13. Lộ

Trên phim trường hôm đó, nắng không quá gắt nhưng đủ để ai đó phải nheo mắt. Baekjin vừa diễn xong một đoạn thoại dài thì liền rút khăn giấy lau mồ hôi, bước vội vào góc có bóng râm.

Từ xa, Humin đã thấy. Nó đứng khoanh tay, cau mày nhìn như sắp cằn nhằn nguyên một bài luận văn. Không nói không rằng, nó đi lại, dúi vào tay Baekjin một chai nước mát lạnh, rồi rít lên:

"Anh rảnh không? Nắng chang chang mà cứ đứng ì ra đó. Muốn cảm nắng đúng nghĩa đen luôn hả?"

Baekjin chớp mắt, còn chưa kịp nói gì thì chai nước đã bị ép vào tay. Anh khẽ cười, cổ họng khô khốc đúng lúc đó thật.

"Uống lẹ đi rồi ngồi nghỉ, mồ hôi mồ kê ướt nhẹp rồi đó," Humin tiếp tục, tay thì tự nhiên kéo tay áo Baekjin lau một cái, miệng vẫn không ngừng làu bàu, "Đã bảo nhớ che ô rồi mà quên hoài, anh cố chấp vừa vừa thôi được không?"

Baekjin ngồi xuống ghế nhựa, vẫn cười, mắt nhìn Humin đang bực mình dựng ô cho mình.

"Em quan tâm người ta mà cái giọng như sắp đấm vào mặt người ta vậy."

"Thì em lo!" Humin quay phắt đi, giọng gắt mà tai đỏ au, "Lo cho người ta thì được gắt. Không lo mới im đấy."

Baekjin ngẩn người nhìn cái dáng vừa lầm bầm vừa đi lượm khăn ướt cho mình, trong lòng bỗng nhiên mềm ra như tuyết tan.

Có ai đó lo cho anh thật rồi - kiểu lo gắt gỏng mà chân thành, và anh cũng... chẳng thấy phiền chút nào.

Chiều xuống, cả đoàn tranh thủ nghỉ giữa các set quay. Mọi người tụ lại bên cái bàn dài đặt đầy bánh trái, nước uống. Không khí nhộn nhịp hẳn lên khi Sieun mang ra cái loa quen thuộc, định hô một câu gì đó thì thấy Humin cướp phắt đi.

"Ê, trả đây!" Sieun la lên.

"Chút thôi!" Humin đáp, rồi bước nhanh ra giữa sân, đưa loa lên miệng:

"Baekjin! Lại đây ăn bánh nè!"

Cả phim trường yên lại một nhịp. Từ trên tầng lầu, Baekjin đang đứng uống nước bên lan can quay đầu xuống. Mặt anh hơi ngẩn ra, rồi cố làm vẻ tỉnh bơ mà la lớn:

"Không thèm!"

"Không thèm mà mặt đỏ vậy?" Ai đó trong đoàn chọc lớn, làm cả đám cười rầm lên.

Baekjin vờ lườm xuống, nhưng tay vẫn lén cầm chai nước đi xuống cầu thang. Lúc tới bàn, Humin đã đứng chờ, trên tay là một miếng bánh gato được cắt gọn, đặt sẵn cái muỗng nhỏ.

"Đây. Ăn vô rồi còn có sức mà cãi," nó nói.

"Cãi với ai?" Baekjin hỏi lại.

Humin nhún vai, tủm tỉm cười:

"Với em. Chứ còn ai vô đây."

Ngay khi câu đó dứt, đám bạn phía sau rộ lên tiếng hú hét:

"Trời ơi trời ơiii!"

"Cái này là gì? Hẹn hò công khai á hả?"

"Đạo diễn đâu? Cho quay lại cảnh này giùm!"

Humin đỏ mặt, giơ tay ra sau vờ đuổi đám bạn, còn Baekjin thì chỉ cười, miệng lẩm bẩm gì đó không ai nghe rõ, nhưng rõ ràng là không giấu được niềm vui trên gương mặt.

