21. Trông đợi

Dứt nụ hôn.

Humin vẫn chưa chịu rời ra ngay. Mắt còn nhắm, trán còn tựa nhẹ vào trán người kia, như cố níu lấy chút dư vị còn sót lại. Mãi đến khi Baekjin khẽ nghiêng người tránh đi, cả hai mới thật sự tách ra. Nhưng dù chỉ là vài giây, sự luyến tiếc trong ánh mắt Humin vẫn rõ ràng đến mức... ai nhìn vào cũng biết: nó còn muốn nữa.

Còn Baekjin? Anh gần như muốn bốc hơi tại chỗ.

Không nói một lời, không nhìn lại, không để Humin kịp phản ứng gì thêm, anh mở cửa xe, bước xuống bằng tốc độ ánh sáng. Đến nỗi dép còn suýt rớt ra.

Chạy. Thẳng. Vào. Nhà.

Cái bóng lưng gồng cứng và hai tai đỏ rực kia gần như hét lên: "Baekjin mất kiểm soát! Báo động đỏ!"

Humin thì ngồi đó, vẫn chưa hoàn hồn, tay vẫn đang khẽ chạm vào môi mình.

Một giây.

Hai giây.

Rồi...

Nó bật cười. Nhẹ, rồi lớn hơn, như kiểu người vừa trúng số mà giả vờ bình tĩnh không nổi. Đôi mắt cong cong lại, mặt sáng như đèn pha.

"Trời ơi... dở người thiệt rồi..." Humin lẩm bẩm, ngồi lì trong xe thêm vài phút, hai má đỏ bừng, môi cứ mím rồi lại thả ra, ngón tay lại chạm lên môi lần nữa.

"Hôn rồi. Thiệt luôn á... mình hôn Baekjin thiệt rồi..."

Và rõ ràng - nó không hối hận chút nào.

Humin lái xe về nhà mà đầu óc cứ bay lơ lửng như khinh khí cầu gặp gió. Đèn đỏ cũng quên nhìn, may mà có chuông xe phía sau bóp giật mình. Về tới nhà, nó chưa kịp tháo dây an toàn đã với tay lấy điện thoại, trong đầu đã mường tượng ra trăm kiểu nhắn nhéo trêu ghẹo được người ta.

Vừa mở cửa bước xuống, Humin lật đật kéo điện thoại ra, ngồi thụp xuống bậc thềm trước nhà, mở tin nhắn.

Màn hình hiện cái tên quen thuộc: Baekjin.

Nó gõ thật nhanh, vừa cười vừa nhấn gửi:

"Baekjinnie à, người ta hôn xong chạy biến vậy là không ga-lăng chút nào nha."

Xong thấy chưa đủ, Humin hí hoáy gõ thêm:

"Mà... người ta thấy mềm nhũn như bún khi anh bảo 'anh sẵn sàng rồi' đó. Tội nghiệp bún bây giờ nhớ anh ghê."

Gửi xong, nó thở ra một cái rõ nhẹ. Rồi lại ngẩng đầu nhìn trời, tự nói một mình:

"Trêu nữa chắc ảnh block luôn quá..."

Nhưng miệng thì cứ cười toe như thằng mới biết yêu.

Nhắn riêng chưa đã, Humin lại nổi hứng chơi lớn.

Nó lướt vào group chat chung của đám bạn, tên nhóm to tướng là "Hội đẩy thuyền BakuJin", chưa cần suy nghĩ nhiều, tay đã gõ lia lịa:

"Tui vừa chính thức chạm môi với họ Na đáng iu rồi nha quý dị. Không phải diễn, là thật, thiệt, thiệt tình đó trời ơi!!!!"

Vừa gửi xong, nó ôm mặt, nằm vật ra nền gạch lạnh, tim đập bình bịch.

Màn hình chat nổ tung:

Suho: "Ủa? ỦA? ỦAAAAA?"

Yerim: "HỦYYYYYYY TUI MUỐN BIẾT CHI TIẾT, CHI TIẾT NGAYGGGG!!!"

Juntae: "Trời đất ơi, họ Na bị cưỡng môi hả? Phải không?! Tui gọi cảnh sát đây!"

Gotak: "Không cần gọi cảnh sát, gọi thầy cúng đi, coi nó có bị ma nhập không!!!"

Seongje: "Ủa vậy là bữa hôn nhau sau cảnh ma là chưa tính hả?"

Wooyoung: "Có ai quay lại không, tôi cần bằng chứng để tin vào tình yêu!!!"

