Oneshort

Baji và Takemichi đã bắt đầu hẹn hò với nhau từ vài tháng trước, mà kể ra cũng lạ dù sao lúc trước trong lần bổ nhiệm đội trưởng đội ba của băng Touman, Baji xuất hiện đột ngột và thay vì chào hỏi bằng lời nói thì hắn ta chọn cách chào hỏi "thân thiện" hơn là bằng một cú đấm... vâng bạn không đọc lầm đâu, vậy mà bây giờ họ lại đi kè kè bên cạnh nhau, còn nắm tay, còn ôm nhau, còn hôn nhau, có lúc người giận rồi người dỗ nói  chung là phát cơm chó làm người qua đường cũng như cả băng Touman nóng mắt tắt nụ cười, một số còn đau đớn vì mình là độc thân nói thô ra là ế, tóm gọn lại là cái cuộc tình này nó ngộ nghĩnh lắm =)))

"Keisukeeeeee! Món khoai tay chiên em để trên bàn là anh ăn đúng không??" Takemichi từ trong bếp vọt ra chỗ Baji đang ngồi xem TV, khi thấy món khoai tay yêu thích của mình mới để đó mà biến mất không còn bóng dáng.

"Ờ...thì ai bảo em không viết tên lên, làm tao tưởng cái đó là em mua cho tao ăn." Baji chột dạ liền lấy đại một cái lí do ra đỡ đạn.

"Hừ! Anh chỉ giỏi lấy lí do!" Takemichi phồng má giận dỗi mặc kệ luôn Baji bước lên phòng mình, còn hắn ngồi đó ngơ ngác rồi chuyển qua hốt hoảng tắt TV vội theo cậu lên phòng, nhưng hắn vừa bước vào đã thấy cậu chùm chăn kín mít không thèm nhìn hắn luôn.

"Thôi mà Michi, cho tao xin lỗi, em đừng giận tao được không? Tao sẽ mua hai phần cho em nha?" Vì Takemichi đang giận nên Baji cũng không có ngồi lên giường, hắn chỉ quỳ kế bên mép giường mà dỗ dành cái cục bông tròn vo nằm trên giường đang xù lông giận dỗi kia.

"Không thích! Anh có biết em đã xếp hàng cực khổ lắm mới mua được phần khoai tay chiên đặc biệt đó không?" Takemichi vẫn ở yên trong chăn không chịu ra, ngược lại còn nhích người ra xa Baji hơn.

"Tao xin lỗi, tao biết tao có lỗi rồi, tao sẽ mua ba phần luôn để đền bù tổn thất của bé Michi phải cực khổ xếp hàng ha? Bé Michi ra đi, nằm ở trong đó nóng lắm, bé chùm chăn kín mít vậy lỡ bệnh rồi sao? Bé mà bệnh tao sẽ xót lắm." Hắn cũng không bỏ cuộc cứ tiếp tục dỗ cậu, nhưng trong giọng của hắn lại mang theo ủ rũ và buồn rầu.

"..." Trong chăn không có tiếng động.

"Tao hứa tao không ăn đồ của em mà không hỏi nữa đâu, cho nên đừng giận tao nữa."

Takemichi nằm trong chăn do dự một chút, không biết nên tha lỗi cho hắn hay tiếp tục giận cho hắn chừa cái tật ăn đồ người khác mà không hỏi tiếng nào, lỡ như có ai đó bỏ thuốc độc vào rồi hắn ăn luôn thì làm sao bây giờ? 

"Take...michi..."

Cậu nghe hắn bắt đầu thút thít lên, liền không suy nghĩ gì nữa nhanh chóng kéo cái chăn ra, cậu thấy hắn đang quỳ kế mép giường còn mặt thì úp xuống giường, cậu khẽ ôm lấy mặt hắn nâng lên nhìn khuôn mặt toàn nước mắt của đối phương mà cậu xót không thôi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn rồi nói.

