no room [gifted]

Idea: Higo

Writer: Riha

Beta: NĐRR

Note: Fic này Riha viết tặng mình dựa theo idea 'Baji xấu tính, chiếm hữu, ghen tuông cực mạnh ở một vũ trụ khác bằng cách nào đó gặp được Bonten!Mikey xong 2 đứa bập vào nhau' của mình. Chả là mình nghĩ thằng nhỏ thuộc cung Bọ Cạp nên muốn thấy mặt chiếm hữu của nó nhiều hơn thôi. Mình với Riha cũng có bàn về 1 sequel tập trung hơn vào POV của Baji và Mikey trong vũ trụ của gã, nhưng mình chưa chắc có thể triển khai được, để xem sao đã. Nếu bạn có idea góp ý gì về sequel thì cmt cho mình biết nhé.

=====

Gã đàn ông mang thân hình cao lớn, đầy bụi bặm ấy xuất hiện ngay trước căn cứ của Phạm Thiên vào một ngày đông mịt mù và lạnh lẽo vì mưa phùn, khi mà những căn phòng thường ngày đã nặng mùi thuốc súng hòa lẫn với máu và xác chết, nay lại càng thêm kinh tởm hơn vì sự ẩm mốc. Gã ngang nhiên rảo bước vào nơi mà băng tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản ấy đang ẩn náu khỏi sự truy lùng của cảnh sát, không chút nề hà hay run sợ, vừa đi vừa từ từ cởi bỏ lớp áo choàng rách nát, để lộ ra mái tóc đen dài rối bù và gương mặt đằng đằng sát khí như chỉ chực ăn tươi nuốt sống bất cứ kẻ nào dám cản đường mình.

Gã giắt một khẩu súng ở phía sau thắt lưng, nhưng chưa buồn đụng tới, mà cứ thế nhanh nhạy né từng đường đạn, đồng thời vẫn có thể vung tay đấm một vài tên mặc vest đen bay về phía góc tường. Đoạn, gã ngồi xuống, túm lấy cà vạt của một tên trong số chúng.

"Gọi. sếp. của. mày. ra. đây!" Gã gằn từng chữ.

"E-em thật sự không biết sếp đang ở đâu ạ..." Tên này run rẩy mở mắt ra, nói với giọng như cầu xin, gương mặt tái mét như sắp khóc.

Gã giận dữ ném mạnh tên thành viên vô danh ấy xuống sàn khiến hắn bất tỉnh tại chỗ, và trong lúc gã đang suy tính xem nên làm gì tiếp theo, một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau khiến tim gã lạc mất một nhịp:

"Baji!?"

Baji quay người lại theo tiếng gọi ấy, và ánh mắt lẫn nét mặt của gã đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Những tên thành viên nằm vạ vật ở góc tường đang đau đớn đến sắp ngất đi, cũng phải ngạc nhiên nhận ra rằng trông gã bây giờ như một con người hoàn toàn khác. Gã không còn là con quái vật to lớn xù xì đã phá tanh bành khu căn cứ bí mật chỉ trong vòng mười phút kể từ khi bước vào nữa...

Mà tựa như một kẻ đang yêu.

"Mikey?"

Chân gã lảo đảo bước về phía cửa ra vào, miệng gã liên tục lẩm bẩm gọi tên em. Mikey đang đứng ở ngay đó, trong bộ đồ đen đơn giản như thường lệ. Baji dễ dàng nhìn ra sự bơ phờ mệt mỏi trên gương mặt em, nhanh chóng cảm nhận được hàng ngàn, hàng vạn đêm trăn trở với những cơn ác mộng hiện ra rõ nét trên đôi mắt thâm quầng. Chẳng cần suy nghĩ gì thêm, gã lao tới ôm chặt bóng hình gầy gò kia vào lòng.

"Tôi đã luôn đi tìm em... từ lâu lắm rồi." Gã nghẹn ngào. "Tôi... nhớ em nhiều lắm, Manjiro..."

