• KuroTsuki • cherish
Có những thứ...
Nói sao nhỉ ?
Đáng lẽ là không nên nhớ đến !
Hay là nên quên hết đi nhỉ ?
Gần đây những suy nghĩ đó luôn lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của Tsukishima.
Những suy nghĩ đó khiến cậu phiền muộn không thôi. Chúng ảnh hưởng đến công việc của cậu rất nhiều. Và cậu ghét điều đó.
Đưa mắt nhìn những hạt mưa nặng hạt rơi bên ngoài cửa. Dòng người tấp nập đi lại, tiếng mưa rơi lộp bộp cứ vậy vang lên lấn át cả tiếng nói chuyện trong quán cafe mà cậu ngồi.
Hơi xoay đầu nhìn ly cafe mà mình gọi đã nguội lạnh, cậu thở dài một hơi. Nhẹ giọng gọi phục vụ đổi cho mình cốc cafe khác.
" Cạch.."
Tiếng ly cafe được nhân viên nhẹ nhàng đặt xuống thu hút sự chú ý của cậu. Hơi cúi đầu cảm ơn rồi đưa tay cầm ly cafe lên nhấp một ngụm nhỏ.
Cafe đen..
Đã rất lâu rồi cậu chưa uống lại nó. Lần cuối là lần nào nhỉ ? Hai.. hay ba năm trước ?!
" Thật là..."
Tsukishima khẽ đưa mắt nhìn màn hình điện thoại vừa sáng lên. Đặt nhẹ cốc cafe xuống.
" ...thảm hại. "
Đưa tay cầm lấy điện thoại của mình, cậu hơi cúi người cầm lấy cái ô được dựng bên cạnh bàn. Nhẹ nhàng từng bước rời khỏi quán cafe.
Tsukishima cho tay vào túi áo, tay kia cầm ô. Thản nhiên tản bộ trên vỉa hè đã ướt đẫm nước mưa. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên ô khiến cậu có chút khó chịu.
Tokyo đã mưa suốt mấy ngày nay. Đường phố lúc nào cũng ướt đẫm, cỏ cây hoa lá vậy mà lại được đợt tươi tốt. Một cơn gió nhẹ thổi đến khiến Tsukishima rùng mình một cái.
Trời đã mưa.. lại còn lạnh nữa.
Kế hoạch đi ra ngoài hôm nay đúng là một ý kiến tồi nhất từ trước đến giờ mà cậu tự đưa ra.
" Kei ?! "
Tsukishima ngẩng đầu nhìn đến nơi tiếng gọi phát ra. Hơi nheo mắt nhìn người đứng cách cậu khoảng năm bước chân.
" Keiji-san.."
Tsukishima nhẹ cười, nhanh chóng bước chân đi đến. Akaashi cũng mỉm cười đáp lại cậu.
" Hôm nay ra ngoài sao ? Suốt từ ngày bắt đầu mưa đến giờ mới thấy em ra ngoài ! "
Hai người song song đi cạnh nhau, mỗi người một ô.
" Vâng, và nó là một ý kiến tồi ! "
Mắt nhìn có người vội vàng đi đến, Tsukishima hơi nghiêng người tránh để người kia đi.
" Haha, đúng vậy nhỉ ! "
" Hôm nay anh không bận việc ở toà soạn sao ? "
Đôi mắt vàng nhạt của Tsukishima vẫn nhìn thẳng đằng trước.
Cơn mưa bắt đầu có dấu hiệu giảm dần, tiếng mưa cũng không còn quá to nữa. Dòng người cũng vì vậy mà không còn vội vàng đi lại như trước.
" Ừm, công việc của Tenma-san đã hoàn thành nên hôm nay anh rảnh giang được một chút ! "
Akaashi gật nhẹ đầu.
Tsukishima nghĩ nghĩ trong đầu. Udai Tenma - Người Khổng lồ tí hon mà Hinata hâm mộ.. hay nên gọi là Tsukishima Tenma nhỉ ? Dù sao anh ấy và anh hai cậu cũng đã về một nhà từ ba năm trở về trước.
