° BokuAka ° gnasche
Akaashi Keiji là một chàng trai khoẻ mạnh, cao ráo và biết chơi bóng chuyền. Cậu còn có thể hình dung là điển hình với cách nói " con nhà người ta " với thành tích học tập cực đỉnh.
Ngày ấy khi vừa mới tốt nghiệp Sơ trung, Akaashi Keiji cậu đã nhận được rất nhiều lời mời từ các trường Cao trung lớn nhỏ. Nhưng quyết định cuối cùng của cậu là Học viện Fukurodani.
Cái kết cho quyết định của cậu chính là sau khi được tận mắt nhìn thấy Bokuto Koutarou - đàn anh hơn một tuổi chơi bóng chuyền.
Dáng nhảy đầy dứt khoát và uy nghiêm ấy đã thôi thúc cậu mong muốn được trở thành chuyền hai cho anh. Chuyền những cú chuyền đẹp nhất và tốt nhất cho tay đập. Chính vì vậy, cậu chọn vào Fukurodani có thể nói là vì Bokuto.
Giờ thì Akaashi cậu đã là học sinh năm hai của Học viện còn người kia đã là học sinh năm cuối.
Mang tiếng là học sinh năm cuối nhưng thật ra là gần như không có bất cứ phong thái gì gọi là học sinh năm cuối cũng như là đội trưởng của câu lạc bộ bóng chuyền.
***
" Bokuto-san, có chuyện gì sao ạ ? "
Akaashi đi đến trước mặt con cú sừng đang thu mình vào một góc phòng trong nhà thể chất.
" Akaashi~.."
Bokuto rên rỉ kêu lên, mái tóc vuốt dựng ngược của anh xụi xuống. Hệt như một đôi tai.
" Vâng ? "
Cậu ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn anh.
" ..Anh đói ! "
Bokuto phụng phịu. Cái bụng bắt đầu kêu lên.
" Thật à ? "
Tiếng lòng của Konoha đứng cách đó không xa vang lên trong đầu. Nụ cười của y méo xệch khi nghe lời vừa thốt ra của thằng đội trưởng trời đánh.
Akaashi thở dài.
" Anh lại quên đồ ăn trưa đúng không ? "
Cậu rất bình tĩnh mà hỏi. Đã là lần thứ mấy trong tuần rồi chứ ?
Bokuto gật gật cái đầu.
" Em có một hộp sữa. Anh muốn uống lót dạ chứ ? Từ giờ cho đến hết giờ giải lao còn mười lăm phút nữa sẽ không ảnh hưởng đến buổi tập đâu ! "
Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa mái tóc với màu đen trắng kì lạ của anh.
" Được chứ ? "
Bokuto ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt màu hổ phách như thể có mấy tia lóng lánh lóng lánh hiện lên.
" Tất nhiên rồi ạ ! "
Akaashi đứng dậy, đồng thời đưa tay mình ra. Bokuto nắm lấy, đứng bật dậy.
" Em sẽ đi lấy sữa, xin anh hãy đợi một lát ! "
Akaashi nói rồi thản nhiên quay người rời khỏi phòng thể chất. Từng bước từng bước đi về phía phòng sinh hoạt câu lạc bộ.
Cầm hộp sữa trên tay, ngắm ngắm nó một chút. Trên môi kéo lên một nụ cười hiền.
Akaashi cậu thích Bokuto. Đúng vậy. Không biết từ khi nào, nhưng khi nhận ra. Cậu đã thích anh mất rồi !
Giữa Bokuto với Akaashi không có ranh giới của cái gọi là đàn anh và đàn em. Cả hai như thể bằng tuổi nhau vậy. Cũng đúng thôi, vì tính cách của Akaashi cũng gọi là chính chắn hơn so với tuổi của cậu.
Cả hai lúc nào cũng như hình với bóng. Đến mức Kuroo-san của Nekoma còn nói rằng cả hai cứ như là người yêu ấy. Lúc đấy cậu chỉ biết ngượng ngùng mà quay mặt đi vì vị đàn anh kia biết tâm tình của cậu, còn Bokuto thì chỉ cười lớn.
Người yêu à ?
***
" Yooo, tuần sau được gặp lại Kuroo và Tsukki rồi ! "
Bokuto và Akaashi cùng đi trên con đường gần sông. Tiết trời buổi tối của trời thu thật khiến người đi đường khi đi qua đoạn này thật thoải mái !
Đúng vậy, tuần sau họ sẽ có một tuần tập luyện ở trại tập huấn được tổ chức ở trường Nekoma.
