17. Có thứ gì đó chớm nở
Cả phòng chìm trong im lặng, chỉ còn lại tiếng xào xạc của gió lùa qua khe cửa sổ. Tất cả mọi người đều đã lắng nghe Yerim kể chuyện mà chẳng ai còn nói thêm gì, không gian trở nên nặng nề và u ám. Dường như mọi ánh sáng trong phòng đều tắt lịm, chỉ còn lại bóng tối, và cái lạnh buổi đêm càng trở nên rõ rệt hơn.
Baekjin, mặc dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác lạnh lẽo và không gian tĩnh mịch này làm anh không khỏi run rẩy. Tay anh siết chặt lấy tay Humin như một cách để tự trấn an chính mình, nhưng cơ thể vẫn không ngừng căng thẳng. Humin có thể cảm nhận rõ sự lo lắng trong từng cử động của Baekjin, nhưng nó không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ở đó, như một điểm tựa vững chắc.
Cuối cùng, khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, và chỉ còn lại tiếng gió khẽ xào xạc bên ngoài, Humin khẽ mỉm cười, một nụ cười mà chỉ có Baekjin mới thấy. Nó ngước nhìn anh, rồi nhẹ nhàng trêu:
"Sợ quá phải không? Nhưng đừng lo, em sẽ ở đây."
Baekjin nghe thấy câu nói ấy, lòng nhẹ nhõm phần nào, nhưng vẫn không thể giấu đi sự căng thẳng trên gương mặt mình. Anh chầm chậm quay sang Humin, ánh mắt đan xen giữa cảm giác an tâm và sự ngượng ngùng.
"Không phải em sợ sao?" Baekjin cất tiếng, giọng hơi khàn vì sự mệt mỏi và lo âu trong suốt buổi tối. Anh vẫn không thể dứt khỏi cảm giác lạnh lẽo bao quanh.
Humin chỉ mỉm cười, không đáp lại mà chỉ đưa tay xoa nhẹ lên đầu anh, như một cách trấn an. "Sợ thì có nhưng mà... em sẽ không để anh một mình đâu," nó nhẹ nhàng nói.
Baekjin không nói thêm gì, nhưng cảm giác ấm áp lan tỏa từ cánh tay Humin khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cái trêu chọc của Humin không chỉ khiến anh cảm thấy bớt sợ hãi mà còn làm anh nhận ra rằng trong đêm tối này, anh không hề cô đơn.
Gần một giờ sáng, khi cả phòng đã yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió thổi nhẹ qua cửa sổ, mọi người đã rơi vào giấc ngủ sâu. Humin dường như đã say giấc, hơi thở đều đặn, nhưng Baekjin thì không thể ngủ được. Cơn lo âu vẫn còn đeo bám anh, đôi mắt mở to trong bóng tối, không thể nào tìm được sự an yên.
Một lúc sau, Baekjin không thể kìm nén được nữa, khẽ rúc vào người Humin như một phản xạ tự nhiên. Anh đặt đầu lên tay Humin, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nó truyền sang. Cái cảm giác gần gũi này làm anh thấy yên tâm hơn phần nào, nhưng lại cũng khiến anh cảm thấy ngượng ngùng. Cả không gian vẫn im lặng, chỉ có tiếng tim đập của anh và Humin hòa cùng nhau.
Humin khẽ cử động, đôi mắt mơ màng mở ra một chút. Nó cảm nhận được sự hiện diện của Baekjin bên cạnh, và rồi tự nhiên đưa tay xoa nhẹ lên đầu anh. Cử chỉ dịu dàng ấy khiến Baekjin cảm thấy như mọi lo lắng, sợ hãi bỗng chốc tan biến. Humin không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm Baekjin vào lòng, vòng tay ấm áp bao quanh anh.
Baekjin cảm nhận được hơi ấm từ Humin, không còn sợ hãi, nhưng lại bối rối khi nhận ra sự gần gũi quá mức này. Anh khẽ đỏ mặt, cảm thấy tim mình đập mạnh hơn một chút. Cả hai im lặng, chỉ có sự ấm áp của nhau là đủ để làm dịu đi những lo âu, mang đến cho Baekjin một giấc ngủ không còn đầy ám ảnh nữa.