Mà gọi như nào cũng được, hai người họ đều là đàn anh của cậu mà.
" Vậy nên anh đi chợ sao ? "
" Đúng vậy ! "
Akaashi hơi cúi đầu nhìn túi đồ đang cầm, miệng khẽ cười.
" Kei, em muốn ăn tối cùng bọn anh chứ ? "
Akaashi thoáng nhìn gương mặt của Tsukishima, nhẹ hỏi.
" Không cần đâu ạ ! Tối nay em có hẹn với hội Yamaguchi rồi. "
Tsukishima nhẹ lắc đầu. Akaashi Keiji hay đúng hơn là Bokuto Keiji. Nếu cậu đồng ý sang thì có chút phá hỏng bầu không khí riêng tư của đôi phu phu cưới nhau gần được ba năm mất. Dù sao hai người họ đâu phải lúc nào cũng có thể nhìn mặt nhau.
" Kei..em ổn chứ ? "
Akaashi hơi nhíu mày, bước chân anh dừng lại. Âm giọng dịu dàng vang lên sau lưng Tsukishima.
Kei..đang nói dối anh !
Tsukishima cúi đầu nhìn đôi giày của mình, bàn tay trong túi áo siết chặt lại. Cậu thở hắt ra một hơi.
Quay đầu lại với Akaashi, trên môi nở nụ cười gượng gạo.
" Em ổn ! "
Akaashi nhíu mày nhưng anh lại im lặng không nói gì.
" Đến căn hộ của em rồi. Em lên nhà trước, anh về cẩn thận. Hôm nào đó hãy cùng nhau đi uống cafe nhé ! "
Tsukshima từng bước đi lên sảnh của khu chung cư cao cấp. Đưa tay kéo ô xuống. Hướng Akaashi hơi cúi đầu, rồi xoay người đi vào trong.
Akaashi nhìn hình bóng của Tsukishima khuất dần, anh thở dài một tiếng. Gương mặt đó mà là ổn ư ? Đuôi mắt em còn đỏ lựng kìa.
Tsukishima..
Mới chia tay
Vào tuần trước...
Chuyện tình của Tsukishima.. Nói sao nhỉ ? Nó là từ thời học sinh năm cuối Cao trung của cậu kéo dài cho đến khi cậu đã có việc làm ổn định. Một mối tình dài lâu nhưng cái kết của nó. Thật đắng lòng !
Tsukishima treo áo khoác lên cây treo rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Đôi mắt vàng nhạt đờ đẫn nhìn về trước. Màn hình tivi đối diện phản chiếu lên hình ảnh một cậu trai với mái tóc vàng nhạt. Ánh mắt đó mới lâu trước đây có chút sinh động vậy mà bây giờ lại tĩnh lặng đến lạ.
Một ánh mắt vô lực, không chút sức sống nào. Tsukishima cảm thấy bản thân như đang trở về giống với bản thân trước khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương với người kia.
" Meo.."
Tsukishima đưa mắt nhìn con mèo đang dụi đầu vào đùi mình. Nó leo lên đùi cậu rồi thản nhiên nằm xuống.
Ngón tay thon dài của cậu vuốt nhẹ bộ lông trắng muốt của nó. Tiếng gầm gừ nhỏ thoả mãn lặng lẽ vang lên. Nó hơi nâng đầu để cậu vuốt ve nhiều hơn. Thỉnh thoảng lại kêu một tiếng.
" Shiro.."
Tsukishima thấp giọng gọi tên con mèo nằm trong lòng. Nó như hiểu được cậu nói mà ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt vàng nhạt giờ đã ầng ậng nước đọng lại sao lớp kính cận kia.
" Anh ấy..."
" Anh ấy đi thật.. rồi ! "
Tsukishima đưa tay tháo kính của mình xuống đặt bên cạnh đùi. Cậu dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt kia đi.
" Tetsu..."
