10. Chăm em bé sốt

Humin hình như bị trúng gì đó nặng lắm rồi-mà nói đúng hơn, trúng "ai đó" thì chính xác hơn. Từ sáng tới giờ, cứ hở ra một tí là nó lại ngẩn người cười một mình, kiểu cười nhẹ nhẹ, ngờ nghệch, tủm tỉm như thể trong đầu có con mèo đang lăn qua lăn lại vẫy đuôi vui vẻ.

Lúc ngồi ăn cơm với cả đoàn, Go Hyuntak đang kể chuyện, Seongje thì bày trò với hộp kim chi, còn Humin... nhìn bát cơm trắng trước mặt một hồi, rồi đột nhiên cười hạnh phúc.

Yerim liếc qua, giật mình: "Bát cơm có gì vui mà cười như đứa mất não vậy?"

"Thì... hạt cơm giống mặt ai đó," Humin lẩm bẩm.

"Gì?! Ai?!"

Humin ho khan, vội vành múc canh để tránh trả lời, nhưng mặt đã đỏ lên như chín nắng. Ahn Suho liếc qua, nghiêm túc tuyên bố: "Tao nghĩ nó bị yêu làm khùng rồi."

Go Hyuntak gật đầu: "Tao nghĩ nó bị khùng trước đó rồi, giờ mới có lý do."

Cả bàn nhao nhao cười, còn Humin thì chỉ cười theo... vẫn là kiểu cười đần đần, đắm đuối. Trong đầu nó giờ không có cơm, không có canh, chỉ có đúng một thứ: Baekjin. Và chỉ cần nhớ tới gương mặt lạnh tanh lúc cười khẽ, nhớ tới ánh mắt nhìn nó sáng nay, là lại thấy tim mình mềm oặt như bún luộc.

Baekjin vẫn tỏ ra bình thường. Lạnh lùng, điềm đạm, cái dáng cao lớn vẫn bước qua mọi người như thường ngày, lời nói cũng chẳng có thêm hay bớt một nhịp nào-tất cả đều rất Baekjin.

Nhưng chỉ có anh biết, cái gọi là "bình thường" ấy đang bắt đầu rạn.

Bắt đầu từ cái lúc Humin dúi hai viên kẹo vào tay anh, dằn mặt: "Cấm hút thuốc. Không thì em méc chuyện TikTok sữa tắm chó."

Từ lúc cái giọng nghèn nghẹn ấy vỗ lưng anh, thì thầm: "Nếu anh khóc... thì là lỗi của em."

Lý trí anh vẫn đang cố căng dây giữ lại-rằng đừng vội, đừng tin, đừng cho phép mình mơ đến thứ mà suốt bao năm anh đã quen né tránh. Nhưng trái tim thì... lại đang tự làm phản.

Nó rung lên mỗi lần ánh mắt Humin lén lút nhìn anh, lại đỏ tai khi bị anh bắt gặp. Nó rung lên khi cậu ấy ghé sát vào mặt anh, hít một hơi rồi bảo muốn kiểm tra mùi thuốc. Và giờ đây, chỉ cần nghe tiếng cười của Humin vọng từ bàn ăn, Baekjin cũng thấy lòng mình mềm ra.

Có lẽ... trái tim anh đã lên tiếng rồi.

Vấn đề chỉ là:

Liệu anh có đủ can đảm để lắng nghe nó không?

Hôm đó là một cảnh quay dưới mưa-một phân đoạn cao trào giữa hai nhân vật chính, do Baekjin và Yerim đảm nhận. Trời tháng sáu đổ mưa đầu mùa, nước lạnh táp vào người như kim châm, nhưng không ai dám than vãn, vì Baekjin vẫn đang diễn như nuốt cả linh hồn vào vai diễn.

Mỗi cú quay lại là một lần anh ướt đẫm, run lên vì lạnh, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, giọng nói vẫn dày cảm xúc. Đạo diễn muốn lấy cảm xúc chân thực nhất, nên không cho che chắn nhiều. Vậy là đã gần hai tiếng trôi qua, nước mưa vẫn đổ như trút, còn Baekjin vẫn đứng giữa trời như thể chính anh đang sống trong nỗi đau của nhân vật mình thủ vai.

