° BokuAka ° wabi-wasi

Em là một cậu thiếu niên đẹp trai, tài giỏi. Dù em là con trai nhưng khả năng Văn học của em cực tốt, nhưng em lại có chút điềm tĩnh so với tuổi hai mươi của mình.

Còn hắn là một tuyển thủ bóng chuyền V.League hạng 1. So với em, hắn lại có tính cách trái ngược hoàn toàn. Trẻ con hơn so với tuổi hai mốt của mình. Bốc đồng, nhưng đôi lúc cũng khá đáng sợ.

Nhưng, Bokuto hắn vốn là người không biết ngượng ngùng là gì, cũng không biết tự ti là như thế nào. Ấy vậy mà, kể từ ngày gặp em ở nhà thi đấu khi em đi xem trận đấu cùng với bạn mình. Một người như hắn lại bắt đầu biết tự ti là gì !

Hắn tự ti lắm. Vì trước giờ hắn lúc nào cũng chỉ biết bóng chuyền, ngày nào cũng tập luyện nên chân tay không chỗ nào là thiếu những vết sẹo ngắn dài. Hắn tự ti vì điều đó đấy. Hắn sợ rằng những vết sẹo ấy sẽ khiến em sợ và tránh xa hắn.

Từ ngày biết em học trường Đại học nào. Hắn lúc nào cũng ngồi ở quán cafe gần trường em. Chính là ngồi đợi em tan học và đến quán cafe này mua đồ uống. Có vẻ như quán cafe này là quán cafe ưa thích của em vì ngày nào em cũng đến đây để mua đồ uống hết !

Nói hắn là kẻ bám đuôi cũng được. Hắn đã đổ gục trước vẻ đẹp hài hoà của em ngay từ lần đầu gặp. Hắn thật sự không dám đi đến bắt chuyện với em, mỗi lần đến quán cafe này hắn đều mặc áo dài tay hoặc áo khoác nhằm che đi những vết sẹo trên tay.

Hắn không dám tưởng tượng ra gương mặt em khi nhìn thấy những vết sẹo của hắn. Chắc chắn em sẽ sợ mất mật mất thôi !

" Bokkun, mỗi ngày anh ngồi đây và ngắm cậu ấy đằng xa không thấy mệt sao ? "

Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn lại đến quán cafe này. Em cũng vừa mới tan học và đang ngồi ở bàn cách chỗ hắn không xa. Yên tĩnh mà đọc sách !

Chỉ có điều hôm nay lại có một tên đi theo hắn. Cậu ta là Miya Atsumu, tên chuyền hai kém hắn một tuổi và là thành viên cùng đội với hắn.

Tên tóc vàng ngồi đối diện quay đầu nhìn Akaashi một cái rồi lại nhìn người kia, đôi lông mày khẽ nhíu.

" Anh đây không dám nói chuyện ! "

Bokuto ngả người ra ghế, hai tay đút túi áo khoác, mắt nhìn chằm chằm tấm lưng nhỏ đằng kia.

Như cảm giác được ai đó đang nhìn mình, Akaashi quay đầu lại. Đúng lúc đó Bokuto quay phắt đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Akaashi khẽ nhíu mày, đôi mắt xanh đen sau cặp kính cận khẽ loé sáng, em quay lại tiếp tục công việc đang dở. Trên môi thoắt ẩn thoắt hiện hiện lên một nụ cười.

" Anh lộ liễu quá. Cậu ta có khi nhận ra rồi cũng nên ! "

Atsumu chống cằm, nhếch bên mày nhìn đàn anh.

Tên cú này từ trận đấu tuần trước về đã bắt đầu có trạng thái ngẩn ngơ. Tập luyện vẫn đầy đủ nhưng đôi lúc lại ngẩn người ra, đôi lúc còn thể hiện sự khó chịu ra mặt nữa. Thay mặt tất cả mọi người trong đội, Miya Atsumu cậu quyết định đi theo để tìm nguyên do.

Và nguyên do ở đây là, tay đập của MSBY Bokuto Koutarou đã rơi vào lưới tình của một cậu sinh viên năm hai rồi.