Sáng hôm sau, khi Baekjin tỉnh dậy, anh vờ như chẳng nhớ gì về đêm qua, về sự gần gũi giữa anh và Humin, về cái cảm giác an yên khi anh tựa vào người Humin. Anh ngồi dậy, rời khỏi nệm, vươn vai như thể mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng dù vậy, trong lòng anh vẫn có một chút bối rối không thể giấu đi.
Khi Baekjin vào bếp để uống nước, Humin đã đứng đó từ lúc nào, đôi mắt nó sáng lên như thể chờ đợi anh tỉnh lại. Baekjin chẳng để ý, cúi xuống rót nước vào ly, nhưng khi anh ngẩng lên, Humin đứng trước mặt, khuôn mặt không giấu được sự thích thú.
"Em không nghĩ là anh sẽ quên nhanh như vậy đâu đấy," Humin buông lời trêu ghẹo, giọng nó có chút nhấn mạnh, vừa đủ để làm Baekjin đỏ mặt.
Baekjin hơi giật mình, vội vàng nhấp ngụm nước để che giấu sự ngượng ngùng. "Anh... anh không hiểu em nói gì." Anh nói với giọng điệu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng chính bản thân anh cũng không tin vào những gì mình vừa nói.
Humin chỉ cười nhẹ, đôi mắt sáng lấp lánh. "Chắc chắn là anh sẽ nhớ lâu đấy, nhưng em cũng sẽ không vội đâu." Nó nhìn Baekjin, không giấu nổi niềm vui trong mắt. Baekjin cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, đỏ mặt, cố gắng không để ý đến cái nhìn đầy trêu chọc của Humin.
Dù cố gắng không để lộ ra, nhưng trong lòng Baekjin, hình ảnh của đêm qua vẫn đọng lại rõ ràng. Anh không thể ngừng nghĩ về cảm giác đó, cảm giác gần gũi, ấm áp khi được Humin ôm vào lòng, trấn an anh trong cơn lo sợ. Nhưng không hiểu sao, Baekjin lại chẳng muốn thừa nhận cảm xúc ấy.
Cảnh quay tiếp theo bắt đầu với không khí căng thẳng, khi năm diễn viên, trong đó có Baekjin, Sieun, Yerim và hai diễn viên phụ phải leo lên một ngọn đồi núi khá cao để đến nơi cần quay. Không gian xung quanh đồi núi mờ mịt, những cành cây rậm rạp đan vào nhau như thể muốn chặn đường, làm cho không khí càng thêm phần u ám và bí ẩn.
Lúc ấy, đoàn phim đang cố gắng duy trì sự im lặng để giữ nguyên không khí của cảnh quay. Nhưng rồi, không ai nghĩ rằng sự im lặng đó lại bị phá vỡ bởi một sự cố bất ngờ.
Baekjin, do bất cẩn, đã suýt trượt chân xuống đồi khi bước trên một tảng đá phủ đầy rêu trơn. Cảnh quay diễn ra nhanh chóng, khi Baekjin mất thăng bằng, cả cơ thể anh nghiêng về phía trước, tưởng chừng như sẽ lao xuống dưới. Nhưng may mắn, anh đã kịp giữ vững, tay vội vã nắm lấy một cành cây gần đó để không bị ngã.
Tuy nhiên, trong lúc đó, chân anh đã chạm vào một mảnh đá sắc nhọn, làm rách da và chảy máu. Màu đỏ tươi từ vết thương không ngừng lan ra, và Baekjin cảm thấy một cơn đau nhói ở chân.
Humin lập tức chạy đến, khuôn mặt lo lắng tột độ, đôi tay không ngừng tìm kiếm cách giúp đỡ Baekjin. "Anh có sao không?" Humin hỏi với giọng run rẩy, ánh mắt đầy sự hoảng hốt. Nó nhìn Baekjin, rồi nhìn vết thương, nhưng lại không biết phải làm gì trước sự cố này.
Baekjin chỉ gượng cười, nhưng vẻ mặt của anh không giấu nổi sự đau đớn. "Không sao đâu," anh nói, cố gắng xua đi nỗi lo của Humin, "Chỉ là vết thương nhỏ thôi."
Nhưng Humin không thể yên lòng. Nó cẩn thận đỡ Baekjin ngồi xuống một tảng đá gần đó và vội vã kiểm tra vết thương. Một sự lo lắng tột cùng hiện rõ trên gương mặt của Humin. Nó quay lại nhìn các thành viên còn lại, "Có ai mang băng gạc không? Em cần xử lý vết thương cho anh ấy ngay!"
