• KuroTsuki • hydrangeas

Anh vẫn luôn hỏi em. Tại sao em lại thích hoa cẩm tú cầu ?

Anh đã luôn thắc mắc điều đó. Nhưng em chỉ cười và hỏi ngược lại anh.

" Chúng rất đẹp mà đúng không ? "

Đúng, chúng rất đẹp. Nhưng với anh, người nói những bông hoa xanh trắng ấy đẹp còn đẹp hơn chúng rất nhiều.

Kei. Với anh, em luôn đẹp nhưng lại cực kì đơn giản. Như cái cách mà những bông hoa cẩm tú cầu ấy thể hiện cái đẹp của nó. Đơn giản nhưng lại xinh đẹp đến tuyệt vời.

***

Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên mà Kuroo nhìn thấy khi xuống nhà dưới chính là nhìn thấy bảo bối tâm can của mình ngồi trên sàn gỗ dưới mái hiên đằng sau nhà.

Tsukishima luôn ngồi đó. Im lặng nhìn những bông hoa cẩm tú cầu sắc xanh lúc thì vươn mình đón nắng, lúc thì chịu đựng hứng lấy những giọt mưa nặng nề rơi xuống.

" Kei.."

Kuroo lặng lẽ đi đến, nhẹ nhàng ngồi đằng sau Tsukishima. Dịu dàng ôm lấy người kia vào lòng. Cằm anh đặt lên đôi vai nhỏ, cùng người bạn đời ngắm nhìn những bông hoa nhỏ xíu mọc thành từng chùm hoa tròn như quả bóng.

" Anh dậy rồi sao ? "

Tsukishima ngả lưng vào lòng anh, quay đầu đặt lên thái dương anh một nụ hôn.

" Em ngồi bao lâu rồi ? "

Kuroo nắm lấy bàn tay nhỏ hơn của người kia. Nhẹ nhàng hít vào lồng ngực một luồng hương hoa dịu nhẹ từ Tsukishima.

" Đã được gần năm phút rồi ! "

Đôi mắt màu vàng nhạt của Tsukishima vẫn ngắm nhìn những bông hoa kia. Cậu nghiêng đầu, nhẹ đặt đầu mình lên đầu người kia. Trên môi nở một nụ cười xinh đẹp.

" Vậy chúng ta sẽ ngồi một lúc nữa ! "

Kuroo siết chặt Tsukishima trong lòng, trên môi anh nở nụ cười yêu chiều.

***

" Cho tôi một bó hoa cẩm tú cầu ! "

Tsukishima nhẹ giọng nói với nhân viên gói hoa đứng đối diện cậu.

Nhân viên mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng xoay người gói hoa cho Tsukishima.

Cậu nhận lấy bó hoa được nhân viên gói đơn giản nhưng không thiếu phần tinh tế. Gửi tiền hoa rồi sải chân dài rời khỏi quán.

Cậu một tay cẩn thận ôm bó hoa trong lòng, tay còn lại đưa lên cầm lấy tay người đàn ông đang đưa tay ra với cậu. Đối với anh nở một nụ cười tươi.

Tsukishima và Kuroo tay trong tay cùng nhau đi trên vỉa hè ít người qua lại. Hai người vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện thường ngày.

***

" Kei.."

Tsukishima đưa mắt nhìn nơi phát ra tiếng nói gọi mình. Nhanh chóng bước chân đi đến.

" Tenma-san, xin lỗi em đến muộn ! "

Tsukishima cúi đầu chào người kia rồi ngồi xuống đối diện anh.

" Không sao đâu ! Tetsurou cũng rất hiếm khi mới để anh gặp em mà ! "

Tenma - Udai Tenma, Người khổng lồ tí hon năm đó. Thần tượng của tên quýt hình người, tràn đầy sức sống và ồn ào nào đó. Hay nói đúng hơn là Tsukishima Tenma - " anh dâu " của cậu.

" Em vẫn luôn thích cẩm tú cầu nhỉ ? "

Tenma mỉm cười khi nhìn Tsukishima nhẹ nhàng đặt bó hoa cẩm tú cầu xuống bên cạnh.

" Em vẫn luôn vậy mà ! "

Tsukishima nở nụ cười tinh nghịch với anh.

Hai người cùng gọi đồ uống rồi cùng nhau tám chuyện trên trời dưới biển.

***

" Cạch.."

Tsukishima nhẹ nhàng mở cửa đi vào, cậu cởi giày cất vào tủ rồi mới xỏ dép trong nhà đi vào.

" Em về rồi ! "

Tsukishima đặt túi xách xuống ghế sofa. Đi vào bếp lấy lọ hoa rồi tỉ mỉ cắm từng bông hoa cẩm tú cầu vào lọ.