Về báo cáo cái này chắc chắn mọi người sẽ cười vào mặt hắn mất nên cậu quyết định giữ bí mật. Nói đùa đấy, cậu sẽ lựa một thời điểm nào đó và nói. Đúng là, Miya Atsumu cậu là đàn em có tâm có tầm, tốt nhất thế giới này mà !

" Thật không ? "

Bokuto nhổm người dậy, tròn mắt nhìn tên cáo tóc vàng kia.

Hắn không muốn đâu, không muốn đâu !!

" Chắc là vậy thôi ! Em nào dám chắc chắn ! "

Atsumu kìm nén tiếng cười trực trào nơi cuống họng, khẽ nhún vai.

" Hmm..."

Bokuto khẽ nhíu mày, đưa tay cầm lấy cốc cafe mà phục vụ vừa mang lên. Nhấp một ngụm.

" Ưm ? "

Bokuto nhíu mày, đặt cốc cafe xuống, nhìn chằm chằm vào nó.

" Sao vậy ? "

Atsumu đặt cốc trà của mình xuống, nhẹ giọng hỏi.

" Đây đâu phải đồ uống anh gọi ! "

Bokuto nhìn cậu nói. Hắn khẽ xoay người, hơi giơ tay lên.

" Phục vụ ! "

Hai tiếng âm thanh đồng thanh vang lên trong quán cafe. Chủ nhân của hai giọng nói ấy ngạc nhiên nhìn nhau.

Atsumu sau khi biết giọng nói của người còn lại thì chỉ thản nhiên mỉm cười, tiếp tục uống cốc trà của mình.

" Hai vị, có chuyện gì vậy ạ ? "

Hai nhân viên đi đến, một người bên bàn hắn, một người bên bàn của em.

" Tôi bị nhầm đồ uống rồi ! "

Vì ngồi cách nhau chỉ một bàn cho nên Atsumu có thể nghe được hai thanh âm đồng thanh vang lên của Bokuto và Akaashi. Tiếng cười vừa vang lên cậu liền nhanh chóng bụm miệng tránh ngụm trà trong miệng phun ra.

Hắn quay đầu nhìn tên nhóc tóc vàng đang khẩn trương lấy giấy lau miệng. Atsumu nở nụ cười vô tội với hắn.

" Rất xin lỗi vì điều này. Chắc là cậu nhân viên vừa rồi có chút nhầm lẫn nên dẫn đến việc này. Quý khách có muốn đổi cốc cho nhau hay order cốc mới ạ ? "

Hai nhân viên sau khi xem đồ uống của hai người và hoá đơn liền cúi đầu xin lỗi, nhẹ giọng đề xuất. Cậu nhân viên vừa phục vụ đứng gần đó nhanh chóng cúi gập người xin lỗi.

" Ừm.."

" Chúng tôi đổi lại đồ uống cho nhau là được rồi ! "

Giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai hắn. Bokuto hắn ngây người nhìn nụ cười nhẹ của em. Thật đẹp mà !

" A vâng. Rất cảm ơn quý khách đã bỏ qua sai sót này ! "

Nhân viên phía bên Akaashi nghe vậy liền mỉm cười cúi đầu cảm ơn.

Em nói điều gì đó với nhân viên rồi đứng dậy, trên tay cầm ly cafe mà nhân viên đã nhầm. Từng bước đi đến chỗ hắn.

A, nên làm gì đây ? Nên làm gì đây ? Chết tiệt em ấy đang đi đến kìa tên ngốc !

" Tôi có thể mang nó đi được chứ ? "

Ôi trời, cái giọng nói ấy. Hắn say đắm giọng nói ấy. Chúng như mật ngọt vậy !

" Bokkun ! "

Tiếng Atsumu vang lên, kéo hắn ra cơn mơ hồ. Hắn giật mình nhìn Atsumu rồi khẽ ngẩng đầu nhìn lên em.

Ôi cái nụ cười ấy. Chúng thật đẹp, giá như ngày nào hắn cũng có thể nhìn thấy chúng !

