Chiếc nhẫn bạc.

"Tám hay mười năm trôi qua đều không quan trọng, vốn dĩ trái tim này đã tan biến theo dòng chảy của thời gian."


                                _

Kazutora đã không thể quay về những ngày tháng trước kia, càng không thể trốn chạy cái tương lai đổ vỡ ngay trước mắt. Kazutora mắc kẹt giữa thực tại tàn khốc, cùng với một trái tim đã chết. Hắn trơ trọi cố gắng bấu víu thứ gì đó cho sự sống của bản thân, Kazutora vốn chẳng thiết sống nhưng nghĩ đến vài giờ đồng hồ nữa sẽ được gặp em thì hắn lại nao núng.

Tình yêu trong hắn dàng cho Mikey vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn an yên ở vị trí đó, nằm trọn trong trái tim cằn cỗi này. Mọi thứ tưởng chừng như mới là chuyện của ngày hôm qua, thời gian như ngưng đọng. Để lại tình yêu của hắn trú ngụ tại nơi em, mọi đau đớn hắn đều đã trải qua. Dù cho có trơ xương, tróc thịt cũng không đau đớn bằng cảm giác này. Kazutora từ lâu đã không thể chiến thắng cơn đau của chính mình, bị bóp nghẹt đến nỗi không thể thở.

Kazutora nghĩ, hắn vẫn có thể tiếp tục cho bản thân một con đường sống. Dù sao tám năm qua Kazutora vẫn sống trong cô độc, hắn đã quen với cái cảnh sống dở chết dở của bản thân. Chờ đợi Kazutora vào mỗi sớm có thể là một ngày mới quẩn quanh tù túng, hoặc là một trái tim đã sớm bị bóp nghẹt khi hắn còn chìm trong giấc mộng. Cái khoảnh khắc đau nhất cõi đời chính là không biết bản thân đã chết. Cứ nhởn nhơ chờ ngày mai tới để cuối cùng nhận ra vốn "ngày mai" đó đã không còn tồn tại nữa.

Kazutora với những ngày xưa cũ, hắn sống mãi trong kí ức của ngày được gặp em.

Nhưng không duy trì được bao lâu, đôi khi Kazutora vẫn còn mắc kẹt trong cơn mơ mà trở lại thứ thực tại tàn khốc. Kazutora đi đi lại lại giữa thực và ảo, tưởng tượng ra những viễn cảnh mà hắn chỉ có thể mơ đến. Chỉ tiếc rằng, đó chính là điều khiến hắn hối hận.

Kazutora cười chua ngoa, tự diễu thứ ảo tưởng ngu ngốc của bản thân. Mikey làm sao có thể bỏ qua tất cả để chung sống được với kẻ đã giết anh trai của em. Biết sao được, em sẽ phải gồng mình mà sống qua ngày, với cái nỗi đau mất đi người thân do hắn gây ra. Thế nên Kazutora không thể sinh hận, bởi lẽ Baji là người tốt. Anh có một trái tim ấm áp và nhân hậu, Kazutora ngờ ngợ, có lẽ Baji là đang bảo vệ cho tương lai của Mikey. Tránh xa hắn chính là con đường tốt nhất dành cho em, cho Baji và cho cả hắn.

Baji sẽ phải đau đớn ra nào nếu để lỡ người mình yêu? Mikey liệu phải chịu biết bao nhiêu muộn phiền vì hắn? Còn hắn, sẽ hối hận đến nhường nào vì khiến hai người họ tổn thương?

Có lẽ thứ Kazutora cần không phải là hạnh phúc, có thể hắn chỉ cần nhìn em vui là đã đủ mãn nguyện. Chưa bao giờ lí do sống của Kazutora lại đơn thuần đến vậy. Cũng là lần đầu tiên vì yêu mà trái tim hắn bị xâu xé đến nát bươm, đau đến nỗi chết đi sống lại. Cũng không thể khóc để xoa dịu nỗi buồn, Kazutora biết em ghét những kẻ yếu đuối. Vì thế hắn chỉ muốn biến thành một kẻ mạnh mẽ, mọi tổn thương buồn đau hắn chỉ dứt khoát gạt sang một bên. Bóp nghẹt sự yếu đuối của bản thân, Kazutora cảm nhận có một loại đau đớn khác khi không thể khóc. Hắn trông trống rỗng và hỗn độn hơn là vì thế.