Kuroo-san và Tsukishima à ? Aiya, lại gặp cái đôi chim cu này ư ?
" Akaashi, cuối tuần em rảnh không ? "
Bokuto vốn đi trước Akaashi bốn năm bước, bây giờ thì đi ngay bên cạnh cậu. Mặc dù có chút ngại ngùng nhưng gương mặt không chút cảm xúc của Akaashi vẫn không biểu lộ điều gì.
" Em có, sao vậy ạ ? "
Akaashi gật đầu, nhẹ giọng hỏi lại.
" Anh muốn đưa em đi gặp một người ! "
Bokuto nhe răng cười, bước chân lại sải rộng đi trước cậu.
" Hửm ? Em đâu có quen biết gì người đó. Sao anh lại muốn em gặp bạn của anh ? "
Akaashi khó hiểu hỏi.
" Hưm..gọi là gì nhỉ ? Hừm..a là ra mắt ! "
Bokuto đi chậm đi chậm xoa xoa cằm ngẫm nghĩ rồi đột ngột quay phắt lại nhìn Akaashi khiến cậu thoáng giật mình.
" Ể ? "
Akaashi hơi nghiêng đầu, mày đẹp hơi chau lại.
Ra mắt ?
" Hưm nói chung là hẹn em cuối tuần, anh sẽ nhắn địa điểm cho em sau. Anh về đây, về cẩn thận nhé ! "
Cả hai vừa đi đến trước tàu điện ngầm, mắt nhìn thấy chuyến tàu mình đi sắp đóng cửa, Bokuto nhanh chóng nói rồi chạy vào.
" Đợi.."
Akaashi nhìn cánh cửa dần đóng lại, người kia đứng cạnh cửa dơ tay lên vẫy vẫy trên miệng vẫn là nụ cười sảng khoái đó. Tàu điện dần chuyển động rồi khuất dần.
Nhà hai người không cùng hướng cũng như cùng chuyến tàu nên chỉ có thể đi bộ cùng nhau đến nhà ga rồi tạm biệt nhau ở đây.
Trong đầu Akaashi bây giờ vẫn mụ mị với lời nói của Bokuto nhưng cũng rất nhanh chóng hồi thần lại khi chuyến tàu của cậu đang đi đến.
***
Sáng chủ nhật. Akaashi bận đồ đơn giản với một chiếc quần jean đen, áo phông màu sữa và đi giày thể thao màu trắng. Trời thu có chút se se lạnh nên cậu mang theo một áo khoác mỏng vắt trên cánh tay. Đứng ngoài nhà ga đợi người.
Hình ảnh một thanh niên đẹp trai cao ráo đã thu hút không ít ánh nhìn của người đi đường. Đặc biệt là các nữ sinh.
" Akaashi !! "
Một giọng nói lớn từ đằng sau cậu vang lên. Akaashi quay đầu lại. Là Bokuto với bộ quần áo bảnh bao, rất ra dáng một học sinh năm cuối trưởng thành.
Anh chạy nhanh đến bên cạnh cậu, nói nói với cậu rồi cả hai cùng đi bộ rời khỏi nhà ga đến điểm hẹn.
***
Bokuto và Akaashi cùng ngồi trong một quán cafe trang trí đơn giản nhưng tinh tế. Khi đến đây Akaashi nhận ra đây là quán cafe mà cậu hay đến. Cậu bị thu hút với cách bài trí của quán cũng như đồ uống rất hợp khẩu vị. Quán cafe này nghiễm nhiên trở thành quán cafe ưa thích của cậu.
" Anh định ra mắt ai vậy ? "
Akaashi nhẹ nhàng đặt ly cafe xuống, chống cằm hỏi người đối diện.
Bokuto hôm nay thật sự nhìn rất đẹp trai. Mái tóc đen trắng mọi khi vuốt dựng ngược lên thì hôm nay lại không như vậy. Anh hôm nay không vuốt keo. Chính là tóc bình thường khi ở nhà thôi, đơn giản nhưng vẫn đẹp trai !
Áo sơ mi màu xám kết hợp với quần jean đen và cũng đi giày thể thao màu trắng. Rất trưởng thành đấy chứ !
Nhưng nhìn cứ như là đi hẹn hò... vậy !
" Chắc em ấy sắp đến rồi ! A, Ari ! "
Bokuto hơi lớn giọng gọi người.