Baekjin vẫn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng cơn đau dần lan rộng, làm anh không thể không nhăn mặt. Humin vội vàng lôi từ trong túi xách của mình ra một bộ sơ cứu nhỏ và nhẹ nhàng băng bó cho anh.
"Đừng lo," Humin nói, giọng trấn an, nhưng vẫn không giấu nổi sự căng thẳng trong mắt. "Em sẽ chăm sóc anh."
Baekjin nhìn vào đôi mắt của Humin, rồi khẽ gật đầu. Anh cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng từ nó, và trong giây phút đó, anh không còn cảm thấy quá đau đớn nữa. Nhưng trái tim anh lại đập mạnh hơn, như thể có gì đó trong lòng anh đang dâng lên.
Khi vết thương được xử lý tạm thời, Humin giúp Baekjin đứng dậy, cố gắng giữ anh vững. "Mọi thứ sẽ ổn thôi," Humin nói, nhưng lại không thể giấu được nỗi lo lắng trong ánh mắt.
"Sao cứ để người ta lo thế không biết!" Humin lầm bầm.
"Lo gì vậy Baku?" Suho buông lời trêu chọc
"Chắc là love rồi!" Seongje cũng theo.
Cả đám trêu chọc rộn ràng, chỉ mỗi Baekjin là đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không sao, càng cố thì lại càng đỏ mặt. Humin không thể nào bỏ qua cơ hội này, thản nhiên lên tiếng:
"Ơ, tụi mày đừng có làm anh Baekjin ngại thế chứ. Mà này, Baekjin, lần sau anh có thể thử dùng băng cá nhân thay vì... cố đẩy ngã nữa không?"
Humin nói một cách giả vờ nghiêm túc, nhưng lại nhướn mày trêu chọc.
Cả đám bật cười, nhưng chỉ có Baekjin là biết đỏ mặt hơn nữa, mắt nhìn xuống đất, không dám nhìn vào ai. Nhưng Humin không dừng lại, tiếp tục:
"Anh Baekjin dũng cảm lắm, suýt chút nữa thì làm được cú 'ngã đẹp', nhưng cuối cùng lại đứng dậy như siêu anh hùng vậy!"
Baekjin ngượng quá, chỉ biết đưa tay lên che mặt, nhưng lại chẳng dám rời đi. Đám giặc thì cứ thế cười không ngừng, còn Humin thì cố tình kéo dài thêm tình huống:
"Này, tao nghĩ là Baekjin xứng đáng nhận một giải Oscar cho màn thể hiện vừa rồi đấy chứ, cứ như diễn viên chính trong phim hành động vậy."
Lúc này Baekjin không chịu nổi nữa, liền đứng bật dậy: "Được rồi, tui biết mấy người đang giỡn! Đừng có trêu tui nữa!"
Humin chỉ nhếch miệng cười, thấy Baekjin càng ngượng thì càng vui, nhưng cũng chẳng tiếp tục trêu nữa. Nó quay sang nhìn Baekjin với ánh mắt tinh nghịch:
"Thôi, em tha cho anh, lần sau không cần phải nhảy kiểu đó đâu. Cứ từ từ thôi!"
Cả đám nhìn nhau, rồi lại tiếp tục hành trình của mình, nhưng trong lòng Baekjin thì... dù vẫn ngượng, nhưng anh biết là mình không thể giận lâu được. Humin luôn khiến anh cảm thấy an tâm, dù có bị trêu chọc như thế nào.
---
Baekjin không phải kiểu người cuồng thiên nhiên hoa lá, nhưng anh lại có sự tò mò nhất định với những gì hoang dã và yên tĩnh. Vừa quay xong cảnh quay ở chân đồi, khi cả đoàn đang nghỉ ngơi ăn nhẹ, anh lặng lẽ rẽ qua một lối mòn nhỏ, lần theo con suối róc rách ẩn mình dưới rặng cây. Không nói với ai, cũng chẳng lên tiếng dặn dò, chỉ đơn giản là muốn tách mình khỏi đám đông ồn ào kia một chút, hít thở không khí trong lành, nghe tiếng nước chảy và lá cây xào xạc.