Còn Beomseok thì chỉ gửi mỗi tấm ảnh động con mèo cười ngất lăn ra sàn, kèm dòng:

"Họ Na đáng iu là ai? Sao hôm nay lại ngu ngơ để người ta hôn thế nhỉ?"

Humin ôm điện thoại cười đến muốn lộn ruột, gõ tiếp:

"Ảnh chạy vô nhà rồi, tui cười một mình như dở suốt nãy giờ. Mà mấy ông đừng lo, tui xin chịu trách nhiệm trọn đời!!!"

Và đương nhiên, tin nhắn sau đó của Baekjin, chỉ gửi riêng:

"Đừng có bô bô nữa. Nhưng mà... em nói chịu trách nhiệm, thì nhớ giữ lời đấy."

Tới đó thì Humin ôm gối lăn quay xuống sàn, thều thào:

"Chết tui rồi... lần này là thiệt rồi."

Sáng hôm sau, Humin thức dậy trong trạng thái giống như mới mơ thấy một bộ phim thần tượng chiếu tối khuya - tim vẫn đập nhanh, miệng thì cứ toe toét mãi không khép lại được. Nó lăn qua lăn lại trên giường thêm năm phút nữa, rồi bật dậy như lò xo, kiểm tra lại tin nhắn đêm qua.

Tin nhắn của Baekjin vẫn nằm đó, ngắn ngủn nhưng có sức công phá ngang bom nguyên tử:

"Nhớ giữ lời đấy."

"Áaaa aaaa aaaa aaaa!!!" Humin ôm mặt, lăn thêm một vòng xuống khỏi giường.

Sau mười phút vật vã, Humin cuối cùng cũng chịu ra khỏi nhà. Trên đường lái xe đến phim trường, nó hát nghêu ngao như thằng say nắng. Mặt trời thì đẹp, mây thì xinh, cả đèn đỏ cũng trở nên thơ mộng.

Nhưng vừa tới nơi, vừa bước xuống xe thì đã thấy một cái bóng quen thuộc đứng đợi ở cổng đoàn.

Baekjin.

Mũ lưỡi trai kéo thấp, khẩu trang đeo kín mít, nhưng vẫn lén liếc nhìn Humin mỗi năm giây.

Humin dừng lại, nhướng mày:

"Ủa, đi quay chung mà sao đứng đây chờ người ta?"

Baekjin hừ nhẹ, rồi gãi gáy.

"Người ta... người ta đi sớm. Tiện thôi."

Xong lại liếc nhìn Humin rồi quay mặt đi liền.

Humin nhếch môi, đi tới gần một bước:

"Ủa vậy tiện nắm tay người ta luôn không?"

Baekjin liếc nhanh như bị giật điện, chưa kịp trả lời thì đã bị Humin chọt một câu nhẹ nhàng nhưng gây sát thương cực mạnh:

"Hay là anh ngại? Ngại vì tối qua hôn người ta trước?"

Baekjin tái cả mặt.

"Không có! Là... là... là... tại em nói..."

"Ủa vậy giờ còn muốn không?" Humin hỏi tỉnh bơ, một tay đút túi quần, tay kia chìa ra trước mặt Baekjin.

Baekjin nhìn bàn tay ấy như nhìn một lời nguyền.

Và rồi, như thể đấu tranh tư tưởng cả đời, anh... nắm lấy tay nó.

Humin cười tươi rói.

"Anh thua rồi nha, họ Na."

Baekjin đỏ đến mang tai, gắt nhẹ:

"Đừng gọi người ta như thế nữa!"

"Thôi mà... họ Na đáng yêu mà..." Humin chọc.

Ngay lúc đó, từ xa vang lên giọng hét của Yerim:

"Trời đất quỷ thần ơi! Hai người kia dắt tay nhau đi kìa! Tui muốn xỉu!!!"

Juntae lập tức gào theo:

"Đem muối ra rải lẹ đi má!!! Tui thấy quỷ rồi!!!"

Baekjin chỉ muốn bốc hơi tại chỗ. Còn Humin?

Cười như thể sắp phát thiệp cưới tới nơi.

Buổi quay hôm đó bắt đầu bằng một cảnh đơn giản: cả nhóm diễn viên ngồi trong một căn phòng cũ kỹ, ánh sáng yếu ớt rọi qua khung cửa sổ bụi bặm. Đạo diễn hô "action", đèn bật lên, máy chạy, không khí chuyển ngay về chế độ nghiêm túc - ít nhất là trong 3 phút đầu.

