Hoa và Người thương

!Có thể Occ!

Headcanon trong chương:

-Midoriya không nhận được One for All (No Quirk) và mở một tiệm hoa.

-Bakugo là ProHero.


-"Deku, lấy cho tao một bó hoa hướng dương đi."

-"Một bó hoa hướng dương hả... Đây, của cậu."

Sau khi chọn những bông đẹp nhất và gói hoa thành một bó hoa xinh đẹp xong. Cậu đưa bó hoa cho Bakugo, hắn trả tiền cho cậu nhưng rồi lại nói:

-"Cho mày đấy."

-"Lại nữa rồi. Cậu không nhận rồi mang tặng cho ai mà cứ cho tớ là sao?"

-"Tao bảo tao cho mày thì mày cứ nhận đi. Đừng có nhiều chuyện!"

-"Ồ... Vậy tớ cảm ơn nhé..."

Rời khỏi cửa hàng hoa, Bakugo tặc lưỡi:

-"Thằng nhãi này bán hoa nhưng bị ngốc à mà không hiểu ý mình vậy? Từ hoa lưu ly, hoa oải hương rồi hôm nay đã là hoa hướng dương mà nó vẫn chưa nhận ra cái gì."

Từ khi được xác nhận là vô năng, Midoriya đã chỉ theo học năm cấp 2 cùng Bakugo. Về sau thì hai người chẳng còn gặp mặt lại nhau nữa. Mỗi người đi một con đường riêng.

Bakugo cũng không biết hắn là may mắn hay xui xẻo khi gặp lại Midoriya, bây giờ đã là một cậu chủ của một tiệm hoa có lượng khách ổn định. Vì vẻ bề ngoài và tính cách đáng yêu, lại còn là cậu trai tốt bụng nên Midoriya chính là gu của bao nhiêu cô gái. Lượng khách hàng trong tiệm luôn luôn ổn định là nhờ điều đó.

Đúng vậy, cứ đều đặn mỗi sáng, trước khi đến Trụ sở Anh hùng của mình. Bakugo sẽ đến tiệm hoa cách Trụ sở vài bước chân để mua một bó hoa rồi tặng cho chủ nhân cửa tiệm.

Những loại hoa hắn chọn mua chẳng phải loại hoa ngẫu nhiên hay tùy ý mà hắn chọn vì trông chúng đẹp. Mà còn bởi vì có ý nghĩa ở sâu bên trong nữa.

*****************************

Lại một ngày nữa, Bakugo lại tiếp tục đến tiệm hoa của Midoriya và mua hoa. Nhưng hôm nay, hắn đã chọn mua một bó hoa tulip.

-"Hoa tulip sao. Cậu định tỏ tình ai hả?"

-"Ừ."

-"Đây, hoa của cậu!"

Midoriya đưa bó hoa tulip đã được gói lại thật cẩn thận và trông cực kì đẹp mắt cho Bakugo. Khuôn mặt vui vẻ mỉm cười trông như đang chúc phúc.

-"Mong rằng cậu sẽ tỏ tình thành công!"

Bakugo đã không còn nói rằng "Cho mày đấy" nữa mà thay vào đó lại nhận lấy bó hoa.

-"Mày không tò mò là tao sẽ tỏ tình ai à?"

-"Có, nhưng tớ không dám hỏi."

-"Mày đóng tiệm tạm thời rồi theo tao đến một nơi đi."

Midoriya và Bakugo cùng nhau đi đến một bờ hồ vắng vẻ, mặt hồ lấp lánh dưới ánh nắng. Trên bờ là hai nam. Một người tóc xanh lá thì cực kì đáng yêu, một người tóc vàng tro lại có chút... Đáng sợ. Khi Midoriya còn chưa kịp nói gì thì Bakugo đã cất giọng:

-"Tên đần độn, tao yêu mày. Mày không biết tại sao tao luôn tặng mày lưu ly, oải hương và hướng dương à?"

-"Thế còn bó tulip này-"

-"Tặng mày đấy. Ai đời mở tiệm hoa lại không hiểu ý nghĩa của hoa hả?"

Midoriya mỉm cười nhận lấy bó hoa trên tay Bakugo.

-"Tớ biết ý nghĩa của những loài hoa cậu mua. Nhưng tớ không nghĩ đấy là cậu tặng tớ có chủ đích. Tớ tưởng cậu chỉ cho tớ vì đối ý không muốn tặng người thương thôi."

Đúng quá, cãi không được rồi. Tại cái mặt hắn khi bảo cho cậu nhìn hằm hằm như muốn ăn thịt người vậy ấy.

-"Chết tiệt... Nhưng mà, tao yêu mày. Còn mày thì như nào?"

-"Còn tớ á? Tớ cũng yêu Đại bộc Sát thần Dynamight."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top