Bại lộ
Buổi trưa hôm đó khi mà em đang nằm dưới nhà xem tivi cùng một gói bim, khung cảnh tưởng như ấm cúng đó sẽ thành hiện thực nếu không có vị khách không mời mà đến. Vì khách đó không ai khác ngoài Baji.
Em cũng ngó lơ hắn mà xem tivi như bình thường. Chợt buột miệng em hỏi "Tại sao mày lại muốn tao làm đội trưởng nhất phiên đội thế ".
Hắn ngạc nhiên, tay chỉ vào mình quay sang em hỏi " Mày thấy tao hả?"
Em biết mình lỡ lời nhanh lấy tay che miệng lại, nghĩ ra câu để tránh hắn" Mà thôi mày chết rồi còn đâu mà hỏi, tao ngu nhỉ ?" Những trường hợp như này giả ngu là tốt nhất.
Hắn vẫn không tin, bèn nói " Tưởng mày thấy được tao chứ, mà tao thấy cô Hina bạn gái mày đi chơi với một người khác đấy " hắn nói như kiểu đọc thoại nhưng vẫn liếc nhìn em.
Em nghe thấy từ Hina chồm người dậy, mặt em sát mặt hắn mà hỏi " thật hả ".
Hắn bắt ngờ khi em tự dưng nhảy lên, nhìn mặt em đang ở sát mặt mình mà mang tai hắn đã đỏ lên rồi a~. Không đúng đây không phải vấn đề chính, cái chính là em có thể nhìn thấy hắn. Baji gặn hỏi một lần nữa "Mày thấy tao đúng không ".
Quả này toang thật rồi, em tự trách mình ngu, nghe đến Hina là mắt sáng cả lên quên mất tên trước mặt mình là ma. Em đang suy nghĩ xem nên thừa nhận hay là nên chối bỏ đây.
Một khoảng không im lặng, hắn bực mình vì tưởng mình bị bơ. Hắn đe dọa em" Mày mà không nói là tao đấm mày đấy " đầu hắn nổi lên một dấu thập to đùng, xách cổ áo em lên hắn dơ nắm đấm .
"Ây bình tĩnh có gì từ từ nói đừng đấm tao" em dơ hai tay lên lên mặt, nhắm chặt mắt.
"Vậy là mày nhìn thấy tao thật à" Baji bất ngờ buông tay ra, em theo đà ngã nhào ra sàn.
Em lấy tay xoa xoa mông nhỏ vì lực tác động của mặt sàn mà ăn đau lên tiếng trả lời " Về cơ bản thì là vậy ".
Em chưa hiểu chuyện gì sảy ra toan đứng dậy thì hắn đã lao vào người em mà đánh túi bụi. Đánh xong hắn phủi tay đứng dậy. Em bực tức mắng hắn "sao mày lại lao vào đánh tao có biết là đau lắm không " em vừa ôm mặt vừa la hắn.
" Cho chừa cái tội ai bảo bơ tao một tháng trời " hắn nhìn cậu mà nói.
"Ủa! Thế mà mày đánh tao hả " em bàng hoàng nói.
"Chứ còn gì nữa " hắn thản nhiên trả lời như mình không làm gì sai.
Em nuốt lại cục tức trong lòng, vì đánh có lại hắn đâu mà đánh. Đang cay cú vì bị đánh thì hắn lại hỏi.
"Mày thật sự nhìn thấy tao"
"Vâng, chắc chắn nên mày đừng hỏi nữa " em chán nản trả lời.
Vừa trả lời xong em đứng dậy, bắt đầu di chuyển. Thấy vậy hắn mới hỏi " Mày đi đâu vậy ".
Em mới đáp lại "Tao đi lấy hộp cứu thương, chứ mặt tao như này không băng lại nhiễm trùng thì chết ".
Em vừa quay ra thì nhìn thấy hắn xụ mặt xuống, nhìn trông rất giống một con chó làm sai việc gì nha.
Nhìn vào hắn lúc này em muốn cười vào bản mặt của hắn lắm nhưng sợ ăn đấm nên em đành nhịn vậy. Lấy trong tủ thuốc một hộp cứu thương, em liền đem ra sơ cứu.
Trong lúc em đang chật vật với đống băng gạc trong chiếc hộp thì Baji từ lúc nào đã đứng bên cạnh em, hắn ngỏ lời " Mày có muốn tao băng dùm không, dù gì cũng là tao đánh mày nên tao không ngại đâu ".
"Vậy thì nhờ mày vậy" em đưa cho Baji chiếc hộp và nở một nụ cười thật tươi.
Tim hắn lúc đó như lỡ mất một nhịp, nếu để ý kĩ sẽ thấy tai hắn đang đỏ lên một mảng. Sau khi băng bó xong thì Baji hỏi em về việc tại sao em lại nhìn thấy mình.
Em cũng giải thích cặn kẽ về việc em bị tai nạn và nhìn thấy ma. Em còn bổ xung thêm một chút kiến thức cho hắn nữa.
Đại khái là ma chia ra làm hai loại tốt và xấu. Loại tốt thì sẽ có màu trắng còn loại xấu sẽ có màu đen.
"Kì lạ thật đấy Baji à, tao có thể nhìn rõ mày chứ không như những con ma khác. Mày biết tại sao không? " em nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc. Từ lúc nhìn thấy bọn chúng tới giờ em không bao giờ có thể nhìn rõ chúng. Nhưng với hắn thì là ngoại lệ, em có thể nhìn thấy hắn mà không bị nhòe hay mờ.
"Tao không biêt" hắn cũng chẳng biết nữa, từ khi hắn chết thì mọi thứ trong tầm mắt hắn dần lu mờ đi, chỉ có em là không, hắn vẫn còn nhớ về lần đầu gặp em.
"Thôi tạm gác qua nguyện này đi, mày đói không tao cúng gì cho mà ăn" em phá tan bầu không khí gượng gạo đó bằng một câu trêu trọc.
Hắn tức giận thật rồi "Má mày! Hôm nay tao không đánh mày tao không phải là Baji Keisuke " nói xong hắn rượt em chạy khắp nhà.
Trong căn nhà nhỏ đó có một người một ma đang chơi đuổi bắt với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top