18. Lửa trại
Humin ngồi với Baekjin được khoảng ba mươi phút thì bắt đầu nhìn đồng hồ, lẩm bẩm, "Sắp tới giờ ăn rồi đó. Về thôi."
Baekjin đang dùng cọng cỏ dài vẽ vòng tròn lên mặt nước, vừa làm vừa ngó nó bằng nửa con mắt: "Cho anh ngồi thêm tí nữa đi. Mới ngồi được xíu."
"Xíu đâu mà xíu, đủ để lưng em ê rồi nè." Humin nhăn mặt, vươn vai "Đi về, còn cơm nước nữa. Không ăn tí nữa đói ráng chịu."
"Không đói." Baekjin trả lời, vẫn cái giọng dỗi nhẹ, còn chu môi ra. "Ngồi thêm mười phút thôi mà."
Humin quay sang, nghiêng đầu nhìn Baekjin đang làm nũng sống sượng không thèm che giấu, mắt cụp cụp, tay còn vẽ loạn trên nước như con mèo buồn ngủ không muốn rời nắng.
...Trời ơi, ai cho phép cái mặt đó dễ thương vậy?
"Anh cứ như cún con vậy á." Humin thở dài, nhướng mày, "Có biết đang dụ dỗ người ta không đó?"
Baekjin ngẩng đầu lên, ngơ ngác: "Dụ dỗ gì?"
"Dụ dỗ em nựng anh á." Humin nói xong là không nhịn nổi nữa, chìa hai tay ra bẹo nhẹ má Baekjin một cái rõ nhanh, rồi tranh thủ cúi xuống chụt một cái lên trán.
Baekjin ngẩn người mất ba giây, sau đó tay liền xoa xoa trán, trợn mắt nhìn nó: "Em vừa làm gì đấy?!"
"Gắn động cơ để anh chịu đứng dậy đi về đó." Humin đứng lên, phủi quần, cười toe. "Có hiệu lực chưa? Hay em phải hôn thêm lần nữa?"
Baekjin mặt đỏ tới mang tai, vội vàng đứng phắt dậy như có ai đốt lửa sau lưng, lúng túng lầm bầm: "Về thì về... làm gì dữ vậy..."
Humin lùi lại vài bước, vẫn cười toe: "Ủa ai vừa mè nheo ai ngồi thêm hả ta?"
Baekjin không nói nữa, đi tới, nhéo nhẹ một cái vào tay Humin, rồi cắm đầu đi trước. Còn Humin thì đi sau, tay đút túi, môi không khép được vì cười suốt.
Cả đoàn lúc ấy đang ngồi lố nhố bên mấy hộp cơm trưa, có đứa còn vừa ăn vừa ngáp, vừa than đói, vừa kể chuyện ma chưa hết. Thế rồi họ thấy một cảnh tượng khiến từng đứa một khựng lại: Baekjin đi phía trước, mặt đỏ ửng như người vừa bị cảm nắng, còn Humin thì lững thững đi sau, cười tủm tỉm như ai vừa dụ được crush ký giấy đăng ký kết hôn.
Yerim là đứa đầu tiên lên tiếng, quay qua nhìn Beomseok với Juntae, mắt nheo lại đầy nghi ngờ:
"Tao nghĩ rồi, trên đời này chắc không có gì làm thằng Baku sợ hơn chuyện "mèo nhỏ" của nó từ chối lời tỏ tình đâu..."
Beomseok đang uống nước suýt sặc. Juntae thì há miệng, nhưng không kịp phản bác thì Gotak chen vào:
"Nhìn thằng Baku đi. Mặt nó như kiểu vừa rút được bùa ngải về vậy đó."
Suho gật gù thêm vào:
"Hình như phải lập đền cầu siêu thật, không là cái chòi kia tối nay bị nó ám cho khóc đó."
