4 ngày
Khi hắn được đưa vô bệnh viện, bác sĩ y tá ra vào cố gắng níu kéo mạng sống của cậu bé 15 tuổi dưới tay người được gọi là thần chết kia
Nhưng ôi thôi tiếc thay mệnh hắn đã tận thì cách nào cứu được cơ chứ
Bác sĩ lắc đầu nói "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức mong người nhà né bi thương để cậu bé ra đi thanh thản"
_______________________
Khi Hắn được đưa về nhà để an táng
Mọi người đều đến thăm hắn, ai cũng khóc thảm thương vì tiếc cho cuộc đời của một cậu bé mới 15 tuổi.
nhưng riêng gã, Mikey gã không khóc, đôi mắt gã vô hồn nhìn vào quan tài nơi người bạn tri kỹ của hắn đang nằm trong đấy
Còn mẹ hắn ngồi cạnh quan tài mà khóc mà trách rằng "con đã nói là không để mẹ buồn mà! Hức- vậy tại sao con lại bỏ mẹ lại mà đi"
Cơ mà......
Hắn vẫn ở đấy thôi, vẫn đứng ở đây nhưng mà với tư cách là một linh hồn kế bên hắn một người bận chiếc áo choàng đen phủ kín từ đầu tới chân tay thì cầm chiếc lưỡi hái gạt đi sinh mệnh bao người .
Hắn chỉ biết bất lực nhìn những người hắn thương mà chả biết làm gì
Hắn ngước lên nhìn tên thần chết cao kều ấy, cảm giác có người nhìn tên thần chết mới nhìn xuống:
"Khỏi nói ta cũng biết ngươi định nói gì"
"Vậy ngươi có đồng ý không"
"Hừm"thần chết trầm ngâm một lúc thì nói tiếp
"Ta thấy ngươi cũng chết trẻ, thôi thì cho ngươi sống lại vậy, nhưng đều có thời hạn"
"Đ-được sao" mắt hắn như tìm được một chút tia sáng
"Ừm, nhưng với một điều kiện"
"Điều kiện gì"
"Đó là sau khi ngươi được phục sinh và chết đi một lần nữa thì ngươi không được đi đầu thai, mà phải kẹt lại nơi này"
"....."
"Sao hối hận à, vậy giờ ta đi à"
" kh-không tôi đồng ý"
"Ah~vậy được rồi"
————————————-
Bên Phía quan tài tay hắn khẽ động nhẹ, rồi từ từ ngồi dậy. Ai nấy ở đấy cũng bàng hoàng mồm chữ o mắt chữ a
Còn mẹ hắn và bạn hắn thì vui mừng, mẹ hắn nhanh chống kiếm chiếc điện thoại và gọi cho bác sĩ đến để kiểm tra
Lúc bác sĩ đến kiểm tra thì hắn có nói "đừng nói gì về việc này cho họ biết được không bác sĩ"
Thấy hắn đã nói vậy thì bác sĩ cũng đành
"Cậu bé không sao đâu, mọi người có thể yên tâm rồi"
Mọi người ở đấy vui mừng khôn siết chạy lại ôm hắn vừa khóc vừa cười nước mắt nước mũi tèm lem
Mà nảy giờ hắn vẫn đang tìm kiếm hình bóng của một người
Vâng đó là cậu Chifuyu
Mắt hắn có chút đượm buồn vì không thấy cậu đâu
——————————————
Quay về phía cậu
Vì không dám đối mặt với cái chết của hắn, nên cậu chỉ biết ngồi một góc vừa khóc vừa tự cấu xé bản thân. Đột nhiên điện thoại reo lên cậu bắt máy nghe thì biết được tin hắn đã sống lại
Cơ mà ban đầu cậu không tin đâu và nghĩ đó chỉ là trò đùa của ai đó để làm cậu vui lên thôi, nhưng cái suy nghĩ đó đã dừng lại khi một tấm ảnh chụp hắn được gửi qua
Vừa thấy được tấm ảnh cậu chạy vội đến nhà hắn
Cánh cửa mở ra là hình ảnh hắn đang cười cùng nói cùng mọi người
Nước mắt cậu không kìm được mà chảy ra đi từ từ lại chỗ hắn, thấy cậu ai cũng nhường chỗ cho cậu đi lại.
Cậu khẽ gọi"Baji-san"
Hắn ngước lên cười tươi mà nhìn cậu nói "chào Chifuyu lâu không gặp mày khóc nhiều quá đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top