" Bokkun !! "

Atsumu lần nữa kêu lên, lần này lớn hơn. Thu hút khá nhiều khách trong quán về phía này.

" A được, của em đây ! "

Bokuto hồi thần, nhìn thấy em đang nghiêng đầu nhìn mình liền nhanh chóng đưa cốc cafe cho em.

Atsumu nhìn vành tai đang dần đỏ lên của hắn, trong lòng nổi lên trận cười khinh. Cậu ta nói chuyện với người thương còn chưa bao giờ như vậy. Tên này có thật sự là Bokuto thường ngày không vậy ?

Akaashi nhận lấy cốc cafe, khẽ cúi đầu cảm ơn rồi xoay người đi về chỗ của mình.

" Aaa...."

Bokuto rên rỉ kêu lên, gục đầu xuống bàn.

" Thật mất mặt a~ "

Atsumu nhếch khoé miệng cười.

" Thôi mà ! "

Hắn rầu rĩ kêu lên.

***

" Anh làm gì mà ngồi ngẩn ra vậy ? "

Tiếng Akaashi vang lên, cắt ngang suy nghĩ trong đầu Bokuto. Hắn quay đầu nhìn em.

Úi trời, người yêu bé nhỏ của hắn đang mặc áo đấu của hắn kìa. Cái cơ thể nhỏ bé của em trong chiếc áo rộng thùng thình của hắn. Bokuto có cảm giác người yêu mình đang bơi trong cái áo đó.

" Không có gì. Anh chỉ nhớ lại một số chuyện thôi ! "

Bokuto đưa tay kéo Akaashi vào lòng, gục đầu xuống vai em. Hắn tham lam mà hít hết mùi hương thơm dịu nhẹ ở em.

" Chuyện gì vậy ? "

Akaashi đưa tay xoa nhẹ đầu hắn, miệng em nở một nụ cười đẹp. Em nghiêng đầu tựa lên cái đầu đang gục kia.

" Ngày chúng ta gặp nhau ! "

Bokuto thấp giọng nói. Hắn có thể cảm thấy vành tai hắn khẽ nóng lên khi nói đến chuyện này.

Akaashi hơi ngạc nhiên rồi rất nhanh chóng bật lên tiếng cười nhỏ.

" Không được cười ! "

Vòng tay của Bokuto siết chặt hơn, hắn khẽ gằn giọng nói.

" Được rồi được rồi em không cười. Em không thở được Kou ! "

Akaashi khẽ kêu lên, em nín nhịn cười. Tay khẽ xoa lên cánh tay của người yêu. Vòng tay của Bokuto khẽ lỏng ra.

" Em vẫn không hiểu tại sao ngày ấy anh lại tự ti chỉ vì những vết sẹo này mà không dám đến bắt chuyện với em ? "

Em nghiêng đầu, khẽ hôn lên vành tai của hắn. Những ngón tay mảnh khảnh, thon dài của em khẽ xoa lên những vết sẹo trên cánh tay của hắn

" Chúng rất xấu và sẽ khiến em sợ mất ! "

Bokuto ngẩng đầu lên, xụ mặt nhìn vào đôi mắt màu xanh đen tuyệt đẹp của em. Chúng cứ như những viên ngọc quý vậy, làm hắn không thể nào rời mắt mỗi khi nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ của em.

" Em đâu có sợ. Ngày ấy là em chủ động bắt chuyện thì làm sao có chuyện em sợ chứ ? "

Em khẽ nhướn người, đặt lên trán của hắn một nụ hôn yêu chiều. Em mỉm cười với hắn.

" Thật sao ? "

Bokuto ngạc nhiên, hơi cao giọng hỏi.

" Vâng, em đã để ý đến anh rất lâu trước khi anh gặp em ở trận đấu ngày ấy cơ. "

Lúc này Akaashi mới nói, thú thật sự thật mà em giấu bấy lâu nay.

