° BokuAka ° convivencia
Bokuto vừa kết thúc một ngày dài ở câu lạc bộ MSBY. Nói sao nhỉ ? Một ngày khá mệt mỏi chăng ?
Anh hơi co hai vai lên, xoa xoa hai bàn tay đã lạnh cóng với nhau nhằm tạo ra một chút hơi ấm rồi áp hai bàn tay lên hai má đã lạnh đi của mình.
Bokuto anh từ khi kết thúc buổi tập luyện cho đến giờ cũng đã được hơn hai mươi phút rồi. Và anh đã đứng ở đây - ở bên ngoài toà soạn nơi Akaashi làm việc cũng đã gần mười lăm phút trôi qua.
Akaashi biết anh sẽ đến để đón cậu, cũng có nói anh hãy vào quán cafe ấm cúng gần đó ngồi đợi mình. Nhưng Bokuto vẫn quyết định đứng dưới đây đợi Akaashi tan làm.
Mỗi ngày sau khi kết thúc một ngày tập luyện. Bokuto đều đến và đứng đợi dưới toà soạn chờ Akaashi và sẽ ngược lại nếu Akaashi tan làm sớm. Thói quen này vô tình hình thành lên giữa hai người, một thói quen đã không thể bỏ.
" Kou.."
Tiếng Akaashi vang lên giữa tiếng ồn ào của thành phố. Dù như vậy giọng nói của ngọt ngào của cậu vẫn lọt vào tai anh.
" Keiji.."
Bokuto mỉm cười nhìn người đang vội vàng chạy đến. Giọng anh có chút run vì lạnh.
" Em đã nói là vào quán cafe ngồi đợi rồi mà. Bên ngoài lạnh như vậy, mặt anh lạnh hết rồi này ! "
Akaashi nhăn mày, hai bàn tay ấm áp của cậu áp lên hai cái má đã lạnh cóng của Bokuto.
" Anh không sao đâu mà. Đứng ngoài này đợi em một chút cũng đâu có sao đâu ! "
Bokuto cầm lấy bàn tay đẹp của Akaashi, dịu dàng đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn yêu chiều.
" Không sao là sao chứ ? Từ lúc anh gọi em cũng đã mười lăm phút rồi. Mà anh kết thúc buổi tập liền đến đây. Rất dễ bị cảm lạnh đấy ! "
Mày đẹp của Akaashi vẫn nhíu lại, cậu đưa tay chỉnh lại khăn len quàng cổ cho anh. Nhẹ giọng trách cứ.
" Đứng đợi em dưới trời đông rồi được em quan tâm như này thì còn gì bằng nữa chứ ? Mục đích của anh là vậy mà. "
Bokuto đưa tay ôm lấy người bạn đời của mình vào lòng, dụi mặt xuống vai cậu, thấp giọng nói.
" Anh thật là..."
Akaashi không biết nên nói gì, chỉ biết đưa tay ôm lại anh.
Những bông tuyết trắng lặng lẽ rơi xuống, người đi đường thấy tuyết rơi cũng nhanh chóng vội vàng đi về nhà. Con ngươi màu xanh đen của Akaashi nhìn thấy một bông tuyết nhỏ rơi trên áo khoác của Bokuto liền nhanh chóng buông anh ra.
" Tuyết rơi rồi, chúng ta mau về thôi ! "
Cậu nhẹ giọng nhắc nhở. Lần nữa chỉnh lại khăn quàng cổ và áo khoác cho Bokuto.
" Về thôi ! "
Bokuto đưa tay cầm lấy tay người bạn đời, cho cả tay anh và cậu vào trong túi áo khoác của mình. Akaashi mỉm cười, nhẹ nhàng đi sát vào bên cạnh Bokuto. Hai người lặng lẽ cùng nhau đi về nhà. Thản nhiên đi về nơi được gọi là tổ ấm.
***
" Anh mau đi tắm đi. Em sẽ nấu cơm ! "
Vừa vào đến nhà, Akaashi đã đưa tay đặt lên tấm lưng rộng của Bokuto. Nhẹ đẩy anh.
Đưa áo khoác và túi xách của mình cho Bokuto rồi nhanh chóng đi vào nhà bếp để bắt đầu nấu bữa tối.
Bokuto chỉ im lặng mỉm cười nhìn bóng lưng nhỏ loay hoay nấu cơm rồi sải bước đi lên tầng.
Akaashi đang tập trung nấu ăn nhưng vẫn có thể cảm nhận được một vòng tay rắn chắc ôm lấy eo cậu. Cằm người kia nhẹ nhàng đặt lên vai Akaashi.
" Em sắp nấu xong rồi. Anh đợi một chút nhé ! "
Akaashi hơi xoay đầu, đặt một nụ hôn lên má Bokuto.