Nhưng Kazutora chắc rằng Baji yêu em thật lòng, hắn tin tưởng điều đó và an tâm về nó. Dù sao, cuộc nói chuyện với Baji vào tối qua cũng một phần nào đó giúp họ gỡ bỏ gánh nặng trên vai.

Có vẻ Baji là người đến muộn nhất, khi tất cả thành viên của Toman đã rời đi được nửa ngày. Khác với những biểu cảm hớn hở và vui mừng của mọi người khi gặp hắn, Baji lại trông thật tuyệt vọng.

Kazutora nhìn Baji, mặt đối mặt, anh đã thay đổi quá nhiều kể từ lần ấy. Gương mặt không sức sống cùng với một đôi môi nhợt nhạt. Kazutora nhớ lại mình của tám năm trước cũng như vậy. Tuyệt vọng không khác gì anh bây giờ, hắn đoán môi của Baji nhợt nhạt như thế ắt hẳn là vì thuốc lá. Bởi lẽ giọng của anh đã hỏng mất rồi, nó khản đặc và run rẩy, từng âm thanh đổ nát ấy Kazutora đều nghe rõ mồn một. Trong tù không thiếu gì những kẻ khốn khổ vì nghiện thuốc, nhìn chúng y hệt Baji bây giờ. Kazutora nhận ra rất rõ, quẩn quanh hắn chỉ là những chất giọng khản đặc đến chói tai của lũ tù nhân. Cứ tưởng bản thân đã thoát khỏi những tháng ngày đó, nhưng Baji đã đưa anh về quá khứ với thứ âm thanh như thét gào ở bên tai.

Không hiểu vì sao Kazutora lại tức giận, tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay ghim sâu vào da thịt chỉ chực chờ tuôn trào một dòng máu đỏ nhơ nhớp. Kazutora tự hỏi, Baji đang làm cái quái gì vậy? Hắn đã mong sao cho những điều tốt đẹp nhất sẽ xảy đến với em, mong rằng Baji có thể cùng em sống thật tốt trong hạnh phúc của hai người. Nhưng hãy nhìn lại xem? Anh đã hủy hoại mọi thứ ra sao? Kazutora không hề oán trách Baji vì đã lừa mình, càng không trách cái cách Baji nhẫn tâm cướp đi ước mơ mà bản thân luôn giữ trong lòng, nhưng tại sao Baji lại có thể tàn nhẫn như vậy.

Anh không hạnh phúc khi có được tình yêu của em ư? Baji vốn đã có một lựa chọn hoàn hảo, một cuộc sống có thể làm hắn ghen tị cho tới tận khi cái chết đã cận kề, nhưng anh đã phá hủy nó rồi. Kazutora thắc mắc Mikey rồi sẽ nghĩ như nào đây, em chắc hẳn đã không còn hi vọng gì để bấu víu mất rồi. Vì thế trông Baji mới có thể lạc lối như bây giờ, Kazutora đoán, Baji và em có lẽ đã thật sự đổ vỡ.

Kazutora nhìn mãi cũng không thể nhớ lại hình bóng của Baji năm xưa, chẳng còn một thiếu niên tràn đầy nhựa sống của những tháng ngày tuyệt đẹp ấy. Kazutora thả lỏng, nhìn người bạn tri kỷ của mình, giọng điệu ai oán hỏi.

"Mày dường như đã có tất cả mọi thứ, vậy thì rốt cuộc mày còn muốn thứ gì nữa, tại sao mày lại phá hủy nó. Tình yêu từ Mikey mà tao đã khao khát hơn mười năm, mày đã cướp đi hết, vậy tại sao giờ đây mày còn muốn phá hủy. Mày thật sự ích kỉ như vậy sao? Tao sống ra sao không quan trọng, tao không cần mày tìm đến tao trong bộ dạng này, tao không cần!!!"

"Nhưng tại sao... tại sao mày lại làm em ấy tổn thương?"

Kazutora dường như gào lên, và hắn nghe thấy tiếng của Baji nghẹn lại, giọng anh run rẩy thều thào, như chẳng thể cảm nhận được - hơi thở của anh thật yếu ớt.