Ari ? Akaashi từ từ quay đầu lại. Một người con gái xinh đẹp với mái tóc ngắn ngang vai màu nâu đậm, cô mặc một chiếc váy trễ vai màu trắng. Nghe thấy anh gọi liền mỉm cười đi đến.
Có chút quen !
" Để anh đợi lâu rồi ! "
Ari đi đến, ngồi bên cạnh Bokuto.
" Em uống gì gọi đi ! "
Anh dịu dàng đưa menu bên cạnh cho cô.
" Đây là Akaashi, đàn em cùng đội bóng chuyền của anh ! "
Sau khi Ari oder đồ uống của mình xong, Bokuto lên tiếng giới thiệu.
" Tớ là Yunahaki Ari, năm hai lớp 6 ! Tớ có biết cậu, nhưng chắc cậu không để ý đâu nhỉ ? "
Ari dịu dàng mỉm cười, đưa tay ra với Akaashi.
" Tớ biết, rất vui khi gặp cậu ! "
Akaashi cũng mỉm cười đưa tay bắt lại.
Yunahaki Ari, được mệnh danh là nữ thần của năm hai Học viện Fukurodani. Cô ấy nổi tiếng như vậy, ai lại không biết chứ ?
Nhưng cái cậu muốn biết là mối quan hệ của hai người kia !
" Akaashi, đây là người yêu anh. Bọn anh quen nhau được hai tháng rồi. Hôm nay rủ em là muốn ra mắt với em ! "
Bokuto đưa tay ôm lấy vai của Ari, nhẹ kéo cô vào lòng. Ari bên cạnh ngượng ngùng cúi đầu mỉm cười.
Hả ? Người yêu ? Cậu có nghe nhầm không ?
" Reng !! "
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh gãy suy nghĩ trong đầu của Akaashi. Cậu quay đầu nhìn điện thoại bên cạnh đang rung lên.
Cậu xin phép đi nghe điện thoại rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
" Kei ? "
Akaashi áp điện thoại lên tai, anh cúi đầu nhìn đôi giày của mình.
" Em ở hiệu sách đối diện ! "
Vừa nghe câu này Akaashi lập tức ngẩng đầu lên. Đúng là Tsukishima đang ngồi nhìn cậu qua lớp kính trước mặt.
Akaashi tắt máy, quay người đi vào quán cafe.
" Em xin lỗi, Tsukishima đột ngột đến vào hôm nay. Em ấy gọi em muốn đi nói chuyện ! Hôm nay không cùng hai người nói chuyện được rồi ! "
Akaashi ngồi xuống ghế, trên mặt thể hiện sự hối lỗi.
" A vậy sao ? Vậy hẹn em hôm khác, cafe của em để anh trả tiền cho, đừng lo. Anh là senpai mà ! "
Bokuto sảng khoái nói. Dù trên mặt anh có chút hụt hẫng.
" Vậy cảm ơn anh. Em xin phép. Xin lỗi nhé, có dịp chúng ta sẽ nói chuyện ! "
Akaashi có chút ngập ngừng nhưng nhìn sự quyết đoán của anh liền biết không thay đổi được thì đành đứng vậy, cầm lấy áo khoác hơi cúi đầu với Ari.
Ari chỉ mỉm cười lắc đầu nói không sao. Akaashi liền nhanh chóng rời đi.
Phải rời khỏi chỗ này, cậu không muốn ở đây thêm một phút một giây nào nữa.
Thật thảm hại !
Mắt nhìn thấy Tsukishima đã đứng ở ngoài hiệu sách đợi mình. Akaashi nhanh chóng bước chân đi.
" Keiji-san, đợi đã !!! "
Thứ lọt vào tai cậu cuối cùng chính là giọng nói sợ hãi của Tsukishima vang lên.
Akaashi cảm nhận được cơ thể mình văng lên, cuối cùng là va chạm mạnh với nền đất cứng ngắc và lạnh lẽo.
***
Akaashi ngồi bần thần trên giường bệnh, vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau vụ tai nạn đó, Tsukishima đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu và đưa cậu đến bệnh viện. Vì không mất quá nhiều máu nên không ảnh hưởng gì, đầu cũng không có vấn đề gì nên tính mạng đã được bảo toàn.
Chỉ có điều...
Akaashi Keiji cậu, sẽ không thể chơi bóng chuyền được nữa.
Vụ tai nạn đó khiến vai cậu va chạm mạnh với nền đất nên dẫn đến gãy xương vai. Dù đã được phẫu thuật nối lại xương nhưng vẫn không thể vận động mạnh.
