5. Hơi hơi phỏng lài

Sáng hôm sau - Phòng makeup của đoàn kịch, nơi drama không cần sân khấu để bùng nổ.

Humin đang cắm mặt chỉnh font chữ cho poster vở diễn thì nghe một tràng cười nổ như pháo giàn sau lưng.

"Ai bày cái tên 'Tình nhân đại chiến trên sàn gỗ' vậy hả?!" Suho la lên, tay giơ cái điện thoại như đang giữ tang vật.

Humin ngẩng lên, thấy cả đám đang vây quanh cái gì đó. Trực giác bảo nó: chạy đi. Nhưng não lại bảo: mày mà chạy là chết chắc.

Nó lật đật bước lại, rồi đứng đơ như tượng.

Group chat "Hội đẩy thuyền BakuJin"

Go Hyuntak: Humin hôm qua nhìn Baekjin như muốn ăn ảnh vậy tụi bây 😭😭😭

Yeon Sieun: Cái mặt nó lúc bị bảo "để đó" mà buồn như mấy nữ chính Nhật Bản vừa bị bạn crush từ chối 😭

Choi Hyoman: Vote làm banner treo ở phòng tập: "Chúng tôi ủng hộ BakuJin"

Seo Juntae: Có ai ship cái này thành phim không, tui làm OST liền.

Humin chỉ kịp kêu lên: "Ê mấy ông-" thì Seongje đã nhét điện thoại của anh vào tay nó. Màn hình sáng lên với dòng chữ khủng:

"Bạn đã được thêm vào nhóm chat: Hội đẩy thuyền BakuJin (7 thành viên)"

"WHAT THE-"

"Tui không đồng ý gì hết á!!!" Humin la lên, nhưng tiếng cười vẫn nổ khắp phòng.

Suho vỗ vai nó đầy cảm thông giả trân: "Em à... sự phản kháng chỉ càng khiến tụi này ship mạnh hơn thôi."

"Mày biết gì chưa?" Hyoman ghé sát lại, giọng như mấy bà hàng xóm "Baekjin hôm qua về nhà im re, không post story gì luôn đó. Lúc luyện thoại với tao còn nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, người đang yêu chắc luôn là người thua cuộc~." Hắn còn hát thêm mấy nốt, tông lệch hẳn 3 quãng.

Humin mặt đỏ rần, mắt đảo liên tục như đang tìm nút "thoát khỏi đời này". Nhưng chưa kịp mở miệng, Seongje đã đè nó ngồi xuống ghế:

"Vậy là tụi tui thống nhất. Mỗi buổi tập sẽ tìm cách tạo cơ hội cho hai đứa. Mày là main uke, hiểu hông?"

"CÁI GÌ LÀ MAIN UK-"

"Câm. Chịu đi."

Không ai cho nó quyền cãi cả. Mà đúng là... kỳ lạ thiệt. Từ khi Baekjin bắt đầu tránh mặt, Humin cũng thấy mình bứt rứt không yên. Vậy mà giờ bị cả đám giỡn mặt kiểu này, nó không biết mình nên tức, nên quê, hay nên... vui.

Tối đó, điện thoại của Humin reo lên một thông báo từ group chat quái quỷ ấy:

"Juntae vừa đổi tên nhóm thành: BakuJin - Tình yêu là vở diễn chưa từng hạ màn 💘"

Còn Humin thì chỉ biết chép miệng...

"Tui là editor. Chứ không phải nhân vật chính của mấy fanfic sống nhăn răng đâu trời..."

Nhưng nó vẫn không rời khỏi nhóm.

Phòng tập sáng rực - nhưng không sáng bằng đám người đang âm mưu ngoài sân khấu.

"Ê ê, người tập vai chính nữ hôm nay không tới nha!" Sieun giả bộ hoảng hốt, đưa tờ giấy xin phép nghỉ trước mũi đạo diễn.

Đạo diễn: "Ủa, giờ ai thế vô?"

Toàn bộ ánh mắt quay về phía một đứa đang lom khom gõ caption cho video hậu trường: Humin.

"Không, không. Mấy anh chị đừng có giỡn nha-"

Suho đứng dậy: "Tôi đề xuất Humin! Em ấy là editor kiêm trợ lý ánh sáng kiêm phát thanh viên back-stage kiêm... tình nhân trong mắt Baekjin. Quá hợp vai."

"AI LÀ TÌNH NHÂN?!"

"Chịu đi Humin ơi~" Go Hyuntak nắm tay nó lắc như trống lắc lắc.

Còn Baekjin? Anh đứng đó, tay khoanh trước ngực, cười nhẹ - cái kiểu cười nửa miệng y như người không liên quan. Nhưng ánh mắt lén liếc qua Humin thì không qua nổi mắt ai.