Ở bên ngoài, Humin đứng co ro trong áo mưa, tay cầm sẵn khăn bông và bình nước ấm. Mỗi lần đạo diễn hô "Cut!", nó lại định lao vào, nhưng rồi lại bị ai đó giữ lại vì chưa đến lượt hậu trường hỗ trợ. Nó cắn môi, nhìn Baekjin run nhẹ từng đợt giữa làn mưa trắng xóa mà trong lòng như có đá tảng đè xuống.

Tim nó cứ nặng dần theo từng cú lia máy.

"Anh mà bệnh là em không tha đâu đấy..." Humin thì thầm một câu vô thức, mắt không rời người kia dù chỉ một giây.

Bởi vì lúc này, hơn bất kỳ ai khác, nó chỉ muốn chạy đến, kéo Baekjin ra khỏi cơn mưa tầm tã kia, ôm anh vào lòng và gắt lên: "Làm ơn... đừng quên bản thân mình chỉ là con người."

Khi đạo diễn vừa hô "Cắt, xong cảnh!", đám nhân viên còn chưa kịp rục rịch thu máy thì Humin đã lao ra như một mũi tên. Cả người nó ướt lướt thướt, tay vẫn không quên cầm theo khăn choàng và bình nước ấm, lao thẳng tới chỗ Baekjin đang đứng lặng giữa cơn mưa đã thấm đến tận xương.

"Anh điên à! Trời mưa thế mà quay gần hai tiếng không biết lạnh à?! Muốn ngất giữa set cho người ta gọi xe cứu thương hả?!" Nó gắt lên, tay thì choàng khăn kín cổ anh, tay kia nhét bình nước vào tay Baekjin, lảm nhảm không ngớt.

Baekjin không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười-một nụ cười mệt mỏi nhưng dịu dàng như thể cái lạnh của cơn mưa vừa rồi cũng tan ra được.

Humin đang thở hổn hển, nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt mềm nhũn đó, nó đột nhiên nghẹn giọng. Cổ họng khô khốc. Như thể có ai đó bóp lấy trái tim nó rồi thả ra thật nhẹ.

"...Đừng có nhìn em kiểu đấy..." Nó thở ra một tiếng, không còn sức để giận dữ nữa.

"Em lo cho anh, nhưng mà..." Humin cắn môi, gục đầu vào vai anh, giọng lẩm bẩm,
"...em cũng muốn hôn."

Còn Baekjin, tim anh hình như vừa lỡ một nhịp.

Tối hôm đó, vừa về đến nhà là Humin vứt balo xuống sàn, không thèm bật đèn, cũng chẳng buồn thay đồ. Cả người nó vẫn còn hơi ẩm do dính mưa lúc chiều, nhưng tâm trí thì chỉ đầy ắp một người-Baekjin.

Nó nằm dài trên giường, tay ôm điện thoại, mở rồi khóa màn hình đến cả chục lần. Cả người cứ như có lò xo cắm sẵn, vừa thả lỏng một chút đã bật dậy vì lo.

Anh ấy có uống nước không? Có thay đồ không? Có bị cảm chưa? Cảnh quay hôm nay mưa nhiều như vậy, gió lại to...

Cuối cùng, sau ba phút lăn lộn giằng co với lòng tự trọng và bản năng chăm sóc, nó hít một hơi, gõ gõ vài dòng-rồi xóa. Gõ lại-xóa tiếp.

Mãi rồi mới dừng ở một dòng duy nhất:

"Anh còn sống chứ?"

Kèm theo một icon mặt thộn ngốc nghếch 😐 để giả vờ mình rất bình thường.

Nhưng tim Humin thì đập thình thịch như trống hội chờ một cái "seen".

Cả đêm, Humin cứ ôm điện thoại như ôm một quả bom hẹn giờ. Tin nhắn "Anh còn sống chứ?" vẫn nằm chễm chệ bên dưới dòng chữ Đã gửi mà không hề chuyển thành Đã xem. Mỗi lần màn hình sáng lên là mỗi lần tim nó nhảy dựng, rồi lại thở dài khi chỉ là thông báo từ mấy cái group chat ồn ào.

Nó trùm chăn kín đầu, lăn bên này lật bên kia, đầu óc bắt đầu làm đúng cái việc nó giỏi nhất: overthinking.

