7. Đỏ mặt, yếu lòng

Cắt cảnh ngay sau câu thoại kinh điển "Để em từ từ bước vào trái tim của anh được không?", Baekjin đứng chết trân thêm hai giây nữa, rồi bất ngờ cúi đầu chào đạo diễn thật gọn ghẽ:

"Xin phép... tôi ra ngoài một chút."

Không ai kịp phản ứng. Baekjin đã đi mất. Nhanh đến mức như sợ ở lại lâu sẽ... rơi mất luôn trái tim.

Humin thì vẫn còn đứng đơ giữa phim trường, mặt đỏ gay như đèn đỏ giao thông, trong đầu chỉ có một tiếng hú: MÌNH VỪA NÓI CÁI GÌ VẬY TRỜI ƠI!!!

Baekjin đi một mạch vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại. Không ai đi theo. Không ai biết anh đang đứng tựa lưng vào tường, thở mạnh.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Tim đập nhanh như vừa chạy bộ 5 vòng sân bóng. Anh đưa tay lên bịt tai trái - cái tai đang nóng ran như bị đổ cả xô nước sôi vào.

"Mình... bị đỏ tai?"

Anh nhìn bản thân trong gương. Một Baekjin điềm tĩnh, lạnh lùng, luôn giữ chuẩn mực và khoảng cách với mọi người. Một Baekjin từng nói: Chuyện tình cảm là thứ phiền phức và rối rắm. Giờ đây lại đang đứng đây - đỏ tai, tim loạn nhịp, chỉ vì một câu thoại không có trong kịch bản.

Anh thở ra một hơi, cố dặn mình:

"Bình tĩnh đi. Chỉ là thoại thôi. Là acting. Acting mà, Baekjin à..."

Nhưng rồi một tiếng vọng lại trong đầu:

"Để em từ từ bước vào trái tim của anh được không?"

Tai lại đỏ thêm. Lần này đến cả tai phải cũng nóng theo.

"Khốn thật..." - Baekjin lẩm bẩm.

Anh tạt nước lạnh lên mặt, vừa tự răn mình như thể niệm chú:

"Không được. Không được thích. Không được rung động. Không được vì một người ngốc nghếch, lầy lội, nói năng không suy nghĩ như thế... mà loạn tim. Mày tỉnh táo lên đi, Baekjin!"

Anh gằn nhẹ, mắt nhìn vào chính mình trong gương.

Rồi... đỏ mặt tiếp.

Và lại phải tạt nước lạnh tiếp.

Bên ngoài, Seongje lén lút rình gần nhà vệ sinh, gửi tin nhắn vào group chat:

Seongje:

Báo cáo khẩn cấp!!!

Nam chính vừa trốn vào toilet 8 phút không ra!!!

Mặt nóng tai đỏ nghi vấn rung động cấp độ 3!!!

Hội đẩy thuyền Bakujin, chuẩn bị ăn mừng đi!!! 😭🔥💘

Còn Humin? Nó đang co cụm trong một góc, tay che mặt, miệng thì thào:

"Trời ơi mình chết chắc rồi... chắc ảnh ghét mình mất thôi... trời ơiiiii..."

Chỉ có trời mới biết: người đang "chết chắc" ở nhà vệ sinh là ai.

Ngay khi Baekjin còn đang "ngâm nước lạnh" trong nhà vệ sinh để dập lửa lòng, bên ngoài, hội "rảnh rỗi không ai bằng" đã không bỏ qua cơ hội hóng chuyện.

Go Hyuntak và Ahn Suho vừa thấy Humin thu mình trong góc tường, hai tay ôm má, mặt đỏ như trái cà chua bị phơi nắng, là bay đến như hai cơn gió.

"Ê ê ê ê ê! Này! Baku! Này!!!" Hyuntak quỳ thụp xuống trước mặt Humin, gằn giọng nhỏ nhưng gấp gáp như tra khảo phạm nhân. "Nói thật đi. Nãy mày... là ad-lib đúng không?! Là từ tim mày thốt ra đúng không?!"

Suho cũng chen đầu vào bên cạnh, tay còn đỡ gáy Humin cho khỏi ngã ngửa ra sau:

"Mày nói thật đi, Baku! Là rung động thật rồi đúng không?! Đúng không?! Tao thấy mày nhìn Baekjin với ánh mắt... ánh mắt... ánh mắt của cún con lần đầu thấy ông chủ quăng bánh mì ấy!!"

