• KuroTsuki • palpitate
" If I walk would you run ?
If I stop would you come ?
If I say you are the one..
Will you believe ? "
****
" Tetsu.."
" Anh nghe ! "
Kuroo Tetsurou dùng vai áp điện thoại vào tai. Hai tay vẫn chuyên nghiệp nấu ăn. Nhẹ giọng đáp lại khi nghe giọng nói ngọt ngào của người bên đầu dây bên kia.
" Anh mở cửa được không ? "
Người bên kia nói. Giọng nói của người đó mặc dù vẫn bình tĩnh nhưng xen trong đó vẫn có sự bối rối và lúng túng.
" Bé yêu..em lại quên chìa khoá sao ? "
Kuroo nhẹ giọng cười, tắt bếp đi đồng thời kết thúc cuộc gọi. Bước chân dài ra khỏi nhà bếp. Nhìn chùm chìa khoá trên bàn liền cười bất lực. Anh đi đến cửa ra vào rồi đưa tay mở cửa.
Bên ngoài là người con trai với mái tóc màu vàng nhạt được cắt ngắn, đeo kính cận gọng tròn màu đen. Cậu mím môi nhìn anh.
" Mừng em về nhà, Kei-chan ! "
Kuroo nói rồi mở cửa lớn hơn. Đưa tay cầm lấy túi xách của cậu, anh xoay người đi vào nhà trước.
Tsukishima nhấc chân đi vào rồi đóng cửa lại, cởi giày cất vào tủ trước khi xỏ dép trong nhà và đi vào trong. Cậu nhẹ nhàng đi vào bếp, bóng dáng của người yêu đang loay hoay nấu bữa tối cho hai người. Sống mũi cậu đột nhiên cay đến lạ, tầm mắt dần được bao phủ một lớp sương mờ. Cậu nhấc chân nhanh chóng đi đến ôm lấy eo của Kuroo, gục đầu xuống vai anh.
Kuroo lần nữa tắt bếp, quay người lại ôm lấy người con trai cao hơn anh một chút kia. Nhìn cậu bên ngoài cao lớn như vậy nhưng khi đứng cạnh Kuroo lại thật nhỏ bé. Cậu lọt thỏm trong vòng tay lớn của anh, bờ vai gầy không ngừng run lên.
" Kei..chúng ta sẽ ăn cơm sau khi chúng ta cùng nói chuyện nhé !? " Kuroo nhẹ vuốt tấm lưng người yêu. Giọng nói của anh đều là sự cưng chiều đến tận cùng.
Tsukishima trên vai anh gật nhẹ đầu một cái. Kuroo liền luồn tay xuống hai bên đùi của cậu rồi bế bổng lên. Bế cậu ra đến phòng khách, anh ngồi xuống ghế sofa. Tsukishima vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, hai chân cậu quặp lấy vòng eo rắn chắc của người yêu, hai tay vòng qua cổ. Vùi mặt vào hõm cổ Kuroo mà thút thít.
" Được rồi bé yêu. Cùng nói chuyện nào ! "
Kuroo đưa tay nâng cằm cậu lên. Rồi đưa hai tay ôm lấy mặt cậu, ngón cái lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp. Hôn nhẹ lên trán cậu như trấn an.
" Tetsu.."
Tsukishima yếu ớt kêu lên một tiếng. Hai chân cậu siết chặt hơn eo của anh, hai bàn tay nắm chặt áo phông Kuroo.
" Anh đây. Vẫn ở đây, anh không đi đâu cả." Kuroo cười, một tay vuốt nhẹ phần gáy của cậu, tay kia ôm lấy eo của Tsukishima, siết nhẹ.
" Em đã nghĩ anh sẽ rời bỏ em ! "
Tsukishima khịt mũi một cái rồi nói. Đôi mắt xinh đẹp màu nâu vàng lần nữa xuất hiện làn sương mỏng sau cặp kính cận.
Kuroo nghe vậy thoáng giật mình.
" Hôm nay em đã thấy anh và Kozume-san cùng đi vào nơi bán nhẫn cưới." Tsukishima có thể cảm nhận được cái giật mình từ Kuroo, nước mắt một lần nữa lăn dài trên mặt cậu.
Tsukishima đã vì chuyện này mà cả ngày không thể tập trung vào bài giảng trên giảng đường. Cậu thậm chí bỏ cả tiết học cuối chuyện mà cậu không bao giờ làm để tức tốc chạy về tổ ấm của hai người.