Sau giờ quay, cả đoàn tản ra nhanh như bầy chim vỡ tổ, ai nấy đều rộn ràng gọi xe, kiếm đồ ăn, còn Baekjin thì đang lúi húi nhét kịch bản vào túi, vừa định bước đi thì thấy Humin đứng ngay đầu cổng bãi đậu.

Không giống mọi khi là người đã đi mất tiêu hoặc đang ôm máy dựng cảnh nào đó, hôm nay Humin đứng khoanh tay, hơi cúi đầu, mắt đảo quanh như đang tìm ai. Khi ánh mắt cậu bắt gặp Baekjin, gương mặt lập tức sáng lên.

"Anh xong chưa?"

Baekjin ngẩn ra. "Ừ. Sao vậy?"

Humin ngập ngừng một nhịp, rồi gãi cổ:

"Em... chờ anh. Hôm nay em rảnh, định đưa anh về."

Baekjin nhướng mày. "Lái xe tới hả?"

"Ừ. Đang đậu ngoài kia." Nó nói rồi liếc về phía chiếc xe màu bạc đang đậu chờ sát lề đường. "Anh không phiền chứ?"

Baekjin nhìn nó một thoáng. Ánh hoàng hôn đang chảy dài trên vai Humin, khiến nó trông vừa bình thường vừa kỳ lạ - kiểu kỳ lạ của một người luôn bày trò gắt gỏng với mình suốt ngày, nay lại bỗng nhiên chờ mình về.

Baekjin khẽ bật cười. "Phiền thì sao? Đuổi em về?"

Humin lập tức lắc đầu:

"Không. Em không về. Em nói rồi mà, em theo đuổi anh, em làm tới cùng."

Lần này, Baekjin không cười nữa. Anh chỉ lặng nhìn Humin một chút, rồi bước chậm theo nó ra xe. Trái tim của ai đó trong khoang ngực cũng theo đó mà đánh trống trận, rối tung.

"Lên xe đi, em bật nhạc cho nghe. Hôm nay chọn nhạc không sến đâu." Humin mở cửa ghế phụ.

Baekjin im lặng ngồi vào. Lúc Humin vòng qua ngồi vào ghế lái, anh quay sang hỏi:

"Thế hôm nay... là theo đuổi level mấy?"

Humin bật máy xe, liếc mắt nhìn sang, nụ cười hiện ra đầy tự tin:

"Level chính thức."

Humin lái xe chậm rãi, hai tay nắm vô lăng nhưng tâm trí lại cứ liếc về người bên cạnh. Baekjin dựa đầu vào cửa kính, tai đeo tai nghe, mắt nhắm hờ như đang mơ màng theo nhạc, chẳng nói lời nào từ lúc lên xe.

Không khí trong xe yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng tim đập của Humin - hoặc ít nhất là cái hồi hộp trong lòng nó đang gào thét. Một phần muốn mở miệng nói gì đó, một phần lại sợ phá vỡ sự bình yên này.

Xe rẽ vào con đường quen thuộc, chỉ còn vài phút nữa là tới nhà Baekjin. Humin cắn môi. Nó không muốn dừng lại ở đây, không muốn để anh bước xuống, không muốn thấy cánh cửa khép lại giữa hai người.

Nhưng khi tới đầu hẻm, Baekjin tháo tai nghe, quay sang.

"Cảm ơn vì đưa anh về."

Humin không đáp ngay. Nó tấp xe vào lề, giữ máy nổ, mắt vẫn nhìn phía trước. Một lúc sau mới khẽ nói:

"Anh nhớ ăn tối. Uống thuốc đúng giờ. Đừng tắm nước lạnh."

Baekjin ngạc nhiên nhìn nó. Câu nào cũng đều là lời dặn như kiểu mẹ dặn con.

Humin vẫn không quay đầu sang, giọng nhỏ lại:

"Em biết em phiền... Nhưng mà... kệ đi."

Baekjin im lặng thêm một nhịp. Không trả lời, không từ chối, cũng không né tránh. Anh mở cửa xe, bước ra ngoài. Nhưng trước khi đi, quay lại nhìn vào:

"Về cẩn thận."

Humin chỉ gật đầu.

