Thiên trúc

Hôm nay là một này không nắng cũng chẳng mưa, nhưng hình như ông trời lại ưa bão tố. Em đang đi cùng đám bạn thì đột nhiên một đấm mặc bang phục màu đỏ lao ra định đánh em thì Chifuyu đã lao đến cứu em. Cậu đã cầm chân bọn chúng giúp em và đám bạn chạy đi, em hiện giờ đang cõng người bạn thân nhất của em là Akkun.

"Chuyện quái gì đang sảy ra vậy" em đang chạy dưới sự truy đuổi của đám người kia.

Lúc đến một nơi an toàn thì em mới thả bạn của mình xuống. Sau khi Akkun tỉnh dậy thì cậu ta mới nói cho em biết số lượng bên đó đông như thế nào. Vì lo cho Chifuyu nên em đã quyết định quay lại, nhưng chưa kịp đi được vài bước thì em đã bị giữ lại. Chúng dần em một trận ra trò.

Em thấy một bóng dáng khiến cho cả đám đó nép sang một bên, bóng này quen lắm em thấy ở đâu rồi thì phải. Không cần em phải suy nghĩ nữa, người đó chính là Kisaki. Trên người gã khoác lên bộ đồ màu đỏ. Đó là bằng chứng cho thấy gã đã gia nhập vào băng đảng đó.

Không phải là gã phản bội, mà là gã đã bị khai trừ. Chifuyu và em đã kể hết những tội lỗi của hắn và khiến hắn bị khai trừ.

Em cũng không bất ngờ là mấy. Nhưng từ xa đi tới là người có bóng dáng cao lớn, trên tay hắn đang kéo lê một người ở dưới đất. Em nhận ra người bị kéo đó, chính là Chifuyu.

Rồi Kisaki bắt đầu luyên thuyên về Thiên Trúc và gã còn hùng hồn tuyên bố sẽ tạo ra Touman của riêng mình nữa. Nghe lý tưởng cao đẹp thật đấy nếu nó không được phát ra từ miệng của gã.

Cứu tinh của em lúc nào cũng đến đúng lúc nhỉ, Kisaki vừa đi thì cũng là lúc mà anh em nhà Kawata đến. Hai anh em nhà này còn chở thêm một người nữa hình như là bạn em Takuya thì phải.

Rồi hai người chở em và Chifuyu đến căn cứ của Thiên Trúc. Ở đây em gặp lại Kakuchou bạn thủa nhỏ của em.

Hai người nói chuyện với nhau rất lâu, cụ thể là toàn là chuyện xưa thôi. Về nhà thì em lại rón rén đi vào như ăn trộm ăn cướp.

"Đứng lai, mày vừa đi đâu về đó" chủ nhân của giọng nói đó không ai khác ngoài hắn.

"Tao... tao có việc thôi" em không giám quay đầu lại vì đống vếtthương trên mặt.

Hắn ở chung với em lâu cũng đã để ý cái tật này của em. Em không nói dối được, mà nếu có thì nó sẽ cà dật như vậy nè.

"Khai thật đi nếu không đừng trách tao nặng tay" chấp hai tay vào nhau, coi như phần khởi động đã xong.

"Tao đi đánh nhau được chưa" em không còn cách nào khác mà trả lời.

Rồi em bị hắn bắt kể cho nghe, trong lúc em kể thì hắn cũng băng bó cho em. Hắn nghe đến đoạn của Kisaki thì đập bàn đứng dạy.

"Thế nó có làm gì mày không" câu đầu tiên hắn hỏi em ngay sau khi em kể chuyện.

"Hả... à thì nó cũng không làm gì tao hết" em bất ngờ với câu hỏi của hắn. Cứ tưởng là hắn phải hỏi câu nào liên quan đến Touman chứ.

Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng. Vừa hôm trước em vẫn đang nói chuyện với Baji xong thì em bây giờ lại đang đứng ở buổi họp bang này, còn có cả Baji ở cùng nữa.

Lúc họp em mới biết Smiley và Mitsuya không chiến đấu được rồi, nhìn họ ngồi trên chiếc xe lăn thảm chết đi được.

Baji có giận không? Đương nhiên là có rồi, hắn là người coi trọng bạn bè cơ mà.

Họp bang lần này chủ yếu nói về cuộc đánh nhau, em hiểu đại khái nghĩa của cuộc chiến này. Chỉ là thông báo về cuộc đụng độ với Thiên Trúc thôi. Nhưng em cứ cảm thấy có điều gì đó không lành thì phải.

Đó là gì nhỉ, linh tính mách bảo em rằng cuộc chiến này sẽ có người phải đổ máu. A thật là đau đầu quá đi, em không muốn nghĩ nữa đâu mệt lắm.

Không chỉ mình em mà còn có cả hắn nữa, không hiểu sao hắn được mệnh danh là người máu chiến nhất cũng không muốn cuộc chiến này sảy ra. Cảm giác hắn sẽ mất một thứ gì đó khá là quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top