"Tám năm qua, tao không có giây phút nào là sống yên ổn, là tao sai. Tao không biết phải xin lỗi mày như nào nữa, mọi chuyện giờ đã quá muộn. Tao xin lỗi, Kazutora!" - Baji thừa biết vốn chỉ có mình anh sai, tám năm trôi qua cũng chỉ như anh đi vay mượn của người khác. Baji bỏ mặc Kazutora, lừa dối hạnh phúc của Mikey, vậy mà thứ anh được nhận là gì? Một Kazutora còn không thèm oán trách anh, thậm chí còn mong anh hạnh phúc bên người hắn yêu. Mikey ngày càng dịu dàng và ngoan ngoãn, em chính là cứu tinh cho cuộc hôn nhân đầy dối trá này.

Mọi thứ đến đây là kết thúc, đã có những chặng nghỉ dành cho họ. Đã có một tình yêu được chấm dứt, nếu nói Baji muốn cuộc hôn nhân này chấm dứt thì đó là nói dối. Nhưng Baji không có sự lựa chọn nào khác, bí mật vốn dĩ là tổn thương. Baji đã khiến họ tổn thương nhưng chính anh lại không thể bù đắp được gì.

Miết lấy chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, anh và Mikey đã kết thúc rồi! Mikey tháo chiếc nhẫn mà em từng coi như bảo vật mà giữ gìn suốt tám năm, khoảnh khắc ấy chính là dấu chấm hết cho cả hai. Giải thoát cho em khỏi lời nói dối suốt ngần ấy năm. Mọi đau khổ cuối cùng cũng phải cần có điểm dừng.

"Đáng lẽ ra nó sẽ phải là của mày, nếu như tao không ích kỷ và hèn nhát đến vậy. Mày đáng ra đã có thể trao cho em ấy chiếc nhẫn này. Kazutora, tao xin lỗi... tao... sợ rằng bản thân sẽ mất đi em ấy! Tao....."

Kazutora bỗng dưng cắt ngang, hắn thở dài, nhỏ giọng hỏi: "Mày đã xin lỗi Mikey chưa? Em ấy cần nó hơn tao!"

Baji im bặt, bởi cả hai đã có một quyết định riêng mà không phải là câu xin lỗi. Giờ khắc ấy chính họ đã biết không còn một lý do nào để níu kéo, những tháng ngày khi cả hai bên nhau với tư cách là một đôi vợ chồng, Baji không thể chối rằng nó rất hạnh phúc, nhưng lại có lúc cõi lòng quặn đau vì thứ hạnh phúc này.

"Sắp tới bọn tao sẽ ly hôn." - Baji run rẩy nói.

Rồi, ngay lập tức Kazutora lao đến đấm mạnh một cú như dồn toàn lực vào mặt Baji, hắn đè Baji xuống nền đất lạnh lẽo liên tục nện những cú đấm mạnh mẽ vào mặt anh. Còn Baji chỉ như một kẻ vô hồn nằm yên để mặc cho Kazutora đánh mình, đến một tiếng kêu từ anh cũng không có. Gương mặt Baji đờ đẫn bật máu, anh ước Kazutora hãy đánh mạnh hơn nữa, hãy đánh chết anh đi. Nếu điều đó khiến Kazutora cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Kazutora tức giận gào lên: "Mày chỉ được như thế thôi sao? Tao đã mong mày làm được nhiều hơn thế, tao mong mày sẽ mang lại cho em ấy hạnh phúc, rồi cuối cùng này làm gì? Thà rằng mày cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy cho xong, tao có khổ cũng không than với mày. Vậy tại sao mày lại chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn? Ít nhất mày phải nghĩ đến Mikey chứ, em ấy vì yêu mà bị mày lừa gạt suốt ngần ấy năm. BAJI, MÀY LÀ THẰNG KHỐN!!"

Baji bật khóc, khóc cho những chuyện đã trôi qua, cho nỗi đau luôn nhoi nhóc trong tim của Kazutora và Mikey. Cõi lòng đã âm thầm kết án tử, Baji thật sự muốn chết, nhưng nếu anh chết rồi thì làm sao bù đắp được những tháng ngày đau khổ của họ đây đây? Anh không có can đảm để chết, hình như cái chết còn quá nhẹ nhàng với anh.

