Chapter 27

-Haizz cũng khuya rồi,tao về trước.

Dứt câu Draken đứng dậy,mọi người đồng tình.Hôm nay có vẻ cũng chả có kết quả gì nên mai họ sẽ lại đến thăm em tiếp,mọi người vừa bước ra đã bắt gặp những cô y tá đi vào thay túi dinh dưỡng,gỡ băng đầu cho Kazutora.Vết thương đã lành rồi nhưng vẫn sẽ để lại di chứng...

-Kazutora-kun...

Takemichi thấy lo lắng có lẽ cậu sẽ về tương lai một chuyến để xem xét tình hình.Cậu chào mọi người rồi đi về trước thật ra là đi gặp Naoto.

Khi căn phòng trắng của bệnh viện bắt đầu trở nên yên ắng được một chút thì tiếng động nhỏ thút thích hiện hiện.Người trên giường chật vật mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh,cả thân thể cứng đơ một cách kì lạ...Kazutora cố gắng nâng mình dậy,tứ chi cứng đơ di chuyển cực kì khó khăn.Em phải nằm cử động từng chút mới có cảm giác dần dần em ngồi dậy ngó nghiêng mọi thứ xung quanh.

Đây là bệnh viện em biết...đầu óc đau nhói bất thường em tự hỏi tại sao mình lại ở đây ?Mọi người đâu?Kazutora hoang mang nhìn túi dinh dưỡng đang được truyền vào cơ thể mình bất giác em rút ống dẫn ra để nó nằm la liệt trên sàn rồi đặt chân xuống sàn ngay lập tức cơ thể tê liệt hơn một tháng kia bắt đầu làm em không vững ngã xuống nền.

Kazutora đau đớn xoa đầu một chút có cảm giác như một đoạn kí ức trong não em vừa biến mất vậy.Em chỉ nhớ lúc mình va đập mạnh vào nền đường lạnh lẽo sau đó đến một nơi khác,nơi mà em gặp được Baji và Chifuyu.Chỉ nhớ đến đoạn họ dẫn em vô xe sau khi lôi người em ra khỏi tên Junpeke rồi thôi đoạn sau mất tăm hết...

Một lần nữa Kazutora cố gắng đứng dậy em vịnh vào tường di chuyển nhẹ chân một chút cho đến khi mình có thể đi được từng bước.Em không thích căn phòng trắng đầy mùi thuốc này nó làm em thấy kinh khủng.Đi ra đến hành lang bệnh viện một y tá bất ngờ đến gần chổ em,trông cô rất lo lắng.

-Cậu bé khuya lắm rồi em lại trông không khoẻ hay để chị dắt em đi vô phòng nha.Em ở phòng nào ?

Cô mỉm cười dịu hiện đưa tay nắm lấy em nhưng không biết nữa cảm giác lúc này của em là muốn đi thật xa thôi.Kazutora đẩy cô y tá ra xa rồi bỏ chạy nhưng cũng chỉ đủ để em ra tới cổng bệnh viện vì chân bị tê nhức nên phải vịnh những thứ xung quanh để đi.

Giữa màn đêm yên ắng kia em đã cố đi về tới nhà nhưng mẹ em không có ở trong có vẻ bà lại tăng ca,mà bà chắc cũng chẳng muốn gặp em nữa người con trai đã vứt bỏ bà...

Cứ thế em lang thang một mình trong đêm,không một ai em có thể tin tưởng được nữa,em sợ.Chợt một cơn đau ập tới khiến em phải rít lên tiếng rồi lấy hai tay ôm đầu mình có vẻ như em lại quên gì đó ?

Một đám côn đồ từ trong hẻm tối bước ra chúng nó có vẻ hung dữ nhìn em.

-Tâm thần trốn viện hả bây nguyên bộ đồ bệnh viện kìa ?

-Bỏ qua! Nhưng nó con trai mà 'chơi' được không vậy.

Một tên trong đám đó hỏi,kinh nghiệm của một bất lương từng tham gia hai băng đảng thì em hiểu chúng nó ở đây giờ này để làm gì.Kiếm những cô gái đi một mình trong đêm để rồi cưỡng hiếp.

Kazutora định nói gì đó nhưng không biết nữa cổ họng bỗng nhiên khô khốc không phát nổi ra tiếng với cái tình hình cơ thể ốm yếu như thế này mà đánh nhau với chúng nó cũng không khả quan.

-Ê thằng nhãi!Có mắc bệnh gì không?

-HIV nhé ~ -Kazutora cố nói tất nhiên câu đó là đùa rồi em đây còn chưa trải qua tình dục mà.Cơ thể này còn trong sạch,non trinh lắm.

-Ồ ~Không sao.Tao cũng bị HIV-một tên trong đó cười nói một cái tự hào.

-?????.

Đám côn đồ kia xúm lại thoả thuận gì đó,rồi tách ra.

-Được rồi vậy thằng nào bệnh thì đâm vô nhé tụi tao chơi bằng tay nó.

-Ơ cái đ...-Kazutora thẫn thờ sau đó bằng một cách thần thánh nào mà em tràn đầy năng lượng mà cong đít lên chạy như bị chó đuổi có ngu mà ở lại cho chúng nó lây bệnh á.

-Ơ cái địt !Giữ thằng đó lại đuổi theo.

Cả đám kia bắt đầu chạy theo Kazutora trên đường đi chúng nó còn tiện hốt đại một cây sắt gần đó nữa.

Kazutora chạy một cách hùng hổ nhìn cái mà nói em vừa bất tỉnh nhân sự một tháng thì chỉ có bị coi là bốc phét.Em cũng cảm thấy cơ thể mình logic một cách kì lạ nãy còn không nhấc lên nổi luôn đó chứ và cái bọn đằng sau nữa làm gì mà chạy nhanh giữ vậy em sắp hết hơi rồi.

Chân mỏi nhừ Kazutora mệt quá thật sự muốn dừng lại nhưng đám kia thì vẫn chưa chịu buông tha.Bỗng một bàn tay to lớn từ trong màn đêm nhào tới bóp chặt lấy miệng em kéo cả cơ thể em đi vào một con hẻm trong góc tăm tối .Kazutora im thin thít,đám kia chạy qua rồi em mới thấy nhẹ lòng,thở đều một chút có điều thằng nào ở sau em?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top