Thế nhưng anh không hề biết, có một kẻ lầm lũi phía sau. Không phải ma da như lời Yerim kể, mà là Humin.
Nó chẳng ồn ào, cũng chẳng thắc mắc. Chỉ thấy bóng lưng quen thuộc của Baekjin là lại bước theo. Ban đầu là vì lo, sau đó là vì... tò mò không biết Baekjin sẽ đi đâu.
Đường nhỏ chỉ vừa một người đi, Humin đi cách sau vài bước, không dám lên tiếng, chỉ sợ làm Baekjin giật mình té xuống suối rồi lại đổ thừa. Cứ thế đi một đoạn, Baekjin mới khựng lại, nhìn quanh, đoạn thở dài khe khẽ vì vẻ đẹp lạ lẫm trước mắt. Ánh nắng xuyên qua tán lá, mặt nước trong veo phản chiếu bóng mây, từng cơn gió hiu hiu lướt qua như mơn man da mặt.
"Anh mà lạc đường là em không có gọi ai cứu đâu nha." Humin lên tiếng một câu khiến Baekjin suýt nữa vấp chân.
Anh quay phắt lại, chau mày: "Em theo anh từ khi nào vậy?"
Humin nhún vai, vẻ mặt như thể đang dạo chơi công viên gần nhà: "Từ lúc anh bắt đầu tách đoàn. Em nghĩ chắc anh lại đi tìm nơi yên tĩnh để... ngẫm nghĩ về cuộc đời. Ai ngờ là đang hóng gió thật."
Baekjin nhìn nó một hồi lâu, gương mặt pha trộn giữa ngạc nhiên và bất lực. "Em đúng là-"
"Biết rồi, em phiền." Humin cắt ngang, ngồi phịch xuống một tảng đá gần đó. "Nhưng phiền kiểu này là để anh khỏi bị ma dắt đi, đừng có không biết ơn."
Baekjin không trả lời, chỉ khẽ bật cười. Cơn bực bội nhỏ nhoi trong anh bỗng tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác vừa ấm áp vừa... kỳ cục. Rồi chẳng ai nói gì nữa, chỉ có tiếng nước chảy nhẹ nhàng và gió vờn trong tán lá. Một kẻ đứng yên, một kẻ ngồi bệt. Vô tình lại thấy bình yên nhất chính là khi có người bên cạnh.
Ngồi được một lúc, gió mát đến mức gần như có thể làm con người ta tạm quên hết những chuyện kỳ dị xảy ra tối hôm trước. Humin đung đưa chân, đá vào vài cọng cỏ dại mọc ven suối, mắt lơ đãng nhìn mặt nước nhưng trong đầu thì lại lượn lờ một ý nghĩ đã nhấp nhổm từ lâu.
Nó không nhìn Baekjin, chỉ hỏi vu vơ như thể đang kể chuyện thiên hạ:
"Anh từng yêu ai chưa?"
Baekjin đang cúi người nghịch một cành cây nhỏ, nghe vậy thì hơi khựng tay lại. Nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để Humin để ý thấy. Anh ngẩng đầu nhìn nó, cau nhẹ mày.
"Sao tự nhiên hỏi vậy?"
Humin nhún vai, vẫn không quay sang nhìn anh: "Thì em tò mò. Người như anh, nhìn cũng không đến nỗi... khó ưa." Nó quay sang liếc anh một cái. "Dù hơi cọc tính."
Baekjin nhìn nó một hồi như thể đang đánh giá xem có nên giận hay không, nhưng rồi lại quay mặt đi, khẽ thở ra: "Từng."
"Ồ." Humin khẽ gật đầu. "Dài không?"
"Cũng không dài." Anh ngừng một lát, ngón tay gảy nhẹ nhành cây khô. "Cũng không ngắn."
Humin bật cười nhẹ: "Anh mô tả kiểu đó mà cũng tính là trả lời hả?"
Baekjin liếc nó: "Anh chưa nói là sẽ kể rõ."
"Vậy là có chuyện thật." Humin dựa lưng vào gốc cây, tay ôm đầu gối. "Em nghĩ chắc người đó cũng thích anh nhiều lắm, mới chịu nổi cái mặt lạnh của anh."