Mà vị trí chuyền hai của cậu, nơi hoạt động nhiều nhất lại là cái vai này. Bây giờ đã không thể chơi được nữa rồi !
Lúc đó tâm trí đã không thể suy nghĩ gì, mà chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi quán cafe đó thật nhanh cho nên đã không để ý và bị xe đâm. May sao là vẫn sống !
" Cạch.."
Akaashi quay đầu nhìn Tsukishima nhẹ nhàng đi vào.
" Em chưa về sao ? "
Cậu mỉm cười hỏi. Tsukishima nhẹ nhàng đặt đĩa hoa quả đã được gọt xuống bàn. Rồi ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh.
" Trại tập huấn kéo dài thêm một tuần nên tất nhiên là em chưa về rồi ! "
Tsukishima nghiêng đầu nói.
" Em đã thấy rồi nhỉ ? "
Akaashi lại xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọng nói của cậu trầm xuống.
" Vâng.."
Tsukishima nhẹ gật đầu.
" Kei, thật khó để có một mối tình như em với Kuroo-san. Sau cùng thì, anh là người đến sau ! "
Akaashi quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt màu vàng nhạt kia. Trên môi nở nụ cười dịu dàng, từng giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống trên gương mặt tuyệt đẹp của Akaashi Keiji.
" Đơn phương là điều khó nhất của đời người. Khi tỏ tình chỉ có hai kết quả, một là được yêu, hai là bị từ chối ! "
Tsukishima đưa tay lau đi nước mắt của cậu.
" Nhưng cái anh nhận lại được là như thế này. Anh vốn dĩ còn chưa kịp nói gì với anh ấy ! "
Akaashi ngẩng đầu ra sau. Nước mắt theo đó mà lăn dài theo góc mặt anh rồi rơi trên áo bệnh nhân.
" Keiji-san.."
Tsukishima đứng dậy, ôm lấy Akaashi vào lòng. Cẩn thận không động vào vai đang bó bột của cậu.
Một lúc sau Tsukishima mới buông cậu ra.
" Hôm qua Bokuto-san và Yunahaki có đến. Anh ấy cũng mong anh nhanh khỏi rồi tiếp tục chơi bóng chuyền.."
Akaashi lại xoay đầu nhìn ra cửa sổ. Trời bắt đầu đổ mưa rồi. Những giọt nước mưa bắn lên cửa kính, chẳng mấy chốc mà cửa kính phòng bệnh đã bị mưa bắn ướt. Bầu trời chỉ độc một màu xám xịt !
" Anh nói anh sẽ không thể chơi được nữa. Chỉ có thể đến và chỉ dẫn cho chuyền hai khác mà thôi ! "
Akaashi mỉm cười, Tsukishima chau mày nhìn anh.
" Dù sao thì, anh ấy đã tìm được người mà anh ấy yêu. Anh cũng không muốn đòi hỏi gì nhiều hơn nữa."
Akaashi cúi đầu nhìn hai tay đang đan lại của mình, trên môi cậu vẫn giữ nguyên nụ cười ấy.
" Anh ấy...hạnh phúc như vậy là quá đủ với anh rồi ! "
***
Điều mà Akaashi luôn mong muốn. Chính là chuyền cho Bokuto những cú chuyền đẹp nhất và tốt nhất.
Tuy không phải là một chuyền hai thiên tài như Kageyama của Karasuno nhưng..
" Cú chuyền của em là tuyệt nhất ! "
Akaashi mất đi khả năng chơi bóng chuyền. Chính là điều tiếc nuối nhất với mọi người trong câu lạc bộ, đặc biệt là với cậu.
Fukurodani không hẳn là mất đi một chuyền hai giỏi. Chỉ là mất đi một chuyền hai dù mới chỉ năm hai nhưng kinh nghiệm đầy mình và có khả năng trấn áp Ace với tính cách nổi loạn mà thôi !
Akaashi Keiji là một chàng trai yên tĩnh và có phần lạnh lùng. Akaashi cậu rất ít khi thể hiện điều gì ra ngoài.
Nhưng lại có thể khiến một người cứng nhắc và lạnh lùng như Akaashi rung động thì đúng là chỉ có một người.
Bokuto Koutarou !
Lặng im nhìn người tay trong tay với người khác cùng đi về phía trước.
Trái tim này của Akaashi...
Nó tan vỡ mất rồi !
Gnasche - Yêu người đến đau lòng.
-end-
aiya
🐣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top