Baka to Test to Shoukanjuu by LINH LENG KENG

“…Yuuji.”

“Cái—arghh!? Cậu đột nhiên làm cái quái gì thế hả!?”

“…Đừng có tránh.”

“Khi cậu cố húc đầu tôi, thì tất nhiên là tôi sẽ phải tránh chứ!”

“…Mình không có húc đầu.”

“? Thế đó là gì? Một cú heddobatto sao?” [1]

“…Một nụ hôn.”

“Được rồi. Tôi không muốn thấy bất kì hành động không cần thiết nào từ cậu. Đặt tay ra sau đầu và từ từ giải thích điều này bằng một cách có thể dễ dàng hiểu được đi.”

“….Chạm môi nhau. Một hành động tự nhiên giữa một một cặp đôi đã đính ước như Yuuji và mình vậy. Nó được gọi là ‘môi chạm môi’.” [2]

“Chờ đã. Ý tôi không phải là tôi không biết một ‘nụ hôn’ là gì. Tôi đang hỏi là tại sao cậu lại đột nhiên làm thế…aaaaaa!”

“…Cậu nói biết,thế với ai, khi nào, và ở đâu mà cậu…!!”

“K, Không! Ý tôi là tôi biết ý nghĩa của một nụ hôn, không có nghĩa là tôi có bất kì—”

“…Kinh nghiệm?”

“—Cậu thực sự không thể nói rằng tôi không có bất kì kinh…gyaaaaa! Tôi đùa đấy! Tôi chỉ tự mãn mà thôi, tôi chưa bao giờ trải nghiệm một nụ hôn thật sự trước đây!”

“…Mình hiểu rồi. Thế thì tốt.”

“Tôi, tôi tưởng mình sắp chết rồi chứ…Vậy, tại sao đột nhiên cậu lại nói về chuyện đó thế?”

“…Nhìn kìa.”

“Sao? Chẳng phải đó là Akihisa và Shimada sao? Tôi thật sự không thấy rõ lắm từ chỗ này—nhưng chẳng phải Shimada đang chạy xa khỏi cậu ấy sao?”

“…Bọn họ vừa hôn nhau trước đó.”

“Nghiêm túc sao! Ugh, những gã trong lớp tôi đã bắt đầu bao vây gã thất tình Akihisa rồi.”

“…Sát khí thật khủng khiếp.”

“Woah, dáng người chuẩn đấy! Có thứ gì đó hay ho cũng được nhét giữa hàm của cậu ấy. Đúng như dự đoán, Akihisa bị áp đảo về số lượng.”

“…Cậu ấy giờ không cựa quậy được nữa.”

“Chậc chậc. Như thường lệ, Akihisa là một tên ngốc. Cái đám đó luôn nổi tiếng trong việc tàn nhẫn với bất kì ai có kinh nghiệm mà dù chỉ là nhỏ nhặt như một nụ hôn.”

“…Mình xin lỗi.”

“Hả? Sao thế? Tại sao cậu lại xin lỗi? Vì tôi vẫn chưa làm chuyện gì như thế, tôi sẽ ổn thôi, cậu biết chứ?”

“…Sự thật là, trong khi Yuuji đang ngủ—”

“Tôi không thể nghe thấy cậu nói! Tôi hoàn toàn, hoàn toàn không thể nghe thấy cậu nói!”

“…Ổn mà. Vì mình sẽ chịu trách nhiệm.”

“Đó không phải là vấn đề, đúng không? — ha! Sát khí gyaaaaaaaaa!”

“Phát hiện bọn dị giáo. Chúng tôi đã bao vậy chúng.”

“Được rồi. Đem chúng đi.”

“Tuân lệnh! Thủ lĩnh Sugawa.”

“…A…Yuuji…”

“Việc xét xử chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Không vấn đề gì cả.”

“Làm tốt lắm. Chúng ta sẽ tiến hành xét xử bọn dị giáo khẩn cấp! Tất cả các thành viên, không được lơ là việc kiểm tra các dụng của của mình đấy!”

“““Tuân lệnh! Thủ lĩnh Sugawa.”””

“…Mình nên làm gì đây. Mình quá bận với việc bán đứng cậu ấy nên mình đã quên nhắc rằng mình chỉ làm điều đó trên má cậu ấy…”

Câu hỏi thứ nhất

Đổi những từ sau sang tiếng Anh một cách thích thích hợp.

“Haatofuru Rabusutourii”

Câu trả lời của Himeji Mizuki:

“Heartful love story”

Nhận xét của giáo viên:

Chính xác. Đó là một câu cửa miệng mà em thấy trong phim ảnh hoặc sách, nhưng thỉnh thoảng, sẽ có ai đó mà hiểu sai phần ‘heart’. Mặc dù nó gần giống nhất, nhưng nó khó để ghi đúng một cách đáng ngạc nhiên đấy.

Nhân tiện đây, dịch sang tiếng Nhật, đó là ‘Một câu chuyện lãng mạn đầy tình yêu’. Thầy chắc chắn muốn thấy em dành hết quãng đời tươi trẻ của mình theo cách như thế.

Câu trả lời của Shimada Minami:

“Hurt full rough story”

Nhận xét của giáo viên:

•Hurt…chấn thương

•Full…đầy thứ gì đó

•Rough…dữ dội

•Story…câu chuyện

Đó là một sai lầm đẹp đến mức thầy đang tự hỏi em trả lời sai một cách có chủ đích hay không.

Thầy nghĩ em sẽ là người duy nhất “trình diễn” [3] một “heartfull love story” như thế.

Câu trả lời của Kirishima Shouko:

“hurt full rough story”

Nhận xét của giáo viên:

Ai ngờ lại có một em khác.

“Aki, nhắm mắt lại đi.”

Một câu nói khá là bất ngờ.

Trước mặt tôi là một đôi mắt lớn được bao quanh bởi hàng mi đầy đặn.

Một hương thơm từ dầu gội thoang thoảng trên mái tóc tuyệt đẹp với phần phía sau được buộc lên thành một chiếc đuôi.

Và rồi trên đôi môi tôi—tôi có thể cảm thấy sự mềm mại, đấy ấm áp của đôi môi Minami.

Gì thế này. Chuyện gì vừa xảy ra thế. Tại sao mặt của Minami lại gần tôi như thế. Tại sao tôi lại đứng như trời trồng như thế.

Trong một khoảng khắc bất ngờ, Minami buông tôi ra,

“Đây, đây…không phải là một trò đùa, tớ nói với cậu đó…!”

Sau khi nói những lời đó, cậu ấy chạy khỏi tôi.

Ahaha. Mặt Minami đỏ lên một cách đầy bất ngờ. Cứ như một quả cà chua vậy.

Tôi đã quan sát cảnh này, chấp nhận tình huống này trong một thái độ bình tĩnh đến kì lạ.

“Đúng như mình nghĩ…Minami-chan, hướng về Akihisa-kun…”

Tôi quan tâm một cách lạ kì đến giọng lẩm bẩm của Himeji-san ở gần đấy.

“Yoshii, chuẩn bị đi!”

Và rồi, việc xảy ra tiếp theo khá là bất ngờ.

Một nắm đấm lớn xuất hiện trước mặt tôi.

Và rồi, tôi cảm thấy sự va chạm từ nắm đấm cứng cáp, đầy mồ hôi của Sugawa trên má mình.

Gì thế này. Chuyện gì vừa xảy ra thế. Tại sao Sugawa-kun và những người còn lại trong lớp F tiến đến gần tôi như là những con thú săn mồi đang tiến gần con mồi của chúng vậy. Tại sao thị giác của tôi lại run lên thế này.

Không biết gì về chuyện gì vừa xảy ra, trong một khoảnh khắc bất ngờ, Sugawa-kun buông tôi ra,

“Đó, đó…không phải là một trò đùa, tôi nói với cậu đó…!...chúng tôi phải giết cậu thôi!”

Cậu ta giơ tay lên và cho những người xung quanh mình một tín hiệu.

“Ơ!? Ơ!? Chờ chờ đã! Cái vụ này là—gyaaaa!”

Một sát khí mà trước đây chưa từng được thấy. Vì vài lý do nào đó, có vẻ như mọi người đang nhìn tôi với đôi mắt đáng sợ!?

“Như là mình nghĩ…Minami-chan, hướng về Akihisa-kun…”

“Không, Himeji-san! Việc đó đủ rồi! Dù gì thì, trong lúc này, cứu tớ với—!”

Vào lúc đó, ý thức của tôi chìm vào bóng tối.

“Nè các ngài. Chúng ta đang ở đâu đây?”

“““Tại tòa án được kế thừa những hình phạt lâu đời nhất!”””

“Tên dị giáo sẽ nhận được gì?”

“““Cây búa sắt của thần chết!”””

“Tên này sẽ nhận được gì?”

“““Hắn sẽ phải từ bỏ tình yêu của mình, và sống trong đau khổ!”””

“Tốt lắm. Giờ—hãy để phiên phiên tòa dị giáo của lớp 2-F bắt đầu!”

Khi tôi mở mắt mình ra, đó là nơi hội họp của Sabbath.

“Ơ? Hả? Vụ này là sao đây?”

Mặc dù rèm đã được kéo lại và trong bóng tối, tôi vẫn nhận ra rằng mình đang ở trong căn phòng học thường ngày từ những tấm tatami. Nói cách khác, những gã đeo mặt nạ đang đứng bên cạnh bục này là từ lớp 2-F.

“Akihisa, cậu tỉnh rồi.”

Một giọng nói quen thuộc phát ra gần tôi. Khi tôi cố quay người lại để đối mặt với giọng nói đó, thì đâu tiên tôi nhận ra rằng đôi tay và chân mình đã bị trói lại.

Tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài xoay cả thân mình về hướng của người vừa nói đó. Thứ tôi thấy trước mặt mình là hình dáng của thằng bạn xấu của mình, tay và chân cũng bị trói, đang nằm đó.

“…Yuuji, cậu đang làm gì thế?”

“…Tớ bị lôi vào việc này bởi cậu đấy.”

Cậu ta ta làu bàu trong giận dữ, khuôn khó chịu như toát ra một cảm giác hoang dại. Cứ như là một con thú hoang bị trói trong lồng vậy.

“Lôi vào việc này là sao?”

“Nhờ cậu, cuộc nói chuyện về ‘Shouko hôn tớ trong khi tớ đang ngủ’ đã bị chúng nó nghe thấy. Thật là bực mình quá, tên khốn ạ.”

Hừm hừm. Kirishima-san hôn. Hôn Yuuji. Tôi hiểu rồi—

“.............................. Hả?”

Không không không. Xin chờ một chút đã. Chẳng phải điều đó là một điều quá tốt đẹp để bị bỏ qua sao?

Kirishima-san và Yuuji đã hôn nhau? Kirishima Shouko-san xinh đẹp người mà việc học tập và thể thao đều giỏi rồi còn đến từ một gia đình có địa vị tốt, và tên phàm phu Sakamoto Yuuji với tính cách lẫn đầu óc đều tệ hại, đã hôn nhau? Haha. Đó thật sự là một trò đùa hết sức vô vị. Quá ngu ngốc đến mức không thể cười được nữa…nhưng, nếu như thế.

Tôi thật sự không muốn nghĩ về việc đó, nhưng nếu như thế thật. Nếu trong một phần một triệu cơ hội, điều đó đúng.

Nếu là thế, cho dù Ông Trời có cho phép, nhưng tôi cũng không tha thứ cho hắn…!

“Mọi người, thật tệ quá! Sakamoto Yuuji là người bị nghi là kẻ dị giáo! Đến lúc chuẩn bị cho một phiên tòa khẩn cấp rồi!”

“Chờ đã, Akihisa! Đúng hơn là, chẳng phải cậu là người mà đã cố khiến bọn tớ hôn nhau ở sự kiện Kisaragi Highland sao!? Nói cách khác, cậu mới là tên dị giáo thật sự.”

Yuuji đang nói vớ va vớ vẫn về những thứ nhảm nhí. Tôi, một tên dị giáo?

“Yuuji, thật khó coi đấy! Cậu đang âm mưu chuyển những lời cáo buộc vô căn cứ sang tớ để bảo vệ bản thân mình sao! Cậu nghĩ rằng tớ sẽ nuốt trôi điều đó sao!”

Đây không phải trò đùa. Sống trong thế giới này đã mười sáu năm. Đây không phải là một chuyện gì đó để có thể tự hào, nhưng tôi chưa bao giờ có cái kinh nghiệm đầy vui sướng của việc được ai đó hôn cả!...Chà, tuy nhiên là tôi có nhận được một cái ở trên má…

“Tên, tên ngốc này…! Nếu cậu không tin tớ, chỉ cần lắng nghe họ đang nói gì đi!”

Mặc dù tôi không hiểu Yuuji đang nói gì, nhưng giờ, tôi sẽ làm như cậu ấy bảo và ráng nghe thêm xem thế nào. Khi làm ậy, biết đâu tôi có thể hiểu được cuộc hội thoại kì lạ đang diễn ra giữa những người bạn của tôi.

“—đọc bản cáo trạng đi.”

“Vâng, Thủ lĩnh Sugawa. Ơ—bị cáo, Yoshii Akihisa (từ giờ trở đi, cậu ấy sẽ được gọi là A), một học sinh của lớp 2-F thuộc Học viện Fumitzuki của chúng ta, bị tình nghi vi phạm giáo điều của chúng ta. Những điều khoản buộc tội cho bị cáo A là hành hung lỗ mãng, cũng như là, hành động không chung thủy. Vào lúc rạng sáng nay, khi bị cáo A thực hiện một hành vi tục tĩu đầy cưỡng ép với một người bạn của mình, là Shimada Minami (từ giờ trở đi, cô ấy sẽ được gọi là Ngực-Phẳng), cậu ta đã bị bắt giữ bởi những người đồng hương của chúng ta. Cậu ta lúc này đây đã được mang đến trước mặt chúng ta. Từ giờ trở đi, sau khi chúng ta đã điều tra một cách kĩ lưỡng mối quan hệ giữa A và Ngực-Phẳng, để giải quyết A một cách đúng đắn—”

“Bỏ qua những điều không quan trọng đi. Hãy đọc kết luận đi.”

“Chúng ta ghen tị với việc cậu ta được hôn!”

“Ừ. Đó thật sự là một bản báo cáo dễ hiểu.”

Ơ? Hả? Hôn? Gì thế. Nói đến nó, thứ gì đó giống vậy có vẻ như đã xảy ra, hay chẳng có vẻ như là đã xảy ra…

“Akihisa. Cậu chắc hẳn đã mất đi trí nhớ của mình vì cú sốc quá mạnh, vì thế hãy để nói kể cậu nghe về chuyện đó. Sáng này, cậu và Shimada đã hôn nhau. Và điều đó ngay trước mặt Himeji.”

Có vẻ Yuuji đang giải thích cho tôi.

Hôn. Với Minami. Cái gì thế. Sau khi được bảo điều đó, có vẻ như là Minami và tôi đã hôn nhau.

Nhưng không thể nào như vậy được.

“Haha. Cậu có thể dừng trò đùa rồi đấy, Yuuji. Vì chắc chắn chẳng có đời nào mà Minami lại thật sự hôn một người như tớ, đúng không?”

Thậm chí là với tôi, tôi biết vị trí của mình chứ. Tôi không phải là một người đam mê bất kì hoạt động của câu lạc bộ nào, tôi cũng không giỏi trong việc học hành hay bất cứ điều gì cụ thể. Chỉ ai đó không nhận thấy được bất kỳ điều gì trong thực tế này, một ai đó như Hazuki, mới thực sự muốn hôn tôi.

“Chà, đừng hạ thấp bản thân nhiều vậy chứ, Akihisa. Thật sự, cậu là người tệ nhất nếu nói về ngoại hình, học lực, và tính cách, và thậm chí cho dù ai đó có nhắm mắt cho qua những thứ đó, cậu chỉ là một người mà chẳng có khả năng hay tài chính gì cả, đúng không?”

“Chết tiệt! Cậu đang nói rằng tớ chẳng giỏi gì ngoài việt mát-xa vai hay sao!?”

“Vào tuổi này, chỉ mát-xa vai thôi sao!? Cậu không có điểm mạnh nào khác để có thể đem ra mà tranh cãi sao!?”

Phải có giới hạn của việc cậu ấy có thể chọc tôi đến mức nào chứ. Nếu tay và chân tôi không bị trói, tôi có lẽ là túm lấy cậu ấy rồi.

“Trong trường hợp nào cũng vậy, sự thật là cậu và Shimada đã hôn nhau. Có vẻ như có một chứng cứ không thể nào chối bỏ được.”

Trước khi tôi có thê hỏi về bằng chứng, một bức ảnh đập thẳng vào mắt tôi.

“….Những tên phản bội nên chết đi.”

Người mà lẩm bẩm những lời đó và người mà đang cầm bức ảnh đó không phải là ai khác mà là bạn của tôi, Muttsulini – Tsuchiya Kouta. Mặc dù bình thường cậu ấy là một người im lặng, người mà làm hết sức để chộp lấy những bức hình trong khi xóa đi sự hiện diện của mình, lúc này đây, cậu ấy đang tỏa ra một sát khí trầm lặng như là một ninja, người mà lúc này còn đang thực hiện một cuộc ám sát.

Và trong bức ảnh trong tay cậu ấy, là cảnh của một người khá giống tôi đang hôn một cô gái khá giống Minami—vậy nên, để nói, dù bạn nhìn vào nó thế nào đi nữa, thì cũng là tôi đang hôn Minami.

“Ơ? Điều này là thật sao!? Đó không phải là mơ sao!?”

“Nếu đó là một giấc mơ, cậu sẽ không bị trói gô như thế này.”

“Tớ, tớ hiểu rồi. Vậy đó là làm sao mà tớ lại trở nên như thế này…”

Đúng là tôi có một kí ức mơ hồ về việc đó, nhưng nghĩ rằng nó lại có thật…Tôi và Minami hôn nhau sao…

“Tớ xin lỗi đã làm gián đoạn sự mơ màng trong xấu hổ của cậu đến mức mà tai cậu đỏ bừng lên, nhưng tớ có một câu hỏi.”

“Không, không phải thế…! Đây, chỉ là, mặt tớ đang nóng lên thôi…”

“Tớ hiểu, tớ hiểu. Vậy, làm sao cả hai cậu lại trở thành như thế?”

Bằng cách nào, cậu nói sao…

“Tớ cũng muốn hỏi điều đó đấy.”

Tôi không có chút hiểu biết gì về việc tại sao Minami lại đột nhiên là điều đó. Cậu ấy có lẽ bị đe dọa bởi ai đó để bắt tôi vào bẫy, tôi đoán thế.

“Sử dụng cái đầu trống rỗng của cậu mà nghĩ cho kĩ đi. Có bất cứ điều gì lạ xảy ra gần đây, hay có bất cứ điều gì về khác thường về cậu ấy không?”

Cho dù chúng tôi đang nói về việc gì đó gần đây, từ khi điện thoại của tôi bị hỏng, tôi đã không có liên lạc với cậu ấy lần nào cả.

“Uh~n…”

Gì thế nhỉ. Thật sự chuyện gì đã xảy ra?

“Hãy thay đổi câu hỏi xem. Lần cuối cùng cậu thấy Shimada là vào lúc nào?”

Lần cuối cùng tôi thấy cậu ấy. Tất nhiên là đang nói đến lần khác ngoài sáng nay, đúng không nhỉ? Nếu là thế thì,

“Ơ…đêm cuối của buổi đi cắm trại, tớ đoán thế?”

“Đêm cuối?”

“Đúng. Sau khi mọi người đã ngủ, Minami bí mật đến bên tớ.”

“…Cậu không cho điều đó là lạ sao?”

Yuuji thể hiện một cái nhìn chết điếng trên mặt mình.

“Chà, bởi vì cậu ấy đến để giết tớ…”

“…Chà thế thì, cậu đã nói gì với cậu ấy trước khi thấy cậu ấy vào đêm đó?”

Cuộc nói chuyện trước khi chúng tôi gặp nhau sao. Nói đến nó, thế thì nó chắc phải là cái tin nhắn rồi, tôi đoán thế.

Nội dung của cái tin nhắn, nếu tôi nhớ chính xác—

“Thứ gì đó như là một lời tỏ tình đã được nói ra.”

“…Hả? Shimada nói điều đó với cậu?”

“Không, tớ nói điều đó với Minami.”

“Điều đó thật sự đã xảy ra sao?”

“Đúng. Điều đó có xảy ra.”

“Rồi, rồi. Tớ hiểu, tớ hiểu.”

Yuuji gật đầu.

Và theo sau đó, khi tôi đang nghĩ đến việc bật ra một tiếng thở dàiiiiiiii

“Xuống địa ngục đi.”

Ầm…

Gót giày của cậu ấy chôn thẳng vào mặt tôi.

“…Ugh! Mặt tớ….ugh! Tớ có thể cảm một vết lõm hình thành trên hộp sọ mình…ugh!”

“Chuyện gì với cái ‘Tớ không biết!’ thế! Chẳng phải đó là thứ gì mà hoàn toàn khác thường sao, tên ngốc kia!”

Yuuji đang nhìn vào tôi đang quằn quại kia như thể tôi là một thằng ngu ngốc nào đấy. Chết tiệt! Tôi không thể chịu được sự thẳng thừng nào hơn cái này nữa!

“Vậy thì, cậu đã nói gì?”

Sau khi đã bình tĩnh lại, Yuuji tiếp tục hỏi.

Tôi đã nói gì nhỉ? Tôi đã viết gì trong cái tin nhắn gây hiểu nhầm kia nhỉ?

Ơ…à, đúng rồi. Tin nhắn lần đó, nếu tôi nhớ một cách chính xác,

“‘Tớ yêu cậu nhiều hơn Yuuji’ đã được viết trong đó.”

“Chờ đã, tớ là mốc tiêu chuẩn của tình yêu của cậu sao!?”

Với một cái nhìn đầy kinh tởm trên mặt mình, Yuuji kéo mình ra xa khỏi tôi. Một sự hiểu nhầm to lớn.

Chỉ khi tôi đang nghĩ làm cách nào để giải thích rõ ràng cho Yuuji rằng cho dù tôi là một người đồng tính thì tôi cũng sẽ chẳng theo cậu ấy đâu, người mà rõ ràng là thủ lĩnh của cuộc hội họp đáng ngờ này (tôi sợ rằng đó là Sugawa-kun) đang nhìn về hướng này.

“Dị giáo, Yoshii Akihisa. Ngươi có ăn năn và chấp nhận hình phạt của chúng tôi không?”

Với một giọng nhỏ nhẹ, Sugawa-kun (?) đợi câu trả lời của tôi. Nếu tôi trả lời cậu ấy một cách bất cẩn, có thể tôi sẽ gây nguy hiểm cho mạng sống của mình.

“Này, trước khi tớ trả lời cậu, tớ có một câu hỏi.”

“Nói đi.”

“Loại hình phạt nào mà cậu đang nói tới thế?”

Trả lời câu hỏi của tôi, Sugawa-kun (cho là thế) nheo mắt mình và thông báo cho tôi.

“Đầu tiên, chúng tôi sẽ chuẩn bị dầu và bật lửa—”

“Những lời buộc tội đều sai cả! Tớ không phải là một con chiên dám đi ngược lại giáo điều!”

Làm như là tôi sẽ để bản thân mình bị nướng vì một sự hiểu nhầm vậy!

“Tôi hiểu rồi. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ bắt cậu thú tội.”

“Cậu đã nói điều đó rồi! Cậu vừa đột nhiên nói ‘bắt tôi thú tội’! Phiên tòa vô nghĩa mà!”

“Đúng thế! Hãy bắt cậu ta thú tội đi!”

“Hãy làm giả các hồ sơ của thủ tục tố tụng đi!”

“Này chờ đã! Các cậu không chơi theo luật sao!? Bình thường, vào thời điểm này, tớ không nghĩ các cậu nên thực thi hành động ép thú tội đâu!”

Những tên này thật sự hiểu ý nghĩa của một phiên tòa không đấy?

“Ơ, dầu và bật lữa vẫn chưa sẵn sàng!”

“Những thứ đó là thứ mà cậu sử dụng để thấm vấn để có được lời thú tội sao!? Cả hai thứ đó đều được sử dụng để hành quyết, đúng không?”

“Không phải thế đâu, Yoshii. Trong trường hợp bị cáo cầu xin sự vô tội, thứ đó sẽ được sử dụng hai lần, một lần bắt ép nhận tội, và một thi hành bản án; chúng tôi chỉ lấy vừa đủ để cho một lần sử dụng thôi.”

“Tớ sẽ không bị lừa đâu! Cho dù khi cậu nói điều đó như khẩu hiệu bán hàng quảng cáo sữa rửa mặt đang khuyến mãi, tớ cũng sẽ không bị lừa đâu.”

Trước tiên, khi tiến đến việc sử dụng bật lửa và dầu, thì sẽ chẳng có lần thứ hai đâu.

“Yuuji! Yuuji, cậu cũng nên nói gi đi chứ! Với đà này, chúng ta sẽ trở thành những cái xác bị nướng đấy!”

“Chết tiệt các cậu…! Nếu các cậu muốn làm điều đó, chỉ làm với gã này thôi!”

“Yuuji…cám—không! Câu nói đó, nghĩ rõ ràng về nó, chẳng phải cậu vừa bán đứng tớ chỉ để cứu bản thân mình sao! Đồ mạt rệp. Cậu chỉ lo cho bản thân mình thôi!”

Bình thường thì nó nên là, ‘nếu cậu muốn làm điều đó, chỉ cần làm với tớ!’. Bởi vì cậu ấy nói điều đó bằng một cách rất ngầu, trong khoảng khắc, tôi đã rất biết ơn Yuuji.

“Chẳng phải cậu là đàn ông sao, Sakamoto. Nếu cậu muốn tiến xa như thế, chiều theo ý cậu, chúng tôi sẽ làm điều đó với Yoshi.”

Đến bây giờ, Sugawa-kun (đã xác nhận) vẫn bị lừa bởi lời nói của Yuuji.

“Nhận ra điều đó đi, Sugawa-kun! Với đà này thì chỉ có mình tớ là nạn nhân duy nhất đấy!”

Trong khi tôi hét lớn hết mức giọng mình có thể, tôi vẫn không thể hiện sự căn thẳng hừng hực ra ngoài.

“Chà, vì sự chuẩn bị cho dầu có vẻ như bị chậm trễ, trong lúc này, hãy bắt Yoshii làm một cú ‘Nhảy Bungee Đặc Biệt’.”

Tôi chỉ có thể người thấy luồng hơi của cái chết từ cái thông báo đột ngột của Sugawa.

“Sugawa. Chỉ là tò mò thôi, nhưng cái ‘Nhảy Bungee Đặc Biệt’ này là gì vậy?”

Cho dù tôi biết một cú nhảy bungee là gì. Nhưng câu hỏi lại là nó ‘đặc biệt’ như thế nào.

“Để coi nào…Nếu tớ đi vào quá nhiều chi tiết, có lẽ nó sẽ đem lại sự khó chịu không cần thiết đến với Yoshii, vì thế tớ chỉ cho một gợi ý—”

Sugawa quay mặt mình đi, và có vẻ như nhìn vào của sổ có tấm màn được kéo lên.

“—Tớ chỉ nói rằng nó giống với việc nhảy dù mà không cần dù vậy.”

Mọi người gọi điều đó là hành hình.

“Cậu gọi cái sự miêu tả hoàn toàn đó là một gợi ý mà không đem đến cho tớ sự khó chịu không cần thiết sao!? Không có dây!? Cậu muốn tớ làm một cú nhảy bungee mà không có dây sao!?”

Những gã này rõ ràng toàn là tin xấu. Để thoát khoải nơi này, ngay khi tôi đang cân nhắc việc nện thân mình vào cửa sổ và sử dụng những mảnh vỡ để cắt đứt những sợi dây đang trói tôi.

“Akihisa.”

Tôi có thể nghe thấy tiếng Yuuji gần đấy thì thầm với mình.

“Ơ? Gì thế, Yuuji?”

“Dùng cái này này.”

Giấu khỏi tầm nhìn của Sugawa, Yuuji đưa một thứ gì đó với đôi tay bị trói của mình.

“Yuuji…Cám ơn…”

Khi tôi nói lời cảm ơn của mình với tên bạn xấu xa người mà đang cứu tôi khỏi tình cảnh gay go này, tôi xác định chắc chắn rằng thứ cậu ấy đưa cho tôi là…một sợi dây thun?

“Cậu có thể sử dụng thứ này ở chân mình.”

Yuuji thông báo cho tôi một cách đầy tự tin, và tôi nhìn vào cậu ấy và nghĩ.

À tôi hiểu rồi. Gã này chắc hắn mắc một căn bệnh khủng khiếp trong đầu rồi.

“Cậu biết đấy, Yuuji. Tớ thật sự rất vui, nhưng chỉ cái này không thì không thể chịu nổi trọng lượng của tớ.”

Tuy nhiên nếu nghĩ về việc đó, người tôi sẽ trở thành từng mảnh nhỏ.

Khi tôi giải thích một cách nhẹ nhàng với tên bạn bệnh hoạn xấu xa của mình, một nụ cưới đáng lo ngại xuất hiện trên mặt Yuuji và cậu ấy trả lời.

“Tên ngốc Akihisa. Không chỉ thế không đâu.”

“Ơ? Vậy sao?”

Tôi hiểu rồi. Đây không phải là tất cả. Điều đó nên được dự đoán trước. Cho dù đó là Yuuji, cậu ấy cũng phải biết rõ điều này. Tôi đã đi đến kết luận quá sớm—

“Tớ đã chuẩn bị một cái khác.”

Cậu ấy nói một cách đầy tự tin khi đưa cho tôi một sợi dây thun khác.

Một điều đáng tiếc. Bệnh tình của Yuuji chắc hẳn đã bước vào giai đoạn cuối và không thể chữa trị bởi y học hiện đại được nữa.

“Cậu biết đấy, Yuuji. Vấn đề không phải ở số lượng.”

Khi tôi nhìn vão tên bạn xấu xa người mà đang mang một căn bệnh trong đầu với đôi mắt đầy đau đớn,

“…Việc đình chỉ học vừa mới kết thức, và giờ các cậu đang làm gì thế hả…”

Người sắt thở dài khi thấy ấy vỗ tay lên trán mình, khi chỉ vừa mới bước vào lớp học cho tiết chủ nhiệm sáng sớm.

“À, thầy ơi! Thầy đến đúng lúc lắm! Cứu em với! Đây là một hành động bạo lực trong trường học! Em đang bị bắt nạt bởi các bạn cùng lớp đây!”

“Không phải thế! Đây là cuộc thánh chiến để giữ gìn đạo đức trong ngôi trường này! Yoshii đã thực hiện những hành động không đứng đắn với những thành viên khác giới!”

Sau khi lắng nghe chúng tôi, với một cái nhìn hoàn toàn kinh ngạc, Người sắt bắt đầu.

“À…gì cũng được, các cậu ổn với việc không làm bài kiểm tra hồi phục chứ? Nhờ vào chuyện đã xảy ra ở khu cắm trại, trên thực tế là tất cả nam sinh đều không còn điểm nào, đúng không?”

Người sắt đang nói về đơn để làm bài kiểm tra.

Để có thể làm bài kiểm tra trong giờ học bình thường, các giáo viên phải làm những sự chuẩn bi hay đại loại như thế, vì thế việc làm một cái đơn trước đó là điều cần thiết. Với đà này, không làm bất kì cái đơn nào, chúng tôi có thể sẽ tiếp tục buổi học bình thường.

Vào cuối của kì cắm trại, có một cuộc xung đột chết người bằng việc sử dụng tất cả các môn học, và bởi vì điều đó, thực tế là mọi người đều cạn kiệt điểm ở tất cả các môn học. Đó là lí do tại sao cần thiết cho chúng tôi hồi phục điểm số của mình lúc nào đó trong tương lai.

“““Giờ không phải là lúc cho chuyện đó.”””

Vì ba tháng trời vẫn chưa qua hết từ khi kì chiến tranh linh thú triệu hồi vừa rồi, nên chúng tôi không thể phát động một cuộc chiến triệu hồi mới. Hơn thế nữa, chúng tôi là lớp F với cơ sở vật chất tệ hại nhất. Không cần thiết phải lo lắng về việc bất kì ai tấn công chúng tôi. Thay vì lo lắng về điểm bài kiểm tra, thứ mà chẳng có bất kì hữu ích trước mắt nào, thì hướng đi của vận mệnh của tôi thì cấp bách hơn.

“Trời trời. Nếu các cậu nói thế, thế thì nó cũng chẳng quan trọng với tôi vậy…Dù gì thì, chỉ là một cái thông báo. Việc bảo trì hệ thống kiểm tra triệu hồi mà bắt đầu từ tuần trước sẽ kéo dài hơn dự tính. Mặc dù các giáo viên đang làm hết sức, có vẻ như nó sẽ chẳng sẵn sàng cho đến ngày mai. Chỉ cần lưu ý rằng cuộc chiến linh thú triệu hồi sẽ không thể diễn ra cho đến lúc đó. Thế thôi.”

Trong khi Người sắt có vẻ rời khỏi lớp học sau khi nói huyên thuyên về điều gì đó, tất cả sự chú ý của chúng tôi đều tập trung vào phiên tòa.

“Yoshii! Thôi chống cự đi! Không biết khi nào nên từ bỏ là tệ lắm đấy!”

“Chết tiệt! Ai đó, cứu tớ—đúng rồi! Himeji-san! Himeji-san đâu!? Himeji-san tốt bụng chắc chắn sẽ cứu tớ!”

Tôi nhìn quanh phòng học tối om để kiếm bóng hình Himeji-san. Cô thần tượng dễ thương, thông minh, ngực bự của lớp F đang ngồi trong chỗ của mình một cách im lặng.

“Tớ van cậu, Himeji-san! Cứu tớ với!”

Tôi gọi cậu ấy một cách điên cuồng.

Tuy nhiên, Himeji-san có vẻ như không nghe thấy tôi và đang mơ màng, lẩm bẩm thứ gì đó.

“Như là mình nghĩ…Minami-chan, hướng về Akihisa-kun…”

“Ơ? Cậu vẫn còn đang nghĩ đến việc đó sao?”

Cậu ấy có vẻ như lặp đi lặp lại cùng một câu nói cũ kĩ đó trong vòng nữa giờ vừa qua.

Vào lúc mà mọi cách dường như có vẻ đã chẳng còn và bản thân tôi sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất,

“Chuyện, chuyện quái gì thế này?”

Một tia hy vọng xuất hiện trong phòng học.

“Hideyoshii! Cảm ơn trời phật…! Vì không có bất kì dấu hiệu của cậu từ nãy đến giờ, nên tớ nghĩ rằng cậu đã xin nghỉ phép.”

Đứng đó trong cơn kinh hoàng, với một tay trên cánh cửa, là người bạn cùng lớp của tôi, người mà được trao giải danh dự cao cấp cho vẻ đẹp hiếm thấy, Kinoshita Hideyoshi, tôi có nghe vài lời đồn về việc cha mẹ cậu ấy đã phạm sai lầm khi điền vào bảng khai sinh, vì người bạn yêu dầu của tôi với một vẻ ngoài cực kì đáng yêu đã tuyên bố chắc nịt rằng mình là con trai.

“Tớ bị giữ lại vì vài sự chuẩn bị trong sáng này, vì thế nên đến trễ, nhưng…Akihisa, các cậu đã làm gì thế?”

Phòng học bị kéo rèm tối om, và Yuuji và tôi thì cuộn tròn như những con nhộng. Và các bạn cùng lớp chúng tôi thì đều mang mặt nạ. Bất kì ai bình thường cũng đều ngạc nhiên bởi tình hình đang xảy ra trong phòng học.

“Kinoshita. Đừng có can thiệp vào. Lúc này đây, chúng tôi dang chuẩn bị hành hình những kẻ dị giáo Yoshii Akihsa và Sakamoto Yuuji.”

Cuối cùng, đó không còn là phiên toàn nữa mà là buổi hành hình, có vẻ như thế.

“Thế sao? Tuy nhiên, tớ có thể hiệu được nếu là Yuuji, nhưng Akihisa đã làm gì?”

“Nghe cho kĩ đây, Kinoshita. Tên dị giáo Yoshii Akihisa đã thực hiện một hành vi không đứng đắn là hôn Shimada Minami sáng này ở trong khuôn viên của thành phố thần thánh cùa chúng ta, Học viện Fumitzuki—”

Trượt.

Trong giữa câu nói của Sugawa, cánh cửa phòng học, khác với cái mà Hideyoshi đã đi qua, trượt mở ra.

Và rồi, đỏ mặt đến tận mang tai, với khuôn mặt hướng xuống đất, một học sinh nữ xuất hiện, nhanh đóng đi đến chỗ ngồi của mình. Nhắc đến ác quỉ. Đó là cá nhân, tên của cô ấy vừa được nhắc đến. Chính là Shimada Minami.

“““……….”””

Một sự im lặng đột ngột giáng xuống phòng học.

Với một bầu không khí lạ lùng khác với thường ngày, không ai trong lớp F mở miệng cả.

“Chào buổi sáng, các em. Vì nhiều lí do, thầy ở đây để tiếp nhận lớp của thầy Fuse—sao thế, các em?”

Giáo viên của tiết học đầu tiên nhìn chúng tôi với đôi mắt mở to.

Hãy viết tên đầy đủ của người đã khám phá ra Châu Mỹ năm 1492 sau Công Nguyên.”

Câu trả lời của Himeji Mizuki:

“Kurisutofaa Koronbusu (Christopher Columbus).”

Nhận xét của giáo viên:

Chính xác. Ông ấy là một quý tộc nổi tiếng trong câu chuyện Quả Trứng Của Columbus. Mặc dù Columbus là một cái họ nổi tiếng, nhưng bất ngờ thay, tên của ông ấy thì không được nhiều người biết đến. Đây đáng lẽ ra là một câu hỏi mẹo, nhưng có vẻ như nó không làm Himeji-san bận tâm chút nào. Làm tốt lắm.

Câu trả lời của Shimizu Miharu:

“Koron Busu (Colum Bus).”

Nhận xét của giáo viên:

Em không hiểu nghĩa của từ ‘tên đầy đủ’ sao? Chỉ ‘Columbus’ không thì chỉ là họ của ông ấy, và ‘Colum Bus’ thì không làm cho nó thành tên đầy đủ được. Xin hãy nhớ kĩ điều đó.

Câu trả lời của Shimada Minami:

“Busu (Người phụ nữ xấu)

Nhận xét của giáo viên:

Thật là một điều để làm với một nhà quý tộc trong lịch sử.

Gì thế này. Cái bầu không khí lạ lùng này.

Căn phòng học tràn ngập sự im lặng chưa từng thấy bao giờ. Nó có vẻ như không thật lắm với cái lớp F vẫn rôn rã thường ngày.

Những người bạn trong lớp của tôi thậm chí còn chẳng thốt ra bất kì lời nói chuyện riêng nào. Tiếng từ viên phấn viết lên bảng của giáo viên phát ra vang vọng.

“…Hn?”

Đột nhiên, tôi cảm thấy ánh mắt của ai đó nhìn mình nên quay lại.

Khi tôi làm vậy, đã có một người có vẻ như bắt gặp ánh mắt tôi nên cậu ấy cuống cuồng cúi mặt mình xuống.

—Minami.

Cái, cái gì thế? Chẳng lẽ cậu ấy đã nhìn về hướng tôi từ nãy giờ sao? Chẳng phải đó có vẻ như là…cách phản ứng của một người hướng về người mà cậu ấy thích sao…

Khi tôi cân nhắc điều đó, một tiếng ‘bịch’, ‘bịch’, đập liên hồi bắt đầu tăng lên với tốc độ nhanh chóng.

Uw, uwah…Không biết làm sao, mà thậm chí là tôi cũng cảm thấy xấu hổ…tôi có thể cảm thấy má mình nóng bừng. Nụ hôn đó, chẳng lẽ Minami, hướng về tôi sao…? Nhưng, cho đến giờ, tôi chỉ bị cậu ấy đánh cho tơi tả; nó chẳng giống như một biểu hiện của tình yêu chút nào…

“Giờ, Sugawa-kun. Cần chất nào để có thể điều chế ra 3mol ammoniac?”

“Đồ axit clohydric vào mắt của Yoshii.”

“Sai rồi. Vậy thì, Asakura-kun.”

“Đồ axit clohydric vào mũi của Yoshii.”

“Sẽ chẳng có tác dụng gì nếu em đổ nó vào sai chỗ. Thế thì, Udou-kun.”

“Đồ axit clohydric vào cả mắt và mũi của Yoshii.”

““Nó đó!””

“Không phải thế. Và lúc em trả lời, đừng nhìn về hướng của Yoshii-kun, mà hãy nhìn về thầy đây này.”

Với cái bầu không khí khác với thường lệ, tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc tiết học đầu tiên.

“Ơ...., hôm nay chỉ thế thôi.”

Thầy ấy bật ra một tiếng thở dài lớn và rời khỏi phòng học.

“Tên Yoshii chết tiệt đã liếc mắt đưa tình với Shimada…!”

“Tên khốn chết tiệt đó hướng mắt về phía Shimada…!”

“Tên khốn…! Sau Himeji và Kinoshita, nếu hắn cũng có luôn cả Shimada, thì chẳng phải niềm hy vọng duy nhất cho cái lớp này sẽ không còn ai khác ngoài Aki-chan sao…!”

Khi những cái nhìn chằm chằm đầy sát khí cứ lần lượt nhắm vào tôi, tôi có thể thấy ai đó đang tiến đến chỗ tôi ngồi.

Đưa qua đưa lại, như là đuôi ngựa vậy, tiến đến chỗ tôi,

“Mi, Minami?”

“Aki. Chào, chào buổi sáng…”

Minami chào với đôi mắt hướng xuống.

“Uhm, chào buổi sáng.”

Vì vài lý do, tôi cũng không thể nhìn cậu ấy. Có quá nhiều lần tôi không thể nhìn thẳng vào mắt cậu ấy khi cậu ấy sôi sục cơn giận, nhưng lần này thì lại là lần đầu tiên.

“Ơ, cậu biết không, Aki. Tớ có hai yêu cầu, cậu lắng nghe chứ…?”

“Yêu cầu? Là gì thế, tớ tự hỏi?”

Không nhìn vào nhau, cuộc nói chuyện của chúng tôi tiếp tục.

“Erm, về chuyện thứ nhất, tớ muốn dùng chung chabudai [1] với cậu…”

“Hả? Chabudai?”

“Đúng. Tuần trước, bởi vì nhiều thứ xảy ra với Miharu, chabudai của tớ đã trở nên hơi khó sử dụng.”

Nghe thấy điều đó, tôi nhìn vào cái chabudai của Miani, và nó trông khá là tơi tả. Mặt bàn thì đầy vết xước và một trong mấy cái chân bàn thì đã bị gãy, tôi không nghĩ ra được bất kì thứ gì khác khó khăn hơn việc sử dụng cái bàn đó.

“Aki. Được chứ?”

“Ơ, ừ. Tớ không phiền đâu.”

“Tớ hiểu rồi. Cám ơn cậu.”

Cậu ấy nở một nụ cười như một đóa hoa bừng nở rộ vậy,

“Thế, tớ ngồi xuống đây…”

Minami ngồi xuống bên cạnh tôi.

Đúng vậy. Trong khi tôi thật sự chẳng phiền gì…

“…”

“S-sao thế Aki. Tại sao cậu lại giữ im lặng vậy?”

“Không. Ơ, không có gì cả…”

Đó là tưởng tượng của tôi phải không nhỉ…chẳng phải cậu ấy hơi gần quá sao…?

“Và, cậu biết đây, Aki. Về yêu cầu thứ hai của tớ…nếu cậu không phiền, chúng ta… hôm nay ăn trưa cùng nhau nhé?”

Yêu cầu thứ hai là lời mời ăn trưa. Cho đến giờ, mọi thứ đều có vẻ bình thường và như hằng ngày, nhưng, ngày hôm nay, có thứ gì đó khác biệt.

