Đám tang
Vào buổi sáng hôm đó, mọi người đều có mặt đầy đủ, ai cũng bày ra vẻ mặt tang thương. Từng người một lên thắp hương cho Baji. Người cuối cùng là em, em đặt lên trên bàn thờ một bó hoa màu trắng tinh tế.
Nhìn vào chiếc quan tài chứa người con trai mái tóc màu đen dài, em không khỏi sót sa. Có bao nhiêu cách để hòa giải cơ mà tại sao hắn lại muốn đâm đầu vào cái chết chứ, đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa mà. Em mỉm cười nhẹ, đôi mắt khẽ khép xuống.
Sao khi lên thắp hương xong thì em lại đi về chỗ của mình mà đứng nghiêm trang.
Chuyện ngày hôm đó sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như ngày hôm đó không có một bóng ma đang đi lảng vảng xung quanh đám tang. Người đó không ai khác chính là Baji Keisuke, em cũng không hẳn là ngạc nhiên bởi vì em đã sẵn nhìn thấy ma mà. Em chỉ buồn cười vì cái biểu cảm ngu ngốc hiện rõ lên trên mặt mà thôi.
Hắn đi từ chỗ này sang chỗ khác, khi đi đến chỗ em hắn đứng lại nhìn em thật lâu rồi lại đi đến chỗ bó hoa được em đặt trước bàn thờ của hắn. Mắt hắn cứ dán chặt vào bó hoa đó, lúc này em mới liếc nhìn hắn. Em thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào bó hoa, em tưởng hắn ghét nó mặt em buồn hẳn đi. Người nhận ra điều này là Chifuyu, cậu mới gặn hỏi em " Này Takemichi, mày thấy không khỏe hả mà sao khó chịu vậy ".
"Không có gì đâu, tao đang suy nghĩ thôi " em đáp lại Chifuyu.
Em vừa nói dứt câu thì hắn ngoảnh mặt lại nhìn em và cậu với một vẻ mặt khó chịu.
Em như hiểu điều gì liền đứng cách xa Chifuyu ra một chút, trong lòng thầm suy nghĩ ' thì ra là sợ mình cướp mất Chifuyu của anh ta, làm mình hết hồn' em bày ra vẻ mặt suy tư.
Thấy Takemichi đứng cách xa mình, Chifuyu còn tưởng em không quen mà kéo em lại gần mình hơn nữa mà nói "Mày không cần phải ngại đâu, mình là cộng sự mà ". Hiểu lầm càng thêm hiểu lầm khi mà sát khí của Baji tỏa ra nhiều hơn khiến cho căn phòng trở nên lạnh đột ngột.
Em cố tránh xa Chifuyu mà nói " tao không ngại đâu chỉ là..." Chifuyu vừa lườm vừa hỏi " chỉ là....".
Chẳng lẽ em lại nói là có một con ma muốn giết mình à, không nói thế chắc Chifuyu nghĩ em bị điên mất. Em đang cố nghĩ ra lý do, cuối cùng em nẩy ra một ý " Tao không thích đứng gần người khác " ừ thì nghe hơi kiều nhưng mà em hết lý do rồi.
"Vậy mà mày không nói sớm làm tao tưởng mày ghét tao chứ " Chifuyu cười nhẹ mà đáp.
Em chỉ cười mà nhìn theo hướng Baji xem thế nào. Như em đoán thì mặt hắn đã dịu lại, có điều em đoán hơi sai một chút.
Về phía Baji khi mà nhìn thấy mình nằm trong quan tài thì cũng không có gì gọi là bất ngờ. Hắn biết, là hắn đã chọn con đường này cơ mà, hắn đi đến những gương mặt quen thuộc kia, nhìn ngắm kĩ từng người một. Khi đến em hắn có cảm giác tội lỗi lắm vì hắn đã làm em khóc mà. Rồi hắn nhìn thấy em và Chifuyu đứng cạnh nhau, nhìn hai người trong có vẻ rất thân thiết, trong lòng hắn bỗng nhiên lại có một cỗ khó chịu dâng lên.
Đến khi em và Chifuyu tách nhau ra rồi hắn mới dịu lại.
Ngày hôm đó thật yên bình, bầu trời khoác lên mình một chiếc áo màu cam, màu sắc yên bình. Sau ngày hôm đó hắn đi theo em suốt, ban đầu em tưởng hắn đi theo Chifuyu thôi vì em đang lầm tưởng hắn yêu Chifuyu mà.
Nhưng lâu rồi em mới biết hắn đi theo em.
Em cũng chẳng quan tâm đâu, bị mấy con ma theo từ nhỏ riết rồi em quen luôn. Em giả vờ thì cũng có ngày lộ thôi, đã có lần em suýt bị lộ đó.
Em nhớ đó là lần hắn dơ tay lên chào em, thì theo phép lịch sự thì em cũng phải chào lại chứ. Khi chào xong thì em mới nhớ hắn là ma, em nghĩ quả này xong rồi thì gặp Chifuyu em lao đến ôm lấy cậu. Em làm hắn mừng hụt còn tưởng rằng em thấy hắn.
Sau ngày Baji mất được vài hôm em đột nhiên, em được bổ nhiệm làm đội trưởng nhất phiên đội làm em bất ngờ. Sau lẽ bổ nhiệm em mới đi hỏi Chifuyu, cậu nói với em một cậu xanh rờn làm cậu ngơ ngác " Baji-san đã chọn mày mà phải không ".
Bây giờ trong thâm tâm cậu thầm rửa người mà ai cũng biết. Khuôn mặt ấm ức, cậu đành phải chấp nhận vậy. Coi như là tâm nguyện cuối cùng của hắn đi.
Baji đứng dưới gốc cây đột nhiên hắt xì, hắn nghĩ chắc thời tiết đang dần trở lạnh nên mình mới vậy.
Mọi chuyện cứ diễn ra êm đềm, cho đến khoảng một tháng sau.
_________________________
Lại là con Au của mọi người đây, tôi không ngờ là điện thoại của tôi nó lại bình phục nhanh đến như vậy thế nên là tôi ngoi lên sớm. 😄😄
Mấy chap này khá là xàm thế nên là đừng có chê nha tôi buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top