" Gì cơ ??! "

Bokuto ngạc nhiên. Vậy là em biết hắn trước cả hắn biết em. Vậy đấy là lí do ngày ấy em đến và chủ động nói chuyện với hắn sao ?

" Vâng. Và việc anh tự ti không đến nói chuyện với em chỉ vì những vết sẹo này khiến em rất buồn đó ! "

Akaashi khẽ xụ mặt, em nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn.

" Keiji à.. đừng buồn mà.. "

Bokuto thoáng cuống lên, khẽ siết vòng tay nhưng không quá chặt. Một tay đưa lên xoa nhẹ má em.

" Nhưng mà. Kou này ! "

Em nghiêng đầu về phía tay Bokuto đang xoa má em, nhẹ giọng gọi.

" Anh đây ! "

Bokuto ôn nhu, dịu dàng nhìn em.

" Vì em yêu anh rất nhiều nên em cũng yêu những vết sẹo này. Chúng là kết quả cho sự nỗ lực luyện tập của anh. Vậy nên đừng thấy tự ti gì nữa được không ? "

Akaashi dịu dàng nói. Trong mắt em chứa đầy sự yêu thương nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của hắn. Không chút trốn tránh như muốn khẳng định tình yêu của em với hắn.

Cả hai đã yêu nhau được gần một năm, cũng đã đi đến quyết định sống chung với nhau được gần năm tháng. Dù vậy, Akaashi em để ý được rằng người yêu mình luôn cố gắng che đi những vết sẹo trên hai cánh tay và còn rải rác trên đôi chân của hắn. Em đã luôn tò mò nhưng thấy hắn không muốn nói đến nên em cũng không gặng hỏi.

Nhưng dù sao hôm nay em cũng phải làm rõ, hôm nay là em đột nhiên vào phòng cho nên hắn đã không kịp che đi những vết sẹo kia, dù em đôi lúc có thể loáng thoáng nhìn thấy chúng.

" Keiji.."

Hắn xúc động gọi tên em. Hắn luôn yêu những gì ở em, dù em không giỏi ăn nói nhưng những hành động yêu thương của em lại luôn ngọt ngào, yêu chiều và chỉ dành riêng cho hắn. Hắn yêu chết điều đó !

" Vậy nên từ giờ đừng giấu chúng nữa nhé ! Chúng là thành quả mà anh đã bỏ công sức ra mà ! "

Em nhẹ nhàng nói, khẽ đặt một nụ hôn phớt lên môi hắn.

" Anh yêu em !! "

Bokuto ôm lấy em, một tay đỡ gáy em, đặt lên môi em nụ hôn sâu. Akaashi cũng hưởng ứng, đưa hai tay quàng lên cổ hắn.

Cả hai chìm đắm trong nụ hôn. Hắn và em vậy mà lại từ từ ngả người và rồi nằm hẳn xuống giường. Sau khi dứt nụ hôn. Bokuto cúi đầu nhìn người dưới thân, do nằm xuống nên cái áo của hắn lỏng ra và lộ ra cần cổ trắng ngần và xương quai xanh gợi cảm của em.

" A..a~ "

Em nỉ non kêu lên khi hắn cắn mạnh vào cổ em và để lại dấu hôn chủ quyền đỏ chót.

Mắt đối mắt, cả hai cùng chìm đắm trong cái nhìn đầy yêu thương của nhau. Và rồi cùng nhau dần dần chìm vào nhục dục.

Wabi-wasi - Tìm kiếm cái đẹp trong sự không hoàn hảo.

Aigu, mặc dù giờ này theo giờ Nhật thì đã sang ngày 21 rồi nhưng mà..

Chúc mừng sinh nhật BoBo, chúc anh bé sang tuổi mới zui zẻ.

Chúc anh cú sừng một sinh nhật thật vui bên em bé Keiji 🦉

👉❤👈

Hôm nay sinh nhật anh bé nên không có ngược đâu nha. Ngược tâm thế đủ rồi, con tim này của tôi cũng không chịu được nữa rồi dù fic ngược vẫn chưa đến nỗi ngược luyến tàn tâm.

🐣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top