4. Vấn đề cấp bách
Humin ngồi trong góc phòng tập, gặm chiếc sandwich nguội như thể đó là nỗi buồn của cuộc đời. Trong khi cả đoàn đang cười hì hì quanh Baekjin vì một màn giả giọng nhân vật hoạt hình gì đó anh vừa bày ra, Humin thì im lặng nhìn từ xa.
Từ xa thiệt xa.
Thật ra thì nó cũng không định lặng lẽ như thế. Nhưng mà...
Kể từ cái hôm bị "nhốt chung một chỗ" với Baekjin, cái hôm mà không khí giữa hai người căng như dây đàn nhưng rồi lại bị đập cửa phá ngang, Baekjin đột nhiên... thay đổi. Chính xác là quay xe 180 độ, khiến Humin đầu óc xoay mòng mòng theo không kịp.
Hồi trước thì còn hay lén nhìn nhau, hay bị chọc, hay có ánh mắt như kiểu "tui biết cậu biết tui biết". Giờ thì sao? Baekjin cười nói với tất cả mọi người, trừ Humin. Cả đám rộn ràng quanh ảnh thì vui như hội, mà tới khi nó lò dò bước lại gần, ba - không khí chuyển sang chế độ văn phòng "xin chào, chúc bạn một ngày tốt lành".
Humin thậm chí còn không được cái "một ngày tốt lành" đó luôn.
"Ê ê ê, mày ổn không đó Baku?" Hyuntak bỗng thò đầu ra từ sau lưng, giật nó khỏi mạch suy nghĩ.
"Đừng gọi tao là Baku..." Humin rầu rĩ, nhai miếng sandwich mà như nhai tăm.
"Tự nhiên mấy bữa nay thấy mày kiểu... u ám á ha?" Go Hyuntak nhướng mày đầy ẩn ý.
"U ám cái đầu mày. Tao đang diễn tâm trạng của nhân vật đó."
"Nhân vật nào? Chú mèo bị bỏ rơi ngoài đường hả?"
Humin không cãi nữa, chỉ thở dài thườn thượt, rồi lại liếc qua phía sân khấu nơi Baekjin đang diễn thử với Sieun. Vẫn là nụ cười ấy, sự thân thiện ấy, cái vibe khiến cả phòng tập rộn ràng. Nhưng người đó giờ cứ như đặt một tấm kính vô hình giữa mình và Humin. Lúc đầu, nó nghĩ chắc là trùng hợp. Sau đó, là nó tưởng tượng. Nhưng giờ thì... rõ ràng đến mức mấy đứa trong "Hội đẩy thuyền BakuJin" còn thắc mắc trong group:
"Ủa? Hai đứa bữa nay hết thả thính nhau rồi hả?"
"Sao thấy Baku bị cho ra rìa quá vậy?"
"Đừng nói là cãi nhau nha!"
Nó không trả lời tin nhắn nào. Vì chính bản thân còn không biết mình đang ở đâu trong mớ cảm xúc lộn xộn này nữa.
Và càng không hiểu vì sao Baekjin lại làm vậy. Lúc trước là ai dụ người ta rung rinh hả? Là ai hay cười tủm tỉm khi thấy mình đỏ mặt? Là ai bày trò diễn thử mấy cảnh sến ứa gan rồi cứ lén nhìn người ta suốt? Giờ thì sao? Né người ta như né hoàng tử dính lời nguyền!
Cảm giác này... nó cứ như là:
"Anh gieo tương tư rồi bỏ em 1 xó."
"Mình có làm gì sai không trời?" Humin lẩm bẩm.
"Gì đó?" Suho chen vô, đưa cho nó hộp sữa.
"Không... Tao hỏi ông trời thôi..."
"Ừ, tại mày đâu có dám hỏi ảnh trực tiếp."
Suho nói xong rồi phóng đi như tên trộm, để lại Humin với hộp sữa và một mớ tâm trạng như bị cào xước trong lòng.
