• KuroTsuki • redamancy
Anh à, tại sao ngày đó, chúng ta lại quyết định buông tay nhau vậy ?
Tại sao ngày đó, anh lại rời đi mà không nói một lời nào ?
Tại sao ngày đó, em yêu anh đến vậy, nhưng cuối cùng anh lại rời bỏ em ?
Tại sao khi chúng ta hạnh phúc biết mấy, mà anh lại buông lơi sự hạnh phúc ấy ?
Tại sao vậy ? Vì điều gì mà anh quyết định buông tay em ? Để em lạc lõng giữa dòng đời này ?
Tại sao ?
****
Tsukishima Kei lững thững bước đi trên vỉa hè. Khuôn mặt của cậu vẫn luôn bình tĩnh, nhưng bây giờ lại phủ một màu tâm trạng.
" Tsukki ! Cậu có nghe tớ nói không đó ? "
Yamaguchi đi bên cạnh không thấy cậu bạn thân nói câu nào mà chỉ im lặng rồi cúi gằm đầu mà bước đi. Thậm chí bây giờ, Tsukishima lại còn cách Yamaguchi đến tận năm bước chân.
" Hả ? " Tsukishima giật mình, quay đầu sang nhưng không thấy bạn mình. Nhanh chóng quay đầu lại, thấy Yamaguchi nghiêng đầu hơi nheo mắt nhìn mình.
" Có chuyện gì sao, Tsukki ? "
Yamaguchi đi đến, nghiêng đầu nhìn Tsukishima.
Tsukishima vẫn im lặng, nhìn chằm chằm Yamaguchi.
" Tsukki, cậu muốn uống một chút rượu không ? "
Yamaguchi đưa mắt nhìn quán bar nhỏ gần đó. Rồi quay đầu hỏi Tsukishima.
" ..Được "
Tsukishima gật đầu. Hai người cùng nhau đi đến quán bar đó.
Quán bar được trang trí theo phong cách cổ điển cũng có chút hiện đại. Không phải một nơi ồn ào thay vào đó lại là sự yên tĩnh đến thoải mái. Tông màu gỗ làm cho người ta cảm thấy đang ở trong một nhà hàng ở ngoài thiên nhiên vậy.
" Cho chúng tôi hai ly whisky ! " Yamaguchi cười nói với phục vụ.
Người phục vụ xoay người bắt đầu pha chế Yamaguchi lúc này mới quay đầu nhìn Tsukishima vẫn im lặng.
" Cậu vẫn không quên được đúng không ? " Yamaguchi đưa tay chống cằm, mắt nhìn về phía tủ đựng nhiều loại rượu tốt.
Tsukishima thở dài một tiếng, cũng đưa tay chống cằm.
" Yamaguchi, cậu và Shimada-san đã nghĩ đến chuyện chia tay bao giờ chưa ? "
Tsukishima lơ đãng nhìn về phía trước. Từ tốn hỏi.
" Cảm ơn ! "
Yamaguchi lên tiếng khi rượu của cả hai được đưa ra.
" Tất nhiên là có ! Những lúc cãi nhau, cả hai đều đã nghĩ đến chuyện chia tay. Điều đó dễ hiểu thôi, vì lúc đó cả hai đều bị lửa giận lấp hết rồi."
Yamaguchi nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm.
" Nhưng khi tớ nói đến chuyện chia tay, anh ấy lập tức im lặng nhìn tớ. Sau đó bỏ đi đến đêm mới về. Mua khoai tây chiên cho tớ và nói xin lỗi, kể cả dù đó là lỗi của tớ ! " Trên mặt của Yamaguchi xuất hiện nụ cười hạnh phúc khi nói đến người yêu.
" Cậu đừng thừa cơ mà rải cơm như vậy chứ Yamaguchi ! "
Tsukishima nhấc ly rượu nốc cạn, rồi gọi phục vụ rót thêm.
" Xin lỗi Tsukki ! "
Yamaguchi cười cười nói.
" Cậu vẫn không thể quên được Kuroo-san nhỉ ? "
Yamaguchi đặt cằm lên tay trái, nghiêng đầu sang nhìn bạn mình.
" Tên khốn đó ! "
Tsukishima lại nốc cạn ly rượu rồi lại gọi phục vụ. Lần này cậu cầm hẳn chai rượu mà rót vào ly của mình.
" Lúc anh ta rời đi mà không nói tiếng nào, tớ thật sự muốn dần anh ta một trận nhừ tử. Nhưng...mãi vẫn chẳng thấy đâu.."