"Mày bị gì á, ví dụ tào lao!" Humin nhăn nhó, cố xua tay, nhưng mặt thì vẫn đỏ bừng không chối đi đâu được.

"Đừng có đánh trống lảng!" Hyuntak chỉ vào trán Humin. "Bình thường mày có khi nào đứng nghiêm chỉnh vậy đâu! Vậy mà nãy vô vai là đứng thẳng như lính bồng súng, nhìn Baekjin không chớp mắt!! Mày có biết tụi này tưởng đang xem phim truyền hình không?!"

"Còn nữa!" Suho thêm vào. "Cái câu 'để em bước vào trái tim anh' ấy!! Đó là tỏ tình rồi còn gì nữa trời!! Mày tự biên tự diễn đúng không? Tự thổ lộ cảm xúc thật luôn đúng không?!!!"

Humin bị ép đến đường cùng, đành úp mặt vào hai đầu gối, rên lên:

"Thì... thì... thì có hơi hơi thích thiệt đó!! Nhưng mà đừng hỏi nữa... tao cũng không biết làm gì luôn á huhu..."

Im lặng năm giây.

"Rồi xong. Thuyền này ra khơi chính thức luôn." Hyuntak tuyên bố.

"Ờ. Và thủy thủ trưởng là tao." Suho hất mặt.

"Vậy tao làm đại phó, lên Google tìm cách viết fanfic Bakujin liền."

"Có cần đặt tên couple luôn không? JinMin? MinJin? Hay BakuJin nghe cool hơn?"

"Thôi im đi!!!" Humin hét lên, lấy áo trùm kín đầu như đà điểu chui cát.

Ngay khoảnh khắc đó, tiếng giày của Baekjin vang lên từ phía sau. Ba người giật mình.

Humin thót tim, còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy Baekjin đi ngang qua, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ khẽ nói:

"Chuẩn bị quay tiếp đi. Tôi ổn rồi."

"Ổn chỗ nào, cái tai còn đỏ thấy rõ lòi kìa trời ơi..." Hyuntak và Suho đồng thanh nghĩ, nhưng không ai dám nói thành lời.

Riêng Humin, tim nó lại rơi một nhịp nữa.

Lần này không cần thoại, không cần ánh mắt - chỉ cần một câu bình thường của Baekjin thôi, nó cũng muốn gục mất rồi.

Cảnh quay lần này là một phân đoạn ngọt ngào giữa nam nữ chính - Baekjin và Yerim. Một đoạn thoại đơn giản: nắm tay, nhìn vào mắt nhau, rồi Baekjin nói một câu ngắn gọn kiểu "Anh sẽ không để em một mình thêm lần nào nữa." Nghe thì dễ, làm thì... không dễ như tưởng tượng.

"Máy chạy... Diễn!"

Baekjin nắm tay Yerim, ngẩng mặt lên định nói thoại thì...

"Cut!!" đạo diễn quát. "Baekjin, nét mặt đơ quá. Em định cầu hôn hay nhìn người qua đường vậy?"

Cả đoàn bật cười. Yerim thì cười thành tiếng, vỗ nhẹ tay Baekjin:

"Anh ơi, nhìn em thôi mà! Em không có râu, không có lông mày rậm, cũng không phải mặc hoodie nâu như ai kia đâu, tập trung xíu được không?"

Baekjin liếc cô, nhướng mày: "Ý em là ai kia?"

"Thì ai hay mặc hoodie nâu trong đoàn này nữa~" Yerim lí lắc đáp, tay còn làm dáng vuốt tóc kiểu Humin, khiến mấy người xung quanh ré lên cười.

Baekjin cười trừ, nhưng tai anh đỏ lên thấy rõ. Anh quay sang đạo diễn:

"Cho em xin thêm một lần. Lần này ổn."

"Rồi, lần này mà sai nữa là nghỉ trưa luôn đấy!" đạo diễn tuyên bố, rồi lại hô: "Máy chạy! Diễn!"

Lần hai, Baekjin nói được đúng nửa câu thì ánh mắt vô thức lướt về phía góc trường quay. Chỗ đó, một cái hoodie nâu đúng hiệu đang lấp ló. Humin ngồi xổm sau lưng camera, hai mắt tròn vo nhìn lên, như thể đang coi vở kịch mình không mua vé vẫn được xem.

"Cut!!!! Lại nữa? Baekjin, em nhìn đi đâu vậy trời? Cái gì đang hấp dẫn em hơn bạn diễn thế?!"