"Anh... có ý kiến gì không?" đạo diễn hỏi Baekjin.

"Ờ..." anh gãi đầu, rồi rất đàn anh "Nếu cậu ấy muốn, tôi cũng không phản đối."

Humin: Cái kiểu 'không phản đối' này sao nghe đau tim dữ vậy?!

Thế là Humin bị đẩy lên sân khấu, trong vai một người yêu đang giận dỗi người yêu mình. Đoạn thoại cực oái oăm: "Anh không hiểu cảm xúc của em gì cả!"

Humin gào y chang như đời thật.

"CUT!" đạo diễn hô. "Diễn sâu quá trời! Rồi, tiếp cảnh đối thoại gần!"

Gần là gần tới cỡ nào? Là gần như hơi thở hòa vào nhau, gần như Baekjin phải đặt tay lên eo Humin, còn Humin thì... muốn hét mà không được.

Nó thấy tim mình như nhảy lên cổ. Đầu óc thì kêu la om sòm: "Mày đừng rung cảm! Đừng rung cảm!"

Rồi ánh mắt Baekjin dừng lại trên nó. Ánh mắt đó vừa dịu dàng, vừa như đang né tránh điều gì đó.

"Em có biết không," Baekjin nói nhỏ, nhưng âm vang rõ "Dù em có giận anh cả đời, anh vẫn chỉ muốn được em nhìn một cái thôi."

Cả đám phía sau: "HU HU HU!!! TRỜI ƠI MẸ ƠI NGƯỜI TA TỎ TÌNH KÌA!!"

Humin định cãi lại, nhưng tim nó lại... không cho phép.

Cảnh kết thúc. Đạo diễn vỗ tay: "Quá đẹp! Quá thật! Như yêu nhau ngoài đời luôn ấy!"

Baekjin cười nhẹ, quay lưng đi.

Humin đứng chết trân giữa sân khấu.

Tụi bạn phía dưới: "Mày yêu thật rồi đúng hông Humin?"

Humin nuốt nước bọt. "Yêu gì. Diễn xuất thôi... Đúng không?"

Rồi quay sang nhìn ánh mắt của Baekjin - không cười nữa.

Tim nó đập một cái thiệt to. Và nó biết, nó đang bước tới một giới hạn mà mình sắp không kìm được nữa rồi.

Phòng nghỉ sau buổi tập, 7:45 tối.

Humin đang ngồi chỉnh hậu kỳ đoạn clip sân khấu thì nghe tiếng rì rầm khả nghi.

Seo Juntae: "Tao nói thiệt, nếu Baekjin thắng trò này thì Humin phải mời ảnh đi ăn riêng nha!"

Kang Wooyoung chống cằm: "Tao tưởng là Baekjin mời Humin?"

"Ủa, nhưng nhìn mặt Humin thèm lắm rồi còn bày đặt."

Humin: "Tao nghe hết đó nha!!"

Juntae vỗ vai nó. "Nghe rồi thì vô chơi luôn nè. Trò này là chơi bowling bằng lon nước. Ai lật đổ được nhiều lon nhất thì người còn lại phải mời đi ăn."

"Không chơi!" Humin phản ứng. "Tụi mày ép người quá đáng!"

"Thôi nào, nếu em tự tin là không có tình cảm gì thì sợ gì chứ?" Baekjin lên tiếng, nhẹ nhàng nhưng đâm thủng tim.

Humin đứng hình. "Tui không nói là không có! À không - là không có mà - à thôi... chơi thì chơi!"

5 phút sau - hiện trường đổ máu bằng lon nước khoáng,

Go Hyuntak xếp 6 lon thành hình tháp.

"Baekjin vào trước nè!"

Baekjin ung dung bước tới, lấy chai nhựa làm bóng, ném một phát - rầm! - đổ 5 lon.

Cả đám: "Uầy! Quá dữ!"

Humin mím môi, bặm má, bước tới như ra chiến trường. Nó nhắm thật kỹ, lùi hai bước lấy đà...

Phập!

Ném trúng... 1 lon. Một. Lon. Duy. Nhất.

Cả phòng im phăng phắc 0.5 giây.

Rồi:

"HUMIN MỜI ĐI ĂN!!!!!!!"

Nó muốn độn thổ.

"Còn lâu tui mới mời sang trọng!" Humin chống chế. "Cùng lắm là quán mì đầu hẻm thôi đó nha!"

Baekjin cười, mắt long lanh: "Vậy là được rồi. Anh cũng đang thèm mì."

Cả đám hú lên như vừa coi cảnh hôn trong phim Hàn 18+.

Tối hôm sau - Quán mì đầu hẻm, bàn góc trong cùng.

Baekjin mặc áo hoodie xám, đội mũ lưỡi trai, Humin ngồi đối diện, tay run khi cầm đũa.

