End-

Mikey ngoảnh đầu lại, thu vào mắt mình căn nhà của em và Baji lần cuối trước khi rời đi. Từ bây giờ nó không còn là chốn về của em nữa rồi, em rời khỏi căn nhà đã chất chứa đoạn tình cảm dài tám năm. Để lại tất cả mọi thứ ở đó, để lại hơi ấm khi Baji ôm em vào những ngày đông lạnh lẽo, những bữa ăn họ tận hưởng cùng nhau vào cuối tuần, kể cả là những lần ân ái mặn nồng của họ.

Tất cả ký ức được gom góp lại và thả trôi vào đó. Đi đến quyết định ly hôn em sẽ chẳng thể ích kỷ giữ lại cho mình một thứ gì, bởi lẽ tất cả những thứ đó chính là bằng chứng cho mối tình dối trá của họ. Chỉ đành nặng lòng cho nó rơi vào dĩ vãng, Mikey khó mà chấp nhận việc phải bán căn nhà đi và chia đều tài sản cho hai bên. Em cảm tưởng như bản đang rao bán tình yêu của hai người suốt tám năm cho một kẻ xa lạ, sẽ chẳng còn là em hay Baji được bao bọc bởi nơi gọi là nhà nữa. Một con người khác sẽ thay em làm điều này, dọn vào căn nhà và mang tới những ký ức tuyệt vời chứ không phải những tháng năm giả dối của em và Baji.

Mikey thật sự không nỡ để đều xảy ra, nhưng biết phải làm sao bây giờ? Em chính là người đã đề nghị ly hôn cơ mà. Em không có quyền hối hận, đó hoàn toàn là những điều mà em bắt buộc phải chấp nhận. Buông bỏ tất cả cũng là bắt buộc, là tự em bắt buộc bản thân. Ai cho em được yếu lòng? Ai cho em tận hưởng hạnh phúc đổi bằng nỗi đau kéo dài tận mười năm của Kazutora? Mikey đã thật sự hạnh phúc vì những điều này sao? Hết lần này đến lần khác, em đã không ngừng dẫm đạp lên tình cảm của người khác mà chẳng hề hay biết. Để đến tận bây giờ mới nhận ra mỗi bước đi của mình đều mang màu máu thịt của người kia.

Giá mà ngày ấy em ngoảnh lại nhìn một cái, mọi chuyện chắc sẽ không đi đến bước đường này. Giá như ngày ấy em hỏi han hắn thêm một chút thì sẽ không có ai bị lừa dối...

Mikey nín thở, em rời đi, đi xa khỏi căn nhà đã bảo bọc em suốt tám năm ròng rã.

Việc em đi gặp Kazutora mà không báo trước vốn là ý định ban đầu nhưng còn việc xách theo vali lại là điều nằm ngoài dự tính. Nếu như Baji không tàn nhẫn bóc tách sự thật đến cội rễ trước mặt mình thì em đã có ý định níu lại ở đó thêm vài ngày, dù sao em cũng không nỡ dứt áo ra đi khỏi nơi ấy. Mikey tiếc nuối lắm, nơi chứa đựng tất cả tình yêu của em dành cho Baji, sắp tới sẽ có người mua nó và rồi tình yêu của em sẽ vĩnh viễn được chôn vùi cùng những năm tháng tàn nhẫn ấy.

Mikey lững thững nhấc từng bước chân nặng trĩu, nhớ lại ngày đông lạnh lẽo năm ấy đã có tận hai chàng trai cầu hôn em. Và ngày hôm nay những cơn gió lạnh đã thổi đến, đưa em trở về với lời cầu hôn năm ấy. Chỉ qua có một người cùng với lời nói yêu năm ấy đã bị cuốn trôi theo dòng chảy của thời gian, để cho đến bây giờ khi mọi chuyện vỡ lẽ thì cũng đã quá muộn.

Hơi thở của em bỗng chốc nặng nề theo từng giây, tuyết cũng đã sớm phủ đầy chiếc áo măng tô en khoác trên người. Thấm đẫm vào bờ vai gầy gò, cõi lòng em run rẩy từng hồi, bản thân cũng sắp đối diện với người con trai ấy. Ngón tay em siết chặt đến tím tái, ấy thế mà can đảm đã vơi đi một nửa khi đứng trước cửa nhà của Chifuyu. Em không dám mở, thật sự em đã sợ hãi khi phải đối mặt với Kazutora. Em chưa từng nghĩ cuộc gặp gỡ sau tám năm lại tàn nhẫn đến vậy, có những sự thật khi đã được hé lộ con người ta lại không đủ dũng khí để đối diện với nó.