Baekjin không đáp. Gió lại thổi qua, nhẹ và lạnh, khiến tóc mai anh bay phất lên. Anh nhìn về phía xa, nơi mặt nước suối phản chiếu trời xanh nhợt nhạt.
"Một chút," anh chậm rãi nói, "nhưng cuối cùng thì không còn ai chịu đựng nổi nữa."
Câu trả lời khiến Humin bất ngờ. Nó quay sang nhìn anh, mắt thoáng ngạc nhiên. Baekjin không có vẻ gì là buồn, nhưng ánh mắt anh như trôi lơ lửng ở một nơi nào đó rất xa, nơi chỉ anh mới nhìn thấy.
Humin im lặng một lúc, rồi bất giác nghiêng người, huých nhẹ vai anh:
"Người ta chịu không nổi là vì chưa có em bên cạnh."
Baekjin quay sang nhìn nó, tròn mắt.
Humin vẫn mặt dày thản nhiên: "Em chịu được mà. Cả cái bản mặt hay cáu lẫn cái kiểu im im như tượng đá luôn."
Baekjin cười khẩy, lắc đầu. "Em đúng là-"
"Biết rồi, phiền." Humin lại cắt lời. "Nhưng lần này là phiền đúng người."
Baekjin không nói nữa. Anh chỉ khẽ nhìn nó, rồi bật cười - không hẳn vì câu nói, mà vì người bên cạnh. Lần đầu tiên sau rất lâu, trong lòng anh không thấy mình cần phải nhớ về ai khác.
Dưới ánh nắng lười biếng rọi qua kẽ lá, dòng suối nhỏ róc rách len lỏi qua những viên đá rêu phong. Baekjin đang ngồi xổm bên mép nước, tay vục xuống nghịch như thể chẳng có gì quan trọng hơn việc làm những gợn sóng tròn xoay tản đi.
"Anh đang thi làm mưa nhân tạo à?" Humin chọc, đứng sau lưng khoanh tay nhìn anh như nhìn một đứa trẻ vừa trốn giờ học ra suối nghịch dại.
Baekjin không quay đầu lại, chỉ cười hì hì, tiếp tục vẩy nước. "Mát."
"Nhìn là biết. Cái mặt anh đang hí hửng y như đứa nhóc năm tuổi." Humin bước tới ngồi xuống bên cạnh, rút chai nước trong túi ra uống một ngụm rồi nghiêng đầu hỏi, "Anh có đói không?"
"Không." Baekjin trả lời, ngắn gọn như cái bụng đang cố giả vờ bình thường.
Humin liếc xéo: "Anh kén ăn lắm luôn đó. Cái gì cũng không, không, không. Không thích cá, không ăn hành, không uống sữa..."
"Ủa, anh có nói mấy cái đó rồi hả?"
"Không, em tự quan sát. Nhờ anh khó chiều nên em phải ghi chú hẳn một danh sách đặc biệt." Humin bĩu môi, lấy trong túi ra một thanh bánh quy socola, giơ trước mặt anh lắc lắc. "Món này cũng nằm ngoài danh sách 'ăn được' đúng không?"
Baekjin nhìn bánh quy, rồi nhìn Humin, mắt nhíu nhíu: "Anh có nói không thích socola đâu."
"Ồ? Thế thì..." Humin mở gói, bẻ một miếng nhỏ, chìa tới trước mặt anh. "Ăn đi."
Baekjin hơi chần chừ, nhưng cũng cúi xuống cắn một miếng, vừa nhai vừa chau mày như thể đang phân tích nguyên liệu. Humin nhìn mà không nhịn được cười.
"Gì nữa?" Anh hỏi.
"Cái mặt anh lúc ăn còn nghiêm túc hơn lúc đọc kịch bản. Có cần em thắp hương khấn tổ tiên cầu thần lương thực phù hộ không?"
Baekjin nuốt xong miếng bánh, nhìn sang, nheo mắt: "Muốn bị thảy xuống suối không?"
"Thử đi, rồi tối ai ôm anh khi kể chuyện ma?" Humin vênh mặt.
Baekjin cứng họng. Sau vài giây, anh quay mặt đi, tai hơi đỏ, tiếp tục vẩy nước như chưa từng định dìm ai.
Humin ngả người ra sau, khoanh tay nhìn anh, khóe môi cong lên.
"Đúng là lớn xác mà hồn vía dễ dụ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top