° BokuAka ° shmily

Akaashi chống cằm, nghiêng đầu nhìn thầy giáo đang giảng bài trên giảng đường. Tay đôi lúc gõ gõ đuôi bút chì xuống quyển vở đang mở ra.

Cậu cũng thuộc người có năng lực học tốt cho nên những kiến thức cần thiết sẽ ghi lại ngắn gọn hoặc đơn giản nhất là dùng bút nhớ để đánh dấu lại.

Cậu khoanh tay, gục đầu xuống, thở dài ra một hơi.

" Buồn ngủ lắm sao ? Hiếm khi thấy cậu như vậy nha ! "

Cậu bạn ngồi bên cạnh tò mò hỏi.

" Hôm qua tôi thức đêm có chút việc nên giờ có hơi buồn ngủ ! "

Akaashi không ngẩng mặt lên, rầu rĩ nói.

Hôm qua vì quá tập trung soạn tài liệu và viết tham luận cho buổi họp sáng hôm nay nên cậu đã ngồi trước máy tính suốt từ tám giờ ba mươi phút tối hôm trước đến hai giờ kém sáng hôm sau. Giờ thì hay rồi, chỉ muốn về kí túc xá đánh một giấc !

Trước giờ đối với Akaashi việc thức đêm làm bài là chuyện hết sức bình thường nhưng dạo này gần như chiều nào cũng đi làm thêm, tối đến về tắm rửa ăn cơm qua loa rồi lại cắm đầu vào làm bài. Thời gian nghỉ ngơi gần như là số không !

Đặc biệt cậu còn đang là sinh viên năm cuối. Ai nói sinh viên năm cuối nhàn lắm, nằm mơ à ? Lúc nào cũng làm bài tham luận, kế hoạch, làm slide trình chiếu, các bài thuyết trình không thiếu cái gì cả. Lúc nào cũng phải bù đầu mà làm, thời gian chơi bời thư giãn còn chẳng có chứ ở đấy mà nói nhàn !

" Cậu ấy, nên chăm sóc cho bản thân đi chứ. Mới hai ngày cuối tuần không gặp mà tôi thấy cậu gầy đi lắm luôn ấy ! "

Cậu bạn lo lắng nói.

Akaashi ngẩng đầu dậy, với cậu ta gật đầu nhẹ một cái. Người này là sinh viên cùng năm với cậu, phòng kí túc xá hai người cũng ngay cạnh nhau. Cũng có nói chuyện qua loa đôi chút và cũng khá hợp tính nhau.

Tiếng chuông vang lên. Thầy giáo trên giảng đường lên tiếng mời các sinh viên nghỉ rồi đeo cặp rời khỏi giảng đường. Akaashi thu gọn đồ dùng của mình cho vào túi xách rồi từng bước rời khỏi giảng đường.

Tiết vừa rồi là tiết cuối của buổi chiều. Nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, 17h30.

Akaashi nghĩ nghĩ trong đầu, thức ăn trong tủ lạnh cũng gần hết. Chắc sẽ đến siêu thị mua chút đồ !

Nghĩ rồi nhanh chóng bắt taxi đi đến siêu thị.

***

Akaashi cầm túi đồ trong tay từng bước đi lên tầng. Kí túc xá ở trường Đại học mà cậu theo học cũng gọi là thoải mái và đầy đủ vật chất. Nói thẳng ra đây là nơi thoải mái nhất mà sinh viên nào cũng muốn ở.

Mỗi một sinh viên đều có một phòng kí túc xá riêng. Tiện nghi đầy đủ, khang trang, vì nơi này thoải mái nên sinh viên có thể thoả sức mà tự nấu đồ ăn ngay tại phòng cho nên mỗi phòng kí túc xá đều có một nhà bếp vừa phải.

Akaashi năm đó thi được điểm cao và có được học bổng toàn phần. Mặc dù đáng ra cậu không cần phải thi bởi vì cậu được xét tuyển thẳng vào ngôi trường này nhưng Akaashi vẫn quyết định thi.