" Mừng em về nhà ! "

Kuroo từ đằng sau ôm lấy Tsukishima. Nhẹ đẩy người cậu vào lòng mình. Lưng của Tsukishima dán chặt vào lồng ngực trần của Kuroo.

" Anh mau mặc áo vào đi ! "

Bản thân cậu chỉ mặc một áo phông hơi mỏng nên có thể cảm nhận được lồng ngực trần của người kia. Hai má cậu thoáng nóng lên.

" Sao vậy chứ ? Em luôn thích thấy anh như vậy mà ! "

Kuroo đặt nụ hôn nhẹ lên gáy của Tsukishima. Trên môi nở nụ cười gian, không quên cắn một cái lên vai cậu.

" A..~ "

Tsukishima rùng mình kêu lên, bông hoa cuối vừa được cắm vào lọ. Cậu ngả đầu ra sau, hờn dỗi nhìn gương mặt thoả mãn của người kia.

" Đừng mà, sáng mai em còn đi gặp Keiji-san.."

Tsukishima yếu ớt đưa tay cầm lấy cánh tay rắn chắc của người kia đang đưa cái bàn tay hư hỏng ấy vào trong áo cậu sờ mó.

" Một lần thôi, Kei. Sẽ không ảnh hưởng đến buổi tâm sự tuổi xuân của em đâu mà ! "

Kuroo không còn chút liêm sỉ mà cắn cắn lên cần cổ trắng ngần của người thương.

" Ưm.."

Tsukishima rên khẽ một tiếng.

" Vậy ít nhất thì để em dọn dẹp đống này đã chứ ! "

Tskushima hơi cau mày nói.

" Khi chúng ta xong anh sẽ dọn dẹp cho em ! "

Vừa dứt lời Kuroo liền cúi người bế bổng Tsukishima đi lên tầng.

***

Kuroo từ trong phòng tắm đi ra. Trên người độc một cái quần thể thao dài màu đen, trên vai là cái khăn tắm màu trắng. Mỉm cười nhìn người đang nằm quay lưng lại với anh đang yên lặng nằm trên giường.

Anh đi đến đặt lên đôi vai trần một nụ hôn nhẹ. Rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.

Kuroo nhẹ tay nhẹ chân dọn dẹp những mảnh giấy mà dùng để gói hoa. Nhẹ nhàng đặt một lọ hoa xuống bàn ăn rồi một lọ hoa ở ngoài bàn phòng khách. Những bông hoa cẩm tú cầu mà Tsukishima dùng để trang trí trong nhà cậu đều mua chứ không bao giờ cắt hoa ngoài vườn mà cậu cất công trồng để trang trí khu vườn sau nhà.

Anh ngồi trên ghế sofa, ngả lưng ra thành ghế. Im lặng nhìn những bông hoa cẩm tú cầu màu xanh trắng kia.

Ngả đầu ra sau, Kuroo thở ra một hơi dài đầy não nề. Đưa tay cầm lấy điện thoại bên cạnh, ấn ấn rồi áp nó lên tai.

" Keiji, xin lỗi vì đã gọi em vào giờ này ! "

Nghe thấy giọng nói của Akaashi đầu bên kia anh liền nhẹ giọng nói.

" Kei..."

***

Kuroo và Tsukishima đang cùng nhau đi đến quán cafe quen của hai người để gặp bộ đôi nhà Bokuto.

Quán cafe này, bốn người họ luôn tụ tập nhau từ suốt những năm còn là sinh viên nên đã trở thành khách quen của quán luôn rồi.

" Oi Tetsu ! "

Tiếng của Bokuto vang lên từ một góc quán, thu hút sự chú ý của mọi người.

Akaashi ngồi bên cạnh rất bình tĩnh mà đưa tay kéo chồng mình ngồi xuống.

" Aiya, Kou cậu đừng có lớn tiếng như vậy chứ ! Ngại lắm đó ! "

Kuroo nở nụ cười đểu mọi ngày của mình, dịu dàng đỡ Tsukishima ngồi xuống đối diện Akaashi.

" Này đừng có quá đáng như vậy chứ ! "

Dù giọng nói của Bokuto vẫn lanh lảnh nhưng vẫn là trong phạm vi nói chuyện của bốn người.

Cả bốn cùng gọi đồ uống rồi cùng nói chuyện với nhau. Một buổi tụ tập của cả bốn người.

***

Anh còn nhớ, sau buổi tụ tập với hai người họ vào hôm ấy. Anh và em cùng đi đến đồng cỏ lau phía ngoại ô.

