• KuroTsuki • dysanya

Tsukishima nhẹ nhàng mở mắt, khẽ cựa mình sau suốt mấy tiếng nằm dài trên giường.

Bên ngoài vẫn mưa. Trời đã mưa suốt từ đêm qua đến giờ vẫn chưa dứt. Đôi mắt màu hoa lưu ly nhìn trân trân lên trần nhà, tiếng thở dài khẽ vang lên.

Tsukishima khẽ xoay người, đập vào mắt em là gương mặt điển trai đang im lặng nằm bên cạnh em và nhìn em.

" Chào buổi sáng em yêu ! "

Kuroo mỉm cười, khẽ nhướn người đặt lên trán em một nụ hôn đầy yêu thương.

" Ưm.."

Tsukishima nhích người, vùi mặt mình vào lồng ngực rộng lớn của người kia. Hai tay ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của hắn.

" Sao vậy em ? "

Hắn nhẹ vuốt tấm lưng nhỏ của em, yêu chiều hôn lên đỉnh đầu của em.

" Em lười quá ! "

Giọng nói nhẹ nhàng của em từ lồng ngực hắn vang lên, lắc lắc cái đầu.

Kuroo nhịn cười, cúi người ôm chặt em vào lòng. Vùi mặt vào mái tóc vàng nhạt của người thương.

Hắn yêu chết dáng vẻ lười biếng này của em. Hắn luôn thích những lúc sáng dậy vào ngày mưa, em sẽ làm nũng và nằm dài trên giường cùng với hắn. Những lúc như vậy chỉ muốn giấu nhẹm em đi mà không muốn ai khác nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của em.

" Vậy chúng ta sẽ nằm trên giường cả ngày cùng nhau nhé ? "

Hắn nhẹ giọng nói, đưa tay xoa nhẹ phần tóc gáy của em.

" Ưm..nếu thế thì em sẽ ươn người mất ! "

Tsukishima rời khỏi ngực hắn, ngẩng đầu đưa đôi mắt ngập nước nhìn hắn.

Kuroo vội vàng quay mặt đi chỗ khác, đưa tay bịt chặt lấy mắt mình. Khoé miệng giật giật kéo lên nụ cười.

" Tetsu ? "

Em có thể cảm nhận rõ cơ thể hắn đang không ngừng run lên. Em lo lắng hỏi.

" Anh không sao đâu ! "

Kuroo sau khi cố nhịn "người anh em" xuống rồi mới nhẹ nhàng nói, đuôi mắt hắn vẫn còn đọng một chút nước mắt.

A..mới sáng sớm mà đã được chứng kiến cái cảnh này, ai mà chịu nổi chứ ? Nó căng cứng rồi !

" Tetsu !! "

Tsukishima giật mình kêu lên khi thứ kia cọ vào chân mình, em cố rụt người lại nhưng người kia đã nhanh chóng ôm chặt em. Cạ thứ đáng sợ kia vào đùi trong của em.

" A~.."

Tiếng rên khẽ của em vang lên bên tai hắn, thứ kia lại càng căng trướng. Kuroo gấp gáp thở bên tai em, hắn vùi mặt vào hõm cổ của em. Ôm chặt lấy em vào lòng.

" ..Kei..."

Tiếng gằn giọng khẽ vang lên, hắn gần như đã chạm đến cực hạn nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống.

" Để em.."

" Không không. Chỉ một lúc thôi ! "

Hắn dễ dàng đoán được ý của người thương liền nhanh chóng từ chối. Nếu hai người làm chuyện đó thì ngày nghỉ quý giá này của hai người chắc chắn sẽ chỉ nằm dài trên giường mà thôi.

Tsukishima biết điều nên im lặng, chân em khẽ động, cạ nhẹ vào thứ kia. Kuroo khẽ gầm nơi cuống họng, cúi đầu cắn mạnh lên vai của em. Tiếng kêu nỉ non vang lên khắp căn phòng.

Ngoài trời mưa to là thế nhưng thứ lọt vào tai hắn lại là tiếng kêu nỉ non của cậu trai đang nằm trong lòng hắn. Nó khiêu gợi biết mấy. Hắn muốn, hắn muốn ăn sạch em từ trong ra ngoài !

" Tetsu..làm đi.."

Tsukishima hơi nhướn người hôn lên vành tai của hắn. Cơ thể hắn cứng lại, lập tức lật người để đối phương nằm dưới thân.

Hai cánh tay em vắt trên cổ hắn, đưa đôi mắt đẫm nước ngước lên nhìn hắn. Lồng ngực em phập phồng lên xuống, gương mặt tuyệt đẹp được phủ một lớp đỏ hồng. Kuroo bị cảnh này kích thích liền cúi xuống lên đôi môi của em.

Ngấu nghiến chúng đến khi nào chúng đỏ lựng mới buông ra. Tsukishima không ngừng thở dốc, hắn luồn tay xuống mông em, nhẹ nhàng cởi quần lót của em ra.

