• KuroTsuki • luftscholss

Tsukishima nằm dài trên giường, đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ ở gần giường của mình.

Đêm hôm qua đã có một trận mưa rào đổ xuống, sáng sớm cũng đã tạnh một lúc và giờ lại tiếp tục mưa lớn.

Bầu trời bên ngoài xám xịt, chẳng tài nào có thể tìm thấy được một chút ánh sáng từ bên ngoài. Cây cối ướt đẫm, tiếng mưa rơi "lộp..bộp" trên mái nhà, tiếng xe cộ dưới đường đi lại tạo nên một thứ tạp âm chói tai.

Tsukishima lừ đừ ngồi dậy, dựa lưng vào tường. Mắt cậu vẫn nhìn khung cảnh ở bên ngoài.

Suốt một tuần nay trời đã mưa suốt rồi, cũng đúng thôi vì đang cuối hạ mà. Những lúc chuyển giao từ hạ sang thu luôn có những cơn mưa bất chợt và lớn như vậy.

Trời mưa như trút khiến Tsukishima cậu có chút lười biếng. May mắn thay hôm nay không có tiết trên trường nên cả ngày hôm nay chắc sẽ nằm dài trên giường và tận hưởng ngày mưa thôi.

Cậu nhẹ tay kéo chăn ra, cụp mắt nhìn vết tím bầm trên đùi mình.

" Nó không hết tím sao ? "

Tsukishima thấp giọng lầm bầm. Hôm qua lúc cậu về nhà đã là nửa đêm, vào trong nhà thì không bật đèn nên đã không cẩn thận mà va phần đùi vào cạnh bàn một cái đau điếng. Giờ thì nó tím bầm lại và có chút nhói.

Tsukishima cẩn thận cho chân xuống giường, thử cử động một chút. Đau thật !

Cậu thở dài một tiếng, vịn vào thành giường mà đứng dậy, lê từng bước đi ra khỏi phòng ngủ.

Đưa tay bật đèn ở phòng khách lên, Tsukishima hơi nheo mắt vì ánh đèn đột ngột hắt lên. Từng bước từng bước đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi đi ra nhà bếp. Tự thân làm bữa sáng.

Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường. Giờ là 9h30, ăn sáng giờ này có chút muộn.

Dọn dẹp bát đĩa xong lại đi vào phòng ngủ, đưa mắt nhìn căn phòng tối om của mình. Mặc dù không có đóng rèm nhưng vì trời đang mưa nên chẳng có chút ánh nắng mặt trời. Cả căn phòng chỉ có một chút ánh sáng mập mờ.

Tsukishima trực tiếp thả rơi bản thân xuống giường, vùi mặt vào gối đầu của mình. Nghiêng đầu đưa tay cầm lấy điện thoại.

Màn hình sáng làm cậu hơi nheo mắt nhìn. Gì mà nhiều tin nhắn quá vậy ?

Tsukishima lướt lướt ngón tay. Nội dung tất cả đại loại là hỏi cậu đã về nhà chưa ? Ổn chứ ? À, hôm qua cậu đã có buổi tụ tập với các thành viên cũ của Karasuno. Hôm qua cậu đã uống hơi nhiều. Thảo nào sáng nay dậy đầu có chút đau và hơi chóng mặt.

Nhắn tin trả lời vào nhóm chung của cả bọn rồi lại tiếp tục lướt tin nhắn. Cậu đột nhiên dừng tay lại, nhíu mày nhìn vào tin nhắn kia.

20:45 ngày 20 tháng 8.

Đã là từ tháng trước rồi. Sau tin nhắn đó bản thân cậu cũng không có nhắn gì lại.

Nhìn nhìn nó rồi vứt điện thoại sang bên, lại úp mặt xuống gối. Chân vừa co lên một chút liền đau điếng lại phải duỗi thẳng chân ra.

" Cái chân chết tiệt ! "

Tsukishima trong gối lầm bầm, xoay người nằm ngửa. Tay vắt ngang trán vô hồn nhìn lên trần nhà.

Mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiện ngừng. Tsukishima lại lết người dậy, đi đến cạnh bàn học và ngồi xuống.

Mở laptop bắt đầu tìm thứ gì đó để giết thời gian. Bật một bản nhạc không lời nhẹ nhàng, mở phần mềm word lên bắt đầu gõ gõ.

Nói không ngoa chứ Tsukishima đang là sinh viên năm cuối của Đại học Tokyo chuyên nghành Văn học và bằng một cách nào đấy, cậu có một sở thích to lớn là ngồi viết truyện. Đó cũng là lí do tại sao một người khô khan như Tsukishima Kei cậu lại chọn chuyên nghành Văn học vì cậu muốn trở thành một nhà văn, một tác giả.

