Cảm giác kì lạ.
Baji đứng sững người ngay lúc Taiju đánh em một cái, hắn muốn bảo vệ em. Nói là làm, hắn lao lên định đỡ cho em một đấm.
Thế nhưng lúc hắn lao đến để đứng trước mặt em thì, Taiju lao qua người hắn. Sao hắn lại quên chuyện này được nhỉ, hắn là ma. Chỉ có em mới thấy và chạm vào hắn thôi.
Em bất ngờ lắm, tự nhiên hắn lại lao ra làm suýt chút nữa em lỡ mồm bảo hắn tránh ra rồi.
Nhìn em bị đánh hắn đau lắm, hắn nhìn từng cú đấm có lực không mấy nhẹ nhàng kia hạ vào mặt em. Cảm giác bất lực đang dâng lên trong lòng hắn, chưa bao giờ hắn phải bất lực như vậy. Cảm giác muốn bảo vệ một cái gì đó chưa bao giờ lại lớn như lúc này.
Đang loay hoay không biết làm gì thì đột nhiên cánh cửa của nhà thờ mở ra. Là Mikey, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. 'May quá' đó là suy nghĩ trong đầu của hắn ngay lúc này.
Khi Mikey đến thì cuộc chiến cũng như đã xác định thắng thua. Lúc ra về thì cả hai im lặng không ai nói gì, bầu không khí lúc ấy trở nên khá là gượng gạo.
"Cái đó, cảm ơn mày vì lúc nãy " em vừa gãi gáy, quay mặt đi hướng khác mà cảm ơn.
"Tao có làm được gì đâu mà cảm ơn" hắn nghe câu cảm ơn vô lý của em thì bật lại.
"Có lòng là được rồi" em quay lại nở một nụ cười tươi với hắn.
Lại nữa rồi, tim hắn lại chệch nhịp một lần nữa rồi. Lại là cái cảm giác là.
Baji tự hỏi nó là gì nhỉ. Cái cảm giác mà muốn bảo vệ ai đó, muốn người đó cười, muốn chia sẻ hết tất cả mọi thứ với người đó,... . Hắn không biết nó là gì nữa, thật lạ lùng.
Về đến nhà em chạy luôn vào chiếc tủ y tế quen thuộc. Chạy lại lấy hộp cứu thương, xong em lại ra chỗ hắn.
"Băng cho tao đi, tao đau quá không băng được" em ngước nhìn hắn bằng đôi mắt cún con.
Hắn thở dài mà cầm lấy hộp băng. "Lần sau không đánh được thì chạy đi đừng cố " hắn vừa băng vừa nói.
"Biết rồi, lần sau sẽ chạy" em đáp lại cho có lệ.
Thấy em không quan tâm mấy với câu cảnh cáo, hắn dí mạnh miếng bông đang sát trùng vào mặt em.
"A.. Đau! mày làm gì mà mạnh vậy" em cáu gắt nói với hắn.
"Tao lỡ tay thôi" như đã thỏa mãn, hắn trả lời nhẹ nhàng.
"Hôm nay mày bị chập mạch phải không sao nay hiền vậy" em vừa nói vừa chạm tay vào chán hắn. Em chẳng vu oan ai bao giờ đâu, bằng chừng là hắn còn đồng ý băng cho em vừa nãy đấy. Mọi hôm mà em nhờ hắn làm gì hay cãi lại hắn lá hắn toàn chửi em và giải quyết bằng nắm đấm cơ mà.
Hắn không giận cũng phải giận, ở đâu ra cái kiểu chọc điên người khác như em không. Để hắn hiền không phải dễ chịu hơn à."Con mẹ mày, mày chết với tao"
"Làm như tao đứng yên cho mày bắt vậy" em chọc hắn xong thì chạy đi luôn, ngu gì ở lại để bị đánh đâu.
Nói thật là từ ngày có hắn về là nhà em vui như tết luôn, hai người rượt nhau suốt ngày. Hai người lại khá là hợp nhau đấy chứ, ngoài trừ em hay chọc giận hắn thôi.
Đuổi nhau chán trê thì cả hai cùng nằm xuống sàn nhà mà nghỉ mệt.
"Sao sức mày trâu vậy" em nằm trên sàn thở hồng hộc.
"Tại mày yếu thôi, luyện nhiều vào" hắn ngồi dậy, ngửa cổ lên trần. Hắn lấy tay kéo cổ áo ra cho gió có thể lùa vào.
Em quay sang định nói lại hắn thì đập vào mắt em là hắn ngồi đó. Hắn ngồi ngược trăng, ánh trăng chiếu vào thân hắn làm nó thêm quyến rũ,. Mà khoan quyến rũ ư, em đang nghĩ cái gì thế này.
Em đột nhiên đứng phắt dậy làm hắn giật mình "Mày tự dưng đứng lên làm tao giật cả mình".
"Tao.. tao vào nhà vệ sinh một lát" em ôm khuôn mặt đỏ bừng đi vào nhà vệ sinh đóng cửa rầm một cái.
Hắn ở ngoài mặt ngơ ngơ không hiểu cái mẹ gì cả.
Trong nhà vệ sinh em xả nước vào chỗ rửa mặt, đưa đôi tay lên tạt thẳng làn nước lạnh vào mặt. Em tự chấn chỉnh lại khuôn mặt, bảo lòng mình là những suy nghĩ kia chỉ là nhất thời, không có cảm giác gì hết. Sau một lúc lâu em ra khỏi phòng thì hắn đã ngủ mất rồi, thở dài em đi lấy chăn mà đắp cho hắn còn mình thì trèo lên giường.
Chứ ai ngu mà ngủ cùng chứ, đêm cảm lạnh thì chết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top