"Chết rồi, chắc do mình lố quá... Tự nhiên nói muốn hôn, rồi thì kiểm tra mùi thuốc lá, dúi kẹo, dúi sữa... Ai mà không chạy mất dép?"

"Hay là... anh ấy thấy phiền rồi? Mình đẩy nhanh quá, trong khi người ta còn đang ngập trong quá khứ..."

Humin kéo gối đè lên mặt, lẩm bẩm như tự trừng phạt:

Đúng là... yêu vào ngu như bò.

Nó quyết định sáng mai sẽ giả vờ cool, tỉnh, như chưa từng nhắn tin gì hết. Nhưng sự thật là nó không ngủ nổi. Cứ chốc chốc lại bật điện thoại lên, vẫn là cái tin nhắn ấy, vẫn là cái tên "Baekjin" không sáng đèn.

Mà... sao tim vẫn đập nhanh đến vậy?

Humin sáng sớm soi gương mà suýt nữa lùi lại ba bước. Quầng thâm dưới mắt trông như ai vẽ nhọ nồi vào - một thành quả vĩ đại sau nguyên đêm thao thức chỉ để đợi cái seen từ một người không thèm online. Nó lầm bầm chửi Baekjin mấy câu cho đỡ tức, rồi lại tự chửi bản thân gấp đôi vì... thương người ta đến độ mất ngủ.

Đến trường quay, mặt nó còn chưa tỉnh thì đã thấy có gì đó sai sai. Cái dáng cao cao lạnh lùng của Baekjin không có ở chỗ thường ngồi. Humin chưa kịp hỏi ai thì chị quản lý thông báo:

"Baekjin hôm nay xin nghỉ rồi. Hình như sốt, nghe nói mưa hôm qua nặng đô quá."

Humin tái mặt. Nó lắp bắp:

"Sốt? Sốt thiệt hả? Anh... à, ảnh ổn không? Có ai chăm chưa?"

Chưa ai kịp trả lời, Humin đã quay ngoắt bỏ đi, vừa đi vừa bốc đồng túm đại một cái lý do vớ vẩn nhất từng nghĩ ra:

"Em... em bị đau răng! Em xin nghỉ hôm nay!"

Tụi bạn đứng đực ra, Go Hyuntak còn ré lên:

"Đau răng mà chạy như bị cháy nhà?!"

Không ai cản được. Năm phút sau, Humin đã có mặt ở cửa hàng cháo quen thuộc, gọi một suất cháo trắng, thêm trứng, thêm hành, thêm cả... tâm tư. Rồi nó lao đến nhà Baekjin như thể mình là người duy nhất trong vũ trụ được quyền chăm người này.

Lúc đứng trước cửa, cháo còn nóng hổi trong tay, tim nó thì nóng hầm hập trong lồng ngực. Humin hít sâu một cái, nhấn chuông, miệng lẩm bẩm như đọc thần chú:

"Làm ơn, đừng ghét em. Em không chịu nổi đâu."

Baekjin ra mở cửa trong bộ đồ ngủ nhăn nhúm, tóc rối như tổ quạ và gương mặt ngơ ngác chưa tỉnh ngủ. Vừa hé cửa đã thấy Humin đứng đó, hai tay bưng hộp cháo, ánh mắt sáng rực như phát hiện mục tiêu sống.

"Hả? Em...?"

Chưa kịp nói xong câu, Humin đã lách vào như một cơn gió.

"Ai cho anh bệnh hả? Sốt thì nghỉ ngơi đi, ở đó mà diễn với ai! Mưa thì né chứ ai bảo đứng hoài! Đồ lì lợm!"

Nó lèm bèm trong lúc bước thẳng vào bếp như nhà mình, mở nắp cháo, lấy tô, đổ ra rồi thổi phù phù cho bớt nóng.

Baekjin đứng đực bên cửa, nửa muốn hỏi nó vào bằng niềm tin gì, nửa lại thấy... tim mình cứ mềm mềm.

Chưa dừng lại ở đó, Humin quay sang bấm điện nước nóng, kiểm tra độ ấm rồi rút khăn sạch ra nhúng vào, bắt Baekjin ngồi im.

