Chapter 14

Chà coi kia đôi mắt  xanh kia trong hấp hối chưa.Kazutora từng miêu tả đôi mắt của Chifuyu rằng nó giống như những chiếc lá tươi xanh mướp trên tán cây mà đung đưa trông mát mẻ nhưng cũng rất ấm áp.

Bây giờ thì trông nó như sắp khóc vậy chủ nhân của nó cũng đang run rẩy muốn điên luôn kìa đáng thương làm sao.Kazutora khẽ cười...em cười cho chính số phận của mình thiếu thốn đến mức tưởng tượng ra một nơi mà em vốn có thể làm lại từ đầu nơi em có một gia đình quan tâm đến mình nơi em có những người bạn tốt.

Nhưng thêm một lần nữa và một lần nữa em lại tự tay phá hủy dù nó có phải giấc mơ của em thật hay em đã thật sự du hành vào tương lai.Tiếc rằng Takemichi chưa trở về nếu không người đầu tiên em gặp nhất định phải là cậu ta.

Kazutora chầm chậm đi về phía cánh cửa em mở cửa ra rồi cứ thế đi không thèm quay lưng gì về phía bọn họ.

-Kazutora à,định đi đâu vậy !!!

Chifuyu định lao đến nắm tay em nhưng chưa kịp nắm tới bàn tay của người kia một vật sắt nhọn bay vụt qua,cắt một dài lớn trên bàn tay của anh.Máu từ từ rơi xuống trước sự hoảng hốt của mọi người hoà âm vào những tiếng hét là tiếng cười điên dại của ai kia.

-Đừng có cản tao ! Tao giết luôn chúng mày giờ.

Em cười rồi quay mặt bỏ đi,đám nhân viên khi thấy bóng của Kazutora khuất hẳn mới chịu lại chạy đến đỡ lấy Chifuyu đang ôm bàn tay đẫm máu mà đau đớn.

-Lấy hộp cứu thương giùm anh đi !Nhanh lên !

Baji gào lên hối thúc,tâm trí hắn bây giờ rối mờ phân vân không biết nên chạy theo Kazutora hay ở lại đây băng bó vết thương cho Chifuyu nữa.Sợ...hắn sợ trong lúc không có hắn em sẽ làm gì đó dại dột.

-Cái đụ mé,  án mạng gì đây !!

-Draken...

Cứu tinh đây rồi người bạn thân thiết từ nhỏ của Baji và bên cạnh gã ta còn có Emma vợ của gã.Emma nhìn bàn tay máu me của Chifuyu mà không khỏi rùng mình lúc nãy mới thấy Kazutora đi ra khỏi đây trong tâm trạng không mấy vui nên cả hai muốn vào hỏi thăm một chút không ngờ xảy ra chuyện kinh khủng này.

-Cái...

-Tao giải thích sao.Chúng mày chăm lo cho Chifuyu giùm tao với tao cần đi tìm Kazutora.

Đến lúc này thì nhân viên cũng mang hộp cứu thương tới,Draken nhanh chóng hiểu ý cùng Emma đỡ Chifuyu dậy bắt đầu băng bó.Hôm nay cửa hàng thú cưng đóng cửa sớm hơn mọi ngày ,nhân viên cũng bắt đầu ai về nhà nấy cả bọn đều mang tâm trạng sợ hãi nhưng lại có phần lo lắng cho sếp của họ.

-Ổn không đó Baji,gia đình bọn bây xảy ra drama gì kinh vậy -Emma bắt đầu chất vấn,vốn được mệnh danh là gia đình hạnh phúc trong cả bọn giờ thì xích mích đến độ làm bị thương lẫn nhau.

-Tao không biết,không ổn chắc chắn đéo ổn nổi...-Baji bắt đầu chạy nhanh ra khỏi cửa hàng sau khi chắc chắn Chifuyu sẽ ổn.Hắn lo cho Kazutora rồi đây mấy ngày nay em thật lạ giống như...giống như em hồi 15 tuổi vậy ngông cuồng và bạo lực.

Hắn chạy mãi,chạy hoài loạn lách qua bão người giữa Tokyo hắn cố tìm những nơi em có thể đến nhưng không thể tìm một chút manh mối nào từ em cả.Từ từ hắn cảm thấy bất lực trở về nhà trong tình trạng mô hôi ướt hết cả áo,đầu tóc rối bù và tiếng thở dốc nặng nề.

Emma và Draken bắt đầu thấy lo lắng cho gia đình bọn họ không thể làm gì nhiều cho bạn của mình cả hai chỉ biết an ủi Baji và Chifuyu và hứa rằng sẽ cố giúp cả hai trong việc tìm kiếm Kazutora.

Chifuyu cầm chặt túm chặt hai tay của mình ,một bên tay vẫn còn hở vết thương trở nên đau rát dữ dội.Anh tự trách bản thân đã buông lời lẽ khó nghe với em trong khi bị mất kiểm soát nhưng Baji đã an ủi động viên anh.

________________________________

Xây dựng hình ảnh Kazutora hơi khốn nạn thông cảm =))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top