"Được rồi em không giận anh nữa, rồi rồi anh đừng khóc mắt anh sẽ sưng mất."

"Tao bị tổn thương rồi, em ôm tao đi tao mới hết buồn." Baji đưa mắt lên nhìn Takemichi mặt còn cọ cọ lên bàn tay của cậu.

Thật y như một bé mèo đen.

Suy nghĩ như vậy làm Takemichi bật cười một tiếng, rồi cậu ôm lấy Baji vỗ nhẹ lên lưng hắn an ủi mà không để ý Baji lén vứt chai thuốc nhỏ mắt đi chỗ khác.

"Keisuke giờ đã hết buồn chưa nè?" Takemichi mỉm cười xoa mái tóc đen mượt của người đang vùi mặt vào trong lòng của mình hỏi.

"Chưa! Phải cho tao ôm hết một ngày mới đủ!!!" Baji ôm chặt Takemichi không buông, cậu buồn cười khi hắn biết làm nũng như vậy.

"Keisuke không phải anh nói sẽ mua cho em ba phần khoai tây chiên sao? Anh muốn ôm em hết ngày hôm nay rồi sao đi mua cho em ăn được?" Takemichi nghiêng đầu nắm chóp mũi của hắn nhưng không có dùng sức.

"Được rồi vậy em chờ tao ở nhà, để tao đi mua cho em mấy phần ngon luôn nha?" Baji hơi luyến tiếc ngồi dậy, Takemichi tay cũng rời đi mái tóc của hắn.

"Em cũng muốn đi! Ở nhà một mình chán lắm!" Takemichi ánh mắt sáng rực nhìn hắn.

"Không được bây giờ là tới thu rồi, nên ở ngoài gió thổi lạnh lắm, em đi bị cảm thì sao đây?" Baji lắc đầu không chút do dự, khiến cậu bĩu môi.

"Có sao đâu? Em mặc áo ấm vào là được mà! Không phải lúc nãy anh nói đi ra ngoài để không bị bệnh sao?"

".....Thật là hết cách với em, rồi rồi đứng dậy đi để tao tìm áo ấm cho em mặc vào, rồi chúng ta đi." Baji thở dài đi xuống giường mở tủ quần áo ra lục lọi.

"Yeah! Keisuke là nhất hì hì hì !!!" Takemichi cười khúc khích nghe lời hắn đứng dậy đợi hắn tìm áo để mặc.

Sau khi Baji mặc áo vào cho Takemichi, hắn còn kiểm tra tới lui một chút rồi mới dám mang cậu ra ngoài, nhưng hắn vẫn sợ Takemichi sẽ bị cảm, nên hắn đã lấy một cái khăn quàng cổ rất dài để cả hai người cùng choàng với nhau.

"Anh có nhất thiết phải thế không? Làm như em dễ bệnh lắm không bằng." Takemichi dở khóc dở cười nhìn chàng trai tóc đen kế bên mình.

"Đề phòng mà thôi, lỡ như em bệnh thật chắc tao khóc suất đêm mất." Baji chôn mặt vào trong khăn quàng rầu rĩ, hắn thật sự sợ rất sợ cậu bị bệnh, sợ cậu mệt mỏi, sợ cậu bị thương, hắn thấy cậu như vậy trong lòng vừa nhói vừa đau, hắn chỉ muốn cậu có thể hạnh phục, vui tươi ở bên cạnh hắn mà thôi, cậu đừng bận tâm gì tới chuyện thế gian này cả, bởi vì những chuyện này cứ để hắn lo là được rồi.

Takemichi nhìn hắn không vui mà tâm trạng cậu cũng tụt xuống theo, cậu nắm chặt lấy bàn tay của hắn híp mắt cười trấn an.

"Vậy là ổn rồi nè! Có anh ở bên cạnh em, làm thế nào bệnh được chứ! Em nói đúng không?!"