Tsuishima đặt ly rượu xuống, cậu thấp giọng nói.
" Tsukki, Kuroo-san..."
" Anh ta, thật sự là một tên khốn nạn. Tên khốn nạn nhất mà tớ từng gặp.."
Tsukishima chính là đang say rồi.
Đúng vậy, chính là say thật rồi. Và cậu đang bắt đầu nói nhảm.
" Tsukki..."
Yamaguchi gọi bạn mình trong bất lực. Tửu lượng của Tsukki bạn cậu thật sự rất kém. Cậu ấy mới uống được bốn ly thôi đó !
Yamaguchi đưa tay vào trong túi áo khoác, lấy điện thoại ấn ấn.
" Em nghĩ là anh nên đến đón cậu ấy, Tsukki xỉn luôn rồi ! "
Yamaguchi vừa nói vừa đưa mắt nhìn bạn mình gục đầu trên bàn, tay phải vẫn nắm chặt chai rượu. Thật không giống một Tsukishima Kei cao ngạo hàng ngày. Thật mất hình tượng !
Yamaguchi tắt máy, cậu gõ từng nhịp ngón tay lên bàn. Vẫn chống cằm nhìn Tsukishima gục đầu nhưng miệng vẫn lẩm bẩm cái gì đó.
Nhìn cảnh tượng bây giờ cậu thật muốn lăn ra mà ôm lấy bụng cười lớn. Tsukishima rất ít khi động đến đồ chứa cồn, hôm nay chính là vì tâm trạng xuống dốc mới tìm đến rượu. Vậy mà khi uống rượu lại mất hình tượng đến vậy. Yamaguchi cậu lâu lắm rồi mới được nhìn thấy cảnh tượng hiếm có của thằng bạn thơ ấu này.
" Em ấy...ngủ rồi sao ? "
Một giọng nói trầm thấp vang lên. Yamaguchi quay đầu nhìn. Là một người đàn ông cao lớn với quả đầu dựng ngược.
" Ồ, Kuroo-san anh đến rồi ! "
Yamaguchi mỉm cười nói.
" Chào em, lâu rồi không gặp ! "
Kuroo Tetsurou gật đầu, cũng mỉm cười nói.
" Anh đã xong chuyện bên đó rồi chứ ? "
Yamaguchi hỏi.
" Đã xong, em ấy..."
Kuroo gật đầu rồi lại ngập ngừng hỏi Yamaguchi về tình trạng của Tsukishima.
" Tất cả tại anh ngày hôm đó rời đi mà không nói một câu nào. Cậu ấy đã rất buồn đó. Khóc lóc, say xỉn đủ thứ. Anh tồi thật đấy ! "
Yamaguchi thấp giọng mà trách móc người kia.
Hai con người này, yêu nhau thì yêu thật đấy. Vậy mà cứ thích ngược nhau. Cậu đôi lúc tự hỏi, không hành nhau là không chịu được hay gì ?
" Xin lỗi.." Kuroo nhìn tấm lưng vốn đã gầy mà bây giờ lại gầy đến mức nhìn thấy rõ xương mặc dù cậu đang mặc áo len.
" Anh đưa cậu ấy về đi. Giờ cũng muộn rồi, ở đây lâu không tốt đâu. "
Yamaguchi đưa tiền cho phục vụ, rồi đứng dậy, đeo khăn choàng của mình vào.
" Em về cùng không ? "
Kuroo cẩn thận nâng người Tsukishima dậy, loáng thoáng nghe được mấy từ cậu nói. Đều là chửi anh cả.
Anh mặc áo khoác vào cho Tsukishima rồi bế cậu lên.
" Không cần đâu, người yêu em đứng ngoài kia rồi. Hẹn một ngày nào đó cùng nhau nói chuyện nhé ! Tạm biệt ! "
Yamaguchi nói rồi nhanh chóng bước ra khỏi quán bar. Cậu đi đến bên cạnh người đàn ông kia. Vui vẻ khoác tay anh ta, rồi cùng nhau đi bộ về.
Kuroo bế Tsukishima rời đi. Anh mở cửa xe rồi cẩn thận đặt cậu vào ghế phụ, đưa tay cài dây an toàn.
" Tetsu..."
Kuroo dừng lại hành động của mình. Ngẩng đầu nhìn người vẫn nhắm nghiền đôi mắt.
" Anh đây ! " Kuroo hôn nhẹ lên trán cậu tránh để cậu tỉnh giấc.
