W - Không đề
Nay đã là mùa đông rồi, cũng đã bắt đầu lạnh hơn một chút. Con đường thưa thớt hẳn đi, chắc cũng bởi cái lạnh rét buốt này.
Rồi dần dần cũng có tuyết, nhẹ nhàng đáp xuống những cảnh vật xung quanh, bao phủ một bầu trời từng trong xanh vào màu âm u buồn tẻ.
Dưới mái che của trạm xe buýt, một tên tóc vàng đứng đó với sự bực tức trong khi đang chờ đợi ai đó. Nhưng khi người đó xuất hiện, sự bực tức kia như biến mất đi, nhưng tính khí cọc cằn vẫn không thể bớt hay giảm đi được.
- Mày đến muộn!
- Xin lỗi, tớ dở việc chút.
Cậu chàng tóc xanh rêu cùng những nét tàn nhang đã quá quen thuộc, nay lại kết hợp với gương mặt đỏ bừng bởi sự buốt lạnh của mùa đông năm nay, cùng với một chút sự hối hả và tội lỗi vì đã để người yêu mình phải chờ.
Thở ra một hơi nóng vào không khí, tên tóc vàng chỉ ừ dửng dưng rồi quay mặt đi chỗ khác, chẳng màn đến ai đó đã làm việc quá hăng say mà quên mất mình đang chờ, hắn thừa biết điều đó!
Nhưng để không phá hỏng tâm trạng của cả hai, hắn quyết định không làm quá lên và xem nó là chuyện bình thường như mọi ngày.
Cậu chạy đến đứng kế bên hắn với gương mặt vui vẻ mà quên mất tiêu sự hối lỗi ban nãy. Không gian yên tĩnh lúc này cùng với đối phương, cho dù nhàm chán đến mấy cũng sẽ thành hai chữ "tuyệt vời" một cách vô lý của mấy cặp đôi yêu nhau.
Khẽ chà bàn tay của mình dưới áo khoác dày (mà Bakugou khăng khăng bắt cậu mặc vì sợ cảm), cậu thở đều với đôi mắt trĩu xuống chứa đầy sự trầm tư, khiến bản thân hắn khi hướng mắt vào cũng không thể nào rời khỏi.
Phá hỏng bầu không khí này một tí thì không sao đâu ha?
- Mày không mang bao tay à?
Hắn hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt từ từ chuyển sang bất ngờ kia.
- Ừ..... tại sáng tớ vội quá nên quên mất. - Nói rồi cậu bỏ tay vào túi áo khoác. - Như thế này chắc là ổn rồi nhỉ?
Oi, cái nụ cười toe toét chết tiệt kia có ý nghĩa gì khi nó không phải sự thật? Hắn mặc dù lẩm bẩm chửi rủa trong miệng, tay từ trong túi mình bỏ ra, mò mẫm vào túi áo khoác của cậu, cầm lấy tay rồi nắm thật chặt mang ra ngoài.
Cậu đang cố tự mình định hình lại trong khi tên tóc vàng nào đó lại quay mặt sang chỗ khác không muốn cho cậu xem gương mặt đỏ bừng hiếm hoi lúc này.
- Tay Kacchan ấm ghê á!
Cậu cười híp mắt tỏ rõ sự hạnh phúc đến không thể tả được. Hắn bất giác cười trộm một cái rồi trả lời.
- Ai mà như mày.
Bàn tay chúng ta đan xen vào nhau.
Giữa sự lạnh giá này.
Ấm áp như thể giờ là mùa xuân ấy.
• W - Warm = ấm áp.
-----
Xin lỗi đã cắt ngang giữa chừng.
Như đã từng nói ở chap O - P, khả năng X sẽ không có giờ đã thành "có" nên mình sẽ thay bằng một câu chuyện ngẫu nhiên không đề, nó cũng sẽ ngắn thôi (?).
Hãy cùng thưởng thức, nhé?
-----
• Không đề.