Thân là một sinh viên năm cuối, lại còn là một sinh viên ưu tú của khoa Văn học cho nên rất nhiều vấn đề và tài liệu chào đón cậu động vào nên Akaashi rất ít khi có thể chăm sóc bản thân cẩn thận. Nhưng hôm nay thì không, ngày mai không phải đi học nên cậu quyết định tối nay tự thưởng bản thân một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và có một ngày nghỉ ngơi để thả lỏng đầu óc.

Nhìn những đĩa thức ăn bản thân làm ra được đặt ngay ngắn trên bàn. Akaashi gật đầu một cái đầy thoả mãn. Cởi tạp dề ra rồi kéo ghế ngồi xuống. Từ tốn ăn từng miếng cơm, từng miếng thức ăn.

***

Akaashi từ trong phòng tắm đi ra. Một tay cầm khăn lau đầu, cúi người cầm lấy điện thoại nhìn nhìn một chút rồi lại thả xuống giường. Thẳng tay vứt khăn lau vào sọt đựng đồ, đi đến ban công mở cửa ra. Ngồi xuống ghế được đặt bên ngoài.

Trời hôm nay thật đẹp. Thời tiết cuối hạ có chút oi nhưng vẫn rất thoải mái. Những ngôi sao nhỏ trải đầy trên mảng trời đen, ánh mặt trăng toả sáng khắp nơi. Akaashi ngửa đầu hít vào một ngụm căng đầy lồng ngực luồng không khí tự nhiên.

Đôi mắt xanh đen không chút gợn sóng, tĩnh lặng nhìn khung cảnh yên tĩnh trước mặt. Đôi mày đẹp đột nhiên hơi nhíu lại, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt điển trai.

" A..thật quá đáng mà ! "

Akaashi ngửa hẳn đầu ra sau, khổ sở kêu lên một tiếng. Chẳng mấy chốc quang cảnh yên tĩnh vang lên tiếng "sụt..sịt.." nho nhỏ.

" Tại sao lại gặp chứ ? "

Akaashi cúi gục đầu xuống, hai tay buông thõng. Nhỏ giọng lầm bầm nơi cuống họng.

***

17h50.

Akaashi đang đi dạo quanh siêu thị để mua đồ làm bữa tối. Đi đến khu vực bán thịt liền dừng lại xem xem một chút.

Cầm túi thịt được đóng gói cẩn thận, cậu lại tiếp tục bước đi.

Bước chân đột nhiên dừng lại, cậu tròn mắt nhìn người con trai cao lớn đội một cái mũ lưỡi trai màu đen, trên mặt đeo khẩu trang màu trắng. Anh ta mặc một cái áo khoác màu đen cùng với áo phông màu trắng bên trong và mặc quần dài màu đen nốt, chân đi giày thể thao cũng màu đen.

Anh ta đứng đó nhìn cậu, lông mày của Akaashi khẽ nhíu lại. Nhưng rất nhanh chóng cậu khôi phục dáng vẻ thản nhiên hàng ngày, từng bước đi đến.

" Đã lâu không gặp Bokuto-san ! "

Akaashi với người kia hơi cúi đầu chào, gương mặt vẫn không một chút dao động.

" L-lâu rồi không gặp Keij--Akaashi.."

Bokuto kéo khẩu trang xuống dưới cằm, với cậu nở một nụ cười gượng gạo.

" Em đi mua đồ sao ? Muốn anh đi cùng không ? "

Bokuto rời sự chú ý sang túi thịt mà cậu đang cầm, tươi tỉnh nói.

A..sao anh có thể thản nhiên như vậy ?

Tiếng lòng đau đớn của Akaashi vang lên, đôi mày ngày nhíu chặt. Trên mặt mơ hồ thể hiện sự khó chịu.