Tại sao lại là tổ ấm à ? Tsukishima hiện là sinh viên năm cuối của Đại học Tokyo, còn Kuroo hiện là nhân viên của Hiệp hội Bóng chuyền Nhật Bản. Hai người đã yêu nhau từ khi Tsukishima học năm hai Cao trung còn Kuroo là sinh viên năm nhất, vậy là hai người đã yêu nhau được năm năm kể từ đó. Cả hai bắt đầu sống chung khi Tsukishima chuyển lên Tokyo để học và bắt đầu cuộc sống sinh viên của mình.
Quay lại với câu chuyện vừa rồi. Kuroo chớp chớp mắt mấy cái, rồi bật cười. Tsukishima nhíu mày, khó hiểu nhìn Kuroo đang cố gắng nhịn cười nhưng không thể.
" Kei, em ngây thơ thật đó ! " Kuroo đưa tay lau nước mắt cho Tsukishima, rướn người hôn một cái lên môi cậu.
Anh cho tay vào túi quần, mắt Tsukishima vẫn không rời khỏi mọi hành động của anh cho đến khi Kuroo lấy ra một hộp vuông nhỏ được bao phủ bên ngoài một lớp nhung màu xanh đen. Nhìn thật sang trọng !
" Cái.." Tsukishima nhìn thấy hộp nhẫn liền ngẩng đầu tròn mắt nhìn gương mặt thiếu đánh của người kia.
" Kei. Khi anh bước đi, em sẽ đi theo anh chứ ? " Kuroo nắm chặt hộp nhẫn, thấp giọng hỏi.
" Em có ! " Tsukishima gật đầu ngay tắp lự.
" Khi anh dừng lại, em sẽ đến bên cạnh anh chứ ? "
Kuroo nhẹ nhàng, từ tốn mở hộp nhẫn ra. Trong đó là một cặp nhẫn bạc với hai viền song song màu vàng.
" Em sẽ luôn bên cạnh anh ! "
Tsukishima lần nữa gật đầu.
" Vậy, khi anh nói em là duy nhất. Em sẽ tin anh chứ ? "
Kuroo đưa tay cầm lấy một chiếc nhẫn với size nhỏ.
" Em luôn luôn tin anh ! "
Tsukishima gật đầu, nước mắt cậu lại rơi, những giọt nước mắt hạnh phúc. Trên môi nở nụ cười đẹp, cậu hơi nghiêng đầu nhìn người đàn ông mà cậu yêu.
" Kei, anh không dám hứa rằng sẽ yêu em cả đời nhưng hiện tại, em chính là duy nhất, ngoài em ra, anh thật sự chẳng có ai hết ! " Kuroo vừa nói vừa nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út trái của cậu.
" Gả cho anh nhé, Tsukishima Kei ! "
Kuroo Tetsurou đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại ở khoé mắt cậu. Yêu chiều nói.
Tsukishima đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón áp út trái của Kuroo.
" Thôi thì, em sẽ chịu ủy khuất mà gả cho anh ! "
Tsukishima khúc khích nói.
" Em quá đáng quá đó, em yêu ! "
Kuroo phì cười, vòng tay ôm chặt lấy Tsukishima, vùi mặt vào hõm cổ cậu mà dụi. Tsukishima ôm lấy anh mà vui vẻ cười.
" Tetsu.."
Tsukishima nhẹ giọng gọi.
" Hửm ? "
" Em đói ! "
" Haha, được rồi. Chúng ta đi ăn cơm thôi ! "
Kuroo rời khỏi cần cổ trắng ngần của Tsukishima. Lại đưa tay bế bổng cậu đi vào nhà bếp.
****
Giữa họ có thể có cãi vã, có thể có hiểu lầm nhưng nếu con tim vẫn mãi hướng về đối phương. Dù làm thế nào đi chăng nữa, cũng không thể quên được người mà mình yêu đến siêu lòng.
Thời gian bên cạnh nhau không phải là cái cơ để níu kéo người kia. Tình cảm chân thật mới là thứ dùng để níu kéo họ quay lại, thật tâm muốn giao cả cuộc đời của mình cho người đó.
Trái tim rung động khi biết bản thân rung động với người kia. Rồi lại dè dặt khi không muốn đối phương phát hiện ra tình cảm của mình. Để rồi một lần nữa vội vã đập khi cả hai đều tâm đầu ý hợp.
Palpitate - trái tim rung động dè dặt rồi lại vội vã.
-end-
bắt đầu lại nhé ?
🐣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top