Sau vài giây sững lại vì bất ngờ, Manjiro cũng nhẹ nhàng tựa vào vòng tay của Baji, vùi đầu vào trong mái tóc đen dài kia. Mái tóc trắng của em phủ lên trên vai áo cũ đã sờn chỉ của gã, đôi tay em đưa lên ôm chặt lấy thân hình to lớn của gã, đôi mắt em nhắm nghiền để có thể tập trung cảm nhận hơi ấm từ thân thể to lớn của gã.

"Em cũng vậy, Keisuke." Manjiro nói với giọng như nức nở.

______________________

Ngay từ những ngày đầu tiên, Baji Keisuke đã công khai độc chiếm Sano Manjiro cho riêng mình gã. Gã luôn chốt cửa phòng lại để không tên thành viên cốt cán nào có thể bước vào, để rồi ở đằng sau cánh cửa ấy, gã xé toạc bộ đồ vải đen mỏng manh, đẩy em nằm xuống giường, đặt những nụ hôn mạnh bạo lên khắp cơ thể em, không ngại ngần để lại những vệt tím bầm trên khắp làn da trắng trẻo. Manjiro không thể ngăn bản thân bật khóc ngay trong vòng tay gã, cảm nhận nỗi đau đớn lẫn niềm hạnh phúc đang đan xen vào nhau, dịu mát đến tan chảy mà cũng rạo rực bỏng cháy, cứ thế lan tỏa đi từng ngóc ngách thân thể. Mùi hương của gã thoang thoảng vị của bụi đường, của gió và mưa, của nhiều năm trời sống trong đơn độc, có gì đó khang khác với mùi hương của Keisuke mà Manjiro từng biết, nhưng em chẳng quan tâm nữa. Bởi dù đó là ai, em vẫn sẽ tự đánh lừa bản thân rằng Keisuke mà em yêu thương vẫn đang ở đây, đang giải phóng em ra khỏi tất cả những cơn mộng mị ghê rợn tưởng như không bao giờ dứt, khỏi muôn vàn thanh âm thét gào vẫn còn ngân vang trong tâm trí, hay cả mùi máu tanh vẫn còn đọng lại, trao cho em thứ bình yên mà em đã luôn tuyệt vọng kiếm tìm suốt hơn chục năm trời.

Ngày ngày, Keisuke ngồi trong phòng cùng Manjiro trò chuyện, hỏi thăm về tình hình em gần đây, cùng em ôn lại những ký ức về một thời tuổi trẻ đã xa. Có một vài ký ức mà Manjiro cảm thấy hơi khác lạ, nhưng em nghĩ rằng có thể đã từ lâu nên em hoặc gã, hoặc cả hai đều không còn nhớ rõ. Nhưng chính những ký ức rời rạc không đầu không cuối ấy lại khiến cho em bất giác mỉm cười vu vơ. Gã cũng rỉ vào tai em những lời ngọt ngào say đắm có phần lạ lẫm, nhưng em không muốn thắc mắc gã đã học được những lời đó từ đâu, khi mà Keisuke em từng biết vốn ngốc nghếch, vụng về, giỏi thể hiện tình cảm bằng hành động hơn lời nói, đến tận lúc sắp ra đi mới thì thầm những tiếng yêu muộn màng. Manjiro lại càng không muốn hỏi gã rốt cuộc là ai hay từ đâu tới, khi mà Keisuke em từng biết vốn đã chết từ lâu rồi, bởi em rất sợ phải nghe câu trả lời rằng "tôi thực ra không phải Baji Keisuke đâu". Em không muốn trải qua cảm giác mất mát ấy thêm một lần nào nữa, nên em nhắm mắt lờ đi trực giác chưa một lần sai của mình. Em khao khát đến phát điên được tận hưởng điều này lâu hơn nữa, hơn nữa, kéo dài cho đến vĩnh hằng, dù cho tất cả là ảo mộng thôi cũng được.