Ở góc bên kia, Wooyoung và Seongje vẫn đang nhai mì, vừa ăn vừa hóng chuyện. Wooyoung nhồm nhoàm nói qua kẽ răng:
"Không phải Baku bị ám đâu. Chắc là thằng Baku bị ma nữ Baekjin hớp hồn rồi."
Seongje gật gù, còn nhích lại gần thêm để nghe tiếp drama.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Baekjin, người đang giả vờ nghiêm túc nhìn tán cây, cố lờ đi nhưng tai đỏ rực, tay thì siết chặt cái chai nước suýt vặn luôn cả nắp.
Humin thấy vậy chỉ càng cười to hơn, kiểu cười của một đứa biết rõ mình đang nắm giữ một bí mật ngọt ngào nhất trần đời.
Baekjin nhìn hộp cơm trước mặt với ánh mắt đầy đề phòng, như thể trong đó là bãi mìn chứ không phải thức ăn. Chỉ mới thấy vài cọng hành lá xanh lè nằm chễm chệ trên miếng trứng là anh đã bĩu môi rõ dài, gương mặt như sắp tuyệt thực đến nơi.
Humin đang ngồi cạnh liếc thấy, liền nhíu mày, lặng lẽ cầm đũa gắp từng miếng có hành trong hộp cơm của Baekjin ra để riêng, rồi còn tiện tay trút cả đống hành vào hộp mình như không có gì xảy ra. Sau đó, nó rướn người, đưa chén cơm đã "lọc sạch hành thù địch" sang trước mặt Baekjin, vừa làm vừa nói nhỏ:
"Ăn đi, quý hoá lắm mới được phục vụ tận răng vậy đấy."
Baekjin liếc nhìn chén cơm, rồi nhìn Humin, mày nhíu lại như đang đấu tranh nội tâm rất dữ dội. Nhưng cuối cùng anh vẫn lặng lẽ nhận lấy, húp miếng canh như người thua trận, còn giọng thì khẽ lầm bầm:
"Biết rồi... lải nhải cái kiểu gì vậy trời..."
Humin không trả lời, chỉ cười cười, tiếp tục nhai cơm, còn không quên nhón lấy miếng hành vừa gắp ra, đưa lên lắc lắc trước mặt Baekjin trêu:
"Mai mốt mà giận em, em chỉ cần thả vài cọng hành vào cơm anh là anh chịu thua liền ha?"
Baekjin chỉ nhìn nó chằm chằm, mặt đỏ lên. Nhưng lần này thì không vì hành.
Giữa trưa, mặt trời như muốn thiêu cả đoàn quay phim thành thịt nướng. Mồ hôi ai nấy đều túa ra như tắm, áo dán sát người, mặt mũi đỏ ửng vì nắng. Nhưng trong số đó, khổ nhất chắc chắn là Baekjin - anh mặc áo khoác dày cho cảnh quay, mặt mũi cau có như vừa bị bắt ăn một tô hành luộc.
"Baekjin, nghỉ chút đi nè." Giọng Humin vang lên bên cạnh, tay phe phẩy cái quạt giấy tự chế từ bìa tập, lia lia như sắp tạo ra gió cấp ba.
Baekjin không nói gì, chỉ nhắm mắt, cau mày, gương mặt y như cái bánh bao bị hấp quá lâu. Humin thấy vậy, bắt đầu lải nhải như... một bà mẹ chính hiệu:
"Uống nước chưa đó? Nãy giờ quay chắc mất nguyên một lít mồ hôi rồi. Mặt anh đỏ như trái cà chua vậy có sao không? Hay ngồi chỗ râm đi em che cho. Ăn miếng gì không? Em có mang kẹo bạc hà nè."
Baekjin mở mắt, nghiêng đầu nhìn nó, môi mấp máy định nói gì đó, cuối cùng chỉ khẽ buông một câu mệt mỏi:
"Em đang chăm con nít hả?"
