Cuộc chiến và những cái chết II

Em là người dẫn đầu đoàn quân Touman, cuộc chiến này căn bản là không cân tài, cân sức đi. Bên Thiên Trúc thì có hơn 400 người, mà bên em chỉ có hơn 50 người mà lại còn không có thủ lĩnh nữa chứ. Chưa kể đội trưởng nhị, tứ phiên đội đều không tham gia được.

Bắt đầu giao chiến thì Shion bên Thiên Trúc và cả Peyan bên em đi mở màn, với sức của Peyan thì một đấm đã hạ được Shion. Cả hai bên lao vào đánh nhau.

Sau một lúc anh em nhà Haitani phối hợp với nhau thì Angry và Hakkai bị đánh rất thảm. Nhưng Angry khóc rồi, sau khi Angry khóc thì hầu như các thành viên cốt cán của Thiên Trúc đều gục rồi.

Nhưng chỉ trừ một người là Kakuchou mà thôi, cậu ta hạ Angry chỉ bằng một đấm.

Em và Kakuchou đánh nhau rất ác liệt, nói là đánh nhau chứ thật ra em toàn bị đánh thôi sầu thiệt chứ. Vì cảm thấy Kakuchou đánh quá lâu, Izana đã xuống dưới đá cho một cú đau điếng.

Hết Kakuchou, Izana đánh thì em lại bị Kisaki chĩa súng vào mặt. 'Ủa?sao số em đen vậy' em tự hỏi. Rồi gã lại bắt đầu luyên thuyên về cái ý tưởng của gã, nói thật là em cũng không nghe lọt tai đâu. Rồi gã bàn cái gì mà xác nhập chứ, em liền đấm gã.

Cũng vừa hay là lúc Mikey đến, để đầu em lên vai mình Mikey thì thầm.
"Làm tốt lắm Takemichi, việc còn lại để tao".

Mikey nói xong câu thì cũng là lúc Draken xông vào, hình như sau lưng còn đèo một người nữa. Nhìn quen lắm nhưng em cũng lờ đi, lúc này người sau lưng Draken đã lộ diện. Hina là người đó, đến gần em cô khẽ bảo.

"Xin lỗi Takemichi, em đã lỡ kể cho họ về việc đó" bản thân cô biết người em kể là chính em. Chính em là người đã hứng chịu một mình.

Em nhìn cô bằng đôi mắt ngạc nhiên rồi cũng cười thật tươi tựa như câu trả lời của em.

Nói đi phải nói lại là hai người kia đánh nhau đỉnh thật, ngang tài ngang sức luôn. Những sau một lúc thì có vẻ Izana bị đánh đòn tâm lý không ít nên đã bị sao nhãng, Mikey chiếm thế thượng phong.

Sau một hồi thì có vẻ như Izana thua rồi nhưng cậu ta vẫn chưa chịu nhận thua, cậu ta cứng đầu lắm. Ngồi dậy chộp ngay lấy khẩu súng của Kisaki vừa nãy mà chĩa về phía Mikey.

Nhưng Mikey cũng không phải dạng vừa, còn khiêu khích cậu ta. Kakuchou đã hất văng khẩu súng  ngăn cậu ta lại, nhưng từ đằng sau nổ lên một tiếng rất to. Vai của Kakuchou đang chảy máu, mọi người chưa kịp định hình thì ba tiếng nữa văng lên.

Nhưng người trúng đạn lần này không phải là Kakuchou mà là Izana, cậu ta đã đỡ cho Kakuchou.

Nhân lúc mọi người đang hỗn loạn, gã đã leo lên xe của Hanma chạy thoát. Em cùng Draken là người nhận ra đầu tiên, cả hai cùng đuổi theo gã. Cả bốn rượt đuổi nhau rất lau, em không nhớ là bao lâu chỉ biết là lúc ngã xe gã mới đừng lại.

Draken thì đánh nhau với Hanma, còn em thì đuổi theo Kisaki. Đến một ngã tư đường lớn thì hắn đứng lại, chĩa súng vào em nhìn em với  ánh mắt tiếc thương. Em không hiểu, thật sự không hiểu là tại sao gã lại nhìn em như vậy.

Chỉ đến cái lúc mà em đá khẩu súng của gã đi thì gã mới thổ lộ với em.
"Tao thích mày, người hùng của tao ".

Em bàng hoàng, đôi con ngươi trợn lên hết mức, miệng em mấp máy không biết nói gì. Lợi dụng sự bàng hoàng của em, gã mới chạy ra đường lớn. Nhưng gã tính sai rồi, từ đâu một chiếc xe tải lao đến phía gã.

Gã bị chiếc xe tải cán qua, tay chân gã méo mó nhìn qua trông rất hãi. Kisaki đau đớn gào lên trong vũng máu. Mikey và Hina đến từ lúc em cướp khẩu súng của gã mà bây giờ đang đứng im bất động.

Qua ngày hôm đó có tất thảy là ba người chết về thể xác, một người chết về tinh thần. Chính em là người đó, em tự trách bản thân dù biết trước mọi chuyện vẫn không làm được gì.

Sau trận ấy, Baji biết mọi chuyện, nhận được tin dữ hắn buồn lắm, nhưng bên cạnh đó hắn cũng tức giận không kém.

Khi em vừa về đến nhà, hắn lao ra túm lấy cổ áo của em ngay.

"Mày đã hứa với tao rồi cơ mà, xem bây giờ mày làm được gì. Mọi người đều đi rồi, mày thật sự vô dụng lắm đấy Takemichi".hắn quát em.

Như ngầm khẳng định điều hắn nói là đúng, em chỉ im lặng thôi. Nhưng mà mắt em có gì đó ươn ướt, em lại khóc rồi em đúng là vô dụng nhỉ chỉ có mấy câu chửi mà em đã khóc rồi đúng là vừa vô dụng lại còn mít ướt.

Nhận thấy lời mình nói là quá đà lúc này hắn mới luống cuống."Ta..tao ".

Không để hắn nói xong câu xin lỗi, em đã lao ngay vào phòng, khóa của. Mặc dù hắn có thể xuyên tường để vào nhưng nó cho em cảm giác an toàn hơn.

Hắn cũng biết mình đã làm sai lên cũng không giám sông vào trong đó, chỉ biết đứng ngoài tự trách mình nóng vội.

_______________________

Bất ngờ chưa, tôi cũng chẳng biết mình nghĩ gì mà cho Kisaki thích ẻm nữa. Nhưng vì đây là fic BajiTake nên là mỗi cặp này thôi, thế nhá =)).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top