Mikey hít một hơi dài, em gõ cửa vài cái, cảm nhận từng cơn lạnh buốt chạm vào khớp tay của mình. Bàn tay em co rúm lại, nó đông cứng tựa như đã mất cảm giác. Mikey rũ mi, chờ đợi cánh cửa kia sẽ mở ra và trả lại cho em hình bóng của người con trai năm ấy.

Em ngẩng đầu lên khi cánh cửa vừa được mở ra, bóng dáng của người con trai ấy năm ấy gần như hiện rõ ngay trước mắt. Sau vài giây trôi qua, em nhận ra Kazutora thật khác lạ. Rồi em tự hỏi đã bao lâu rồi mình chưa đi thăm Kazutora? Là tám năm, vẫn là tám năm đau khổ được vùi trong thứ hạnh phúc mờ mịt. Mikey thừa nhận, vì thứ hạnh phúc đó mà em đã bỏ rơi mọi thứ, em đắm chìm vào cuộc sống tràn ngập tình yêu và những cái ôm ấm áp khi đông đến, tận hưởng những ngày cuối tuần được ở bên Baji một cách trọn vẹn. Em dường như bỏ lại tất cả mọi thứ ở phía sau, em bước tiếp, đến với những ngày tháng đang rộng mở chào đón mình. Nhưng em lại chẳng hay mình đã vô tình bỏ lại Kazutora, để hắn ở lại ngày đông năm ấy với lời cầu hôn luôn được giấu kín.

"Mikey!? Vào trong mau lên, ngoài trời đang lạnh lắm!" - Kazutora nhìn những dải tuyết trắng xóa thi nhau đắp lên người em mà không khỏi lo lắng, hắn kéo em vào trong nhà rồi cầm lấy cái vali trong tay em. Nhìn xem, bàn tay nhỏ bé ấy thoáng đã mang sắc đỏ không thể ngừng run rẩy. Kazutora xót xa nhìn em, sáng sớm là thời điểm lạnh thấu da thịt, lạnh đến nỗi từng thớ thịt trong cơ thể dường như đang tê tái lại. Vậy tại sao em lại đến đây vào giờ này?

"Sao em lại tới đây vào giờ này? Có biết ngoài trời đang là bao nhiêu độ không? Sao em lại ngốc đến vậy?"

Kazutora quát em vài tiếng, trách em tại sao có thể ngốc đến vậy? Hắn chẳng mong có thể gặp em trong tình trạng này, muộn cũng không sao, hắn thà đợi lâu một chút chứ không nỡ để em chịu lạnh. Không nói gì thêm, Kazutora vùi một túi sưởi vào tay em. Các khớp tay của em nhô ra, đỏ ửng cả một vùng. Thề rằng Kazutora đã không thể chịu nổi mà muốn lao vào đặt gọn em vào trong lòng mình, muốn ủ ấm em bằng hơi ấm của bản thân, muốn bao bọc đôi nhỏ bé ấy bằng bàn tay của mình. Kazutora muốn, muốn hôn lên mái tóc vàng ươm màu nắng. Nhưng có một điều gì đó đã nhắc nhở Kazutora không nên làm vậy, nhìn ngón tay trắng sứ của em, Kazutora biết nó thiếu đi một thứ gì đó. Một vết hằn trắng xóa, có lẽ là đuổi mãi vẫn không đi.

Người mà hắn luôn chờ đợi nay đã ở ngay trước mắt, thậm chí không có một khoảng cách nào ngăn được Kazutora đến gần bên em. Họ đã gần nhau đến nỗi không dám tưởng tượng, đã không còn là những tháng ngày xa tận chân trời. Họ chỉ còn cách nhau một sải tay, vẫn sau cái ngày ấy, đây là giây phút đầu tiên hai người gần nhau tới vậy.

Kazutora nhớ, ngày ấy là hắn rung động trước đôi mắt không nhuốm bụi trần của em. Là hắn chìm đắm vào ánh mắt trong sáng mê muội ấy, là hắn mê đắm một Sano Manjiro.

Một Sano Manjiro xinh đẹp, người con trai đẹp nhất đời hắn. Kazutora ao ước được đắm chìm vào những mộng tưởng khi có em bên cạnh, vẫn chỉ có mình em khiến hắn mang một tâm hồn lấp lánh như thế.

Chỉ là trong một khoảnh khắc, Kazutora lạc vào thế giới trong mắt em, vẫn là những phù phiếm của tình yêu, chỉ khác lần này hắn đã thể hòa mình vào thứ hư ảo đó thêm một lần nào nữa.