" Không cần đâu ạ. Một người nổi tiếng như anh không nên ở đây đâu, mọi người chú ý tới anh rồi kìa."

Akaashi vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho Bokuto khi mọi người trong siêu thị đã bắt đầu chú ý đến hai người.

" Nếu không có gì thì em xin phép về ạ ! "

Akaashi vẫn thản nhiên nói. Xoay người bước đi.

" Akaashi !! "

Tiếng của Bokuto vang lên, vốn đã bị chú ý vì anh là một tuyển thủ bóng chuyền nổi tiếng đột nhiên xuất hiện ở đây, giờ thì nhiều người càng chú ý đến chỗ này hơn.

" Vâng ? "

Akaashi không quan tâm mọi người đang hóng hớt chuyện của họ. Cậu thản nhiên quay lại.

" A-à kh-không có gì. Em đi về cẩn thận ! "

Bokuto ấp úng nói, anh đưa tay xoa xoa phần tóc gáy. Trên môi nở nụ cười méo mó.

" Vâng. Tạm biệt anh ! "

Cậu cúi đầu chào rồi nhanh chóng bước đi.

Bokuto thẩn thờ nhìn bóng cậu khuất dần, đưa tay kéo khẩu trang lên. Xoay người từng bước rời khỏi siêu thị.

Thật khó chịu !

***

" Đáng ra mình không nên đi đến chào hỏi ! "

Akaashi đưa hai tay ôm lấy mặt mình. Rầu rĩ nói.

Một lúc sau cậu mới ngẩng đầu dậy. Thân là thanh niên đã hơn hai mươi tuổi rồi mà vẫn ngồi đây khóc cho mối tình đầu đã kết thúc. Ai mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ không nghĩ đây là Akaashi Keiji ôn hòa, bình tĩnh và có chút thờ ơ thường ngày !

" Đã bao lâu rồi nhỉ ? "

Giọng Akaashi lạc đi do bị nghẹt mũi sau khi khóc. Cậu thẫn thờ nhìn về phía trước.

Cậu và Bokuto đã chia tay nhau. Đây là ngày gặp lại kể từ lần cuối hai người gặp nhau để nói chuyện chia tay.

" Hai tháng rồi ! "

Akaashi thấp giọng lầm bầm.

Đã chia tay nhau hai tháng. Vậy mà hôm nay gặp lại người kia, cậu còn có ý định lao vào vòng tay kia để mà ôm chặt lấy người kia. Để mà thoả sức hôn lấy người kia và rồi trịnh trọng nói với mọi người rằng hai người yêu nhau.

Nhưng đã chia tay rồi, làm gì có tư cách gì mà để làm điều đó chứ. Cậu còn không dám nghĩ đến rằng anh đã có mối quan hệ mới hay chưa. Thật sự không dám nghĩ đến !

Đã chia tay hai tháng rồi, nhưng Akaashi cậu vẫn còn yêu người kia lắm. Mỗi đêm khi ngủ cậu đều mơ về những ngày hai người còn yêu nhau. Mỗi ngày trao nhau một cái ôm, một cái hôn. Đơn giản nhưng chứa đầy yêu thương của nhau trong đó. Bây giờ muốn thì liệu có được hay không ?

Nhìn thấy người kia cậu chỉ muốn lao vào lòng và khóc thật lớn. Kể lể rằng gần đây mình ra sao, gần đây không được ngủ đủ giấc thế nào, gần đây bài tập chất đống như kia, gần đây không thể nghiêm túc chăm sóc bản thân mà muốn có anh bên cạnh. Thật muốn như vậy. Nhưng đã chẳng thể được nữa rồi !

Đã chia tay hai tháng, tình cảm của người kia không biết có còn hay không ? Còn cậu, một lòng vẫn hướng về người kia, trái tim vẫn chỉ có duy nhất hình dáng của một người !

Shmily - Nhìn xem tôi yêu người như thế nào.

-end-

🐣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top