Nhanh chóng đóng cửa rồi đến ghế lái ngồi vào rồi khởi động xe đi về phía ngoại ô.
****
" Ting..ting.."
Tiếng tin nhắn vang lên. Tsukishima nheo mày, chậm rãi mở mắt ra, đưa tay cầm lấy điện thoại. 09:30.
" Cậu sao rồi ? "
Là tin nhắn từ Yamaguchi, cậu mở điện thoại lên. Soạn tin nhắn rồi gửi đi. Lại đưa mắt nhìn căn phòng.
Có chút quen !
Cậu tiếp tục nhìn rồi tầm mắt dừng lại ở người bên cạnh.
Khuôn mặt ấy. Gương mặt mà cậu hàng đêm nhớ mong, hàng đêm mong ngóng, khuôn mặt ngày nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện sừng sững ngay trước mắt cậu.
" Tet..."
" Em dậy rồi sao ? Có thấy đau đầu không ? Có thấy khó chịu ở đâu không ? "
Kuroo lừ đừ mở mắt, nhìn thấy người kia tỉnh liền nhanh chóng bật dậy hỏi mà không để ý đến Tsukishima đang gọi mình.
Mắt của Tsukishima hiện lên một tầng nước, rồi nhanh chóng lăn xuống. Nhanh chóng ngồi dậy , ôm chầm lấy anh, và khóc như một đứa trẻ.
" Kei, đừng khóc. Anh đây rồi, anh đã ở đây rồi ! "
Kuroo nhanh chóng ôm lấy cậu, nhẹ tay vuốt ve lưng của Tsukishima, nhẹ nhàng nói. Anh hôn một cái lên tai cậu, rồi tiếp tục vỗ về người yêu nhỏ.
" Anh bỏ rơi em ! Anh đã rời đi mà không nói một tiếng nào ! "
Tsukishima vẫn tiếp tục khóc, cậu lên tiếng lên án anh.
" Anh xin lỗi ! Anh không nên làm như vậy, là lỗi của anh ! "
Kuroo từ tốn nhận lỗi.
" Đồ tồi !..."
Tsukishima nhỏ giọng khi nói từ này.
" Kei, em nói gì vậy ? " Kuroo không nghe rõ, hơi đẩy cậu ra, hỏi lại.
" Em..em nói là anh tệ lắm ! "
Tsukishima khịt mũi, lớn tiếng nói.
" Vâng vâng ! "
Kuroo yêu chiều hôn lên chóp mũi của cậu, rồi nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt còn đọng.
" Tetsu.."
Tsukishima nhỏ giọng gọi.
" Anh đây ! "
Kuroo cưng chiều đáp.
" Anh đã ở đâu suốt mấy tháng qua ? "
Tsukishima nheo mắt nhìn anh. Trong mắt cậu đều là. Anh mà không nói thì sau hôm nay đừng hòng gặp mặt nhau, chúng ta sẽ chia tay thật đấy.
" Ahaha.."
Kuroo rùng mình một cái trước ánh mắt của người yêu bé nhỏ. Nụ cười của anh méo xệch.
" Anh đã về gặp gia đình ở Mỹ ! "
Kuroo cúi đầu nói. Như một con cún khi làm sai mà biết nhận lỗi và nghe lời trách mắng từ chủ.
" Gia đình anh bên Mỹ sao ? " Tsukishima ngạc nhiên.
" Đúng vậy ! Anh là con lai đó, em có biết không ? "
Kuroo nói, trên mặt chính là sự tự hào về nguồn gốc của mình.
" Dẹp cái mặt đó đi. Kinh muốn chết. Anh có bao giờ nói với em đâu mà em biết ! "
Tsukishima lườm lườm người đang tự mãn kia nói.
" À ừ nhỉ, lỗi anh ! "
Kuroo đưa tay gãi gãi phần tóc gáy. Cười hì hì.
" Mà gia đình anh gọi về làm gì vậy ? "
Tsukishima thắc mắc.
" Bố anh muốn anh tiếp quản chi nhánh ở Nhật của ông. Anh đã hoàn tất thủ tục xong hết rồi. Nên mới về ngày hôm qua ! "
Kuroo thành thật khai báo.
" Chi nhánh ? Tên gì vậy ? "
Tsukishima tò mò.
" KT ! " Kuroo đưa tay bẹo má cậu. Tại sao cả người cậu gầy đi trông thấy mà sao nơi này với nơi nào đó lại đầy đặn đến vậy ?