Kazutora nhẹ giọng, hỏi: "Em sẽ bị cảm mất, Baji đâu? Tại sao lại để em ra ngoài vào giờ này?"

Em nhìn Kazutora, bản thân không biết nên nói gì trước, không biết nên nói gì cho phải. Lại nhìn xuống ngón áp út của mình, nó đã sớm hằn lại kí ức của tám năm hôn nhân. Mikey đã từ bỏ chiếc nhẫn bạc năm ấy, kết thúc cho những chuỗi ngày dối lừa của hai người, cũng như chấm dứt đoạn tình duyên đã được định sẵn này.

"Em có hạnh phúc không?"

Mikey bất giác không thể nói thành lời, nếu em bảo rằng mình chưa từng hạnh phúc khi sống cùng Baji thì chính là nói dối. Kể cả khi em thất vọng vì những gì Baji đã làm, cũng không thể chối cãi được sự thật rằng em đã từng rất hạnh phúc. Baji yêu em và ngược lại, em biết thứ chân thật duy nhất trong cuộc hôn nhân của mình là tình yêu mà Baji dành cho em. Và em hạnh phúc vì nó, chính em cũng sợ cái cảnh hạnh phúc vụt tắt khỏi tầm tay của mình. Và em biết không chỉ mình Baji sợ điều đó, người không muốn nó xảy ra nhất lại chính là em.

"Tao thật sự đã hạnh phúc, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tao."

Kazutora có thể nghe thấy những âm thanh vụn vỡ trong lòng mình, từng câu từng chữ em thốt ra tựa như lưỡi dao sắc bén cứa nát trái tim hắn. Phải biết rằng bản thân đã phải chuẩn bị trước bao nhiêu thứ cho cuộc tái ngộ này, nhưng trong một phút yếu lòng Kazutora dường như đã muốn sụp đổ. Thừa biết rằng trong ngần ấy năm tình cảm Mikey dành cho hắn đã chẳng còn gì, từ ngày này sang tháng nọ cũng sẽ sớm mà phai dần. Dẫu là vậy nhưng Kazutora lại không hề đổi thay, hắn đã yêu quá nhiều đến nỗi chẳng còn một con đường lui cho bản thân. Hắn yêu trong cơn mộng mị và dần dần bị nuốt chửng bởi thứ tình yêu đó, thậm chí Kazutora đã từng nghĩ rằng chỉ có con đường chết mới giải thoát được cho mọi đau đớn của bản thân.

Nhưng cái chết lại khó khăn hơn thế, đau đớn cũng như được tăng gấp đôi gấp ba mà từng ngày dằn xé hắn, và hơn hết là vì Kazutora nuối tiếc. Hắn sợ sẽ phải chết trong tiếc nuối, sợ bản thân sẽ mang theo đau đớn mà chết đi một cách vô nghĩa.

Kazutora muốn chết, nhưng nếu hắn thật sự chết đi thì vẫn chỉ mong rằng linh hồn khốn khổ này có thể đem theo hình bóng nhỏ bé của em.

Rồi Kazutora ngờ ngợ ra rằng em đã phải ra một quyết định khó khăn, em bị đặt lên cán cân của hạnh phúc và sự dằn vặt nơi trái tim. Quả là một quyết định khó khăn, Kazutora lại là kẻ chưa trải qua một cảm giác yêu đương thực thụ, nhưng hắn biết rằng em cũng không muốn rời bỏ hạnh phúc của mình sớm đến thế. Có phải chăng, Kazutora chính là vật cản đường, khiến mọi thứ trở nên khó khăn như vậy lại chỉ có mình hắn. Kazutora nấc nghẹn, u uất nhìn ngón áp út của em, nơi ấy hằn lại mảnh kí ức của một thế giới đẹp đẽ ấy. Một thế giới không có hắn làm vật cản đường.

Đến giờ Kazutora mới nhận ra con người trong những khoảnh khắc quan trọng nhất liền sinh ra một cảm giác ích kỉ, dẫu cho Kazutora có thật sự hỏi em như vậy thì đó chắc chắn không phải câu trả lời hắn muốn nghe. Nếu Kazutora đã thật sự biết em có một cuộc sống hạnh phúc như vậy thì hắn càng không muốn nghe, lại không muốn tin. Khát khao cháy bỏng về một cảm giác được yêu thương đã luôn chiếm trọn lấy trái tim của Kazutora, thế nên hắn chưa từng mong bản thân biết em sống hạnh phúc ra sao. Chi ít thì Kazutora muốn bản thân đừng biết thêm bất cứ điều gì nữa, đơn giản vì sâu trong tiềm thức hắn vẫn luôn giấu cho mình một mảnh tình không còn vẹn nguyên.