Kuroo hắn bây giờ mới nhận ra, người yêu hắn từ tối qua đã mặc áo phông của hắn. Cái áo phông rộng thùng thình đó, cổ áo do nằm mà lộ ra cần cổ trắng ngần và xương quai xanh khiêu gợi. Hắn cúi đầu cắn mạnh lên cổ em, Tsukishima khẽ kêu lên. Lúc sau ngẩng đầu lên để lại dấu hôn chủ quyền đỏ chói.

" Em như vậy khác nào đang giết anh không chứ Kei ?.."

Kuroo nhếch khoé miệng, một bên mày của hắn khẽ nhếch lên. Cúi đầu nhìn người dưới thân.

Tâm Tsukishima khẽ động, một cơn rùng mình chạy dọc thân em. Gương mặt này, bản thân em đã luôn say đắm gương mặt này. Chính em cũng nhận thấy rõ bản thân đã chọc vào ổ kiến lửa rồi, nhưng người chủ động là em cơ mà. Cần gì phải trốn tránh ?!

" Mục đích của em là vậy mà..! "

Đôi chân thon dài của em khẽ nâng lên, vắt lên trên tấm lưng rộng của hắn. Một bên mày khẽ nhếch, khoé miệng kéo lên nụ cười khiêu khích.

Sợi dây lí trí cuối cùng của Kuroo đứt cái "phựt". Hắn thẳng tay đưa con quái vật đã cương cứng vào nơi ẩm ướt của em.

Tiếng hét thất thanh của em vang lên khắp căn phòng khi bị đột ngột xâm nhập vào như thế. Đôi chân thon dài vắt chéo trên lưng hắn, như tạo lực mà đẩy thân dưới của hắn vào sâu hơn.

" Vậy anh sẽ không khách sáo nữa ! "

Kuroo cười gian, thân dưới của hắn bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng.

***

Kuroo đưa điếu thuốc lên môi, rít nhẹ một hơi rồi phả ra. Làn khói trắng đục bay lơ lửng vô định giữa không trung rồi tan biến.

Ngoài trời vẫn mưa, bây giờ cũng đã là năm giờ kém chiều. Sau khi mây mưa, cả hai đã ôm nhau trên giường ngủ một mạch đến tận bây giờ.

Hắn cúi đầu, đưa tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc màu vàng nhạt của em - người vẫn còn đang say ngủ.

Nếu nói về kiểu người lí trí thì hắn đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất. Thế nhưng lại chỉ vì người con trai này, lí trí đối với hắn chẳng là gì cả. Được sự cho phép liền thản nhiên vồ lấy miếng mồi ngon mà ngấu nghiến.

Bảo bối của hắn. Tâm can của hắn. Người con trai với mái tóc vàng nhạt như ánh trăng này là của riêng hắn.

" Anh làm em thức sao ? "

Kuroo khẽ mỉm cười, yêu chiều cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.

Tsukishima khẽ nheo mắt, đưa hai tay ôm lấy eo hắn, vùi mặt vào chăn.

" Đúng là cả ngày hôm nay chúng ta nằm dài trên giường thật ! "

Giọng nói khẽ khàng của em từ trong chăn truyền đến. Kuroo bật cười, dập điếu thuốc còn dở vào gạt tàn, trườn người nằm xuống cạnh em.

" Không phải rất tốt sao ? Ngày nghỉ hiếm có của chúng ta ! "

Kuroo kéo em vào lòng, hôn nhẹ lên đôi vai mảnh khảnh đầy dấu hôn đỏ tím và vết răng.

" Ưm..rất tốt ! "

Tsukishima vùi mặt mình vào ngực hắn, đặt đầu mình lên cánh tay của người yêu.

" Đúng vậy nhỉ ! "

Hắn rất tận hưởng mà ôm chặt em trong lòng.

Chúng ta mỗi ngày thức dậy đều mong được thấy mình nằm bên cạnh người mình yêu. Thiên đường của người này đôi khi chỉ là tấm lưng, ánh mắt, bờ vai hay đôi bàn tay của người kia.

Dysanya - Cảm giác không muốn rời khỏi giường vào buổi sáng.

-end-

rất xin lỗi vì sự chậm trễ này.

ngàn lần xin lỗi Kei-chan. xin lỗi em vì chúc sinh nhật khi đã muộn như thế này. ngàn lần xin lỗi emmmm 😭

chúc em bé tuổi mới thật vui vẻ và hạnh phúc bên anh bé Kuroo.

chiếc thuyền to lớn đã đưa tôi đến với Haikyuu. hai bạn bé mãi là tín ngưỡng to lớn của tôi.

một lần nữa chúc em một sinh nhật vui vẻ, bình an và hạnh phúc, Kei-chan 🌕

🐣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top