---

Mỗi khi đến giờ ăn sáng, Keisuke sẽ khóa cửa, để Manjiro lại trong phòng và một mình đi ra ngoài. Gã thường quay lại chừng mười lăm phút sau đó, bưng một đĩa đồ điểm tâm kiểu Âu ngon lành mà Manjiro không rõ gã kiếm được từ đâu, và em cũng không muốn bận tâm nhiều về điều đó, bởi em còn đang bận tận hưởng cảm giác tỉnh táo và sảng khoái vô cùng sau giấc ngủ dài đầu tiên suốt nhiều năm trời. Hôm nay cũng vậy, em lười biếng nằm dài trên giường chăm chú quan sát từng cử chỉ của gã, từ khi gã bước vào phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại phía sau lưng để em không giật mình thức giấc, cẩn thận chỉnh lại khăn trải bàn, đặt đĩa đồ ăn nóng hổi lên trên, cho đến khi gã từ từ quay bước về phía em rồi đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào thay cho lời chào buổi sáng. Manjiro ngay lập tức đẩy gã xuống giường: Chỉ một nụ hôn thôi thì không đủ, em khao khát nhiều hơn từ gã. Keisuke đưa một tay đặt lên gò má của Manjiro, vuốt nhẹ mái tóc qua một bên để có thể nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của em rõ hơn, rồi nở một nụ cười và nói:

"Em nên ăn sáng đi chứ... Hôm qua chúng ta đã làm rất nhiều rồi mà..."

Manjiro không trả lời mà tiếp tục cúi xuống hôn Keisuke nồng nhiệt hơn. Gã đành tiếp tục mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu em, dịu dàng vỗ về em, chiều theo ý em, để yên cho em làm tất cả những gì em muốn. Khi Manjiro đưa tay đặt lên trên ngực áo sơ mi của Keisuke để chuẩn bị mở từng khuy bấm, tay nắm cửa phòng đột nhiên hạ xuống khiến cả hai người giật mình.

"Mikey!"

Một tiếng gọi vang lên, rồi một người đàn ông với mái tóc hồng đặc trưng mở cửa đi vào, trên tay cầm một túi đầy bánh taiyaki, vẻ mặt cũng bất ngờ không kém khi nhìn thấy đôi tình nhân đang âu yếm nhau trong phòng. Keisuke khẽ đẩy Manjiro ra và đứng dậy khỏi giường, từ từ tiến về phía người kia, gằn giọng:

"Hừ, tao quên chưa khóa cửa à. Mà đây là thằng nào thế, Manjiro?"

"Tao mới là người cần hỏi câu đó đấy. Mày là thằng nào, tại sao dám vào trong phòng của Mikey?" Gã đàn ông kia đáp lại một cách khó chịu.

"Đi ra ngoài đi, Sanzu." Mikey ra lệnh.

"À, thì ra là thằng đội phó đội 5 đúng không". Nghe thấy tên Sanzu, Keisuke chợt nói. "Manjiro nói tao mới nhớ ra, chứ tao chưa bao giờ nhớ nổi mặt mày luôn đấy."

Sanzu đang cúi xuống đặt túi taiyaki ở cạnh cửa ra vào và chuẩn bị rời đi theo lệnh, nghe thấy vậy liền trừng mắt đáp lại Keisuke.

"Hừ, chẳng qua là do lệnh của Mikey thôi nhé, không thì mày liệu hồn.".

"Ừ chẳng qua là do Manjiro đang ở đây thôi, không thì mày mới là đứa cần liệu hồn đấy." Keisuke gằn giọng, gương mặt gã đầy sát khí y như khi mới bước vào căn cứ, trái ngược lại với nụ cười dịu dàng dành cho Manjiro chỉ mới một phút trước. "Lần sau còn tự tiện mở cửa xông vào như thế thì tao phanh thây, tiện dặn mấy đứa cấp dưới của mày thế luôn nhé."

Nét mặt Sanzu trở nên cực kỳ giận dữ, hắn đưa tay mò vào trong túi quần tính rút khẩu súng đã luôn để sẵn trong đó ra. Nhưng thoáng thấy Manjiro nhìn mình bằng ánh mắt sắc bén như thể đang nói "đủ rồi đó", hắn đành im lặng đi ra khỏi phòng. Sau khi Sanzu đi rồi, Manjiro mới chợt nhận ra một chuyện. Em dò hỏi Keisuke:

"Anh... không nhớ Sanzu hả...?"