Nó vẫn liếc nhìn Baekjin, dù không dám lại gần. Vẫn mong sẽ có lúc ánh mắt ấy lại dừng trên mình như trước. Nhưng suốt cả buổi, Baekjin chưa từng một lần quay sang.
Ở phía xa xa, Hyuntak nhìn Humin rồi nhìn sang Baekjin, tay khoanh trước ngực, gật gù kiểu ông chú thám tử.
"Có biến rồi đây." Anh lẩm bẩm, sau đó quay sang Seongje. "Ê, tao có kế hoạch."
"Cái gì, lại chơi dại hả?"
"Không, kế hoạch yêu đương. Thuyền mình đang bị mắc đá, phải đẩy mạnh."
Seongje nhìn Hyuntak nửa tin nửa ngán, nhưng cũng không ngăn lại. Bởi vì, có khi lần này... đúng là phải có người chen vô thì cái cặp dở hơi kia mới thông được não và tim.
Buổi trưa, cả đoàn nghỉ giữa giờ. Người nằm vật ra sàn, người lết đi mua cơm, người ngồi ôm kịch bản như ôm vận mệnh. Seongje, với gương mặt lấp lánh ánh dương hiếm thấy, xuất hiện từ cánh cửa với một túi nước đầy đủ thương hiệu, đầy đủ vị.
"Ê ê, nước tới rồi nè tụi bay!"
Tiếng Seongje khiến cả phòng tập như sống lại. Người nhào tới giành, người lết tới xin. Riêng Humin thì vẫn ngồi thu lu ở góc, mắt dán vào cái vỏ bút trong tay như thể bên trong giấu đáp án trắc nghiệm đời mình.
"Baku!" Seongje gọi giòn tan, chìa chai nước cam mát lạnh về phía nó.
"Hử?"
"Cầm chai này đưa cho Baekjin đi. Nó đang coi lại thoại phía sau sân khấu kìa."
Tim Humin phụp một cái.
"Ủa? Sao anh không tự đưa?"
"Tay tao bận."
"Anh bận cái gì?"
"Bận đẩy thuyền."
Humin chưa kịp phản kháng thì chai nước đã nằm gọn trong tay. Và vì một phần là không thể cãi lại Seongje, phần khác là tim vừa nhảy đập bài "Thính tình yêu", nó đứng dậy như robot được reset hệ điều hành.
Ở phía sau sân khấu, Baekjin đang đứng quay lưng, một tay cầm kịch bản, một tay chấm nhẹ vào thái dương như đang suy nghĩ điều gì. Dáng người anh thẳng tắp, cái bóng đổ dài dưới ánh sáng lưng chừng, khiến Humin vừa hồi hộp vừa muốn chạy trốn.
Nhưng không chạy được. Nó đã tới sát bên rồi.
"Anh Baekjin..." giọng Humin nhẹ như gió mùa thu không đủ sức rung cái lá cây.
Baekjin không quay lại, vẫn nhìn về phía sân khấu trống.
"Ừ?"
"Em... em mang nước tới cho anh nè." Humin chìa chai nước ra như dâng lễ vật.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Baekjin vẫn không quay đầu, chỉ gật gật rồi...
"Cảm ơn. Em để đó được rồi."
Để đó được rồi.
Như thể cậu là shipper giao nước, không hơn không kém.
"Dạ..." Humin đặt chai nước lên bàn gần đó, tay hơi run, mặt hơi nóng, tim thì hơi... rớt nhịp.
Nó quay lưng đi, từng bước nặng như mang xi măng, não thì chỉ có đúng một câu:
"Trời ơi, tui bị từ chối bởi một chai nước..."
Ra tới cửa, nó quay đầu nhìn lại. Baekjin vẫn đứng đó, vẫn không nhìn mình, vẫn là tấm lưng đó, vẫn là cái khoảng cách xa như mười kiếp luân hồi chưa hẹn ngày gặp lại.
Humin thở hắt ra, lòng tan như đá viên gặp nắng. Nếu đây là một bộ phim truyền hình, chắc nhạc nền sẽ là bài gì đó thê lương như "Xin lỗi vì đã thương anh" hoặc "Hỏi thế gian tình là chi mà nước cam cũng không thèm uống?"
