• KuroTsuki • smultroastalle
" Cạch.."
Kuroo chán nản ngả người ra lưng ghế, đờ đẫn nhìn màn hình máy tính đã tối đen. Liếc mắt nhìn sấp giấy chất đống đặt gọn ở trên bàn.
Đột nhiên anh thở dài một tiếng, ngửa đầu ra sau nhìn lên trần nhà.
Mọi người trong công ty đều đã về hết rồi vậy mà vẫn chỉ còn mình anh ngồi chất đống ở cái ghế chết tiệt này. Thật khó chịu !
Mắt nương theo chút ánh sáng đèn đường bên ngoài chiếu vào, nhìn lên đồng hồ đeo tay. Đã 22:45 rồi ! Muộn như thế này.
Kuroo đứng phắt dậy, nhanh chóng cầm lấy áo vest rồi rời khỏi văn phòng.
Vừa bước ra khỏi cửa công ty trời liền đổ mưa nặng hạt.
Ôi trời ạ, còn cái gì nó đen đủi như ngày hôm nay không ? Còn gì không ?
Mới sáng thò cái mặt đến công ty đã bị sếp giao một đống tài liệu rồi bục mặt ra làm. Thân là trưởng phòng nhìn đống văn kiện đó thật sự không thể làm ngơ được !
Nhân viên trong phòng ai cũng người việc này việc kia. Chỉ dám giao một ít tài liệu nhỏ, còn tài liệu quan trọng liền ôm hết vào người cắm cúi làm cho đến tận bây giờ.
Vốn nghĩ sẽ nhanh chóng hoàn thành thôi nhưng ai ngờ làm đến tập tài liệu cuối. Thư ký từ đâu ra nói anh nên đi gặp đối tác vì giám đốc đã đi công tác đột xuất rồi. Cái gì mà anh làm ở đây đã lâu, chúng tôi chỉ có thế tin tưởng vào anh. Ngớ ngẩn !
Nhìn cơn mưa nặng hạt đổ rập xuống trước mặt, Kuroo thật sự không biết nên nói cái gì cho phải nữa. Xoa xoa cái bụng đã đói, mắt nhìn người người nhanh chóng đi về nhà tránh mưa còn anh thì vẫn đứng đây như trời trồng. Thật là.. mĩ vị cuộc đời !
Nghĩ đến ngày mai được nghỉ ngơi liền thoả mãn phần nào. Nhưng bây giờ vẫn phải nhanh chóng đi về. Anh cởi áo vest ra chùm lên đầu. Đi đến bên cạnh cột đèn đường giơ tay gọi xe.
" Cho về khu căn hộ XX ! "
Xe vừa dừng trước mặt, Kuroo nhanh chóng mở cửa ngồi vào. Lộn lại mắt kia áo vest tránh để ướt xe của người ta.
" Cầm lấy đi ! "
Tài xế tốt bụng đưa cho anh hộp giấy. Kuroo cúi đầu cảm ơn rồi nhận lấy, rút giấy ra lau nước mưa còn đọng trên mặt.
Xe đi được khoảng 20 phút rồi dừng lại trước khu căn hộ của Kuroo. Anh bước xuống xe rồi nhanh chóng chạy vào. Vắt cái áo đã ướt trên cánh tay. Vừa đi vào trong vừa đưa tay xoa xoa mái tóc đã ướt phân nửa.
Trong khi đứng đợi thang máy, trong lòng anh tràn ngập đầy sự khó hiểu vì ai đi qua cũng nhìn chằm chằm anh. Lúc này Kuroo mới nhìn bản thân trong gương ở dưới sảnh.
Áo sơmi trắng vì bị ướt mà bó sát vào người lộ rõ cơ thể rắn chắc của anh, quần âu cũng có chút bị ướt. Nước ở trên tóc cứ nhẹ nhàng chảy từ trán anh cho đến xương quai hàm rồi đọng lại trên áo sơmi.
Dù nhìn thấy như vậy nhưng anh vẫn không hiểu mọi người có gì mà phải nhìn anh như vậy nhỉ ?
Cửa thang máy mở ra, anh nhanh chóng bước vào.
Vậy tôi hỏi anh. Có ai nhìn thấy một người đàn ông cao mét 9, đẹp trai ngời ngời bị dính nước mưa và nó rù quyến như vậy mà không thể không nhìn không ? Có ai không ?
***
Cửa thang máy lần nữa mở ra, Kuroo nhấc chân dài đi ra. Chầm chậm từng bước đi về phía nhà mình. Lau lau ngón tay bị ướt vào quần âu rồi mới đặt tay lên thiết bị cảm ứng vân tay. Đưa tay mở cửa, mắt nhìn căn nhà tối om liền nhẹ nhàng đi vào rồi nhẹ tay đóng cửa lại.
Anh nhẹ chân bước vào trong, lúc này mới nhìn phòng khách vẫn hắt ra một chút ánh sáng nhẹ. Thu hút tầm nhìn của anh là một người con trai với mái tóc vàng nhạt co chân nằm trên ghế sofa ngủ. Rồi nhìn bàn ăn trong bếp, vẫn còn thức ăn còn nóng đặt ở đó.
Anh nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ. Lấy quần áo rồi tiện tay mang theo cái chăn mỏng. Dịu dàng đắp lên cho người con trai kia không bị lạnh.
" Cạch.."
Kuroo bán khoả thân từ trong nhà tắm đi ra. Tay cầm khăn lau phần tóc gáy, lau xong liền thẳng tay vứt vào xọt đựng quần áo.
Mắt nhìn thấy người kia đã tỉnh, ngồi trên ghế mà dụi mắt.
" Anh làm em tỉnh sao em yêu ? "
Kuroo đi đến, ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Đưa tay cầm lấy tay đang dụi mắt của cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu.