"À, tại vì Sanzu-mà-tôi-biết chết từ lâu rồi nên không có nhiều ký ức lắm. Và tôi chính là người giết hắn." Keisuke trả lời.

Manjiro lặng người. Nhớ lại đôi bàn tay bưng đồ điểm tâm cho em vẫn còn dính máu khi nãy, em chợt thắc mắc liệu có phải gã này vừa giết một vài tên đầu bếp ở một nhà hàng châu Âu sang trọng nào đó gần khu căn cứ hay không. Keisuke mà em biết có thể bạo lực và khó hiểu, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ giết người, nhất là khi chưa có sự đồng thuận từ phía em. Và trong khoảnh khắc, Mikey bật ra câu hỏi mà em vẫn luôn sợ phải hỏi, nhưng vẫn cứ ám ảnh mãi trong tâm trí em:

"Anh là ai vậy?"

"Hử...? Tôi là Keisuke của em chứ ai?" Keisuke cau mày, hỏi lại một cách khó hiểu.


"Ý em là..." Manjiro quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt của Keisuke. "Anh cũng đâu phải Keisuke-mà-em-biết, đúng không..."

"Thế thì đúng..." Gã trả lời, giọng có vẻ hơi khó chịu khi phải thừa nhận điều đó.

"Và, em cũng không phải Manjiro mà tôi biết. Bởi vì Manjiro mà tôi biết cũng... chết rồi."

Gã hơi ngập ngừng khi nói ra những từ cuối cùng, dường như đang phải kìm nén lại rất nhiều đau đớn, và em thì ngẩn người ra trước những lời gã nói. Chẳng phải người đã chết là Keisuke, không, là Keisuke mà em biết đó sao? Và tựa như một tia sáng vụt qua, Manjiro chợt nhận ra thêm, vậy là cả em và gã đều đã mất đi người mình yêu thương nhất, phải chăng đó chính là lý do mà bằng cách nào đó, hai người được kết nối với nhau?

"Vậy à..." Manjiro lẩm bẩm, đầu em vẫn còn hơi choáng váng trước thông tin vừa rồi.

"Việc tôi là ai có quan trọng với em không?" Keisuke hỏi, ánh mắt hắn chăm chú như đang dò xét từng phản ứng nhỏ nhất của em.

"Tại sao anh lại hỏi vậy?"

"À, tôi muốn biết suy nghĩ của em thôi. Chứ với tôi thì dù em là ai cũng không quan trọng. Tôi chỉ cần được gặp lại "Manjiro", yêu em một lần nữa, vậy là đủ."

"Dù em là ai cũng không quan trọng", tâm trí của Manjiro ngay lập tức trở nên trống rỗng, chẳng còn gì ngoài những tàn âm vang vọng của một câu nói sắc lạnh như cứa vào tim gan. Nhưng cũng đúng thôi, em thầm nghĩ, nếu như em vẫn bướng bỉnh gìn giữ bóng hình một Keisuke khác trong trái tim mình, thì gã cũng có một Manjiro khác ở trong trái tim gã. Nếu như em cố gắng lờ đi những sự khác biệt giữa người đang ở bên em hiện tại và kẻ chỉ đang tồn tại ở trong miền ký ức khi xưa, thì có lẽ gã cũng vậy. Nếu như em coi gã là người có thể khỏa lấp nỗi trống vắng đơn độc bấy lâu, thì gã cũng thế. Và Manjiro cũng hiểu ra rằng, cho dù Keisuke nói muốn nghe cảm nhận từ phía em, thì gã vẫn sẽ sẵn sàng đả thương em nếu như câu trả lời không được như gã mong đợi. Em thử hỏi lại một cách dò xét:

"Nếu như em nói rằng điều đó quan trọng với em thì sao?"

