không xuể. Riêng làng ta đã nhiều rồi mà còn có biết bao cô gái ở các làng bên cũng ngày ngóng đêm trông.

Thắng Kỷ đang tương tư một cậu thiếu gia.

Lục Cốc Xuất Cửu, tên hay nhỉ? Đúng rồi, cái tên ấy chắc chắn rất hay.

Tại vì sao á? Tại vì đấy là tên người Thắng Kỷ thương. Đối với hắn, cái gì của người hắn thương cũng đẹp là đẹp nhất. Không có thứ gì sánh bằng. Dẫu kim cương, châu báu kia có lấp lánh đến bao nhiêu, dẫu vàng kia có sáng chói đến mấy cũng không bằng người hắn thương.

Người ấy như ánh bình minh vậy. Nhẹ nhàng và có một sức sống kì lạ. Mỗi khi nhìn hay nghĩ đến người nọ, trái tim hắn sẽ tự động vang lên như trống. Chân tay hắn cứ như được sạc năng lượng mà chăm chỉ làm việc trên cánh đồng rộng lớn.

Người ấy ngoan ngoãn đáng yêu, hiền lành dễ mến. Người cậu nom cứ nhỏ nhỏ, nếu đem ra so thì sẽ không bằng Thắng Kỷ. Nhỏ đến mức Thắng Kỷ thừa sức ôm vào lòng dù cho hai người tuổi tác chẳng cách biệt gì nhau.

Vậy... Thắng Kỷ là ai?

...Thắng Kỷ chẳng là ai cả, Thắng Kỷ hắn là một người làm kẻ ăn cho nhà quan huyện. Từ nhỏ đã mồ côi nên được quan bà rủ lòng thương mà đem về nuôi. Từ nhỏ hắn đã quen với ruộng đồng, với những con trâu to lớn. Có thể nói rằng, hắn tháo vát chăm chỉ nhưng cũng hơi lầm lì ít nói.

Với quan ông và quan bà. Hắn ít nói nhưng vẫn lịch sự và lễ phép. Còn với thiếu gia nhà Lục, Thắng Kỷ là bạn thân từ nhỏ, thanh mai trúc mã.

Kỳ lạ nhỉ?

Khi được quan bà mang về, Thắng Kỷ không thích cái người ngốc ngốc nhỏ nhỏ trước mặt chút nào. Trông cứ ngố ngố nên hắn không thích.

Mà đã không thích thì đời nào hắn chịu dính vào người ta. Hắn cứ thấy người đến là chạy, cứ thấy người gọi là mắng.

Thế nhưng mà hình như hắn nợ cái tên ngốc ngốc nhỏ nhỏ ấy cái gì ở kiếp trước rồi. Tên ấy cứ như cái đuôi nhỏ mà bám hắn không buông. Cực kì cứng đầu. Lúc nào cái miệng cũng lanh lảnh lanh lảnh mà gọi tên hắn.

Lâu dần hắn cũng quen với sự đeo bám này. Vốn dĩ sự đeo bám này cũng chẳng phiền phức như hắn đã từng nghĩ. Bây giờ với hắn, ngược lại là đáng yêu.

Cứ như vậy, hắn thích cậu. Từ thích thành yêu. Từ yêu thành thương. Thế nhưng hắn tuyệt nhiên chẳng chịu nói gì cho người ấy biết.

Hắn bất giác mà nhớ mà thương người ấy. Trái tim và tâm trí hắn cứ miên man mãi một bản tình ca ngọt ngào.

Cũng chẳng hiểu sao, từ khi hắn và cậu lớn, vào cái độ mười tám đôi mươi, cậu chẳng còn bám hắn nữa. Bao nhiêu lần hai người thấy nhau, hắn còn chưa kịp chào mà cậu đã bỏ đi mất.

Nhưng hắn vẫn cứ tương tư cậu vậy đấy. Ngày thì ngẩn ngơ như người mất hồn. Đêm thì đến ngủ cũng mơ thấy cậu đang mỉm cười xinh đẹp với hắn.

Sao mà mệt thế nhỉ? Cứ đơn phương mãi thế này thì hắn chết dần chết mòn mất thôi.

Một ngày kia, hắn tập hợp tất cả sự mạnh dạn của mình để bày tỏ cho người kia. Và thứ hắn nhận được là một lời không được, là một lời gia đình cậu chưa cho cậu yêu.

Nhưng không sao cả. Hắn biết là do hắn không môn đăng hộ đối vậy nên hắn đã cố gắng. Tâm thế hừng hực, hắn quyết phải cưới được cậu. Bao năm làm người ở cho quan huyện, tài sản tích cóp dành dụm cũng nhiều nên cậu đã xin rời khỏi nhà quan huyện và tự dùng tiền để tạo ra cơ ngơi cho chính mình.

Hắn thông minh mà lại tháo vát, kiên nhẫn nên chỉ nửa năm, hắn đã trở thành một người giàu có trong vùng. Cơ ngơi của hắn bấy giờ cũng chỉ kém mỗi quan huyện.

Cho đến ngày hắn vui vẻ đến phủ thì nụ cười trên môi bỗng dập tắt.

Phủ quan huyện đang... phủ một màu đỏ rực rỡ.

Màu đỏ? Lễ thành hôn?

Hắn bối rối nhìn. Gia nhân trong phủ tấp nập ra vào. Họ liên tục giục giã nhau nhanh lên, gần đến giờ đón dâu rồi.

Giờ đón dâu? Chẳng lẽ...

...Thôi xong hắn rồi.

Quan ông và quan bà vậy mà lại đem người thương của hắn đi thành hôn với tiểu thư con quan huyện làng bên rồi!

Lễ thành hôn chuẩn bị diễn ra, giờ lành cũng đã gần đến. Hắn chọn đứng ở một góc xa xa, một góc đủ để nhìn thấy cậu.

Chưa bao giờ hắn thấy bất lực như vậy. Hắn thấy bây giờ, hắn vẫn như kẻ làm năm ấy... Mãi mãi không với tới cậu.

Cho đến khi...

Âm thanh lanh lảnh quen thuộc vang lên, làm hắn chợt bừng sáng:

"Bạo Hào Thắng Kỷ!!"







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top