Humin vẫn tỉnh bơ:
"Ờ, thằng nhóc ngồi kế bên nè, nóng tí là càu nhàu, kén ăn, dễ say xe, dễ đỏ mặt, dễ bị người ta trêu, nhưng mà đáng yêu thì hết phần thiên hạ."
Baekjin đang định uống nước thì sặc một ngụm. Mặt anh đỏ hơn hồi nãy, lần này không phải vì nắng nữa. Cả đoàn nhìn qua, riêng Suho thì huýt gió một cái:
"Nóng gì mà nóng dữ dằn, chắc phải do "lửa tình" á."
Baekjin thở ra một hơi dài, che mặt bằng tay, còn Humin vẫn cười khúc khích, quạt lia lịa. Không khí ngột ngạt bỗng nhẹ đi hẳn - có thể là do gió, cũng có thể là do người ngồi bên cạnh.
Cả đoàn quay từ trưa đến tối, mồ hôi chưa kịp khô đã bị gió táp vào mặt lạnh đến rùng mình. Nơi đây vốn đã hoang vu, mà thời tiết lại còn vô lý không tả: mới hơn sáu giờ chiều, mặt trời vừa lặn một cái là gió lạnh thổi ào ào, nhiệt độ rơi xuống như bị ai đạp rớt khỏi thang.
Đến tám giờ tối, cảnh quay cuối cùng cũng hoàn thành. Đèn tắt, máy quay nghỉ, cả đoàn như được thả khỏi cũi. Một đống lửa được nhóm lên giữa sân, ánh lửa nhảy múa trên mặt từng người, làm cả khung cảnh tối om bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Mọi người tụ lại quanh đống lửa, khay đồ nướng chuyền tay, tiếng cười nói rôm rả như thể đang đi cắm trại chứ chẳng phải đi làm phim.
Đám giặc hí hửng lắm. Suho vừa gặm đùi gà vừa hét:
"Đạo diễn ơi mai cho tụi em quay trại hè kinh dị phần hai luôn đi!"
Yerim vừa nướng xúc xích vừa lườm:
"Đạo diễn mà nghe chắc nhập viện liền."
Còn trong lúc mọi người đang ngồi cười đùa, thì ở đâu đó, một người lén lút bò về phòng, trùm chăn tính trốn như tội phạm - chính là Baekjin. Vừa bước được vài bước khỏi vòng sáng đống lửa, anh bị một bàn tay túm cổ áo kéo lại.
"Anh tính trốn đi ngủ nữa hả?"
"...Humin..."
"Không có 'Humin' gì hết. Ra đây nướng khoai."
Baekjin chép miệng, mặt hậm hực y như đứa bị bắt học thêm trong kỳ nghỉ hè.
"Anh lạnh."
"Ra đây ngồi gần em. Em nướng khoai ấm tay ấm bụng, anh còn được nhìn em cười. Tính sao?"
Baekjin không đáp, nhưng sau đó thì vẫn thấy anh bị lôi ra, ngồi cạnh Humin, khoanh tay thở dài. Một lát sau lại thấy Humin lén đút cho anh miếng khoai nóng, mặt hai người đỏ y như củ khoai nướng mới bóc vỏ.
Seongje cắn miếng xúc xích mà suýt phì cười, quay sang Suho thì thầm:
"Hồi nãy mới sợ ma, giờ thấy hai đứa đó là nổi da gà luôn rồi."
Suho gật gù:
"Giờ tụi mình khỏi lo bị ma bắt rồi, có Baekjin hút hết hồn phách giùm rồi."
Cả đám tụ lại quanh đống lửa, tay cầm khoai nướng, miệng nhóp nhép, tai dỏng lên nghe Yerim kể chuyện. Yerim kể không cần mở điện thoại, cái giọng nhỏ nhẹ mà nhấn nhá đoạn nào cũng rợn rợn. Vừa kể vừa nhìn từng đứa một, mắt thì to, giọng thì thì thầm, mà nội dung thì ám ảnh kiểu:
"Có lần, người ta nghe thấy tiếng gọi từ giếng cạn... mà trong giếng không có ai..."