“Ơ, ừ, chắc rồi. Vậy, hãy tới chỗ mà tớ uống nước nhé…”

Mặc dù tôi chỉ đơn thuần là đáp lại thôi, nhưng không biết tại sao tôi lại càm thấy lo lắng một cách bất thường.

“Không. Không phải thế, vì tớ cũng đã làm phần cho Aki rồi…”

Ngay khi Minami chuẩn bị lấy thứ gì ra khỏi cái giỏ mà cậu ấy đang cầm.

“Chị ơi! Chị đang làm cái gì thế!? Tại sao chị lại ngồi gần tên đầu heo đó thế!?”

Một giọng nói phỉ báng, nghe có vẻ như là một tiếng rít lên vậy, đột nhiên vang vào phòng học.

“Mi-Miharu!? Cô đến đây để cản trở tôi phải không!?”

“Tất nhiên! Làm sao em có thể giữ im lặng sau khi tên đầu heo đó dính sát chị như thế!”

Cô gái lườm tôi với những giọt nước mắt đau khổ đang tuông trào là Shimizu Miharu-san từ lớp D. Như cái tên đã nhấn mạnh, cậu ấy là một cô gái, nhưng vì vài lý do kì hoặc, cậu ấy thích nữ hơn nam và đang thầm thương trộm nhớ Minami.

“B-biết là sao được khi chúng tôi phải ngồi gần nhau thế này, phải không!? Vì không có cái chabudai nào để thay thế, và cái này hơi nhỏ, sẽ không được nếu chúng tôi không ngồi gần nhau…”

Nó sẽ trống trải nếu cậu ấy ngồi đối diện với tôi, nhưng để tập trung vào bài học, cậu ấy buộc phải ngồi cạnh tôi. Nói rằng không thể tránh được việc ngồi gần nhau, vì nó thật sự là vậy.

“Chị à. Nếu là thế, chị có thể ngồi cạnh Himeji mà, đúng không!? Tại sao chị lại phải ngồi cạnh tên đầu heo đó!”

“Đ-đó…vì nó sẽ không tốt nếu tôi trở thành gánh nặng cho việc học của Mizuki, đúng không? Và tương tự vậy, với đà này, cho dù tôi không trở thành gánh nặng cho việc học của Aki, thì kết quả của cậu ấy vẫn tệ hại…”

“Minami. Tớ hơi cảm thấy rằng cậu đang nói xấu tớ theo một cách đầy tế nhị đấy.”

Nhưng rồi, nó có cảm giác khá dễ chịu vì vài lí do. Tôi đã quen với những lời nhục mạ ấy như thế nào nhỉ, tôi tự hỏi.

“Ơ, Minami-chan. Tớ không nghĩ cậu là một gánh nặng đâu, vậy xin hãy đến đây ngồi. Bên cạnh đó…có một vài thứ mà tớ muốn nói với cậu…”

Himeji, người nãy giờ nghe cuộc trò chuyện, gọi Minami một cách rụt rè. Có vẻ như cơn quẫn trí của cậu ấy trước đó cuối cùng cũng hết.

“Tớ thật sự rất vui về việc đó…Nhưng, Mizuki, vì cậu tốt bụng, có thể cậu sẽ chịu đựng điều đó cho dù tớ có tỏ ra mình là một gánh nặng, đúng không?”

“K-không. Thật đấy, cậu sẽ không là một gánh nặng đâu.”

“Đúng thế, chị yêu dấu! Đổi chỗ ngồi của chị đi, và hãy cùng ăn cơm hộp tự tay chị làm cùng với nhau nào! Sau khi em thấy chị ngày hôm qua đang mua nguyên luyện cho cơm hộp tự tay làm, em đã không ăn bất kì thứ gì và đến trường với một cái bao tử hoàn toàn trống rỗng đấy!”

“Nhưng tôi làm cái này cho Aki.”

“Thức ăn chiên được nêm cùng với nước sốt Tare [2] làm tại nhà mà chị yêu dấu đã phải chịu khó khăn để dậy từ bốn giờ sáng để chuẩn bị, món hamburger thì được làm từ thịt được bằm thật mịn, và xà lách khoai tây thì được làm từ những củ khoai tây được tuyển chọn đặc biệt từ nông trường khoai tây địa phương; chỉ nghĩ về điều đó thôi đã làm em, làm em…!”

“Chờ chút đã Miharu! Tại sao cô lại biết hết tất cả những chuyện đó chứ?”

“Và một hình trái tim trên mặt cơm!”

“Miharu—!?”

Minami hét lên với một khuôn mặt hoàn toàn ửng đỏ. Có lẽ cậu ấy rất xấu hổ.

“Ơ, nói nè, Miharu. Nghe kĩ tôi nè. Mặc dù tôi đã luôn kiên nhẫn với cô cho đến giờ, nhưng tôi yêu cậu cô không được tiến xa hơn nữa. Bởi vì—”

Với một khuôn mặt đỏ bừng, Minami thông báo điều đó một cách rõ ràng với Shimizu.

“—Bởi vì tôi đang hẹn hò với Aki.”

“Tatami hộ thể!”

Shukkakakaka.

Hàng loạt dao lam phi thẳng về phía tôi, người mà đã dựng lên một lá chắn bằng tatami ngay lập tức. Thật quá nguy hiểm. Nếu phòng học sử dụng sàn gỗ, thì tôi đã mất mạng rồi.

“““—Chậc.”””

Tiếng tặc lưỡi có thể được nghe thấy khắp phòng. Đếm số dao lam trên miếng tatami, có vẻ như có cứ mỗi đầu người thì có khoảng hơn hai cái. Thật lạ. Bình thường, mang chỉ một con dao lam đến trường là đủ rồi.

“Chị-chị…? Chị chắc đang đùa về việc đó, đúng không…?”

Shimuzu-san loạng choạng, như thể rất đau buồn. Minami lặng lẽ quay đầu qua một bên và trả lời.

“Tôi không có đùa. Đó là sự thật.”

“T-thế, chị. Có phải nụ hôn sáng nay mà Miharu đã nghĩ rằng đó là ảo giác là thật sao…?”

Minami, có vẻ như nhớ lại gì đó, dừng cử động trong khoảnh khắc, và rồi,

“…Đúng.”

Cậu ấy khẽ gật đầu.

Tôi hiểu rồi. Đó thực sự không phải là một giấc mơ, và cũng không là một ảo giác.

“Vì thế, Miharu. Từ giờ trở đi.”

“…Những thứ như đàn ông.”

“Nhiều nhất có thể, hãy tiếp tục làm bạn với tôi.”

“…Bởi vì những thứ như đàn ông, chị yêu dấu…”

Shimizu-san đang run rẩy.

“Miharu, cô có nghe không đấy?”

“Bởi vì những thứ như đàn ông, nên chị yêu dấu đã lạc lối!”

Ngay tức khắc sau đó, cô ấy bắt đầu vồ đến trước. Và mục tiêu của tầm nhắm của cô ấy là—tôi!?

“Ta sẽ tiêu diệt tên đầu heo này! Và ta sẽ trở thành Yoshii Akihisa thứ hai và kết hôn với chị yêu dấu!”

“Chờ-chờ đã, Shimizu-san!? Cậu có nhầm lẫn không đấy!? Tớ nghĩ rằng có vẻ hơi khó để tiêu diệt tớ và thế chỗ tớ đó!?”

Nhưng trước đó, tôi đang hẹn hò với Minami sao!?

“Sau khi tiêu diệt ngươi với một sự tập trung hết sức để không gây ra vết thương trên cơ thể của ngươi, ta sẽ lột da ngươi ra và mặc chúng để trở thành Yoshii Akihisa!”

“Điều đó thật đáng tởm! Và cậu thật sự cân nhắc việc đó một cách nghiêm túc đấy!”

“Sẽ ổn thôi! Những con chó hoang trong những câu chuyện cổ xưa của Nhật cũng làm điều đó!”

“Bên cạnh đó, câu chuyện nguyên bản thì dễ thương một đáng kinh ngạc đấy!”

Chuyển động của một Shimizu-san đang tấn công thì nhanh một cách bất thường. Mặc dù tôi cuống cuồng cố trốn thoát, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi tôi bị bắt.

Chỉ có duy nhất một người mà có thể đối phó với sự di chuyển này.

“Cứu tớ, Muttsulini! Chặn Shimizu-san lại!”

Tên ninja của xã hội hiện đại Tsuchiya Kouta, còn được biết đến là Muttsulini, sẽ có thể theo kịp những chuyển động như thế này. Tớ sẽ giao việc này cho cậu, Muttsulini…!

“…Lúc này, tớ đang bận sử dụng cục tẩy để làm cục tẩy mềm.” [3]

(Tẩy mềm) > (Mạng sống của một người bạn)

Mạng sống của tôi có vẻ như là một thứ rẻ mạt.

“Chết tiệt, tớ thật sự ghét Muttsulini, người đang giả vờ làm cục tẩy mềm trong khi tận dụng cơ hội này để nhìn trộm dưới váy của Shimizu-san đang om xòm.”

“…!! (dang dang)”

Trong khi thực hiện tư thế chối bỏ, mắt của cậu ấy vẫn không nhìn đi chỗ khác. Chẳng phải biệt danh của cậu ấy là Ngài Phong Cách sao?

“Đàn ông có thể biến mất khỏi thế giới này! Thứ chị yêu dấu cần là ta!”

“Chờ đã Shimizu-san! Chẳng phải cậu cũng có một người cha sao? Đừng nói những thứ như là ‘đàn ông có thể biến mất khỏi thế giới này’!”

“Người đàn ông đó nên biến mất đầu tiên xong mới đến ai khác!”

Suy nghĩ về một người điên lượn lờ trong tâm trí tôi.

Tôi nên làm gì bây giờ. Tôi không thể cãi lại được nữa.

“Ơ, ơ…có chuyện gì đó đã xảy ra sao?”

“…Ta không muốn nhớ tới.”

Cơ thể Shimizu-san run lên như thể cậu ấy vừa nhớ lại thứ gì đó cực kì tởm lợm. Gì thế nhỉ, tôi tự hỏi. Có phải cậu ấy bị ép phải đi tắm với ông ấy không nhỉ, tôi tự hỏi.

“Dù gì thì, ta phải xóa sổ tên đầu heo này đã! Và ta sẽ cưới chị yêu dấu, và con gái của chúng ta sẽ lấy những chữ cái từ tên ‘Minami’ của chị yêu dấu và được đặt tên là ‘Mirai’ [4]!”

“Chờ đã Shimizu-san! Nếu cậu sinh con trai thì sao!”

“Nếu là con trai, thì cái tên ‘Namihei’ là quá đủ rồi!” [5]

“Thật quá đáng!”

“Cả hai người! Trước đó, hãy nhận ra rằng không đời nào Miharu và tôi có thể có con đấy!”

Nhưng cho dù thế, sự thật rằng cậu ấy có thể lấy một chữ cái từ tên của Minami thì đã đáng để khen ngợi rồi. Đúng như mong đợi từ một thành viên của lớp D, không có sơ hở chút nào cả.

“Giờ, ta sẽ cho ngươi năm giây. Ráng mà cầu Trời đi.”

“Ku…!”

Shimizu từ từ tiến lại. Đây là kết thúc sao…?

Trượt qua một bên.

“Được rồi, giờ học bắt đầu rồi. Hôm nay, thầy/cô Endou nghĩ vì vài vấn đề khác, vì thế tôi sẽ—? Chà chà…lại là Shimizu-san nữa…Giờ học bắt đầu rồi vì thế quay về lớp học của em đi.”

Cánh cửa mở ra ngay đúng thời điểm, và Người sắt xuất hiện. Thầy ấy nhìn Shimuzu-san và thở dài.

Một lần nữa, để cho Người sắt phải nói điều đó, chắc hẳn đã có gì đó xảy ra trong lúc chúng tôi bị đình chỉ vào tuần trước.

“Hôm-hôm nay thì khác với tuần trước. Đây là vấn đề vô cùng quan trọng! Thầy Nishimura, xin hãy bỏ qua một lần đi!”

“Một vấn đề vô cùng quan trọng? Thế đó là gì? Đừng bảo tôi là thứ gì đó như tuần trước ‘Em muốn học với chị yêu dấu trong phòng học, nơi chẳng có con kỳ đà nào xung quanh’ hả?”

Cậu ấy đúng là một người có đầu óc đơn giản.

“Không! Vấn đề vô cùng quan trọng là về việc tiêu diệt hết tất cả đàn ông trông lớp này—”

“Từ giờ trở đi, em bị cấm bước vào phòng học này.”

Rầm.

Người sắt đuổi Shimizu-san ra ngoài phòng học vào đóng sầm cánh cửa.

“C-chị yêu dấu! Em vẫn còn điều để nói với chị! Ít nhất thì, hãy ngồi cách xa tên đầu heo đó và bảo vệ—”

Rầm rầm rầm, Shimizu gõ ầm ầm trên cánh cửa.

“Shimizu. Gần đây, những hành động của em thật quá đáng....Em thật sự muốn một buổi tư vấn tâm lý nhiều đến thế sao?”

Đột nhiên, tiếng gõ dừng lại.

Buổi tư vấn tâm lý của Người sắt. Cho dù tôi và Yuuji, người đã thường xuyên ở buổi học địa ngục đó nhưng vẫn chưa quen với nó. Đừng nói chi là một người thiếu những sự đề kháng cần thiết thì không có nơi nào đáng sợ hơn nơi đó cả.

“Chị yêu dấu…! Nếu chị sử dụng chabudai như lý do để gần gũi tên đầu heo đó, thì không phải em sẽ im lặng về việc đó không thôi đâu…!”

Sau khi nhìn qua cửa sổ và trừng trừng vào tôi, Shimizu-san nói ra thứ gì đó không mấy thích hợp và không công kích thêm gì nữa, cậu ấy bỏ lớp học của chúng tôi lại sau lưng mình.

“Giờ, mọi người về chỗ đi. Lật sách sang trang 86. Bài học hôm này là—”

Không có bất kì thứ gì sôi động nữa xảy ra, buổi học bắt đầu. Có vẻ như thầy/cô Endou phải đi coi thi ở lớp khác. Vì thế, việc mà Người sắt lại trở thành người giải vây của chúng tôi là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.

“—‘I wish I were a bird.’ Đây là một cách sử dụng đặc biệt của thì quá khứ để diễn đạt lối cầu khẩn—”

Nói như vậy, sự thật là tôi đã được cứu là nhờ sự hiện diện của Người sắt. Sau những điều mà thầy ấy nói, tôi ngờ rằng Shimizu sẽ chẳng quay lại cái lớp này sớm đâu.

“—Nói các khác, nếu chúng ta dịch trực tiếp sang tiếng Nhật, nó sẽ trở thành ‘Tôi ước mình là một con chim.’—”

Tuy nhiên, tôi không thể tưởng tượng được rằng cậu ấy sẽ từ bỏ Minami dễ dàng như thế. Không, trước đó nữa, cậu ấy đã hiểu nhầm rằng tôi và Minami đang hẹn hò—

Chạm nhẹ.

“Á!”

Một hơi thở trút mạnh ra khỏi phổi của tôi khi tôi cảm thấy thứ gì đó chạm nhẹ vào phía sau cổ tôi trong lúc tôi đang suy nghĩ.

(À, xin lỗi Aki.)

Minami nhẹ nhàng xin lỗi khi cậu ấy giữ mái tóc mình với bàn tay. Vậy đó là tóc của Minami sao…

(Ơ, chà, đừng lo về việc đó…)

Tay tôi với tới phần phía sau cổ mình nơi vẫn còn cảm thấy nhột. Ra là vậy khi các bạn nữ thường nói về việc làm sao mà cổ hay bị nhột một cách khó chịu với mái tóc dài lưng chừng. Thật vậy, điều này có lẽ hơi khó có thể chịu được—

Chạm nhẹ.

“Á!”

Lại nữa. Khi tôi quay lại nhìn, Minami đang nhìn tôi một cách tinh nghịch với một tay nắm tóc.

(Aki, tớ nói nè, tiếng ‘Á!’ của cậu nghe thật kì lạ đó.)

Vậy đó cố ý sao. Ku…! Đừng có chọc quê tớ!

Nếu cậu ấy cố ý làm điều đó, thế thì không đời nào tôi sẽ chịu đựng và bỏ qua đâu. Tôi sẽ cho cậu ấy biết rằng cậu ấy không phải là người duy nhất ngồi trong phạm vi mà cậu ấy có thể tấn công tôi đâu.

Mặc dù tôi nói điều đó, nhưng mái tóc tôi thì ngắn củn vì thế tôi không thể làm giống như Mianmi. Trong khi sẽ thật tốt nếu có thứ gì đó giống như một cái cọ, tôi tự hỏi mình có thể sử dụng cái gì nhỉ?

Tôi chỉ lưỡng lự trong vài giây. Khá dễ dàng, tôi nhớ đến thứ mà tôi đã bỏ vào hộp viết của mình trước đây. Tôi không nhớ rằng mình có bỏ nó ra trước đây, vì thế nó có lẽ vẫn còn ở đó…

Tôi lục lọi hộp viết của mình để kiếm thứ mà tôi muốn.

(…Aki, cậu đang làm gì thế?)

(Tất nhiên là tớ chuẩn bị thứ gì đó để trả thù cậu. Với thứ này, tớ có thể làm giống như thế với cậu—)

Chạm nhẹ.

“Á!”

Đây là lần thứ ba.

“Ă-ăn gian đấy, Minami! Lần này đáng lẽ là lượt tấn công của tớ! Đừng có gây trở ngại chứ!)

(Rõ ràng là tớ sẽ can thiệp nếu cậu chuẩn bị thứ gì đó như thế, đúng không!? Chẳng phải nó dính đầy mực sao!)

Tay tôi bị đè xuống bởi Minami, và tôi cuối cùng lại làm rớt cây bút thư pháp trong tay mình. Thứ tôi dùng để tấn công…!

(Chết tiệt! Nếu thế, tớ sẽ phải sử dụng tóc của cậu!)

(Chờ-chờ chút đã!?)

Tôi với tay mình ra hướng về đầu của Minami, người mà đang giữ cả tôi lẫn tóc của cậu ấy. Không gian hẹp giữa chúng tôi sẽ khiến cậu ấy sẽ không thể kháng cự.

Không lâu sau, mái tóc được cột lên của Minami đã nằm trong tay tôi. Được rồi. Với thứ này, tôi có thể đánh trả hết sức, hết sức—

(…)

(…Aki? Sao thế?)

Với kết quả của việc đột ngột dừng chuyển động của tôi, Minami nhìn tôi đây ngờ hoặc.

(Không, chà…)

Tôi nói bằng một giọng ấp úng ngoài ý muốn.

Thứ gì đó rất lạ. Đây không phải là mái tóc mà tôi được biết đến. Mái tóc mà tôi biết, là mái tóc của chính mình, thì chẳng cảm thấy đẹp đẽ gì để chạm vào, nó không có một hương thơm như thế này, nó không làm cho con tim tôi đập liên hồi. Nói cách khác, đây là một thứ hoàn toàn xa lạ với tôi, tôi đoán thế. Từ vẻ ngoài của nó, nó trông như một mái tóc bình thường mà giống như thứ ở trên đầu của tôi, nhưng, thứ mà giống tóc này thì không phải là tóc. Điều đó có nghĩa là, thứ này là—

(Tớ hiểu rồi. Đó là một bộ tóc giả…)

(Cậu đang nói cái quái gì thế!?)

Để không gây ra một tai nạn bất ngờ như là việc kéo nó xuống, tôi thả tay mình ra. Thậm chí là đến Minami cũng có vấn đề của riêng mình…

(Nàyy! Đừng bỏ tay cậu ra và chỉ để lại một sự hiểu lầm khó tin như thế! Chạm vào nó đàng hoàng đi và tự mình xác định cho chắc đi!)

Minami với tay ra sau đầu và vụt, cậu ấy lôi thứ gì đó ra. Theo sau đó, mái tóc buộc gọn gàng của cậu ấy tung bay trong không khí. Khi những lọn tóc đó nhận được tia nắng của mặt trời, như là một dải lụa đầy thanh lịch, chúng chói lóa như những món đồ bằng bạc và trang sức.

(Đây là mái tóc được trau chuốt một cách kĩ lưỡng mà tớ luôn tự hào, cậu biết không! Đừng gây sự với tớ bằng việc gọi nó là tóc giả! Chạm vào nó và tự mình xác định đi!)

Minami trao tôi một nhúm tóc mà đã được cởi ra từ thun cột tóc của mình.

Nhưng, tôi không chạm vào nó để xác định rõ.

(Xin lỗi, Minami. Tớ đã hiểu nhầm.)

(? Thật là đáng nghi. Cậu thật sự hiểu điều đó sao?)

Minami nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ. Nhưng tôi thật sự đã hiểu. Bởi vì,

(Tất nhiên. Cho dù là tớ, tớ cũng chẳng phạm sai lầm về thứ…này đâu.)

(Thứ này, cái gì hả?)

(Đ-đó là…, thứ này, quá đẹp…)

(…Hả…?)

Đúng thế. Cho dù là tôi, tôi cũng không ngu ngốc đến mức nhầm thứ đẹp tuyệt vời như thế này với một thứ giả tạo. Đây là một điều chắc chắn—

“““Chúng ta không thể chịu thêm được nữa—!!”

Vào lúc đó, hoàn toàn đột nhiên, một tiếng rống đầy giận dữ được nghe thấy trong phòng.

Khi tôi cuống cuồng nhìn lên, tôi thấy những người bạn của mình đang đối mặt tôi với những lưỡi dao lam được giơ lên. Cái quái gì thế!?

“Bọn ta đã quan sát ngươi trong một lúc rồi, ngươi dám tán tỉnh công khai để khoe mẽ thế sao!”

“Bọn ta sẽ giết người. Thật đấy. Hầu như là chắc chắn đấy. Bọn ta thậm chí sẽ tiêu diệt luôn cả linh hồn của ngươi.”

“…dám dụng vào tóc của chị yêu dấu…thậm chí là ngươi có bị phanh thây thành tám mảnh, ta cũng không thể tha thứ cho ngươi…!”

“Tăng cường chỗ ra vào! Hãy giết hắn ở đây!”

Mọi người bắt đầu bước vào tư thế ném cùng nhau. Điều đó! Nếu chiêu 'lật chiếu hộ thể' của tôi bị phá—

“Tất cả đồng loạt, sau khi phi dao lam của các người, bằng vận tốc ánh sáng, hãy phang hắn bằng chabudai của mình! Hãy Cẩn thận không đánh trúng chị yêu dấu trong lúc tấn công!”

“““Tuân lệnh.”””

Chết tiệt…! Thật là những chỉ dẫn chính xác! Chặn đứng cử động của tôi với những cái dao lam và rồi thực thi cú dứt điểm với số lượng chabudai áp đảo. Đối mặt với sự tấn công từ mọi phía, tôi không có đường nào để chạy cả. Khốn kiếp, đúng thật là Shimizu. Chỉ bằng việc ở trong lớp D thôi, cậu ấy cũng có tư duy tốt rồi—

Một cảm giác chua cay, khó chịu.

“Chị yêu dấu! Nhanh chạy qua đây đi! Rất nguy hiểm khi ở với tên đầu heo đó đấy!”

“Shimizu-san, cậu đến đây khi nào thế!? Và tại sao mọi người lại nghe lời Shimizu và cầm chabudai của mình lên thế kia!? Các cậu nên quý trọng bạn học của mình chứ!”

“Miharu, cô vẫn chưa từ bỏ tôi sao? Nếu cô cứ tiếp tục như thế, sẽ chỉ làm mọi việc thêm khó khăn cho cả hai chúng ta mà thôi…”

“Chị yêu dấu, chị chỉ đang bị lừa bởi tên đầu heo đó thôi! Người duy nhất mà thật sự quan tâm đến chị là em—”

“Tất cả các cô cậu! Chúng ta đã giữa giờ học đấy có biết không!!”

Cuối cùng, Người sắt gầm lên với chúng tôi trong khi chúng tôi đang tham gia vào cuộc tranh cãi nãy lửa của mình.

Căn phòng học đột nhiên rơi vào im lặng. Tiếng gầm của Người sắt thì thật phi thường.

“Shimizu. Chuyện gì đã xảy ra với giờ học của em thế?”

“G-giờ không phải là lúc cho chuyện đó…! Chị yêu dấu.”

“Shimizu.”

Người sắt gọi tên cậu ấy một cách nhẹ nhàng, và chỉ với điều đó thôi, Shimizu đã trở nên im lặng.

“Đây là lần cảnh cáo thứ nhì. Cư xử cho phải phép và trở về lớp của mình đi. Tôi sẽ nói điều này một lần nữa, nhưng em bị cấm bước vào phòng học này. Hiểu chứ?”

“…Đã rõ.”

Một cách miễn cưỡng, Shimizu-san rời khỏi phòng học. Trong lúc đó, khi cậu ấy đi, cậu ấy một lần nữa lại liếc nhìn tôi như thể tôi là kẻ thù của cha mẹ cậu ấy vậy.

“Các trò, đừng có giỡn trong giờ học. Hãy làm trong giờ nghỉ đấy.”

Nghe thấy điều đó, những người bạn của tôi cất đi những cái dao lam của mình và xếp lại chabudai của mình.

Với điều đó, nhờ vào Người sắt lần này, mọi thứ đều kết thúc—có vẻ như thế.

Giờ nghỉ. Sau khi vượt qua cái trải nghiệm của dao lam và chabudai bay thẳng về phía mình, thì tôi quay trở về từ nhà vệ sinh, ba người thường lệ—Yuuji, Hideyoshi, Mittsulini, ba người đó—đang ngồi ở chỗ của Yuuji, đối mặt với nhau và đang nói về thứ gì đó. Chuyện gì thế nhỉ, tôi tự hỏi.

“Chuyện gì với các cậu vậy. Làm mặt nghiêm trọng thế.”

“Mu, Akihisa hả. Cậu đến đúng lúc lắm.”

Hideyoshi nhường tôi một chút chỗ trống và tôi ngồi xuống, xếp bằng lại.

“Sao nào? Có vấn đề gì sao?”

“…(Gật đầu).”

“Đúng. Nhờ cậu, rắc rối lại ập đến rồi.”

Yuuji nói với một tiếng thở dài. Tôi hiểu rồi. Lại rắc rối nữa. Cái lớp này thật sự chẳng thể nào xả hơi được với những thứ đầy rắc rối…

“Thế gì, chúng ta đang nói đến rắc rối nào thế?”

“…Lớp D có vẻ như đang chuẩn bị cho một cuộc Chiến Tranh Kiểm Tra Tiệu Hồi.”

“Chiến Tranh Kiểm Tra Tiệu Hồi? Lớp D?”

Chiến Tranh Kiểm Tra Tiệu Hồi là nơi mà linh thú triệu hồi, người mà sức mạnh được quyết định bởi điểm kiểm tra, được sử dụng trong đánh nhau. Kết quả của trận chiến sẽ quyết định cơ sở vật chất của các lớp, làm cho nó trở thành vấn đề tối quan trọng, nhưng,

“Cho dù lớp D tấn công lớp B, nó cũng sẽ chẳng là mối quan tâm của chúng ta, đúng không? Dù thế nào, lớp chúng ta vẫn chưa thể lấy lại quyền tiến hành một cuộc chiến triệu hồi mà.”

Chúng tôi đã tham gia Chiến Tranh Kiểm Tra Tiệu Hồi vào tháng Tư và sau thất bại của mình, như là một hình phạt với lớp F, chúng tôi sẽ không có quyền tham gia cuộc chiến khác trong ba tháng. Vì chúng tôi không thể tham gia trận chiến, làm sao mà những hành động của lớp khác lại là vấn đề cần cân nhắc với chúng tôi.

“Như những gì cậu nói, nếu lớp D đang nhắm vào lớp B, thì chẳng có vấn đề gì, nhưng…”

Hideyoshi nói nhỏ dần.

“Ơ? Không phải sao? Nếu là thế, bọn họ đang nhắm vào lớp A sao?”

Nhân tiện đây, lớp C thua lớp A vào kì Chiến Tranh Kiểm Tra Tiệu Hồi lần vừa rồi, và giờ có cùng cơ sở vật chất như lớp D. Cho là thế, lớp D không nên nhắm vào lớp C.

“Cậu là tên ngốc sao? Nếu là thế, chúng ta sẽ không thấy rắc rối, đúng không nào?”

“Thế, đừng bảo tớ là…”

“…Lớp D đang nhắm vào chính cái lớp F này.”

“Ơơơơơơ?”

Làm sao lại có thề! Không thể nào!

“Nhưng, chẳng phải chúng ta vẫn chưa có quyền để được khơi mào Chiến Tranh Kiểm Tra Tiệu Hồi sao?”

“Đúng. Thật vậy, lớp F không có quyển khơi mào cuộc Chiến Tranh Kiểm Tra Tiệu Hồi chống lại các lớp khác. Tuy nhiên, nó không có nghĩa là cuộc Chiến Tranh Kiểm Tra Tiệu Hồi lại hoàn toàn không liên quan đến chúng ta. Cho dù chúng ta không thể khơi mào cuộc chiến chống lại lớp khác, chúng ta cũng không thể chịu được việc không đánh trả lại lớp muốn khiêu chiến chúng ta.”

Dựa theo luật của cuộc Chiến Tranh Kiểm Tra Tiệu Hồi, lớp thua sẽ không thể tham gia vào Chiến Tranh Kiểm Tra Tiệu Hồi trong ba tháng. Đây là luật để ngăn Chiến Tranh Kiểm Tra Tiệu Hồi kéo dài, nhưng, điều luật không viết rằng lớp thua thì không được tham gia vào một cuộc Chiến Tranh Kiểm Tra Tiệu Hồi, có vẻ thế.

“Nhưng, chúng ta là lớp F, lớp mà có cơ sở vật chất tồi tệ nhất, vì vậy chẳng có ai muốn đến tấn công chúng ta phải không?”

Có rất nhiều phần thưởng cho lớp có hạng thấp hơn chiến thắng lớp có hạng cao hơn. Vì điều đó có nghĩa rằng họ có thể đổi cơ sơ vật chất của mình. Tuy nhiên, cho dù lớp có hạng cao hơn thắng lớp hạng thấp hơn, lớp hạng cao hơn sẽ chẳng có thể nâng cấp cơ sở vật chất của mình, vì thế chẳng có phần thưởng gì cho họ cả. Chỉ có lớp hạng thấp hơn bị thua thì cơ sở vật chất sẽ bị hạ cấp.

“Đó là tại sao như tớ đã nói trước đây, nhờ vào cậu mà chúng lại lại dính vào một tình huống đầy rắc rối như thế.”

Nhờ vào tôi? Tôi đã làm gì?

“Akihisa, tớ nói nè. Đối thủ là lớp D. Chẳng phải có gì đó gợi ra trong đầu cậu sao?”

Ơ, đối thủ là lớp D. Thứ mà xuất hiện trong đầu tôi sẽ là—

“…Đừng bảo tớ, đó là Shimizu-san sao?”

“…(Gật đầu).”

Mittsulini khẽ gật đầu.

“Là cậu đấy, Akihisa. Nhờ cậu tán tỉnh Shimada, nên Shimizu người đang điên lên nên khiến mấy người trong lớp D tham gia vào và đang lên kế hoạch tấn công chúng ta.”

“K-không đời nào! Tớ chưa bào giờ lên kế hoạch cho chuyện đó để…”

“Nhưng dù vậy, cho dù cậu không có ý định như thế, nhưng Shimizu-san lại nghĩ khác.”

“Bên cạnh đó, chẳng phải Shimizu cũng đã nói rồi sao? Tôi sẽ làm việc gì đó về đống chabudai, cậu ấy nói. Có vẻ như để chia cắt chỗ ngồi của cậu và Shimada ra, cậu ấy định biến bàn của chúng ta trở lại thành thùng cacton đựng cam.”

Nếu chúng tôi thua cuộc Chiến Tranh Kiểm Tra Tiệu Hồi, bàn của chúng tôi sẽ quay trở lại thành những thùng cacton đựng cam. Nếu điều đó xảy ra, thật vậy, chúng tôi sẽ không thể dùng chung một chỗ ngồi được nữa. Có vẻ như đó mới là ý định thật sự của Shimizu-san.

“N-nhưng, không đời nào cả lớp D sẽ tin điều đó, đúng không? Tớ ngờ rằng lớp đó sẽ tham gia vào một trận chiến với một cái mục đích như thế đằng sau nó. Chẳng phải lớp trưởng lớp D cũng sẽ phản đối điều đó hay sao?”

Lớp trưởng lớp D là một học sinh nam được gọi là Hiraga người mà chúng tôi đã đánh với nhau trước đây. Cậu ấy nợ chúng tôi để có thể giữ lại cơ sở vật chất của mình, và cậu ấy đã hợp tác với chúng tôi lúc cắm trại, hành động cùng nhau vì lợi ý của một mục tiêu duy nhất. Thật không thê nghĩ đến việc cậu ấy sẽ lại đồng ý một trận chiến chỉ vì một mục đích đơn thuần là đâm sau lưng chúng tôi.

“Đó là nơi xuất phát của vân đề đấy. Giờ đây, chúng ta là thủ phạm chính của sự kiện nhìn trộm hàng loạt. Một cô gái bình thường sẽ chẳng kìm nén bất kì cảm tình nào đến chúng ta đâu. Hay đúng hơn là, bọn họ có lẽ nghĩ về việc chính tay mình đưa ra hình phạt.”

“Cậu đã biết điều đó, nhưng lớp trưởng lớp D là con trai. Tình thế cậu ấy bây giờ là đang bị coi như là một kẻ nhìn trộm, cậu ấy sẽ không thể nói gì được trong vấn đề này. Tớ ngờ rằng cậu ấy có thể ngăn chặn các bạn nữ đang điên lên với cơn giận của mình, và Shimizu, người cũng điên lên vì sự ghen tức của mình.”

“K-không đời nào…”

Cách mà mọi việc đang diễn ra, chúng tôi sẽ trở lại sử dụng những món cơ sở vật chất tồi tệ đó, thùng cacton đựng cam. Không, giờ chúng đã khá là tệ rồi…

“Yuuji, nếu họ tấn công, cậu có tự tin vào việc chúng ta giành chiến thắng chứ?”

“Khó lắm. Nhờ vào cuộc náo loạn mà các bạn trong lớp chúng ta gây ra vào sáng này, chúng ta không thể hồi phục điểm số của mình, và số lượng bạn nữ trong lớp ta chỉ là hai. Cho dù tình thế của chúng ta hoàn hảo, chúng ta cũng không thể giao đấu mà không có một chiến thuật được, nhưng dù vậy, nếu chúng ta chỉ có Himeji và Shimada là hai người vẫn còn điểm, trừ khi việc phi thường nào đó xảy ra, sẽ chẳng có cơ hội nào cho chúng ta giành chiến thắng.”

Tất cả những học sinh nam đều dùng hết điểm của mình trong lúc cắm trại và đã bị đình chỉ sau đó. Nếu chúng tôi không hồi phục điểm vào hôm nay, sức mạnh chiến đấu của chúng tôi bằng con số không, tôi đoán vậy. Các bạn nữ đã có thể hồi phục điểm của mình trong khi chúng tôi bị đình chỉ nên không có vấn đề gì với việc đó.

“Nói ngắn gọn, trong tình thế hiện giờ của chúng ta, sức mạnh tấn công duy nhất là các bạn nữ. Lớp F của chúng ta có hai bạn nữ, trong khi lớp D có hai mươi người. Cho dù với Himeji, sự khác biệt trong sức mạnh chiến đấu cũng quá rõ ràng.”

Ví dụ, cho dù Himeji bằng mười người gộp lại, thì sự chênh lệch vẫn còn gấp đôi. Đó là một tình thế khá khó khăn.

“Nói cách khác, sẽ khôn ngoan khi tránh trận Chiến Tranh Kiểm Tra Tiệu Hồi lần này. Nếu chúng ta thắng, chúng ta sẽ chỉ có được cơ sở vật chất của lớp D, thứ mà chẳng có lợi lộc gì, và nó sẽ thật là ngu ngốc khi vướng vào rắc rối với việc biến lớp còn đang nợ chúng ta thành kẻ thù.”

“Ơ? Chúng ta có thể tránh nó sao?”

“Nó phụ thuộc vào cậu và Shimada đấy.”

Sau khi nói điều đó, Yuuji quay đầu qua lại để nhìn xung quanh cậu ấy.

“Có việc gì sao, Yuuji?”

“Ừ, tớ đang kiểm tra xem Shimada có ở gần hay không.”

“Nếu cậu kiếm Shimada, thì cậu ấy vừa đi đến nơi nào đó với Himeji-san đấy.”

Khi giờ nghỉ bắt đầu, trong khi tôi không chắc về việc ai khởi xướng điều đó, nhưng Himeji-san và Minami rời khỏi phòng cùng với nhau. Bọn họ có cái nhìn khá nghiêm túc trên mặt mình, và tất nhiên có thứ gì đó quan trọng để nói với nhau.

“Một cảnh tàn sát, tớ đoán thế.”

“Một cảnh tàn sát, đúng.”

“…Một cảnh tàn sát.”

“Ơ? Hai người đó đang cãi nhau sao?”

Nói đến điều đó, hai người ấy hành động khá kì lạ vào ngày hôm nay. Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa họ trong tuần khi mà chúng tôi không có ở đây.

“Gạt điều đó qua một bên đi, Akihisa, có thứ mà tớ cần xác minh.”

“Hả? Gì thế?”

“Cậu đang hẹn hò với Shimada sao?”

Câu nói từ miệng Yuuji xuyên thẳng qua người tôi.

Đúng thế. Vì cuộc náo loạn từ sáng, tôi thật sự không nghĩ sâu về việc đó, nhưng, tôi phải làm cho nó rõ ràng. Theo Minami, có vẻ chúng tôi đang hẹn hò, nhưng tôi không nhớ gì về việc nói bất kì thứ gì như thế.

“Dựa vào trí nhớ của tớ, tớ nghĩ bọn tớ không có hẹn hò…”

Nếu chúng tôi thật sự hẹn hò, thế thì tôi là người tệ nhất để nói việc đó.

“Nhưng, hành động của Shimada rõ ràng là của một người mà đang hẹn hò, đúng không?”

“Đúng. Có lẽ đó là do tin nhắn tớ đã gửi đi lúc nhầm lẫn—”

Tôi giải thích sự cố mà đã diễn ra vào buổi cắm trại với ba người bọn họ. Tôi đã gửi bức thứ mà có vẻ như là một lời tỏ tình, nhưng nó thật ra là một sự hiểu nhầm.

“Tớ hiểu rồi, Akihisa vẫn là Akihisa nhưng…Yuuji, cậu thật sự chọn lúc tuyệt vời để làm điều đó đấy…”

“Thật là, Yuuji. Cậu nên tự mổ bụng mình để xin lỗi đi.”

“Uwu…Chà, đó đúng thật sự là lỗi của tớ. Xin lỗi, Akihisa.”

“…Nhưng, nó vẫn không đủ để Akihisa để xác định nguyên nhân cốt lõi.”

“Ừ. Đúng thế.”

Như những gì Muttsulini vừa nói, điểm chính là cho dù chúng tôi biết đó hoàn toàn là trách nhiệm của Yuuji, nhưng vụ lộn xộn này không thể được giải quyết được nếu chỉ như thế. Nguyên nhân chính ở tôi chứ không phải do ai khác. Đổ lỗi cho Yuuji thì cũng chỉ là sai lầm khác. Bên cạnh đó, tôi đã trả thù cậu ấy rồi.

“Tuy nhiên, nếu như đây chỉ là một sự hiểu lầm thì mọi việc trở nên khá dễ dàng.”

“Ơ? Về cái gì?”

“Về cuộc Chiến Tranh Kiểm Tra Tiệu Hồi với lớp D. Nếu chúng ta giải quyết sự hiểu nhầm với Shimada và trả hai cậu trở về giai đoạn trước đây của mọi việc, thì Shimizu tất nhiên sẽ giữ im lặng, Nếu chuyện đó xảy ra, thế thì cho dù lớp D vẫn không hài lòng với chúng ta, khi không có nguồn gốc kích động đằng sau cuộc Chiến Tranh Kiểm Tra Tiệu Hồi này, thì có lẽ họ sẽ bỏ qua chuyện này. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể giải quyết được mọi chuyện và quay trở về công việc hằng ngày của mình.”

Sau khi Yuuji, như bình thường, đề nghị hướng giải quyết, cánh cửa đột nhiên mở tung ra với ai đó lao vào.

“Ơ-ơ, Akihisa-kun! Tớ có chuyện muốn hỏi cậu!”

Himeji bước đến nơi mà tôi đang ngồi khi cậu ấy thở hổn hển.

“Ơ? Gì-gì thế?”

Tôi hơi ngạc nhiên với Himeji-san người mà thường ngày dịu dàng, giờ đang có một cái nhìn đầy đe dọa hiếm hoi trên mặt mình.

“Ơ-ơ…! Có phải Akihisa-kun…đã tỏ tình với Minami-chan…?”

Giọng của Himeji nhỏ dần khi cậu ấy nói. Tuy nhiên, tôi có thể hiểu một cách rõ ràng cậu ấy đang muốn nói gì.

“Ơ, à…về việc đó…’

Hơi khó khăn một chút để nói việc đó ra. Có vẻ như tôi đang làm việc gì đó tệ hại với Minami.

“Himeji, về việc đó, có lẽ tốt hơn là bao gồm cả Shimada. Cậu biết giờ cậu ấy ở đâu không?”

Yuuji chen ngang vào cuộc nói chuyện của chúng tôi. Cám ơn sự giúp đỡ của cậu.

“Minami-chan đã đi cùng với tớ ở trên sân thượng một lúc trước…”

“Được rồi. Nếu là thế, hãy đi lên sân thượng nào. Đây không phải là một nơi tốt để nói chuyện.”

Sân thượng sao. Sẽ dễ nói chuyện hơn khi có ít người hơn.

“Đúng thế. Tớ xin lỗi phải bắt Himeji-san lên lại trên đó.”

“À, không. Tớ không bận tâm đâu.”

“Chà thế thì, đi nào.”

“Được.”

Chúng tôi đứng dậy và hướng đến sân thượng. Trong khi chúng tôi đang di chuyển, Yuuji gọi Muttsulini.

“Muttsulini. Cậu có thể xác định được thiết bị nghe trộm của người đó có hiện diện ở đó không?”

“…Có lẽ, sẽ có đấy. Chúng cũng được đặt ở trong lớp F.”

Người đó có lẽ là đang nói đến Shimizu.

“Chuyện gì xảy ra với những cái ở trong lớp F.”

“…Tớ đã loại bỏ chúng trong buổi học rồi.”

Đúng như mong đợi từ Muttsulini. Như thường lệ, cậu ấy làm việc của mình rất nhanh chóng.

“Tớ hiểu rồi. Điều đó có nghĩa là, Shimizu không biết đến cuộc nói chuyện trước đây của chúng ta, phải không”

“…(Gật đầu).”

Trong trường hợp đó, chúng tôi cần một cách khác để cho Shimizu-san biết rằng mối quan hệ của chúng tôi chỉ là một sự hiểu nhầm. Nếu có những thiết bị nghe lén trên sân thượng, thế thì có lẽ Shimizu-san có thề sử dụng chúng để xác định điều đó—cũng nghĩa rằng những gì chúng tôi nói sẽ bị ghi âm lại, đúng không. Trong trường hợp đó,

“Nói nè, Muttsulini. Nếu có thiết bị nghe lén trên sân thượng, cậu có thể làm chúng không thể sử dụng được trong một khoảng thời gian ngắn không?”

Đã đủ tệ để để làm cho cậu ấy hiểu nhầm, nếu điều này lại bị ghi âm lại, tôi sẽ làm quá nhiều điều sai trái với cậu ấy.

“…Đã hiểu.”

Ngay lúc Muttsulini đồng ý, chúng tôi đến được cuối bậc thang và có thể thấy cánh cửa dẫn đến sân thượng.