"Tựa vô đây!" nó ra lệnh, không để anh phản ứng gì thêm. Rồi nhẹ nhàng đắp khăn lên trán anh, động tác vụng về nhưng cẩn thận đến lạ.

Baekjin ngồi đó, hai mắt hơi mở to, nhìn Humin chạy tới chạy lui như bà cụ non mà không hiểu sao tim lại thấy ấm hơn cả khăn trên trán. Anh khẽ thở dài.

"Em bị gì vậy Humin...?"

Nó liếc lên, vẫn còn đang cau mày vì lo, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

"Bị anh làm lo đến phát điên."

Humin ngồi xuống cạnh giường, bưng tô cháo lên trước mặt Baekjin, ánh mắt đầy quyết tâm. Nó đã tốn bao nhiêu công sức mới mua được cháo nóng hổi, giờ lại còn phải đối mặt với "con mồi" lười biếng này, không thể nào cho phép anh từ chối.

"Anh không ăn sẽ làm sao?" Humin nhìn Baekjin, nheo mắt. "Nếu anh không ăn, em sẽ... sẽ gọi Guem Seongje đến cho anh xem cái video sữa tắm chó ấy!"

Baekjin nhìn nó, rồi lại nhìn tô cháo, ánh mắt hơi lơ đễnh như thể đang tìm cách thoát khỏi tình huống này. Anh khẽ lắc đầu.

"Thật sự không đói... Humin, đừng có làm phiền nữa."

Humin chẳng thèm để ý, vẫn kiên quyết. Nó vội vàng lấy muỗng cháo, húp thử một chút, rồi thổi phù phù.

"Anh ăn đi! Nếu không ăn, em không đi đâu hết, sẽ cứ ngồi đây ép anh ăn đến hết." Nó nhíu mày, giọng vẫn đầy uy hiếp.

Baekjin nhắm mắt, cố gắng trốn tránh. Anh muốn bỏ qua, muốn từ chối thật nhanh để có thể quay lại giường ngủ tiếp. Nhưng Humin không chịu tha.

"Một muỗng thôi! Một muỗng thôi là em đi, anh ăn xong rồi ngủ thoải mái, hứa đi!" Nó nói, giọng như đang dỗ trẻ con.

Baekjin hít một hơi dài, mắt nhắm chặt, anh biết Humin chẳng có ý định bỏ qua, nên đành miễn cưỡng mở miệng, gật đầu.

"Thôi, cho ăn một muỗng thôi..." Anh lầm bầm, khuôn mặt tỏ vẻ không vui, nhưng vẫn không muốn làm Humin thêm phiền lòng.

Humin mừng rỡ như thể vừa giành chiến thắng. Nó nhanh chóng múc một muỗng cháo, đưa tới gần môi Baekjin, thổi nguội cho anh.

"Mở miệng đi! Không ăn là em cứ đút đến khi nào hết!" Humin khăng khăng.

Baekjin nhìn tô cháo như muốn trốn, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Humin, anh bất đắc dĩ hé miệng ra. Nhưng chỉ cần một muỗng thôi... Không thể nào để nó lấn tới hơn nữa.

Humin đút cháo vào miệng Baekjin, nở nụ cười chiến thắng, nhưng một muỗng chưa đủ, nó đã nhanh chóng múc thêm một muỗng nữa.

"Ăn đi, anh à, em biết anh thích..." Nó tiếp tục đút từng muỗng cháo, không chịu để anh thoát.

Baekjin không nói gì, chỉ cười khổ, cuối cùng đành ăn hết phần cháo mà Humin không ngừng đút cho mình. Anh thừa nhận, dù không thích ăn lắm, nhưng sự chăm sóc của Humin lại khiến anh cảm thấy như được yêu thương thật sự.

Khi cuối cùng cháo đã hết, Humin mừng như bắt được vàng, nhưng không quên nhắc nhở một câu cuối.

"Được rồi, anh ăn xong rồi đó, nhưng nếu anh còn lười ăn lần nữa, em sẽ ép thêm lần nữa đó!"

Baekjin chỉ nhìn nó, khuôn mặt đã bớt căng thẳng hơn.

"Em làm như vậy... cũng tốt."

Humin quay đi, tai đỏ ửng, vờ như không để ý, nhưng trong lòng thì vui mừng vì cuối cùng Baekjin cũng ăn xong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top