C - D
Cánh cửa bên ngoài hé mở, bước chân nặng nề lặng thinh chẳng buồn cất lên một tiếng báo hiệu rằng mình đã về. Cậu chỉ đứng thẫn người ra đó cho đến khi hắn đi ra.
- Sao về mà lại không nói?
Hắn khẽ cằn nhằn trong sự bực bội.
Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng kì lạ của đối phương, hắn bất chợt nhăn mày.
Rồi lại ngớ người ra một lúc khi thứ nước mắt trong suốt thi nhau rơi xuống. Để ý thật kỹ sẽ thấy cái cơ thể bé nhỏ ấy đang run lên bần bật lên, chắc chắn không phải là vì cái lạnh của mùa đông lúc này.
Hắn có hơi bối rối một chút nên lời nói phần vội vã hơn bình thường.
- Có chuyện gì?
Vẫn là không có một tiếng hồi đáp. Cúi gương mặt xuống để che đi đôi mắt của mình lẩn tránh, rồi bỏ trốn vào căn phòng nọ.
Lòng hắn thắc mắc và đau đớn dường nào khi thấy người thương đang khóc nhưng chẳng biết làm sao để an ủi.
Đứng đực đó ra một hồi mới lên mạng coi xem là thứ quái quỷ gì. Hắn thở dài, hóa ra là không cứu được một người.
Nhưng cho dù là chẳng phải lần đầu tiên, ai làm việc gì mà chẳng có sai lầm cơ chứ.
Khẽ mở cửa hé ra một chút để nhìn vào căn phòng bên trong, nó tối tăm đến khó mà nhìn rõ.
- Oi, ra ăn đi chứ.
Nhẹ nhàng bước đến bên cậu, ôm lấy cơ thể gầy gò ấy, nó run rẩy theo từng đợt nhưng thể hiện nỗi tuyệt vọng tồn tại trong đó.
Cho dù là có một người bỏ mạng ở nơi mà cậu chiến đấu, cậu cũng sẽ căm phẫn và dằn vặt chính bản thân mình mà không thể quên được nó trong tháng ngày dài. Hắn biết rõ, đối với cậu đó là nỗi đau rất lớn. Nhưng đâu phải cứ muốn là cứu họ được.
Hắn còn nhớ, cậu đã từng nhốt gần cả tháng trong phòng cũng vì vụ tương tự. Hắn lặng lẽ thở dài, chậm rãi vuốt ve lưng cậu.
- Đừng khóc. - Hắn nhỏ giọng.
- Tớ..... ước gì có thể cứu được họ!
Giọng nói nghẹn ngào cất lên đầy rẫy sự hối tiếc lẫn buồn bã tạo cho người ta cảm giác đau đớn không thể tả.
Hắn như muốn thay cậu chịu đựng hết phần. Biết thế này không để cho cậu đi trên con đường anh hùng.
- Ừm. Deku à, mày là anh hùng vì thế mày không được khóc bây giờ, có rất nhiều người cần mày mà, phải không? - Giọng đều đều dịu dàng trấn tĩnh lại cậu lẫn vài phần an ủi.
- Phải nhưng họ đã cầu cứu tớ, tớ ước mình có thể chạy đến gần để cứu họ khi đó..... - Tiếng nói khàn đi dần đến cuối, sắc mặt vẫn không một chút khá gì hơn.
- Đúng, nhưng không có nghĩa mày sẽ tự trói buộc bản thân như vậy một lần nữa. Tao không thích điều đó.
Đôi mắt đảo sang nơi khác, cố tránh đi tiếng nấc nhỏ bé không thể kìm nén. Cậu rất lâu không đáp, chỉ không cảm thấy sự run rẩy như ban nãy nữa mà yên bình hơn chút.
- ..... Tớ biết rồi, tớ sẽ không như vậy nữa.
- Mày phải giữ lời đó.
- Tớ hứa.
• C - Cry = khóc.
-----
Ai hẳn cũng muốn tìm cho mình một đối tượng để đặt niềm tin vào tình cảm sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn.
Nhưng giữa khoảng cách xa vời này của chúng tôi.
Tôi không nghĩ mình có quyền nói bất cứ thứ gì khác hay không?
Ừm, Kacchan và tôi có khoảng cách.
Hẳn là rất lớn.
Các bạn biết đấy?
Một kẻ bắt nạt và một kẻ bị bắt nạt thì có thể làm gì?
Cậu ấy ở trước mắt tôi, thật gần.
Cũng thật xa.
Cậu ấy là một người tuyệt vời, phải.
Một người hiếu thắng và thông minh.
Còn tôi.
Một kẻ vô năng và ngu ngốc.
Giữa chúng tôi cuối cùng sẽ chẳng có gì xảy ra cả.
Cái thứ gọi là khoảng cách này.
Làm cho việc đến cả nói chuyện cũng chẳng thể tự nhiên như không có gì xảy ra được.
Vì vậy xem chừng muốn khoảng cách này không nới rộng ra nữa.
Thì chỉ có thể im lặng mà lướt qua cậu ấy.
• D - Distance = khoảng cách.
----------
1.9.2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top