Sau đó, Yuuji, người đi đầu, đẩy cánh cửa mở ra. Ở đó, dưới bầu trời xanh rực rỡ ở phía bên kia cánh cửa, là hình dáng của Minami, đứng đó trong yên lặng.

“À, Mizuki—các cậu cũng ở đây sao? Tại sao các cậu lại đi cùng nhau thế?”

Minami nhìn chúng tôi một cách ngạc nhiên.

“Muttsulini.”

“…(Gật đầu).”

Với một cái nhìn xuyên thấu trong mắt mình, Muttsulini nhìn xung quanh cậu ấy và theo sau đó, với một thiết bị nhỏ trong tay, cậu ấy bước vào khu vực. Trong khi tôi không biết đó là loại thiết bị gì, có lẽ nó là thứ mà cho phép cậu ấy kiếm những thiết bị nghe lén đã được lắp đặt và camera hoặc những thứ như thế.

“…Được rồi.”

Thậm chí là một phút chưa trôi qua nữa nhưng Muttsulini đã hoàn tất. Với việc đó, Shimizu-san sẽ không thể ghi âm được cuộc nói chuyện của chúng tôi. Có vẻ như tôi đã có thể nói chuyện mà không cần phải e dè.

“Sao thế, Aki.”

“À, uhm…”

Bắt gặp cái nhìn của Minami, tôi bắt đầu ngập ngừng khi hình ảnh cái xác bị giết một cách tàn bạo của tôi hiện lên trên đầu mình. Vì tôi chuẩn bị nói với cậu ấy, “Lời tỏ tình đó là một trò đùa”, thứ gì đó mà có thể coi là tệ hại nhất mà chúng tôi có thể làm với cậu ấy. Không đời nào mà Minami lại không giận.

“Ông trời ơi, con tìm kiếm sự bảo vệ thiêng liêng của Người…”

“? Cậu đang làm gì thế, Aki?”

“À. Tớ chỉ đang nguyện cầu.”

Sau khi thực hiện một hình chữ thập để chúc mình may mắn, tôi gồng người lên và bước về phía Minami một cách đầy nghiêm túc.

“Minami. Sự thật là, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

“À, đúng. Gì thế?”

“Cậu biết đấy, đó là về tin nhắn mà tớ đã gửi cho cậu trong buổi cắm trại…”

“T-Tin nhắn, cậu nói, tin nhắn đó?”

Vì vài lí do, mặt của Minami ửng đỏ lên.

“Đúng. Về tin nhắn, sự thật là.”

Tôi có thể nói rằng tôi bắt đầu đổ mồ hôi từ nỗi sợ hãi của việc tội lỗi chồng chất. Ổn mà. Ổn thôi mà. Bất cứ chuyện gì xảy ra, nó sẽ không đến mức mất đi mạng sống của tôi…có lẽ thế.

“Sự thật là?”

Nhìn thẳng vào mắt của Minami khi cậu ấy hỏi ngược lại, tôi thông báo một cách rõ ràng.

“Sự thật là—đó là một sự hiểu lầm.”

“…Hả?”

Với khuôn mặt đỏ ửng của mình, Minami đông cứng người.

“Không, thay vì nói đó là một sự hiểu lầm, có lẽ nói một cách chính xác hơn là tớ đã để nhầm địa chỉ chuyển tiếp.”

Điều này có lẽ thật đáng khinh, nhưng cho dù nó không phải như tôi có bất kì ý định xấu nào, tôi phải nói điều đó với cậu ấy. Vì lợi ích của cuộc sống của tôi.

“H-hiểu lầm, cậu nói, vậy người mà…”

Minami hỏi với cơ thể cứ như đá.

Về địa chỉ của ai mà tôi đã nhầm với cậu ấy, đó là người mà tôi đang nhắn tin với vào lúc đó…

“Sugawa-kun, tớ đoán thế.”

““Eehh!?””

Vì vài lí cho, thậm chí là cả Himeji-san cũng thốt lên cùng với Minami.

“T-thế thì, lời tỏ tình của Aki không phải là cho tớ mà là cho Sugawa?”

“K-không đời nào! Cho dù những người khác nói ngược lại, Akihisa-kun, tớ nghĩ rằng cậu thích con gái, nhưng, thay vào đó cậu lại thật sự thích con trai, và hơn hết, đó chẳng phải là Sakamoto-kun, Kinoshita-kun hay Kubo-kun, mà là Sugawa-kun…!”

Gì thế này? Có vẻ như sự hiểu nhầm chỉ còn sâu thêm nữa.

“Không, không phải thế. Nếu tớ nhớ đúng, một bức thư như ‘Cậu thật sự thích con gái sao? Chẳng phải Sakamoto hay Kinoshita thì thích hợp hơn sao?’ đến từ Sugawa-kun, và khi tớ trả lời, tớ đã phạm sai lầm trong phần địa chỉ và nó được gửi đến Minami.”

Nói đến điều đó, Tôi tự hỏi, liệu hiểu lầm của Sugawa về tôi có tiếp tục không. Trời ạ, tại sao tôi lại bị hiểu nhầm là một người đồng tính thế này? Tôi không hiểu điều này chút nào cả.

“Nhưng, nội dung của tin nhắn thì không thể hiểu được theo cách nào khác ngoại trừ một lời tỏ tình cả—”

Minami lôi điện thoại của mình ra từ túi và bắt đầu sử dụng nó. Có lẽ cậu ấy xác định bức thư mà tôi đã gửi.

“Ơ? Hả? Vì lí do nào đó, sau khi nhìn lại nó lúc này, bức thư thì hơi kì lạ cho một lời tỏ tình…”

“Vậy sao? Minami-chan, tớ có thể xem nó được chứ?”

“Ừ-ừ…”

Minami quay màn hình về hướng Himeji-san.

“Ơ…cái hình lưỡi liềm dính vào đầu bức thư này là gì thế?”

“Đ-đừng lo về nó! Chỉ là một vật trang trí thôi!”

Dấu hình lưỡi liềm? Tôi đã gõ một cái dấu như thế khi gửi bức thư sao?

“Akihisa, cậu vẫn còn nhớ cậu đã gửi gì chứ?”

“Ừ, nhưng tớ không thể nhớ rõ được các chi tiết…”

Nhờ vào việc cái điện thoại của tôi bị Yuuji làm hỏng, nên tôi không còn dữ liệu gì về các tin nhắn của tôi nữa cả, và thêm vào đó, tôi không có một cái đầu có thể ghi nhớ lại những chi tiết nhỏ của nội dung tin nhắn mà tôi đã gửi từ hơn một tuần trước.

“Thứ được viết trong tin nhắn của Aki là ‘Tất nhiên, không có nghi ngờ gì rằng tớ yêu điều đó, đúng không! Nhiều hơn một ai đó như Yuuji’.”

Tôi cho rằng, đó chỉ là một tin nhắn nào đó thôi. Nếu nó thật sự là một lời tỏ tình, tôi sẽ muốn viết nó một cách đàng hoàng hơn.

“Hừm. Nó không nảy ra trong đầu cậu rằng bức thư đó thì hơi lạ cho một lời tỏ tình sao?”

“Tớ đã không nghĩ nhiều về nó khi tớ nhận tin nhắn…nhưng, nếu tớ đọc lại nó một cách bình tĩnh, có lẽ nó hơi lạ lùng…”

“Nếu cậu nhận ra điều này sớm hơn, mọi việc sẽ không như thế này.”

“Shimada từ nước ngoài về. Biết sao được.”

Yuuji và Hideyoshi cười một cách gượng gạo. Đúng thế, nếu người khác như Himeji-san, thì sự hiểu lầm sẽ được giải quyết ở giai đoạn sớm hơn nhiều.

Nghe thấy điều đó, Minami ngoan cố tranh luận.

“N-nhưng, bất kì ai cũng sẽ hiểu nhầm điều đó khi cậu ấy nói rằng cậu ấy yêu nó hơn cả Sakamoto!?”

“Không đời nào! Tớ là một người ngay thẳng thích các bạn nữ đấy!”

Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy rằng mục đích của cuộc tranh luận đã đi xa quá!

“Vậy là tốt cho cậu, Minami-chan…tớ cũng thích được người ta nói với tớ như thế…”

“Himeji, cậu cũng thật là lạ!? Điều đó nghe có vẻ như việc tớ đang yêu Yuuji là một sự thật vậy, đúng không!?”

“A-Akihisa…tớ nên trả lời cậu như thế nào đây…?”

“Chỉ như bình thường thôi chứ sao!”

Ngay trước mặt tôi, sau khi Yuuji chọc quê tôi bằng cách nhái phản ứng của Hideyoshi, hahaha, cậu ấy cười một cách vui sướng. Chết tiệt! Tên mạt hạng chết tiệt người luôn đá xoáy vận rủi của người khác!

“Chà, dù gì thì, việc đó cũng do có một lỗi ở trong tin nhắn đó mà ra cả.”

“Tớ hiểu rồi. Tớ đã hiểu lầm. Tớ cũng đã nghĩ rằng nó có hơi lạ một chút, nhưng giờ đây, cuối cùng nó cũng đã rõ ràng.”

“Ah-haha. Minami, cậu đã bất cẩn rồi.”

“Xì. Tôi không muốn bị cậu gọi như thế, Aki, khi cậu lại ghi địa chỉ gửi nhầm.”

Cả hai chúng tôi đều cười một cách vui vẻ.

Sau khi chúng tôi cười trong một lúc ngắn.

“Cậu tính sao về chuyện đó hả!? Đó là nụ hôn đầu tiên của tớ!!”

Gồng lên, Minami nắm lấy cổ áo tôi.

“X-X-X-Xin lỗi! Tớ không có bất kì ý định xấu nào!”

“Đây không phải là chuyện mà cậu có thể phủi bỏ chỉ với một câu xin lỗi, đúng không?”

Đúng vậy, nó không phải. Ơ, tôi nên nói gì đây…?

“Cậu biết đấy, Minami.”

“Cái gì!?”

“Ơ—đó cũng là lần đầu tiên của tớ, vì thế đó là huề nhau, chẳng phải đó là đủ rồi sao…?”

“Tất nhiên là không!”

Tên Yuuji thông minh đâm chọt vào. Đúng thế sao. Dù là tôi cũng nghĩ như thế.

“Ơ…? V-vậy sao…Trong trường hợp đó…ơ…cám ơn vì đã đãi…?”

“Này! Cậu ổn với điều đó chứ Shimada!?”

Tuy nhiên, Minami lại đưa ra câu trả lời hoàn toàn ngoài dự đoán của chúng tôi.

Nói đến nó, có một thứ mà tôi thật sự muốn biết. Tôi nên nắm lấy cơ hội này để hỏi.

“Nói nè Minami. Tớ muốn cậu trả lời câu hỏi này mà không bực tức gì.”

“Ơ? Cái gì?”

“Nó liên quan đến việc chúng ta hẹn hò, chẳng lẽ là, Minami thật sự…ơ, thích tớ sao…?”

“À…! Đ-điều đó…!”

Một cách hoảng hốt, Minami khua tay loạn xạ.

Thứ khiến tôi thấy bận tâm là hành động của Minami. Những hành động của Minami là kết quả từ việc hiểu lầm từ tin nhắn khác biệt 180 độ so với điều mà tôi dự kiến. Tôi cứ nghĩ rằng mình chắn chắn sẽ bị từ chối, nhưng rồi, Minami lại cư xử theo cách mà đối ngược hoàn toàn.

Là như vậy, nên tôi thật sự muốn biết. Có lẽ, có một khả năng rằng tôi không thật sự bị Minami ghét—

“À, điều đó, cậu thấy đấy. Miharu thì thật sự càng dai dẳng, vì thế tớ nghĩ rằng cậu ấy có thể sẽ từ bỏ nếu tớ có một người bạn trai, và rồi đó là một thời điểm tốt khi lời tỏ tình của Aki đến…”

Minami giải thích trong khi tay và mắt cậu ấy cứ bồn chồn không yên.

“À, tớ hiểu rồi. Ra là thế sao.”

Tôi hiểu rồi, thảo nào cậu ấy lại làm nhiều thứ một cách cởi mà mà không ngần ngại gì. Tôi đã đi đến một kết luận sai rồi sao.

…Hn? Bằng cách nào đó, tôi lại cảm thấy một niềm hồi tiếc to lớn…!

“Chà chà. Thật là một cái cớ đầy đau đớn. Mọi người đều có thể nhìn thấu nó trừ một người.”

“Đúng thế. Chà, sau khi được nói rằng lời tỏ tình chỉ là một sự hiểu nhầm, không phải là tớ không thể hiểu được tại sao cậu lại muốn dựng nên một lời nói dối như thế.”

“…Cậu không thành thật rồi.”

“K-không phải là tớ đang kiếm cớ hay gì đó đâu, thật đấy…!A-Ai mà lại thích một tên ngốc như thế chứ!”

Nhìn thấu, họ nói, có lẽ nó đang nói đến vấn đề mà tôi và Minami đang hẹn hò. Chết tiệt. Mọi người đã nhận ra nó là một lời nói dối sao? Tôi là người duy nhất không nhận ra sao.

“Chậc…, trong trường hợp đó, cậu nên bảo tớ sớm hơn. Tôi lại nghĩ rằng Minami thật sự thích tớ đấy.”

“Uwu…Đ-điều đó không thể nào, đúng không!?”

“Đúng. Tớ cũng đã nghĩ rằng nó hơi lạ. Thật không thể nghĩ nổi rằng Minami lại thích tớ, bên cạnh đó—”

“B-bên cạnh đó gì?”

“Bên cạnh đó, thật lạ rằng Minami lại có thể hành động một cách hiền lành và ngoan ngoãn, đúng không?”

“…Đúng thế. Thật tốt, đúng như những gì cậu vừa nói…!!”

“M-Minami!? Tớ nghĩ rằng tớ nghe một âm thanh tệ hại phát ra từ khớp vai tớ đấy!?”

Dù nó vốn đã mỏng manh vì thiếu đi can-xi, thế nhưng!

“Dù gì thì, sự hiểu lầm đã được giải quyết. Thứ còn lại là nói điều này cho Shimizu và mọi việc sẽ được giải quyết, đúng không?”

“Đúng. Với điều này, có lẽ Shimizu sẽ chấp nhận nó.”

“…Tớ sẽ truyền tin này một cách chính xác.”

Bây giờ, một khi mọi thứ đã được giải quyết. Lớp F có thể nghỉ ngơi, tôi đoán thế.

“Ơ? Cậu đang nói gì thế? Mizuki, có chuyện gì xảy ra sao?”

“Không, tớ cũng chẳng biết gì cả…Có chuyện gì đó xảy ra sao?”

“À, đúng rồi. Các cậu chẳng hề biết gì về vấn đề với lớp D. Sự thật là—”

Khi tôi lắng nghe lời giải thích của Yuuji tới Himeji-san và Minami, tôi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào bầu trời.

Minami thật sự ổn với việc hôn tôi chỉ để cho việc lừa Shimizu thôi sao? Tôi tự hỏi.

Câu hỏi thứ ba

Edit

Hãy tưởng tượng cảnh sau đây và trả lời câu hỏi.

‘Em đang trong một kì nghỉ cùng với người mà em thích. Em đang chuẩn bị đáp chuyến bay, rồi đột ngột nhận ra rằng mình quên mang theo thứ gì đó. Chính xác là em đã quên mang theo gì?’

Câu trả lời của Himeji Mizuki:

Những loại thuốc như là những loại dành cho cơn đau đầu hay đau bao tử.

Nhận xét của giáo viên:

Đây thật ra là một bài kiểm tra tâm lý của “những gì em mong đợi từ người em thích”, những thứ bị bỏ quên tượng trưng cho điều em mong đợi. Khi em quên mang theo thứ gì đó cho một kì nghỉ, và em không nhận ra điều đó, nó có nghĩa là em hy vọng rằng người đi chung với mình sẽ bù đắp vào đó. Thầy có thể thấy rằng Himeji mong muốn một cảm giác giải tỏa từ người mà em thích.

Câu trả lời của Kirishima Shouko:

Còng tay.

Nhận xét của giáo viên:

Trước khi nói về thứ em quên mang theo, có vẻ như có một vấn đề rằng em lại mang theo một cái còng tay trước tiên đấy.

Câu trả lời của Kudou Aiko:

Quên mặc đồ lót.

Nhận xét của giáo viên:

Thật ra thì em muốn gì từ người mà em thích thế?

Một khi sự hiểu lầm giữa tôi và Minami được làm sáng tỏ, tôi vẫn phải trả qua một vài tiết học nữa, và cuối cùng cũng là giờ giải lao.

Khi sự hiểu lầm về việc Minami và tôi đang có một mối quan hệ tình cảm cũng được làm rõ, thì sự chuẩn bị cho Cuộc Chiến Bài Kiểm Tra Triệu Hồi của lớp D cũng kết thúc. Miami rời đi và ngồi cùng bàn với Himeji-san, Shimizu-san có lẽ cùng bỏ qua việc này rồi phải không nhỉ?

Cơn giận của Shimizu có thể được xoa dịu, nhưng giờ lại có một người khác bực mình…

“Mizuki, cậu có muốn mình cùng dùng bữa trưa với nhau không?”

Tôi nghe thấy Minami hỏi Himeji-san điều này khi tiếng chuông giải lao vang lên.

“Nè, Minami…”

Tôi gọi nhanh chóng Minami, người đang đứng dậy và chuẩn bị đi đâu đó.

“Cái gì, Aki, cậu gọi tớ làm gì?”

“Uh, thế…về hộp cơm mà cậu nói vào sáng nay…”

Trong khi tôi vẫn còn đang nói, thì Minami ngước lông mày lên.

“Aki, cậu đang nói gì thế? Cậu đã làm tớ xấu hổ nhiều như thế, và cậu vẫn muốn tớ cho cậu cơm hộp sao?”

Tôi có thể cảm thấy sát khí ẩn đằng sau lời của Minami.

“Tớ xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi từ tận đáy lòng mình.”

Tôi cho là Minami-sama thì bị mù quáng bởi cơn giận.

Nhưng cũng đúng, những việc như thế xảy ra, cậu ấy tức giận là chuyện bình thường…

“Thật là, Aki thì luôn chẳng biết gì! Mizuki, thời tiết hôm nay rất tuyệt, hãy tìm một nơi thoải mái không có tên ngốc này và cùng ăn trưa nào.”

Minami nói điều đó với Himeji-san đang đứng cạnh cậu ấy.

Tôi đoán là họ đã quyết định dùng bữa trưa của mình ở ngoài.

“À, Minami-chan, chờ tớ đã. Thế thì, cứ vậy đi, Akihisa-kun, chào nha.”

Himeji-san sau đó sải bước để đuổi kịp Minami đang băng băng bước đi mà không thèm nhìn lại.

Có vẻ như cậu ấy sẽ thổi bùng cơn giận sớm thôi…Từ lúc xong chuyện với cái vụ hiểu nhầm về lời tỏ tình, Minami chỉ cau mày với tôi, tôi đoán, cậu ấy vẫn có thể được coi là hiền lành.

“Chuyện gì thế, Akihisa? Cậu không nhận được hộp cơm mà chính tay Shimada làm sao?”

Nhìn Minami bước đi, Yuuji mang hộp cơm của cậu ấy sang chỗ ngồi của tôi như thường lệ, Hideyoshi theo sau đó.

“Ừ, có vẻ như Minami vẫn còn giận tớ. Tớ thật sự mong mình sẽ được ăn cái hộp cơm đó…”

“Quên nó đi, là thế này, nếu cậu ấy chia sẻ với cậu hộp cơm mà chính tay cậu ấy làm, thì Shimizu có thể lại chạy xộc vào và gây rắc rối nữa. Theo tớ thấy, cậu nên quên nó đi.”

“Có lẽ là cậu đúng phần nào đó…”

Tuy nhiên, thức ăn mà Minami làm thì rất ngon, đó là lý do tại sao tôi lại cảm thấy thật đáng tiếc…Không không không, tôi không cố tình so sánh cậu ấy với ai cả.

“Nhân tiện đây, Muttsulini đã chạy đi đâu rồi? Làm sao mà tớ lại chẳng thấy cậu ấy ở đâu nhỉ?”

“Có vẻ cậu ấy bắt gặp được một tin đồn, tớ đoán, cậu ấy chắc hẳn chạy đi để xác nhận nó—Ồ, cậu ấy về kìa!”

“…Tớ về rồi.”

Muttsulini bước đến trước mặt chúng tôi mà thậm chí không gây ra một tiếng động nhỏ nào. Chỉ thế, giờ là giờ nghỉ trưa đầy vui vẻ, nhưng trông cậu ấy khá là ảm đạm.

“Muttsulini, chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Có chuyện gì xảy ra nữa sao?”

“…(Gật đầu).”

“Đó là cái tin đồn mà cậu vừa mới nhắc tới phải không?”

“…Tình hình hiện giờ thì còn tệ hơn cả buổi sáng này.”

Khi cậu ấy nói điều đó, cậu ấy lôi ra một cái máy ghi âm mini mà cậu ấy luôn tự hào về nó, đặt lên bàn.

Cậu ấy nhấn nút chạy, và sau đó là một cuộc đối thoại trộn lẫn với những tiếng động khác.

(Này này, Tsuchiya-kun, tớ nghe nói rằng cậu có mấy tấm hình Akihisa trong bộ đồng phục thủy thủ, phải vậy không hả?)

(…Một trăm yen cho mỗi tấm, cấm chuyền tay lần hai.)

(Chuyền tay lần hai thì bị cấm sao…thật đáng tiếc…Nhưng việc giữ nó cho bản thân mình thì cũng rất đáng tiền rồi.)

—Cạch!

“…Tớ phát nhầm đoạn rồi.”

“Ơ, vừa rồi là cái gì thế? Cuộc nói chuyện vừa rồi là về cái gì thế!? Cuộc nói chuyện đó có vẻ như cực kì bất lợi đối với tớ đấy!”

“Akihisa, cậu ồn ào quá, đừng có bực mình vì một chuyện nhỏ nhặt chứ.”

“Đây rõ ràng không phải là một chuyện nhỏ nhặt! Tại sao những tấm hình mà tớ crossdress lại giống những tấm hình của Hideyoshi đang được bán một cách bí mật chứ!?”

“Chờ đã! Akihisa, những lời cậu vừa mới nói là những thông tin cực kì tồi tệ đối với tớ đấy!”

Chết tiệt, ai thế? Ai là người đã mua hình của tôi rồi chạy đi vậy?

“…Cái này là cái thật.”

Muttsulini lôi ra một cái máy ghi âm tương tự từ túi mình. Tôi chỉ vừa nhận ra rằng cậu ấy có nhiều hơn một cái máy ghi âm mini trên người.

(Tình trạng của lớp F sao rồi?)

(Chúng có vẻ nhưng đang làm điều ngu ngốc gì đó, chúng không đăng kí cho việc hồi phục điểm số vào sáng này. Tớ có thể thấy rằng chúng vẫn chưa biết được ý định của chúng ta.)

(Thật sao…Sẽ không có bất kì vấn đề nào nếu như thế này. Lúc này đây chúng ta sẽ chỉ hồi phục điểm số của mình, và chúng ta sẽ tuyên chiến ngay lập tức khi chúng nghĩ rằng có thứ gì đó không ổn.)

(Hiểu rồi.)

Vì cuộc nói chuyện này được ghi âm, nên chất lượng âm thanh thì tồi tệ nhưng cái vừa nãy, tôi không thể biết được những ai ở đằng sau chuyện này. Nhưng, ít ra thì chúng tôi biết rằng đó là một cuộc trò chuyện giữa hai học sinh nam.

“Là lớp D sao? Nếu là thế, có lẽ sự hiểu nhầm vẫn chưa được giải tỏa, tớ đoán thế?”

“…(Lắc đầu).”

Muttsulini lắc đầu mình thay cho câu trả lời.

Không phải lớp D? Nếu đó không phải lớp D, thế thì cuộc nói chuyện này đến từ lớp nào chứ?

“Tớ đã xác nhận rằng lớp D không có hành động nào khác, tớ sợ rằng chúng đến từ một lớp khác. Từ gã mà ra lệnh, chúng phải là…”

“…Đó là cuộc trò chuyện của lớp B.”

“Lớp B? Tại sao!?”

Trong cuộc đối thoại đó rõ ràng xem chúng tôi là kẻ thù, nên họ đang chuẩn bị cho một cuộc Chiến Tranh Kiểm Tra Triệu Hồi một cách bí mật. Nếu vậy, lớp B sẽ trở thành kẻ thù của chúng tôi sao?

“Nói về lớp đó, chẳng là gã Nemoto đó đang giật dây sao? Tên thảm hại đó, hắn ta thật sự nghĩ ra một cái kế hoạch như thế để trả thù chúng ta.”

Yuuji tặc lưỡi một cách không vui vẻ gì.

“Tớ đồng ý, cho dù chúng có muốn trả thù chúng ta như thế nào đi nữa, thì lớp B sẽ sẽ quá trớn khi tuyên bố một cuộc Chiến Tranh Kiểm Tra Triệu Hồi với lớp F.”

Đây rõ ràng là bắt nạt kẻ yếu mà.

“Không, tớ sợ rằng mục đích của Nemoto không chỉ có thế.”

“Ơ? Không sao?”

“Tớ không thể nói rằng là cậu sai, gã đó có đủ lý do để khinh thường chúng ta, nhưng ý tớ là, mục đích của họ không chỉ là trả thù không thôi.”

Yuuji vẫn nói một cách đầy khó hiểu, và làm cho người khác bối rối với điều mà cậu ấy thật sự nghĩ đến.

“Yuuji, cậu nói rằng họ có một mục đích khác, là gì thế?”

Hideyoshi cũng không hiểu được Yuuji đang cố diễn đạt gì, cậu ấy hơi nghiêng đầu thắc mắc trong khi hỏi.

“Là để chấm dứt việc chỉ trích của mọi người lên hắn ta.”

“Ơ? Làm thế nào mà điều đó lại liên quan đến thứ mà chúng ta đang thảo luận chứ?”

“Nemoto thì từ đầu đã không nổi bật rồi, lại thêm việc hắn ta lại bị đánh bại dù hắn đã bày những trò đáng khinh bỉ chống lại chúng ta trong cuộc Chiến Tranh Kiểm Tra Triệu Hồi đợt tháng Tư, điều đó làm cho vị trí của hắn ở trong lớp lung lay thêm.”

“Ừ, tớ hiểu điều đó.”

Nemoto chắc hẳn cảm thấy như thể hắn đang ở trong một cái chảo rán.

“Vấn đề thế này! Khi một quốc gia nằm trong tình trạng bất ổn một cách rõ ràng, cậu nghĩ người lãnh đạo sẽ làm gì để xoa dịu dân chúng trong thời gian nhanh nhất có thể?”

“Hả? Ơ, điều này…”

Khoảnh khắc đó, tôi không thể hiểu nổi ý của Yuuji.

“Akihisa, cậu có biết câu trả lời không?”

“Xin lỗi, cậu có thể lặp lại không?”

“Thật là…Cậu không thể chú ý đến những điều người khác đang nói được sao?”

Yuuji đảo mắt trong sự thất vọng.

Cậu ấy đột nhiên nói về một chủ đề uyên thâm như thế, trí óc tôi không thể theo kịp những gì cậu ấy đang nói. Nhưng tôi sẽ phải lắng nghe cậu ấy một cách chăm chú lần này.

“Ý tớ là ‘để xoa dịu mọi người, cần phải làm việc gì’.”

Ồ ồ ồ! Cái đó, giờ tôi hiểu rồi. Câu trả lời cho câu hỏi này thì rất đơn giản.

“Chỉ cần sử dụng nước hoa thôi.”

“Câu trả lời của cậu quá bất ngờ đến mức nó làm choáng tất cả mọi người đấy.”

“…Nó làm tớ sợ đấy.”

“Ơ? Tơ nhớ rằng có một gã người Châu Âu trên TV nói rằng ‘để kiểm soát mùi cơ thể, bạn phải dùng nước hoa’!” [1]

Chẳng lẽ chương trình TV nói dối tôi sao?

“Không, Akihisa, ý Yuuji không phải thế, thay vào đó ý cậu ấy là việc gì cần phải làm để xoa dịu dư luận trong thời gian nhanh nhất có thể…Về việc đó, thế việc sử dụng chính sách khủng bố thì sao?”

“Đó là một cách, nhưng không phải là cách nhanh nhất. Chưa kể đến, chế độ độc tài thì đòi hỏi một lực lượng đàn áp áp ảo trước đó để nó có thể thực hiện.”

Đổi điều đó với tình trạng của lớp B, thì Nemoto lúc này không có quyền để nói, nên việc hắn ta sử dụng phương pháp đó để xoa dịu mọi người thì không khả thi.

“Vậy, có bất kì ý tưởng nào khác không?”

“Câu trả lời là ‘tạo nên một kẻ thù chung’. Điều này có thể thấy bất kì đâu trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, nếu họ có một kẻ thù chung, và cố tình tạo nên một cuộc bất đồng nho nhỏ, sẽ dễ dàng cho họ thành lập một liên minh. Có một vài nhân vật trong lịch sử đã sử dụng phương pháp đó để ổn định vị trí của mình.”

Đây, cậu ấy liệt kê một vài nhân vật lịch sữ để làm ví dụ. Tôi hiểu rồi, ra là thế.

“Bằng cách làm việc đó, không những biến đối tượng đang bị lớp B giận dữ là Nemoto thành chúng ta, mà hắn còn có thể trút được vài sự căm hờn. Nếu may mắn, không chỉ có thể đánh bại lớp F, hắn còn có thể lấy lại vị trí cũng như trọng lượng trong lời nói của mình với lớp B, và điều này có lẽ là chuyện mà Nemoto đang dự tính.”

Khi tôi nghe xong lời giải thích của Yuuji, tôi mới có thể hiểu được hết động cơ của hắn khi cố kích động lớp B tuyên chiến với chúng tôi. Nếu có nhiều lý do như thế đối với tôi, tôi cũng muốn bắt đầu một cuộc Chiến Tranh Kiểm Tra Triệu Hồi.

“Cho dù cái uy trong lời nói của Nemoto không còn, tất cả những gì hắn phải làm là tuyên bó hắn muốn ‘tiêu diệt kẻ đầu têu lớp F, người đã gây ra sự kiện nhìn trộm’, như thế hắn vẫn có thể khiến được cả lớp nghe lời hắn. Tình trạng hiện giờ của chúng ta là một cơ hội hiếm hoi cho hắn.”

Nói theo cách khác, thời cơ tốt lần này là do chính chúng tôi đã tạo điều kiện để Nemoto-kun có một cơ hội cứu vãn danh dự của hắn.

“Nếu đúng như những gì Yuuji nói, tớ đoán không có cách nào tránh được trận chiến này. Quên nó đi dù suốt trong quãng thời gian hòa bình, mà chúng ta vẫn chưa hồi phục được điểm số của mình lúc này, tên khốn Nemoto sẽ không bỏ qua một cơ hội như thế này đâu.”

“Hideyosho nói đúng. Cho dù đang trong thời kì hòa bình, chúng ta vẫn không có nhiều cơ hội để thắng, đặc biệt là từ khi chỉ có Himeji và Shimada là còn có thể đánh trận chiến này, sẽ là một giấc mộng hão huyền cho chúng ta giành chiến thắng sau điều kiện đầy bất lợi như thế. Quên lớp D đi, nếu đối thủ của chúng ta đổi sang lớp B, xác xuất giành chiến thắng của chúng ta thì thấp hơn một phần một nghìn đấy.”

Đó là những gì Muttsulini nói, tình trạng hiện tại của chúng tôi bây giờ thì còn nguy hiểm hơn cả buổi sáng này. Nếu tôi biết điều này sớm hơn, thì tôi đã tiếp tục để lớp D hiểu lầm, rồi để họ tuyên chiến với chung tôi lúc đó và cứ thế.

“Nếu vậy…Yuuji, chúng ta làm gì đây? Tại sao chúng ta lại không đăng kí cho các bài kiểm tra lúc này, và sử dụng cả buổi chiều để hồi phục điểm số của mình?”

“Tớ đồng ý, đó là điều duy nhất còn lại cho chúng ta làm.”

Sự khác biệt giữ lớp chúng tôi và lớp họ là, phân nửa lớp B là nữ, và phân nửa còn lại là nam đã hồi phục điểm số của họ từ buổi sáng. Mặt khác, lớp của chúng tôi thì hầu hết là nam, cho dù chúng tôi bắt đầu hồi phục điểm số của mình ngay lúc này, cũng chỉ là nước bỏ biển mà thôi. Nhưng ngoài việc đó, chúng tôi không có lựa chọn nào khác.

Ngay lúc đó, Yuuji nói ngược lại cách suy nghĩ của tôi.

“…Không, tốt hơn là không làm những chuyện không cần thiết đó.”

“Ơ?”

Yuuji phản đối mục đích của lời khuyên hồi phục điểm khi cậu ấy nói.

“Thế thì cậu giải thích như thế nào? Hay là cậu có kế hoạch đánh bại lớp B mà không cần hồi phục điểm số của chúng ta sao?”

“Không, tớ không lạc quan đến thế cho tới khi tớ tin rằng chúng ta có ý tưởng để đánh bại lớp B.”

“Nếu thế, tại sao cậu lại nói rằng chúng ta không cần hồi phục điểm số của mình? Thế thì chúng ta nên làm gì?”

Nếu chúng tôi không thể thắng với tình trạng hiện giờ của mình, thì ít ra chúng tôi phải cố gắng với một giải phát khác để làm cho tình trạng của chúng tôi tốt hơn.

“Đầu tiên chúng ta cần kéo dài thời gian, chúng ta phải trì hoãn việc lớp B tuyên chiến với chúng ta bằng cách nào đó.”

“Kéo dài thời gian? Việc này sẽ có lợi cho chúng ta sao?”

Nếu chúng tôi không hồi phục điểm số của mình, rốt cuộc thì họ cũng sẽ tấn công chúng tôi thôi, việc trì hoãn sẽ có sự khác biệt gì sao?

“Cứ nghe đã, nếu lớp D tuyên chiến với chúng ta, chúng ta sẽ chỉ phải chấp nhận nó một cách ngoan ngoãn. Vậy thì, chúng chắc chắn sẽ thua, nhưng nếu họ vẫn chưa tuyên chiến, chúng ta sẽ vẫn còn một cơ hội để tránh điều đó.”

“Nhưng vừa nãy Hideyoshi đã nói, Nemoto-kun có dư thừa lý do để tuyên chiến với chúng ta, cậu nghĩ rằng việc làm cho hắn từ bỏ ý định đó thì dễ dàng sao?”

“Đúng thế, đó là lý do tại sao chúng ta cần phải làm cho việc lớp B tuyên chiến với chúng ta là không thể được. May mắn thay cuộc Chiến Tranh Kiểm Tra Triệu Hồi chỉ cho phép cuộc chiến một-chọi-một, điều đó có nghĩa là—”

“Cậu định để lớp khác chiến đấu với lớp B sao?”

Nếu thế thì lớp B không thể làm bất cứ chuyện gì với chúng tôi nữa.

“Ồ…cậu muốn tớ đóng giả chị tớ và kích động họ như lần trước sao?”

“Không, không như thế. Chúng ta đã sử dụng cách đó trước đây rồi, chúng ta không thể sử dụng nó lần thứ hai. Tớ không muốn lớp B đánh với lớp khác, thay vào đó tớ muốn lớp khác đánh với mình hơn.”

“Cậu muốn lớp khác đánh với chúng ta…Tớ hiểu rồi, nếu thế, lớp B không thể tuyên chiến với chúng ta trong một khoảng thời gian, và chúng ta vẫn có thể hồi phục điểm số của chúng ta sau trận chiến. Ý cậu là thế phải không, Yuuji?”

“Đúng vậy.”

Một trong những điều luật chi tiết của Chiến Tranh Triệu Hồi Kiểm Tra là sau khi một cuộc chiến kết thúc, những người tham dự sẽ có một khoảng thời gian đình chiến ngắn ngủi để hồi phục điểm số của mình. Đó là bởi vì nếu điều luật này không tồn tại, tất cả các lớp sẽ có thể dễ dàng bị đánh bại.

“Bản thân tớ trước đây thì không bằng lòng với điều luật này, nhưng lần này nhờ nó, chúng ta có thể tránh được một thảm họa.”

Hideyoshi nói đúng, nếu điều luật này không tồn tại, chúng tôi đã có thể đánh bại lớp A trong kì Chiến Tranh Triệu Hồi Kiểm Tra lần rồi. Nhưng, lần này chúng tôi phải cảm thấy biết ơn sự tồn tại của điều luật này.

“Nếu chúng ta hồi phục điểm số của mình một cách đàng hoàng, và chuẩn bị đầy đủ để chống lại lực lượng của lớp B, tớ không nghĩ rằng họ sẽ dám thách thức chúng ta một cách trực tiếp đâu.”

“Nói cách khác, tất cả việc chúng ta phải làm là trở về lúc mạnh nhất, sau đó lớp B sẽ không dám thách thức chúng ta, phải không?”

Nhờ bài học thu được từ cuộc Chiến Tranh Triệu Hồi Kiểm Tra lần rồi, nếu chúng tôi ở lúc mạnh nhất, lớp B sẽ do dự trong việc họ nên thách thức chúng ta hay không.

Nói cách khác, việc họ sẽ đánh chúng tôi hay không, tất cả đều tùy thuộc vào tình trạng của lớp F chúng tôi.

“Nhưng, làm sao chúng ta tìm đối thủ đây? Chúng ta vẫn chịu sự quản chế kỉ luật, vì thế chúng ta không thể tuyên chiến với lớp khác, chúng ta chỉ có thể đợi lớp khác tuyên chiến với mình, đúng không?”

“Mục tiêu của chúng ta không ai khác ngoài lớp D. Nếu chúng ta để họ chủ động và tuyên chiến với chúng ta, chúng ta cũng có thể hồi phục điểm số của mình trong khi trận chiến vẫn đang diễn ra. Sẽ là quá nguy hiểm nếu như lớp B trở thành đối thủ của chúng ta lúc này, nhưng nếu đối thủ của chúng ta là lớp D, cho dù chúng ta không thể giành chiến thắng, chúng ta vẫn sẽ không thua. May mắn thay, lớp họ được chia thành những người tham chiến và những người không tham chiến, trong khi họ cân nhắc việc có nên tuyên chiến với chúng ta hay không, thì họ cũng không có nhiều thời gian để hồi phục điểm số của mình đầy đủ.”

Theo cách cậu ấy nói, lực lượng chính của lớp D là nữ, thì rõ ràng sẽ tốt hơn đối đầu với lớp B.

“Yuuji, nếu chúng ta có cơ hội thắng trận chiến ngay từ đầu, vậy tại sao chúng ta không dồn hết sức ngay từ đầu trong trận chiến với lớp D?”

Như thể bị Yuuji làm cho đảo lộn, Hideyoshi hơi nghiêng đầu mình trong sự bối rối.

“Hideyoshi, cậu hiểu nhầm tớ rồi. Ý tớ là, nếu chúng ta tuyên chiến với lớp D, chúng ta không thể thua nhưng chúng ta cũng không thể thắng, trận chiến đó sẽ có mục đích là để hòa. Chúng ta nên tránh những chuyện phiền phức thế này nếu chúng ta có thể, cậu không đồng ý sao?”

Tôi hiểu rồi. Cho dùng họ không sợ bị dính vào rắc rối như Yuuji, nhưng hầu hết mọi người sẽ cố tránh những vấn đề vướng bận.

“Ơ? Nhưng theo cách cậu nói, chúng ta vẫn sẽ phải tham chiến sao? Nếu thế, tại sao chúng ta lại không sử dụng tiết học buổi chiều này để hồi phục điểm số của mình?”

“Lỗ tai của cậu chỉ dành cho mục đích trang trí thôi sao? Có gắng nhớ lại đoạn báo cáo mà Muttsulini đã ghi âm xem.”

Ơ, để tôi nghĩ xem nào, cuộc trò chuyện mà Muttsulini đã ghi âm là—

“Muttsulini! 100 yen cho mỗi tấm thì quá rẻ! Hình của Hideyoshi đã là 500 yen cho mỗi bức rồi!”

“Ồ ồ, hình của tớ thì được bán 500 yen…Về những tấm hình, cả hai cậu có thể giải thích rõ ràng hơn cho tớ được không?”

“…Tất cả những việc đó điều được làm bởi thư kí của tớ.”

“Cậu thật sự nói như một nhà chính trị rồi đấy!”

“Các cậu, ít nhật thì các cậu nên nắm rõ vấn đề hơn chút có được không.”

Yuuji úp tay vào mặt, và nói điều đó một cách mệt mỏi. Nhưng, bản thân tôi cảm thấy vụ mấy bức ảnh cũng rất quan trọng.

“Từ cuộc ghi âm vừa nãy, Nemoto nói rằng ‘chúng ta sẽ tuyên chiến ngay lập tức khi chúng nghĩ rằng có gì không ổn’, đúng không?”

“À à, vậy ý cậu là thế. Ơ, đúng là hắn ta có nói thế.”

“Nói cách khác, trước khi chúng ta chú ý, họ định tiếp tục hồi phục điểm số của mình. Điều này có có nghĩa là trừ khi họ hoàn tất việc hồi phục điểm số, hay chúng ta chú ý, họ sẽ không đột ngột tuyên chiến với chúng ta.”

Cho dù họ không hồi phục điểm số, lớp B vẫn chắn chắn đánh bại chúng tôi, nhưng họ lại cẩn trận đến thế, tôi đoán là bởi vì trận thua họ phải chịu từ cuộc Chiến Tranh Kiểm Tra Triệu Hồi lần trước. Họ vẫn có thể đánh bại chúng tôi chỉ với một hay hai lần đánh cho dù đang trong thời kì hòa bình, nhưng tất cả nam sinh của lớp B bao gồm lớp trưởng không còn nhiều điểm để sử dụng. Sau cùng, đó cũng là sự đề phòng tốt. Cảm thấy an toàn hơn bằng cách hồi phục điểm số đếm một mức nào đó—Tôi có thể hiểu được cảm giác đó.

“Ồ, vậy ngày mai là hạn chót, chúng vẫn sẽ còn thời gian để quyết định.”

“Thật sao? Họ sẽ không tấn công vào ngày hôm nay sao?”

“Chẳng phải Người sắt đã nói vào sáng này rồi sao? Hệ Thống Kiểm Tra Triệu Hồi vẫn còn bảo trì, vì thế sẽ không ai có thể tuyên chiến cho đến sáng ngày mai.”

Tôi không có tâm trạng lắng nghe Người sắt vào sáng này, vì thể không biết một thứ gì cả về chuyện này…Tôi hiểu rồi, vậy là Hệ Thống Kiểm Tra Triệu Hồi thì đang được bảo trì.

“Ơ…Chúng ta đã thảo luận quá lâu rồi, chúng ta nên làm gì đây?”

“Tất nhiên là chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị, để lớp D tuyên chiến với chúng ta. Hạn chót là hôm nay, nếu chúng ta không thể làm được điều đó, thì chúng ta sẽ quay trở lại sử thùng đựng cam thay cho bàn trong lớp đấy.”

Nếu vậy chúng buộc phải thành công cách nào đó. Nếu những cái bàn này biến lại thành thùng đựng cam, tôi sợ Himeji-san lần này sẽ chuyển trường thật.

“Nói tóm lại, chúng ta nên làm gì?”

“Chúng ta sẽ lợi dụng tai nạn sáng nay, để cho Akihisa và Shimada cùng với nhau, và khiêu khích cơn giận của Shimizu.”

“Ơ? Nhưng Minami biết vụ đó là một sự hiểu lầm rồi mà.”

“Quên ba cái vụ có thật hay là không đi, tớ muốn cậu và Shimada diễn xuất như là một cặp đôi hạnh phúc, và để Shimizu ghen tỵ đến khi tức điên lên.”

“Ơ ơ ơ! Không được đâu! Nếu tớ nói điều đó với Minami, cậu ấy sẽ điên lên đấy!”

“Thế thì chúng ta cách nào đó phải bắt cậu ấy hứa là sẽ không điên lên, cứ để phần diễn xuất cho Hideyoshi, sẽ tốt hơn nếu cậu viết một kịch bản, hy vọng rằng nó sẽ không rắc rối nhiều.”

