Văn án

Cứ mỗi lần nhắm mắt, một thước phim quen thuộc cứ chạy qua đầu tôi. Nhưng kỳ lạ thay "những thước phim" ấy đều bắt đầu bằng hình ảnh một người đàn ông to lớn, với mật độ cơ bắp dày đặc.

Chẳng biết do mắt tôi kém, hay do một lý do nào đó mà tôi chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông ấy...

Từng ánh nắng ban mai chiếu vào từ ô cửa sổ, trong một giây vô thức nào đó tôi thoáng nhìn thấy được khuôn mặt của người đàn ông ấy. Tôi đưa tay lên sờ vào khuôn mặt ấy,với mong muốn có thể khắc họa hình dáng khuôn mặt vào  trong kí ức tôi. ...nhưng chẳng có một cảm giác chân thật nào cả cứ như... chạm vào khoảng không vô định!

Tôi trầm lặng, rốt cuộc chỉ nhìn thấy trong khoảng thời gian ngắn như thế. Liệu rằng hình ảnh ấy sẽ khắc sâu trông tâm trí tôi, hay phải chăng cũng chỉ là mộng tỉnh, hình ảnh ấy cũng theo đó mà tan thành khói bụi hòa vào khoảng không vô định nào đó rồi.

Có lẽ ..... đọng lại một chút trong tiềm thức tôi đơn giản chỉ là mái tóc đen được buộc kiểu đuôi ngựa đơn giản, và những hành động ân cần dịu dàng.

Tôi nghe tiếng cánh cửa mở ra, tầm nhìn thay đổi, tôi thấy một đứa bé trắng trẻo, mập mạp với mái tóc màu đỏ nổi bật chạy bạch bạch như chú chim cánh cụt tới ôm lấy tôi.

Tôi biết đứa trẻ này, thằng bé là con của tôi với người đàn ông ấy trong giấc mơ này.

 Hơi ấm từ cơ thể đứa trẻ ấy...tôi chẳng cảm nhận được....đến khuôn mặt nó cũng chẳng nhìn rõ ...

Tôi chỉ hành động theo một bản năng nhất định, đưa bàn tay xoa đầu đứa nhỏ .Từng sợi tóc  tựa những sợi chỉ dệt bằng viên Saphire đỏ xen vào bàn tay tôi. Dù chẳng nhìn thấy được mặt mày đứa nhỏ nhưng không hiểu sao tôi vẫn mường tưởng được biểu cảm đang hiện hữu trên khuôn mặt nó

Nơi căn nhà nhỏ ấy, một nhà ba người sống hạnh phúc.

Nhưng chẳng có gì là mãi mãi, giấc mộng kết thúc và tôi trở lại là 1 thiếu nữ bình thường như mọi ngày mà chẳng biết...

Người mất đi, mối liên kết gia đình tan vỡ.....

------------------------

Cp: Meiko x Np

Thể loại: Xuyên không, ngọt 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top