Baekjin đi vào, từng bước một, đến khi bóng lưng anh khuất hẳn sau cánh cổng, Humin mới dựa đầu vào vô lăng, thở ra một hơi dài.

Có lẽ, yên lặng không hẳn là lạnh lùng. Có lẽ, Baekjin cũng đang nghe tim mình, chỉ là chưa chịu nói ra thôi.

Trong đêm tối, khi xe đã xa và chỉ còn lại cơn gió rì rào bên ngoài, Humin thầm nghĩ:

"Yên lặng cũng là lời nói. Em biết anh đang lo, và em biết anh cũng đang nghe trái tim mình. Có lẽ, chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp, dù lòng còn nhiều điều chưa nói ra."

Và như thế, sự quan tâm thầm lặng ấy vẫn vang vọng mãi - trong tiếng gió, trong ánh đèn đường, và trong từng nhịp tim chậm rãi của cả hai.

Baekjin ngồi lặng trong phòng, ánh đèn vàng dịu phủ lên gương mặt trầm tư. Anh tựa đầu vào ghế sofa, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, nơi tấm ảnh cũ hiện lên - một bức ảnh đã cũ kỹ, mờ nhẹ ở viền, là ký ức anh từng không thể buông.

Người trong ảnh đang cười. Nụ cười từng khiến anh yêu đến mất lý trí, nhưng cũng là nụ cười đã khiến trái tim anh tan vỡ. Baekjin vuốt nhẹ màn hình, ngón tay khựng lại ở khóe miệng của người cũ, rồi dừng lại thật lâu. Nỗi đau xưa vẫn âm ỉ, vẫn khiến anh lưỡng lự.

Liệu anh có nên mở lòng thêm một lần nữa?

Liệu ánh mắt ấm áp của Humin... có thực sự là chốn an toàn?

Hay chỉ là một cơn gió khác sẽ thổi qua đời anh, để lại lạnh lẽo phía sau?

Baekjin nhắm mắt, tay vẫn cầm điện thoại. Tim anh chậm lại như đang nghe tiếng chính mình thở dài. Và rồi - một âm báo nhỏ vang lên. Anh mở mắt, nhìn xuống màn hình. Tin nhắn đến từ Humin, không dài, không đòi hỏi gì... chỉ là một đoạn văn dịu dàng như chính con người cậu:

"Không cần vội. Yêu là hiểu. Em sẽ từ từ hiểu anh. Chờ em nhé."

Baekjin chết lặng.

Chỉ vài chữ thôi, mà như có ai nhẹ nhàng gỡ từng nút thắt trong ngực anh. Không ép buộc, không đòi hỏi, không xen vào quá khứ anh đang níu giữ. Chỉ là một lời hứa giản dị - sẽ hiểu, sẽ chờ.

Anh nhìn dòng tin nhắn ấy thật lâu, lâu như cách anh đã nhìn bức ảnh cũ. Nhưng khác với ánh nhìn mơ hồ ban nãy, lần này ánh mắt Baekjin khẽ rung động. Bức ảnh cũ vẫn ở đó, nhưng dòng chữ từ Humin như phủ một lớp ánh sáng dịu lên ký ức ấy - không phải để xoá đi, mà để xoa dịu.

Một lúc sau, anh từ từ khóa điện thoại lại, không xoá hình, cũng không xem nữa.

Anh chỉ lặng lẽ ngả người ra sau, nhắm mắt... và để trái tim mình được thở một chút, lần đầu tiên sau rất lâu.

Và lần này, thay vì những câu hỏi quen thuộc như "nên trốn chạy hay không", trong đầu anh chỉ còn vang lại một câu:

"Chờ em nhé."

Có thể, anh sẽ chờ thật.

Sáng hôm sau, Baekjin vừa mở cửa bước ra, ánh sáng mặt trời xuyên qua những tán lá cây, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên đường. Nhưng khi anh bước ra đến bậc thềm, điều khiến anh chú ý ngay lập tức là chiếc xe của Humin đang đậu trước cổng nhà.