Kazutora mím chặt môi, muốn một lần lấy thật nhiều dũng khí nói ra những lời tha thiết trên đôi môi cứng ngắc.

"Kể cả khi hạnh phúc của em là do hắn ta lừa em nên mới có, vậy thì em vẫn sẽ tiếp tục vui vẻ đón nhận nó sao?"

Em nhìn Kazutora, trong lòng như thể đang có hàng nghìn cơn sóng vỗ cuộn lấy trái tim em trôi dạt đến một nơi xa. Để đến lúc trả về trái tim ấy đã sớm bị kẻ khác chia năm xẻ bảy. Mikey biết bản thân em cố chấp, khi sự thật đã dần được hé lộ, em đã ngu ngốc gạt đi và tin rằng Baji sẽ không bao giờ làm như vậy với mình. Và cả Kazutora. Em đã từng tin sự thật là như thế, vì em là ngươi mà Baji yêu cơ mà, Kazutora thậm chí còn là người được Baji đánh cược cả tính mạng để bảo vệ. Vậy thì hà cớ gì Baji lại phải làm một việc như vậy. Những ngày tháng ấy Mikey đã tự lừa mình như thế, em không đủ tin tưởng vào những lời Baji nói. Em không muốn tin, nhưng mà khi ấy Baji khóc, chính lúc ấy em đã không thể lừa mình thêm một lần nào nữa.

Rồi từ đó em phát hiện ra một điều, những lần Baji trốn ra ban công và hút thuốc một mình là khoảng thời gian ít ỏi mà Baji để lộ sự yếu đuối của bản thân, khi ấy anh không còn khả năng kìm nén được những dòng nước mắt đang tuôn rơi, và em biết đó là vì những tội lỗi đang mạnh mẽ sống dậy bên trong Baji.

"Tao và Baji có lỗi với mày, tao bỏ mặc và để mày khốn khổ tận mười năm trời. Là tao ngu ngốc để bản thân bị lừa suốt tám năm, tao ngu ngốc vì không nhận ra nắm ấy này muốn nói điều gì. Tất cả là lỗi của tao, lẽ ra tao không nên bỏ mặc mày ở một nơi như vậy."

"Kazutora, sau ngần ấy năm liệu mày có hận tao không?"

Mikey cố nuốt trôi cục đắng ở cổ, từng câu nói nặng trĩu khó khắn thoát ra khỏi cổ họng.

"Tao không trách nếu như mày hận tao, vì tao không có quyền để làm vậy. Hơn nữa tất cả là vì tao xứng đáng, và giờ tao đã hiểu tại sao ngày trước mày muốn giết tao tới như vậy, đúng là tao rất đáng chết. Đúng không Kazutora?"

Kazutora bước đến, túm chặt lấy bả vai gầy của em: "Không! Tôi cấm em không được mang ý nghĩ ấy trong đầu! Điều em cần biết là em chưa từng là người sai trong chuyện này, em không cần đổ hết trách nhiệm lên đầu mình như thế. Tôi mừng vì Baji đã chăm nom em rất tốt, tôi biết Baji đã thật sự làm tròn bổn phận của một người chồng. Hắn ta có vẻ đã yêu em rất nhiều và tôi cũng vậy, tôi yêu em Mikey. Dù đã quá muộn nhưng tôi mong em có thể coi đây là một lời tỏ tình, bởi vì từ trước đến nay tôi chưa từng yêu ai ngoài em."

Từng âm thanh run rẩy phát ra từ cuống họng nghẹn đắng của Kazutora, cố lấy hết dũng khí cũng như can đảm để đứng trước mặt em mà bày tỏ. Dường như trong phút giây này, Kazutora gục ngã. Hắn gục đầu xuống bờ vai nhỏ ấy, giờ đây sức lực đã cạn kiệt, cũng không thể đứng vững trước mọi giông bão như trước nữa. Kazutora ngẫm lại bản thân đã kiên cường ra sao trong gần một thập kỷ, vì khi ấy mục đích sống của hắn cũng chỉ đổi bằng một lần được gặp lại em. Tám năm chờ đợi trong đớn đau, thời gian đã quật ngã Kazutora không biết bao nhiêu lần, để rồi hắn phải cắn răng chịu đựng gượng dậy mà bước tiếp. Kazutora cố gắng lưu giữ mùi hương của em, cố cất sâu nó vào trong tiềm thức, bởi chính Kazutora cũng sợ đây là cơ hội cuối cùng được thổ lộ với em.