Baji trong lòng không khỏi mềm nhũn vì có cục bông đáng yêu này, tay hắn không tự chủ siết chặt tay của cậu. Hắn lấy tay còn lại vén tóc mái của Takemichi rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, mới khẽ ừm một tiếng,

"Keisuke đây là ở bên ngoài đó! Không thấy ngại sao?" Takemichi khuôn mặt đã đỏ ửng khi có không ít người đã nhìn về phía họ.

"Hửm? Sao phải ngại, người yêu với nhau cả mà, còn có nhiều người thấy thì càng tốt, tao không sợ em bị người khác bắt đi mất." Baji cười cười trêu chọc, tay hắn ôm lấy eo cậu.

"Đừng có chọc em! Em không ngốc tới mức bị người khác bắt đâu!" Takemichi trừng mắt đánh nhẹ lên cái tay đang giữ lấy eo của mình kia.

"Vậy sao?" Baji nhướng mày trong lòng không khỏi thỏa mãn, quả nhiên chọc cục bông nhỏ này là thú vị nhất.

....

Takemichi thỏa mãn xoa bụng sau khi đã giải quyết mấy phần khoai tây chiên Baji mua cho, hắn nhìn cái bụng hơi tròn của cậu sau khi ăn no nhịn không được muốn sờ một cái chắc mềm mại lắm, nhưng hắn vẫn là đè dục vọng này xuống.

"Keisuke này, chúng ta đi ngắm là phong không? Em biết có một ngọn đồi gần đây có nhiều cây phong đẹp lắm!" Takemichi cũng không muốn mau về nhà, cậu hớn hở đề nghị ý định này với hắn.

Baji khựng lại trong lòng không khỏi lộp bộp một chút, nhíu mày tự hỏi có nên đồng ý hay không. Takemichi liếc mắt liền biết hắn suy nghĩ gì khẽ nói.

"Anh yên tâm ngọn đồi đó không cao bao nhiêu leo một chút là tới rồi, em sẽ không bị cảm đâu với em đã nói rồi mà có anh bên cạnh, em sẽ không bị bệnh gì cả!" Takemichi đối với hắn một cái cười xán lạn làm hắn an tâm.

Cứ thế hai người đi ra khỏi cửa hàng mà nắm tay nhau đi đến một ngọn đồi cách đây không xa, Baji nhìn nó tự nhiên có một cảm giác quen thuộc, Takemichi ở bên cạnh lôi kéo tay hắn.

"Đi thôi, em dẫn anh tới chỗ em thích nhất ở đây!"

"Chúng ta hay là đừng đi nữa? Mình quay về được không Michi?" Baji trong lòng bắt đầu bất an, hắn thật sự rất muốn cùng Takemichi về nhà không muốn ở đây thêm nữa.

"Không được! Chúng ta đã tới đây rồi! Cứ vậy mà về là uổng công không phải sao? Thật sự em rất muốn anh thấy chỗ này." Takemichi kiên định lắc đầu, nhanh tay kéo hắn đi.

Baji không nói gì nữa chỉ thở dài mặc cho cậu lôi kéo mình.

Đi không bao lâu hắn liền nhìn thấy một bãi cỏ xanh tuyệt đẹp cùng với chiếc lá phong đang rơi nhờ vào làn gió. Takemichi dẫn hắn tới nơi bèn ngồi xuống, Baji cũng theo đó ngồi xuống bên cạnh.

"Thật đẹp đúng không?" Takemichi ôm lấy chân của mình nghiêng đầu hỏi hắn.

"Đúng vậy rất đẹp." Baji nhìn những chiếc lá phong rơi xuống rồi bị làn gió cuốn đi, cảm xúc khó tả không thôi.

"Keisuke, ở ngoài đã qua mùa thu rồi đúng không? Nếu em đoán không lầm chắc gần năm mới luôn rồi nhỉ?" Takemichi ngước nhìn đám may trôi lơ lửng trên bầu trời kia

"Anh...cũng không biết nữa." Baji nằm xuống lấy cánh tay che đi gương mặt của mình.

