Chung phòng
Sau cuộc rượt đuổi đó kết quả là Baji thắng em một cách dễ dàng, người thì làm sao chơi lại với ma được.
"Em có mắt mà không có tròng, em xin lỗi vì đã trêu anh em biết em sai rồi nên là anh thả em xuống và đừng đánh em có được không " một tràng dài phát ra từ miệng em để cầu xin người đang xách em một cách dễ dàng như xách một cái túi vậy.
"Bây giờ mà mày cầu xin thì đã quá trễ rồi " hắn chuẩn bị dơ nắm đấm lên thì đột nhiên lại thả em xuống. Mông em chạm vào mặt sàn nhà. Đau nha, này là lần thứ hai rồi đấy.
Em bây giờ mới từ từ mở mắt ra, nhìn người trước mặt. 'Sao mặt hắn đỏ thế, chẳng lẽ sốt, ơ nhưng mà ma làm sao mà sốt được '.
"Mày làm sao mà mặt mũi đỏ vậy hả Baji" em đứng lên áp sát mặt vào hắn.
Hắn thấy em gần sát mặt mình thì mặt đỏ hơn nữa nhanh chóng lùi về sau đến khi lưng chạm tường mới thôi.
Em thắc mắc dấu hỏi đầy đầu rồi tại sao hắn lại lùi xa như thế chứ bộ em đáng sợ lắm à. "Sao mày đứng xa tao vậy" em vừa nói vừa đi lại chỗ hắn.
Hắn thấy em lại gần thì lập tức chui qua bên kia tường mà ngồi thụp xuống. Em cũng chẳng quan tâm nữa mà xuống bếp pha gói mì để ăn, ngồi nói chuyện với hắn thôi mà mất cả buổi chiều rồi.
Trong một căn phòng nhỏ có một người thiếu niên đang ngồi gục xuống sàn, mà nói là người không đúng lắm bởi vì hắn là ma mà. Mà chuyện đó không quan trọng, chuyện quan trọng là cậu ta bị làm sao kia kìa.
Lúc Takemichi nhắm mắt chắc phải sảy ra chuyện gì chứ, đúng rồi đó. Hắn đã nhìn thấy vẻ mặt của em. Mặt em lúc đó nhìn rất gợi tình nha, khuôn mặt em đỏ chót với đôi mắt được phủ một tầng nước mắt sinh lý, chiếc mũi em sụt sịt vì sắp khóc, miệng mím chặt lại tao lên một khung cảnh đẹp hết sức.
Sau khi ngồi tịnh tâm trong căn phòng đó một lúc lâu, hắn mới bước ra ngoài . Mặc dù nói rằng hắn đã ở trong phòng để mà tịnh tâm thì hắn vẫn không đối diện được với em.
Sau khi thấy hắn đi ra thì em cũng đã ăn xong hết bát mì mình làm, em mới gọi hắn vào để bàn chuyện.
"Vậy là mày ở nhà tao luôn hả " em hỏi hắn với giọng tra hỏi.
"Có lẽ là tao sẽ ở đây luôn" hắn vẫn còn hơi ngượng ngùng không giám nhìn thẳng về phía em mà cúi mặt xuống mặt bàn.
Em bắt đầu suy nghĩ, đây là căn chung cư do em thuê được từ người quen, giá khá rẻ nên nó cũng khá chặt chỉ có một phòng ngủ cùng những căn phòng khác thôi.
Thấy em như vậy hắn mới hỏi thăm "Mày bị làm sao vậy hả Takemichi ".
"À không sao đâu tao đang nghĩ xem nên để mày ở đâu, nhà tao chật quá" em quay qua cười với hắn.
Hắn lại đỏ mặt mà trả lời "Thì mày muốn đặt đâu cũng được, tao ngủ được tất". Hắn vớ lấy cốc nước bên cạnh mà uống, dù là ma nhưng hắn vẫn có thể ăn uống.
"Vậy thì mày ở chung phòng với tao được không, dù gì thì tao cũng không có phòng nào nữa hết" em vui vẻ nói.
Hắn nghe em nói xong liền phun nước vừa uống từ trong miệng ra, mà người đối diện lại là em. May mà em tránh kịp nếu không toàn thân ướt như nhộng rồi.
"Mày làm gì mà phun nước tùm lum vậy ướt hết người tao rồi" em chỉ thẳng vào hắn mà nói.
"Ý của mày là tao và mày ngủ chung ý hả " hắn dùng chất giọng ngạc nhiên, đôi con ngươi mở to.
"Con trai với nhau mà lo gì " em khẳng định chắc nịch.
Em bây giờ mới nhìn lên đồng hồ. "Đã 9h rồi sao, thôi mày lên phòng trước đi tao đi tắm cái đã". Chưa kịp để hắn nói xong câu, em đã chạy đi mất.
Ngồi trên chiếc giường của em, hắn ngẩn người. Nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn ra của sổ. Cả ngày hôm nay quá sốc đối với hắn. Nào là chuyện em có thể nhìn thấy hắn rồi đến chuyện cảm xúc của hắn hôm nay nó làm sao ấy, khó nói lắm.
'Cạch' đó là tiếng mở cửa, hắn nhìn ra cửa, chính là em tay cầm một cái khăn bông vắt trên cổ. Em mới nhảy lên giường, nhưng em lại không chú ý đến hắn nên cả hai đã lao vào nhau.
Cả hai đều ngượng chín cả mặt, em bật dậy trước. Trong miệng em phát ra vài chữ lí nhí, nhưng cũng đủ để nghe em nói xin lỗi.
Hắn thì mặt mày đỏ chót như sắp ngất đến nơi vậy.
Hắn mới bước xuống giường, đột nhiên em mới nắm tay hắn lại hỏi " Mày đi đâu đấy " .
Thấy em hỏi vây hắn nói" tao đi xuống đất ngủ, mày ngủ trên giường đi.
"Nhưng mà..." Em chưa kịp nói hết câu thì hắn đã giải tham ra rồi." Chúc mày ngủ ngon nha Baji".
"Mày cũng vậy " hắn nói bé đủ một mình hắn nghe.
Ngày hôm đó kết thúc bằng một buổi tối bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top