“Tớ hiểu rồi.”

“Nhiệm vụ của Muttsulini là thu thập thông tin và hoạt động bí mật. Một khi mọi việc hoàn tất, cứ để việc chuẩn bị cho cuộc chiến với lớp D cho tớ.”

“…Tớ hiểu rồi.”

“Tốt, vậy đi nhé, thời gian còn lại cho cho bữa trưa là không nhiều, chúng ta sẽ đợi Himeji và Shimada quay trở lại, rồi sẽ bắt đầu chiến dịch. Muttsulini, lớp của chúng ta có bị cài máy nghe lén chứ hả?”

“…Sẽ không có bất kì vấn đề nào đâu.”

Cuộc chiến kỳ này giống một cuộc tung tin hỏa mù hơn. Rồi tình hình có vẻ khác trước, nhưng mọi thứ lần này sẽ đúng theo kế hoạch lần này chứ?

“Nói đơn giản, các cậu muốn tớ làm gì?”

Khi chúng tôi kể mọi thứ lại cho cả hai cô gái mà mới trở về, Minami nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt híp lại. Ồ ồ…cậu ấy vẫn còn giận…

“Tớ muốn cậu và Akihisa giả vờ hẹn hò, và phải thật ngọt ngào đến mức tất cả người ngoài khi nhìn thấy sẽ đều tức giận đến mức vỡ cả mạch máu.”

Có lẽ cậu ấy thấy nét mặt không vui của Minami, nhưng Yuuji vẫn nói yêu cầu của mình như thể chẳng có gì xảy ra vậy.

“Tớ sẽ không làm điều đó.”

Minami từ chối thật thất thường. Tôi có thể hiểu được điều đó, sau tất cả những chuyện đã xảy ra sáng nay, và giờ lại yêu cầu cả hai chúng tôi trở thành người tình, cho dù mọi người có thấy như thế nào, họ cũng sẽ nghĩ rằng đó chỉ là một trò chơi khăm tệ hại.

“Tớ cầu xin cậu giúp đỡ đấy, không chỉ Shimada, Himeji cũng phải giúp luôn.”

“Ơ? Tớ, tớ cũng dính vào sao?”

“Đúng, nó sẽ không đủ thật nếu chỉ là Akihisa và Shimada, đó là tại sao tớ hy vọng Himeji sẽ diễn vai người nào đó mà ghen tị với mối quan hệ của họ.”

Nói cách khác, Himeji chỉ mà diễn viên phụ. Thật ra họ không phải làm phiền Himeji với điều này, những gã lớp F cũng có thể diễn vai phụ này. Nếu Himeji ghen tị vì tôi, thay vào đó nó sẽ ít thật hơn nữa…Nhưng về phần diễn xuất, tôi hoàn toàn là một tên ngốc, tôi đoán tôi sẽ phải để điều này cho Hideyoshi, người dày dạn kinh nghiệm, tôi sẽ chỉ làm theo những lời hướng dẫn.

“Cậu muốn tớ diễn như là một người mà ghen tị với Akihisa-kun và Minami-chan…”

Himeji nhẹ nhàng nói khi cậu ấy nghĩ về những lời Hideyoshi nói. Chuyện gì thế? Cậu ấy có vẻ ngần ngại về chuyện đó.

“Cho dù các cậu có nói gì, tớ sẽ không đồng ý. Các cậu thật sự muốn tớ đóng vai người yêu của tên ngốc này, xin đừng có đùa nữa!”

Minami vẫn từ chối một cách cứng đầu.

“Shimada, bình tĩnh lại và nghĩ đi. Tớ hiểu rằng rất khó khăn cho cậu làm việc này, nhưng ngoài cậu ra, không có ai khác có thể diễn vai này cả. Nếu cậu vẫn chọn từ chối việc này, cậu sẽ hối tiếc trong tương lai đấy. Ví dụ, Himeji sẽ chuyển trường vì chuyện này…Nếu chuyện đó xảy ra, chẳng phải cậu sẽ tự trách bản thân sao?”

Lời khuyên của Hideyoshi làm cho Minami thở dài một cách miễn cưỡng. Nếu cơ sở vật chất của lớp chúng tôi trở nên tệ hơn, Himeji có thể bị ép chuyện trường bởi ba mẹ của cậu ấy. Không ai muốn điều đó xảy ra cả.

Có lẽ là thế, nhưng tôi hiểu cảm giác của Minami khi cậu ấy từ chối vai diễn này.

Cho dù thế, thì chúng tôi chỉ còn có thể—

“Nếu thế, chỉ cần bạn diễn của cậu ấy không phải là tớ, thì vấn đề được giải quyết, đúng không?”

Lý do mà Minami từ chối nó một cách đầy đau đớn, là bởi vì bạn diễn của cậu ấy là tôi, nhưng cậu ấy có vẻ thỏa mãn với kế hoạch chọc giận Shimizu. Nếu thế, tất cả việc chúng tôi phải làm là tìm một ai đó thay thế tôi.

“Ơ? Tại sao chúng ta không tìm ai khác để diễn như là bạn trai của Minami? Ý tưởng này thì cũng không quá tệ…Nhưng, chúng ta nên tìm ai đây?”

“Ai sao…Tớ nghĩ Yuuji thì có thể chấp nhận được đấy.”

“Ơ, các cậu đang bảo tớ đi tự tử đi sao?”

“Nếu cậu không thể, thế thì Muttsulini thì sao?”

“…Tớ đã có nhiệm vụ điều khiển bọ nghe lén.”

“Ồ…Những người khác, thế thì những người như Sugawa thì sao?”

“Akihisa, có vẻ như cậu cố tình bỏ qua tớ, điều đó có nghĩa gì không hả?”

Hideyoshi không thể nhận vai này được, cho dù tôi không có nói điều đó, tôi khá chắc rằng mọi người đều biết lý do.

“Đừng mắc công nói về việc đó chút nào nữa, vai diễn này không thể được thay thế bởi bất kì ai khác. Nếu cậu vừa làm việc đó ở trước mặt mọi người vào sáng này, và giờ cậu lại hẹn hò với người khác, ai mã sẽ tin cơ chứ? Phải là cậu và Shimada.”

Đúng vậy, vì việc đó xảy ra, nếu Minami đi với người khác trước mặt mọi người, nó sẽ rất là đáng nghi với những người khác.

“Về việc đó, Minami-chan và Akihisa-kun…Tớ biết rằng cả hai không đều không muốn , nhưng tớ xin hai cậu lần này.”

Khi Himeji nói xong, cậu ấy cúi đầu xin tôi và Minami. Thật lạ, vừa này Himeji trông có vẻ ngập ngừng, tôi nghĩ quá nhiều rồi sao?

“Vì lý do cá nhân, tớ thật sự không muốn chuyển trường, vì thế tớ rất cần hai cậu giúp!”

“Ơ? À, tất nhiên là tớ sẽ giúp.”

Tôi lén nhìn về hướng của Minami, và nhận thấy rằng cậu ấy đang nhìn tôi với một nét mặt đầy rắc rối.

“Ồ…Tớ, tớ hiểu rồi! Chỉ là diễn kịch! Nhưng, tôi không biết nó sẽ như thế nào khi so sánh với kịch bản, tớ không thể xác nhận điều đó!”

“Minami-chan, Akihisa-kun…Cám ơn hai cậu.”

Một khi nhận được lời đồng ý của Minami, Himeji cúi đầu thật sâu trước cả hai chúng tôi một lần nữa.

“Không, không có gì, những tấm tatami và bàn thì được mua cách đây không lâu, và chúng vẫn còn trong tình trạng tốt…Tớ không làm điều này vì Mizuki, vì thế đừng nghĩ về nó quá nhiều…”

Lời cảm ơn của Himeji làm cho Minami thật sự hạnh phúc, chỉ thấy thôi cậu ấy đã nhìn đi chỗ khác một cách dễ dàng, lẩm bẩm. Minami thật sự chẳng thành thật gì cả.

“Vì đã quyết định thế, giờ hãy đi vào phần hành động như là một cập đôi âu yếm, cả ba cậu lại đây và lấy cái này.”

Hideyoshi đưa cho chúng tôi ba cái kịch bản đã được đóng ghim thành cuốn sách nhỏ. Khi tôi mở nó ra, cả ba cái tên của chúng ôi đều được viết ở trong, và bên dưới là những lời thoại theo sau. Đây chắc hẳn là…

“Kịch bản? Cậu đã hoàn tất viết nó? Cậu hoàn thành khi nào vậy?”

“Hầu hết chúng thì được trích từ những kịch bản mà tớ luôn mang theo bên mình.”

Cho dù là thế, khoảng thời gian từ lúc chúng tôi lên kế hoạch cho cuộc chiến đến khi Himeji và Minami quy lại lớp học, thật ra là khoảng năm phút, Hideyoshi thật sự lại có thể viết tất cả những kịch bản trong một khoảng thời gian ngắn như thế, não của cậu ấy được làm từ gì thế? Khi kịch được nhắc đến, Hideyosho sẽ biến thành một người hoàn toàn khác hẳn, đúng như mong đợi.

“Lấy những kịch bản này và cố diễn chúng ở sân thượng đi. Muttsulini, tình trạng của những con bọ nghe trộm mà Shimizu đã gắn là gì?”

“…Tớ để cho cậu ấy nghĩ rằng đó chỉ là một sự nhiễu sóng điện từ nhỏ vào lúc nãy, giờ nó trở lại bình thường rồi.”

“Thật sao? Nếu thế, ngoài diễn xuất, các cậu không được nói bất kì điều gì khác. Nếu Shimizu biết được, thế thì tất cả đều kết thúc.”

“Đợi một chút đã, bọn tớ vẫn chưa đọc qua kịch bản, làm sao mà bọn tớ có thể diễn được khi mà bọn tớ vẫn chưa nhớ lời thoại?”

“…Đừng lo, có một góc chết của cái camera ở sân thượng, chỉ cần đọc lớn kịch bản lên là được.”

Muttsulini lấy ra một mảnh giấy, vễ một sơ đồ đơn giản của sân thượng, và đánh dấu phần điểm chết mà cậu ấy nhắc đến.

“Tớ hiểu rồi, nếu chúng ta chỉ cần đọc to kịch bản, thì chúng ta sẽ phải có cách lừa họ. Minami, cậu cũng nghĩ thế phải không?”

“Đúng vậy, điều này giúp tớ tránh khỏi rất nhiều rắc rối, nhưng ít nhất thì chúng ta vẫn phải đọc nội dung, tớ lo rằng có thể có vài cảnh lạ, như…hôn nhau…”

Nếu, nếu có thì đó sẽ là rắc rối đây. Người mới vào nghề như chúng tôi không thể diễn loại cảnh như thế.

“Đừng lo, tớ không có viết những cảnh như thế. Cho dù tớ có viết, dù gì thì các cậu cũng sẽ diễn ở góc chết, chỉ cần lồng tiếng là được rồi. Đừng tán chuyện nữa, thời gian sắp hết rồi, chúng ta phải hành động nhanh.”

Dưới tình trạng đầy mệt mỏi này, Minami, Himeji và tôi bị đẩy ra khỏi lớp học bởi Hideyoshi.

“Điều đó…”

Bọn tớ thực sự phải làm sao? Chỉ khi tôi vừa chuẩn bị nói điều đó, tôi thấy Himeji cho tôi thấy một biểu hiện ‘suỵt’. À à, tôi hiểu rồi, hành lang có thể đã bị gài bọ, đó là lý do tại sao cậu ấy bảo tôi đừng nói nhỏ.

Cảm thấy thất vọng, tôi chỉ có thể bước trên hành lang một cách im lặng, sẵn sàng để lên sân thượng. Có thể có camera bí mật ở đâu đó gần đây, vì thế chúng tôi phải giữ những cuốn kịch bản ở trong vì lý do an toàn.

Rắc…

Tôi đẩy cách cửa rỉ sét dẫn lên sân thượng mở ra, đây là lần thứ hai chúng tôi lên đây trong ngày hôm nay. Tiếp theo, tôi lấy kịch bản của mình ra và nháy mắt với Minami, sau đó Minami gật đầu lại với tôi.

Khi chúng tôi mở trang đầu tiên của cuốn kịch bản ra, những lời loại dành cho từng người trong chúng tôi được viết một cách rõ ràng ở bên trong.

Shimada: (Nè, Aki.)

Akihisa: (Sao? Minami, cậu cần gì sao?)

Shimada: (Mặc dù có vẻ hơi trễ…nhưng tớ vẫn muốn nói với cậu cảm xúc thật sự của tớ.)

Akihisa: (Ơ? Lúc này, cậu không cần phải cố tình nhắc đến chuyện đó đâu…)

Shimada: (Nhưng tớ vẫn hy vọng rằng Aki sẽ lắng nghe tớ. Mặc dù đúng là tớ không thể điều khiển cảm xúc của mình và đi hôn cậu—tớ nên giải thích rõ việc này với cậu.)

Akihisa: (Ồ…Ơ, tớ hiểu. Thế thì cậu cứ nói đi, tớ cũng muốn biết cảm xúc thật của Minami.)

Nhìn chằm chằm vào những dòng thoại, tôi cảm thấy như thể tất cả máu trong người tôi đang đông cứng lại. Chuyện gì với cái kịch bản này vậy? Đây là một trò chơi trừng phạt sao?

“…”

Minami, người mà đang đứng cạnh tôi, cũng đông cứng khi cậu ấy đọc kịch bản. Cậu ấy dám nói những lời thoại đấy chứ?

“…Nè, Aki.”

Ồ ồ! Bắt đầu rồi! Minami có vẻ như chịu giúp tôi. Nếu thế, tôi buộc phải bỏ một vài công sức vào luôn.

“Sao? Minami, cậu cần gì sao?”

Tôi đọc kịch bản lớn lên. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu tôi có thể đọc kịch bản và nói nó lớn ra.

“Mặc dù có vẻ hơi trễ…nhưng tớ vẫn muốn nói với cậu cảm xúc thật của tớ.”

Có thể nó không trôi chảy, nhưng Minami cũng đã hoàn tất đọc xong dòng đó. Trí óc cậu ấy chắc hẵn phải từ chối nó một chút, nhưng nếu mọi thứ vẫn như thế này, tôi ngờ rằng sẽ có bất kì vấn đề nào đấy.

Tốt, giờ đến lượt tôi.

“Ơ? Lúc này, cậu không cần phải cố tình nhắc đến chuyện đó đâu…”

Nhân tiện đây, có dòng chữ chỉ cách phát âm bên cạnh chữ ‘lúc này’ trong kịch bản. Hideyoshi thật sự rất biết cân nhắc—nhưng tôi nghĩ rằng tôi đang bị coi như là một tên ngốc, nó làm tôi cảm thấy không vui.

“Nhưng tớ vẫn hy vọng rằng Aki sẽ lắng nghe tớ… Tớ nên giải thích rõ việc này với cậu.”

Hả? Minami vừa mới bỏ qua một dòng sao? Để tôi xem nào…à à, đó là phần hôn nhau. Nó không sai, bắt cậu ấy nói điều đó ra có thể rất xấu hổ đối với cậu ấy. Hơn nữa, nếu cậu ấy nhắc đến chủ đề đấy, tôi cũng sẽ cảm thấy xấu hổ theo…Tôi nghĩ rằng Minami sẽ bỏ qua những phần không mong muốn như thể không có gì xảy ra.

“Ồ…Ơ, tớ hiểu. Thế thì cậu cứ nói đi, tớ cũng muốn biết cảm xúc thật của Minami.”

Một khi tôi nói xong dòng đó, mặt tôi cảm thấy nóng bừng, làm việc này thì còn xấu hổ hơn là tôi mong đợi nữa…Nói thế thôi, nhưng chúng tôi không còn bất kì thời gian nào để mà chần chừ, tiếp theo sẽ là câu ở trang thứ hai. Giờ là lượt Minami nói—

Shimada: (Tớ rất xin lỗi vì đã đột ngột gọi cậu ra đây, Aki…Điều đó, thật ra tớ…tớ thật sự thích cậu!)

Khoảnh khắc tôi lấy dòng đó, tôi nghĩ rằng dịch vị của tôi sẽ trào ra khỏi mũi của mình.

Cậu, cậu ấy cần phải nói dòng đó sao? Dù gì thì đó cũng chỉ là diễn kịch để chọc giận Shimizu, vì thế tôi có thể hiểu tại sao nó lại quá…Nhưng nói ra điều đó, no thật sự rất xấu hổ!

Mi, Minami sẽ làm gì đây? Tôi quan sát nét mặt của cậu ấy, cả cơ thể cậu ấy cứng đến mức như thể cậu ấy sẽ xé nát cuốn kịch bản, và cậu ấy mở miệng mình một cách run run.

Có thể nào, cậu thấy thật sự nói ra điều đó sao?

“Tớ, tớ rất xin lỗi vì gọi—”

Cậu ấy đã đọc một vài từ, tôi nghĩ rằng cậu ấy thật sự đã quyết định nói điều đó.

Tốt! Vì Minami có thể giải quyết sự xấu hổ của mình và đọc dòng này, tôi không nên do dự hay cảm thấy xấu hổ nữa. Tôi phải diễn tốt vai của mình!

“Tớ rất xin lỗi vì đã đột ngột gọi cậu ra đây, Aki…”

Minami đọc dòng đó với một giọng nói nhỏ nhẹ và hơi yếu.

“Điều đó, thật ra tớ, tớ rất—”

Minami dừng trong một giây, cậu ấy hít thở thật sâu cho dòng tiếp theo.

Điều mà Minami đang cố gắng thể hiện, là một cô gái mỏng manh và đầy quyến rũ gọi tôi lên sân thượng để thổ lộ cảm xúc của mình, tôi chắc rằng cậu ấy sẽ thổ lộ với tôi trong một cách đầy nữ tính và dễ thương—

“Tớ thật sự—ghét cậu!”

Nghe những lời đó, đây có phải đây là lý do cậu ấy gọi tôi lên sân thượng?

“Mi, Minami?”

“Từ lần đầu tiên tớ gặp Aki, tớ đã luôn khinh thường cậu! Và việc chúng ta là bạn, nó thật sự làm tớ đau khổ! Tớ thật sự, thật sự không thể tiếp tục làm bạn với cậu!”

Chuyện quái gì với cái kiểu tỏ tình mới lạ này vậy? Cố tình gọi tôi lên sân thượng, nói rằng cậu ấy đã luôn ghét tôi…Quên thực tại đi, tôi chưa bao giờ thấy cảnh như thế trong truyện tranh hay tiểu thuyết trước đây.

Nhưng, đây không phải là lúc để kinh ngạc, tôi phải diễn vai của mình! Bằng cách nào? Minami không thể điều khiển được. Nếu thế, chỉ còn lại tôi, tôi phải tiếp tục đọc kịch bản!

Tôi nhìn vào kịch bản, và xác nhận dòng của mình.

“Minami…”

“Aki…”

Để che đi lỗi lầm của Minami, tôi nhìn vào đôi mắt của Minami với đầy đam mê, và nói:

“Tớ cũng thế, tớ đã luôn cảm thấy như thế.”

Minami tiếp tục đánh tôi với nắm đấm siết chặt của mình, điều này thật vô lý!

“Cả hai cậu thật là…Làm sao mà các cậu lại làm một chuyện quá ư là lạc nhịp như thế…”

Trong khi quay trở về lớp F, tôi có thấy tay của Hideyoshi đang đặt lên trán mình; mặt của cậu ấy thì tràn đầy thất vọng với việc không biết phải giải quyết chúng tôi như thế nào. Mọi chuyện mà xảy ra trên sân thượng, các cậu ấy chắc hẳn đã lắng nghe thông qua con bọ nghe trộm mà Muttsulini đã cài.

“Điều, điều này thì không thể tránh được! Làm sao mà tớ lại có thể nói những dòng đó! Và nó có thể bị ghi âm như là bằng chứng!”

“Đó, đó là tại sao đấy! Và làm sao mà Minami lại có thể nói những lời dễ thương như thế—Thật lạ? Tay phải tớ vừa tê liệt phải không?”

Có thể thấy Minami làm thứ gì đó thật sự độc ác với tay tôi, đó là chỉ tôi nghĩ quá nhiều hay sao?

“À, Hideyoshi có thể diễn cảnh đó cho bọn tớ xem được không?”

Himeji vỗ tay của mình và chia sẽ ý tưởng này. Đúng vậy, chúng tôi nên xem một diễn viên đầy kinh nghiệm diễn như thế nào, và rồi chúng tôi có thể diễn một cách tự nhiên hơn nữa…Nhưng tôi nghĩ rằng khá là trẽ để nói điều đó lúc này rồi.

“Hả? Tớ thì không gặp vấn đề gì với chuyện đó.”

Khi cậu ấy nói xong, Hidoyoshi nhặt kịch bản lên, và đọc qua nó với đầy chú ý trong một vài phút.

“Tốt, tớ đã sẵn sàng.”

Hideoyoshi đặt quyển sách xuống, và thay vào đó là kéo tay của tôi.

“Ơ? Cái gì?”

Tôi không ngờ Hideyoshi lại đột nhiên kéo tay tôi như thế, tôi đã bị sốc. Chuyện, chuyện gì đang diễn ra vậy?

Tôi đã lúng túng và cùng lúc không thể chú ý, Hideyoshi sau đó cầm tay tôi một cách nhẹ nhàng, từ từ ngẩng đầu cậu ấy lên.

“Tớ rất xin lỗi vì đã đột ngột gọi cậu ra đây, Aki…Điều đó, thật ra tớ…tớ thật sự thích cậu!”

“…”

Hideyoshi đột nhiên thổ lộ! Hideyoshi, người mà đang cầm tay tôi với hai gò má cậu ấy ửng hồng, đang cố gắng truyền đạt cảm xúc của cậu ấy đến với tôi, thì dễ thương đến mức không thể miêu tả được.

“Từ lần đầu tiên tớ gặp Aki, tớ đã luôn thích cậu! Và việc chúng ta chỉ là bạn, nó thật sự làm tớ đau khổ! Tớ thật sự, thật sự không thể tiếp tục làm bạn với cậu!”

Hết câu giết người này đến câu khác, nó làm cho đầu óc tôi bị chạm mạch—cậu đã ngưỡng mộ tớ một cách bí mật từ lâu thế, điều đó thật sự làm tớ cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng mình.

“Aki…Hôn cậu trước rồi chỉ nói với cậu điều này sau đó thì hơi trễ một chút, nhưng…tớ thật sự thích cậu, xin hãy hẹn hò với tớ.”

Tôi không thể chịu hơn được nữa! Sau khi nghe thấy điều đó, làm sao mà tôi vẫn còn lý trí chứ!?

“Mẹ ơi…Đây là lần đầu tiên con cảm ơn mẹ từ tận đáy lòng mình…Cám ơn mẹ vì đã mang con đến thế giới này…”

“—Ồ en, nó phải là như thế đấy.”

Đột nhiên, hơi ấm chạm vào bàn tay tôi biến mất. Thật, thật lạ? Cảm giác của hạnh phúc đó đã biến đâu rồi?

“Cậu, cậu ấy rất giỏi…”

“Đúng, đúng thế…Mặc dù không phải tớ là người đang tỏ tình, nhưng tớ có thể cảm thấy nhịp đập của con tim mình tăng lên.”

“Các cậu đang tâng bốc tớ đấy, tớ cảm thấy một chút xấu hổ đấy…Nhưng tớ đã dành hầu hết thời gian học của mình để học diễn xuất, cấp độ này thì chẳng là gì nhiều đối với tớ.”

Hideyoshi cọ má của cậu ấy một cách e thẹn.

Tôi, tôi hiểu rồi, vậy là những lời đó đến từ kịch bản…

“Akihisa-kun, tại sao cậu lại khóc thế?”

“Không gì cả, Himeji…Điều đó, cậu có thể tớ một mình trong một lúc được không…”

Không có gì đáng buồn hơn việc bị đánh thức khỏi một giấc mộng tràn đầy hạnh phúc. Giây phút đó, tôi cuối cùng cũng đã cảm thấy được nỗi đau đó.

“Đừng nói về việc đó trước nữa. Theo chiều hướng mà mọi việc đang diễn ra, quên đi việc chọc giận Shimizu đi, thay vào đó là một cách khác. Muttsulini, Shimizu có nhận ra cuộc đối thoại của Akihisa ở trên sân thượng chưa?”

“…Tớ không tin là thế, tớ đã là vài thứ giữa chừng, làm cho con bọ nhận sóng không tốt.”

Tạy Muttsulini vẫn còn đang bận điều hành một loại máy móc gì đó trong khi nằm ườn lên bàn, cậu ấy bị sao nhãng một chút khi trả lời câu hỏi của Hideyoshi. Đó là Muttsulini, với phán đoán cực tốt của mình.

Vấn đề còn lại là giờ không biết được Shimizu đã nghe được bao nhiêu rồi.

“Tất cả những lời thoại từ kịch bản từ lúc bắt đầu, Shimizu sẽ không biết đó là giả đâu. Vẫn còn hy vọng, giờ các cậu tốt hơn là nên diễn như là một cặp đôi tình tứ đi.”

““Ồ…””

Vì Hideyoshi đã cho chúng tôi thấy một cú diễn xuất xuất sắc như thế, chúng tôi không từ chối nó cho dù chúng tôi có muốn. Về sai lầm vừa nãy, chúng tôi phải là người sửa chữa nó.

“Giờ trước khi sự xuất hiện của Himeji, màn kịch bị cắt ngang, giờ tớ hy vọng nó sẽ không là vấn đề gì nhiều cho các cậu.”

“Đ, được rồi, tớ sẽ cố hết sức mình!”

“Ừ ừ, tớ hy vọng cậu làm thế.”

Nhìn vào một Himeji tràn đầy tinh thần, Hideyoshi gật đầu đầy thỏa mãn.

“Tớ không bận tâm về diễn kịch, nhưng chẳng phải tiết tiếp theo sẽ bắt đầu sớm sao?”

Tôi nhìn vào đồng hồ để xác nhận thời gian, giờ nghỉ trưa chỉ mới—Cái gì? Quên giờ nghỉ trưa đi, tiết đầu tiên của giờ học buổi chiều sẽ bắt đầu rất sớm đấy!

“Bởi vì học sinh các lớp khác thì đang làm bài kiểm tra, vì thế một vài tiết học buổi chiều được chuyển thành giờ tự học. Các giáo viên thì bận chấm bài kiểm tra và làm giám thị, chưa nhắc đến việc không đủ người để sửa chữa Hệ Thống Kiểm Tra Triệu Hồi, tất cả các giáo viên thì bận như ong vậy.”

Tôi hiểu rồi. Bởi vì các giáo viên phải đối phó với những trường hợp lạ nhưng là tất cả các nam sinh năm hai đều bị đình chỉ, giờ tất cả các nam sinh năm hai đều đang làm bài kiểm tra để hồi phục điểm số của mình. Việc thiếu nhân lực của các giáo viên là điều không thể tránh được.

“Một vài tiết học buổi sáng thì được dạy thế bởi những giáo viên dự bị.”

“Ồ, ừ, tớ đoán là chúng ta sẽ dành hầu hết thời gian của cuối tuần này để tham dự tiết phụ đạo. Từ cách mọi chuyện đang diễn ra, nó có thể thật sự giúp chúng ta đấy.”

Phụ đạo…Mặc dù không phải là cách chúng tôi muốn, nhưng đúng như những gì Hideyoshi nói, những tiết tự học buổi chiều này đến rất đúng lúc, chúng tôi phải sử dụng tốt chúng.

“Cảnh tiếp theo sẽ là Shimada và Akihisa rời phòng học để hẹn hò bên ngoài, Akihisa và Shimada phải nắm tay nhau.”

““…””

Cả Minami và tôi đều nhìn nhau. Tại sao chúng tôi lại bị bỏ lại với một vấn đề khó khăn như thế?

“Về, về việc đó…Hideyoshi-kun, sẽ, sẽ ổn thôi nếu họ không nắm tay nhau, phải không?”

Có lẽ cậu ấy bận tâm về việc chúng tôi cảm thấy như thế nào, nên Himeji đứng dậy phản đối lại Hideyoshi, trong khi vẫy đôi bàn tay nắm chặt của cậu ấy một cách điên cuồng. Có vẻ như Himeji hiểu được rằng chúng tôi không muốn làm chuyện đó, cậu ấy thật là cô gái nhạy cảm.

“Himeji, không phải là tớ không hiểu cảm giác của cậu, nhưng khi họ bước đi cùng nhau, họ có thể bị chụp hình hay bị nhìn thấy bởi những người khác bất kì đâu, bất kì khi nào, việc họ nắm tay nhau là cực kì quan trọng.”

“Nh, nhưng…”

“Akihisa, Shimada, để chuộc lại sai lần vừa rồi, cả hai cậu phải tập trung vào. Không chỉ hiệu ứng hình ảnh thì quan trọng đến kế hoạch, sẽ dễ dàng hơn cho cả hai cậu nhập vai.”

Nói cách khác, nếu chúng tôi nắm tay nhau thì hành động của cả Minami và tôi sẽ trở nên chân thành hơn? Vì thậm chí là đến Hideyoshi cũng đã nói điều đó, tôi chỉ có thể chịu đựng mà thôi.

Tôi quay đầu sang nhìn Minami, để thấy cậu ấy khẽ gật đầu với vẻ ngập ngừng và giơ tay của cậu ấy ra đề nắm lấy tay tôi.

“Tuyệt, sàn diễn được chọn lần này là sân thượng, chọn một trong các sân thượng thì tự nhiên hơn.”

Nếu có bất kì tai nạn nào diễn ra trong khi diễn xuất, chúng tôi sẽ phải tạm thời vô hiệu hóa con bọ nghe lén, so với những con bọ nghe lén ở những nơi khác, việc chọn con ở trên sân thượng mà đã bị lỗi trước đây thì tự nhiên hơn.

“Tớ hiểu rồi…Đi nào, Minami.”

“…Tớ không ngại khi nắm tay, nhưng nếu cậu dám chạm bất kì chỗ nào khác. Tớ sẽ giết cậu.”

“Tớ, tớ hiểu rồi. Tớ sẽ cẩn trọng.”

Cả Minami và tôi đều bắt đầu thể hiện một luồng khí cứng ngắt của sự bất hòa, nhưng chúng tôi vẫn bước về phía hành lang tay trong tay. Những học sinh khác trong lớp không nói bất kì điều gì về việc đó, tôi đoán Yuuji chắc hẳn đã thông báo cho họ trước đó.

Trong khi bước đi trên hành lang dẫn đến sân thượng, mặt của Minami và tôi đều mỉm cười, và chúng tôi tán chuyện cùng với nhau.

“Hahaha, ồ Minami. Nắm chặt tay tớ thế, cậu không thấy thế là hơi khó bước đi sao?”

“Hehe, tớ không gặp vấn đề gì cả, vì chúng ta đang hẹn hò mà, việc nắm tay cậu thì không ảnh hưởng nhiều đến tớ.”

Khớp cùi chỏ của tôi phát ra một vài tiếng rắc kinh dị, nhưng nụ cười của tôi vẫn như thế, bởi vì chúng tôi là những người tình gần gũi nhau.

“Nhưng Minami nè, cậu đang dựa vào cùi chỏ tớ từ nãy giờ đấy.”

“Ơ? Cậu, cậu, cậu là tên đại biến thái!”

“—Xương sườn của tớ!”

Bị đẩy ở chỗ này và chỗ khác với sức mạnh, tạo ra quá nhiều đau đớn đến mức tôi muốn chết đi.

“Hehehe, ồ Aki, cậu thích đùa quá nhỉ, nó rất dễ thương đấy.”

“Hahaha, ồ Minami, cậu có vẻ nắm chặt tay tớ hơn lúc nãy đấy.”

“Thì sao nào, tớ cảm thấy như thể đang ôm cậu thật chặt vậy.”

“Tớ thật sự không thể chịu nổi cậu đấy, Minami là một cô gái hay thay đổi đấy.”

Trong khi trò chuyện, tôi cố gắng dầu phần dưới của cùi chỏ tôi một cách yên lặng vì thế những người khác sẽ không chú ý.

Nếu họ thấy cái khủy tay sung tấy vả đỏ lên này của tôi, cho dù chúng tôi có cố diễn như là một cặp đôi ngọt ngào như thế nào đi nữa, nó sẽ có vẻ không mấy thuyết phục.

Trong khi các ngón tay tôi bắt đầu tê dại, chúng tôi vẫn sải bước trên hành lang. Tốt, giờ tôi nên nói gì đây? Một cuộc trò chuyện giữa cặp tình nhân, một cuộc trò chuyện giữa cặp tình nhân…

“Đúng rồi, Minami.”

“Ơ? Có việc gì sao, Aki?”

“Phần nào của tớ mà Minami thích thế?”

Tôi nhớ rằng mình có thấy câu này ở đâu đó trước khi sữ dụng nó, từ ví dụ của “những cuộc trò chuyện mà làm bạn không vui nếu nó diễn ra trước mặt bạn” tôi đoán thế.

Sau khi nghe câu hỏi của tôi, Minami lặng im trong một lúc, rồi sau đó giấu hết tất cả cảm xúc của mình, và trong nhìn thẳng vào tôi và nói: “Tớ còn phải nói điều như thế sao?”

Ồ, Minami cũng có vẻ biết về điều đó. Tôi nghũ rằng cậu ấy sẽ nói “Từ đầu cho đến ngón chân của cậu, tớ thích mọi thứ ở đấy!”, một câu trả lời như thế.

“Từ đầu cho đến lông mày của cậu, tớ thích mọi thứ ở đấy.”

Có vẻ như là cậu ấy chỉ hứng thú với cái trán của tôi.

“Dù gì thì, còn cậu thì sao, Aki?”

“Thậm chí là tớ còn phải nói sao? Tất nhiên là giống với Minami rồi.”

“Ồ, Aki…cậu thật là rất dễ thương đấy!”

Tôi nghe thấy khớp xương của mình vang lên tiếng rắc đầy kinh dị một lần nữa.

Một khi chúng tôi đến được sân thượng, cái cùi chỏ tội nghiệp của tôi không thể nào dừng co giật và run rẩy được vì nỗi đau áp đảo.

“Minami, đi đến đó nào.”

“Tớ không muốn, hãy đi về phía kia nào.”

“Không không không, chúng ta sẽ có thể nhận được ánh sáng mặt trời ở đấy, sẽ rất dễ chịu dưới ánh sáng mặt trời đấy.”

“Nếu ánh sáng mặt trời quá mạnh, nó sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến da của chúng ta đấy! Phía bên kia thì tốt hơn vì có có bóng nắng.”

Đằng sau nụ cười của chúng tôi, chúng tôi thực ra đang có một cuộc giao tranh nhỏ trong việc chọn sàn diễn. Nói cách khác, tôi là người muốn đi đến góc chết của camera vì thế thôi có thể thư giản lông mày của mình, ngược với Minami, người mà muốn tiếp tục sử dụng khóa cổ tay của cậu ấy, một cuộc giao đấu trong im lặng đầy bí mật.

“Đi nào, Aki, chúng ta sẽ ngồi ở đằng kia.”

“Minami, ồ cậu, làm sao mà cậu có thể kéo tay tớ mạnh như thế.”

Cậu sẽ làm gãy nó bằng cách đó.

“Nhìn nè, ở đây thì mát mẻ hơn đấy, chẳng phải nó rất thoải mái sao, đúng không nào? Cậu đang đổ mồ hôi hột đấy.”

Chúng rõ ràng là mồ hôi lạnh được gây ra vì cơ thể tôi đang chịu đau đớn, làm sao mà Minami lại không biết gì về nó chứ.

“Đoán thế. Ở đây thì mát hơn, quá mát đến mức là cho lưng tớ run lên.”

“Cậu cảm thấy lạnh sao? Nếu thế chúng ta phải dính sát vào nhau hơn nữa.”

“Không không không, chúng ta ở gần nhau đủ gần rồi.”

“Cậu đang nói gì thế, không có việc gì phải xấu hổ về việc đó, đúng không?”

Trong khi chúng tôi thể hiện nụ cười mà không bị thấy bởi bất kì ai, nhìn sâu và mắt của nhau, tôi bắt gặp thấy Hideyoshi đang đi về phía góc chết.

Không lâu sau đó, tôi thấy Hideyoshi vẫy tay về hướng cánh cửa an toàn của sân thượng, rồi một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mặt chúng tôi.

“Hai, hai cậu đang làm gì ở đây thế? Lớp học vẫn chưa kết thúc mà!”

Người đứng trước mặt chúng tôi với một nét mặt giận dữ không phải là ai khác mà chính là Himeji. Cậu ấy trong có vẻ rất giận dữ, cậu ấy rõ ràng là một học sinh ngoan.

“Mizuki…”

“Cả hai cậu thật sự là dính quá gần với nhau, và tay trong tay…Từ vẻ ngoài của nó, nó như thể…như thể là một cặp tình nhân vậy, đúng không?”

Himeji trỏ vào những cổ tay dính nhau của chúng tôi. Trông như thể cậu ấy không nhận thấy rằng Minami thật ra đang đẩy tôi bằng khóa khớp tay của cậu ấy vậy.

Theo cách mà mọi việc đang diễn ra, tôi nên trả lời Himeji như thế nào đây? Chúng tôi không có bất kì kịch bản nào ngay lúc này, ứng khẩu sẽ không phải là một vấn đề.

“Về việc đó, Himeji…”

Nếu chúng tôi giữ im lặng quá lâu sẽ không tốt chút nào, nhưng sau khi nói một vài lời, tôi đột nhiên mặc kẹt ở chỗ nên nói gì. Đối mặt với một tình trạng khó xử như thế này, tôi nên nói gì đây?

Minami có lẽ cũng chẳng thể chịu được tôi lắp bắp hơn nữa, rồi cậu ấy nói:

“Mizuki, cậu nói đúng, Aki và tớ đang hẹn hò nhau.”

Nếu cậu thực sự nghĩ thế, nó hy vọng rằng cậu sẽ bỏ cổ tay tớ ra ngay lập tức.

“Ơ…Các, các cậu đang hẹn hò nhau, đúng thật sao?”

“Ơ, tớ xin lỗi gì đã giấu cậu.”

Minami nói điều đó một cách nghiêm nghị với một nét mặt đầy xin lỗi.

“Minami-chan…Cậu thực sự thích Akihisa-kun sao?”

“Đúng…Tớ đã không thành thật với cậu về điều đó, tớ thật sự xin lỗi. Tớ biết rõ cảm xúc thật sự của cậu, nhưng tớ lại…”

Cậu ấy thực sự lại có thể nói ra những lời đó mà không có kịch bản, thật tuyệt vời! Hai người này chắc hẳn thật sự có tài năng diễn xuất.

Dù gì thì, tôi nên nói gì đây? Ừ, ừ…Đúng rồi! Tôi sẽ chỉ dùng những lời thoại từ trong truyện tranh hay tiểu thuyết với nội dung tương tự. Tôi nhớ từ cuốn tiểu thuyết đó, có một nội dung tương tự, tôi sẽ chỉ dùng những lời thoại từ cuốn tiểu thuyết đó.

Tôi nên cẩn trọng và cố không cắn lưỡi mình, tôi hít thở sâu—

“Cả hai cậu đừng như vậy nữa, đừng đánh nhau vì tớ!”

Rắc—sẽ ổn nếu Shimizu không nghe thấy tiếng khớp của tôi bị trật bằng con bọ nghe trộm của cậu ấy.

“Tớ hiểu rồi…Minami-chan cũng…”

“Tớ biết rằng điều này không phải là thứ có thể giải quyết chỉ với một lời xin lỗi…nhưng tớ thật sự xin lỗi. Tới không nghĩ rằng cậu sẽ tha thứ cho tớ.”

Tôi có thể lắng nghe một cách chăm chú cuộc nói chuyện của họ, nhưng tôi thì lo lắng hơn về việc tôi không cảm thấy bất kì điều gì mặc dù khớp xương của tôi vừa bị trật. Tôi nghĩ rằng mình đã nghe nói trước đó rằng khi cơ thể của một sinh vật trải qua tổn hại nghiêm trọng, bộ não sẽ đóng các thủ thể cảm nhận cơn đau, tôi nghĩ rằng mình…

“Không, tớ có thể cảm giác được cảm xúc của Minami…Việc mà thật sự muốn thành thật với tớ, thật ra làm cho tớ cảm thấy thoải mái hơn nữa.”

Vì để cho an toàn, tôi cố cử động ngón tay của mình.

Trước nhất là ngón cái—Ồ, lạ thật, tại sao nó chẳng cử động chút nào vậy?

“Ơ? Mizuki, cậu sẵn sàng tha thứ cho tớ sao?”

“Không phải là tớ sẵn sàng tha thứ cho cậu hay không…Tớ nghĩ rằng mọi người đều có tự do thích một ai khác, làm sao mà tớ có thể trừng phạt cậu vì một chuyện như thế.”

“Mizuki…cám ơn cậu…”

Cảnh đối đầu đang diễn ra rất tốt, và cỏ vẻ như thậm chí là tôi không cần phải trình diễn, do đó, việc xác nhận tình trạng cơ thể của tôi hiện giờ là điều tối quan trọng.

Giờ tôi phải xác nhận sự chuyển động của ngón trỏ của tôi. Màu sắc của ngón này trông có vẻ bình thường, nó phải có thể cử động được—Ơ? Tại sao nó không cử động? Chẳng lẽ tình trạng hiện giờ của tôi tệ đến thế sao?

“Nhưng, tớ không thể tha thứ cho nụ hôn vào buổi sáng! Điều đó vi phạm luật! Và nó cũng là nụ hôn đầu tiên của Akihisa-kun, tớ đoán thế.”

Sao mà lại có thể chứ, ngón giữa của tôi phải ổn thôi—thậm chí là không có một cử động nhỏ nhất nữa.

Có thể thật sao? Điều này có thể thật sự xảy ra sao…

“Đó, đó bởi vì…Aki…đã gửi tớ cái tin nhắn đó, và có hay ba tình huống xảy ra liên tiếp, đó là lý do tại sao tớ…”

Woahohohohoh! Ngón đeo nhẫn và ngón út của tôi cũng không thể cử động! Mọi thứ đang thật sự tệ lúc này đây!

“Cậu không phải thanh minh đâu! Một hành động ranh mãnh như thế, chi dù Trời có tha thứ cho cậu, tớ—”

—Dong!

Một tiếng động như thứ gì đó phang vào tường vậy.

Nhưng tôi không có bất kì ý chí nào còn lại để quan tâm nữa. Những ngón tay! Những ngón tay của tôi!

““A…””

“Ý, ý tớ không phải là thế. Điều, điều đó…Hehe!”

“Đúng, đúng thế…Hehe!”

Quá lạ, có thứ gì đó từ ngón tay đến khớp cùi chỏ của tôi. Tôi nên làm gì đây? Nếu cứ như thế, tôi nghĩ tôi sẽ bị gọi vói một cái biệt danh tuyệt vời như ‘người chịu giám sát một tay’ mất.”

“Dù gì thì, điều tớ muốn nói là…Minami-chan là một người đại ngốc!”

“Á! Mizuki!”

Giờ không phải là lúc cho diễn kịch nữa. Tôi phải nhanh chóng đến phòng y tế, và phải chữa trị vết thương của mình!

Tôi cố đẩy cổ tay của Minami ra khỏi—

“Chờ, chờ một chút đã, Aki? Tại sao cậu lại chạy đuổi theo Mizuki chứ!?”

Uwaaaaaaa! Minami không muốn bỏ ra! Cơ thể của tôi thì đã không khỏe rồi, và cậu ấy vẫn như thế! Tôi thực sự phải đi đến phòng y tế!

“Khi tình huống này xảy ra, Aki lại thực sự bỏ rơi tớ và chọn Mizuki…”

Tôi hoàn toàn không biết Minami đang lẩm bẩm gì, và cậu ấy thậm chí còn không chú ý đến cổ tay của tôi.

Eiyayaya! Màu của cổ tay cảu tôi quá tệ đến mức tôi không dám nhìn vào nó! Điều thật sự rất tệ!