Nghe tới đó, Juntae phun luôn miếng khoai trong miệng, còn Seongje thì lấy luôn nắp chai nước che mắt như thể khỏi bị kéo hồn đi.
Đạo diễn lâu lâu còn góp vui, chen ngang bằng mấy chuyện rùng rợn "thật trăm phần trăm" mà ông bảo là chính mình từng gặp: nào là bóng trắng trong phòng dựng phim, nào là tiếng dép đi giữa hành lang trống... Ai cũng vừa sợ vừa cười, nhất là lúc ông nhấn mạnh:
"Chỗ này hồi xưa là nghĩa địa đó, mấy đứa biết chưa?"
Choi Hyoman thì khỏi nói. Cái mặt nó cứng đơ như tượng đá, biểu cảm chẳng khác gì con bò đứng giữa đường quốc lộ mà đèn xe rọi thẳng vào mặt. Mỗi lần đạo diễn kể tới đoạn cao trào, nó lại thốt ra một câu như:
"Ủa, rồi cái bóng trắng đó có trả lời hông?"
Hoặc:
"Nếu giày dép mất tiếng thì có phải ma đi chân trần hông?"
Thế là thay vì sợ, cả đám ngồi cười điên dại như bị nhập. Beomseok suýt lăn vào đống lửa vì cười, còn Wooyoung thì lấy điện thoại quay mặt Hyoman để làm meme.
Chỉ ở góc nhỏ, nơi ánh lửa hắt xuống nhẹ nhàng, không khí lại khác hẳn. Humin ngồi sát Baekjin, tay thủ sẵn chiếc áo khoác dày. Nó lặng lẽ choàng nó lên vai anh, động tác khẽ khàng như sợ gió cũng nghe thấy. Baekjin quay sang định nói gì đó, nhưng Humin đã nhẹ nhàng cầm lấy tay anh.
"Hơi lạnh rồi, anh đừng để bị cảm."
Baekjin chưa kịp phản ứng, Humin đã xoa xoa hai bàn tay mình, rồi áp chúng vào hai má Baekjin.
"Truyền nhiệt cho anh nè, bác sĩ Humin kê đơn."
Baekjin tròn mắt, mặt đỏ như lửa đống than bên cạnh.
"...Em bị gì vậy..."
"Em sợ anh lạnh." Humin mỉm cười, mắt long lanh như sóng gợn trong ánh lửa. "Mà cũng sợ anh nhăn nhó bỏ về trước. Mất công em nhớ."
Baekjin quay mặt đi, nhưng tai đã đỏ chót. Còn Humin, vừa xoa má anh vừa thủ thỉ thêm:
"Chắc phải nướng anh lên mới đủ ấm quá..."
Dưới ánh lửa trại, cả đám vẫn tiếp tục cười đùa, không khí như ấm lên hẳn sau những câu chuyện kỳ lạ và tiếng cười vui vẻ. Nhưng không gian lại dần trở nên yên ắng hơn, chỉ còn lại tiếng xèo xèo của thịt nướng trên lửa và âm thanh lách tách của gỗ cháy.
Baekjin ngồi lặng im, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi nhưng cũng có chút dễ chịu khi Humin vẫn ngồi bên cạnh, khoác áo cho anh, xoa xoa tay rồi áp vào má anh như một sự chăm sóc dịu dàng mà không cần lời nói. Humin vẫn chẳng hề tỏ ra ngượng ngùng, đôi mắt chỉ cười một cách nhẹ nhàng, khiến Baekjin vừa cảm thấy ấm áp lại vừa có chút bối rối.
Suho lúc này không nhịn nổi nữa, huých nhẹ vào tay Seongje rồi chỉ về phía Baekjin và Humin.