Bokuto chỉ cần như vậy, trên miệng nở nụ cười mãn nguyện rồi buông cậu ra. Đi đến ngồi xuống bàn ăn, yêu chiều nhìn bóng lưng người thương đang nấu bữa tối cho cả hai.
" Cạch.."
Akaashi đặt nốt món cuối cùng lên bàn rồi nhẹ nhàng cởi tạp dề ra và ngồi xuống đối diện Bokuto.
Hai người im lặng ăn cơm, thỉnh thoảng kể với nhau về ngày hôm nay của họ như thế nào.
Một bữa cơm yên tĩnh nhưng ấm cúng !
***
Akaashi từ nhà tắm bước ra, mùi sữa tắm thanh mát tản từ trong phòng tắm lan ra khắp phòng ngủ. Một chút hơi nóng cũng từ đó mà lan ra bên ngoài.
Đưa mắt nhìn Bokuto đang đưa lưng lại với cậu, cơ thể anh nhẹ nhàng chuyển động theo nhịp thở. Cả căn phòng bao phủ bởi một mùi hương gỗ thanh mát khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu.
Nhẹ nhàng ném khăn tắm vào xọt đựng quần áo rồi nhẹ nhàng cầm lấy một góc chăn. Nhẹ nhàng nằm xuống, đưa hai tay ôm lấy tấm lưng lớn của Bokuto.
Tấm lưng của người này, luôn khiến Akaashi cậu cảm thấy như được che chở và bảo vệ, một tấm lưng vững chãi, rộng lớn. Và nó là của riêng cậu !
Bokuto đột nhiên trở mình, đưa tay ôm lấy cả người Akaashi vào lòng. Akaashi Keiji cậu cũng không phải thuộc kiểu người nhỏ nhắn gì nhưng bây giờ cả thân hình cậu lại lọt thỏm trong vòng tay ấm áp và to lớn của Bokuto Koutarou.
" Anh chưa ngủ sao ? "
Akaashi đặt một nụ hôn nhẹ lên ngực anh. Giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng vang lên.
" Anh nằm đợi em. Thơm quá ! "
Bokuto vùi đầu vào gần sau gáy của Akaashi, tham lam hít lấy mùi thơm thanh mát từ sữa tắm hoà với mùi dịu nhẹ đặc trưng từ cơ thể của Akaashi.
Từ trong ngực của Bokuto vang lên một tiếng cười nhỏ. Akaashi nãy giờ trốn trong đó giờ mới ngẩng đầu lên.
Đôi mắt cậu nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách của người kia. Nhướn người lên đặt một nụ hôn lên môi anh. Bokuto nhanh chóng đỡ lấy gáy Akaashi và eo của cậu, ôm chặt. Cả hai cùng đắm chìm trong một nụ hôn sâu rồi mới dứt nhau ra.
" Vì ngày mai chúng ta còn công việc nên hôm nay anh sẽ tha cho em. Đến cuối tuần anh sẽ ăn đủ ! "
Bokuto cúi đầu xuống, cắn mạnh lên vai của cậu làm cho Akaashi kêu lên rồi mới thoả mãn nhả ra. Trước khi nhả ra không quên liếm nhẹ một cái và đặt lên đó một nụ hôn yêu thương.
" Vâng vâng. Đều nghe theo anh hết ! "
Akaashi mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ phần tóc gáy của Bokuto. Cậu có thể cảm thấy nơi đó đang cạ vào chân mình nhưng cậu cố gắng lờ đi và Bokuto cũng đang cố gắng nhịn xuống.
" Mau đi ngủ thôi ! "
Bokuto đưa tay chỉnh lại chăn, rồi lại kéo Akaashi vào lòng. Ôm chặt lấy cậu.
" Chúc ngủ ngon, anh yêu ! "
Akaashi hôn nhẹ lên cằm của Bokuto rồi rúc vào lòng anh.
" Chúc ngủ ngon, em yêu ! "
Bokuto cúi đầu, nhẹ nhàng yêu thương đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Bên ngoài, tuyết trắng rơi càng ngày càng nhiều. Phủ đầy trên lan can ngoài ban công. Ngọn đèn đường chiếu thẳng xuống mặt đất. Một hai chiếc xe nhẹ nhàng lặng lẽ di chuyển trong đêm tạo ra tiếng động nhỏ. Cả bầu trời không có nổi một chút ánh sáng từ mặt trăng, tất cả đều là một màu trắng xoá.
Bên ngoài lạnh lẽo đến vậy, nhàm chán đến vậy. Nhưng trong căn phòng ngủ này lại ấm áp đến lạ, tĩnh lặng nhưng đầy yêu thương.
Convivencia - Cứ vậy sống bên nhau.
-end-
aidaaaa
sau những ngày vùi đầu vào đống tài liệu Lịch sử thì toi đã trở lại gòi đâyyy
🐣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top