1
Vẫn là một mảng u tối và vô thức ấy....
Mấy tháng gần đây, cứ hễ nhắm mắt là một giấc mơ kỳ lạ hiện ra Trong giấc mơ ấy có một căn nhà nhỏ mang phong cách Nhật Bản, và trong căn nhà nhỏ ấy có gia đình ba người sống hạnh phúc. Người cha, người con và nó -mang góc nhìn của một người mẹ.
Giấc mơ ấy sinh động lắm,làm bản thân nó cứ ngỡ như bản thân mình thực sự đang trải qua ...nhưng rốt cuộc thì mộng vẫn là mộng, thực vẫn là thực. Mộng và thực có một ranh giới ngăn cách rõ ràng.
Giấc mơ kỳ lạ ấy kéo dài chẳng lâu thì cũng kết thúc, tất cả những gì còn động lại sau những giấc mơ ấy chỉ là một vài hình ảnh....đang dần chìm vào lãng quên.
Chỉ là bản thân em chẳng biết một thứ sức mạnh siêu nhiên nào đó đã phá vỡ ranh giới ấy....
Nó không hiểu? Rõ ràng bản thân mới thức dậy gần một tiếng đồng hồ thôi mà ... Tại sao ...mí mắt nó cứ nặng trĩu. Nó cố chống cự,nhưng tầm mắt nó cứ mờ dần mờ dần....trong một khoách khắc bóng tối đã đột ngột kéo tối. Và bản thân nó như một cái xác không hồn trôi nổi trong cái không gian u ám ấy.
*
* *
Trên bầu trời kia mang một màu xanh xanh,một vài chiếc "kẹo bông" trăng trắng chậm rì chầm rì lơ lửng. Và ông Mặt Trời vẫn miệt mài chiếu từng tia nắng xuống thế gian này.
Từng tia nắng xuyên qua kẻ lá,gió xào xạc đung đưa những cành cây. Từng vạt nắng nhỏ như đang chuyển động trên mặt đất.
Một khung cảnh yên tĩnh,nhẹ nhàng, như một bản nhạc du dương...
Xào xạc
Một cánh tay to vén những bụi lá, rồi từ từ thân ảnh của một người đàn ông cao lớn vạm vỡ hiện ra.Người đàn ông đó nhìn xung quanh,bỗng sự chú ý của ông đổ dồn vào "một vật thể".
"Hửm, cái gì đây?"
Ông bước tới xem xét"vật thể" ấy.Khi đến gần hai mắt ông hơi mở to, khuôn mắt mang đầy sự ngạc nhiên.
Một câu hỏi xuất hiện trong đầu ông làm thế nào mà một đứa nhỏ lại xuất hiện ở nói rừng hoang này cơ chứ?.
Khu rừng này vốn rất nguy hiểm, những kẻ săn mồi luôn rình rập khắp nơi, khi chúng phát hiện con mồi chùng sẽ vồ dập, tấn công, cắn xé đến khi cái xác không còn nguyên vẹn...vậy mà đứa nhỏ này ...ngoại trừ một vài vết xước nho nhỏ,ngoài ra vẫn còn nguyên vẹn.
Dù gì đi nữa cũng không thể bỏ mặc đứa nhỏ ở lại đây được. Doppo đành bế đứa nhỏ ra khỏi khu rừng mà trong đầu vẫn tràn đầy những suy đoán về việc tại sao đứa nhỏ này lại ở nơi nguy hiểm này.
*
* *
Tựa như cái bóng đèn hư đã được sửa chữa, ánh sáng mờ mờ rồi dần dần sáng lên đến mức chói lóa.Đem ý thức của nó trở về thân thể mình.
Nó chẳng biết nên trách cái mộng kia quá chân thực hay nên trách đầu óc em quá mơ hồ đi nữa bởi ....giờ đây cái thực và cái mộng dường như đang xáo trộn lại với nhau khiến em chẳng phân biệt nổi.
Thân thể nó bất động,chỉ có đôi đồng tử chuyển động quan sát khung cảnh xung quanh.
Màu trắng...đó là màu sắc duy nhất mà nó nhìn thấy được của cảnh vật nơi đây.