"Tôi đã luôn mong bản thân có thể trò chuyện với tư cách cao hơn một người bạn. Tôi muốn ở bên em, muốn được chăm sóc em, muốn làm chỗ dựa cho em. Tôi muốn được được em yêu tôi. Tôi yêu em, Mikey!"

Kazutora ôm chặt em hơn, chỉ sợ trong một giây buông lỏng em sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời hắn. Và một lần nữa vì sợ em có thể bỏ rơi hắn bất cứ lúc nào. Kazutora vùi mặt vào hõm vai gầy của em, hắn đã nhớ nhung em đến kiệt quệ, thật sự chỉ cần một cái ôm cũng đủ để xoa dịu tâm hồn vụn vỡ suốt từng ấy năm. Hắn dành ra vài giây ngắn ngủi để ngẫm lại xem bản thân đã điên cuồng yêu em ra sao, hắn yêu tất cả mọi thứ của Mikey, từ đôi mắt đến cánh môi hồng hắn đều yêu, cả cái cách mà em từng căm hận hắn, hắn cũng yêu.

Mikey im lặng một lúc, vốn dĩ em không còn muốn nhắc thềm gì về những chuyện đã xảy ra. Nó như một vết dao cứa vào tình yêu của em bao năm qua, Mikey không muốn nhìn lại bản thân mình đã ngu ngốc ra sao khi mắc vào thứ hão huyền của tình yêu. Cảm xúc trong em như cuộn trào thành cơn sóng vỗ, ồ ạt chảy về, mạnh mẽ lấp đầy lấy trái rỗng tuếch của em.

Em được Kazutora ôm trọn vào lòng, ấm áp và an toàn. Cái ôm đưa em về những ngày tươi đẹp nhất, khi ấy Baji và em cũng như thế này. Ôm nhau vào những ngày động lạnh lẽo, ủ ấm nhau và thầm mong mùa đông sẽ không kéo dài. Vì Baji biết em em sợ lạnh, nhưng rồi mộng vỡ tan, cơ thể Kazutora run rẩy kéo theo vai áo ướt nhèm vì tuyết giờ đây lại càng thêm ướt vì thấm đẫm nước mắt.

Mikey cảm thấy hối hận, khi nghe thấy tiếng khóc oán hận của Kazutora em cảm thấy bản thân cũng không khác một tên tội đồ là mấy, cảm giác ân hận nuốt trọn tâm trí em thay vào đó là hơi thở hổn hển của Kazutora. Không biết từ bao giờ, Mikey đã đáp lại cái ôm của hắn. Dịu dàng xoa lưng và nép mình vào trong lòng của Kazutora, như cách em từng đối xử với Baji.

"Sau tất cả những chuyện đã trải qua, mọi chuyện quá đủ rồi Kazutora. Tao chưa từng mong bản thân có rồi lại mất đi cảm giác được yêu thương một lần nữa, như vậy là quá đủ rồi."

Cái ôm của Kazutora dường như siết chặt hơn, như biểu tình cho trái tim quặn thắt lại sau từng câu nói của em. Hắn đã chẳng còn kìm được cảm xúc, đôi môi run rẩy kịch liệt.

Sau đó, không còn cái ôm nào nữa, em thoát khỏi cái ôm run rẩy của Kazutora.

Có lẽ điều mà Kakucho mong muốn nhất sẽ không bao giờ xảy ra, thiếu niên năm ấy giờ đây đã không còn sức lực để cứu lấy hắn nữa rồi.

Không biết liệu có phải vì quá đau đớn mà sinh ra ảo giác, nhưng ân ẩn ngay sau tấm lưng nhỏ bé của em Kazutora thấy một Mikey khác đang mỉm cười dịu dàng và vẫy tay chào mình. Với một bộ bang phục Toman khoác trên vai, vẫn là Mikey, vẫn chỉ là em nhưng đó luôn là nụ cười mà Kazutora tiếc nuối nhất.

Vẫn là thứ khiến hắn buông bỏ không quên, giá như khi gặp lại hắn sẽ được em trao cho nụ cười thuần khiết nhất chứ không phải là khuôn mặt đẫm nước mắt như bây giờ.

Nếu như ngày ấy không vì những lỗi lầm không đáng có thì có lẽ Kazutora đã không để vụt mất em.

Nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, đó chính là khoảng cách không thể nào vượt qua.

Mikey vẫn là Mikey, một thiếu niên xinh đẹp đến nao lòng. Vẫn là đứng ở một thế giới khác, và hắn vẫn chỉ có thể ngước nhìn em ở nơi trai tim tăm tối nhất...

"Kazutora. . . cảm ơn tình yêu của mày!"




End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top