Yerim lúc này không nhịn nổi nữa, phá lên cười. Cô nghiêng người, giả vờ thì thầm:

"Anh à, anh có chắc anh đang đóng vai chính không? Chứ em thấy ánh mắt anh cứ như cameo bất đắc dĩ ấy."

Baekjin thở dài, chống hông đứng đó, rõ là đang bực với chính mình. Nhưng Yerim thì vẫn chưa tha:

"Hay là để em đóng vai Humin cho, chắc anh sẽ nhập vai tốt hơn. Em hứa mặc hoodie nâu cho giống."

Một tiếng "Phụt!" vang lên từ sau máy quay - Humin lỡ phì cười, rồi lập tức bị Hyuntak và Suho bịt miệng lại như đang làm nhiệm vụ mật.

Baekjin ngó sang chỗ đó. Đôi mắt anh chạm đúng ánh nhìn trốn tránh của Humin.

Và lần đầu tiên trong ngày, anh tự thừa nhận - ờ, chắc mình không ổn thật.

Yerim nhìn thấy hết, cười tươi roi rói:

"Lần sau tập cảnh tình cảm với Humin đi cho dễ nha, Baekjin-ssi~"

Baekjin thở hắt ra, quay đi, để che tiếng tim đập như trống trận trong ngực mình.

Quán cơm gần trường quay hôm đó như vỡ chợ.

"Cho thêm 2 bát canh rong biển nhe!"

"Ê ê, cho anh cái muỗng, ai lấy mất của anh rồi-"

"Mày ngồi dịch ra coi, chật muốn chết!"

Nguyên đoàn phim kéo đến, chen chúc cả một dãy bàn dài, mùi thịt nướng thơm lừng, tiếng nói cười rôm rả. Ai nấy đều ăn như thể sáng giờ chưa từng biết đến cái gọi là bữa sáng. Humin ngồi giữa đám bạn, cố cười theo câu chuyện của Suho và Hyuntak, nhưng mắt thì cứ liếc ra cửa mãi.

"Baekjin không ra ăn hả?" Humin buột miệng.

Seongje đang cắn đôi đũa, nghe xong thì ngước mắt nhìn cậu:

"Không. Nói mệt nên ở lại nghỉ trong phòng hóa trang."

Go Hyuntak chẹp miệng: "Mệt gì mà mệt. Sáng mới ngủ gật xong một mạch. Rõ là trốn ăn để trốn người rồi còn gì."

Suho gật đầu, giả giọng trầm như nhà tiên tri:

"Anh Baekjin hôm nay... đang bị cảm xúc đánh úp."

Cả bọn cười ầm lên, còn Humin thì vẫn yên lặng. Nó chống cằm nhìn xuống chén cơm mình chưa động đến một hạt nào, chán như thể cơm trắng biến thành cơm nguội từ sáng hôm qua. Trong đầu chỉ quanh quẩn một chuyện - tại sao không ăn cơm?

"Baku, mày không ăn à?" Yerim hỏi, gắp cho nó miếng thịt.

"Ờ... có." Humin gật đầu rồi gắp miếng đó lên, cắn một phát mà chẳng biết nó là thịt heo hay thịt gà.

Seongje nhìn dáng vẻ thừ người đó, khẽ cười:

"Chắc lo cho anh Baekjin chớ gì. Thấy rõ luôn. Mặt mày như cún con bị bỏ rơi vậy."

"Không có!" Humin bật lại ngay, rồi im bặt khi cả bàn đồng loạt xoay đầu nhìn cậu với ánh mắt ừ rồi, tụi tao tin lắm á.

Hyuntak chồm tới, vỗ vai:

"Hay mày đem hộp cơm về cho ảnh đi, nói là tụi tao ép chớ không phải mày tự nguyện. Vừa có cớ, vừa được thấy mặt."

Suho gật gù:

"Chứ ảnh mà đói, ảnh xỉu ra đó thì mai ai quay cảnh cưỡi ngựa, đâm kiếm, khóc lóc vì tình cho? Mày vì nghề nghiệp, hy sinh chút đi, Baku."

"Câm mồm đi!" Humin đỏ mặt, nhưng rồi vẫn gắp thêm vài món bỏ vào hộp, cẩn thận đóng nắp.

Miệng nó lầm bầm:

"Không phải vì lo đâu, là do... người ta cũng phải ăn chớ..."

