Lời xin lỗi

Sau ngày hôm đó, em tránh mặt hắn. Không gặp thì thôi còn đã gặp mặt là em sẽ im re cúi đầu xuống không nói mốt lời nào. Em đang sợ rất , rất sợ hắn.

Em không làm gì sai, tại sao em phải sợ hắn chứ? Nhưng em sợ nếu em ngước đầu lên nhìn hắn thì sẽ bắt gặp được cái ánh mắt thất vọng của hắn.

Còn về phần hắn, sau ngày hôm ấy cũng không thường xuyên gặp em nữa. Hắn luôn đi tìm cách trốn tránh em, hắn cảm thấy hận chính bản thân mình.

Mọi chuyện cứ trôi qua, cho đến ngày hôm đó. Cái ngày mà em gặp tai nạn giao thông, cái ngày mà hắn tưởng như rằng sắp mất em. Hắn sốc lắm, hắn đã lao ngay đến bệnh viện, nhìn em phẫu thuật qua căn phòng nhỏ đó. Hắn đứng ngồi không yên.

Sau vài tiếng đồng hồ thì em đã phẫu thuật xong, em được đưa đến phòng hồi sức. Sau vài ngày thì em cũng tỉnh dậy, toàn thân em đau nhức. Khi vừa ngồi dậy thì người em thấy đầu tiên chính là hắn, đang định đứng lên chạy đi thì chân em chợt nhói lên.

Thấy em đau đớn thì hắn cũng nhanh chân chạy lại chỗ em mà đỡ em. Em mặc dù được hắn đỡ nhưng cũng không giám nhìn thẳng vào mắt hắn, lúc này hắn mới lên tiếng.

"Xin lỗi..."

"H..hả" em ngạc nhiên nhìn hắn.

Thấy em chịu nhìn mình thì hắn mới lên tiếng tiếp" xin lỗi vì hôm đó đã nặng lời với mày".

"Mày không có lỗi, mày làm tốt lắm Takemichi" hắn nở một nụ cười thật tươi, nó chính là nụ cười tươi nhất mà em thấy ở hắn sau ngày hắn đi.

Hình như má em lại ướt nữa rồi, tệ hại thật đấy em không làm được gì cả, bảo sao Chifuyu lại trêu em là tuyến lệ dư dả.

Thêm một lần nữa hắn lại nhìn thấy nước mắt của em rồi, cảm giác tim mình siết chặt thật khó chịu.

"Tao x..in lỗi, là lỗi của tao khi không cứu được ai cả" vừa nói, em vừa cho tay lên mắt để gạt những giọt nước mắt đi.

"Tao nói rồi mày không có lỗi" hắn ôm cậu vào lòng siết chặt lấy thân thể em, mà quên mất rằng em đang bị thương.

"Keisuke à..trước tiên mày buông ra được không đau quá" em nước mắt nước mũi tèm lem nhìn hắn.

"Tao xin lỗi" hắn hoảng hồn nhớ ra em vừa bị tai nạn.

Rồi cả em và hắn cùng ngồi trên chiếc giường bệnh chật hẹp kia, mặt hai người bây giờ không khác gì thiếu nữ mới yêu. Cả ngại ngùng không mở lời.

"Tao... có chuyện muốn nói với mày " Cả hai đều đồng thanh lên tiếng.

"Vậy mày nói trước đi" em nhìn hắn mà mặt vẫn tỉnh bơ ra.

"Thôi tao thấy điều mày nói có vẻ quan trọng mày nói trước đi" Baji gãi đầu ngoảnh mặt.

"Vậy tao nói trước nha" em ngại ngùng lên tiếng.

"Thôi để tao nói cho" hắn cướp lời của em không để em nói thêm lời nào nữa.

"Lúc tao mới gặp mày tao cũng chẳng có ấn tượng gì đâu, mày chỉ được mỗi cái mồm to thôi. Nhưng vì hôm đó mày cứu Draken một mạng nên tao cũng công nhận năng lực của mày. Dần về sau lúc tao chết thì tao còn ngạc nhiên hơn khi mày có thể nhìn thấy tao, mặc dù hơi sốc nhưng vì mày ngu quá nên để tao lừa đó". Hắn nhìn ra phía của sổ mà kể.

"Mày là đang kể xấu tao đúng không " em lườm hắn bằng đôi mắt hình viên đạn.

"Không, ai lại làm thế bao giờ" hắn lại bắt đầu cợt nhả rồi đấy.

Sau bao nhiêu lần thì em cũng đã rút ra kinh nghiệm là đừng nói chuyện với hắn nếu không muốn bị điên. Tại sao Chifuyu có thể chịu được tên này nhỉ.

"Nói chung là mày không vô dụng đâu phải biết tin tưởng vào bản thân mình chứ, mày luôn là anh hùng trong lòng tao. Thế nên là sống lạc quan lên và đừng tránh tao nữa" nói đến câu cuối thì mặt hắn dí sắt vào mặt em.

Em bất ngờ, nhưng vẫn cười tươi mà đáp lại "Cảm ơn mày nhé, những lời đó dù không văn hoa gì nhưng nó tiếp thêm động lực cho tao đấy" em giơ hai tay phụ họa.

"Tao cứ nghĩ mình sẽ phải ở một mình đến già cơ nhưng giờ thì có mày rồi. Hứa với tao là không rời xa tao nha" em đưa tay lên trước làm biểu tượng móc nghéo.

"Được tao hứa" hắn cũng thuận theo.

Cả hai ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa rồi đám Mikey đến thăm em, lúc này em và hắn mới chia tay nhau.

Sau khi đi khỏi phòng bệnh thì bước chân của hắn nhanh hơn nhiều. Hắn muốn đến gặp một người.

______________________________

Chuyện là tôi bị đau dạ dày nên tối không ngủ được nên mới đang chap vào giờ này😥😥😥. Thật ra thì mới từ hôm qua thôi, nhưng nó đau không ngủ được.

Vả lại bây giờ tôi phải học zoom nữa lên là truyện sẽ ra ít hơn đấy 😢😢 sorry mọi người 🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top