Humin đứng tựa vào xe, nhìn Baekjin với ánh mắt nhẹ nhàng nhưng lại có chút ngại ngùng, như thể đang đắn đo điều gì đó. Anh có thể thấy nó đang cười, nhưng nụ cười đó không giống như những lần nó trêu đùa anh trước đây, mà là một nụ cười ngập ngừng, như thể có điều gì đó chưa nói ra.

Baekjin nhìn Humin, nhíu mày một chút rồi hỏi:

"Chuyện gì thế? Lại có chuyện gì sao?"

Humin vội vàng đứng thẳng người, gãi đầu rồi bịa ra một lý do không mấy thuyết phục:

"À... em... em đang định đi ra ngoài, nhưng thấy anh vừa ra khỏi nhà nên... umm, em nghĩ có thể đưa anh đi đâu đó... kiểu... ăn sáng hay gì đó?"

Baekjin nhướn mày, nhìn Humin một lúc, rồi lắc đầu với vẻ nghi ngờ. Nó có vẻ như không muốn để lộ ra cái lý do thực sự, nhưng cũng chẳng quan trọng lắm. Dù sao thì, Baekjin không thể phủ nhận rằng anh cũng muốn được đi cùng Humin, dù sao cũng chẳng có việc gì quan trọng phải làm ngay lúc này.

Anh khẽ mỉm cười rồi gật đầu:

"Vậy đi thôi, đừng có bịa thêm lý do nữa."

Humin tỏ ra hơi ngượng, nhưng khi Baekjin đồng ý, nó chỉ còn biết lách vào trong xe và mở cửa cho anh. Cả hai đều im lặng khi xe lăn bánh, nhưng không khí giữa họ khác biệt, dễ chịu hơn, như một điều gì đó vừa được gỡ bỏ.

Baekjin nhìn Humin một lúc lâu, khẽ thở dài, có chút gì đó mới mẻ trong lòng, và Humin có thể cảm nhận được nó.

Khi chiếc xe dừng lại trước cổng phim trường, Humin mở cửa xe cho Baekjin bước xuống. Cả hai vừa đặt chân ra khỏi xe thì đám bạn cùng đoàn phim gần như không thể kìm được sự phấn khích. Tiếng la hét, trêu chọc vang lên từ mọi phía.

"Ôi trời ơi, cuối cùng cũng thấy rồi!"

"Thật sự là đang hẹn hò đấy sao?"

"Nhìn cái kiểu này là một cặp đôi thật sự rồi!"

"Baekjin có vẻ có tâm trạng lắm đó!"

Đám bạn cười đùa, chọc ghẹo cả hai, nhưng phần lớn sự chú ý đều đổ dồn vào Humin và Baekjin, nhất là khi họ xuất hiện bên nhau. Baekjin cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng anh lại có chút xao động. Còn Humin thì có thể thấy rõ ràng là mình chẳng thể nào giữ được nụ cười hồn nhiên trên môi.

"Chuyện gì thế này?" Baekjin không thể không lên tiếng, mặt hơi đỏ lên vì những lời trêu ghẹo.

Humin, mặt lại đỏ như trái gấc, nhưng chẳng kém phần tự tin, quay sang anh rồi nói, giọng đầy ẩn ý:

"Em... đưa anh tới phim trường thôi mà."

Lời nói của nó khiến đám bạn cười phá lên, rồi một người trong nhóm lại hùa theo:

"Chắc chắn là có chuyện gì rồi, nhìn mặt hai người kìa, không nói cũng biết!"

Baekjin chỉ biết lắc đầu, nhưng trong lòng lại có chút ấm áp, một cảm giác thật lạ lẫm. Anh nhìn sang Humin, người vẫn đang cười khúc khích nhưng có vẻ không thể giấu nổi sự ngại ngùng. Humin nhanh chóng quay đi để tránh ánh mắt tò mò từ mọi người.

Mặc dù không thể phủ nhận sự trêu chọc của đám bạn, nhưng Baekjin nhận ra rằng mọi chuyện đều không còn quan trọng như trước nữa. Chỉ cần hai người ở bên nhau, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Humin và Baekjin bước vào trong, hòa vào đám đông, nhưng có lẽ lần này, giữa tất cả những ánh nhìn và những tiếng cười, cả hai lại tìm thấy một không gian riêng biệt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top