“Nếu, nếu thến thì tớ…A, Aki…Ớ với tớ được không? Bởi vì…điều đó…dành cho cậu…bởi vì tớ thích cậu…”

Minami tiếp tục diễn với một nét mặt nghiêm túc, nhưng tôi đã ở giới hạn của mình rồi!

“Mi, Minami, tớ xin lỗi! Tớ có một nơi khác tớ thật sự cần đi đến!”

“A…”

Tôi vung tay khỏi tay của cậu ấy và chạy vọt đi.

Phòng y tế! Tôi phải nhanh đến đó, không thì mọi thứ sẽ trở thành vô vọng!

“…Thật là…mình đoán đây chắc hẳn là thực tế…”

“Shi, Shimada, bình tĩnh trước đã, đừng nói những điều vô lý như thế…”

“Đủ lắm rồi, tớ không muốn tiếp tục diễn nữa. Sau cùng, cậu…thích một ‘cô gái’ như Mizuki.”

Có vẻ như có tiếng động từ đằng sau, nhưng khi máu bắt đầu chảy lại, cơn đau bắt đầu xâm chiếm cánh tay bị thương của tôi, lúc này đây tôi không còn bất kì sức lực nào để lo lắng đến bất kì điều gì khác.

“Tuyệt…Tay của mình vẫn có thể cử động, nó thật sự tuyệt…”

May mắn rằng cái cổ tay bị thương của tôi được chữa trị kịp lúc, tôi gõ lên ngực mình nhẹ nhàng trong khi quay về phòng học, và gặp Himeji trên đường đi.

“Himeji?”

“A…Akihisa-kun.”

Tôi cố gọi cậu ấy, và Himeji chỉ chú ý tôi, cậu ấy từ từ ngẩng đầu lên.

“Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Trong cậu quá u sầu đấy.”

“Ơ? Tớ trông thật sự u sầu sao?”

“Đúng, trông cậu hơi cô đơn một chút.:

Nếu cậu ấy hỏi tôi rằng ‘phần nào của tớ trông cô đơn’, tôi sẽ không thể trả lời câu hỏi đó, tôi chỉ cảm thấy rằng trông cậu ấy có vẻ khác với Himeji của bình thường.

“Trông tớ thật sự cô đơn sao? Thật ra, tớ không đặc biệt cảm thấy như thế.”

Himeji nghiên đầu với sự ngượng ngùng.

“Nhưng nếu nó trông như thế với Akihisa-kun, nó chắc hẳn—”

“Chắc hẳn gì?”

“—Bởi vì người mà tớ thích luôn bị lấy đi, tôi cảm thấy thật đau khổ…Cho dù, tớ biết rằng đó chỉ là diễn kịch…”

Khoảnh khắc cậu ấy nói điều đó, nét mặt của Himeji có vẻ như bị che phủ bởi sự chán nản và buồn phiền.

Tôi hiểu rồi, cậu ấy là một cô gái như mong đợi. Đó chỉ là một tình huống nhân vật bị buồn phiền bởi vì tình yêu bị lấy đi bởi một người bạn tốt, những gã bạn đầy nam tính của tôi sẽ chẳng có cảm xúc như thế đâu.

Để không làm đau một Himeji mỏng manh, tôi cố hết sức mình chọn những từ ngữ thích hợp nhất, và bảo cậu ấy:

“Himeji, đừng đó lắng, tất cả chỉ là một vở diễn mà thôi.”

“Vâng, cậu nói đúng, đó chỉ là một vở diễn.”

“Đúng vậy.”

Đúng thế, vì nó chỉ là một vở diễn, cậu không cần phải quá bận tâm về nó đâu. Hơn nữa, tôi không thể tưởng tượng được một gã mà có sức cuốn hút đến mức mà cả Himeji và Minami đều phải lòng. Nếu gã đó thật sự hiện hữu, gã đó chắc hẳn phải có một bộ óc thông minh, một vẻ ngoài đẹp mã và tài năng thể thao đặc biệt, và cũng dịu dàng, nổi tiếng vơi các bạn nữ, thành thật, đáng tin cậy, và hoàn toàn không phải là một gã ăn chơi, tôi cho rằng chỉ có một gã đầy cuốn hút như thế mới có thể lấy đi con tim của họ.

Trong khi nghĩ về việc đó, tôi không thể không cảm thấy ghen tị được, mặc dù tôi biết rằng một gã như thể thì không hiện hữu trong cuộc sống thật.

“…Nếu…”

Trong khi tôi cảm thấy không vui với hình ảnh nhân vật tưởng tượng đóm Himeji người mà đang đứng kế tôi lẩm bẩm điều gì đó không phát ra thành tiếng.

“Ơ? Himeji, cậu vừa nói gì sao?”

“Nếu…tình huống đó thật sự xảy ra…lúc đó, Akihisa sẽ làm gì?”

“Ơ?”

Trong khi tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, tôi chú ý rằng Himeji đang nhìn chằm chằm vào tôi với một nét mặt đầy nghiêm túc.

Tôi đoán cái chủ đề vừa rồi làm cho cậu ấy thấy khó chịu? Đó rõ ràng là một vở diễn, nhưng cậu ấy lại quá nghiêm túc với nó, có lẽ Himeji thật sự rất nhạy cảm. Nếu thế, tôi không thể nói về chủ đề với sự khôi hài được.

Cho dù nó không tốt với tôi, nhưng tôi vẫn là một đứa con trai, nếu tôi nói một cách hời hợt, cậu ấy sẽ ghi nhớ nó trong lòng, vì thế tôi phải trả lời câu hỏi của cậu ấy một cách nghiêm chỉnh.

Sau khi nghĩ trong một khoảng lâu, tôi từ từ trả lời từ tận đáy tim mình.

“Về việc đó, nếu tớ đối mặt với một tình huống như thế—tớ sẽ cố gắng hết sức để suy nghĩ.”

“Cậu sẽ…cố gắng suy nghĩ?”

“Ừ, bởi vì tớ không thông minh đến thế…cho dù thế, tớ sẽ cố hết sức mình để nghĩ. Một khi tớ nghĩ ra gì đó, tớ sẽ đưa ra câu trả lời của mình một cách nghiêm chỉnh.”

Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Himeji trông có vẻ như thể bật ra một nụ cười nhẹ cùng với sự xấu hổ. Thật lạ, đó chẳng phải là câu trả lời mà Himeji muốn nghe sao?

“Tớ nghĩ rằng đang hỏi cậu sẽ chọn ai, ơ…”

Nghe cậu ấy có vẻ như không muốn tôi nghe thấy điều đó, Himeji lẩm bẩm điều gì đó nhỏ như là tiếng vo ve của ruồi.

“Un? Cậu nói sao?”

“Không, tớ không nói gì cả.”

“Aiyo, nhưng tớ nghĩ rằng tớ không thể bắt gặp một tình huống như thế trong đời này đâu, vì thế tớ thật sự không thể tưởng tượng nhiều về nó.”

Tôi cảm thấy một chút từ vở diễn vừa rồi, tôi cảm thấy đủ hạnh phúc rồi. Thật tuyệt rằng tôi có cơ hội diễn nhân vật đó.

“Làm sao mà có thể, Akihisa-kun thật quá khiêm tốn.”

“Hahaha, Himeji thì giỏi tâng bốc người khác đấy.”

“Tớ không tâng bốc cậu đâu. Akihisa-kun thì thật vui vẻ và nhẹ nhàng, cho dù cậu có ở cạnh ai, họ cũng sẽ cảm thấy bình yên, và cậu luôn đem lại cho người khác cảm giác giải tỏa.”

“Un? Himeji?”

“Nhưng, cũng bởi vì cậu có thể bị tổn thương, điều đó làm cho mọi người xung quanh cậu cảm thấy không thoải mái.”

Có thể bị tổn thương? Tôi không nghĩ thế. Tôi ổn với việc sống một mình, làm sai mà tôi lại có thể bị tổn thương chứ?

“Thật sao? Tớ nghĩ rằng sự cảnh giác của tớ thì đủ tốt.”

“Thật vậy sao?”

“Un, tất nhiên rồi. Về việc đó, tớ thật sự—Ơ? Himeji, cậu đang nhìn gì thế?”

Trong khi tôi đang nói, Himeji nhìn vào thứ gì đó xăm ở đằng sau tôi.

Có thứ gì ở đó sao? Tôi nhìn về nơi mà cậu ấy đang nhìn, nhưng chỉ có thể thấy một bảng thông báo trống trơn ở đấy.

“Ơ? Chẳng có thứ gì ở đó cả, Himej—”

Sau khi xác nhận, tôi quay đầu mình lại, tôi không ngờ—

“Nhìn xem, Akihisa-kun thì rất dễ bị tổn thương đấy.”

—Khuôn mặt của Himeji đã ở ngay trước mặt tôi.

“Cái, cái gì! Chuyện gì xảy ra với cậu thế?”

“…Akihisa-kun thật ra…làm những người khác cảm thấy khó chịu. Việc đến gần cậu thì dễ dàng một cách không ngờ đấy…”

Himeji nhìn chằm chằm và cả hai mắt của tôi. Cái gì? Chuyện gì vừa xảy ra thế?

“Cho dù cậu có ở cạnh ai, Akihisa-kun có dễ dàng bị tổn thương như thế không? Hay là…bởi vì cậu ở cạnh tớ…”

Một chuyển biến của những sự kiện một cách không ngờ làm cho dòng suy nghĩ của tôi tạm dừng. Có vẻ như thình hình như thế xảy ra nhiều lần ngày hôm nay, thật sự thì chuyện gì đang xảy ra thế?

“Ơ, điều đó…Himeji…”

Bằng cách nào! Tôi nên nói gì đây! Cậu ấy đang hỏi gì thế?

Trong khi tôi đang bị lúng túng về việc nên nên phản ứng như thế nào—

“Hehe, chỉ đùa thôi.”

Himeji bật ra một nụ cười ngọt như là một đứa con nít mà thành công trong việc chơi một trò chơi khăm vậy, và bước lùi lại một bước.

“Đó chỉ là phần tiếp của vở diễn, tớ làm cậu sợ chứ?”

Sau khi tăng khoảng cách giữa chúng tôi, bầu không khí vừa rồi chợt biến mất, Himeji nở một nụ cười nhẹ nhàng như thường lệ.

Cái, cái gì, từ nãy giờ cậu ấy chỉ đùa thôi sao…điều đó không có lợi cho con tim đâu…

“Tớ không chỉ sợ không, tim tớ gần như nhảy ra khỏi họng tớ đấy.”

“Tớ, tớ vẫn muốn thấy kiểu Akihisa-kun nhìn khi cậu hoảng sợ đến khi tim cậu nhảy ra khỏi họng cậu.”

Wuwuwu, chà thật là! Điều đó làm tôi quá lo lắng đến mức con tim tôi đập liên hồi. Điều đó thật sự rất đáng sợ~

“Tớ xin lỗi, bởi vì tớ chưa bao giờ diễn xuất trước đây, và tớ cảm thấy thích thú lần đầu tiên tớ diễn xuất.”

Giữ những lời của cậu ấy, nét mặt của Himeji có vẻ như xấu hổ hơn một chút nữa. Từ cách mà nó có vẻ như thế, Himeji có thể thật sự thích chơi khăm.

Trong khi tôi nghĩ về những thứ nhỏ nhặt đó, một câu hỏi đột nhiên hiện lên trong đầu tôi—Ơ? Cậu ấy vừa mới nói rằng ‘cậu ấy chưa bao giờ diễn xuất trước đây’ phải không?

“Himeji, cậu thật sự chưa bao giờ diễn xuất trước đây sao?”

“Đúng thế, tớ chưa bao giờ diễn xuất trước đây.”

“Nếu thế, cậu thật sự rất tuyệt vời đấy…”

“Hửm? Ý cậu là gì?”

Himeji nhìn tôi với sự bối rối. Không thể tránh được, tôi thường không chú ý những điều như thế.

“Vừa nãy, cậu vừa cho tớ thấy vở diễn ‘phải lòng ai đó’, đúng không? Nhưng từ những điều tớ thấy, nó không giống diễn xuất chút nào.”

“…Ơ?”

“Nó cảm giác như, cậu thật sự có ai đó mà cậu thích.”

“Ơ? Ơ? Ơ!”

“Vì thế tớ đoán…”

“Về, về việc đó, đó…tớ…thật ra…”

“Tớ đoán rằng, Himeji thật sự đã có diễn xuất trước đó.”

“Đúng như những gì Akihisa-kun đoán, đó không phải là diễn xuất, nhưng thật sự—Ơ, cậu vừa nói gì?”

“Cậu có thể mới với việc đó nhưng cậu có thể diễn xuất với khả năng như thế, Himeji có thể thực sự có tài năng diễn xuất đấy!”

“À…cậu đang nói về việc đó…”

Và cậu ấy cũng thật nhạy cảm, Himeji thật sự có thể là một thiên tài diễn xuất.

Tôi thật sự đãn tâng bốc cậu ấy, nhưng—

“…Baka.”

Tôi không biết tại sao, nhưng vào khoảnh khắc đó, Himeji cho tôi thấy một nét mặt hờn dỗi vụng về.

“Ơ? Cậu vừa nói gì sao?”

“Tớ không có nói gì cả. Dù gì thì, chúng ta nên quay về phòng học thôi. Tớ cũng lo lắng về phần trình diễn của mình ở sân thượng, tớ tự hỏi nếu hiệu quả có tốt hay không.”

“Cậu nói đúng. Tất cả là vì Himeji cố tình hù dọa tớ, điều đó làm tớ quên về việc này.”

“Hehe, tớ xin lỗi.”

Lúc này không phải là thời gian để diễn xuất hay là chơi đùa. Cho dù vở diễn trên sân thượng có thể lừa được Shimizu hay không, đều ảnh hưởng đến cơ sở vật chất tương lai của lớp F.

Nhưng rồi, sẽ chẳng có bất kì vấn đề nào đâu! Tôi đã cố hết sức để chịu đựng cơn đau ở cổ tay mình, vì thế trận chiến này sẽ thành công!

Câu hỏi thứ tư

Edit

Hãy điền câu trả lời vào chỗ trống cho trước.

“Lực kết hợp các phân tử trong chất lỏng và chất rắn được gọi là ( ).”

Câu trả lời của Mizuki Himeji:

“Lực (Van der Waals).”

Nhận xét của giáo viên:

“Chính xác. Nó còn được gọi là lực giữa các phân tử. Hãy chú ý rằng lực Van der Waals có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với lực Coulomb.”

Câu trả lời của Tsuchiya Kouta:

“Lực (Wandervogel).” [1]

Nhận xét của giáo viên:

Ít ra thì em vẫn còn hình dung ra được câu trả lời nó cần như thế nào. Rất tiếc, đáp án không phải là lực leo núi, mà là lực giữa các phân tử.

Câu trả lời của Yoshii Akihisa:

“Lực (Làm việc)”

Nhận xét của giáo viên:

Tôi không ghét câu trả lời của em. 

“Cậu thất bại ngay cả trong thời khắc thật đẹp, đồ vô dụng.”

Tôi thật muốn khóc.

“Sakamoto-kun, ý cậu “thất bại” là sao?”

Khi chúng tôi trở lại lớp F, tất cả tập trung quanh chỗ của Yuuji. Yuuji, người tổ chức chính của Cuộc chiến Triệu hồi chống lại lớp D, có vẻ như đã hoàn thành công việc của mình. Và cậu ấy chỉ đang ngồi đó, vừa thở dài vừa lắc đầu.

“Cậu còn dám nói à?! Chỉ vì một tên ngốc như cậu bỏ chạy vào giây phút cuối cùng, mà tất cả những cố gắng của chúng ta cho đến giờ đều đã trở thành vô vọng rồi. Sau khi chứng kiến một cảnh tượng như vậy, sẽ chẳng có ai tin rằng Shimada và Akihisa đang là một cặp đâu.”

Sau đó, Yuuji dùng cuộn kịch bản đập vào đầu tôi.

Muu...... Tôi đang nghĩ đến cái cổ tay bị bầm tím của mình, và không hề biết việc gì đã xảy ra. Khả năng diễn xuất của mình thực sự tệ đến thế ư?

“Tớ sẽ chỉ nói rằng, tin tốt đẹp duy nhất hiện nay là Shimada trông giống như cô ấy đang có cảm tình với Yoshii…….nhưng chỉ điều này thôi sẽ không đủ để khiến cho Shimizu khiếp sợ đâu.”

Hideyoshi, người đang đứng cạnh Yuuji, thở dài. Nếu chỉ có một mình Yuuji nói ra điều ấy, tôi sẽ chẳng mấy bận tâm, nhưng giờ ngay cả Hideyoshi cũng nói vậy, thì chắc chắn nó là thật rồi. Chết tiệt, chúng tôi lại thất bại……

“Kể cả nếu cậu có muốn đi thêm bước nữa, thì Shimada vẫn đang khá là chán nản đấy, và thậm chí cậu còn đi vào lớp rất hạnh phúc với Himeji nữa…..”

Tôi quay đầu lại nhìn sang chỗ Minami, khá xa so với chỗ của Yuuji, nhưng rõ ràng Minami vừa “Hmph” một tiếng và nhìn đi chỗ khác khi cô ấy thấy tôi. Tiêu tôi rồi, cô ấy đang thực sự giận.

“Tớ… Tớ xin lỗi, đáng lẽ tớ không nên quay về lớp với Akihisa-kun, nếu Minami-chan và Akihisa-kun đang là một cặp thì sẽ thật lạ phải không…”

“Thực ra, vì hai cậu đều là bạn cùng lớp nên không sao cả… Tớ nghĩ vấn đề chính là Akihisa đã đá Shimada, và hai cậu vừa rồi đi vào cùng nhau. Mặc kệ người khác nghĩ gì, nhưng suy nghĩ của Shimada rất rõ ràng, phải không?”

Mặc dù chỉ là đóng giả, tôi, người đang đóng làm bạn trai của Minami, lại đi với Himeji, điều này hẳn phải làm tổn thương đến lòng tự trọng của Minami. Tôi không hề có ý định làm điều đó…..

“Dù sao đi nữa, Akihisa, cậu nên xin lỗi Shimada.”

Yuuji hất hàm về phía cô ấy.

Yuuji nói đúng. Minami vẫn đang giận tôi. Cô ấy đã đồng ý tham gia chuyện này cùng tôi ngay cả khi cô ấy vẫn rất lưỡng lự, thế mà cuối cùng tôi lại làm cô ấy giận. Điều này là quá đáng đối với cô ấy. Tôi thật sự nên xin lỗi.

“Cậu nói đúng. Tớ sẽ xin lỗi cô ấy ngay bây giờ.”

Tôi đứng lên và bước về chỗ của Minami.

Mặc dù tôi đang có ý định tốt, nhưng sự thật vẫn không thể thay đổi rằng tôi đã làm đau cô ấy.

“Minami, về chuyện đó…”

Tôi lắp bắp nói với Minami, người mà bấy giờ đang rất không vui và lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

“… Cậu muốn gì?”

Có thể cô ấy đã trả lời, nhưng cô ấy vẫn không nhìn tôi. Chỉ lườm tôi bằng nửa con mắt trong một giây phút ngắn ngủi.

“Về chuyện đó, tớ rất xin lỗi.”

Tôi vẫn không thể ngẩng đầu lên mặc dù biết rằng cô ấy đang nhìn đi chỗ khác. Cô ấy vẫn không nhìn tôi, dù chỉ một lần.

“Tôi không muốn làm phiền cậu nữa. Không phải cậu thích đi với Mizuki hơn sao?”

“Không, tớ chỉ tình cờ gặp Himeji-san thôi.”

“Tôi không muốn nghe lời biện hộ của cậu.”

“Uu……”

Chết tiệt, tôi hết ý tưởng rồi.

Phải làm thế thôi; tôi chỉ có thể dùng lời của Hideyoshi để thuyết phục cô ấy.

“Nhưng, nếu việc này tiếp diễn, Himeji-san sẽ….”

Sẽ bắt buộc bị chuyển trường – tôi muốn nói vậy, nhưng Minami đột nhiên ném cho tôi cái nhìn sắc lẻm.

“……Lúc nào cũng là Mizuki, Mizuki, tại sao cậu phải luôn thế này nhỉ?”

“Mi…Minami?”

“Tại sao cậu luôn coi cô ấy như một nàng công chúa?! Thế tôi là cái gì? Cậu đối xử với tôi như là một đứa con trai phải không? Tại sao lúc nào cậu cũng luôn đối xử với tôi như vậy?!”

Tôi chưa bao giờ thấy Minami tức giận như vậy, và thậm chí cô ấy còn nói rất nhiều trong một hơi.

“Tớ, tớ không có ý đó…….”

“Nếu Mizuki thật sự cần thiết phải chuyển đi, thì tôi sẽ tự nói chuyện với bố mẹ cô ấy. Đừng làm phiền tôi, tôi không muốn thấy mặt cậu nữa!”

Nói xong, cô ấy quay đầu đi.

Có vẻ như dù tôi có cố thế nào, cô ấy cũng không nhìn mặt tôi nữa.

“Xin lỗi, tớ không cố ý.”

Tôi cúi đầu xuống để xin lỗi một lần nữa, và trở về chỗ của mọi người.

Họ nhìn tôi, ý ám chỉ “ngay cả cậu cũng không thể làm được gì.”

“Cô ấy thực sự chán rồi……”

“Tớ cũng cảm thấy như vậy.”

Hideyoshi và cả nhóm hẳn đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện của tôi và Minami. “Xin lỗi, tớ sẽ đi xin lỗi cô ấy lần nữa……”

“……Đợi đến khi cô ấy bớt giận đã.”

“Uh huh, Muttsurini nói đúng đấy. Nếu Akihisa và Himeji không cẩn thận, Shimada sẽ càng giận hơn.”

“Thật là, cậu…. đợi cho đến khi cô ấy bình tĩnh lại, Akihisa. Cậu sẽ phải giải quyết vấn đề của cậu và Shimada.”

“Được.”

Hôm này, tôi đã làm những điều thật kinh khủng đối với Minami…

“Dẹp vấn đề này sang một bên. Nếu nó tiếp tục, lớp D sẽ không tuyên bố một Cuộc chiến triệu hồi với chúng ta bất kể chúng ta có đợi bao lâu. Vì thế, ta sẽ phải tung hỏa mù.”

Sau khi chuyển đề tài, sắc mặt của Yuuji trở nên rạng rỡ và hoạt bát hơn bao giờ hết. Bên cạnh vấn đề với Minami, lớp F đang ở mặt bất lợi.

Tôi thật sự quan tâm đến cảm xúc hiện tại của Minami, nhưng vẫn nên chú ý đến câu hỏi của Yuuji.

“Muttsurini, tình hình báo cáo của lớp B thế nào?”

“……Ba phần tư lớp họ đã phục hồi xong điểm số của mình, và một phần nhỏ đã chuẩn bị để tuyên bố chiến tranh.”

“Vậy à…… Họ nhanh hơn ta tưởng. Tớ nghĩ lần này họ đang thực sự nghiêm túc đấy.”

“…Họ phục hồi điểm số của mình thậm chí là trong cả giờ giải lao.”

Họ thậm chí còn dùng giờ nghỉ trưa của mình và các giờ giải lao khác để làm bài kiểm tra. Nghĩa là họ sẽ nhanh chóng hoàn thành phần việc để phục hồi điểm của mình. Vấn đề chỉ còn là thời gian cho tới khi lớp B tuyên bố Cuộc chiến Triệu hồi với chúng tôi.

“Chúng ta cần kéo dài thời gian hơn nữa trước khi giăng bẫy lớp D. Muttsurini, làm ơn chuyển thông tin sai lệch đến Sugawa.”

“……Về cái gì?”

“Cứ nói rằng lớp D đang chuẩn bị cho bài kiểm tra Cuộc chiến Triệu hồi và mục tiêu là lớp B.”

“…….Rõ.”

Sau khi thấy cái gật đầu của Muttsurini, tôi vẫn không hiểu ý định thật của Yuuji. Sao chúng tôi có thể được lợi ích gì từ việc đưa thông tin sai lệch rằng lớp D sẽ tuyên bố chiến tranh với lớp B?

“Yuuji, sao cậu lại làm thế?”

“Chỉ là kiếm cho ta ít thời gian. Nếu lớp B nhận ra họ đang bị lớp D nhắm vào, họ sẽ cố gắng tránh các trận đấu khác. Họ sẽ nghĩ kỹ hơn trước khi tuyên bố chiến tranh với chúng ta.”

Tôi hiểu rồi. Nếu lớp B tuyên bố chiến tranh với chúng tôi, họ sẽ bị áp lực khi tham gia trận tiếp theo, nên họ phải để ý kỹ tới tình hình của lớp D. Sự chuẩn bị mà họ định dùng để đánh lại chúng tôi sẽ bị phí phạm khi họ đấu với lớp D.

“Kế hoạch thật của tớ là để lớp C tấn công họ.”

“Nhưng lớp C đã thua lớp A trong kỳ kiểm tra Cuộc chiến Triệu hồi lần trước.”

Thật không may, lớp C đồng cảnh với chúng tôi, vì vậy họ không thể tuyên bố cuộc chiến Triệu hồi. Hơn nữa, không còn cách nào khác.

“Ôi, Muttsurini, cậu chỉ cần lan truyền một phần của thông tin giả đó thôi. Để phần còn lại cho Sugawa giải quyết, vì tớ có một nhiệm vụ quan trọng khác cho cậu đây.”

“…….Rõ.”

Mittsurini kết thúc cuộc đối thoại và bước tới Sugawa. Sugawa rất sành trong việc lan truyền thông tin sai lệch, vì thế cả hai người bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn hảo.

“Tốt, tiếp theo là Hideyoshi.”

“Ồ, cậu muốn tớ làm gì?”

“Tớ muốn cậu dụ Shimizu của lớp D ra để đàm phán. Cậu có làm được không?”

“Tớ không ngại… nhưng đàm phán về cái gì?”

“Cứ làm thế nào mà cậu thấy phù hợp. Mục đích duy nhất của ta là để chọc tức Shimizu và tăng mối thù của họ đối với lớp ta. Nếu cô ấy sập bẫy, chúng ta sẽ thành công và mặt khác, nếu cô ấy không mắc bẫy, sẽ đơn giản thôi.

Shimizu-san là cốt lõi của lớp D. Mặc dù Yuuji không nói nhiều đến vậy, nhưng cuộc đàm phán này rất quan trọng đối với kế hoạch sau này của lớp F.

“Ồ, và để dụ Shimizu ra…… Tớ sẽ phải mang theo Shimada, đúng không?”

“Đúng, cách này sẽ dễ dàng hơn. Và để ý rằng, mọi chuyện sẽ hỏng hết nếu họ trực tiếp gặp mặt, nhưng cậu có thể để phần đó tớ lo.”

Tôi liếc Minami một lần nữa, và cô ấy vẫn đang nhìn ra ngoài khung cửa sổ vẫn với tư thế đấy. Tôi không thể thấy rõ biểu cảm của cô ấy, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cơn giận của cô ấy đang bốc ra.

Trong trường hợp này, tôi không nghĩ mình có thể chọc tức Minami. Nhưng, Yuuji có thể có cách khác.

“Ồ, nếu thế thì, tớ sẽ phải cố hết sức mình thôi. Tớ không nghĩ việc cố đưa mọi thứ trở lại như bình thường là khả thi, nhưng mời cô ấy đi cùng để chọc tức Shimizu thì không phải là không thể.”

Tôi cảm thấy đáng tiếc rằng mình không thể làm được việc gì đúng chỉ vì cái tính hấp tấp khó bỏ…

“Để đó cho tôi. Vậy, việc đàm phán sẽ ở trong một phòng học trống sau giờ học, phải không?”

“Vậy thì làm đi. Trước đó, chúng ta sẽ phải trì hoãn lớp B, phải ngăn họ tuyên chiến.”

“Rõ.”

Hideyoshi đứng dậy và ra khỏi lớp. Tất nhiên, cậu ấy có thể đang nghĩ tới cách thuyết phục Minami nhanh lên và đàm phán với lớp D.

Và như vậy, chỉ còn Yuuji, Minami và tôi là vẫn còn ở trong lớp.

Tôi đang cố gắng nghĩ ra một kế hoạch, nhưng Yuuji đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng một câu hỏi rất chi là liên quan.

“Nhân tiện, Akihisa……”

“Hử?”

“Sáng nay cậu ăn gì?”

Sáng nay tôi ăn gì á? Thời gian thì đang nước sôi lửa bỏng, làm sao mà Yuuji vẫn còn có thể tán gẫu với tôi về bữa sáng?

“Yuuji, chúng ta còn có thời gian để nói về cái đó à?”

“Đừng bận tâm, cứ trả lời câu hỏi của tôi đi, quan trọng lắm!”

Bữa sáng của tôi quan trọng á? Cậu ấy đang cố nói gì? Tôi thật không hiểu nổi tên này.

Tôi không nghĩ có gì phải giấu giếm, nên tôi đã thành thật trả lời.

“Như mọi khi, nước thôi.”

Sau khi nghe xong câu trả lời của tôi, Yuuji bỗng tỏ vẻ ngạc nhiên một cách quá đáng như mấy người nước ngoài trong các chương trình quảng cáo mua sắm ban đêm.

“Chỉ nước thôi á? Thế thì làm sao chấp nhận được, Akihisa?! Cậu là chìa khóa của chiến dịch này; cậu cần bổ sung năng lượng với những thức ăn thật sự. Phải không, Himeji?”

“À ừ, tớ cũng đang lo lắng rằng Akihisa-kun chưa bao giờ có một bữa ăn nào cho ra hồn.”

Chuyện gì thế này? Tên khốn Yuuji này đột nhiên quan tâm đến thói quen ăn uống của tôi; điều này hơi khả nghi. Tôi nghĩ chắc chắn phải có một âm mưu đen tối đang ẩn chứa bên trong cái vẻ tốt bụng đó, vì thế tôi không hoang tưởng, đúng không?

“Đúng lúc lắm, Himeji.”

“Hả?”

Giác quan thứ sáu mách bảo tôi – HẮN TA ĐANG CỐ ÁM SÁT TÔI.

“Liệu cậu có đồ ăn nào có thể đưa –“

“Như tớ đã nói, tớ ăn sáng với bánh mì nướng và trứng rán! Ahhh~ Cậu sẽ cảm thấy rất khác biệt khi ăn bữa sáng, tớ thấy năng lượng của mình vừa được bổ sung rất nhiều.”

Tôi chọn cách nói dối để tránh một thảm họa sắp xảy ra. Đồ ăn của Himeji-san không bao giờ được ăn với bất cứ giá nào!

Nhưng trái với mong đợi, Yuuji đang phớt lờ sự lo lắng của tôi vì cậu ấy cười với tôi và nói rằng:

“Không không không, tớ hiểu thái độ cố tỏ vẻ manly của cậu và không muốn Himeji phải lo lắng, nhưng cậu không nên bãi bỏ ý tốt của cô ấy như thế, cứ nói sự thật đi.”

Tôi không muốn chết. (<--Đây là sự thật.)

Nhưng, tôi không thể nào nói ra được một sự thật đau lòng như thế; tôi giữ im lặng với cái mồm há hốc của mình. Trong lúc tôi đang nghĩ xem nên nói gì tiếp theo, thì Himeji-san đã lên tiếng trước.

“Tớ xin lỗi. Giờ nghỉ trưa hết rồi, nên tớ không còn đồ ăn nào cho Yoshii-kun nữa.”

Himeji-san xin lỗi tôi rất nhiều. Đối với tôi, câu trả lời của cô ấy thực sự đã làm tôi rất vui. Thật tuyệt… Tuyệt không tả nổi!

Mặc dù tôi không biết Yuuji đang âm mưu cái gì, nhưng tôi đã làm âm mưu của cậu ta phá sản. Chỉ nghĩ đến điều này thôi, tôi thực sự muốn nhìn vẻ mặt thất vọng của tên khốn đó, và thế là tôi quay đầu lại để nhìn –

(Akihisa, cậu quá khờ khạo.)

Thật không tưởng, cậu ta nhìn tôi với ẩn ý đó trong ánh mắt. Gì? Cái gì đây?

“Thật sao? Vậy chắc cậu hết thứ để ăn thật rồi. Tớ hy vọng không quá phiền cho cậu… nhưng liệu cậu có thể làm thứ gì đó đơn giản cho Akihisa ăn được không?”

Điều tiếp theo, Yuuji đơn giản là đang từ từ mở cánh cửa Địa ngục bằng hai bàn tay trần.

“……”

“Này, Akihisa. Tại sao tớ là người duy nhất nghe cậu lẩm bẩm ‘nấu cho tớ, nấu cho tớ’ nhỉ? Cậu đúng là một anh chàng kỳ lạ.”

Đồ phản bội!

Gì đây? Hình phạt của tôi chăng? Một án tử hình? Cậu đang cố trả thù tôi với mánh khóe xấu xa này chỉ vì thất bại của tôi lúc nãy à?

“Được thôi, thế nhưng còn nguyên liệu…”

“Đừng lo, tớ đã mượn (bất hợp pháp) chìa khóa của lớp nấu ăn, mọi nguyên liệu đều ở trong đó hết.”

Yuuji lôi chiếc chìa khóa từ trong túi ra.

Đây là một tội ác có tổ chức! Cậu ta thực sự ghét tôi đến thế sao!?

“Tớ hiểu rồi. Akihisa-kun, cậu muốn ăn gì?”

Quên phéng đi những biểu cảm của tôi lúc bấy giờ, cô ấy hỏi tôi với một nụ cười thật tươi.

Tôi muốn ăn gì ư? Vâng, nếu tôi chọn đúng, tỷ lệ khả năng mà tôi sẽ chết vì ngộ độc thực phẩm sẽ thấp hơn. Tôi sẽ chỉ giới hạn nguyên liệu thôi vậy. Món gì không thể đầu độc được…. Vậy, tôi sẽ chọn trứng rán (Nguyên liệu: Chỉ có trứng)!

“Erm, tớ muốn ăn……”

“Cậu có thể ăn thạch vậy.”

Thạch (Nguyên liệu: không xác định).

“……”

“Chuyện gì vậy, Akihisa? Cậu không phải nhìn tôi với ánh mắt mọng nước như thể một con Chihuahua vừa bị bỏ rơi vậy đâu.”

“LÀM ƠN ĐỪNG BỎ RƠI TỚ! ĐỪNG BỎ RƠI TỚ, YUUJI!”

Cuộc đời quý giá của tôi, cuộc đời duy nhất của tôi!

“Thạch à? Được thôi, tớ sẽ cố gắng hết mình để làm món đó!”

“Xin lỗi vì những rắc rối này nhé, tốt hơn là cậu nên gói thạch như gói những thức uống dinh dưỡng khác, tớ nghĩ các đội thể thao nên có những gói này được chuẩn bị sẵn trong lớp nấu ăn.”

Các đội thể thao gần đây thường xuyên dùng lớp nấu ăn để làm đồ uống tăng lực, tôi nghĩ đó là ý của Yuuji. Nhưng tôi không bao giờ muốn mọi việc xảy ra như thế này.

“Tớ sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ.”

“Ừ, cảm ơn lần nữa nhé.”

“Tất nhiên rồi.”

Sau khi cầm chìa khóa từ tay Yuuji, Himeji-san ra khỏi phòng học.

“……Yuuji, cậu đang cố làm cái gì hả?”

Tôi nhìn bóng của Himeji-san khuất dạng, sau đó lườm Yuuji lúc này vẫn đang đứng yên.

“Tớ chả có một ý định xấu nào hết; một phần của kế hoạch là đồ ăn của Himeji.”

“Hả? Cần đồ ăn của cô ấy sao?”

“Đúng vậy.”

“Cái gì, nếu chỉ có thế, lẽ ra cậu nên nói với tớ sớm hơn.”

Tôi vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu Yuuji không định trừng phạt tôi, điều này thật tuyệt vời!

“Này, có thể là như vậy, nhưng tớ không thể đảm bảo rằng Himeji sẽ không bắt cậu ăn.”

Đính chính, đây đơn giản là một tin xấu.

“TỚ, TỚ KHÔNG THỂ ĐỂ CÔ ẤY LÀM THẾ VỚI MÌNH ĐƯỢC!”

Tôi nhanh chóng đứng dậy và cố đuổi theo cô ấy.

“Akihisa, cậu đi đâu thế?”

“Đuổi theo cô ấy, tất nhiên rồi! Ít ra tớ phải tận mắt chứng kiến cô ấy đang làm cái gì!”

Tôi không có một manh mối nào về những nguyên liệu cô ấy định dùng. Tôi nghĩ mình nên gọi luôn một xe cứu thương cho rồi.

“Nếu như vậy thì tớ đi với, tớ cũng đang tò mò xem cô ấy nấu gì đây.”

Yuuji đã gặp nguy hiểm vì đồ ăn của cô ấy hơn một lần rồi. Cậu ta chắc hẳn phải tò mò về việc cô ấy chế biến những đồ ăn chết người đó như thế nào.

“Hahaha! Yuuji, cậu không cần phải tỏ ra lịch sự đâu. Thật sự thì cậu không chỉ muốn xem, mà còn muốn ăn đúng không? Chưa quá muộn đâu, tớ sẽ bảo cô ấy làm thêm cho cậu nữa.”

“Ôi Chúa ơi, tớ chưa muốn chết.”

Tôi cũng không muốn chết.

“Hahaha, cảm ơn nhưng thôi……Tớ nghiêm túc đấy.”

“Hahaha, không cần đâu ……Tớ cũng nghiêm túc mà.”

Trong lúc tán vui vẻ với Yuuji, chúng tôi vội vã bước nhanh nhanh để bắt kịp với Himeji-san.

Cuối cùng thì cả hai cũng đã đến được phòng học của lớp nấu ăn. Himeji-san chắc đang chuẩn bị nguyên liệu bên trong.

“Để tớ mở cửa.”

“Mở đi.”

Chúng tôi đẩy cánh cửa một cách lén lút để không bị Himeji-san phát hiện, cố nhìn xem cái gì đang diễn ra bên trong.

Tôi có thể nghe thấy tiếng Himeji-san đi lại trong phòng. Tôi căng mắt ra để nhìn những gì đang diễn ra trong bếp.

Việc chuẩn bị của cô ấy đối với tôi thì trông có vẻ khá bình thường.

Himeji-san lấy ra hai cái bát từ trong tủ, sau đó cho thêm một số nguyên liệu vào. Một trong số chúng là gelatin, và cái thứ còn lại chắc là đường.

(Cái quái gì thế, mọi thứ trông có vẻ bình thường.)

(Ừ nhỉ. Nếu cô ấy làm thạch với đống nguyên liệu này thì không có vấn đề gì đâu.)

(Nếu thế, tớ sẽ cảm thấy hơi phiền đấy.)

Khi tôi đang cố nghĩ xem có cái gì để phải phiền lòng, thì nghe thấy Himeji-san lẩm bẩm cái gì đó một mình.

“Có lẽ……mình sẽ trộn bột cacao với bột ngô trước……”

Và sau đó một điều không thể tin nổi đã xảy ra.

(Này, Yuuji! Himeji-san đang làm gì thế? Thứ cô ấy đang làm chả giống thạch gì cả!)

(Akihisa, im đi, không cậu sẽ bị cô ấy bắt gặp đấy.)

Ý tưởng về đồ ăn của tôi bắt đầu sụp đổ. Quá kinh khủng, thế này thật quá kinh khủng.

“Mình nên cho thêm quít hay tỏi tây nhỉ? Không biết Akihisa-kun thích cái nào hơn.”

(ĐỪNG TỰ LÀM MÌNH RỐI RẮM NỮA! ĐỪNG BĂN KHOĂN GIỮA HAI LỰA CHỌN ĐÓ, HIMEJI-SAN!)

(Tớ đoán là cô ấy đang làm một món gì đó rất dinh dưỡng cho cậu – môt người còn chả mua nổi một hộp bento… cô ấy đã hoàn toàn lờ đi cái khẩu vị tệ hại.)

(SAO CÓ THỂ NHƯ VẬY!? CÔ ẤY KHÔNG CẦN PHẢI QUAN TÂM QUÁ ĐÂU, CHỈ CẦN ĐỒ ĂN BÌNH THƯỜNG LÀ ĐƯỢC MÀ!)

Cô ấy luôn nghĩ tới việc làm món gì đó thật hoành tráng, nhưng chính điều này lại khiến chúng tôi khổ sở vô cùng.

“Sau đó, gia vị sẽ là taba –”

(Akihisa, cậu dừng việc nghe lại rồi đấy. Cậu sẽ không dám ăn đâu.)

(Đợi đã! Ít ra để tớ xem cô ấy cho thêm “tobacco” hay “Tabasco” vào đã!)

Làm ơn đi! Nếu cậu muốn giết tớ, chỉ việc cho thêm cái Tabasco cay xè kia để giết tớ với độ cay không tưởng!

(Không còn thời gian đâu, cậu không thể cứng đầu như thế vào lúc này được.)

(ĐIỀU NÀY QUYẾT ĐỊNH SỐNG CÒN CỦA TỚ ĐẤY!!)

Mọi kháng cự của tôi đều đi tong khi Yuuji cầm cổ áo tôi và lôi xềnh xệch đi.

Tên khốn này! Tôi nhất định phải làm thế nào để hắn cũng phải ăn bữa cơm chết người ấy!

“Giờ, chúng ta sẽ lên tầng 3 của tòa nhà mới, ta cần phải hành động thật vô tư và đang làm loạn ở quanh đó.”

“Hả? Tớ tưởng cậu bảo hết thời gian rồi? Giờ lại muốn vô tư?”

Yuuji sau đó đã nói điều mà làm tôi thậm chí còn rắc rối hơn. Có lẽ đây là về việc bắt đầu chiến tranh.

“Cái này là để thuyết phục lớp B và D rằng chúng ta đang quên mất chuyện gì đang xảy ra. Nếu hành động của ta không bị phát hiện, chúng ta có thể kéo dài thời gian từ lớp B và để lớp D tuyên chiến với ta.”

Các lớp từ A đến D đều nằm ở tầng thứ ba của tòa nhà mới. Chúng tôi đang giả vờ vô tư để họ nghĩ rằng lớp F không cần thêm điểm; và lớp D nghĩ rằng đây là một chiến thắng dễ dàng. Kết quả sẽ là tất cả đều rơi vào bẫy của chúng tôi, và lợi thế sẽ về tay chúng tôi. Tôi thấy rồi, Yuuji đã chuẩn bị mọi thứ rất kỹ lưỡng.

“Một khi Muttsurini tung ra cái tin giả rằng lớp D có thù hằn với lớp B, lớp B sẽ quyết định tuyên chiến với lớp D. Và như vậy, lớp B sẽ nghĩ rằng chúng tôi đang mất cảnh giác, và sẽ tiếp tục chăm chỉ nâng cao điểm số của mình trước khi tuyên chiến với chúng tôi. Lớp D có thể sẽ cho rằng đây sẽ là một trận đấu dễ dàng chiến thắng vì họ biết rằng chúng tôi chẳng nâng cao điểm số gì cả. Trong trường hợp đó, cả hai lớp sẽ rơi vào bẫy của chúng tôi, và chúng tôi sẽ có một lợi thế rất lớn.”

Mặc dù đây là những gì Yuuji đã nói, tôi vẫn nghĩ rằng một tình huống rối rắm như vậy rất khó để kiểm soát. Tôi cố gắng sắp xếp lại những gì cậu ta giải thích trong đầu.

Đầu tiên là lớp B. Ý định của họ là tuyên chiến với lớp F, nhưng vì họ đã thua chúng tôi một lần, nên lần này họ cảnh giác hơn và đang tăng cường bổ sung điểm số của mình. Họ sẽ không làm gì trước khi Hệ thống Triệu hồi linh thú được sửa chữa hoặc cho tới khi họ xong việc nâng điểm của mình. Lớp B vẫn chưa tuyên chiến với chúng tôi vì họ muốn chúng tôi nghĩ rằng họ không có ý định đánh nhau với chúng tôi. Trong khi chúng tôi đang ở trong bóng tối, chúng tôi sẽ không có áp lực gì trong việc nâng điểm số, và việc này cũng sẽ mang lại cho chúng tôi một chiến thắng dễ dàng. Mặt khác, nếu họ phát hiện ra chúng tôi đã biết trước kế hoạch của họ từ lâu, họ sẽ tuyên chiến với chúng tôi ngay lập tức.