" Tetsu.. đi thật rồi ! "
Shiro nâng người dậy, hai đôi chân nhỏ đặt lên ngực cậu, đầu nhỏ dụi dụi lên trán Tsukishima, đôi lúc liếm nhẹ một chút trên chóp mũi của cậu.
" Meoo~ "
Nó kêu lên một tiếng, Tsukishima đưa tay ôm nó vào lòng. Nước mắt cậu vẫn không ngừng lăn dài trên gương mặt đẹp đẽ.
Kuroo... Kuroo Tetsurou. Tình đầu suốt bảy năm của cậu. Không, đúng hơn là tình đầu suốt bảy năm trời của cả hai.
Ấy vậy mà anh ta lại buông lời chia tay rồi cứ vậy mà rời đi. Anh ta rời đi một cách đột ngột như cái cách mà anh ta đột ngột xuất hiện trong cuộc đời của Tsukishima Kei này vậy.
Thật là tàn nhẫn mà !
Cậu đã yêu anh ta đến mức nào, cậu đã đối xử với anh ta ngọt ngào như thế nào. Vậy mà, anh ta lại dễ dàng buông lời chia tay như vậy.
Cậu còn nhớ hôm ấy. Chính miệng cậu nói " Nếu anh đã quyết định chia tay thì tôi cũng không có ý định từ chối. Cho nên vì vậy, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa ! ". Đúng là, lúc đấy mạnh miệng thật đấy.
Mới có năm ngày trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy thôi. Vậy mà, bây giờ cậu lại khao khát vòng tay của người kia đến lạ. Khao khát sự yêu chiều của anh ta chỉ giành cho cậu. Khao khát những lời yêu thương mà anh ta mỗi ngày đều nói với cậu. Khao khát những cái ôm ấm ấp của anh ta. Khao khát những nụ hôn nhẹ nhàng, đơn giản nhưng chứa đầy tình yêu đó. Khao khát những lúc va chạm da thịt, những lần anh ta mạnh bạo nhưng không kém phần dịu dàng liên tục ra vào trong cơ thể cậu.
Nhớ những lúc trở về nhà có người đợi cửa, đợi cơm mình. Nhớ những lúc tổ chức sinh nhật cùng nhau. Nhớ những lúc cùng nhau đi du lịch đây đó. Nhớ những khi cậu rúc vào trong lòng người kia lúc trời đông. Nhớ những lúc cùng nhau ngồi trên ghế cùng xem phim. Nhớ những cái hôn vụn vặt của nhau. Nhớ những lúc cả hai cùng tình tứ bên nhau..
Ánh mắt của Tsukishima đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Tay cậu vẫn nhẹ nhàng vuốt ve Shiro trong lòng.
" Ọc..~ "
Tsukishima thoáng giật mình. Nhớ đến câu nói lúc chiều của mình. Cậu.. vậy mà lại nói dối Akaashi. Làm gì có bữa tiệc hội ngộ nào chứ ? Hai tên đơn bào kia đang đi du đấu cùng nhau tận trời Tây. Yamaguchi và Yachi đều bận rộn với công việc của mình. Những lúc gặp mặt nhau lại khó khăn đến vậy.
Tsukishima nghiêng đầu nhìn bầu trời đã tối đen qua cửa ban công. Trời vẫn đổ mưa nhưng đã không còn nặng hạt nữa.
" Shiro.. cùng đi ăn cơm thôi nào ! "
Tsukishima hơi cúi đầu nhìn Shiro trong lòng. Khoé miệng cậu khẽ động.
" Cạch.."
Tsukishima quay đầu nhìn về phía cửa. Tròn mắt nhìn người đã đi vào và đang đứng nhìn cậu kia.
Anh ta..
Sao lại ở đây ?
" ...Kei."
Kuroo ngập ngừng lên tiếng. Nhìn gương mặt có chút hốc hác và đôi mắt vẫn còn đẫm nước của cậu liền đau lòng.
" Anh.."
Tsukishima đặt Shiro sang bên, đứng phắt dậy nhanh chóng bước chân dài đi đến. Bất ngờ ôm chặt lấy Kuroo. Vùi mặt vào hõm cổ anh.