"Nghĩa là tôi nhất định phải là tên Keisuke-nào-đó mà em từng quen mới được?" Keisuke hỏi lại.

Manjiro nhận ra rằng gã vừa hỏi em bằng một tông giọng trầm mặc nhưng đầy tính đe dọa, có phần giống với khi gã cảnh cáo Sanzu, chứ không phải chất giọng ngọt ngào đến mê đắm vẫn thường dùng khi trò chuyện với em hàng ngày, khiến em cảm tưởng như tim mình vừa nhói lên. Manjiro vội hạ giọng, cố gắng trấn an con quái vật kia:

"Không, đương nhiên là không rồi..."

Dù vậy, gã vẫn đang từ từ tiến lại gần em hơn, và em chợt nhận ra rằng bản thân đang trải qua những cơn run rẩy mất kiểm soát tự bao giờ. Gã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em, xắn tay áo dài lên, để lộ ra hai chuỗi vòng tay màu vàng giống y hệt nhau. Gã đưa ngón tay mân mê một chuỗi:

"Cái này... là tượng trưng cho gã Keisuke đó, đúng không?"

Manjiro gật đầu. Thấy vậy, Keisuke lại mỉm cười, nụ cười không hề đem lại cho em cảm giác bình yên mát dịu thường ngày, mà còn khiến cơn run rẩy của em trở nên dữ dội hơn. Gã lẳng lặng túm lấy một chiếc vòng, kéo thật mạnh, làm cho sợi dây bị đứt và những hạt cườm nhỏ cứ thế rơi vãi tung tóe trên sàn gạch men, tạo ra những tiếng leng keng vang vọng không dứt giữa không gian im lặng đến rợn người. Sợi dây cước bị giật ra cứa vào tay Manjiro rỉ máu, khiến em kêu lên một tiếng vì đau. Vứt sợi dây qua một bên, tông giọng của Keisuke nhẹ nhàng trở lại, nhưng chỉ khiến Manjiro thêm lạnh gáy:

"Em không cần những thứ như này đâu, Manjiro à."

Nói đoạn, gã tiến thêm một bước lại gần và ôm chặt lấy em như ngày đầu tiên hai người gặp lại. Một tay gã luồn qua mái tóc trắng của em, tay kia nhẹ nhàng đặt lên lưng em, kéo em thêm sát lại gần, khiến em lại một lần nữa chỉ muốn vứt bỏ hết mọi lớp đề phòng mà tan chảy ngay trong vòng tay ấm áp của gã.

"Hãy quên hắn ta đi, quên tên Keisuke-mà-em-biết đó đi. Tôi không giống như hắn, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu..."

Thì ra là vậy, Manjiro thầm nghĩ. Cảm giác lạ lẫm, những nỗi sợ hãi hay lo lắng vu vơ mà em mãi chưa gạt ra được khỏi tâm trí,... tất cả những điều đó đâu có quan trọng. Điều quan trọng nhất là, dù Keisuke này là ai đi chăng nữa, chắc chắn gã sẽ không bao giờ rời bỏ em cả. Khác với tất cả những người trước đây, gã cho em cảm giác an toàn và vững chãi, cho em thứ hạnh phúc mà em đã luôn truy cầu suốt quãng đời dài đầy bi kịch của mình. Em cũng chỉ cần có vậy mà thôi, em đã mất mát quá nhiều rồi.

Manjiro vùi mình vào trong vòng tay của Keisuke, tựa đầu lên vai gã, nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơi ấm từ gã - cũng y như ngày đầu tiên mà hai người gặp lại. Và đúng lúc đó, một tiếng động nhẹ vang lên: chuỗi vòng còn lại - tượng trưng cho Manjiro cũng đã đứt ra, những hạt cườm mới rơi xuống hòa lẫn vào những hạt cũ vẫn còn đang vương vãi trên sàn nhà. Nhưng em không còn bận tâm đến chúng nữa.

"Vâng... từ bây giờ, em sẽ chỉ thuộc về riêng mình anh mà thôi, mãi mãi." Em thì thầm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top