Sau đó là lớp D. Lớp họ chia thành hai đội chống lại chúng tôi, một tấn công, một phòng thủ. Thủ lĩnh của đội tấn công là Shimizu Miharu-san, và thủ lĩnh của đội phòng thủ không là ai khác mà chính là lớp trưởng của họ, Hiraga Genji-kun. Dưới áp lực của Shimizu-san, đội tấn công đã sẵn sàng, nhưng mọi việc đã khác rồi. Shimizu-san thì rất ghen tị với mối quan hệ của tôi vối Minami, nhưng hiện tại cô ấy khá bình tĩnh. Trong trường hợp này, bọn họ sẽ không tuyên bố cuộc chiến triệu hồi với chúng tôi. Họ sẽ chỉ án binh bất động.

Và bây giờ, lớp F của chúng tôi. Về tình trạng hiện tại của mình, chúng tôi không có khả năng tự vệ trước lớp B. Để ngăn chặn việc này, chúng tôi sẽ phải để lớp D tuyên chuyến với mình trước khi lớp B làm điều đó. Nếu điều ấy xảy ra, chúng tôi sẽ có rất nhiều thời gian để nâng điểm của mình sau khi kết thúc chiến tranh với lớp D – Đây là ý tưởng của phe chúng tôi. Chúng tôi sẽ đợi đến khi mình xong việc phục hồi điểm số, và lớp B sẽ phải cân nhắc kĩ càng trước khi tuyên chiến với chúng tôi. Họ nên học được bài học gì đó qua lần thất bại trước.

Cuối cùng, tôi phân tích điều kiện hiện tại. Chúng ta đang cố để chọc tức Shimizu-san của lớp D, nhưng đã thất bại, và thế là việc chọc tức họ để tuyên chiến sẽ trở nên khó khăn hơn. Mặt khác, lớp B đang hồi phục điểm một cách thuận lợi, họ sẽ sớm tuyên chiến với chúng tôi. Để ngăn chặn họ làm thế, Muttsurini đang lan truyền cái tin “lớp D muốn tấn công lớp B” một cách kín đáo, nhưng chúng tôi vẫn chưa biết nó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào. Mặc dù chúng tôi không thể đợi đến khi lớp D tuyên chiến, cứ thế này, chúng tôi vẫn không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu.

Tôi đoán tình hình là như vậy. Nó có vẻ phức tạp, nhưng nói một cách ngắn gọn, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi bây giờ chỉ là để kéo dài thời gian, nếu không chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn.

“Về câu hỏi cuối cùng của cậu, cái này cũng sẽ khiến lớp D tuyên chiến với chúng ta……Nhưng tôi giải thích thế nào đi nữa thì cậu cũng không hiểu.”

Những gì Yuuji đang ám chỉ phải là về thái độ vô tư của chúng tôi trên tầng ba – Có thể như vậy thật, nhưng liệu lớp D có tuyên chiến với chúng tôi chỉ vì lý do đó không? Nói thật, tôi cũng không hiểu.

Không như Yuuji, đầu tôi không đầy ắp những âm mưu xấu xa, vì tôi đã mất quá nhiều năng lượng vào việc cố gắng phân tích tình hình hiện tại.

“Cậu nói đúng. Nói cho tớ sau đi. Như tớ đã nói, ý cậu là gì khi nói đi chơi, có phải là chỉ đi lung tung mà không có lý do nào cả sao?”

Mặc dù chỉ là để đối thủ của chúng tôi mất cảnh giác, tôi vẫn không biết phải làm thế nào cho đúng. Có thể là trong giờ tự học, các lớp học vẫn đang diễn ra, việc chúng tôi đi đi lại lại sẽ không tự nhiên.

“Chỉ đứng thế này thôi thì chán quá, chơi một trò chơi gì đó đi.”

“Hmm, ok.”

Chơi trò chơi vẫn tốt hơn là đi đi lại lại mà chả làm gì.

“Thế thì, chúng ta sẽ chơi trò tìm về từ tiếng Anh nhé. Tớ sẽ hỏi về một từ tiếng Anh, và cậu phải đưa ra định nghĩa. Trong 5 câu hỏi, cậu sẽ bị coi là thua nếu không thể trả lời được một câu.”

Ah, một trò chơi về từ vựng tiếng Anh à……Một trò chơi mà tôi không bao giờ thắng được.

Nhưng cái này không thành vấn đề. Rốt cuộc, chẳng có gì để mất cả. Chúng tôi chỉ đang giết thời gian.

“Ok, chơi hết mình đi tớ xem nào.”

“Tốt, hình phạt là ‘kẻ thua cuộc sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của người thắng cuộc mà không được hỏi thêm bất cứ điều gì’.”

“Ơ?”

Tôi nghĩ cậu ta vừa đưa ra một điều kiện khá kỳ quặc.

“Từ từ, đợi đã, Yuuji!”

Tôi cố dừng cậu ta lại, nhưng Yuuji vờ như không nghe thấy và bắt đầu trò chơi.

“astronaut”

Astronaut…Ah, cái gì? Tuyệt, tôi nghĩ mình đã nghe thấy nó ở đâu rồi. Câu này không thành vấn đề, chỉ cần tôi thật bình tĩnh trước khi trả lời.

Tôi đang nghĩ, astronaut, astrout……asront……

(nhựa đường): Các vật liệu màu đen được sử dụng để mở một con đường, thành phần chủ yếu là carbohydrate.

Chắc là thứ gì đó như thế này.

“Akihisa, cậu có biết câu trả lời không?”

Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt Yuuji khi cậu ta nghĩ rằng tôi không biết. Hmmph. Cậu quá khờ khạo, tôi không phải lúc nào cũng là một tên ngốc.

“Tất nhiên là tớ biết.”

Để tăng tính đe dọa, tôi mỉm cười. Lần này là chiến thắng của tôi.

“Ồ? Sao cậu không thử nói xem nhỉ?”

Tôi không trả lời trực tiếp để nhử Yuuji.

“Nó thường được dùng trên đường đi hả?”

“Tớ thắng.”

Yuuji tự công nhận mình là người thắng cuộc ngay lập tức như thể tôi là một tên ngốc. – Tôi, Tôi còn chưa trả lời.

“Sao cậu có thể đưa ra kết luận nhanh như vậy khi cậu còn chưa nghe câu trả lời của tớ?! Người thắng cuộc chỉ được công bố khi trò chơi kết thúc!”

“Hehe, không bỏ cuộc eh? Nghĩ đi, làm sao mà từ ‘astronaut’ lại có thể dùng trên đường đi được?”

“……”

(astronaut) : Asphalt? Không, là astronaut.

“……Tớ phạm sai lầm đó do quá bất cẩn……”

“Đợi đã! Tớ nghĩ cái từ đó quá dễ nhầm lẫn!”

Thật đáng tiếc; chỉ một bước nữa thôi. Tôi chỉ có thể đổ lỗi cho mình vì đã chủ quan hơi sớm.

“Chắc một thất bại vẫn là một thất bại thôi……Tớ sẽ chấp nhận thua vậy, Yuuji.”

Nếu kết quả chỉ được phân loại trong một phạm vi nào đó, câu trả lời của tôi sẽ được chấp nhận lần này. Kể cả thế, tôi là một người đàn ông; và tôi có đủ dũng cảm để nhận lỗi sai cùa mình.

“Nếu cậu khăng khăng không chấp nhận lỗi sai của mình, thì quả thật cậu không phù hợp làm con người……”

Yuuji nhìn tôi với vẻ thất vọng tràn trề. Gì, gì?

Lượt của Yuuji đã hết, và bây giờ đến tôi. –

“Giờ đến lượt Kirishima-san đặt câu hỏi.”

“……Mình sẽ cố hết sức.”

Kirishima-san, người đang đứng sau Yuuji, gật đầu. Cô ấy nhìn rất trưởng thành với vẻ bề ngoài, vì thế trông cô rất dễ thương khi làm một việc gì đó hơi trẻ con như thế này.

“Ack! Sho, Shouko?! Từ khi nào cậu……”

Yuuji phát hoảng và hốt hoảng quay đầu lại. Hả? Cậu ta không để ý cô ấy thật à? “Tớ tưởng……cậu ấy vẫn ở đó từ khi chúng ta bắt đầu trò chơi mà.”

“……Mình đã đến ngay lập tức khi Yuuji nói rằng ‘kẻ thua sẽ phải làm theo mệnh lệnh của kẻ thắng mà không được đặt ra bất cứ câu hỏi nào’.”

Tôi hiểu rồi. Kirishima-san đã ngay lập tức đến đây khi cô ấy nghe thấy câu đó. Có lẽ cô ấy không chỉ xinh đẹp và thông minh, mà còn có thính lực khá tốt.

“Ok, vậy bây giờ sẽ đến lượt Kirishima-san hỏi và Yuuji trả lời.”

“……Mình hiểu rồi.”

“Đợi, đợi đã! Tại sao không ai nói với tớ là cậu ấy cũng tham gia?”

“Tớ không nghĩ nên nói thế khi chúng ta đã đi đến nước này. Hoặc cậu là người sẽ dùng mọi lý do để tẩu thoát, Yuuji.”

Đó là những gì Yuuji đã nói. Nếu tôi phải nhắc lại những lời ấy của cậu ta, tôi không nghĩ rằng cậu ấy có thể làm được gì.

“Ồ…..Tớ. Tớ ổn! Tớ sẽ trả lời chính xác bất kể câu hỏi là gì!”

May mắn thay, Yuuji đã ngay lập tức bị dụ dỗ; tôi không phải tốn sức nhiều.

“Tốt hơn rồi đấy. Kirishima-san, cậu có thể bắt đầu.”

“……Được rồi để mình nghĩ—”

Shouko xoa cằm, như thể đang nghĩ xem mình nên hỏi gì.

“……‘betrothed’.”

Ta! (Yuuji quay đầu đi và cố chạy đi.)

Ka! (Tôi nắm được vai cậu ấy.)

“Yuuji, cậu nghĩ mình đang đi đâu thế?”

Yuuji cố gắng thoát khỏi hiện trường khi Kirishima-san hỏi câu đó. Chạy đi chỉ vì cậu không trả lời được ư? Khờ khạo, quá khờ khạo.

Kể cả thế, không phải là tôi không hiểu cảm giác của Yuuji. Tôi chỉ thấy hơi thất vọng khi cậu ấy phải nhận hình phạt ngay từ câu hỏi đầu tiên thôi.

“Kirishima-san, tớ nghĩ giết cậu ấy bây giờ là quá độc ác, sao cậu không đổi câu hỏi đi nhỉ?”

“……Được thôi.”

Gật đầu một cách lặng lẽ, Kirishima-san chấp nhận lời khuyên của tôi. Tôi đoán cô ấy vẫn còn có một trái tim.

“‘prize’……là ‘prize’ phải không ?"

Lần này Yuuji trả lời khá trôi chảy. Shouko nói “Đúng rồi” rất từ từ và chuyển sang câu hỏi khác.

“……‘as’”

“‘as’”

“……‘engagement ring’.”

“‘engagement ring’.”

“……‘get’.”

“‘get’.”

“……‘betrothed’.”

Ta! (Yuuji quay đầu lại và cố gắng tẩu thoát.)

Ka! (Tôi tóm lấy vai cậu ta.)

“Như tớ đã nói, cậu nghĩ mình đang đi đâu hả, Yuuji?”

“Akihisa, thả tớ ra! Làm ơn đi tớ xin cậu đấy, thả tớ ra nhanh!”

Ồ, cố gắng chạy chỉ vì không trả lời được, thật hèn nhát.

“Đồ khốn! Sau khi nghe thấy những từ tiếng Anh đó, cậu nên biết bây giờ tớ sợ thế nào rồi chứ.”

Để tôi nghĩ xem nào, nếu những từ đó tạo thành một câu – “get” “engagement ring” “as” “prize” và tôi đoán nó nghĩa là, nếu Kirishima-san thắng trò chơi này, cô ấy mong Yuuji sẽ mua cho mình một chiếc nhẫn cưới?

“Hahaha, Kirishima-san chỉ đang đùa thôi. Chúng ta vẫn chưa đủ tuổi, vậy làm sao chúng ta có thể mua nổi một chiếc nhẫn cưới chứ……”

“……Ah.”

Một tấm ca-ta-lô của cửa hàng trang sức tình cờ xuất hiện trên tay Kirishima-san.

“……Đùa thôi mà.”

Sau khi lầm bầm những từ đó, Kirishima-san nhặt tờ catalo lên một cách ngượng ngùng.

“……”

“Hahaha, Yuuji. Tớ thấy lo vì cậu cứ thì thầm ‘Tớ chết rồi, tớ chết rồi’ vào tai tớ đấy.”

Tôi sẽ không bao giờ quên được đôi mắt trống rỗng đó.

“Được rồi, Yuuji, nhanh lên và trả lời đi.”

“‘betrothed’ ah……‘betray’ là ‘betray’, vậy ‘betrothed’ nghĩa là ‘betrayed’?”

“Kirishima-san, câu trả lời chính xác là gì?”

“……Là Yuuji.”

“Thế có nghĩa là một kết án tử hình à?”

“……Nó có nghĩa là ‘hôn thê’.”

À, vậy “betrothed” nghĩa là một vị hôn thê.

“Tớ đoán Yuuji đã thua vì trả lời sai. Như đã hứa, cậu sẽ phải làm theo những gì Kirishima-san nói.”

Nét mặt Yuuji trở nên tối sầm lại. Thật hiếm để cảm thấy hạnh phúc như lúc này.

“Shouko, cậu vừa nói rằng……Đây chỉ là một trò đùa, phải không?”

“……Ừ, cái nhẫn cưới là một trò đùa.”

Chuẩn bị cả một tờ ca-ta-lô chỉ để đùa, Kirishima-san khá tinh nghịch đấy.

“Nói đi, cậu muốn tớ làm gì?”

“…….Mình muốn—”

Kirishima-san hạ thấp đầu xuống, ửng hồng và nói một cách nhẹ nhàng,

“…… Mình ngại lắm, mình không thể nói điều này trước mặt người khác……”

“Cái gì? Cậu thực sự muốn tớ làm gì chứ?”

Một yêu cầu mà nói ra trước mặt người khác cũng xấu hổi? Mặc dù không khả thi, nhưng tôi vẫn cảm giác rằng điều này liên quan tới thứ Muttsurini thích nhất.

“……Cậu thực sự muốn mình nói điều này trước mặt người khác à, Yuuji? Đồ dê cụ.”

“ĐI CHẾT ĐI, YUUJIIIII!!!!”

“Sao cậu tấn công tớ? Tớ thậm chí còn chưa nói gì!”

“Im đi! Giải thích mọi thứ mau, kể cả việc ‘hôn Kirishima-san lúc đang ngủ’ mà cậu nhắc đến sáng nay ấy!”

“Đợi đã! Tớ có nói gì như thế sáng nay đâu. Thực ra là……”

“……Không chỉ là một nụ hôn.”

Câu nói đó như dập một con dấu lên người tôi.

“Tớ sẽ để cậu nếm thử……vị của sự hung hăng mà tớ kết hợp cả lòng ghen tị lẫn ghen ghét!”

“Uh oh! Tớ không thể nhìn thấy cử động của Akihisa!”

“……Sau khi hôn, chúng mình thậm chí còn ngủ với nhau.”

Phong ấn thứ hai đã được gỡ ra.

“Ugh! Sao… Sao có thể….Tớ thực sự đang thua Akihisa về mặt sức mạnh……”

“……Nó thật dễ chịu.”

Phong ấn cuối cùng cũng đã được gỡ ra.

“Và có một phân thân của cậu – Không, nó có phải là hình ảnh sau này không!? Cậu không phải là con người nữa!!”

“Trái tim ‘ghen tị đến nỗi tôi muốn giết cậu’ của tớ có thể làm những việc không tưởng!”

“Hãy coi như mình may mắn đi! Vì mọi việc đã đến nước này, tớ đoán mình cũng phải chơi nghiêm túc rồi!”

Tầng 3 của tòa nhà trường học mới đầy mùi cháy do ma sát của đế giày vào thời điểm này.

“Haa, haa, haa……Suýt thì mất mạng ở đó……”

“Tớ, tớ không tin nổi là Người Sắt……lại, lại xuất hiện ở một nơi như thế ……”

Chúng tôi trở lại với lớp F. Yuuji và I đang có một cuộc đấu tranh giữa sống và chết ở tầng ba của tòa nhà mới. Chúng tôi không hề mong đợi Người Sắt xuất hiện bất ngờ đến thế, và chúng tôi sẽ khó có thể chạy thoát khỏi hắn và trở về lớp.

“Nhưng, mục, mục tiêu của chúng ta……. có thể coi…….. là đã hoàn thành ………….”

“Đúng, đúng vậy……các, các học sinh khác chắc cũng thấy rồi……. đúng không……..”

Trước khi chạy đuổi với Người Sắt xấu trai đầy cơ bắp đó, các học sinh từ lớp A đến D đã chạy ra hành lang để xem đống ồn ào đó là cái gì. Chỉ cần có thể, mục đích của Yuuji đã hoàn thành.

“Hoo……Tớ nghĩ ta đã tốn khá nhiều thờ gian, nhưng vẫn vừa kịp với tiến độ. Muttsurini về chưa?

“Tớ sẽ đi xem……”

Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng, và Muttsurini tình cờ trở về vào đúng lúc khi hình dáng cậu ấy lọt vào tầm mắt.

“Oh, cậu về rồi à. Việc lan tin giả thế nào rồi?”

“……Mọi thứ đều theo đúng kế hoạch.

Không khoe khoang, Muttsurini trả lời chúng tôi rất thẳng thắn.

Tôi có thể nói gì được đây? Hiện tại cậu ấy trông khá chuyên nghiệp.

“…….Chỉ cần nói những gì cần phải hoàn thành tiếp theo.”

“Tốt. Hãy đợi Himeji quay lại, và sau đó chúng ta sẽ tiến hành bước tiếp theo.”

Himeji-san không có trong lớp, vậy cô ấy phải đang bận làm cái thứ thạch đó. Nếu tôi có thể giúp, tôi mong Himeji-san sẽ nương tay một chút.

“Tớ đã nói rồi, Yuuji, cậu đã vất vả khá nhiều chỉ để dụ cô ấy nấu. Rốt cuộc là ý gì đây?”

Cậu ta vẫn muốn Himeji-san vào bếp trong một hoàn cảnh như thế này. Tôi không nghĩ là chỉ để chống lại tôi, phải chứ? Tôi nghĩ Yuuji có thể đã có vài kế hoạch dự phòng sẵn rồi.

“Đồ ăn Himeji nấu sẽ là vũ khí ám sát của chúng ta.”

Nếu người ấy tận tai nghe câu nói này, cô ấy sẽ thực sự bị tổn thương.

“Vũ khí ám sát? Ám sát ai?”

“Cái tên lớp B đó, tất nhiên.”

“Nhưng, Nemoto-kun sẽ ăn thứ mà chúng ta đưa chứ? Cậu ta sẽ nghi ngờ hành động của ta.”

Dựa vào tính cách của Nemoto-kun, cách đó sẽ không làm được, kể cả có do ai đó ngoài chúng tôi thực hiện đi nữa. Tôi không nghĩ ra cách nào làm cậu ta ăn dễ dàng được.

“Không, mục tiêu của chúng ta không phải là Nemoto. Kể cả nếu chúng ta ám sát hắn, chúng ta vẫn không thể ngăn sự hợp tác của lớp B.”

Tôi nghĩ về thông tin của Muttsurini. Nemoto-kun đã cho ra lệnh tuyên chiến vào lúc đó, vì thế nếu cậu ta suy sụp bây giờ, quyết định vẫn không thay đổi.

“Mục tiêu thật của chúng ta là người đưa tin từ lớp B sang lớp D. Tớ nghĩ lớp B đang cố liên kết với lớp D.”

“Đồng minh?”

“Một khi tin giả của Muttsurini truyền đến tai họ, lớp B sẽ bắt đầu phản đối. Vào thời điểm này họ sẽ đi tìm lớp D để giao kèo. Nếu chỉ cần gửi một thằng đưa tin là có thể ngăn chặn cuộc chiến, thì thế này là đủ.”

Tôi hiểu rồi. Lớp B sẽ cố đàm phán bí mật với lớp D để ngăn chặn cuộc chiến sắp tới.

“Eh? Không phải như thế sẽ tệ hơn sao? Nếu người đưa tin của lớp B là để liên kết với lớp D, thì không phải cái tin giả ‘Lớp D đang tấn công ngầm lớp B’ sẽ bị phát hiện sao?”

Nếu họ tìm ra đó là thông tin giả mà chúng tôi cố ý lan truyền, kế hoạch kéo dài thời gian này coi như đi tong. Bọn bên lớp B đã sắp sửa nâng điểm xong rồi. Không phải chúng tôi đang nằm chờ chết sao?

“Đó là lý do tại sao tớ cần ám sát tên đưa thư của lớp B. Nếu tên đó bị đánh úp, lớp B sẽ để ý tới sự thân thiết của lớp D với họ. Nếu vậy, hai lớp không thể đoàn kết, và sẽ tăng thêm mối hiềm khích với nhau.”

Thế quái nào mà anh chàng này có được ý kiến nguy hiểm vậy? Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ cẩn thận để không trở thành kẻ thù của cậu ta.

“Nhưng, nếu muốn ám sát hắn, sao không dùng súng điện ấy? Tớ không nghĩ cậu cần phải nhờ Himeji-san vào bếp chỉ để bỏ độc hắn ta.”

“Nếu chúng ta dùng súng điện, hắn sẽ hét lên, và ta sẽ bị bắt.”

“Cứ bịt mồm hắn lại thôi.”

“Cậu bị điên à? Nếu làm thế, ta cũng sẽ bị giật điện còn gì.”

“Nhưng……”

Kể cả nếu không dùng đồ ăn Himeji-san nấu, chắc chắn vẫn phải có cách khác để ám sát tên đưa thư kia.

“Đừng nghĩ nhiều quá. Tớ chọn đồ ăn của Himeji chỉ vì tớ thích thôi.”

Ngay khi Yuuji nói câu đó, nó thật vô nhân đạo và thiếu sự đồng cảm cho cuộc sống của tôi—

“Eh? Sakamoto-kun, cậu thực sự thích đồ ăn của tớ sao?”

Himeji-san vô tình nghe được những gì cậu ấy nói.

“Hi,hihi……Himeji……”

rít**rít**rít*, Yuuji quay đầu lại một cách chậm rãi và vụng về nhưng một con robot để nhìn Himeji-san.

“Tốt quá, được nghe cậu nói vậy, tớ thực sự rất hạnh phúc. Nếu Kirishima-san biết được, tớ nghĩ cô ấy sẽ rất giận.”

Himeji sau đó mỉm cười một cách hạnh phúc.

“Ha,haha,ha……”

Tôi lặng lẽ đặt tay lên vai Yuuji để an ủi.

“Chào mừng đến với thế giới của tớ (giơ ngón cái).”

“Đồ khốn, cái nụ cười ấm cúng khiến tớ phát ốm đó là sao?!”

Cứ thế này, tôi sẽ phải có ai đó hộ tống mình mất. Trong chuyến đi xuống địa ngục này, càng đông càng vui.

“Tớ cũng đã chuẩn bị cho phần của Sakamoto-kun rồi. Chúng ta sẽ ăn cùng nhau nếu cậu không phiền.”

Himeji đưa cho chúng tôi cốc thạch trong gói và mỉm cười.

“Vậy, vậy à……cảm ơn vì đã làm, tớ sẽ giữ nó tới khi nào tớ thấy đói.”

“Tớ, tớ cũng vậy, cảm ơn, Himeji-san.”

“Không có gì, chuyện nhỏ ấy mà.”

Himeji-san quá ngây thơ, đây là lý do vì sao tôi không thể nói được ‘mong rằng cậu sẽ nấu món gì đó ngon’. Tôi sẽ không ngại nói vậy nếu món ăn cô ấy nấu thực sự ngon, tôi chỉ mong cô ấy đừng làm thêm bất cứ món nào kinh dị như thế nữa và đặt chúng tôi vào cái ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết mà thôi.

“Nếu thế thì, Akihisa, Muttsurini, đi thôi.”

“Rõ.”

“……Tất nhiên rồi.”

Chúng tôi cầm vũ khí trong tay và tiến thẳng tới tòa nhà mới, nơi có các lớp từ A đến D.

(Wow, hắn ta thật sự đến kìa.)

(Có vẻ như vậy. Xem ra tớ đúng rồi.)

Để tránh gây chú ý, chúng tôi trốn gần cầu thang để quan sát lớp B. Không lâu sau, cuối cùng chúng tôi cũng thấy một người đi ra từ lớp B.

(Chỉ có một kẻ địch. Cậu cũng đã dự đoán trước điều này à?)

(Ya, lớp B vẫn đang bận bịu với việc nâng cao điểm số của mình, họ không có nhiều người đưa tin đâu. Suy đi xét lại trong trường hợp của họ, tôi nghĩ họ chỉ cử anh chàng này đi để tạo đồng minh thôi.)

Vì thế chúng ta cần ám sát cậu ta.

Đúng vậy. Nếu kẻ thù là một đám đông, sẽ rất khó khăn để ám sát họ.

(Việc ám sát này sẽ êm nhẹ chứ?)

(Nếu chúng tôi phái Muttsurini đi, vụ ám sát này chắc chắn sẽ thành công. Cứ giương mắt lên mà nhìn đi.)

Tôi gắng căng mắt hơn khi nhìn thấy cậu chàng lớp B bước tới lớp D.

Không có nhiều người ở đó, nhưng có ít nhất ba học sinh trở lên đi qua cậu ta từng lúc. Làm sao chúng tôi có thể thực hiện việc ám sát một cách êm ru mà không báo động đám đông?

Tên đưa thư chỉ còn một khoảng cách đi bộ ngắn nữa từ lớp B tới lớp D. Trong ít hơn 30 giây, cậu ta sẽ gõ cửa lớp D, và tôi bắt đầu thấy lo lắng…. Muttsurini, cậu không định hành động sao?

Người đưa tin chỉ cách lớp D 5 mét.

(Yuuji, cậu có chắc chắn là không có vấn đề gì không?)

Khi tôi hỏi Yuuji, tên đưa tin vẫn không chậm lại.

Vẫn còn 3 mét nữa.

(Đừng lo, cứ tin vào Muttsurini.)

Hai mét nữa, và Muttsurini vẫn chưa làm gì.

(Nhưng, khoảng cách là……)

Nhưng, ngay khi tên đó chỉ còn cách cửa chính của lớp D 1m, có thứ gì đó đột nhiên vụt qua mặt tôi.

Ke!

(Hả?)

Một tiếng ‘ke!’ phát ra từ bức tường cách tên đưa thư không xa. Cái gì đang diễn ra vậy? Tôi căng mắt nhìn rõ hơn, và thấy một con dao tiện ích cắm vào tường. ……Không; nó không chỉ là một con dao tiện ích. Có một bức ảnh được ghim cùng con dao trên tường. Có phải đây là một phiên bản khác của mũi tên cắm vào tường với một thông điệp?

“Cái gì thế?”

“Hình như cái gì đó đang vướng vào nó.”

“Không phải một tấm ảnh sao?”

Tất cả mọi người đều tập trung vào bức ảnh và con dao, và đống học sinh đang đi trên hàng lang ngay lập tức tập trung lại dưới con dao – Cuối cùng, ngay cả người đưa thư của lớp B cũng đi vào đám đông.

“……(Sha! Sha!)”

Muttsurini tiếp cận tên đưa thư một cách yên ả. Ngay bây giờ, tất cả ánh nhìn đã hướng đến con dao và bức ảnh. Không ai để ý chuyện gì đang xảy ra ở phía sau.

“……(Ke!)”

“—Ugh! Ack!”

Cậu đưa thư này không hề ngờ tới cái chết sắp đến của mình, nghểnh cổ lên cố để nhìn cho bằng được bức ảnh, và giây tiếp theo, cậu ta bị Muttsurini bịt miệng từ phía sau bằng hai tay. Mắt cậu ta ngay lập tức mờ đi, choáng váng vì bị đánh úp bất ngờ.

Sau đó, Muttsurini cầm trên tay vũ khí – Không nhầm lẫn vào đâu được, đó là thạch của Himeji-san.

“……*siết*”

“—Ugh!—Ack! Ugh!”

Qua các khe hở giữa ngón tay, Muttsurini siết chặt miếng thạch để nó chảy qua miệng đối phương. Người đưa thư đang vùng vẫy, cố dừng Muttsurini lại.

Mọi người đều đang nhìn vào tấm ảnh trên tường, họ không hề để ý đến cuộc chiến đấu sống còn đang diễn ra sau lưng họ.

Yuuji và tôi vừa theo dõi vừa nín thở khi cuộc chiến giữa Muttsurini và tên đưa thư gần đi đến hồi kết.

Glug, glug……

Chất độc chết người đang dần chạy qua cổ họng cậu ta, cùng với những hiệu ứng âm thanh thật tuyệt vời.

“Ha……Ha… Cậu…….Cậu là……Muttsurini…….”

“……(siết chặt hơn)”

Đối mặt với cái nhìn đầy thù hận của một người sắp chết, Muttsurini đổ hết những gì còn lại trong gói thạch vào miệng đối phương một cách không thương tiếc.

Tay của tên đưa thư chợt khựng lại – và cậu ấy còn không thể di chuyển vào giây phút tiếp theo.

Không thể hiện lòng khoan dung nào với đối phương, một sát thủ đồng nghĩa với sự tàn nhẫn.

(……Ám sát hoàn tất.)

Muttsurini bước tới chúng tôi khi đang giữ chặt thân thể mảnh khảnh của cậu kia.

(Thật tuyệt, cái cổ tay nhanh nhẹn của cậu làm tớ kinh ngạc đấy, Muttsurini.)

(……Không cần thiết phải nhắc đến một chi tiết nhỏ như vậy đâu.)

Muttsurini bất động khi được Yuuji khen, sau đó ném cái xác vào lớp B với đôi tay nhanh nhẹn của mình vào một góc mà lớp B có thể thấy, còn lớp D thì không.

(……Cứ thế, lớp B sẽ ngay lập tức tìm thấy cái xác.)

(Rất tốt. Hết việc rồi, về thôi.)

(Ừ, tớ đang nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.)

Chúng tôi giả vờ như không biết gì và quay trở lại phòng học lớp F của mình.

“Cô gái trong tấm ảnh đang mặc đồng phục thủy thủ trông xinh phết.”

“Đồng ý. Nhưng cậu không nghĩ rằng cô ấy gợi cho chúng ta đến một tên ngốc nào đó ở lớp F sao?”

“Thì sao? Tớ không nghĩ là quá tệ đâu, xinh là đủ.”

Chuyện gì đang xảy ra thế? Tôi khá tò mò về cuộc đối thoại sau lưng mình!

Câu hỏi thứ năm 

Edit

Hãy ghi phát âm của cụm từ dưới đây, và đặt câu với cụm từ đó.

“相杀”

Câu trả lời của Himeji Mizuki:

“Phát âm, SOUSAI. Câu: Dùng lợi nhuận từ các lần trao đổi để bù lại cho những khoảng nợ từ các trao đổi đó.”

Lời phê của giáo viên:

Chính xác. Chúng có nghĩa là ' bù lại cho các khoản nợ ', và cụm từ này thường được dùng trong tài chính, kế toán.

Tsuchiya Kouta trả lời:

“Phát âm, SOUSATSU. Câu: Bù lại năng lượng của kẻ thù bằng cách đấu tay đôi.”

Nhận xét của giáo viên:

Đáng tiếc, em trả lời sai rồi. Mặc dù cụm từ đó cũng được đọc là 'SOUSATSU', nhưng nó sẽ có nghĩa là 'giết lẫn nhau'. Cách đọc đúng là 'SOUSAI', lần này câu của trả lời của em bù lại cho câu của Shimada.

Câu trả lời của Shimada Minami:

“Phát âm: AISATSU [1]. Câu: Vào một buổi sáng yên bình và tĩnh lặng, tôi và bạn tôi 'chào hỏi' nhau.”

Giáo viên nhận xét

Thầy không nghĩ một buổi sáng như vậy được coi là yên bình và tĩnh lặng đâu.

Khi cuộc ám sát kết thúc, chúng tôi tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của lớp B. Tiết 6, lớp B gửi tới một bức thư như dự đoán.

“Chúng ta có kéo dài được thêm thời gian không?”

Như đã nói, tất cả các tiết của lớp F vào buổi chiều hôm nay là tiết tự học. Vì thế, lúc này, chúng tôi đang ngồi quanh chỗ của Yuuji để bàn bạc kế hoạch tác chiến.

“Dù chúng ta không thể kéo dài thêm thời gian nhưng tớ nghĩ nó đủ để kéo dài đến ngày mai.”

Ít nhất lớp B sẽ không biết đứng đằng sau vụ này là chúng tôi trước khi bức độc thư kia lấy đi ý thức.

Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể trì hoãn ngày hôm nay mà thôi. Ngày mai, một khi bức thư đến, cậu ta sẽ nói ra mọi thứ, và rồi lớp B sẽ tìm lớp D để làm rõ mọi chuyện. Rồi sau đó, một lượng lớn kẻ địch khó nhằn xuyên suốt cuộc ám sát sẽ tấn công.

Hôm nay là thời hạn cuối rồi. Không, nói đúng ra, nó phải là rạng sáng mai. Nếu lớp D tuyên chiến với chúng tôi vào sáng mai, thì kế hoạch sẽ coi như là thành công.

Hiện giờ chỉ còn lại một vấn đề cần phải giải quyết.

“Hideyoshi, đàm phán giữa cậu và lớp D thế nào rồi?”

“Uh, tớ đã hẹn Shimizu ra ngoài. Cậu ấy sẽ đợi chúng ta ở phòng học trống của khu trường cũ khi tan học.”

Sân diễn được giàn dựng hoàn hảo, chỉ còn cần khiêu khích lớp D nữa thôi.

“Yuuji, mày đã nghĩ ra cách để lớp D tuyên chiến với lớp ta chưa?”

“Tất nhiên là có rồi, con át chủ bài vẫn chưa được tung ra đâu.”

Lời của Yuuji có vẻ đáng tin tưởng. Dù sao trêu đùa và nói xấu người khác cũng là sở trường của tên này mà! Chúng tôi sẽ không có vấn đề gì khi giao cho cậu ta công việc to lớn này.

“Nhưng, Akihisa, mày phải giữ miệng đấy. Nếu mày và Shimada không đi cùng nhau, chúng ta sẽ không thể chọc tức Shimizu được. Vì vậy, tao sẽ để bọn mày đi cùng. Nếu mày lỡ mồm nói gì đó thì mọi thứ sẽ đi sai kế hoạch.Vậy nên mày phải giữ im lặng rõ chưa?”

“Tao biết rồi, bọn tao sẽ cho mày giải quyết vụ này mà, Yuuji.”

Mọi việc tôi cần làm chỉ là đi theo họ đến đó, và nói vài câu thôi. Trong tình huống như vậy, chúng tôi không chấp nhận bất cứ sai lầm nào. Tôi cảm thấy thật may mắn khi mình không phải diễn viên chính.

“...Có vài điều mà tớ còn băn khoăn.”

Muttsurini, người đứng cạnh tôi và nghịch nghịch cái máy gì đấy suốt từ nãy đến giờ, bỗng nói.

“Huh? Có vấn đề gì à Muttsurini?”

“...Tớ nghĩ tên Nemoto đã để lộ vài tin mật cho lớp A.”

Nói đến Nemoto-kun, cậu ta là lớp trưởng đương nhiệm của lớp B. Đáng lo rồi đây! Lớp A không liên quan gì cơ mà. Sao lại xảy ra chuyện này chứ?

“Thật đáng ngờ. Bọn họ lẽ ra phải tập trung vào lớp D, vậy thì tại sao họ lại cố liên lụy đến lớp A? Kể cả khi họ liên lụy đến các lớp khác, tình hình cũng sẽ trở nên xấu đi, và lớp B sẽ chẳng thu được lợi lộc gì cả.”

Thông tin của Muttsurini có vẻ làm Yuuji suy nghĩ một lúc.

--Pa!

Một tiếng động lớn vang lên cũng là lúc cửa lớp bị kéo một cách bạo lực.

“...Yuuji.”

Người xuất hiện không ai khác ngoài Kirishima-san, lớp trưởng đương nhiệm của lớp A. Tuy nhiên, sao một Kirishima-san lạnh lùng và bình tĩnh lại có thể có gương mặt kích động như vậy? Có chuyện gì xảy ra rồi sao?

“Shouko? Tại sao cậu lại như thế này?”

“...Mình không sao đâu. Việc này liên quan đến cậu, Yuuji. Tại sao cậu vẫn còn ở trường?”

Có gì sai khi vẫn ở trường à? Vẫn đang trong giờ mà. Lẽ ra, thật kì lạ nếu cậu ấy hiện không có ở trường chứ, phải không?

“Huh? Cậu đang muốn nói gì vậy?”

“...Mẹ cậu ngất rồi. Tại sao cậu không nhanh chóng về nhà với bà ấy?”

Kirishima-san nói một cách giận dữ.

Mẹ Yuuji ngất? Tôi không biết gì về việc này cả.

“Ah? Cậu nói mẹ tớ hả? Bà còn không bị cảm. Mẹ tớ khỏe như bò mộng ấy.”

Yuuji có vẻ cũng khong biết.Tất nhiên là nếu biết, cậu ta đã về nhà từ tiết 1 rồi.

"...Nhanh nhanh về nhà đi."

Kirishima-san túm lấy tay Yuuji đầy lo lắng và đẩy cậu ta đi. Cậu ấy như thật sự rất lo lắng cho mẹ Yuuji vậy.

"Này, Shouko! Đợi chút đã! Tớ vẫn còn một kế hoạch quan trọng-"

"Bây giờ không phải lúc để nói chuyện này!"

Kirishima-san gào lên. Đây là lần đầu tiên tôi nghe tiếng gào của Kirishima-san. Nó khiến tôi nổi hết cả gai ốc. Tôi không phải người duy nhất sửng sốt mà các thành viên khác của lớp F cũng không biết phải nói gì khi họ nhìn cậu ấy lôi Yuuji đi.

"Shouko, tớ bảo cậu đợi đã cơ mà! Chuyện này rõ ràng rất kì lạ! Làm thế nào mà cậu lại biết chuyện này trước cả tớ-"

"Đừng nói gì nữa!"

"Shouko, bình tình đã-"

Sự cố gắng chống cự của Yuuji là vô ích khi cậu ta bị Kirishima-san kéo ra khỏi lớp học một cách nhanh chóng.

"..."

"..."

"..."

Sự việc bất ngờ này làm chúng tôi đứng hình một lúc.

"...Về việc đó, tớ thấy hơi nghi ngờ."

Muttsurini thì thầm gì đó với tôi, phá vỡ sự yên tĩnh.

"Uh? Có gì không đúng sao?"

"...Thường thì nếu có chuyện xảy ra với mẹ Yuuji, cậu ta sẽ là người đầu tiên biết."

"Ah, đúng vậy."

Nếu có tai nạn xảy ra với gia đình cậu ta, Yuuji sẽ là người đầu tiên biết chuyện. Kể cả khi Kirishima-san là vợ chưa cưới của Yuuji, cậu ấy cũng không thể nào biết chuyện trước Yuuji được.

"Tớ nghĩ...có thể họ không liên lạc được với Yuuji?"

"Không, tớ không nghĩ thế, Yuuji luôn ở trường mà."

Một khi họ biết Yuuji ở trường, các giáo viên sẽ thông báo qua loa trường. Nhưng, chúng tôi không hề nghe thấy bất cứ thông báo nào cho Yuuji.

"Với cả, nói mẹ Yuuji ngất...Dù ta xét nó thế nào thì cũng có gì đó không ổn."

Yuuji không hề nói mẹ cậu ta bị ốm. Nó sẽ hợp lí hơn nếu đó là tai nạn xe hơi, còn nói ngất ở nhà thì giống một lời nói dối hơn.

"Có thể...nó liên quan đến tin mà Nemoto-kun truyền ra."

"...Chắc là vậy rồi. Cậu ta đã nói dối rằng mẹ Yuuji bị ngất."

"Sao tên đó dám!"

Hideyoshi đập tay vào cái bàn trước mặt.

Hóa ra là vậy. Nemoto-kun lợi dụng Kirishima-san để loại bỏ Yuuji!

"Chuyện này tệ đây! Yuuji rất quan trọng trong kế hoạch khiêu khích Shimizu-san..."

Và giờ, chiến lược gia Yuuji đã bị bắt đi. Trong tình huống này, chúng tôi phải đối mặt với cuộc đàm phán mà không có kế hoạch nào cả.

"Muttsurini, Yuuji có nói gì cho cậu không?"

"...(lắc đầu)"

Muttsurini lắc đầu, và tôi cũng không nghe thấy gì từ cậu ấy. Từ vẻ mặt của Hideyoshi, có vẻ như cậu ấy cũng không biết gì cả.

Mà tôi, người hay đi với Yuuji nhất, không biết một tí gì. Thế thì chắc những người còn lại cũng không nghe được gì từ Yuuji.

"...Tớ nghĩ, Yuuji sợ sẽ bị nghe trộm."

"Có nghĩa là Yuuji không nói cho ai biết kế hoạch của cậu ta."

"Nếu là như vậy, không hi vọng gì Yuuji sẽ ghi ra mẩu giấy nào đó thứ liên quan đến kế hoạch."

"...(gật)"

Nếu tôi biết sớm hơn, tôi đã sử dụng cơ hội vừa rồi để hỏi Yuuji về kế hoạch.

"Akihisa, sao cậu không gọi điện thoại cho Yuuji đi?"

"...(gật mạnh hơn)"

Bộ đôi không có điện thoại nhìn tôi kì vọng, nhưng -

"Tớ không nghĩ là được đâu. Di động của tớ mang đi bảo dưỡng rồi."

"Cậu mang điện thoại đi bảo dưỡng ư? Nếu vậy, chúng ta phải tìm ai đó có số Yuuji và mượn điện thoại thôi."

"Không. Đúng là điện thoại tớ đang bảo dưỡng nhưng điện thoại Yuuji cũng vậy."

Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận rồi đây. Lẽ ra tôi không nên ném điện thoại Yuuji vào cốc trà. Tôi không ngờ mọi chuyện sẽ như thế này!

"Nhìn sự tức giận của Kirishima-san, tớ không nghĩ chúng ta có thể nghe hồi âm dù ta có cố liên lạc với cậu ấy..."

"Tớ đồng ý. Nếu cậu ấy nghe điện thoại, Yuuji hẳn đã có cơ hội để giải thích cho cậu ấy trước đó."

Tôi tính thời gian để đi đến nhà Yuuji và quay lại. Dù tôi tính thế nào, cuộc đàm phán với Shimizu-san cũng đã bắt đầu trước khi cậu ta trở lại đây.

Đàm phán sắp bắt đầu rồi nên tôi không nghĩ cậu ta có thể tham gia nó.

"Hideyoshi, cậu có thể hoãn đàm phán lại không?"

"Tớ không thể. Có thể được nếu là ngày mai. Nhưng chúng ta không thể để Shimizu đợi vài tiếng sau khi tan học hôm nay được."

"Ra là vậy..."

Nếu hoãn tới ngày mai, chúng tôi sẽ không kịp. Lúc đó, lớp B đã có Trận chiến Linh thú và tiêu diệt chúng tôi một cách dễ dàng rồi. Dù vậy, bắt Shimizu-san đợi đến khi Yuuji quay lại sẽ là một vấn đề lớn. Chúng tôi bảo cậu ấy đợi vài tiếng sau khi tan học - Shimizu-san sẽ không có bất cứ lí do nào để đồng ý cái yêu cầu vô lý như vậy.