"...Mì chỗ này ngon ghê hén." nó lảm nhảm.

"Ừ. Ngon hơn vì ăn với người mời." Baekjin đáp, rồi uống nước húp một cái thiệt to.

Nó muốn đập đầu xuống tô mì.

Tối hôm đó, khi về nhà, Humin lăn qua lăn lại trên giường. Tim nó cứ đập như đánh trống trung thu.

Vì Baekjin cười. Mà lần này, là cười với mỗi nó thôi.

Tối muộn hôm đó, sau buổi đi ăn mì đầy bối rối và vài tiếng cười mà Baekjin cứ chối là "vì vui thôi mà", điện thoại anh sáng lên với một tin nhắn.

[Guem Seongje 🐥 - 22:14]

Anh à.

Em không phải kiểu thích chen vào chuyện riêng người khác. Nhưng nếu anh còn để chuyện quá khứ ám ảnh như vậy hoài, anh sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ đẹp đẽ khác trong đời đó.

[Guem Seongje 🐥 - 22:15]

Ví dụ như... chính bản thân anh.

Anh cũng xứng đáng được người khác yêu và quan tâm, chứ không phải cứ cười cho vui rồi giấu sạch trong lòng.

Người cũ sẽ không muốn anh mãi tự giam mình đâu, đúng không?

Baekjin ngồi trong phòng tối, ngón tay lướt lên dòng tin nhắn. Mắt anh không buồn cười, không long lanh, không sáng ngời như lúc chọc Humin ăn cay đỏ cả mặt.

Chỉ là... trống rỗng.

Anh nhìn dòng chữ "Đang trả lời..." hiện lên dưới tên Seongje, rồi lại tắt đi.

Cuối cùng, anh đặt điện thoại xuống, không trả lời gì cả.

Có những nỗi đau, không ai cấm anh được bước tiếp.

Chỉ là... chính anh vẫn chưa thể cho mình cái quyền đó.

Humin về tới nhà, chân đá tung dép, người đổ cái bịch xuống sofa, miệng thì cười... cười như một đứa hâm chính hiệu.

Không hiểu nổi.

Đi ăn mì thôi mà.

Mà sao vui dữ vậy trời.

Nó ngửa người ra, mắt nhìn lên trần nhà, hai tay quơ quào không khí như đang bơi ngửa trên sàn gạch.

"Ôi mẹ ơi... ảnh cười với mình. Mà kiểu, cười-cười luôn á... Không phải kiểu 'ơ em cũng ở đây à' đâu nha!"

Cậu vừa lảm nhảm vừa đập gối vào mặt. Nhưng chưa kịp đập phát thứ ba thì điện thoại nổ đùng như pháo.

[Hội đẩy thuyền BakuJin 🔥]

[Suho 👓]: CHUYỆN GÌ ĐÂY HUMIN VỪA ĐI ĂN VỚI BAEKJIN

[Sieun 🧊]: Nó thật sự đi thiệt luôn hả???

[Juntae 🐺]: Không phải chứ má, cái trò cá cược chơi vui ai dè nó chịu thiệt thiệt

[Wooyoung 🐰]: Ủa mà ăn xong có hôn hong

[Hyoman 🦊]: Đứa nào hỏi câu tế nhị vậy

[Seongje 🐥]: KỂ MAU, TỪ ĐẦU TỚI ĐUÔI, KHÔNG ĐƯỢC GIẤU MỘT DẤU CHẤM NÀO

Humin cười khổ. Nhìn cái loạt tin nhắn mà muốn ném điện thoại vô nồi mì luôn cho rồi.

Nó định im. Thiệt. Im cho bọn nó tha. Nhưng lỡ tay bấm cái sticker "mặt đỏ chét" trong lúc cuống lên không biết vuốt hướng nào.

Chưa đầy ba giây sau...

[Suho 👓]: Ơ kìa đỏ mặt là sao

[Hyoman 🦊]: Làm cái mặt này là phải có chuyện

[Sieun 🧊]: NÓ CƯỜI KÌA!!!

[Juntae 🐺]: BAEKJIN LÀM CÁI GÌ MÀ KHIẾN THẰNG NÀY CƯỜI ĐỎ MẶT VẬY TRỜI

Humin rên rỉ.

"Con à, con từng nghĩ mình là editor, là người nắm quyền cắt ghép, che giấu sự thật... mà giờ bị bóc như củ hành."

Dù vậy, trong lòng vẫn có một cảm giác ấm áp, mềm mềm, như bát mì nóng trong tối lạnh.

Không chắc Baekjin nghĩ gì.

Không chắc đây là "tín hiệu" hay chỉ là "diễn viên chuyên nghiệp diễn thân thiện".

Nhưng ít nhất... hôm nay, anh đã nhìn nó.

Thật sự nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top