Vì đến phút thứ 4, Seongje ngồi đằng sau bỗng hắt xì hơi y như tiếng gà trống gáy, khiến cả bọn phá ra cười. Đạo diễn chỉ biết ôm trán kêu trời, còn Baekjin thì giật thót, vì tiếng hắt xì đúng lúc anh đang nhập vai đọc một lá thư ma ám.

"Cut! Làm lại!" đạo diễn hét.

Vài người rên rỉ, vài người cười ngặt nghẽo. Baekjin thở hắt ra, chán nản.

Nhưng rồi, trong lúc nghỉ chờ setup lại máy, một bàn tay chìa ra đưa chai nước và khăn giấy.

"Ổn không?" giọng Humin nhỏ nhẹ, đứng bên cạnh, nhìn anh với ánh mắt vừa quan tâm vừa nghịch.

Baekjin gật nhẹ đầu.

"Ổn... Chỉ hơi mất tập trung."

Humin khẽ nhướng mày.

"Ừm, chắc do tối qua thiếu ngủ, hoặc là do hôm nay bị người yêu tương lai nắm tay trước mặt thiên hạ nên xấu hổ hở?"

Baekjin quay mặt đi ngay, như thể câu nói ấy có thể làm anh... tan thành mây khói.

"Em đừng có nói linh tinh giữa trường quay..." anh nói nhỏ, gần như là năn nỉ.

"Vậy sau trường quay thì được hả?" Humin ghé tai thì thầm.

Baekjin quay lại, ánh mắt kiểu "em mà còn nói nữa là người ta đi mất đó". Nhưng Humin vẫn cười toe, cầm tay Baekjin đưa lên xoa xoa.

"Cho đỡ run." Nó nói nhẹ.

Baekjin cúi mặt, nhưng khóe môi khẽ cong. Như thể nắng sớm mùa xuân lén ghé qua gương mặt kín cổng cao tường của anh.

Cảnh quay tiếp theo bắt đầu. Trong khung hình, cả nhóm đang khám phá một căn phòng bí ẩn trong ngôi nhà hoang, máy quay lia dần từng gương mặt với ánh sáng chập chờn. Diễn xuất đỉnh cao, âm thanh kẽo kẹt của cửa, tiếng gió thổi qua khe tường - tất cả hoà quyện tạo nên một bầu không khí rợn tóc gáy.

Đúng lúc đó - đạo diễn hét lên:

"Cảnh sợ hãi - máy lia qua Baekjin!"

Máy quay trượt tới.

Và trời ơi, Baekjin diễn... y như thật. Mắt mở to, miệng hơi hé, tay nắm chặt ống tay áo của người bên cạnh - chính là Humin.

Nhưng có một vấn đề.

Humin không diễn sợ. Humin đang cười. Lặng lẽ nhưng rõ ràng. Cười như thể đang giữ cơn phấn khích trong lòng.

"Cut! Baku, em cười cái gì vậy?" đạo diễn hỏi qua bộ đàm.

"Dạ... tại anh Baekjin diễn dễ thương quá..." Humin thật thà.

Cả đoàn phim cười ầm. Baekjin suýt đập đầu vô tường.

Đạo diễn thở dài nhưng rồi cũng phẩy tay, "Thôi được, giữ nguyên cảm xúc đó, làm lại từ đoạn Baekjin nắm tay Baku."

Cả đoàn lại chuẩn bị. Và khi máy chạy lại lần nữa, không ai biết rằng trong căn phòng cũ kỹ đó, có một tình yêu nhỏ đang lặng lẽ nảy mầm, giữa những lần chạm tay, giữa những câu trêu ghẹo nhẹ tênh và một đôi má hồng hồng không thể che giấu.

Buổi tối, sau cả ngày quay mệt lử, Humin vẫn kiên trì làm "tài xế riêng" cho Baekjin như mọi hôm. Xe vừa rời khỏi phim trường được chừng vài phút, Humin đã liếc sang nhìn người bên cạnh - người đang tựa đầu vào ghế xe, mắt nhắm hờ, trông như sắp chìm vào giấc ngủ.

"Không được ngủ." Humin nói tỉnh bơ, mắt vẫn dán vào đường.

Baekjin mở một bên mắt, lười biếng hỏi lại: "Tại sao?"

"Vì còn phải ăn tối."

Baekjin rên khẽ như mèo bị gọi dậy khỏi giấc mơ: "Không đói."

"Baekjin." Humin nghiêm giọng, như sắp phát biểu điều gì thiêng liêng lắm. "Cơ thể người lớn cần dinh dưỡng để chống lại stress, thời tiết và em."

