đến với vĩnh hằng.

chia linh hồn làm hai nửa.
nửa em trao cho gã và nửa cho cái chết vĩnh hằng.
_______
kazutora không biết tim mình đã mất một nửa tự lúc nào. em chỉ nhớ, em vẫn thức dậy như bình thường và em cảm thấy mình trống rỗng. có thể là từ khi baji mất, gã không chịu kéo theo em nhưng gã lại đem một nửa trái tim của em đi. baji khiến em mất phương hướng, gã khiến em chẳng thể làm gì, khiến em lạc lối. nhưng kazutora không chọn trách baji, em không có quyền nên em im lặng. giao cho gã một nửa linh hồn và một nửa trái tim của mình.
________
cho đến một ngày, kazutora tỉnh dậy, với một lồng ngực đau nhói, trong cổ họng em cũng như có chứa một thứ gì đó. kazutora khẽ nhổ ra. là những cánh hoa. hồng vàng cùng với một ít máu. em không hiểu lý do vì sao nhưng rồi em cũng mặc kệ. không một lời báo trước không một triệu chứng rõ ràng, chỉ đơn giản là các cánh hoa lấp đầy trong buồng phổi, đợi chờ lúc thích hợp để lao ra ngoài.

ngày đầu tiên, em tò mò, sờ thử vào cánh hoa nhưng chưa kịp đụng tới, cánh hoa đã nhanh chóng héo tàn đi. cánh tay kazutora cách những cánh hoa ấy khoảng chừng 5cm, chúng đã nhanh chóng trở thành những cánh hoa héo úa và xấu xí. như thể cảm nhận được hơi ấm mà cao chạy xa bay. như thể nó chưa từng xuất hiện, biến mất không một dấu vết. kazutora em có thể ví những cánh hoa ấy như đoạn tình giữa mình và baji, em không hiểu vì sao khi nhìn những cánh hoa ấy lụi tàn đi em lại nghĩ ngay đến baji cũng không thể biết được bằng cách nào mà em lại khẳng định những cánh hoa ấy là tượng trưng cho tình yêu. mọi thứ đơn giản chỉ là suy nghĩ của em. nhưng em biết, cái cách mà những cánh hoa ấy tàn đi, như sinh mệnh của baji. đến nhanh, và vụt đi nhanh chóng, khiến em chẳng thể làm gì hơn. nhưng không lâu sau đó, kazutora phát hiện, những cánh hoa ấy cũng tượng trưng cho cuộc đời của em.

ngày thứ hai, kazutora quả quyết sẽ không đụng tới những cánh hoa ấy nhưng niềm tin nào thắng nổi sự tò mò. rồi sau đó kazutora phát hiện chỉ cần em không chạm, chúng sẽ chẳng héo đi rồi tan biến nữa, như thể sự sống của những cánh hoa ấy là vĩnh cửu.

sau một tuần, em bắt đầu ho và nôn ra những cánh hoa, kèm theo ấy là máu.kazutora cảm thấy sinh mệnh của mình đang tàn đi như một đốm lửa nhỏ nhen giữa màn đêm u tối, lạnh lẽo. những cổ cảm xúc đau đớn bao trùm lấy em, em không hiểu những thứ ấy tượng trưng cho điều gì nhưng có lẽ là một sự trừng phạt. sự trừng phạt dành cho một kẻ đã phạm nhiều lỗi lầm đáng chết.

sang tuần thứ hai, em ốm đi, xanh xao và gầy guộc. những cánh hoa ấy phát triển thành bông hoa, không chỉ mỗi hồng vàng, kazutora thấy đa số những bông hoa ấy tượng trưng cho tình yêu. đôi lúc em cảm thấy khó thở, như thể có một ai đó đó đang cố gắng bóp vỡ lòng ngực của em. kazutora đang chết dần đi, để những cánh hoa đẹp đẽ kia thế chỗ mình.

tuần thứ ba, em không nói được nữa, mở miệng thôi là đống hoa kia sẽ tuôn ra. cổ họng em rát rạt, việc hít thở ngày càng khó khăn. em nghĩ về những hồi ức tươi đẹp của mình và baji, rồi em khóc, em không biết cái tình cảm ấy bắt đầu từ khi nào. lần đầu gặp mặt? không, em nghĩ mình không thuộc kiểu người yêu từ cái nhìn đầu tiên. có lẽ là sau đó nhưng em không biết chính xác là khi nào. chắc chắn là khi đó, em đã thấy gã như một vị cứu tinh của đời mình. như một câu chuyện huyền ảo, một cô công chúa nhỏ đã phải lòng chàng hoàng tử vì đã cứu rỗi cuộc đời mình nhưng thật không may, em chẳng phải là công chúa. em là một kẻ tội đồ được sinh ra từ những mục ruỗng và tội lỗi. một kẻ sẽ chả bao giờ được chúa trời bao dung.

vài ngày sau, kazutora chết, xung quanh em là hoa và nó bị vấy bẩn bởi máu của em. cạnh kazutora là một bông hồng vàng nguyên vẹn, không bị vấy bẩn bởi máu, nó sạch sẽ và ngát hương thơm. một mùi hương dịu nhẹ làm dao động lòng người.

-hồng vàng là biểu tượng của em và gã. kazutora nhớ rồi, khi ấy gã đã hỏi rằng em thích hoa gì và kazutora đã nói em thích hồng vàng. “thế thì tao cũng thích hồng vàng!”-

một lời nói trong vô thức, đôi khi sẽ tạo ra một liên kết vô hình nào đó mà ta chẳng thể nào biết được.
___________
ngày kazutora chết là sinh nhật em, cũng là ngày mà em gặp baji. và, em đã gặp lại gã ngay sau khi em chết. em thấy gã, đứng đó, trước mắt em, dang rộng vòng tay và nở một nụ cười, một nụ cười giống thời tuổi trẻ, nụ cười ở một độ tuổi còn đang sắc xanh.

sinh nhật kazutora. một ngày mở đầu cho một cuộc sống khác, một ngày đặt sự chấm dứt cho cuộc đời em và là một ngày cho sự khởi đầu mới.

-gã đón em, cả hai cùng cười và dắt tay nhau về phía cuối chân trời-

“tao yêu mày, bằng nửa trái tim và trao cho mày một nửa linh hồn.”

“sao lại là một nửa?”

“yêu một nửa, một nửa là để ghi nhớ đời đời kiếp kiếp. còn một nửa linh hồn để trói buộc mày bên tao mãi mãi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: