8. Không nhìn nhưng như đã chạm mắt
Chiều hôm đó, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, khiến mọi thứ từ bầu trời đến không khí trong đoàn quay phim đều trở nên ẩm ướt, ngột ngạt. Cả đoàn phải tạm ngưng quay cảnh ngoài trời, mọi người đành tụ tập lại trong một góc studio rộng lớn, xung quanh là tiếng trò chuyện rôm rả.
Humin ngồi tách biệt một chút với đám bạn, chẳng phải vì không vui mà chỉ đơn giản là chẳng có gì để nói. Bọn bạn thì luôn có đủ thứ chuyện để huyên thuyên: từ chuyện ăn uống, thời tiết, đến những câu chuyện linh tinh kiểu như "Humin chắc chắn sẽ bị Baekjin dụ dỗ thành công" (mặc dù Humin không hề nhận thức rõ việc đó), hay những lời trêu đùa về các cặp đôi trong đoàn.
Nhưng trong lúc cả đám đang cười nói, Humin không thể ngừng nhìn sang phía Baekjin. Anh vẫn đang ngồi bên cạnh Yeon Sieun, chăm chú vào thoại. Đôi môi Baekjin lướt nhanh qua từng câu chữ, biểu cảm rất tập trung, nhưng lại có gì đó như thể lãng đãng, như thể anh đang vướng phải một suy nghĩ nào đó không hề liên quan đến cảnh quay. Humin nhìn vào mắt Baekjin, thấy một chút bối rối trong ánh nhìn, và rồi liếc nhanh sang chỗ khác như thể không muốn bị phát hiện.
Không phải lần đầu tiên Humin nhận thấy điều đó, nhưng hôm nay, cảm giác ấy lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cái liếc nhìn của nó không phải chỉ là một thói quen vô thức, mà là một thắc mắc âm ỉ trong lòng. Nó chẳng biết tại sao lại phải nhìn Baekjin nhiều như vậy. Liệu có phải vì muốn thấy thêm một biểu cảm khác của anh, một điều gì đó ngoài cái vỏ bọc lạnh lùng, hay đơn giản là vì... thích?
Cả nhóm bạn bỗng dưng im bặt khi một ai đó giật giật vai Humin. Nó giật mình quay lại và bắt gặp ánh mắt của Go Hyuntak đang trêu trọc.
"Mày đang chăm chú nhìn ai thế? Không phải là Baekjin đấy chứ?" Hyuntak cười nhẹ, mắt lấp lánh như thể biết trước câu trả lời.
Humin đỏ mặt, bối rối đáp:
"Tao có nhìn đâu, chỉ là... à, chỉ là đang nghĩ linh tinh thôi."
Seo Juntae, ngồi bên cạnh, nghe thấy vậy cũng không bỏ qua. Ẻm khều vai Humin:
"Linh tinh gì? Nhìn có mấy lần mà cứ lén lén như vậy. Được rồi, tao đi hỏi Baekjin giúp mày nhá!"
Humin nhanh chóng đứng dậy, vội vã xua tay:
"Không cần đâu, đừng có trêu nữa!"
Baekjin không hề để ý đến cuộc trò chuyện của đám bạn xung quanh, dù một phần trong lòng Baekjin cũng biết Humin đang nhìn mình. Tuy vậy, anh vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, ngồi nghiêm túc như thể hoàn toàn tập trung vào việc luyện thoại. Nhưng một điều Humin không biết là, trong suốt thời gian qua, Baekjin đã để ý rất rõ ánh mắt của nó.
Vì sao lại nhìn anh nhiều như vậy? Humin không phải kiểu người sẽ để lộ cảm xúc dễ dàng, nhưng đôi mắt nó, ánh nhìn đó khiến Baekjin cảm thấy... không thoải mái. Không phải vì ghét hay không muốn để ý, mà là một cảm giác mà Baekjin không biết phải giải thích thế nào. Cứ như thể có gì đó đang muốn bùng nổ, nhưng lại kìm nén lại.
Tiếng mưa rơi rào rào bên ngoài, mùi đất ẩm lan tỏa vào không khí. Một khung cảnh không thể bình yên hơn, nhưng tâm trạng của mỗi người lại chẳng hề yên tĩnh như thế. Humin cứ mải mê nhìn sang Baekjin, còn Baekjin thì... không thể tự mình dứt ra khỏi cảm giác kỳ lạ trong lòng mỗi khi anh vô tình bắt gặp ánh mắt của Humin.