Ở góc phòng tập, Seongje thấy Humin trở lại với gương mặt... như gấu trúc bị thất tình, bèn lén liếc sang Baekjin. Anh vẫn đang yên vị nơi đó, không chạm tay vào chai nước kia, cũng chẳng liếc nhìn theo bóng lưng nhỏ vừa quay đi.
Seongje bặm môi, rút điện thoại nhắn vào group chat "Hội đẩy thuyền BakuJin":
"CẢNH BÁO: GIAI ĐOẠN BĂNG GIÁ."
"THẰNG BÉ NHÀ TUI BỊ PHŨ ĐAU THẤU TRỜI."
"MƯU KẾ MỚI, TRIỆU TẬP KHẨN CẤP."
Tối hôm đó, sau khi tan buổi tập, sáu con người lặng lẽ nhưng hừng hực khí thế bước vào một quán gà chiên kiêm căn cứ đầu não bí mật: Hội đẩy thuyền BakuJin chính thức mở phiên họp khẩn cấp.
Seongje là người triệu tập, đập mạnh menu xuống bàn, mắt hằn tia máu.
"Thằng nhỏ nhà tao bị tổn thương sâu sắc rồi mấy ông mấy bà ơi. Nó cầm chai nước cam mà như cầm nguyên linh hồn đi cống cho crush, vậy mà người ta phũ một cái 'để đó là được'..."
Ahn Suho vừa gặm cánh gà vừa gật gù như ông chú thâm niên yêu đương.
"Lạnh dữ vậy thì không phải bình thường. Cái kiểu né mặt, không nhìn, không nói... thường là vì đang rối loạn cảm xúc."
Choi Hyoman chen vô: "Hoặc là đang táo bón."
Seo Juntae đang ghi chú bằng bút highlight màu hồng:
"Dựa trên biểu hiện gần đây, tôi kết luận Baekjin có cảm xúc nhưng đang cố kiềm nén. Có thể là do chấn thương tâm lý nào đó từ quá khứ."
Go Hyuntak chống cằm: "Hay ảnh đang thử lòng Humin?"
Kang Wooyoung, người ít nói nhất, khẽ lật quyển sổ ghi tay cá nhân, trầm giọng:
"Dù là gì thì cũng không được để Baku chìm xuồng. Chúng ta phải có kế hoạch đẩy mạnh hơn."
Seongje đập bàn lần hai, khiến ly nước rung bần bật:
"Quyết định rồi. Từ ngày mai, chúng ta sẽ dùng 'Chiến dịch Cắt Cớ - Tạo Hiện Trường - Gài Humin'."
Cả đám đồng thanh:
"Chi tiết đi!"
Kế hoạch chính thức gồm ba giai đoạn:
1. Cắt cớ:
Tạo ra thật nhiều lý do để Humin và Baekjin bắt buộc phải ở gần nhau. Ví dụ: đưa kịch bản giả, đổi vai tập thử, 'vô tình' khoá cửa phòng tập.
2. Tạo hiện trường:
Bày trí không gian đầy gợi cảm xúc: ánh đèn vàng mờ mờ, nhạc nền ballad nhẹ, tình huống đụng chạm vô tình nhưng cố ý.
3. Gài Humin:
Đẩy Humin vào trạng thái rung động cao độ để nó tự thú nhận - hoặc chí ít là sơ sẩy làm chuyện gì đó "gây thiệt hại tinh thần".
Seo Juntae còn viết tiêu đề trong group chat:
"OPERATION: THUYỀN ĐẮM KHÔNG PHẢI LÀ MỘT LỰA CHỌN."
Ngay lúc cả đám đang hừng hực chí khí, điện thoại Seongje sáng lên. Là tin nhắn từ Humin.
🐶 Humin: "Anh ơi Baekjin có giận em gì không dạ 😭 ảnh không thèm nhìn em nữa luôn á... em có làm gì sai hông..."
Seongje nhìn dòng tin, im lặng mấy giây.