" Anh về rồi à ? "
Tsukishima hơi cau mày, nhẹ giọng hỏi người đàn ông của mình.
" Anh về rồi. Xin lỗi đã để em đợi khi anh về muộn như vậy ! "
Kuroo nhướn người, yêu thương hôn lên trán Tsukishima một cái.
" Ưm ! "
Tsukishima nhẹ kêu một cái.
" Anh ăn cơm xong sẽ vào với em. Về phòng trước đi nhé, ở ngoài này lâu sẽ bị cảm đó ! "
Kuroo đưa tay bế Tsukishima theo kiểu công chúa lên. Rất nhẹ nhàng !
" Anh đã sấy tóc chưa ? "
Tsukishima đưa hai tay vòng lên cổ anh, đầu dựa vào bờ ngực trần của Kuroo, thoải mái nhắm mắt hưởng thụ. Mùi gỗ nhẹ đặc trưng ở người Kuroo toả ra làm cậu thật sự rất thoải mái.
" Anh sấy tóc rồi ! "
Kuroo yêu chiều trả lời. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.
" Em không muốn ngủ tiếp sao ? "
Kuroo hỏi khi nhìn thấy Tsukishima dựng gối lên thành giường và ngồi dựa lưng lên đó.
" Em ngồi đợi anh ăn xong ! "
Cậu cong mắt cười nhìn anh. Trong lòng Kuroo trào lên sự ấm áp tự tận đáy lòng. Yêu thương hôn một cái lên môi cậu.
" Anh ăn xong sẽ vào với em ! "
Kuroo nói rồi đi ra ngoài. Nghiêm túc ngồi ăn cơm, ăn xong liền nhẹ nhàng dọn dẹp. Tắt hết đèn rồi mới quay lại phòng ngủ.
Phòng ngủ của hai người tối đen, chỉ có chút ánh sáng lập loè ở bên ngoài hắt vào. Kuroo nằm trong lòng Tsukishima, ôm chặt cậu trong vòng tay. Tham lam hít hết mùi hương thơm ngọt ngào từ cậu. Tsukishima cúi đầu hôn một cái lên đỉnh đầu anh, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mềm mịn của người bạn đời.
" Anh muốn kể về ngày hôm nay trước khi sang ngày mới không ? "
Mắt Tsukishima liếc đồng hồ treo trên tường. 23:45.
" Anh đã có một ngày mệt mỏi ! "
Kuroo trong lòng Tsukishima thì thầm nói. Giọng nói đều chứa sự ủy khuất.
" Công việc rất nhiều sao ? "
Tsukishima nhẹ nhàng hỏi. Miệng cậu kéo lên một nụ cười ôn nhu.
" Đúng vậy ! "
Lúc này Kuroo mới dùng cái giọng điệu hờn dỗi mà làm nũng với Tsukishima.
Nếu mà một đồng nghiệp nào đó nhìn thấy anh như này, họ sẽ rất ngạc nhiên đó. Vì Kuroo ở công ty lúc nào cũng rất nghiêm túc, nhanh nhẹn và rất ra dáng một trưởng phòng trưởng thành.
Vậy mà ở bên Tsukishima lại chẳng khác nào một đứa trẻ. Đúng là tình yêu ha !
" Tetsu.."
" Anh nghe ! "
" Bây giờ anh thấy thế nào ? "
Thoải mái. Cực kì thoải mái. Mỗi lần về đến nhà, được nhìn thấy Tsukishima đợi anh dù anh có về muộn đến mấy thì cậu vẫn luôn ở đó đợi anh. Đợi anh ăn cơm xong, hỏi han công việc của anh rồi mới nhẹ nhàng vỗ về. Nói chúc ngủ ngon rồi cả hai cùng ôm nhau ngủ.
Mỗi lần nhìn thấy cậu, được cậu ôm vào lòng như thế này. Những mệt mỏi cả ngày đều không là gì với anh nữa. Những mệt mỏi cả ngày đều đã tan biến sau những cái ôm, cái hôn của cậu.
Kei của anh không phải là người giỏi giao tiếp, đôi lúc những lời nói của cậu có chút khiêu khích và cứng ngắc nhưng ngược lại, hành động của cậu lúc nào cũng mềm dẻo và chứa đầy yêu thương. Chỉ một hành động nhỏ vậy thôi, đã có thể khiến lòng anh đều tan chảy hết rồi !
" Anh thấy vui lắm. Thật vui vì mỗi ngày đều có em ở nhà đợi anh ! "
Kuroo và Tsukishima đã lấy nhau được gần bốn năm rồi. Nhưng tình cảm của họ luôn là chiều hướng đi lên, đầy tình cảm và yêu thương. Nhiều lúc cãi vã nhưng cuối cùng vẫn ôm nhau vào lòng và quên hết lí do hai người đã cãi nhau. Đúng là, một gia đình đáng yêu !!
" Thật tốt khi anh nói như vậy. Vậy giờ, ngủ ngon. Tetsu ! "
Tsukishima nói rồi đưa tay nâng mặt anh lên, nhẹ hôn một cái lên môi.
" Ngủ ngon Kei ! "
Kuroo vươn người lên, giờ thành anh ôm cậu vào lòng.
Hai người cứ như vậy ôm nhau, nhẹ nhàng cùng nhau chìm vào mộng đẹp.
Thật tốt sau khi kết thúc những ngày mệt mỏi thì vẫn luôn có em ở đây. Cùng anh nói chuyện và yêu thương anh !
Smultroastalle - một nơi mà ta có thể trốn tránh thế giới bên ngoài.
-end-
tự viết tự cười luôn ạ 🤭
🐣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top