Và thế là, cuộc trò chuyện ồn ào giữa đám bạn vẫn tiếp diễn, nhưng trong đó lại có những khoảng lặng không ai thấu hiểu, khi chỉ còn những ánh mắt, những tâm sự không lời.
Tối hôm đó, Baekjin trở về nhà, nhưng chẳng có chút gì là yên bình. Anh bước vào căn phòng quen thuộc, đóng cửa lại, rồi ngồi xuống ghế sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa lúc chiều đã dứt, nhưng không khí vẫn lạnh, ẩm ướt và khiến Baekjin cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Mọi thứ trong đầu anh chỉ xoay quanh một câu hỏi duy nhất: "Nên làm gì bây giờ?"
Cảm giác mà Humin đem lại cho anh không thể phủ nhận được, nhưng Baekjin lại không biết phải đối diện với nó như thế nào. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống này. Anh đã quá mệt mỏi với quá khứ của chính mình, với những cảm xúc không thể buông bỏ được. Và giờ đây, khi có ai đó làm anh xao xuyến, Baekjin chỉ càng cảm thấy nặng nề hơn.
Anh đã từng yêu, và mất đi người mình yêu. Quá khứ ấy không thể dễ dàng quên đi. Thậm chí mỗi lần cảm nhận tình cảm từ một người khác, Baekjin lại cảm thấy sợ hãi, vì sợ rằng lịch sử sẽ lặp lại một lần nữa. Anh không biết liệu mình có đủ sức để yêu một lần nữa không, và liệu tình cảm này có thể tồn tại được không. Nhưng có một điều rõ ràng là, không thể phủ nhận rằng Humin đã khiến anh lo lắng, bối rối, và thậm chí là rung động.
Baekjin ngả người ra sau ghế, lấy điện thoại từ trong túi ra, rồi tìm đến số của Yeon Sieun. Cả hai đã thân thiết một thời gian, Sieun không phải là người thích phán xét hay đưa ra những lời khuyên vô nghĩa. Chính vì vậy, Baekjin biết, nếu có thể giải bày được một chút tâm trạng, thì chỉ có thể là Sieun.
Anh nhắn cho Sieun một tin ngắn gọn nhưng lại chứa đựng rất nhiều cảm xúc mà Baekjin không thể thốt ra bằng lời.
"Sieun, anh không biết phải làm gì nữa. Có một người làm anh cảm thấy rất nhiều thứ lạ lẫm. Nhưng anh sợ. Sợ mình không thể vượt qua quá khứ, sợ lại làm tổn thương người khác, và sợ bản thân mình sẽ không thể yêu nữa. Anh không biết phải làm sao."
Chỉ vài giây sau, điện thoại của Baekjin đổ chuông. Là một tin nhắn từ Sieun.
"Đừng tự làm khổ mình nữa. Anh không thể cứ mãi sống trong quá khứ. Humin là Humin, không phải người khác. Nếu anh thực sự thấy thích cậu ta, thì đừng bỏ qua. Không ai biết trước được tương lai, nhưng nếu không thử, anh sẽ chỉ mãi sống trong sự hối tiếc."
Baekjin đọc xong tin nhắn của Sieun, cảm thấy một chút gì đó nhẹ nhõm hơn. Sieun luôn có cách nói thẳng thắn nhưng dễ hiểu, không vòng vo hay làm phức tạp mọi thứ. Baekjin đặt điện thoại xuống, tựa vào thành ghế và nhìn lên trần nhà. Cảm giác băn khoăn trong anh vẫn không thể dứt, nhưng ít nhất lúc này, anh không cảm thấy quá cô đơn trong nỗi niềm của mình.
Baekjin thở dài, rồi đứng dậy đi ra ban công, nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt. Mưa đã tạnh hẳn, và bầu trời tối như một bức màn đen không lối thoát. Anh tự hỏi liệu mình có đủ can đảm để bước qua nỗi sợ hãi ấy không. Nhưng rồi, câu trả lời lại không đến ngay lập tức.
Anh lại nghĩ về Humin, về ánh mắt của nó mỗi lần nhìn anh, về những giây phút mà cả hai bất ngờ gần gũi hơn. Baekjin không thể phủ nhận rằng những cảm xúc ấy không phải là giả dối, nhưng lại càng không biết phải làm gì với nó. Anh sợ yêu đương, nhưng lại không muốn bỏ qua cơ hội để được cảm nhận điều gì đó chân thật.