" Em đang làm ở đó ! " Tsukishima ngạc nhiên nói.
" Bộ phận nào ? "
Kuroo cũng ngạc nhiên không kém. Anh vừa đáp máy bay vào chiều hôm qua cho nên vẫn chưa kịp đến công ty để gặp mọi người.
" Em làm bên thư ký, anh tin được không ? "
Tsukishima cười nói. Đúng là đến cậu còn không tin được mà. Một người với tính cách thấy gì cũng phiền phức và không giỏi giao tiếp như cậu thật sự làm ở bộ phận thư ký là một kì tích.
" Đúng là hơi khó tin. Nhưng lời em nói anh đều tin ! "
Kuroo hôn chóc một cái lên đôi môi ngọt ngào kia. Đây chính là đội vợ lên đầu trường sinh bất tử.
" Cái đầu anh ! Em vẫn chưa tha cho đâu ! " Tsukishima lừ mắt, đưa ngón tay thon gọn ấn đầu anh một cái.
" Thôi mà ! " Kuroo nghe vậy liền ôm lấy Tsukishima, ụp mặt vào ngực cậu mà làm nũng.
" Buông em ra ! "
Tsukishima cố gắng gỡ hai cái tay chắc như gì ra.
" Anh xin nhỗi mà ! "
Kuroo ngẩng mặt khỏi ngực cậu, chưng ra gương mặt hối lỗi.
" Haizz.."
Tsukishima thở dài một tiếng.
" Mừng anh về ! "
Tsukishima cúi xuống, hôn một cái lên trán anh rồi hôn lên môi anh. Dịu giọng nói.
" Anh về rồi đây ! "
Kuroo rướn người, đưa tay đỡ lấy eo và gáy cậu. Cả hai cùng chìm vào nụ hôn sâu.
" Mà Kei..em gầy quá rồi đấy ! Có ăn uống đầy đủ không vậy ? "
Kuroo nheo mắt nhìn cậu.
" Ừm thì..em có ăn..đầy đủ mà.."
Tsukishima ngập ngừng. Đảo mắt tránh ánh mắt soi sét của người yêu.
" Em đừng như vậy mà ! " Kuroo thở dài bất lực. Người yêu anh thật sự ăn rất ít, cũng không thể nào trách em ấy được, một phần cũng là lỗi do anh nữa.
" Em xin lỗi !.."
Tsukishima cúi đầu, nói nhỏ.
" Không sao, có anh đây rồi. Anh sẽ bồi bổ em béo tròn mới thôi ! "
Kuroo ôn nhu nói.
" Aaa..."
Tsukishima nhăn mặt.
" Đừng có nhăn mặt. Em đã gầy lắm rồi đấy ! "
Kuroo nghiêm túc nói.
" Mà, sao chỗ nào em cũng gầy đi mà sao anh chỉ thấy má em với.."
Kuroo vừa nói vừa luồn tay xuống, bóp bóp mông cậu.
" chỗ này là đầy đặn ? "
Kuroo bây giờ chính là không còn chút liêm sỉ nào.
" Anh..."
Tsukishima cứng người. Mặt cậu bây giờ cực kì đỏ.
" Buông cái vuốt mèo của anh ra. Buông em ra ! "
Tsukishima gào lên, cố gắng lôi cái tay hư hỏng kia lên.
" Thôi mà, Keiii~ "
Kuroo cười gian, nhẹ nhàng đẩy cậu xuống dưới thân.
" Buông ra, chúng ta vừa mới dậy đấy, chưa đánh răng tắm rửa đâu ! "
Tsukishima vùng vẫy cố gắng thoát khỏi người thấp hơn cậu một chút nhưng lại to hơn cậu nhiều chút.
" Chúng ta sẽ đánh răng và tắm sau nhé ! Thôi mà, đã mấy tháng chúng ta không gặp nhau rồi. "
Kuroo gục đầu xuống hõm cổ Tsukishima bắt đầu cắn mút để lại dấu hôn đỏ chót.
" Do ai chứ ? " Tsukishima vẫn cố gắng hết sức bình sinh để đẩy người kia ra.
" Do anh nên giờ anh sẽ bù đắp cho em nhé bé cưng ?! "
Kuroo luồn tay vào trong áo ngủ của Tsukishima.
" Em không cần. Tetsurouuuuu ! "
" Aa..~"
Redamancy - bạn yêu một người, người ấy cũng yêu bạn.
-end-
🐣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top