Trong một giây Baji nín thở, anh nhớ lại những ngày buồn đau âm ỉ, nhớ lại cách anh đã vượt qua nó để sống tiếp. Anh còn sống đến bây giờ cũng chỉ để đợi ngày này, rốt cuộc cũng có thể nói hết những điều bản thân luôn cất giấu bấy lâu nay.

"Mày không định để cho Mikey biết rằng mày yêu em ấy đến nhường nào sao? Mày nói đúng, tao là một thằng khốn nạn! Vì ghen tị mà tao đã phá hủy mọi ao ước của mày, nhưng đến bây giờ tao không thể hèn mọn như thế được."

"Mikey, em ấy cũng đã từng rất yêu mày! Do tao sợ hãi việc phải cạnh tranh với mày, tao sợ việc bản thân phải nhìn em ấy yêu người khác mà không phải là tao,... Kazutora... tao xin lỗi. Chỉ vì tao hèn nhát mà khiến mọi chuyện thành ra như này. Tao xin lỗi!"

Mọi chuyện diễn ra hết sức chân thực, đến nỗi nơi con tim vẫn luôn đầy rẫy những vết cào cấu lại bất chợt đau nhói. Không khí bỗng chốc tắc nghẽn lại, dường như bây giờ hít thở đã trở thành một điều khó khăn. Hai tay Kazutora buông thõng, hắn không thể ngăn cho dòng nước mắt đang lăn dài trên má ngừng lại. Có thứ gì đó đang cắt xẻ những cơn nhau quẩn quanh hắn, để rồi Kazutora nhận không phải chỉ có mình hắn đau. Baji cũng đã đau đớn không kém gì hắn, còn Mikey thì sao? Con người bị lừa dối, bị tước đoạt đi tình yêu, để rồi những cơn đau theo từng năm tháng ồ ạt kéo về và mạnh mẽ đâm sầm vào em. Mọi khổ đau đều để em chịu đựng trong một khắc, theo đó là nỗi đau âm ỉ quấn lấy em, hành hạ trái tim bé nhỏ ấy đến kiệt quệ.

Kazutora ôm mặt, cố nén lại giọng nói run rẩy của bản thân. Hắn cố mở miệng nhưng lại không thể thốt nên lời, chồng chéo nơi cuống họng là những tảng đá vô hình tàn ác đang ra sức đè nghiến. Rồi khi không biết nên làm gì hơn Kazutora liền đứng dậy, tựa vào một chỗ nào đó, bởi lẽ hắn đang sắp sửa ngã gục đến nơi.

Kể từ ngày Baji biến mất, đây là lần đầu tiên Kazutora bất lực đến vậy.

                               _



Kazutora không nghĩ thời gian lại trôi qua lâu đến vậy, từng giây từng phút như bóp chặt lấy cơ thể hắn. Các thớ thịt trên cơ thể trở nên căng cứng và đau đớn, cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ cùng Baji hôm qua chỉ giúp họ gỡ bỏ được những xiềng xích bao năm qua, nhưng đau đớn vẫn còn ở đó. Hắn cảm nhận được rằng nó không hề nguôi ngoai, Kazutora không thể nghĩ được gì. Điều Kazutora thật dự để tâm đến là Baji và em chuẩn bị ly hôn. Chỉ vì hắn?

Nếu thực sự là vì hắn trở lại mà khiến cuộc hôn nhân của họ đi vào bế tắc thì nó cũng không khác gì hắn đang hủy hoại hạnh phúc của em một lần nữa. Kazutora thừa biết họ vẫn còn yêu nhau, thậm chí là yêu đến chết đi sống lại. Hắn thấy đâu đó trên gương mặt tiều tụy của Baji là cả một sự tiếc nuối, là không nỡ, là anh chắc hẳn sẽ không nỡ rời xa em đâu. Tám năm gắn bó với danh nghĩa vợ chồng, mọi yêu thường chiều chuộng đều dành cho người mà anh yêu. Ánh mắt Baji phủ đầy màn xương, Kazutora chưa từng thấy anh yếu đuối như vậy bao giờ.