"Chắc mình đã thật sự không thể khống chế được nữa rồi." Baekjin tự nói với bản thân.
Nhưng dù thế nào đi nữa, quyết định vẫn phải đến từ chính anh.
Humin trở về nhà, lòng vẫn lâng lâng như vừa phát hiện ra kho báu. Cảm giác vui sướng cứ ùa vào, nó không thể kiềm chế được, phải nhanh chóng lôi điện thoại ra và nhắn ngay vào group chat "Hội đẩy thuyền BakuJin". Nó cảm thấy như mình vừa làm một chuyện gì đó cực kỳ to tát mà cả thế giới phải biết.
"Chắc chắn tao sẽ khiến anh ấy phải quỳ thôi!" Humin gõ một câu, trong lòng cảm thấy tự tin lạ thường. "Anh ấy chẳng còn đường thoát đâu."
Vừa gửi xong, điện thoại Humin liền nổ tung với hàng loạt thông báo. Seongje là người phản ứng đầu tiên, chắc chắn không thể nào nhịn cười được.
"Trò gì nữa đây? Mày tính 'chinh phục' Baekjin bằng chiêu gì vậy? Để tao đoán... có phải mày đã sử dụng bí kíp 'Đập Đá' chưa?"
Yerim, vừa được thêm vào nhóm, đã nhắn lại ngay lập tức, không quên gắn một emoji cười ngặt nghẽo: "Nghe có vẻ thú vị đấy! Anh ấy mà quỳ thật, tao xin làm phù dâu nhé!"
Humin đọc những tin nhắn ấy, không thể nhịn cười. Nhóm chat lúc này như vỡ òa với đủ loại bình luận. Nó lại tiếp tục nhắn tin, chẳng buồn kìm lại nữa.
"Chắc chắn là sẽ có chuyện lớn xảy ra đấy! Nhưng... tao cũng không biết nữa, tao thấy tim mình cứ loạn nhịp mỗi lần nghĩ đến anh ấy!"
Seongje lại nhảy vào bình luận ngay lập tức: "Mày mà rung động thế này thì Baekjin phải lo đấy! Còn nhớ lần trước nó đã mất bao nhiêu thời gian để làm sáng tỏ mọi chuyện không?"
Yerim thả một loạt emoji "cười lăn cười bò" rồi nhắn thêm: "Yêu rồi à? Mà mày đúng là cứng đầu thật, cua Baekjin thế nào đây?"
Humin nhìn những tin nhắn và không thể không thở dài, cười khổ. "Thôi, tao không biết nữa. Cứ sống trong mơ thế này đi, sao cũng được!"
Seongje lại thêm một tin nhắn nữa, khiến Humin muốn thả luôn điện thoại xuống. "Tao nói này, nếu mày mà không dám thổ lộ thì tao làm thay cho mày đấy. Để xem Baekjin có phản ứng gì!"
Cảm giác này đúng là lạ lẫm, nhưng cũng vui vui. Humin gõ lại nhanh một dòng: "Bỏ đi, tao tự làm! Nhưng tao cảnh cáo, đứa nào dám giúp tao nói ra cái câu này, tao sẽ cắt đứt với đứa đấy!"
Yerim đính kèm một emoji mặt cười kiểu "tao biết mày thích Baekjin lắm rồi" và Humin chỉ biết cười trừ. Nó nghĩ thầm: "Nếu có thể làm Baekjin thích mình, thì làm gì còn ai để ý đến chuyện này nữa?"
Nó đọc lại những tin nhắn, một nụ cười thật to hiện lên trên môi. Mọi thứ không còn căng thẳng như trước nữa. Humin đã quyết định sẽ cứ vui, cứ tận hưởng cảm giác này, dù cho có thể nó chỉ là một trò đùa nhỏ thôi.
Cuối cùng, Humin gửi một tin cuối cùng vào group: "Đừng lo, tao không định làm Baekjin sợ đâu. Nhưng chắc chắn sẽ khiến anh ấy phải thừa nhận tao có mặt ở đây."
Đám bạn trong nhóm lại vỗ tay, cười ầm lên, như thể đang chờ đợi xem drama tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào. Và Humin thì cứ thế, tự hào bước vào cuộc chơi với một nụ cười mỉm, chẳng còn để ý gì đến những gì sẽ đến nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top