Nó tự hỏi chính bản thân mình phải chăng nó đang ở trên thiên đường?
Tích tắc... Tích tắc
Đồng hồ vẫn cứ chạy, nó vẫn cứ nằm đó nhìn chăm chăm vào cái trần nhà màu trắng.
Một khoảng tỉnh lặng kéo dài...bỗng tiếng cánh cửa mở vang lên, cộp...cộp.. thoáng cái tầm nhìn đã bị che phủ bởi một hình bóng to lớn.
Đó chàng trai có cơ thể vạm vỡ, mái tóc màu cam được để dài, đôi mắt màu nâu dài hẹp cùng với một đôi môi khá là nữ tính.
Người bác sĩ ấy đã nói cái gì đó nhưng nó lại không hiểu.Một thứ ngôn ngữ khác lạ...nó biết điều đó bởi tiếng mẹ đẻ của nó có vần,có điệu hơn cơ!!
Nó im lặng...vị bác sĩ kia cũng không hỏi gì quá nhiều,anh ấy kiểm tra cơ thể em rồi cũng rời đi.
Ngày ngày trôi qua, dần dần từng chút từng chút một. Không hiểu một cách thần kì nào đó bản thân nó lại có thể hiểu được ngôn ngữ này.
Vẫn như thường lệ, Kureha vẫn hỏi một câu hỏi:
"Em ổn chứ? Thấy trong người như thế nào?"
"Em.....ổn...."Nó trả lời một cách đứt quảng,một phần vì cái cổ họng nó hơi nhói lên một phần vì không biết bản thân liệu có thể nói được ngôn ngữ này không, hay... chỉ có thể nghe hiểu được.
Nó lén nhìn trộm vẻ mặt của anh bác sĩ, thấy anh ấy đang gật gù mà trong lòng nó lại hiện lên sự mừng rỡ...May quá..
Kureha nhìn đứa nhỏ này,anh nhớ lại ngày hôm trước Doppo Orochi đem nó tới đây.Lúc ấy cả người đứa nhỏ cũng chỉ có vài vết xước,trên mái tóc còn vương ít cành cây.
Dù bệnh viện đã kết hợp với sở cảnh sát để tìm người thân gia đình đứa nhỏ này, nhưng kì là thay chẳng có một thông tin nào về đứa nhỏ này cả nói chi đến là thông tin về gia đình của đứa nhỏ.
Dù chỉ là một thông tin ít ỏi cũng không có...tựa như đứa nhỏ này không tồn tại trên thế gian này vậy.
Nghĩ đến đây, Kureha cũng dừng lại .Anh bắt đầu kiểm tra sức khỏe đứa nhỏ này. Thân thể hoàn toàn bình thường, chỉ có vài vết xước cùng vết sẹo nhỏ.
Kureha ghi vào bệnh án, nhìn ô ghi họ tên trống, Kureha không nhịn đc mà lên tiếng:
"Em tên gì?"
"Em.. tên... là... #$%^&$$#$#%"
Kureha ngớ người, nó lại im bặt . Đây là lần đầu tiên Kureha nghe thấy tên lạ vậy, và anh cũng không biết nó được viết từ những kí tự nào.Thấy không khí khá ngột ngạt, Kureha chuyển sang câu hỏi khác: "Em có người thân nào không?'
Nó im lặng,nókhông hiểu vì sao nhưng lúc này đây tên người đàn ông ấy lại xuất hiện trong đầu em. Miệng nó mấp máy: "Yui..chi...rou....H..."
Yuichirou? Một cái tên cũng quá đại trà đi. Nếu tìm trên đất Nhật Bản này thì người tên Yuichirou quả thật không ít. Nghĩ đến đây Kureha hỏi tiếp:" Em có nhớ gì về đặc điểm của người ấy không?"
"Tóc ..màu đen ạ"
Được rồi,lần này Kureha thật sự hết hi vọng thật rồi. Một cái tên quá đại trà, cộng với đặc điểm tóc đen. Kureha cảm thấy chắc là đến tết Công-gô năm sau vẫn là quá ít để tìm được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top