" K-Kei..."
Kuroo thoáng ngạc nhiên. Rồi đưa tay ôm chặt lấy cậu vào lòng.
" Kei.. anh sai rồi. Anh thật sự sai rồi, anh không nên nói từ đó. Anh không thể quên được em. Kei, anh sai rồi ! "
Kuroo ôm chặt lấy người mà anh yêu đến tận tâm can mà không ai có thể thay thế được. Giọng nói vì xúc động mà có chút lạc đi.
" Anh tồi lắm ! "
Tsukishima vốn đã ngừng khóc vậy mà bây giờ lại khóc như một đứa trẻ trong vòng tay lớn của người cậu yêu. Hai bàn tay nắm chặt lấy áo của Kuroo như thể sợ anh sẽ lại đi mất.
" Anh xin lỗi, là lỗi của anh ! Thực sự xin lỗi em ! "
Kuroo đưa tay ôm lấy mặt cậu. Ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng. Rồi hôn nhẹ lên trán, lên mắt và rồi lên môi cậu.
Anh đưa tay đỡ lấy gáy cậu, tay kia vòng qua eo của Tsukishima. Đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi kia. Hai tay Tsukishima vẫn nắm chặt áo anh, hai mắt nhắm chặt, nước mắt cứ như vậy lại nhẹ nhàng lăn dài.
" Là lỗi của anh, đừng khóc nữa. Xin em ! "
Sau khi rời nhau Kuroo lại đưa tay lau đi nước mắt của cậu. Hôn nhẹ một cái lên đôi môi còn hơi đỏ hồng nhẹ.
Tsukishima đưa tay gạt tay Kuroo ra, cậu lùi lại một bước. Cau mày nhìn gương mặt ngạc nhiên của anh.
" Anh là đồ tồi ! "
" Đúng vậy, anh là đồ tồi. Là lỗi của anh, đừng cách xa anh như vậy ! "
Kuroo mỉm cười, đưa tay định nắm lấy tay cậu nhưng Tsukishima lại tránh đi.
" Em đã nói là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa ! "
Tsukishima lạnh nhạt nói.
Kuroo thoáng cau mày, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
" Anh xin lỗi..! Anh đ- "
" Thật tốt khi anh vẫn đến và xuất hiện trước mặt em ! "
Tsukishima cắt ngang lời Kuroo. Anh tròn mắt nhìn cậu. Gương mặt ấy, một lần nữa nở nụ cười. Nụ cười đầy yêu thương ấy, mới có năm ngày anh không được thấy thôi. Nhưng tại sao, bây giờ anh nhìn thấy lại có chút hoài niệm như vậy. Nụ cười ấy chỉ giành cho anh. Đúng vậy, chỉ giành cho anh.
Kuroo đưa tay nắm lấy tay cậu. Kéo mạnh rồi ôm chặt Tsukishima vào trong lòng, vùi mặt vào hõm cổ cậu mà tham lam hít lấy mùi hương thanh mát đặc trưng nơi cậu.
" Mừng anh về nhà ! "
Tsukishima đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng của anh. Mỉm cười nhẹ nhàng nói.
" Anh về rồi ! "
Kuroo ngẩng đầu lên, hôn một cái lên trán cậu rồi cụng trán mình với trán Tsukishima. Anh dịu dàng nở một nụ cười yêu thương với cậu.
Xa nhau, không nhìn mặt nhau mới có năm ngày. Nói là chia tay nhưng sao cuối cùng Tsukishima cứ có cảm giác mình là một cậu vợ nhỏ đang đợi chồng mình đi công tác xa dài ngày mới về nhà thế này ?!
Nhưng..
Thật tốt khi anh vẫn ở đây, vẫn ôm em vào lòng, vẫn hôn em, vẫn yêu thương em. Và vẫn luôn yêu em.
Cherish - sự yêu thương.
-end-
vẫn không đủ can đảm để ngược hai em bé. huhu thật sự không nỡ ngược hai cục cưng :((((
🐣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top