Nhưng lần này thì khác, Baji lộ rõ sự yếu đuối của bản thân trước mặt hắn, khi sắp mất em, khi anh sắp mất đi người con trai mà anh yêu nhất. Baji đã yêu em mười năm hoặc đúng ra là anh yêu em hơn cả mười năm, anh đã yêu Mikey từ rất lâu về trước. Từ cái lúc cả hai chưa có một câu lừa dối nào trong giọng nói ngây ngô của một đứa trẻ, khi tâm hồn anh chưa bị ăn mòn và vấy bẩn bởi thứ bùn nhơ đen ngòm. Anh yêu Mikey, yêu nhiều hơn thế. Chẳng biết từ bao giờ em đã nắm giữ hai trọng trách quan trọng nhất trong đời Baji, người đầu tiên mà anh yêu và cũng như là người cuối cùng.

Baji thề, anh không có đủ dũng khí để nói ra một câu chấm dứt cho cuộc hôn nhân của hai người. Có thứ gì đó đang từng ngày gặm nhấm tâm hồn anh, về những khát khao của tình yêu, về việc anh chẳng có đủ can đảm để trở thành một kẻ cô đọc cho nửa cõi đời còn lại.

Cái mạng chết dẫm của anh, cái tâm trí mục ruỗng của anh - tất cả mọi thứ vẫn còn ích kỷ muốn giữ em lại.

Baji chưa từng thấy em khóc một lần nào trước đây, cả khi họ cãi nhau về những vấn đề lớn hơn - về việc anh hút thuốc vô tội vạ. Mikey ghét điều đó, em ghét thuốc lá, ghét cả khói thuốc lá, Baji đoán lý do em ghét cay ghét đắng thuốc lá đến như vậy có lẽ là vì anh Shin. Dẫu sao thì cuộc sống của em ngày xưa đã gắn liền với một Shinichiro luôn kè kè điếu thuốc trên môi. Đó là một ấn tượng xấu, cả Baji và em đều thấy vậy, anh còn nhớ một lời thề của hai đứa từ rất lâu về trước. Một hình phạt tai hại sẽ giáng xuống đầu nếu một trong hai đứa dám hút thuốc. Đó là một lời thề linh thiêng.

Và bây giờ Baji đã thật sự nhận được hình phạt rồi, không ngờ những câu nói bông đùa năm ấy đã thật sự hiệu nghiệm. Một hình phạt kéo dài đay nghiến xác thịt Baji từng ngày, những lúc như thế cõi lòng anh như rạn nứt và biến thành những mảnh vụn vỡ sắc bén hằn sâu vào lồng ngực tan nát. Một nỗi đau lớn hơn cả thế bắt đầu hình thành, cơn đau xuất phát từ cảm giác thua cuộc.

Trong khoảnh khắc Mikey biến Baji thành kẻ thua cuộc, đôi mắt đen luôn nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương ấy nhòe đi. Anh thua Kazutora, thua một cách thảm hại. Mikey chưa từng khóc vì anh, kể cả lúc em bất lực đến tuyệt vọng khi thấy anh hút thuốc. Lúc ấy những giọt lệ được em kìm nén vào bên trong, dù cho em đã sớm bị khói thuốc làm cho cay mắt em cũng chẳng buồn khóc. Những cái chớp mắt khô khốc của em bỗng trở nên lấp lánh lạ thường khi anh nhắc về Kazutora, anh không chắc cái ngữ kia thật sự là "lấp lánh" hay đó chính là lớp màng ngăn cách cho nước mắt em tuôn rơi.

Đến giờ khắc này Baji chẳng còn đoái hoài giấu diếm, ích kỷ và ganh tị là vậy. Những làm sao anh trốn tránh được sự thật là anh đã thua Kazutora, nó đã rõ rành rành như vậy.

Baji đã từng rất tự hào về điều này, nhưng cuối cùng lại thất vọng về nó.

Đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của em, Baji trong đôi mắt ấy chẳng khác gì một kẻ hèn nhát và yếu đuối. Giọng nói của anh run rẩy và đứt gãy thành từng đoạn, anh không muốn quay lại những giây phút đau khổ khi mình phải thành thật nói cho em biết sự thật. Lúc ấy em đã đau khổ ra sao, thậm chí đó là khi em mới biết Kazutora đã từng yêu em.