Baekjin quay mặt nhìn ra cửa kính. "Lý do cuối sai sai."

"Không sai chút nào. Vì nếu anh cứ tiếp tục lười ăn, người ta sẽ nổi điên đấy."

"Ờ." Baekjin ậm ừ, rõ là chẳng mảy may muốn nghe theo.

Xe tấp vào lề trước một quán cơm nhỏ ven đường, đèn vàng treo lấp lánh. Humin dừng xe, tháo dây an toàn rồi quay sang.

"Xuống ăn."

Baekjin vẫn không động đậy, chỉ nhìn nó, giọng uể oải: "Người ta không đói thật mà..."

Humin cau mày. Một giây sau, không báo trước, nó vươn người tới, nắm lấy cổ áo sơ mi của Baekjin kéo nhẹ về phía mình - và hôn.

Một nụ hôn gọn gàng, gọn đến mức Baekjin chưa kịp ngẩn người thì đã xong. Môi vẫn còn hơi tê, mắt vẫn chưa hết trợn.

Humin ngồi lại chỗ lái, thắt dây an toàn, mặt thản nhiên như vừa đưa kẹo bạc hà.

"Xong. Bây giờ thì xuống ăn. Không thì người ta hôn tiếp."

Baekjin đỏ mặt, tai cũng đỏ. Đầu cúi gằm xuống, nhưng tay lại chậm rãi mở cửa xe.

Humin cười thầm, hất tóc một cái như diễn viên quảng cáo dầu gội:

"Đấy, biết ngay là hiệu quả."

Baekjin lẩm bẩm gì đó không rõ, chỉ biết lúc vào quán, anh cứ cúi gằm, mắt liếc liếc quanh như sợ ai nhìn thấy. Còn Humin thì ung dung gọi cơm, gọi canh, gọi luôn một phần đùi gà chiên giòn vì "anh Baekjin ăn món này sẽ vui".

Baekjin nhìn phần đùi gà, rồi nhìn Humin, rồi lại nhìn chỗ vừa bị hôn ban nãy.

Tim vẫn chưa hoàn toàn bình thường trở lại.

Trong quán cơm nhỏ với ánh đèn vàng dịu, mùi thức ăn nghi ngút bốc lên, bàn của Humin và Baekjin nằm nép ở một góc khuất - vừa đủ riêng tư để ai đó đỏ mặt thoải mái.

Humin thản nhiên ăn như chưa có chuyện gì xảy ra, vừa nhai vừa ngẩng đầu hỏi:

"Anh thích trứng chiên hay đậu hũ hơn?"

Baekjin vẫn chưa hết bối rối, nhìn chằm chằm vào bát cơm như nó có thể giải mã cảm xúc trong lòng mình. Sau vài giây im lặng, anh lẩm bẩm:

"... Trứng chiên."

"Biết ngay." Humin hí hửng gắp một miếng trứng bỏ vào chén Baekjin. "Vậy ăn đi."

Baekjin cầm đũa, đưa lên... rồi hạ xuống.

Humin nhìn anh chằm chằm. "Sao nữa?"

Baekjin nhìn ra cửa sổ. "Vừa bị hôn nên... không ăn nổi."

"Vậy để người ta hôn lần nữa, anh no luôn khỏi ăn?" Humin giả vờ nghiêm túc, tay chĩa đũa như đe dọa. "Hoặc là ăn, hoặc là bị hôn tiếp. Chọn đi."

Baekjin liếc nhìn Humin như thể không tin nổi mình đang dính vào cái loại "tình huống" này. Nhưng cuối cùng, anh thở dài, gắp một miếng trứng lên ăn ngoan ngoãn.

Humin gật gù như bà mẹ trẻ thành công trong việc dỗ con ăn rau.

"Ngon không?"

"Ừ."

"Ăn thêm cái này nữa." Humin lại gắp miếng đùi gà giòn rụm bỏ vào chén anh. "Vì Baekjin ngoan nên được thưởng."

Baekjin định phản bác, nhưng rồi lại cười - cái kiểu cười nhẹ xíu, chỉ nơi đuôi mắt, như thể chính mình cũng không hiểu tại sao lại dễ chịu đến vậy.

Ăn được một nửa, anh nói nhỏ, đủ để người đối diện nghe:

"Lần sau... đừng hôn bất ngờ như thế nữa."

"Sao vậy?" Humin hỏi, miệng vẫn nhai.