"Nhìn kìa, tình cảm phết đấy," Suho thì thầm.
Seongje gật gù, "Lúc nãy nhìn là biết rồi, chứ có gì đâu. Thằng Baku trông cũng giống con cún thế kia mà."
Gotak thêm vào:
"Đừng có nói nhảm, Baku ngồi kiểu đó là cả đám biết ngay nó đang bị ma yêu đấy."
Juntae liền phụ họa, "Chắc có ma nữ thổi lửa cho Baku rồi!"
Baekjin nghe thấy mấy câu nói ấy, vội cúi xuống, nắm tay Humin chặt hơn một chút. Humin cảm nhận được sự căng thẳng nhẹ, liền quay lại, nhéo nhẹ vào tay Baekjin.
"Anh thấy đám này sao rồi?" Humin cười khẽ, môi mím lại đầy nghịch ngợm.
Baekjin không trả lời ngay mà lại đưa mắt nhìn về phía đám bạn đang tiếp tục trêu đùa. Anh chợt nghĩ, nếu không có Humin ở đây, có lẽ anh sẽ cảm thấy lạc lõng và sợ hãi hơn.
"Không tệ lắm." Anh trả lời ngắn gọn, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự lạ lẫm.
Đám bạn xung quanh tiếp tục làm trò, nhưng ánh mắt của Humin và Baekjin chỉ trao nhau những lời không cần nói. Đôi khi, sự lặng lẽ lại chính là câu trả lời lớn nhất giữa họ.
Rồi, trong lúc mọi người đang rôm rả cười đùa về một chuyện gì đó, Humin ngẩng lên, nhìn Baekjin và khẽ mỉm cười:
"Anh đừng lo, không có ma nào ăn thịt anh đâu."
Baekjin bật cười, nhưng rồi lại ngượng ngùng quay mặt đi, đầu hơi cúi xuống, khiến Humin chỉ muốn nựng anh một cái nữa.
"Anh cười như vậy mà bảo không sợ à? Đừng có giấu nữa," Humin trêu.
Cả đám bắt đầu ồn ào thêm một chút, nhưng ánh mắt của Baekjin và Humin vẫn không thể rời khỏi nhau lâu. Những giây phút yên lặng này, đối với họ, là những khoảnh khắc ấm áp nhất giữa đêm tối nơi ngọn núi lạnh lẽo.
Đêm tối dần sâu, chỉ còn ánh sáng từ lửa trại le lói chiếu sáng khuôn mặt mọi người. Cả đám vẫn ngồi quanh bếp lửa, nhấm nháp những món ăn vặt, nhưng không khí lúc này lại như chỉ có hai người: Humin và Baekjin.
Humin ngồi bên cạnh Baekjin, chẳng hiểu sao cảm giác ấm áp từ người anh lại khiến cho không gian như gần lại, thân mật hơn. Đôi mắt của Humin lướt qua Baekjin, và anh nhận thấy sự dịu dàng trong từng cử chỉ của nó. Mặc dù cả đám vẫn cười nói ồn ào, nhưng Baekjin chỉ thấy có mình Humin, cái cảm giác như thể chỉ có hai người trong cả thế giới này.
Humin lén nhìn Baekjin, khoé miệng nở nụ cười khó hiểu. Anh đang ngoan ngoãn như vậy, sao lại chẳng thể nào ngừng bối rối? Nhìn khuôn mặt không thể ngụy trang sự thẹn thùng của anh, Humin không nhịn nổi, khẽ trêu.
"Anh không sợ mình sẽ bị ma nữ bắt mất à?" nó nói, ánh mắt nghịch ngợm, không quên thêm vào một nụ cười cực kỳ dễ thương.
Baekjin giật mình, nhìn Humin với đôi mắt mở to, có chút bất ngờ. Anh hắng giọng, rồi lúng túng trả lời, "Cái đó... em nói gì vậy?" Nhưng rõ ràng, anh không thể che giấu được cảm giác như tim mình vừa bị một lực nào đó chạm vào.