Rồi anh ngẩng lên, mắt long lanh như sắp bật khóc thay em nó.
"Thằng bé nhà tui đau lòng thật rồi..."
Kang Wooyoung đứng dậy, giơ nắm đấm lên trời:
"Vậy thì tụi mình phải làm nhanh. Trước khi thằng nhỏ này từ crush chuyển sang... tự chôn mình trong friendzone vĩnh viễn."
Cuối buổi, Hyoman vỗ vai Seongje:
"Ê, nhớ mang máy quay nha. Ghi lại chiến tích để sau này phát hành documentary 'Từ nước cam đến hôn môi'. Ghi rõ công của tụi mình."
Seongje gật gù, mắt ánh lên tinh thần producer:
"Được. Tựa phim sẽ là: Một người né tránh - Một người yêu thầm - Và sáu đứa rảnh háng."
Đêm đó - Căn phòng nhỏ của Humin, nơi đầy những tiếng thở dài vô nghĩa.
Humin nằm vật ra giường, cái gối ôm hình con cá voi bị vặn xoắn không thương tiếc dưới tay nó.
"Chỉ bảo 'để đó' thôi mà... có cần phũ vậy không trời..."
Đèn phòng màu vàng nhạt, laptop vẫn còn mở, màn hình là kịch bản tập tuần sau. Nhưng ánh mắt Humin không đọc được một chữ nào. Nó cứ bay về cái khoảnh khắc Baekjin lướt qua mình như gió lùa... rồi cái giọng nói trầm trầm quen thuộc mà lạnh tanh khi bảo: "Để đó là được."
Cái cảm giác hụt, nó rõ ràng là hụt. Nhưng mà... hụt cái gì mới được chứ?
"Chắc là mình bị tự ái thôi. Ờ thì... chắc vậy á..."
Humin nằm nghiêng, tay gác lên trán. Mặt nó đỏ lên, dù phòng chẳng hề nóng. Và nó lầm bầm như thể tự phỏng vấn bản thân:
"Chứ mình thích ảnh hả? Sao mà thích...? Mình có bao giờ thích ai đâu..."
Nó thử lục lại trí nhớ, mà trong đầu toàn hiện lên hình mấy bạn nữ dễ thương hồi cấp hai, cấp ba - có đứa từng cho nó mượn bút, đứa khác từng nhắn tin hỏi bài. Có đứa nó thấy dễ thương, nhưng sau một tuần thì... cũng quên mất tên.
"Mấy cái đó đâu phải thích... chắc không phải."
Còn giờ thì sao?
Chỉ cần nhìn thấy Baekjin cười với ai khác, nó lại muốn quay lưng đi. Mỗi khi bị Baekjin trêu nhẹ, cả ngày hôm đó tim nó cứ xốn xang. Mỗi khi không được nói chuyện gì với anh, tự nhiên lại buồn. Tới cả chai nước cam, cũng bị biến thành một phép thử tình yêu trong đầu nó.
Humin vùi mặt vào gối, la khẽ:
"Aaaaa chết tiệt..."
Nó chưa bao giờ nghĩ sẽ thật sự nghiêm túc thích ai. Chưa từng tưởng tượng sẽ có người khiến nó muốn chạy đến mỗi lần gặp chuyện vui, muốn chia sẻ chuyện xàm xí trong ngày, muốn ngồi bên cạnh mà không cần nói gì, chỉ cần... ở đó.
Nhưng khi nghĩ tới việc Baekjin không còn cười với mình, không gọi mình là "thằng nhỏ Baku hậu đậu", không trêu mình vì gõ sai chính tả... thì lòng nó tự nhiên trống hoác.
"Mình có thiệt sự thích người ta rồi hả...?"
Câu hỏi ấy không có lời giải ngay trong đêm. Nhưng nó cứ lởn vởn như tiếng nhạc nền buồn rầu trong mấy bộ phim lãng mạn sến súa mà Humin từng chế giễu.
Cậu nhóc ôm gối, lăn qua lăn lại. Trong đầu có một Baekjin đang cười.
Và một chút gì đó như là... rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top