"Vì tim người ta chưa chuẩn bị."

Humin nuốt vội, rồi mỉm cười nghiêng đầu. "Vậy lần sau người ta báo trước. Hôn nhé?"

Baekjin im lặng, nhưng hai tai đã đỏ bừng, tay siết chặt chiếc đũa như thể nó vừa trở thành vật nguy hiểm.

Dĩa trứng cạn dần, dĩa đùi gà cũng trống trơn.

Cuối cùng, chính Humin là người ngồi ngửa ra ghế thở phì: "No rồi... nhưng mà hình như no vì vui hơn là no vì cơm."

Baekjin khẽ mỉm cười, lần này không né tránh nữa.

"Ừ. Người ta cũng vậy."

Sau khi rời quán cơm, cả hai lên xe, không gian lại rơi vào im lặng quen thuộc. Humin lái xe nhẹ nhàng, nhưng vẫn không thể bỏ qua cảm giác ấm áp lan tỏa từ bên cạnh mình. Baekjin ngồi im, đầu tựa vào cửa sổ, nhưng ánh mắt lại lén lút liếc về phía Humin như một phản xạ.

Lúc xe dừng lại trước cửa nhà Baekjin, cả hai không vội xuống xe. Đèn đường hắt bóng dài trên mặt đất, khiến cảnh vật xung quanh trông như một bức tranh im lìm. Humin quay sang nhìn Baekjin, thấy anh vẫn ngồi đó, đôi mắt mơ màng, không nói gì.

"Về rồi." Humin phá vỡ sự im lặng, nhưng giọng điệu lại dịu dàng hơn mọi lần.

Baekjin chỉ gật đầu, vẫn không nói gì, nhưng tay anh lại khẽ siết chặt quai túi, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Humin chờ một lúc, rồi thở dài nhẹ."Anh không muốn nói gì à?"

Baekjin quay sang nhìn Humin, ánh mắt ngập ngừng, rồi mới khẽ lên tiếng:

"Cảm ơn... vì buổi tối hôm nay."

Humin nhướn mày, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút bối rối.

"Cảm ơn là sao? Anh làm như người ta tặng quà cho anh vậy."

"Chỉ là..." Baekjin hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Humin. "Em... làm người ta cảm thấy thoải mái. Đó là điều người ta chưa từng cảm nhận được trước đây."

Humin cảm thấy trái tim mình hơi nhói lên, như một cơn sóng vô hình, nhẹ nhàng xâm chiếm. Câu nói này của Baekjin khiến mọi thứ xung quanh như lắng đọng lại, như thể thời gian đã dừng lại.

"Cảm ơn em vì đã khiến người ta cảm thấy như vậy." Baekjin lại nói thêm, giọng nói nhỏ dần, nhưng chân thành.

Humin không nói gì, chỉ khẽ cười, rồi quay lại nhìn Baekjin, ánh mắt ấm áp và dịu dàng. "Vậy người ta hôn anh một cái nữa nhé?"

Baekjin ngẩng đầu lên, đôi mắt anh trong sáng, không có chút gì nghiêm trọng hay phức tạp. Chỉ là một ánh nhìn chân thành. Anh không đáp lời, chỉ lặng lẽ tiến lại gần, đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn một chút nữa thôi.

Và rồi, Humin không đợi thêm nữa, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Baekjin, một nụ hôn ngọt ngào, đầy tình cảm nhưng cũng đầy ngượng ngùng. Baekjin không phản kháng, chỉ khẽ nhắm mắt, tay vô thức chạm vào tay Humin.

Nụ hôn này không giống những lần trước. Nó không vội vàng, không bất ngờ. Nó là sự tiếp nối của những cảm xúc đã chớm nở, một cái kết ngọt ngào cho một buổi tối đầy những điều lặng lẽ, mà cũng không kém phần đặc biệt.

Khi họ tách ra, không khí lại im lặng. Nhưng lần này, sự im lặng lại không còn là gượng gạo. Humin chỉ cười nhẹ, rồi nói:

"Vậy người ta về nhé, anh ngủ ngon."

Baekjin chỉ khẽ gật đầu, rồi mở cửa xe. Khi chân anh chạm đất, Humin vẫn nhìn theo cho đến khi anh bước vào nhà. Anh đứng một lúc, rồi cuối cùng quay lại xe, ánh mắt vẫn còn chút bối rối, nhưng nụ cười của Baekjin như một lời hứa hẹn về những ngày sau.

Đêm nay, có lẽ cả hai sẽ có những giấc mơ rất khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top