Tiếng "lạch..cạch" từ bàn phím cứ như vậy vang lên. Chẳng mấy chốc Tsukishima đã chẳng để ý đến tiếng mưa lớn ở ngoài kia. Cả tâm trí của cậu đều đặt hết vào câu truyện mà cậu đang viết.

" Cạch.."

Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên cắt ngang suy nghĩ đang bay bổng của Tsukishima. Cậu nhíu mày đứng dậy, từng bước đi ra ngoài phòng khách.

" Mừng anh về Tetsu ! "

Nhìn thấy người kia đang rũ rũ cái ô trong tay, cậu mỉm cười dịu dàng nói.

Kuroo ngẩng đầu, tầm mắt anh dừng trên vết tím bầm trên đùi cậu, vì cậu đang mặc quần đùi nên anh có thể thấy rõ. Để ô vào ống đựng, tháo giày rồi xỏ dép trong nhà vào.

" Anh về lấy đồ ! "

Kuroo không mặn không nhạt nói. Nhẹ nhàng lướt qua Tsukishima đi vào phòng ngủ.

" Anh đi công tác sao ? Trời mưa giông thế này đi đâu được chứ ? "

Tsukishima ngồi xuống ghế sofa, nhìn Kuroo đang kéo cái vali nhỏ của mình ra.

" Kei.."

Kuroo nhẹ giọng gọi cậu, lông mày của anh khẽ nhíu lại. Đáy mắt ẩn ẩn tia đau lòng mà nhìn cậu.

" Vâng ? "

Tsukishima nghiêng đầu, miệng nở nụ cười đẹp nhìn anh. Đôi mắt cậu cong cong lại như mặt trăng lưỡi liềm chứng tỏ cậu đang thấy rất vui và thoải mái khi nhìn thấy người yêu mình.

" Chúng ta đã chia tay vào tháng trước rồi ! "

Lời nói của Kuroo không nặng không nhẹ. Rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến đau lòng !

Nụ cười trên môi Tsukishima cứng lại, hai mắt cậu mở to sau cặp kính cận, tròn mắt nhìn người đứng đối diện.

" A.."

Trong lòng Tsukishima kêu lên một tiếng đau đớn. Cậu cúi đầu xuống.

" Anh về lấy đồ của mình. Ừm..anh đi đây. Nhớ chăm sóc bản thân, đừng bỏ lơ bản thân em nhé ! "

Kuroo nhìn cậu như vậy không biết nên nói gì. Nói hai ba câu rồi nhanh chóng kéo vali rời đi.

Tiếng đóng cửa sầm một tiếng vang lên. Tsukishima đờ đẫn nhìn vào vết tím bầm trên đùi mình.

Đúng rồi nhỉ ! Sao cậu có thể quên nhỉ ? Cậu và Kuroo Tetsurou đã chia tay vào tháng trước. Mới đây không lâu cậu còn đi nhậu với Yamaguchi vì chuyện này. Hai người mới chia tay không lâu thôi. Tại sao cậu lại nhanh chóng quên như vậy chứ ?

" Ha.."

Tsukishima cười một tiếng, đưa tay lên ôm lấy mặt mình. Từng giọt nước mắt trong suốt theo kẽ ngón tay mà nhỏ xuống áo, quần và chân cậu.

" Aa..a.."

Tsukishima rên lên đầy đau đớn. Trái tim cậu, nó đau quá !

Bản thân đúng là thật thảm hại mà. Đến tình yêu của chính mình còn không giữ được thì sao lại có thể viết lên một câu chuyện đẹp do mình dựng lên cho nhân vật của mình được chứ ? Thật nực cười mà !

Thật đau đớn mà. Người mà cậu yêu. Hai người đã cãi nhau, chính cậu là người nói chia tay tại sao bây giờ cậu lại đau đến vậy chứ ?

Đáng ra mày phải thấy thoải mái chứ ? Phải thấy tự do chứ ? Sao lại đau đớn rồi khóc lóc như vậy chứ ??

Nước mắt trong suốt của Tsukishima không ngừng rơi xuống. Hai bàn tay đã ướt đẫm nước mắt.

Tiếng rên rỉ đầy khổ sở và đau đớn hoà với tiếng mưa ầm trời ngoài kia. Căn nhà chẳng mấy chốc lại chìm vào một mảng ảm đạm, tẻ nhạt..

Tsukishima cậu là người nói chia tay. Cậu vẫn nhớ rõ gương mặt của người cậu yêu lúc đó. Nó đau đớn, đáng thương, nuối tiếc dù vậy Tetsu của cậu vẫn chấp nhận chia tay. Từ giờ đã chẳng phải là Tetsu của cậu nữa rồi. Hai người bây giờ đã chẳng là gì của nhau nữa rồi.

Hai chữ "người dưng" không hơn không kém !

Luftschloss - Giấc mộng viển vông.

-end-



🐣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top