Với tất cả những gì mà chúng tôi đã làm. Điều đó thật ý nghĩa và hạnh phúc. Cho dù không biết rằng nó sẽ kéo dài được bao lâu. Nhưng với những thứ trước mắt, bản thân chúng tôi cũng cảm thấy nó đã đủ rồi..... hoặc không.
- Deku!! Mày đã chịu dậy chưa hả!?
Cánh cửa phòng bị Bakugou vội vàng đạp đi cho đỡ vướng đường, chỉ lo tên nào đó vẫn còn đang ngái ngủ trong phòng. Và đúng như dự đoán, "tên nào đó" còn chưa chịu nhích một centimet nào ra khỏi giường.
Tiếng động mạnh, cùng cái giọng của người yêu cậu đã khiến bản thân không còn nằm trong giấc mộng đẹp, chán nản vùi đầu vào chiếc chăn dày. Trả lời lại hắn với giọng mệt mỏi.
- Nay là ngày nghỉ của tớ, để tớ ngủ chút đi mà.....
- Ngủ gì giờ này nữa hả? 11 giờ rồi chứ có phải 6 giờ sáng đâu? Lết xác của mày ra đây mau!
Lớn tiếng thì là vậy, chứ cũng chẳng dám đá động gì nhiều đến con sâu lười kia.
- Mệt lắm, không muốn đâu.
- Tao đã cho mày ngủ thêm 5 tiếng rồi! Chẳng lẽ tối qua mày thức khuya?
Nói ra điều mà mình cảm thấy đáng nghi nhất, và sự khó chịu của cậu lại nằm ngoài dự đoán.
- Có đâu, bữa giờ tớ làm mệt quá thôi mà.
Cậu khổ sở đáp trả, chẳng qua là bữa giờ ngủ chả được miếng nào ngon cả, vì không muốn làm hắn lo lắng nên mới không nói thôi. Mà nếu cậu thực sự thức khuya thì họ đã làm việc khác rồi, chứ không phải là ngủ đâu.
- Thằng lười biếng, tao làm nhiều hơn mày mà còn chưa mở miệng than thở nhá.
Vẫn kiên trì đáp trả và chờ cậu tự lết đầu dậy, mặc dù biết khả năng nó rất thấp.
- Ừa..... Kacchan đương nhiên là số một, tớ hong dám nhận số hai.
- Dậy coi!!
Đối phương đã không còn hồi đáp gì nữa. Bất lực, hắn tiến lại gần cậu, cố kéo cậu ra khỏi giường trong sự tức giận đến điên máu.
Bỗng nhiên im lặng từ đó mà nhẹ nhàng bế cậu trên tay rồi nhanh chân bước đến nhà vệ sinh. Cậu dần dần bị đánh thức trong sự mơ màng, khi nhận ra thì cậu đang ở trong bồn tắm với nước ấm vừa đủ.
- T-Tớ tự làm được!
Tỉnh cả ngủ đáp lại một tiếng rất chi là vội vàng. Chưa gì cậu đã biết luôn ý định của Bakugou rồi.
- Mày lười quá thì tao giúp mày siêng.
Một nụ cười rất chi là đúng chất Bakugou, động tác chậm rãi cởi đồ của mình làm ai đó phát hoảng.
- Nhưng mà tớ muốn nghỉ ngơi chứ không phải là 'vận động'!
Có ý định chuồn ra ngoài thì bị hắn giữ lại, vẫn nụ cười đó làm cậu muốn xin tha nhưng biết rằng sẽ bị bỏ ngoài tai.
- Tao chiều mày sau, giờ thì chúc ngon miệng.
Chúng ta luôn luôn mong muốn nhiều hơn nữa, bởi vì những kẻ tham lam trong tình yêu thì lúc nào cũng mong cái hạnh phúc đơn giản, nhỏ nhoi ấy kéo dài và lâu hơn nữa.
Nhưng có vẻ tình yêu này của họ sẽ không phải là kết thúc, mà là mãi mãi.
----------
18.9.2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top