Cả hội không ai nói gì, nhưng tất cả đều bật cười. Yerim nghiêng đầu, lén chụp lại khoảnh khắc Humin ôm hộp cơm mà nhìn xa xăm:

"Caption: Trai đẹp buồn vì bạn trai không chịu ăn cơm."

Seongje giơ tay like trước, còn Hyuntak thầm nhắn tin nội dung:

"Mày coi chừng dính thính ngược nha Humin ơi..."

Humin lầm lũi bước qua hành lang dài dẫn tới phòng hóa trang, ôm hộp cơm trong tay như ôm một vật thể lạ dễ nổ tung bất cứ lúc nào. Nó khựng lại trước cánh cửa gỗ khép hờ, hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng đẩy vào.

Bên trong, đèn vàng ấm chiếu lên một người đang co chân ngồi trên ghế sofa, ôm một con gấu bông hình... bánh bao, mặt thản nhiên như thể đang thư giãn giữa spa cao cấp.

Baekjin.

Anh chẳng hay biết gì, đầu hơi cúi, điện thoại cầm bằng hai tay, chăm chú đến mức chẳng nhận ra có người khác vừa len vào. Trên màn hình, một video TikTok đang phát - là một chú chó Pomeranian được người ta xịt sữa tắm lên, tạo bọt trắng xóa rồi quấn khăn như hoàng hậu.

Humin nín thở.

Baekjin vẫn ngồi im thin thít, gò má hơi ửng đỏ. Không phải vì sốt. Là vì xem cái clip này đến lần thứ năm rồi mà vẫn không hiểu sao mình không lướt tiếp được. Có gì đó... dễ thương quá. Ngớ ngẩn quá. Nhưng lại khiến anh thấy dễ chịu.

Humin khẽ nhích đến gần hơn. Tay nó run nhẹ khi khều vào vai áo Baekjin:

"Ơm... anh Baekjin..."

Baekjin giật nảy như bị bắt quả tang xem phim đen lúc nửa đêm.

"Cái gì-!"

Điện thoại rơi xuống đùi. Con gấu bông cũng bị giật ngược, suýt văng ra. Baekjin xoay phắt người, tai đỏ au, mắt mở to như nai vàng giữa rừng. Anh vội lướt thoát video nhưng đã quá muộn - hình ảnh con chó nhỏ đang được tắm sạch sẽ vẫn còn hiện rõ trên màn hình tắt.

Humin chớp mắt nhìn con gấu bánh bao, rồi nhìn điện thoại rơi hớ hênh, cuối cùng là ánh mắt ấm ớ của Baekjin.

"...Sữa tắm cho chó hả?" nó hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Không phải!" Baekjin bật lên, gần như hét. "À... ý là... phải... Nhưng... không phải như em nghĩ đâu!"

"Dạ." Humin gật đầu, cố nhịn cười, đặt hộp cơm lên bàn. "Em đem cơm cho anh. Không ai chịu nổi chuyện anh nhịn ăn hết á."

Baekjin vẫn còn đang gồng mình vì cú sốc TikTok, ánh mắt rối rắm. Anh liếc hộp cơm, rồi nhìn Humin:

"Em làm hả?"

"Không. Nhưng em chọn món." Nó cười khẽ. "Tụi nó bắt em đem vô, em không tự nguyện đâu."

Baekjin cúi đầu, môi mấp máy một chữ "Cảm ơn". Không khí giữa hai người lặng xuống, chỉ còn tiếng "woof woof" nho nhỏ từ cái video đang tự phát lại trên TikTok, vì Baekjin lỡ tay chạm vào nút play.

Humin cúi đầu che miệng, run vai vì cười thầm.

Baekjin thở dài, tắt hẳn màn hình rồi nhìn nó:

"Nhớ đừng nói cho ai nghe chuyện này."

"Chuyện gì cơ?" Humin nghiêng đầu, mắt tròn xoe. "Anh ôm gấu bông hay anh xem TikTok chó con?"

"...Cả hai." Anh đáp, đầu gục xuống, gần như muốn tan thành nước.

"Vậy em sẽ giữ bí mật. Nếu anh ăn sạch hộp cơm đó." Cậu mỉm cười tinh quái.

Baekjin nhìn nó, nửa bất lực, nửa buông xuôi, cuối cùng lắc đầu rồi mở hộp cơm ra. Mùi thơm bốc lên, làm anh đột nhiên thấy... đói thật.

Còn Humin thì quay lưng đi ra, bước chân nhẹ như gió.

Nhưng tim thì đập như trống lân giữa hội xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top