Humin không chịu bỏ qua, khoé miệng cong lên một chút. Nó liền trêu đùa,
"Nói thật là, anh cứ im lặng như vậy khiến em lại tưởng anh đang nghĩ gì đấy không hay ho lắm."
Baekjin đỏ mặt, vội quay mặt đi, nhưng không quên lấy tay vuốt vuốt tóc mình như để giấu đi sự bối rối.
"Đừng có nói linh tinh, anh chỉ... anh chỉ đang nghĩ xem sao lại lạnh thế này thôi."
Humin nhìn anh, không thể không cười khẽ. Nó lặng lẽ đưa tay xoa đầu Baekjin, cảm nhận sự ngại ngùng trong từng cử chỉ của anh. Một lúc lâu sau, Humin khẽ nghiêng người qua, áp sát Baekjin như không hề có khoảng cách.
"Anh biết không," nó thì thầm vào tai Baekjin, giọng nhẹ như gió, "nếu anh cứ giữ im lặng như vậy nữa, chắc em sẽ hiểu lầm mất thôi."
Baekjin cảm thấy hơi thở của Humin gần quá, khiến anh không thể nào giữ bình tĩnh được. Anh vội vã lấy một lý do nào đó để thoát khỏi cảm giác ngượng ngùng. "Là em đùa đấy thôi," anh nói, cố gắng giữ giọng bình thản nhưng không giấu được sự căng thẳng.
Cả hai nhìn nhau một lúc, và không ai có thể tách rời ánh mắt ấy. Humin tiếp tục trêu đùa, "Vậy thì, anh sẽ phải làm gì để em không hiểu lầm?"
Baekjin nghẹn lời, trong khi Humin cười nhẹ, cảm nhận được sự lúng túng đang bao trùm lấy anh. Nó biết, mỗi lần như thế này, Baekjin lại càng dễ rơi vào cảm giác bất an, nhưng nó chẳng thể nào kiềm chế được việc mình muốn trêu ghẹo anh một chút. Cảm giác ấy... thật ngọt ngào.
Baekjin, sau một lúc ngượng ngùng, bất ngờ đáp lại: "Anh sẽ... không làm gì cả." Anh nhìn Humin, đôi mắt giờ lại sáng lên với sự kiên quyết không muốn để cảm xúc này lộ ra. "Vì em là người duy nhất không khiến anh sợ nữa."
Lời nói vừa ra khỏi miệng, Baekjin lập tức cảm thấy cả gương mặt nóng bừng. Nhưng Humin chỉ mỉm cười, không nói gì thêm, mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tay Baekjin, như thể đang trấn an anh rằng không có gì phải lo.
"Vậy sao?" Humin nói, giọng nhẹ nhàng đầy ẩn ý. "Vậy anh có sợ em không?"
Baekjin, không kịp nghĩ ngợi, chỉ biết nhìn vào mắt Humin, rồi khẽ lắc đầu. "Không... Anh không sợ em." Anh nói, đôi mắt không hề rời khỏi nó.
Ánh sáng từ đống lửa chiếu vào mặt Baekjin, làm cho không gian xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại cảm xúc của họ. Cảm giác nhẹ nhàng, ngọt ngào, nhưng cũng đầy thách thức.
"Vậy thì, anh sẽ phải trả giá vì câu nói đó đấy." Humin trêu, rồi bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên má Baekjin.
Baekjin hơi ngỡ ngàng, nhưng lại không thể nào ngăn cản nụ cười dịu dàng trên môi. Và thế là, đêm khuya cứ thế trôi qua, với những lời tán tỉnh, những câu trêu đùa, nhưng cũng là những khoảnh khắc ngọt ngào nhất mà họ dành cho nhau, lặng lẽ nhưng đầy đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top