"Mikey, anh xin lỗi ... anh!" Baji lặp lại lời xin lỗi sáo rỗng hệt như những lần trước, kể cả là Kazutora hay Mikey anh cũng chỉ chuẩn bị câu xin lỗi để phòng bị, bởi lẽ anh đã chẳng thể nói gì hơn cho thỏa đáng.

Từng tiếng Baji phát ra ngày càng yếu ớt, báo hiệu cho việc nó sẽ vỡ vụn trong thời gian tới.

"Em đã cảnh báo anh trước đó, đây là cái giá mà anh phải trả.

Mikey nhìn anh, với một giọng nói đầy ai oán và một đôi mắt đỏ hoe. Có lẽ, em đã chỉ tiếc bản thân không thể ngăn anh ngừng hút thuốc.

Một lần nữa Baji tiếp tục thì thào, đôi môi anh cứng ngắc: "Anh đã coi rẻ tình cảm của Kazutora dành cho em, anh đã đánh cược cậu ta sẽ không yêu em nhiều đến thế. Nhưng anh sai rồi, đến giờ cậu ta vẫn còn rất yêu em."

"Mikey... anh đã gặp Kazutora, thậm chí nhìn cậu ấy chẳng còn thiết sống."

Những lời anh muốn nói ra tiếp theo như nghẹn cứng ở cổ họng, anh không thể nói ra những lời yêu thương mà Kazutora dành cho em. Mikey liệu có hận anh không? Nếu em biết Kazutora dù đã nhận bao nhiêu khổ đau thì hắn vẫn chỉ mong em sống thật hạnh phú, vậy thì liệu em có hận Baji hay không?

Trái tim anh một lần nữa đau nhói: "Kazutora, cậu ấy vẫn luôn mong cho em hạnh phúc..."

"Chúng ta thật sự đã đi tới bước đường cùng rồi sao? Mikey..."

Em không trả lời.

Baji nghe được từ em là những tiếng nức nở, rồi một lần nữa, em bật khóc. Giờ đây anh đã chẳng còn lí do nào thích hợp để bao bọc em bằng một cái ôm, đến một câu an ủi cũng không có can đảm phát ra. Đã không còn tồn tại nữa, những cái ôm ấm áp của họ.

Mikey khóc đến nghẹt thở, luồng không khí khó khăn chảy vào trong buồng phổi. Tưởng chừng như trong một giây sẽ có một người nó đến và cướp đi mạng sống của em, như cách mà sự thật được chôn giấu suốt tám năm mạnh mẽ đè bẹp lên trái tim em. Đau đớn đến nghẹt thở.

Không nói một lời nào, em vươn tay lên thành nắm đấm rồi vung về phía trước. Nhưng cuối cùng nó chẳng đi đến đâu, mọi thứ dường như đã có chặng nghỉ của nó. Mikey vô lực buông thõng tay xuống. Em chẳng thể ngừng khóc, cái bóng ám ảnh hằn sâu vào tâm trí Mikey. Về việc em sẽ không bao giờ khóc trước mặt một ai đó, và lộ liễu để người khác nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của em. Sâu trong lòng là loại cảm giác bất lực, đến nỗi chỉ có thể cào cấu da thịt Baji trong vô vọng.

"Kể cả khi anh biết những điều mà Kazutora phải trải qua, anh vẫn ích kỷ như vậy sao? Tại sao? Sao anh có thể làm như thế?"

Em không đoán được kết cục này sẽ diễn ra, chẳng ai ngờ được cuộc hôn nhân của họ đổ vỡ chỉ vì một lời nói dối. Người khác nhìn vào chắc chắn sẽ nói họ điên rồi, những cuộc hôn nhân tan vỡ thường là về bạo lực gia đình hoặc là khi họ đã hết yêu. Nhưng ở đây, hai người không có gì để đáp ứng những yêu cầu đó. Không có những cơn đau từ da thịt hay sự trống trải nơi trái tim, họ rời xa nhau vì chưa đủ tin tưởng.

Mikey ấy, đã chẳng thể tin được Baji thêm một lần nào nữa rồi.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn, những bí mật cũng dần được hé lộ. Tám năm là quãng thời gian quá dài để che đậy nỗi đau đớn kia.

Và hơn cả thế, Baji thật sự đã đánh mất người anh yêu rồi.

                  
                                 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top