Anh đã hỏi em, tại sao lại không đến cánh đồng hoa cẩm tú cầu phía tây, nơi mà em thích.

Em đã nhìn anh và trả lời.

" Em muốn cùng anh đến nơi anh thích ! "

Đúng vậy, anh thích cánh đồng cỏ lau này. Thật kì lạ nhỉ ? Nhưng anh cực kì thích chúng.

Nơi cánh đồng cỏ lau ấy, luôn có những cơn gió thoang thoảng. Mùi cỏ lau tuy không rõ ràng nhưng vẫn có mùi dịu nhẹ.

Anh cùng với em nằm giữa cánh đồng. Hai bàn tay của chúng ta nắm chặt lấy nhau.

Anh ngẩng đầu nhìn lên trời cao, miệng vẫn thao thao bất tuyệt nói chuyện, còn em nằm bên cạnh im lặng nghe anh nói.

" Kei..tại sao em lại thích cẩm tú cầu ? "

Anh nhẹ giọng hỏi em, người vẫn luôn im lặng nằm bên cạnh anh.

Không nhận được câu trả lời, anh nhổm người dậy.

" Kei..? "

Anh đưa tay, nhẹ lay người em. Nhưng em vẫn không trả lời. Lồng ngực em không còn nhẹ nhàng chuyển động lên xuống nữa.

Anh nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Bế em lên, nhẹ nhàng đặt em ngồi vào ghế phụ. Anh nhanh chóng ngồi vào ghế lái.

" Tetsu-san ? "

Giọng của Keiji vang lên, anh vẫn im lặng gục đầu trên vô lăng.

" Kei.."

Anh có thể cảm thấy cả cơ thể mình đang không ngừng run rẩy. Anh đang sợ, đúng vậy. Anh đang cảm thấy sợ !

" Tetsu-san, sao vậy ? Làm ơn nói đi ! "

Keiji cũng khẩn trương nói, em ấy nói gì đó với Kou rồi giục anh. Em ấy cũng đang sợ !

" Em ấy đi rồi ! "

Anh ngẩng đầu dậy, vô thần nhìn quang cảnh trống không đằng trước.

"..."

Đầu bên kia im lặng, nhưng anh có thể nghe thấy tiếng ngồi sụp xuống đầy bất lực của Keiji và tiếng nói đầy lo lắng của Koutarou.

" ..Không..."

Keiji, em ấy bắt đầu khóc. Koutarou cậu ấy nhanh chóng tắt máy.

Anh nhìn em, nhìn người con trai đang im lặng nhắm nghiền đôi mắt ngồi bên cạnh anh.

Tại sao ?

Tại sao em rời đi mà trên môi em lại mỉm cười mãn nguyện vậy Kei ?

Tại sao em lại nhẫn tâm rời xa anh như vậy ?

Anh còn chưa biết lí do tại sao em lại thích cẩm tú cầu cơ mà ?

Anh chưa kịp.. chưa kịp nói lời tạm biệt với em kia mà..

Kei. Anh khóc rồi, anh vẫn ôm em, vẫn yêu thương em. Em ở ngay đây nhưng anh không thể ngừng khóc em à !

Kei...

***

Kuroo nhẹ nhàng đặt bó hoa cẩm tú cầu xuống bên cạnh bó cỏ lau.

Ánh mắt dịu dàng nhìn người trước mặt. Anh ngồi xuống đối diện Tsukishima.

" Kei.. anh lại đến thăm em này ! "

Đã bốn năm kể từ khi Tsukishima mất. Kuroo đã chẳng thể yêu thêm một ai. Anh không muốn mở lòng với bất cứ ai. Vì trong tim anh, chỉ có hình bóng của chàng trai với mái tóc vàng nhạt như ánh trăng. Tình đầu cũng như tình cuối của cuộc đời anh.

Mặc kệ bạn bè khuyên nể, trái tim anh vẫn dành chỉ riêng cho chàng trai ấy.

***

Chàng trai của anh năm ấy, em bị bệnh tim bẩm sinh.

Chàng trai của anh năm ấy, đã chỉ có thể ở bên cạnh anh trên dưới mười lăm ngày.

Chàng trai của anh năm ấy, vẫn luôn mua hoa cẩm tú cầu mặc dù em có trồng nó ở sau vườn chỉ vì em muốn lưu giữ lại kỉ niệm của hai ta.

Chàng trai với mái tóc vàng của anh anh năm ấy, bình thản ra đi trên cánh đồng cỏ lau.

Hydrangeas - hoa cẩm tú cầu. Loài hoa gửi gắm những lời biết ơn và xin lỗi.

-end-

aigu..

🐣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top