"Chết tiệt! Nemoto-kun, đồ nhẫn tâm..."

"Ya, chúng ta chỉ muốn kéo dài thời gian bằng cách làm lớp B nghi ngờ lớp D, nhưng mọi thứ đang đi theo 1 chiều hướng xấu."

"...Nó trở nên rắc rối rồi đây."

Liệu Nemoto-kun cũng đang cố kéo dài thời gian chăng? Hay có thể, tên đó có 1 kế hoạch có liên quan đến trận đấu với lớp D, và loại bỏ Yuuji để có thể đánh bại chúng tôi dễ dàng? Tôi không thể đọc được suy nghĩ của tên đó, nhưng dù Nemoto-kun nghĩ thế nào, cậu ta cũng đã làm chúng tôi suy yếu.

"Hideyoshi, Muttsurini, các cậu có kế hoạch hay nào không? Như...cái mà khiêu khich Shimizu-san ấy?"

"Không dễ đâu...Thường thì là vậy, nhưng các hành động của chúng ta hôm nay đã làm Shimizu nghi ngờ. Dưới điều kiện này, để có thể kích động được cậu ấy và làm cậu ấy phát điên...chỉ có Yuuji có khả năng làm việc này."

"...Tớ cũng không có kế sách gì."

Chúng tôi chết chắc rồi. Tôi cũng vậy, vì tôi không thể nghĩ ra kế hay nào. Chúng tôi phải làm sao đây...

Tôi vắt óc suy nghĩ nhưng không ra 1 tí ý tưởng nào cả. Chết tiệt thật. Lần này chúng tôi xong thật rồi!

"...Đến lúc rồi."

"Eh?"

Tôi nhìn đồng hồ treo tường và trên tay. Tiết 6 kết thúc rồi. Cuộc đàm phán với Shimizu-san bắt đầu ngay bây giờ.

."...Làm sao giờ?"

Muttsurini hỏi. Nhưng-

"Còn cách nào khác không? Vì Yuuji không ở đây, chúng ta đành phải cố gắng vậy."

Dù chúng tôi đặt niềm tin vào tên trời đánh vắng mặt nào đó, nó vẫn sẽ không thay đổi gì cả.Chúng tôi đến đó mà không có bất cứ kế hoạch gì. Kể cả khi chúng tôi không tự tin rằng có thể chọc tức được cậu ấy, chúng tôi chỉ có thể xông pha thôi.

"Tớ đồng ý. Vào lúc này, chúng ta không thể quay đầu."

Còn chưa đến 5 phút nữa, chúng tôi phải chuẩn bị nhanh thôi.

"Dù sao, cũng chỉ có 3 chúng ta và Minami đi thôi, đúng không?"

"Không, Muttsurini đang ở vị trí nào đó. Lí do tớ bảo Shimizu là 'Chúng tớ muốn xin lỗi về vấn đề đánh cắp', nên lớp trưởng lớp đó Hiraga và đại diện các cô gái sẽ ở đó để hỗ trợ Shimizu. Đó là vì sao tớ nghĩ ta nên mang số lượng người giống họ."

Tôi hiểu rồi. Nếu chúng tôi bàn bạc về vấn đề đó, Hiraga-kun, lớp trưởng lớp D, và Shimizu-san, người ít nhất là nhìn hung dữ, sẽ có mặt. Nếu khiêu khích thuận lợi, có thể cậu ấy sẽ khiêu chiến với chúng tôi ngay tại đó.

"Tớ biết. Chúng ta phải gạt lời xin lỗi sang 1 bên và cố hết sức để trêu chọc họ."

"Đúng vậy, mục tiêu của chúng ta không chỉ là lớp trưởng lớp D Hiraga. Anh em ta phải thật nỗ lực để chọc tức Shimizu. Quyết định của lớp D bây giờ đang nằm trong tay của cậu ấy."

"...Học viên nam còn không có quyền được phát biểu."

Từ điều tra của Muttsurini, chúng tôi thấy bọn con trai của lớp D luôn bị lãng quên còn bọn con gái thì đi theo sự chỉ đạo của Shimizu. Với lại, chìa khóa của trận đấu này là Shimizu-san.

"Tốt, chúng ta phải làm Shimizu-san điên lên mới được."

"Tớ hiểu rồi."

"...(gật)"

Và thế là, cuộc đàm phán quyết định số phận của lớp chúng tôi đang đến gần mà không có sự hiện diện của Yuuji.

Tan học, khi bước vào phòng gặp mặt, chúng tôi thấy lớp trưởng lớp D Hiraga-kun và Shimizu-san đã ngồi ghế chờ chúng tôi.

"Xin lỗi, đã để các cậu phải đợi."

Chúng tôi giả vờ xin lỗi. Mặc dù chúng tôi lấy lí do là 'tạ lỗi' nhưng mục đích thực sự lại là khiêu khích họ. Nếu thất bại thì gọi họ ra chỉ làm lãng phí thời gian của 2 bên.

Vì vậy, chúng tôi định cho họ thấy nhiều hơn thái độ thô lỗ của chúng tôi, nhưng -

"Onee-sama! Miharu rất nhớ chị đóa!"

"Miharu, đợi đã! Ngạt thở quá, đừng ôm tôi nữa!"

Nhưng, mục tiêu của chúng tôi quên đi hẳn sự hiện diện mọi người ngay khi cậu ấy lao vào ôm Minami. Có vẻ ngoài Minami ra, cậu ấy chẳng để ai vào mắt cả.

"Onee-sama, chị đã đồng ý ở bên mình Miharu trong phòng học trống mừ....Onee-sama nói dối Miharu-"

"Cậu...cậu đang động vào đâu vậy?! Cậu không để ý mọi người xung quanh à?"

"Ahah...ngực của onee-sama thật tuyệt quá...Đúng rồi, như một bờ biển êm ả vào buổi sáng vậy...."

Mặc dù Shimizu-san đã miêu tả đầy chất thơ, nhưng vẫn vậy thôi, nó vẫn là 'màn hình LCD'.

"Onee-sama...Miharu iu onee-sama từ tận đáy lòng đóa..."

"Đừng, đừng như vậy! Tôi không quan tâm!"

"Có 360 ngày trong 1 năm, và không có một ngày nào mà Miharu không nghĩ về onee-sama..."

Tôi nghĩ cậu ấy quên không thêm ngày đầu năm mới và Obon [2] vào rồi.

"Thả tôi ra đi!"

Minami dùng hết sức đẩy Shimizu-san đang ôm chặt lấy người mình ra.

Tại sao lại có vẻ như là kẻ địch vừa ghi số điểm đầu tiên nhỉ? Liệu chúng tôi có thể chọc tức Shimizu-san được không cơ chứ?

"Shimizu, tôi thật sự nghĩ cậu nên dừng lại đi. Shimada là người yêu của Akihisa. Cậu không được chạm vào bạn gái của cậu ấy."

Hideyoshi tung cú phản công đầu tiên. Nếu cậu ấy không để tâm chúng tôi, tốt nhất là chúng tôi làm cậu ấy chú ý.

Khi Hideyoshi nói xong, vẻ mặt của Shimuzu-san thay đổi cũng như cậu ấy bắt đầu để ý rằng Minami không phải là người duy nhất ở đây.

"Cậu đùa đấy à? Chỉ cần nhìn onee-sama thôi, tôi cũng biết chị ấy sẽ không bao giờ có quan hệ với con lợn đó."

Shimizu-san nói như kiểu cậu ấy biết tất cả mọi chuyện vậy. Xét cho cùng, họ cũng chỉ cần thu thập vài thông tin và rồi phát hiện ra mối quan hệ giữa tôi và Minami là giả tạo.

"...Cái đó..."

Minami không có phản ứng trước câu phản đon của Miharu.

Cậu ấy vẫn còn giận tôi và muốn từ chối cái thực tế tôi là bạn trai cậu ấy. Nhưng vì lớp F, cậu ấy phải chấp nhận. Cậu ấy sẽ từ chối hay tiếp tục đây? Tôi nghĩ Minami đang suy nghĩ xem nên quyết định như thế nào.

"Như tôi vừa nói đó. Con lợn kia không thể nào phù hợp với onee-sama được."

Shimizu vừa nói vừa chỉ về phía tôi.

--Không phù hợp với cậu ấy ư?

"Cậu nói đúng. Tớ biết bài tập về nhà của tớ rất tệ và tớ không tham gia bất cứ hoạt động hợp tác nào, nhưng..."

"Bài tập về nhà? Hoạt động hợp tác? Ta không nghĩ mi hiểu! Miharu không có ý đó. Nó đơn giản hơn nhiều."

Cắt ngang lời tôi, Shimizu-san lườm tôi và nói: "Miharu đã luôn theo dõi 2 người và nhận ra rằng thái độ của con lợn là mi không thể chấp nhận được."

Thái độ của tôi không thể chấp nhận được?Uu...có quá nhiều lí do phù hợp tôi có thể nghĩ tới.

"Cái cách mi đối xử với Himeji-san và onee-sama quá khác nhau."

Khi Shimizu-san nói, Minami giật nhẹ 1 cái.

"Mi đối với Himeji-san như đối với 1 nàng công chúa nhưng thái độ của mi với onee-sama thì sao? MI không chỉ không quan tâm đến chị ấy, mi còn không cho chị ấy sự tôn trọng tối thiểu khi đối diện với người khác giới."

Minami cắn môi. Cậu ấy run lên. Chẳng lẽ cậu ấy sắp khóc?

"Ta sẽ nói rõ hơn. Con lợn bẩn thỉu kia không hề nhận ra sự quyến rũ của onee-sama mà đối xử với chị ấy như bạn cùng giới của hắn ta. Thật đúng là 1 tên ngốc chính hiệu. So giữa bài tập và ngoại hình, thái độ của mi có nhiều vấn đề hơn đó. Vậy mà mi còn dám nói cậu phù hợp với onee-sama. Còn nữa..."

Ngay khi cậu ấy tung ra đòn quyết định, Shimuzu-san cười khẩy 1 cái và nói ra từng chữ 1 cách chậm rãi.

"Dù là diễn kịch đi chăng nữa, khi onee-sama nói 'Mình thích cậu', mi đã bỏ chị ấy và chạy theo Himeji-san. Một người bình thường sẽ không làm vậy. Mi xem onee-sama như 1 cậu con trai, đúng chứ?"

"Uu!"

Tôi không biết Minami có nghe hết những gì Shimizu-san nói không mà cậu ấy đã cúi thấp đầu và chạy ra khỏi phòng học.

"Minami?"

Cậu ấy trông rất lạ. Tôi nên nhanh chóng đuổi theo cậu ấy!

"Mi đuổi theo chị ấy rồi sau đó thì sao? Mi sẽ lại đối xử với chị ấy như con trai và nói điều gì đó xấu xa đúng không? Mi vẫn muốn làm tổn thương onee-sama sao?"

Lời trách móc của Miharu dừng tôi lại.

"Akihisa, để Shimada cho tớ. Kể cả nếu cậu đuổi theo cậu ấy thì sẽ không được gì tốt đâu."

Hideyoshi đập nhẹ vào vai tôi và rời phòng để đuổi theo Minami.

Phút chốc trong phòng chỉ còn lại vài người và cái không khí nặng nề xung quanh.

"...Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi có thể đi được không? Tôi không nghĩ giờ là lúc để xin lỗi."

Hiraga-kun, lớp trưởng lớp D,người đã im lặng ngồi chờ, không tự nhiên đứng dậy và đi ra khỏi phòng học. Có thể cậu ấy không thể chịu được sự nặng nề trong không khí.

Cuối cùng, chỉ còn lại Shimizu-san và tôi.

"Miharu không biết cuộc nói chuyện này có giúp ích gì cho mi nhưng Miharu không còn coi mi là tình địch nữa. Ghen tỵ với người không thể nhận ra sự quyến rũ của onee-sama và là 1 con lợn coi chị ấy như con trai,chỉ làm tốn thời gian của Miharu...Dù sao, Miharu là người duy nhất hiểu được sự quyến rũ của onee-sama, thế là đủ rồi."

Shimizu-san nói xong và đứng dậy khỏi ghế.

Có vẻ cuộc đàm phán này là 1 thất bại. Tôi đoán lớp D sẽ không tuyên chiến với chúng tôi trong thời gian gần đây.

Nhưng tôi không quan tâm họ có tuyên chiến hay không, Trận chiến Linh thú không còn quan trọng nữa rồi. Bây giờ có thứ còn quan trọng hơn cả Trận chiến Linh thú, thứ mà tôi không thể không quan tâm. Tôi phải làm rõ chuyện này.

"Shimizu-san, xin hãy chờ đã."

"...Gì? Mi vẫn còn điều muốn nói với Miharu à?"

Câu hỏi thứ sáu 

Edit

Hãy hình dung cảnh tượng dưới đây và trả lời câu hỏi.

"Em đang đi dạo một mình trong rừng và nhận ra rằng mình bị lạc. Em tiếp tục đi xuyên qua khu rừng tối đen như mực đó và bất ngờ em thấy 1 túp lều nhỏ cạnh hồ. Em cảm thấy nhẹ nhõm khi bước chân vào căn lều. Trong đó có 1 cái ghế, 1 cái giường và 1 tấm chân dung. Người trong chân dung có đặc điểm như thế nào? Hãy liệt kê 3 đặc điểm mà em nghĩ tới."

Himeji Mizuki trả lời:

1. Khuôn mặt vui vẻ

2. Đôi mắt dịu dàng

3. Dáng vẻ vô tư

Nhận xét của giáo viên

Bài kiểm tra tâm lý này cho ta biết 'đặc điểm của người em thích'. Khu rừng tối tăm tượng trưng cho tâm trạng lo lắng, sợ hãi, còn túp lều, tấm chân dung chính là 'người đồng hành giúp em cảm thấy an tâm, an toàn'. Có vẻ như em thích 1 người dịu dàng, lạc quan và có thể làm em cười phải không Himeji-san?

Shimizu Miharu trả lời:

1. Cặp mắt sắc nhọn

2. Bộ ngực đàn ông ( có thể coi là ngực phẳng không nhỉ :)))

3. Tóc đuôi ngựa

Nhận xét của giáo viên:

Đặc điểm cuối cùng hình như không liên quan gì đến 2 cái trước thì phải?

Shimada Minami trả lời:

1. Các ngón tay bị gãy

2. Đầu gối bị bẻ cong

3. Cổ tay bị trật khớp

Nhận xét của giáo viên:

Sai, sai hết rồi.

                                                                              ☆

"Chúng tôi, lớp D, tuyên chiến với lớp F ngay bây giờ!"

Khi tiết tự học của ngày hôm sau kết thúc, học viên bên lớp D và mở đầu cuộc chiến.

"Eh? Có chuyện gì vậy?"

Hideyoshi đứng gần tôi lẩm bẩm. Sau chuyện xảy ra hôm qua, cậu ấy ngạc nhiên là việc rất dễ hiểu.

"Cái gì? Chẳng phải kế hoạch trêu tức Shimizu thất bại rồi cơ mà?"

Yuuji cũng rất lúng túng. Tôi cho là nó khác những gì mà Hideyoshi kể qua điện thoại nên họ không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra trước mắt. À, Yuuji cũng gọi cho tôi nhưng không được. Tôi nghĩ tôi cần phải trả phí điện thoại sớm...

"Muttsurini, cậu có biết tình hình đang thế nào không?"

"...Tớ không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng sáng nay Shimizu rất kích động."

"Shimizu á? Vậy chẳng lẽ...khiêu khích thành công?"

"Không, chuyện đó không thể xảy ra được....Akihisa, khi Shimada chạy đi, cậu có nói gì với Shimizu không?"

"Không, không có gì. Tớ không có nói gì quá đặc biệt. Bỏ đi, Trận chiến Linh thú quan trọng hơn! Mặc dù đối thủ không phải lớp B nhưng lớp D cũng không dễ chơi đâu. Chúng ta phải chuẩn bị thôi!"

Tôi lảng tránh cái nhìn khó hiểu của Hideyoshi. Dưới điều kiện như thế này, tài diễn xuất của Hideyoshi khó có thể phát huy.

"...Đúng vậy. Gạt vấn đề thời gian sang 1 bên, việc quan trọng nhất bây giờ là Trận chiến Linh thú. Cố gắng lắm mới được như thế này vì thế nếu bây giờ chúng ta thua lớp D, mọi nỗ lực sẽ trở nên vô ích."

Dù là vì lí do gì đi chăng nữa, chúng tôi cũng đã làm cho lớp D nói ra lời khiêu chiến. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đây. Chúng tôi còn phải đấu với lớp D bằng nguồn điểm nghèo nàn và thấp lè tè nữa. Có thể Yuuji sẽ nói nó không còn quan trọng và tôi nghĩ cậu ta biết cái gì là quan trọng hơn cả.

"Yuuji nói đúng. Số lượng học viên lớp F có khả năng chiến đấu quá thấp. Để có thể thắng được với lực lượng ít ỏi như thế này không phải là dễ dàng. Dễ thấy đấy, chúng ta không có dư thời gian để tăng cường quân lực."

"...Vậy thì tập trung vào phòng vệ vậy."

Hideyoshi và Muttsurini đã hiểu rõ ưu tiên trước mắt. 2 cậu ấy bắt đầu lập kế hoạch chuẩn bị.

Được rồi. Tôi phải tích cực trong Trận chiến Linh thú lần này mới được!

"À, Yuuji này. Mày đã nghĩ ra chiến lược nào chưa?"

"Tất nhiên là có rồi. Nhưng trước đó, tao phải củng cố sức mạnh của đội tấn công đã. Ngoài Himeji và Shimada ra, tao cần phải biết có bao nhiêu người có khả năng chiến đấu nữa."

Ngay khi kết thúc lời nói, Yuuji đứng dậy và đi lên bục giảng. 

"Anh em, tập trung nào! Như những người kia đã nói đấy. Trận chiến Linh thú giữa lớp ta và lớp D sắp bắt đầu rồi. Đầu tiên, tớ cần biết sức mạnh của chúng ta như thế nào! Hãy ghi điểm của mình vào 1 mẩu giấy và truyền lên cho tớ!"

Đang hào hứng vì lời tuyên chiến của lớp D thì cả lớp bỗng im bặt. Từng người một cúi xuống viết điểm của mình.

Vụ nhìn trộm xảy ra gần đây đã làm chúng tôi mất nhiều điểm nhưng không ai bị tụt hẳn về không. Học viên sẽ chọn làm bài kiểm tra phục hồi dựa vào tổng điểm của họ.

"Hình như tớ không bị mất điểm nào."

"Eh? Vậy sao?"

"Ừ."

Nghĩ lại thì tôi không nhớ là Hideyoshi có tham gia vào trận chiến đó."

"Thật hả? Nếu vậy, sẽ có 3 người có thể tham gia cuộc chiến. Himeji, Shimada và Hideyoshi, đúng chứ?"

"Đúng. Nếu họ chọn đánh theo nhóm, chúng ta sẽ là người ra đòn trước."

Hideyoshi vừa nói vừa lấy 1 mảnh giấy và ghi điểm vào. Ồ! Tôi cũng phải ghi điểm của mình và đưa cho Yuuji nữa chứ nhỉ.

"Đây này, Yuuji."

"Được rồi."

Sau khi đưa mẩu giấy của tôi cho Yuuji, tôi trở về chỗ.

Khi tất cả học viên đã đưa hết giấy, Yuuji xem chúng và đọc lên những cái tên.

"10 học viên có điểm thấp nhất sẽ làm bài kiểm tra phục hồi ngay bây giờ. Họ sẽ ở trong lớp. Có 7 người sẽ làm bài kiểm tra Toán, Hóa và Thể chất. Đội hình chiến đấu sẽ được quyết định khi có điểm."

Yuuji kẹp giấy vào tay và trở về chỗ ngồi.

Cậu ta để chồng giấy trên bàn và tính toán xem làm thế nào để cân bằng lực lượng. Tôi không chịu được nên gọi.

"Eh,Yuuji này..."

"Mày muốn gì?"

"Có cần chính xác ai với ai phải làm bài kiểm tra không? Đúng là chúng ta cần tăng điểm càng nhanh càng tốt. Vậy chẳng phải chúng ta nên làm bài kiểm tra dễ nhất chứ?"

Bỏ qua 2 môn Hóa học và Thể chất, Lịch sử Thế giới là môn dễ lấy điểm nhưng giáo viên lại chấm quá lâu. Vì thế, nó là môn không phù hợp nhất vào thời điểm này.

"Do mục đích chính của trận đấu này là câu thêm thời gian nên thay vì dùng chiến lược, ta nên đấu cân não và nghĩ cách kéo dài nó ra."

"Oh, tao hiểu ý mày rồi."

"Chúng ta phải làm quân địch rối trí. Nếu giáo viên dạy Toán là người duy nhất vào lớp ta để làm bài kiểm tra thì địch sẽ nghĩ gì? Nó như nói thẳng cho chúng biết là ta chưa chuẩn bị gì cho lực lượng cả."

"Đúng thế...Nhưng mọi người đều biết chúng ta không làm bài phục hồi rồi còn gì. Nếu bây giờ ta làm, địch sẽ nâng cao cảnh giác."

Tôi hiểu ý của Yuuji. Nhưng tôi nghĩ chỉ riêng cái này đã làm địch nghi ngờ và nắm quyền kiểm soát rồi.

"Làm chúng nghi ngờ chính là chìa khóa của trận chiến này. Cứ chờ đó."

Yuuji vừa đọc các mẩu giấy vừa đánh dấu các vị trí chiến đấu vào vở. Có vẻ anh chàng này đã nghĩ ra kế hoạch tác chiến mới rồi.

Tôi liếc trộm trang vở và thấy mình không có trong nhóm những người phải làm bài kiểm tra. Mà là trong nhóm phòng thủ ở hành lang.

"Eh? Tao không phải làm bài kiểm tra phục hồi à?"

Tôi đã mất khá nhiều điểm trong vụ nhìn trộm rồi. Tôi đã nghĩ mình sẽ phải ở trong lớp và làm bài kiểm tra.

"May vẫn còn điểm. Để những người mất hết điểm làm trước đã."

À, ra là vậy. Tôi đã đấu với mỗi Người Sắt và thắng nên không mất toàn bộ số điểm. So với những người có điểm xuống hết không, tôi vẫn có thể chiến đấu được.

"Còn nữa, mày rất có tài trong 1 số viêc đấy."

"Tao tài giỏi gì đâu..."

Vì điểm của tôi không cao nên Linh thú của tôi thắng được không phải nhờ sức mạnh cơ bắp mà là nhờ kĩ năng. Thay vì để tôi làm bài kiểm tra, sẽ tốt hơn nếu tôi tham gia mặt trận. Cùng lúc đó là tăng cường hỗ trợ những học viên đang làm bài phục hồi. Đó có phải là suy nghĩ của Yuuji không? Tôi chưa bao giờ nghĩ Yuuji sẽ lại cho tôi quan trọng đến như vậy. Nó làm tôi cảm thấy xấu hổ quá.

"Mày có vai trò rất quan trọng trong trận chiến. Sẽ khó đấy nên màyày phải cố mà đứng vững."

"Tao hiểu rồi. Nếu vậy, tao sẽ nỗ lực hết mình."

Cái cách mà Yuuji nói làm tôi thấy áp lực quá. Nhưng cảm giác thật tuyệt khi có người đặt hi vọng vào mình như vậy.

Bây giờ là 8.50am. Trận chiến sẽ diễn ra lúc 9 giờ, vẫn còn 10 phút nữa.

Với tâm trạng thoải mái, tôi đã sẵn sàng cho Trận chiến Linh thú.

"Mọi người nghe rõ đây! Đừng đánh giá thấp kẻ địch chỉ vì chúng ta đã đánh bại họ 1 lần! Chúng ta có nhiều bất lợi và lớp họ có le vồ cao hơn chúng ta. Chúng ta có thể chiến thắng nếu có lòng tin tưởng tuyệt đối!"

Yuuji đứng trên bục giảng và nói lời chỉ dẫn cuối cùng trước khi tấn công.

"Vì thế, ngay cả khi chiếm được ưu thế, không được liều lĩnh mà vội vàng! Các cậu phải phòng vệ hết mức có thể."

Nếu quá vội vàng thì hàng phòng ngự của chúng tôi sẽ bị phá vỡ trong thời gian ngắn. Chúng tôi nhận ra rằng tổng điểm khi cộng của tất cả mọi người, trừ Himeji-san, Minami và Hideyoshi, sẽ không vượt quá 10000. Nhưng chỉ xét riêng học viên nữ của lớp D, những người đã làm bài kiểm tra, và cứ cho mỗi người đạt khoảng 1500 điểm đi thì tổng của họ cũng gần 40000 rồi. Và đấy là còn chưa tính học sinh nam đấy. Khoảng cách giữa 2 lớp quá khác biệt, Chúng tôi không có hi vọng khi tấn công trực diện với họ.

"Quân địch có các học viên nữ làm lực lượng nòng cốt với sự vượt trội trong môn Phối hợp. Đó là lợi thế của họ. Vì thế, Shimada và Hideyoshi sẽ đồng lãnh đạo đội tấn công. Khi đạt tới giới hạn mà không còn lựa chon nào khác mới được rút về lớp! Đó là tất cả! Tớ hi vọng mọi người sẽ nỗ lực hết sức mình để chiến đấu dành chiến thắng!"

Khi lời nói của Yuuji vừa kết thúc, đồng hồ treo tường kêu 'tích' 1 cái. Đến lúc chiến rồi! 