"Là do Keisuke ngủ nhiều quá đấy! Anh cứ lười vậy thì sao học hành được gì! Dì Ryoko chắc chắn sẽ mắng anh một trận cho xem." Takemichi bĩu môi mắt vẫn không rời mấy cái đám mây.

"...Tao xin lỗi em, lẽ ra lúc đó tao phải cẩn thận hơn mới phải, nếu không em vẫn có thể vui vẻ cười đùa ở bên cạnh tao rồi." Baji mím môi nhưng hắn không nhịn được khóc ra.

"Em không có trách anh Keisuke à, ngược lại em còn cảm thấy may mắn khi người bị tông lại là em, nhưng mà nếu anh vẫn tự trách như thế thì anh nhận lỗi bằng cách sống thật tốt thay em tiếp tục nhìn thế giới này nhé." Takemichi đan xen cánh tay của cậu và hắn lại với nhau, nhưng cảm giác đã bắt đầu mất dần.

"Michi tao hứa sẽ sống thật tốt, cho nên em ở lại bên cạnh tao được không?" Baji buông cánh tay che đi gương mặt của hắn, cầu xin nhìn cậu.

"Em không thể Keisuke, anh biết mà." Takemichi mím môi đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt.

Baji không nói gì chỉ ôm lấy cơ thể dần trong suốt của cậu.

"Cảm ơn em Michi, vì đã luôn ở bên cạnh tao! Tao yêu em nhiều lắm!"

"Em cũng yêu Keisuke nhiều lắm! Em thật rất rất vui khi ở bên cạnh anh!" Takemichi tuy cậu đã không chạm vào được nhưng vẫn hôn lên môi của hắn rồi nói

"Em sẽ đợi anh nhưng đừng đến quá sớm nhé!" Takemichi mỉm cười rồi tan biến.

Baji chỉ có thể trơ mắt nhìn Takemichi biến mắt trong tay của mình, rồi hắn bắt đầu khóc lớn, khóc một cách thê lương mà chỉ có một mình hắn nghe thấy được.

...

"Oi, Baji tỉnh tỉnh!"

Baji khó chịu khẽ mở mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt đáng quý của thằng bạn thân.

"Mày kêu tao chi vậy, Mikey? Đang ngủ ngon thì lại bị mày phá." Baji bực bội gãi đầu cằn nhằn.

"Mày ở đây mà ngủ ngon được hay thế? Không sợ ma bắt à?" Mikey tay đút vào túi quần hờ hững nhìn hắn.

"Sao phải sợ chứ? Có người yêu tao ở đây bảo kê, đố đứa nào dám lại bắt tao đấy!" Baji hắt cằm kêu ngạo với Mikey.

"Ha mạnh miệng quá nhỉ? Được rồi mày nhích ra một bên đi, để tao còn đưa Tayaiki cho Takemicchi nữa."

"Ờ." Baji ngồi nhích ra để chừa khoảng trống cho Mikey để Taiyaki kế bên phần Peyoung của hắn.

"Rồi mày về chung luôn với tao hay ngồi đây tiếp?" Mikey vuốt ve tên của bia mộ một chút rồi quay ra hỏi hắn.

"Về, dù gì Michi cũng không muốn tao ngồi đây để bị cảm đâu." Hắn nhún vai đi theo Mikey rời đi, rồi bên tai hắn truyền đến một tiếng cười khẽ, làm hắn nhanh chóng xoay đầu nhìn lại, nhưng không thấy gì hắn cũng không có thất vọng mỉm cười thì thầm

"Michi... đợi anh nhé, một ngày nào đó chúng ta sẽ được ở bên cạnh nhau tiếp thôi."

Keisuke yên tâm em nhất định sẽ đợi anh, dù có bao lâu đi nữa.

___________________________________________

Đã đăng: 26/2/2023

Kurokasa: Nước chanh này vị ngọt hơi nhiều nên uống ngon lắm đúng không nè? (◡ ω ◡)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top