Sợ
!Có thể Ooc!(khả năng ooc nghiêm trọng hơn các chương trước)
ProHeroAu(FutureAu)
+Headcanon:Izuku sợ sấm.
-"Tớ đi làm nhiệm vụ khoảng hai tuần. Kacchan chờ tớ nhé."
-"Izuku..."
Bakugo đứng sau lưng cậu khi cậu đang tất bật dọn đồ chuẩn bị cho chuyến đi thực hiện nhiệm vụ, khẽ gọi một âm.
-"Sao vậy?"
Cậu quay lưng lại nhìn về phía hắn. Hắn đang nhìn cậu.
-"Tao có dự cảm không lành, hay em đừng đi nữa nhé?"
-"Không được đâu Kacchan. Tớ cần phải đi. Nhiệm vụ này rất quan trọng đó!"
Cậu nhìn hắn đang ôm mình vào lồng ngực mà nói. Hai tay cũng theo thói quen ôm lại người trước mặt.
-"Hai tuần, chỉ hai tuần thôi và tớ sẽ lành lặn trở về với cậu mà, Kacchan..."
______________
Ngay bây giờ, Bakugo đang chạy từng bước từng bước trong dãy hành lang bệnh viện. Sau khi lấy được thông tin từ y tá trực đêm trong bệnh viện, hắn đã chẳng màng điều gì nữa mà liền chạy vội đi.
-"Phù...Phù..."
Bakugo thấy một cô gái với mái tóc nâu và một chàng trai với mái tóc hai màu đang ngồi trên dãy ghế trước cửa phòng bệnh 1507. Là Uraraka và Todoroki.
-"Bakugo, cậu đây rồi."
Uraraka và Todoroki cùng đứng dậy khỏi dãy ghế. Trông cả hai có vẻ không ổn lắm. Máu, vết thương và bùn đất dính rất nhiều trên trang phục anh hùng của hai người.
-"Hai người nói nhanh. Izuku bị gì hả?"
Bakugo ngay bây giờ đã chẳng phải là kẻ kiêu ngạo nào nữa rồi. Trước mặt hai người bây giờ, từ hành động cho đến ánh mắt hay đến giọng nói đều thể hiện ra một Bakugo đang rất lo lắng đến người kia và một chút gì đó vội vàng.
-"Cậu cứ bình tĩnh đi. Midoriya trong lúc chiến đấu tuy rằng bị thương nặng đến mức ngất xỉu nhưng khi cấp cứu xong thì mọi chuyện đâu vào đó rồi. Chỉ là cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại thôi."
Todoroki nói, giọng điệu từ tốn cố gắng khuyên Bakugo bình tĩnh lại.
-"Như vậy mà còn bảo ai bình tĩnh nổi hả?"
Bakugo lúc này trông còn vội vàng lo lắng hơn trước. Thế rồi hắn đưa mắt nhìn hai người, giọng điệu cố gắng dịu đi.
-"Cảm ơn hai người đã báo lại. Giờ hai người về nhà nghỉ đi. Tôi sẽ chăm sóc cho Izuku."
*****************************
Todoroki và Uraraka đã rời đi, hiện giờ trong căn phòng bệnh 1507 chỉ còn lại hắn và cậu. Đôi mắt hắn nhìn cậu không rời. Từ những vết thương có thể nhìn thấy đang trải dài trên hai cánh tay cậu đến khuôn mặt nhợt nhạt do mất máu khá nhiều.
-"Izuku, em có biết không? Khi nhận được cuộc gọi đến và nghe thấy em bị thương rất nặng đến mức phải cấp cứu trong bệnh viện, trái tim tao như ngừng đập mất vài nhịp vậy."
Hắn sợ, sợ thấy cậu bị thương nặng.
Hắn sợ, rất sợ khi cậu bị thương nặng và ngất xỉu.
Nhưng điều khiến kẻ như hắn sợ hãi nhất, chính là đánh mất cậu, người hắn thương.
Suốt những năm học cấp hai, hắn đã bắt nạt cậu và điều kinh khủng nhất là hắn đã bảo cậu hãy nhảy xuống từ trên sân thượng của trường và ước nguyện rằng sang kiếp sau mình sẽ có được một siêu năng lực nào đó thay vì là kẻ vô năng như hiện tại.
Quả nhiên khi nghĩ lại, nó vẫn khiến Bakugo cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi đã nói như vậy. Cho dù Izuku đã nói rằng em đã chẳng còn để ý đến chuyện đó nữa rồi. Hắn thấy thật may mắn biết bao khi người hắn thương đã không làm vậy và thật sự rất may mắn, khi hắn vẫn còn được tha thứ.
Thật lòng mà nói, hắn muốn cậu ở nhà và sống hạnh phúc với hắn chứ không phải là làm một Anh hùng như bây giờ. Tính cách của cậu cũng khiến Bakugo rất sợ sẽ đánh mất người thương vào một ngày ngẫu nhiên nào đó. Nhưng hắn không thể ngăn cản người thương của mình được, đây vốn là chuyện cậu đã luôn mơ ước từ nhỏ mà.
*****************************
Bakugo muốn thức để chăm sóc cậu nhưng xem ra không thể rồi. Hắn đã quá buồn ngủ. Ca tuần tra lúc chiều khiến hắn rất mệt, chưa kịp nghỉ ngơi thì đã chạy vội đến xem tình hình của Midoriya nên hắn nghĩ mình cần phải nghỉ ngơi thôi.
Nằm lên chiếc giường gần chiếc giường Midoriya đang nằm. Hắn từ từ chìm vào giấc ngủ mà chẳng thèm để ý đến những tia sấm chớp từ phía xa đang nhấp nháy ngoài cửa sổ phòng bệnh.
*****************************
Sáng hôm sau, những tia nắng xuyên qua khe lá đang lấp lánh sau cơn mưa chiếu vào cửa sổ. Bakugo từ từ mở mắt thức dậy. Và thứ à không, nói đúng hơn là người nằm trên cạnh làm hắn giật mình tỉnh táo hơn hẳn.
Là Midoriya đang nằm cạnh hắn.
Sao lại như vậy nhỉ? Rõ ràng hôm qua Midoriya đang nằm ở chiếc giường bệnh bên kia cơ mà?
Bakugo vừa tự hỏi vừa nhìn quanh xem có thể nhìn ra lí do nào không. Rồi hắn thấy những giọt nước đang nhỏ xuống từng giọt từ lá cây.
Không mất quá lâu để hắn có thể hiểu ra được mọi chuyện.
Hôm qua trời đã mưa, có lẽ là mưa khá to và có bão. Sấm chớp cũng xuất hiện và âm thanh của chúng đã khiến Midoriya thức dậy. Từ trước đến nay Midoriya vốn sợ sấm nên khi thấy như vậy sẽ tìm một nơi an toàn nào đó, nơi mà cậu có thể "trú ẩn". Và rồi cậu thấy Bakugo nằm ngủ ở đó nên đã đến và ngủ cùng hắn.
Thơm một cái lên mái tóc xanh rêu rối xù của người kia, đôi mắt Bakugo dịu dàng đến kì lạ cứ vậy ngắm nhìn khuôn mặt với vết tàn nhang đặc trưng đang say ngủ kia.
Hắn bây giờ có nhiều thứ muốn nói với người hắn thương lắm. Nhưng người ấy cứ ngủ thế này thì hắn khó lòng mà nói với người ấy quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top