9 giờ sáng, trận chiến nổ ra.

~~~~

Mục đích chính của chúng tôi là bảo vệ hành lang và cầu thang vì khi trận đấu bắt đầu, các tiên phong sẽ lao vào mặt trận. Đối thủ muốn tiêu diệt hết tất cả trước khi kế hoạch của chúng tôi đi vào hoạt động. Nên có thể họ sẽ đột kích 1 cách chớp nhoáng. Nói cách khác, đó là trận đấu về tốc độ.

Khi tôi chuẩn bị rời khỏi lớp, tôi thấy Minami đang đi về phía cửa từ khóe mắt. Đã 1 ngày rồi, cậu ấy vẫn còn giận tôi sao?

Thôi được, tôi sẽ cố nói chuyện với cậu ấy.

Thôi được, tôi sẽ cố nói chuyện với cậu ấy.

Thôi được, tôi sẽ cố nói chuyện với cậu ấy.

"Chúc cậu buổi sáng tốt lành, Minami."

"..."

Không có tiếng trả lời.

"Lớp D tuyên chiến với lớp ta. Tuyệt đấy chứ."

"..."

Cậu ấy còn không thèm nhìn tôi,

"Chúng ta nhất định phải thắng trong trận này. Đến lúc đó sẽ ổn thôi nhỉ?"

"..."

Cậu ấy coi tôi là không khí à?

Chết tiệt, tôi không thua đâu! Tôi không thể bỏ cuộc được! Tôi phải tìm ra cái để nói với cậu ấy thôi!

Cứ như tôi vừa tự kỉ ấy! Hay thử bắt đầu bằng 1 câu hỏi xem sao.

"Trận đấu này có làm cậu nhớ đến Trận chiến Linh thú trước không?"

"...Có. Lúc đó cậu bỏ tôi lại 1 mình."

"Minami, cậu vẫn còn...giận tớ à?"

Tôi lo lắng hỏi. Từ trước đến nay, cậu ấy đã nhiều lần tức giận vì tôi nhưng đều bỏ qua sau 1 ngày. Cậu ấy chưa bao giờ giận tôi quá mọi ngày. Đây là lần đầu tiên. 

Minami cúi đầu xuống và rồi cũng trả lời

"...Cậu có ý gì?"

"Eh? Ý cậu là sao?"

Chết cha, hình như tôi vừa nói điều không nên nói.

"Chắc cậu vừa nghĩ rằng tôi 'như con trai, sẽ quên mọi thứ sau 1 ngày' phải không? Tên ngốc này!"

"Oh..."

"Chẳng phải tôi đã bảo đừng nói chuyện với tôi sao? Tránh xa tôi ra! Đừng quan tâm đến tôi nữa!"

Nói xong, Minami lùi ra sau 1 bước và chạy ra khỏi lớp.

Tôi đúng là một tên ngốc mà....Tôi không hề có ý đó. Minami lại tức giận rồi....

Haizzz. Tôi thở dài và bước ra. Thôi bỏ đi. Tôi phải mau chóng ra hành lang thôi.

Tôi chạy lướt dọc theo hành lang và tới cái nối với tòa nhà cũ.

"Lớp F, hãy hối hận đi!"

"Takahashi-sensei, Tamano của lớp D muốn bắt đầu cuộc chiến!"

Tôi nghe thấy tiếng các cô gái khi đang chạy dọc theo hành lang và có vẻ họ có Takahshi-sensei đi cùng. Đúng như Yuuji dự đoán, lớp D muốn đấu với chúng tôi bằng môn Phối hợp.

Vì đối thủ đã giao chiến, nếu chúng tôi không triệu hồi linh thú thì sẽ có nghĩa là bỏ cuộc. Nó đồng nghĩa với việc chúng tôi bị hạ nốc ao trong trận đấu. Dù bị bất lợi thế nào, lớp F chúng tôi vẫn phải quyết chiến với họ.

"Tiến lên đi nếu các cậu dám! Để xem lớp F các cậu mạnh như thế nào!"

"Fukumura, cậu ổn chứ?"

"Để đó cho tớ! Tớ sẽ cho cô ta thấy thế nào là chịu đựng!"

"Summon!"

"Summon!"

Nữ sinh lớp D và nam sinh lớp F triệu hồi cùng 1 lúc và như thường lệ, vòng pháp thuật hiện ra. Xuất hiện giữa các vòng tròn đó là các linh thú có ngoại hình y hệt chủ nhân của chúng. 

Tamano Miki của lớp D VS Fukurama Kohei của lớp F với số điểm tương ứng của môn Phối hợp là 1543 và 118.

"Khốn kiếp! Mình không thể chịu được nữa!"

"Fukumura? Chẳng phải cậu vừa triệu hồi cách đây vài phút sao?"

Sự cách biệt sức mạnh của họ lên tới 1300%. Nó còn tệ hơn dự đoán.

"Đỡ này!"

Linh thú của Tamano Miki cầm trong tay một cây đao lớn.

"Oh...Vậy thì..."

Cùng lúc ấy, linh thú của Fukuruma-san quyết định vứt đi vũ khí và đứng với tư thế mới. Nó định đánh tay không sao? Quá là tự sát!

"Cậu, cậu đang làm cái gì..."

"Cậu không nên đánh giá thấp lớp F!"

Mặc kệ sự bối rối, hoang mang của Tamano-san, đôi mắt cậu ấy nhìn chằm chằm vào lưỡi đao của đối thủ. Linh thú của Fukumura-san bỗng nhiên giơ cao tay.

Ah, đó là -

Khán giả chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cả 2 bàn tay của nó đập vào nhau và tạo ra 1 tiếng vỗ tay lớn.

"Heh,hehehehe...Đỡ lưỡi đao bằng tay không. Thành công rồi..."

Fukumura-san tự hào nói.

Đúng vậy. Đỡ lưỡi kiếm, đao bằng tay không - 1 kĩ thuật  chết người. Đáng tiếc, đầu linh thú của cậu ấy đã bị xẻ làm 2 mất rồi.

"Cậu vừa làm hỏng đấy à?"

"Đồ, đồ ngốc! Không phải thế! Cái này đúng như tớ dự trước!"

Rồi Fukumura-san lại hùng hổ nói: " Đây gọi là sử dụng cả 2 bên não để đỡ đao tay không."

"Fukumura Kohei, bị hạ nốc ao!"

Cái lý sự cùn của Fukumura-san quá vô lý. Dù sao đi nữa, cậu ấy cũng đã bị tuyên bố là tạch rồi.

Mặc dù đã biết trước điều này nhưng sự khác biệt về sức mạnh vẫn làm chúng tôi sợ hãi.

"Cậu đã làm Fukuruma-san.....Lần này, tôi sẽ đấu với cậu! Summon!"

Tôi nhìn bộ dạng thân tàn ma dại của Fukuruma-san bị kéo lê về phòng giáo huấn trong khi trận chiến vẫn diễn ra ác liệt.

Nhìn cảnh tranh đấu trước mặt, tôi để ý 1 điều.

"Eh? Số lượng của họ quá thấp..."

Thật đáng ngờ khi lực lượng nòng cốt của lớp D chỉ có 9 học viên nữ. Nếu muốn đánh bại lớp D, chúng tôi phải qua được cái hành lang này. Nhưng quân họ ít quá. Chắc chắn là có vấn đề gì đó. Nếu lớp D muốn nhanh chóng chiến thắng, họ nên cho tăng cường thêm quân vào chứ?

"...Himeji-san không ở đây như kế hoạch..."

"Cậu ấy cũng không ở cầu thang."

"Có vẻ mục đích của chúng là kéo dài thời gian. Không thể sai được..."

Khi tôi nghe thấy thế từ phía các nữ sinh lớp D, tôi thấy 2 trong 9 người rời đi.

Đối thủ giảm đi sẽ có lợi cho chúng tôi. Nhưng thực sự thì chuyện gì đang diễn ra thế này?

"Có vài tên địch đang quanh quẩn ở đây! Bao vây chúng, không được để chúng dịch chuyển dù chỉ là 1 inch!" Hideyoshi lớn tiếng ra lệnh.

Phe chúng tôi có 20 học viên, gấp 3 lần phe địch. Mặc dù điểm của chúng tôi thấp hơn nhiều so với bọn họ khi đấu 1-1. Chúng tôi có thể cân bằng sức mạnh với họ. Vẫn còn 1 trận đấu nữa đang chờ chúng tôi. Hideyoshi và Minami đang lãnh đạo đội quân nhỏ, là đội hỗ trợ.

"Shimizu có báo cáo cho chúng ta. Cậu ấy nói: 'Tôi nhận được 1 tin đồn khả nghi, hãy tăng cường cảnh giác. Trước khi biết được kế hoạch của kẻ địch, ta phải tiếp tục chiến đấu với 6 người.'"

"Hiểu rồi."

1 nam sinh lớp D đến đưa thông điệp và rồi 1 nữ sinh nhanh chóng rời khỏi hàng ngũ. Điều kiện ngày càng trở nên thuận lợi nhưng tôi vẫn không thể hiểu được chuyện quái gì đang xảy ra nữa.

"Oh, đừng bận tâm. Cứ làm theo chỉ dẫn của Yuuji đi. Summon!"

Tôi làm theo mọi người và triệu hồi linh thú. Chỉ dẫn mà Yuuji đưa cho tôi là: "Triệu hồi linh thú của mày và chiến đấu 1 lúc. Sau đó giả vờ như sắp đã có thứ mình muốn và dời khỏi hàng ngay lập tức. Hãy để chúng nghĩ rằng 'mày không còn nhiều điểm nữa'." Tôi không hiểu tại sao cậu ta muốn làm gì nhưng chắc đây là kế hoạch chính nên tôi đành phải ngoan ngoãn làm theo thôi.

Tamano Miki của lớp D VS Yoshii Akihisa của lớp F với số điểm lần lượt trong môn Phối hợp là 1019 và 311.

Tôi quyết đấu với Tamano-san vì điểm cậu ấy đang tụt dốc. Thêm nữa, kĩ thuật điều khiển linh thú của tôi cũng đã được cải thiện nên mới quyết định gặp cậu ấy trong trận đấu.

"A- Aki-cha - À nhầm, Yoshii-kun! Cậu, cậu thực ra..."

Hình như Minami vừa gọi tôi 1 cách trìu mến nhưng giờ không phải là lúc để nghĩ đến việc đó. Tôi phải chiến thắng trận đấu này.

Tôi né sang 1 bên để tránh nhát kiếm của đối thủ, đồng thời lao về phía cậu ấy. Tốt lắm! Cứ đà này, sẽ đến lượt tôi tấn công -

"Thật biết nghe lời eh!"

Nhưng tôi không tấn công mà vỗ nhẹ lên đầu Tamano-san. Yuuji nói là phải 'giả vờ như sắp đã có thứ mình muốn'. Như thế này à?

"...Eh?"

Tamano-san cứ tưởng tôi sẽ tấn công nên đã đứng tư thế phòng thủ. Nhưng lúc này cậu ấy ngạc nhiên đến mức không thốt được lời nào.

Ngon rồi. Tôi nghĩ mình làm đã đúng chỉ dẫn.

"Tốt lắm, Hideyoshi. Có vẻ là ở đây không còn vấn đề gì nữa. Tớ về trước nhé."

"Ok. Tớ biết rồi."

Tôi ủy quyền lại cho Hideyoshi và rời mặt trận. Giao nhiệm vụ lại cho người khác như thế này không phải là rút lui khỏi trận đấu.

"Nhưng, dù sao thì...trận chiến lần này có nhiều điểm làm tớ không hiểu."

Tôi nghĩ đến điều này khi chạy về lớp F.

Yuuji nói mục đích của cậu ta là câu thêm thời gian. Nhưng mục đích lại chuyển thành tăng quân lực bên ta, làm lớp D cảm thấy bị đe dọa. Và cuối cùng, làm quân chúng đầu hàng.

Tôi hiểu phần này, nhưng cái tôi không hiểu là những gì vừa xảy ra.

Tại sao quân địch lại mang ra lực lượng ít như vậy? Cái báo cáo khả nghi mà lớp D nhắc đến là rốt cuộc là gì? Và mục đích hành động vừa rồi của tôi là gì?

Oh...Biết chết liền. Tôi chẳng hiểu gì cả. Chắc tôi phải về hỏi Yuuji thôi.

Tôi rời khỏi nơi hỗn loạn kia và bước vào lớp - 

"Ah, Akihisa-kun, cậu về rồi." 

"Ừ. Tớ về rồi đây."

Himeji-san nhanh chóng đứng trước mặt tôi. Sự vội vã của cậu ấy làm tôi rất sung sướng...Nhưng liệu 1 đấu sĩ mạnh như Himeji-san ở lại lớp có phải là 1 ý hay không?

"Himeji-san, Yuuji có chỉ dẫn gì cho cậu không?

"Có...Nhưng mình không hiểu rõ cho lắm. Sakamoto-kun nói với mình: 'Dù có vấn đề gì cậu cũng không được rời khỏi phòng học lớp F."

"Eh? Tên đó chỉ nói vậy thôi à?"

"Ừm, chỉ thế thôi."

Oh hmm...Tôi thấy mọi chuyện ngày càng rối rắm. Yuuji đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?

"Akihisa, tao về rồi đây."

Khi tôi đang trao đổi với Himeji-san về vấn đề đó, Yuuji bước về phía chúng tôi.

"Kế hoạch đến đâu rồi?"

Oh uh, hmm, tao đã làm theo những gì mày bảo...Nhưng đến lúc mày nói ra mục đích thực sự của mày rồi đấy!"

Ngoài 10 học viên ở lại lớp làm bài kiểm tra phục hồi, còn có 5 người được chọn ra để phòng ngự và vài người chuẩn bị lực lượng.

"Về việc đó....Sakamoto-kun, mình cũng muốn cậu giải thích."

"Himeji. Cậu muốn hỏi gì à?"

"Mình thực sự có thể ở lại đây và không làm gì sao?"

Himeji-san nghiêng nhẹ đầu và bối rối hỏi.

Himeji-san được coi là lực lượng nòng cốt của lớp F và điểm của cậu ấy cũng đã được phục hồi từ trước. Vì thế, lẽ ra cậu ấy phải là đấu sĩ quan trọng nhất phụ trách khu vực hành lang và cầu thang chứ?

"Đúng thế đấy Yuuji. Tại sao mày lại để Himeji-san ở trong lớp? Nếu ta để Himeji-san chiến đấu, chẳng phải chiến thắng sẽ dễ dàng nằm trong tay chúng ta hơn hay sao?"

Khi tôi nói vậy, Yuuji lộ ra vẻ mặt 'Tao biết mày thể nào mày cũng nói thế mà' và nói: "Đúng vậy, quân địch cũng sẽ nghĩ như thế."

"Oh. Qua cách mày nói, hình như mày đang giấu cái gì đó phải không?"

Yuuji chưa bao giờ trả lời khi người khác hỏi cả. Đúng là 1 tên khó chịu.

"Kẻ địch của chúng ta sẽ nghĩ thế này: 'Lớp F đặt rất nhiều quân ở hành lang và cầu thang nhưng sao Himeji lại không ở cả 2 chỗ? Chẳng phải chúng muốn bảo vệ những nơi đó hay sao?' Tao nghĩ bọn chúng cảm thấy như vậy."

"Nhưng mục đích của chúng ta là canh giữ hành lang và cầu thang mà?"

"Kể cả nếu tao muốn thế. Có thật sự cần tập trung hết lực lượng vào đó không? Mục đích của ta không phải đàn áp họ mà là câu giờ."

"Oh thế nên mày mới quyết định củng cố lực lượng đến khi nó đấu lại được với địch."

"Để giữa ta và địch không có khoảng cách lớn, gia tăng sức mạnh không phải là cách duy nhất. Để chúng dùng đội ít người nhất cũng là 1 cách."

Nghe giải thích của Yuuji, cảnh tượng vừa xảy ra xuất hiện trong đầu tôi.

Đúng như cậu ta nói, lớp D thấy Himeji-san không ở gần đó nên vài người đã rút khỏi...

"Nói cách khác, chúng sợ sự có mặt của Himeji-san nên đã tăng người bảo vệ lớp trưởng. Đúng chứ?

"Có vẻ vậy."

Thì ra là vậy.

Đúng. Bằng cách làm suy yếu lực lượng quân địch, số người bị thương bên ta sẽ ở mức tối thiểu. Tiếp tục duy trì sức mạnh của Himeji-san sẽ rất có lợi khi quân ta vượt qua được hành lang và cầu thang. Nó còn để 1 người mỏng manh, dễ vỡ như Himeji-san nghỉ ngơi. Đây đúng là 1 ý hay.

"Lớp trưởng lớp D Hiraga đã từng bị Himeji đánh bại nên họ rất lo lắng."

"Ồ, ra thế. Hóa ra từ đầu đây đã là kế hoạch của mày."

Nếu là bình thường, nhử họ sẽ không dễ dàng như thế này. Nhưng nó giúp ích rất nhiều cho chúng tôi trong cuộc chiến. Như Yuuji nói, chúng tôi đã làm quân địch chịu tổn thất 1 lần. Vả lại, lớp trưởng lớp D là 1 tên con trai, đây cũng là 1 lợi thế.

Nếu muốn thắng trận đấu này, chúng tôi không nên lao vào đánh ngay từ đầu mà đánh bại họ bằng 1 cái kế hoạch được điều chỉnh linh hoạt. Vì lớp trưởng lớp D bị mất điểm nhiều nhất trong vụ nhìn trộm và trong lúc nguy cấp, họ không thể tìm thấy Himeji-san đâu nên chắc chắn 9 trong 10 người bọn họ sẽ nghĩ rằng Himeji-san đang đợi cơ hội để đánh úp lớp trưởng Hiraga. Thế nên họ sẽ phải gia tăng số điểm và chia lực lượng nòng cốt thành 1 nhóm bảo vệ lớp trưởng.

"Ra đó là lí do vì sao mấy nữ sinh đó vội vã quay lại..."

"Nhưng chỉ riêng thế này thì không đủ. Để đối thủ không thể thay đổi tình thế, tao sẽ dùng 1 kế hoạch thú vị khác."

"1 kế hoạch thú vị khác?"

"Nó thao túng chất xám của họ. Vì thế, tao không để Mittsurini làm bài phục hồi."

Thầy giáo Thể chất Oshima-sensei đang bận cho các học viên làm bài kiểm tra nhưng Muttsurini không nằm trong đó. Tôi đang đoán xem tại sao Muttsurini không làm bài phục hồi trong khi nếu làm, toàn bộ số điểm của cậu ấy sẽ trở lại. Cậu ấy sẽ không phải tham gia nhiệm vụ nữa, phải vậy không? 

"Muttsurini đang loan tin 'Lớp F rất muốn đánh nhau với lớp D' cho lớp D. Nếu không có bất cứ người cung cấp tin nào, họ sẽ cảm thấy rất kì lạ khi nhận được thông tin này. Nhưng lớp D lại có Shimizu. Đối với Muttsurini, chẳng có gì dễ dàng hơn khi có 1 con bọ truyền tin." 

Tôi vừa nhớ ra. Khi đang chiến đấu ở hành lang, 1 nam sinh lớp D mang thông điệp. "Oh đúng thế. Học viên lớp D có nhắc đến cái gì mà 'nhận được 1 tin đồn khả nghi' đấy."

Nam sinh lớp D nói đó là 1 thông báo từ Shimizu-san. Nếu vậy, Muttsurini chắc đang rất thành công trong việc dùng bọ truyền tin.

"Sau cuộc đàm phán với lí do không rõ ràng ngày hôm qua, Shimizu và lớp trưởng lớp D sẽ nghi ngờ nhiều thứ. Lần này, chắc chắn họ sẽ dễ dàng rơi vào cái bẫy tiếp theo của chúng ta."

"Ra vậy. Chỉ cần loan tin này, lớp D sẽ để ý lớp ta hơn. 'Chúng sẽ không đấu 1 Trận chiến Linh thú vô vọng đâu. Chắc chắn lớp F có âm mưu gì đó.' - Mày muốn bọn họ nghĩ như vậy đúng không?"

Hmm, như thế này, họ sẽ ngày càng cảnh giác chúng tôi, những người gần như không có 1 chút cơ hội để chiến thắng, và không thực hiện bất kỳ hành động vội vàng nào.

"Ah! Phải rồi! Lần trước tớ và Yuuji nói chuyện ở hành lang. Hóa ra việc đó là để..."

"Hmm, gần đúng là như vậy. Lần đó tao chỉ muốn chúng nghĩ 'Lớp F không hồi điểm'. Nhưng thay đổi rồi. Trong mắt chúng là những ý như thế này: 'Sakamoto và Yoshii rõ ràng học ở khu khác nhưng lại đứng nói chuyện ở đây. Thật đáng ngờ. Bọn chúng đang giả vờ để ta tuyên chiến sao?' Với cách này tao gieo nghi ngờ vào đầu bọn chúng. Sự trùng hợp xảy ra 2 lần sẽ không còn là sự trùng hợp nữa. Chỉ con người mới có thể nghĩ ra cách này. Tao nghĩ chúng không che giấu gì nên suy nghĩ như vậy cũng bình thường thôi."

Tên Yuuji này...Tôi không nghĩ cậu ta đã nghĩ được xa như thế này. Chỉ cần nối các dữ kiện lại với nhau, tốc độ suy luận của cậu ta tăng lên gấp bội. Thật đáng sợ. Đây có phải là hiện thân của sự phi thường mà mọi người hay nhắc đến không? Có vẻ Yuuji thực sự đã lo toan mọi thứ kĩ lưỡng rồi...

"Chắc chúng bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã tuyên chiến với lớp ta. Vì chiến thắng chẳng giúp ích gì mấy mà thua cuộc lại làm chúng sẽ phải đối mặt với việc chuyển sang 1 lớp với thiết bị tồi tàn nhất trường. Nên nếu cho chúng cơ hội, việc đình chiến sẽ có thể xảy ra."

"Nếu cho họ 1 cơ hội....Thế nghĩa là chúng ta vẫn phải giáng với 1 đòn mạnh sao?" Kể cả nếu chúng tôi đã chỉnh đốn xong lực lượng, vẫn không có cơ hội tốt nào để nói lời đình chiến... Tôi đoán Yuuji nghĩ như vậy.

Không sai đâu. Nếu không có cơ hội tốt nào thì sẽ rất khó để cả 2 bên muốn tạm dừng việc đánh nhau.

"Đúng vậy. Cú đánh cuối cùng sẽ làm bọn chúng mất đi đầu não."

"Đầu não...ý mày là lớp trưởng lớp D Hiraga-san? Nhưng nếu chúng ta có thể đối phó với đầu não của họ thì cần quái gì phải đình chiến?"

"Chúng ta không thể làm gì Hiraga. Lớp D đã canh chừng chúng ta rồi. Chắc chắn Hiraga sẽ không đi 1 mình đâu. Với cả trong trận chiến, đầu não của chúng không chỉ là Hiraga không đâu."

Sau khi nghe lời giải thích của Yuuji, Himeji-san bỗng nhiên vỗ tay 1 cái.

"Tớ biết rồi. Cậu đang nói đến Shimizu-san phải không?"

"Chính xác. Nếu ta đánh bại Shimizu, lực lượng chủ đạo của lớp D sẽ không dám làm bất kỳ hành động nào. Nếu muốn đình chiến với họ, ta phải lấy Shimizu ra làm gương. Việc này sẽ tạo ra 1 cơ hội tốt."

Nghĩ lại thì người chỉ huy và lãnh đạo đội quân không phải Hiraga-san mà là Shimizu-san. Vậy nên nếu chúng tôi có thể loại bỏ Shimizu-san, việc thảo luận đình chiến với lớp D sẽ trở nên dễ dàng hơn.

"Đúng như thế đấy Akihisa. Mày sẽ là người đấu 1-1 với Shimizu trong phòng học trống ngay cạnh đây."

"Eh? Tao phải đi à?"

Nếu muốn thắng được Shimizu-san, lẽ ra phải chọn 1 ứng viên khác mạnh và phù hợp hơn tôi chứ?

"Tao chưa phục hồi điểm vì tao phải sẵn sàng chỉ huy bất cứ lúc nào. Muttsurini cùng số phận với tao. Hơn nữa, ta không thể để người khác biết Himeji đang ở đâu. Và nếu có gì bất ngờ xảy ra, cậu ấy sẽ cần tham gia phòng thủ. Thế nên nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho mày thôi."

Minami và Hideyoshi đang ở chiến tuyến còn các học viên khác đều có việc của từng người rồi. Với lại, tôi còn điều khiển linh thú của mình tốt hơn bất kỳ ai. Điều đó khiến tôi trở thành ứng cử viên số 1.

"Và đừng quên, mày là người tốt nhất để chọc tức Shimizu. Tao nghe mọi chuyện từ Hideyoshi rồi. Nhưng chẳng phải sau đó mày thành công sao?"

"Oh...Cái, cái đó....Tao nên nói thế nào nhỉ...Tao, bản thân tao cũng không rõ nữa..."

Không nói việc đó diễn ra ra sao, nhưng tôi biết mình là người mà Shimizu-san muốn loại bỏ nhất.

"Ah. Thì ra đây là lí do."

Himeji-san, người ngồi im lặng nghe cuộc đối thoại của chúng tôi, chỉ đống giấy tờ trên bàn của Yuuji, như kiểu cậu ấy vừa hiểu ra gì đó. Ý cậu ấy là chỉ 1 người bị chỉ định ở chỗ phòng học trống, và đó là việc của tôi.

"Đúng như hi vọng ở cậu, Himeji. Mắt cậu tinh thật đấy."

"....Mình xin lỗi nhưng vậy là sao?"

À, tôi chẳng hiểu từ nãy đến giờ họ đang nói cái gì cả.

"Ừm...Ví dụ thế này nhé. Nếu tớ để Sugawa ở vị trí này, cậu sẽ là đối thủ của cậu ấy. Nhìn Sugawa ở đây, cậu nghĩ gì?"

"Tớ sẽ nghĩ gì sao...Tớ chỉ cảm thấy nó thật vô nghĩa."

Phòng học trống mà Yuuji chỉ không có chỉ huy trong đó để bảo vệ, tính toán. Nó là nơi không cần để tranh giành. Thế nên kể cả khi cho 1 người bất kỳ nào vào đó, quân địch có thể sẽ nghi ngờ nhưng họ sẽ không nghĩ nhiều về nó. 

"Đúng vậy. Đa số mọi người sẽ nghĩ như thế này. Nhưng nếu tao đặt nó vào hoàn cảnh khác thì sao?" 

"Hoàn cảnh khác?"

"Ừ. Nếu vào lúc đó, mày đang đánh nhau với Sugawa để tranh giành Himeji, như vầy, mọi việc sẽ như thế nào?"

"Cái đó, cái đó, với tao..."

Oh...Tôi và Sugawa-san vì Himeji-san mà đánh nhau ư? Lại còn Trận chiến Linh thú nữa chứ! Nếu là vậy, với tôi, giành được Himeji-san rất quan trọng. Kể cả nếu không có Trận đấu nào, tôi sẽ cố hết sức để đánh bại Sugawa-san và chắc cậu ấy cũng nghĩ như vậy...Tình huống như vậy thì Sugawa chắc sẽ đợi ở phòng học trống 1 mình -

"Tao nghĩ cậu ta sẽ đợi tao ở đó. Vì Himeji-san, bọn ta sẽ dùng nắm đấm để giải quyết."

"Đúng. Mọi thứ là như thế đó."

Làm như cậu ta sẽ nói 'mày trả lời đúng lắm' đấy. Yuuji gật đầu tán thành.

"Nói cách khác, trong mắt người khác, Akihisa đang đợi ở đó chỉ là 1 con tốt thôi. Nhưng với Shimizu lại khác. Cậu ta sẽ nghĩ mày đang muốn quyết đấu nên mới đợi ở căn phòng ấy. Để mọi người cũng nghĩ như vậy nên tao để mày ở tiền tuyến ngay từ đầu, để chúng biết mày ở đó."

Ra đó là tại sao Yuuji bảo tôi lộ diện ở tiền tuyến. Dù tôi có đủ điểm để tiếp tục chiến đấu, tôi không hoàn toàn tham gia vào đánh để thể hiện bản lĩnh. Không bao giờ có chuyện tôi nói với Shimizu-san "Tớ đang đợi cậu đó" đâu.

"Sakamoto-kun vừa nói với cậu ấy 'cậu có thể rút lui đến trước lớp tôi', hóa ra là để...."

"Nếu tớ không làm vậy, chúng sẽ không biết Akihisa đang ở đây đợi cậu ta. Vì thế trong lúc đợi học viên lớp ta bổ sung điểm để có thể đình chiến với lớp D, ta cần phải phá vỡ hàng phòng ngự của chúng ở hành lang và cầu thang và cho Shimizu biết Akihisa đang đợi cậu ta ở phòng học trống. Chúng ta cũng không được để địch biết ta mới là bên đang chịu bất lợi. Chính xác thế nào thì tớ không thể lường trước được."

Yuuji nói đúng. Nếu dụ dỗ được Shimizu-san, chúng tôi có thể đàm đạo với họ trước khi thua trận. Nhưng...

"Liệu mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ chứ?"

Tôi vẫn còn lo lắng. Đặc biệt là dưới tình trạng này. Tôi không thể biết được Shimizu-san có xuất hiện để giao chiến với tôi không nữa.

"Tất cả những gì tao có thể nói là, cứ ngồi đó mà chờ xem kịch vui đi."

Yuuji vẫn tràn đầy tự tin.

"Oh...Nếu Yuuji đã dám nói như vậy thì chắc sẽ không có gì đâu."

"Tốt! Giờ mọi chuyện đã rõ ràng. Akihisa, mày nên đến căn phòng đó càng sớm càng tốt. Tao không biết khi nào 2 hàng phòng vệ sẽ bị phá vỡ đâu."

"Hiểu rồi. Bây giờ tao sẽ đến đó."

Tôi gần như nắm chắc nhiệm vụ. Giờ tôi sẽ làm theo lời của Yuuji và vào phòng học trống, đợi Shimizu-san.

"Trước khi Shimizu xuất hiện, bọn tao sẽ ở đây."

"Chuyện đó ổn với tớ...hehe."

"Himeji, cậu sao thế? Hơi bất lịch sự khi cười tớ như vậy đấy."

"Ah, tớ xin lỗi. Tớ không có ý vậy."

"Thế ý cậu là gì?"

"Không có gì. Chỉ là tớ thấy Sakamoto-kun rất hiểu Akihisa-kun."

"Ah? Tạ-tại sao tự nhiên cậu lại nói 1 việc kinh tởm thế chứ?!"

"Không sao đâu. Cậu không phải ngại vì điều đó."

"Tớ không có ngại. Tớ chỉ cảm thấy nó ghê thôi..."

"Tại vì...nếu cậu không hiểu Akihisa-kun, cậu không thể nghĩ ra cái kế hoạch vừa rồi, đúng không?"

"Cái mà nhử Shimizu á?"

"Ưm."

"...Oh. Không nói đến việc hiểu cậu ta hay không, mọi việc tớ làm chỉ là nghĩ đến tính cách của Akihisa và đoán xem Akihisa đã nói gì với Shimizu vào ngày hôm qua, khi đã Hideyoshi rời khỏi. Đó chắc phải là 1 chuyện gì đó làm Shimizu điên tiết."

"Tớ cũng nghĩ vậy...Tớ không biết tại tao nhưng tớ có thể đoán được Akihisa-kun đã nói gì."

"Akihisa là 1 tên ngốc nên nắm được suy nghĩ của cậu ta rất dễ."

"Chắc là vì cậu ấy quá trung thực."

"Tớ không đồng ý."

"Hehe. Sakamoto-kun đang không trung thực kìa."

"Tut, kệ cậu đó...Nhưng, cậu thực sự không để ý chứ?"

"Uh? Ý cậu là sao?"

"Việc này có vẻ tệ với cậu...."

"Việc đó....tớ nghĩ vậy...Nó làm tớ không vui, nhưng -"

"Nhưng sao?"

"...Nhưng, chính điều đó ở Akihisa đã hấp dẫn tớ."

"Uh? Xin lỗi, tớ không nghe điều cậu vừa nói."

"Ah, không có gì. Tớ không có nói gì cả."

"Thật à? Nhưng, dù sao....cảm ơn thông tin vừa rồi nhé."

"Tớ, tớ ghét cậu. Cậu nghe rõ hết vậy mà..."

☆ 

Trong lúc đợi trong phòng, tôi cảm thấy thật là chán vì chẳng có việc gì để làm cả. Tôi đã có ý nghĩ là chơi PSP hay đọc 1 quyển sách để giết thời gian. Nhưng nếu tôi làm vậy thì chẳng có vẻ gì là chuẩn bị chiến đấu cả. Với lại, nếu giáo viên bắt được, PSP của tôi sẽ bị tịch thu. Vì thế, tôi không có cách nào khác ngoài việc ngồi thẫn thờ ở đây.

Bỗng nhiên, hình ảnh của Minami xuất hiện trong đầu tôi.

Thái độ của tôi với Minami khó có thể chấp nhận sao?

Minami có bị tổn thương khi tôi không quan tâm tới cậu ấy?

Cậu ấy ghét tôi đến tận xương tủy ư?

Những câu hỏi đó cứ hiện ra trong đầu tôi. Tôi đã nghĩ rất nhiều nhưng càng nghĩ, tâm trí tôi càng hỗn loạn. Tôi biết tôi phải sẵn sàng đối mặt với việc này. Lẽ ra tôi nên rèn luyện bản thân để điều khiển được suy nghĩ của mình.

Tôi cảm thấy chán nản với bộ não tệ hại này của mình. Nhưng tôi vẫn cố gắng để tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi đó. 

Tôi không thể sắp xếp được mớ suy nghĩ của mình và cũng không thể nghĩ ra câu trả lời. Vì thế, tôi quyết định tiếp tục ngồi nghĩ ngợi.

Khi đang chìm vào trong mớ suy nghĩ, tôi nghe thấy gì đó từ hành lang và có vẻ nó ngày càng gần.

"....Cậu ấy đến rồi."

Tôi nghĩ ngay sang vấn đề khác. Sau chuyện này là giờ phút quyết định. Trận chiến Linh thú vẫn diễn ra. Mọi thứ có diễn ra tốt đẹp với đội phòng vệ ở lớp không? Tôi nhắm chặt mắt và cố nuốt xuống bứt rứt trong lòng. Tôi vẫn còn 1 nhiệm vũ cần phải hoàn thành.

Tôi có thể nghe thấy tiếng xô xát ngoài đó. Có vẻ đội phòng ngự đang cố gắng chống đỡ. Tôi cảm thấy ai đó từ phía địch nhận thấy sự hiện diện của tôi.

Tôi tiếp tục chờ đợi.

"Thật tốt khi mi ở đây 1 mình. Miharu có điều muốn nói!"

Sau 1 hồi ngồi chờ, tôi bỗng nghe thấy giọng nói của người mà tôi đang đợi. Tốt rồi, cậu ấy đã đến.

Tôi thở phào nhẹ nhõm và từ từ mở mắt để nhìn người trước mặt.

"Cậu có chuyện muốn nói à? Về cái gì?"

Tôi chầm chậm bước tới cậu ấy và hỏi.

Mặc dù đã ngồi chờ 1 lúc rồi nhưng tôi chẳng có cái gì đáng nói với cậu ấy cả.

"Không phải chuyện gì quan trọng. Nói 1 cách rõ ràng và ngắn gọn, Miharu muốn làm rõ mọi chuyện."

Vừa nói, cậu ấy vừa lườm tôi đầy căm ghét. Cậu ấy có vẻ ghét cay ghét đắng tôi.

"Thật may mắn là 1 Trận chiến Linh thú đang diễn ra. Ta có thể nắm lấy cơ hội này để giải quyết dứt khoát mọi thứ."

Đứng đằng sau Shimizu-san là Fuse-sensei. Có vẻ là cậu ấy đã chuẩn bị mọi thứ cho dịp này rồi. Nếu tôi trốn tránh trận đấu này, việc đó sẽ bị coi là bỏ cuộc, cùng nghĩa với việc bị hạ nốc ao. Thế nên tôi đành phải chấp nhận lời thách đấu của cậu ấy.

Vì Shimizu-san đã kéo tôi vào cuộc chiến, ngoài đồng ý ra, tôi không thể làm gì khác. Hay là...cậu ấy nghĩ tôi sẽ không từ chối lời thách thức và tin rằng tôi cũng muốn giải quyết dứt khoát mọi thứ?

--Tôi chỉ có thể nói, cách nghĩ của cậu ấy thật đáng sợ.

"Tớ hiểu rồi. Cùng chiến nào Shimizu-san."

Khi tôi nói vậy, Shimizu-san quay sang Fuse-sensei và nói: "Thưa thầy, hãy cho phép bọn em triệu hồi linh thú."

"Thầy cho phép."

Khi được sự đồng ý của Fuse-sensei, tôi và Shimizu-san triệu hồi linh thú với số điểm môn Hóa học.

"Summon!"

"Summon!"

Chúng tôi cùng hét lên và vòng pháp thuật xuất hiện dưới chân mỗi người. Tiếp đó, linh thú triệu hồi hiện ra ở chính giữa mỗi vòng tròn.

Cả 2 chúng tôi đều để linh thú của mình ở tư thế sẵn sàng, lườm nguýt nhau.

Shimizu-san có khá nhiều kinh nghiệm trong Trận chiến Linh thú nhưng lần này chúng tôi không sử dụng sức mạnh cơ bắp để đánh. Thế nên, cậu ấy sẽ là 1 đối thủ khó nhai đây. Tôi phải chiến đầu thật thận trọng.

"...Ok, trước khi bắt đầu, ta có điều cần phải xác thực."

Trong không khí căng thẳng thế này, Shimizu-san vừa để mắt tới linh thú triệu hồi vừa nói.

"Về chuyện gì?"

Tôi hỏi lại và cũng không rời mắt mình khỏi linh thú.

"Về chuyện hôm qua mi nói."

"Uh..."

"Mi nói điều đó chỉ để trận đấu này diễn ra? Ý Miharu là tại cuộc đàm phán hôm qua, những gì mi nói trước khi đi ấy."

Ý của cậu ấy là cái tin đồn 'Lớp F luôn muốn giao chiến với lớp D'. Shimizu-san chắc đã nhìn thấu mục đích thực sự của đàm phán ngày hôm qua. Ra đó là lí do tại sao cậu ấy lại có những câu hỏi như vậy.

"Cái đó..."

Tôi không trả lời cậu ấy ngay tức khắc mà im lặng 1 lúc.

Ngay cả nếu tôi nói ra sự thực, cậu ấy sẽ tin tôi chứ?

Dù tôi trả lời thế nào, cậu ấy sẽ coi những lời ấy đều dối trá. Theo như ý kiến của người khác, chính chúng tôi mới là người lợi dụng Minami...Thực sự chúng tôi đã lợi dụng Minami chỉ vì muốn khiêu khích lớp D tại cuộc đàm phán.

"Sao?"

Shimizu-san hỏi lại lần nữa nhưng tôi vẫn không có câu trả lời.

"Nếu vậy..."

Cậu ấy ngầm hiểu im lặng của tôi là sự thừa nhận. Shimizu-san không hỏi mà cũng không nói gì nữa.

"..."

"..."

Linh thú triệu hồi đứng im, không di chuyển dù chỉ là 1 inch.

Shimizu-san bỗng cúi đầu và không còn tập trung vào linh thú nữa.

Vài giây đã trôi qua, cậu ấy vẫn đứng như vậy.

Bỗng nhiên, Shimizu-san run run nói.

"....Chị ấy đã khóc."

Giọng nói đó tuy yếu đuối nhưng lại đầy sự giận dữ.

"....Hôm qua, khi onee-sama chạy đi....Chị ấy đã khóc...."

Nghe những lời đó, tôi nhớ lại cảnh tượng đó.

Shimizu-san nói đúng. Nước mắt của Minami đã chảy xuống khi cậu ấy vội vã ra khỏi phòng.

"Chị ấy khóc vì những lời của Miharu...Nhưng lí do chị ấy khóc....lí do thực sự làm chị ấy khóc là -"

Shimizu-san chầm chậm ngẩng đầu lên. Tôi nhìn thấy lửa địa ngục và sự phẫn nộ từ đôi mắt của cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"-là mi! Vì 1 tên như mi! Tổn thương chị ấy và làm chị ấy khóc!"

Câu nói đó như 1 dấu hiệu, linh thú triệu hồi của Shimizu-san chạy tới linh thú của tôi.

Cậu ấy chọn tấn công trực diện. Tôi nhanh chóng né cú đó.

"Oh!"

Cơ thể tôi như nổ trong đau đớn vậy.

Tôi không bị dính cú đánh của cậu ấy. Sức mạnh này là sao? Chẳng lẽ vì sự chênh lệch điểm số?

Shimizu Miharu của lớp D VS Yoshii Akihisa của lớp F với số điểm môn Hóa lần lượt là 112 và 22.

Tôi liếc nhìn điểm số của 2 người để tính sự khác biệt. Điểm cậu ấy gấp khoảng 5 lần của tôi. Cách biệt qua lớn. Tôi cảm thấy mình như chìm trong bất lợi.

"Tại sao 1 tên thảm hại như mi lại có thể ở bên cạnh onee-sama được?! Tại sao 1 người chỉ biết đùa giỡn tình cảm người khác như mi lại dám nói chuyện với onee-sama?!"

Đối thủ vung kiếm như 1 đứa trẻ bùng nổ cơn thịnh nộ. Bị tấn công 1 lần nữa, những cú đánh chứa đầy giận dữ làm tay tôi bắt đầu cảm thấy tê liệt.

Đúng là tôi đã làm Minami khóc.

Cũng đúng là chúng tôi lợi dụng Minami.

Nhưng -

"Chỉ lợi dụng chị ấy thôi ư? Các người đã vô tâm nói dối chị ấy. Các người trở thành bạn với chị ấy cũng vì mục đích nào đó. Tại sao lại như vậy?!"

--Ha!

Tôi giơ cây kiếm gỗ để đỡ cú chém của đối thủ.

Nhưng, dù vậy, tôi vẫn.....

"....Tớ không có...nói dối!"

Tôi đẩy mạnh lưỡi kiếm của cậu ấy ra.

"Cái, mi vừa nói cái gì?"

Đúng là tôi đã làm nhiều việc tồi tệ.

Tôi tổn thương cậu ấy và làm cậu ấy khóc.

Vì thế, đối với người khác, lời nói của tôi thật hèn hạ và khó có thể tin được.

Nhưng, dù vậy -

"Những lời tớ vừa nói...không phải nói dối!"

Linh thú triệu hồi của tôi lại chặn được lưỡi kiếm của đối thủ.

"Cái gì?"

Đúng vậy, đó không phải lời nói dối.

Kể cả khi chuyện đang hẹn hò chỉ là diễn kịch và nụ hôn đó chỉ là 1 sự hiểu lầm, những lời tôi nói với Shimizu-san không phải là dối trá. Nó được thốt ra từ tận cùng trái tim của tôi.

Dù sao thì...dưới điều kiện như thế này, nói ra 1 câu dối trá thì thật ngu xuẩn.

"Tớ là 1 tên ngốc thì sao? Tớ vẫn biết phân biệt lúc nào nên nói dối! Và những lời tớ nói với cậu ngày hôm qua thực sự xuất phát từ tận cùng trái tim tớ!"

Sau khi chặn 1 phát kiếm nữa của cậu ấy, cây kiếm gỗ của tôi kêu 'crắc' 1 cái và gãy.

Lao vào đánh 1 đối thủ mạnh hơn tôi 5 lần, tôi chắc sẽ mất nhiều điểm lắm đây.

Tôi không có bất cứ cơ hội nào để chiến thắng.

Thẳng thắn mà nói, cái hỗn loạn này là do tôi tạo ra. Tôi phải có trách nhiệm với những người liên quan.

Nhìn ở góc độ khác, đây là chuyện chỉ xảy ra 1 lần trong đời. Nếu nhiệm vụ này được giao cho Himeji-san hay Yuuji thì tôi sẽ là người bị khiển trách vì gây ra vụ này. Ngoài ra, còn phải trở thành 1 tên rác rưởi vô dụng chỉ biết chạy trốn. Vì được ban cho cơ hội gánh vác trách nhiệm, tôi phải cảm ơn Yuuji -

"Summon!"

"Summon!"

"Summon!"

"Eh?"

"Eh?"

Bất ngờ, tiếng hét triệu hồi linh thú cất lên. Tôi liếc mắt. Yuuji đã dẫn 1 nhóm học viên lớp F vừa lớp xong bài kiểm tra phục hồi đến đây và đứng khá gần tôi. Chắc cậu ta đã dùng sức mạnh của Himeji-san để vượt qua sự lộn xộn ở trước cửa lớp F và ở đây.

Không, đó là chuyện bình thường thôi. Vấn đề là, tại sao họ lại bước chân vào trận đấu giữa tôi và Shimizu-san?

"1 trận mai phục...Mi thực sự là 1 tên hèn hạ!"

Shimizu-san nhìn tôi đầy tức giận. Mai phục nào cơ? Chẳng lẽ là - 

"Yuuji! Dù chiến thắng trận chiến này quan trọng thế nào đi chăng nữa, mày cũng không được làm thế này!"

Chúng tôi đã thống nhất đây sẽ là 1 cuộc đấu 1-1 nhưng cậu ta lại mang quá nhiều học sinh theo. Cậu ta đã định đây là 1 cuộc mai phục trong kế hoạch sao? Tôi biết tầm quan trọng của trận chiến này với lớp F nhưng làm thế này thật không thể chấp nhận được!

"Tao xin lỗi. Nhưng đây không chỉ là việc giành chiến thắng. Đây là chiến tranh. Trách nhiệm của tao là phải bảo vệ cho các học viên của lớp." Yuuji nói rất ngầu và nháy mắt ra hiệu cho các học viên phía sau.

Các linh thú của họ nghe thấy lệnh triệu hồi, xuất hiện, giơ cao vũ khí và đứng ở tư thế sẵn sàng.

"Đừng, đừng làm vậy -"

"Tấn công!"

Tôi không kịp ngăn họ lại. Các linh thú vây quanh chúng tôi và cầm trong tay kiếm và giáo mác.

--Nhắm vào linh thú triệu hồi của tôi.

"...Eh?"

Đầu óc tôi trống rỗng. Cái quái gì?

Khi bắt đầu nhận thức được việc đang diễn ra xung quanh, cơ thể tôi cảm thấy gì đó.

"Á đau quááááááááá! Eh, chuyện gì thế này? Mình chưa bào giờ thấy đau như thế này! Cả người mình đau cùng 1 lúc! A đau chết mất! Từ đầu đến chân mình đều cảm nhận rõ sự đau đớn!"

"Shimizu, tôi đã 'chăm lo' cho người phải hứng hậu quả của những điều sai trái rồi. Vậy nên cậu có muốn buông xuôi việc này không?"

"Wahhhhhhhhhhh! Có ai vừa ném 1 thanh kiếm cùn à? Vừa bị đâm, vừa bị đánh đã nâng sự đau đớn lên 1 tầm cao mới rồi đấy!"

Shimizu-san há hốc miệng nhìn tôi lăn lộn trên sàn nhà trong đau đớn.

Rồi cậu ấy thở ra 1 cái thật dài.

"....nếu đã vậy. Dù chuyện này không thể dập tắt được cơn thịnh nộ của Miharu...."

Bùm-- 1 âm thanh mạnh mẽ vang dội khắp căn phòng.

"Shi, Shimizu-san! Chẳng phải người chiến thắng đã được quyết đình rồi sao? Cớ gì mà cậu vẫn đánh tớ trong giận dữ vậy? Đau đau đau đau đau! Cơn đau lan từ chân qua bụng và lên đến đỉnh đầu...ááááá!"

"Đợi đến khi Miharu chặt tên này thành 8 phần đã. Và nếu cậu đồng ý cho con lợn này vào phòng giáo huấn cho đến khi tan học, Miharu sẽ đình chiến với các cậu."

"Tôi hứa. Akihisa sẽ bị đưa đến phòng giáo huấn ngay khi cậu ta bị hạ nốc ao. Trước khi tan học, cậu ta sẽ phải hồi lại toàn bộ số điểm ở đó. Trong lúc đó, cậu ta sẽ là thức ăn của Người Sắt."

Sao, sao mọi chuyện lại trở thành 1 cuộc trao đổi tàn bạo thế này?! Cơ thể tôi đang quằn quoại trong đau đớn như thế này mà vẫn trải qua sự dạy dỗ địa ngục của Người Sắt đến khi tan học ư?

"Hmmph! Cái thái độ chán ghét gì kia? Mi nên tự trách mắng bản thân vì đã nói dối onee-sama đi! Con lợn như mi nên lấy cơ hội này mà hối cải những việc xấu mình đã làm!"

Phập phập phập phập phập - Lúc Shimizu nói, linh thú của cậu ấy đâm mấy nhát vào linh thú của tôi.

"Tớ, tớ tớ tớ sẽ hối cải! Tớ xin lỗi vì đã làm tổn thương Minami! Đau đau đau đau đau đau đau!"

Bây giờ tôi phải hứng những đau đớn mà Minami đã chịu, bằng chính thân thể mình.

Đừng vội thế chứ! Nếu là có người chịu được đau đớn như thế này thì anh ta cũng sẽ chết vì quá sợ hãi thôi.

"...Hmmph! Nếu những gì mi nói ngày hôm qua là dối trá thì Mihara sẽ không tha cho mi dễ dàng thế này đâu."

Lần này, linh thú cậu ấy nhấc chân và giẫm vào vết thương do kiếm của nó gây ra.

Khốn nạn! Cậu ấy là 1 con quỷ không có trái tim!

"Miharu sẽ dừng ở đây và cho mi sống lần này!"

Cậu ấy đã có ý định giết chết tôi! Đau quá! Nó thực sự rất đau! Nó đau đến nỗi tôi không thể nghĩ gì khác!

Sau đó, Shimizu không còn đã tôi nữa. Cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ ngơi vài phút. Tôi thực sự đã biết địa ngục là như thế nào.

"Tốt lắm. Đàm phán thành công rồi. Chúng ta nên quay lại lớp thôi. Anh em! Đi thôi!"

"Ờ -"

"Ờ -"

"Ờ -"

Bọn họ cùng nhau ra khỏi phòng học trống mà bỏ tôi ở lại, người đầy rẫy vết cắt và bầm tím. Tôi không thể đứng dậy được, 1 mình, ở lại đây...

"Thật, thật thảm hại..."

Tôi cố gắng chịu đựng sự đau đớn và ngồi trên sàn. Bỗng nhiên tôi cảm thấy 1 bàn tay siết lấy vai. Tôi suýt nữa thì hét lên vì sợ hãi.

Không dễ để ngăn bản thân phát ra tiếng hét. Tôi từ từ quay đầu lại -

"Chào mừng tới thế giới của ta!"

Người xuất hiện trước mặt tôi là Người Sắt với nụ cười đầy sát khí.

Câu hỏi cuối cùng 

Edit

Hãy điền 1 từ tiếng Anh vào ( ) và dịch câu dưới đây.

"She ( ) a bus."

Câu trả lời của Himeji Mizuki

"She (took) a bus. Dịch: Cô ấy bắt 1 chiếc xe buýt."

Nhận xét của giáo viên

Chính xác. Ngoài động từ 'take', em cũng có thể dùng 'get on' (bước lên).

Câu trả lời của Yoshii Akihisa

"She (is) a bus."

Nhận xét của giáo viên

Em dịch câu này như thế nào? Nếu nhìn qua, nó có vẻ đúng. Nhưng thật ra là sai. Sai ở nhiều mức độ là đằng khác ấy chứ! Vì em còn không thể dịch sang tiếng Nhật, môn Tiếng Anh của em cần phải cải thiện nhiều.

Câu trả lời của Tsuchiya Kouta

"Dịch: Cô ấy là 1 người xấu xí."

(Akihisa trả lời là: Cô ấy là 1 cái xe buýt. Nên Muttsurini mới dịch ra như vầy :)))

Nhận xét của giáo viên

Câu trả lời làm này làm thầy mở rộng tầm mắt đấy.

☆ 

"Wooo...Hôm nay là 1 ngày xui xẻo...."

Những giờ giáo huấn với Người Sắt cuối cùng cũng kết thúc. Tôi có thể về nhà rồi.

Vẫn còn vài người ở trong trường. Lẽ ra khi tan học, mọi người đã phải về nhà hết rồi. Himeji-san nói cậu ấy có việc phải làm. Những người còn lại không có vẻ như đang đợi tôi.

Tôi thở dài ngao ngán và đẩy cửa phòng lớp F.

Được rồi. Tôi phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc - Eh? Thế quái nào...

"3 người các cậu vẫn chưa đi về à?"

Bộ 3, Yuuji, Hideyoshi và Muttsurini, vẫn ở lại. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bọn họ có việc cần phải làm sao?

"Có chuyện này tao rất quan tâm."

"Chuyện mày quan tâm hử?"

Yuuji cười như kiểu cậu ta đang rất vui vẻ.

"Đúng vậy. Vả lại, Muttsurini có vấn đề rất chi là thú vị để kể cho chúng ta."

Hideyoshi ngồi cạnh Yuuji cũng đang cười rất tươi. Có vẻ cậu ấy rất vui sướng.

"....Akihisa, mày cũng nên ra đây mà nghe này."

Muttsurini lấy ra cái máy ghi âm mà cậu ấy hay mang bên mình và đặt lên bàn.

"1 thứ rất thú vị...Cái gì vậy? Có vẻ mọi người rất vui. Nó tuyệt thế cơ à?"

"Muttsurini không kiểm định lại chi tiết nhưng tao đảm bảo cái này rất thú vị."

"...Tớ cũng dám đảm bảo."

Muttsurini tự tin gật đầu.

Nếu cậu ấy dám nói như vậy, tôi nghĩ cái nầy chắc chắn là rất thú vị đây.

"Eh, nội dung là gì?"

"Ah, trông giống 1 cuộc đối thoại giữa 1 chàng trai và 1 cô gái."

"....1 cuộc đối thoại giữa 1 chàng trai và 1 cô gái?"

Ai đó 'tỉnh tò' à? Hay là 1 trận cãi nhau của 1 cặp đôi? Dù là cái gì đi nữa, tôi nghĩ những tên này có những sở thích thật xấu xa.

"Cuộc đối thoại này sẽ giải tỏa nghi ngờ của mày."

"....Eh?"

Tôi cảm thấy cực kì kì lạ. Thật khó hiểu. Có chuyện gì đó không đúng. 3 tên này đang cười nhưng tại sao tôi lại thấy nham hiểm vậy?

"....Bắt đầu."

Muttsurini ấn nút play của máy. Cái tiếng phát ra từ máy nghe quen quen.

(Miharu không biết cuộc nói chuyện này có giúp ích gì cho mi nhưng Miharu không còn coi mi là tình địch nữa. Ghen tỵ với người không thể nhận ra sự quyến rũ của onee-sama và là 1 con lợn coi chị ấy như con trai,chỉ làm tốn thời gian của Miharu...Dù sao, Miharu là người duy nhất hiểu được sự quyến rũ của onee-sama, thế là đủ rồi..)

"Eh, giọng nói đó..."

"Là của Shimzu lớp D."

Đúng là giọng của Shimizu-san. Mọi người đều biết cậu ấy thích Minami. Nếu vậy, tại sao bọn họ lại nói đây là cuộc đối thoại 'giữa 1 chàng trai và 1 cô gái'?

(...Gì? Mi vẫn còn điều muốn nói với Miharu à?)

Giọng của Shimizu-san lại vang lên.

Nhưng...lạ thật đấy! Tôi đã nghe những lời này ở đâu rồi nhỉ?

"Oh! Chờ, chờ chút đã! Đây chẳng phải là cuộc nói chuyện..."

"Chính xác. Những gì mà mày và Shimizu tranh luận đã được ghi hết vào đây rồi."

Nụ cười nham nhở kia...Yuuji nhìn tôi với ý định xấu xa.

(Đúng vậy. Tớ chỉ muốn nói 1 điều thôi. Đó là cậu đã hiểu lầm nên tớ muốn giải thích rõ ràng.)

(Hiểu lầm ư? Hiểu lầm cái gì? Việc mi và onee-sama giả vờ hẹn họ thì Miharu biết từ lâu rồi.)

Những giọng nói phát ra từ máy ghi âm là của Shimizu-san...và tôi.

"Chờ chờ chờ chờ đã! Sao cậu nhất thiết phải bật phần đó? Đừng đùa nữa! Dừng lạ-"

"Hideyoshi."

"Hiểu rồi."

Khi Yuuji ra mệnh lệnh, Hideyoshi hành động ngay lập tức. Loáng 1 cái, cậu ấy đã khóa tôi lại từ phía sau bằng cách ôm chặt thân trên của tôi.

Không ổn rồi! Tôi phải nhanh chóng chặn họ lại!

(Không. Ý tớ không phải vậy. Cái đó...Sự hấp dẫn của Minami không chỉ có mình cậu nhận ra-đó là điều tớ muốn nói.)

"Eh! Thả, thả tớ ra, Hideyoshi! Không được...!"

"Hehehe. Tớ sẽ không để lấy nó đâu."

2 bàn tay tôi đã bị nắm chặt. Tôi không thể cử động. Eeeeeeek!

(Mi vừa nói gì cơ?! Mi luôn nói với onee-sama những điều vô tâm và mi còn không coi chị ấy là con gái. Không phải sao?)

(Phải. Shimizu-san nói không sai.)

(Nếu vậy, sao mi dám nói mình biết sức quyến rũ của onee-sama?!)

(Tớ không đối xử với Minami như 1 nàng công chúa. Nhưng--)

Họ còn không để ý cảm nhận của tôi khi cuộc nói chuyện tiếp diễn. Cứ thế này thì....

"Wa~Wa~Đừng nghe mà~~Đừng play nữa"

"Mày ồn ào quá đấy! Im lặng chút đi."

"Ugu! Unu-"

Yuuji dùng tay bịt miệng tôi lại.

Đừng mà! Tao cầu xin chúng mày, đừng nghe nữa!

(Nhưng gì?)

(Nhưng với tớ, Minami là người mà tớ có thể là chính mình. Tớ cảm thấy rất vui và thoải mái khi trò chuyện và chơi đùa với cậu ấy. Tớ thấy ở vài điểm, cậu ấy cũng rất đáng yêu. Nói chung, với tớ, cậu ấy là 1 cô gái xinh xắn và dễ thương.)

Waaaaa~Giọng nói từ cái máy ghi âm làm không gian xung quanh tôi chỉ còn 2 màu đen trắng.

Bị nghe thấy rồi? Những lời đó bị nghe thấy rồi sao? Có ai nhớ chúng không?

Tôi ngượng ngùng nhìn phản ứng của họ.

"..."

"..."

"..."

Cả 3 người bọn họ nhìn tôi đầy kinh ngạc.

"...Eh, thật không thể ngờ đấy..."

"Uh, đúng đó...Tớ nghĩ cậu sẽ nói điều gì đỡ rõ ràng hơn cơ...."

"....đây là 1 thử thách."

Họ nghe rõ từng từ từng chữ....Câu nói đó lẽ ra không ai được biết, nhưng 3 tên này......

"Akihisa. Tao không nghĩ mày sẽ nghe dũng cảm như vậy khi mày nói rõ mọi chuyện."

"Tại, tại sao, tim tớ lại đập nhanh hơn rồi..."

"....Thật đàn ông."

Tôi rất muốn xóa trí nhớ của 3 tên này. Làm sao bây giờ? Nếu tôi đánh đủ mạnh, họ có quên những lời đó không nhỉ?

Khi tôi đang nghĩ -

"....Oh!"(Cạch)

Mặt Muttsurini bỗng biến sắc. Cậu ấy vội vàng chạy ra hành lang.

"Chuyện gì vậy? Muttsurini, có chuyện gì à?"

".....Mình quá bất cẩn."

Muttsurini buồn bực lẩm bẩm khi quay trở lại.

"Bất cẩn là sao? Đã có ai đó ở hành lang à?"

".....Bản ghi âm có thể đã bị nghe lén."

Eh? Nghe lén.....Đừng nói là cái phần xấu hổ nhất lại bị nghe trộm đấy chứ?!

"Muttsurini! Đó là ai vậy?"

"....Tớ đoán là người nào đó liên quan."

Ngư, người nào đó liên quan ư....Ý cậu ấy là Shimizu-san sao?

Nếu là vậy....ừm, tôi nghĩ là không sao đâu. Mặc dù nó hơi xấu hổ nhưng cũng chấp nhận được. Dù sao thì đó cũng là lời tôi nói với cậu ấy. Còn đỡ hơn người nghe thấy là Sugawa-kun.

"Tao, tao nghĩ nó bị nghe lén rồi....Akihisa, tao xin lỗi. Tao không nghĩ nó lại có nội dung này...."

"Tớ cũng xin lỗi."

".....Xin lỗi."

3 người bọn họ gập người xin lỗi.

"Không sao đâu. Nếu người liên quan đến việc này nghe thấy, tớ nghĩ sẽ không có việc gì đâu. Với cả, nếu thật sự cảm thấy có lỗi, các cậu nên giúp tớ làm lành với Minami! Từ vụ đó, quan hệ của bọn này trở nên khá căng thẳng."

Tôi đã bảo quản cẩn thận thiết bị cũ của lớp nhưng vẫn còn 1 vấn đề cần giải quyết. Rách việc thật!

"Không. Tao không nghĩ là còn vấn đề nào nữa đâu."

"Đúng thế. Tớ chắc chắn cậu không cần sự giúp đỡ của bọn tớ đâu..."

"....Ưm."

3 tên cùng nhìn tôi cười chua xót.

"Eh? Sao lại không có vấn đề gì?"

Không có điều kì diệu nào xảy ra. Vậy thì tại sao họ lại nói không có vấn đề gì?

Nhưng 3 người bọn họ có vẻ khá chắc chắn. Có lẽ họ đã nói chuyện với Minami rồi cũng nên.

Nếu là vậy thì tốt rồi. Mọi thứ sẽ sớm trở về bình thường thôi.

Tuyệt quá~Thật là tuyệt quá!

☆ 

Cạch (tiếng mở cửa).

"Ah! Onee-chan, chị về rồi."

"Chị, chị về rồi đây......."

"Eh? Onee-chan, có chuyện gì sao? Mặt chị đỏ thật đấy."

"Hazuki, chị phải..."

"Chị phải sao? Có vấn đề gì ở trường ạ?"

"Hazuki, nghe chị nói này..."

"Em nghe đây."

"Lần này, onee-chan của em...yêu rồi..."

~LUCA~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: