những kẻ hoài cổ.


|tình tiết nhanh | ooc | lowercase |

;

baji gặp lại tình cũ. ngay nơi mà cả hai đã bắt đầu.

gã luôn mang mình cái vẻ chầm chậm tựa chán nản, đưa đôi mắt nhìn người ấy từ lúc bước vào đến khi đã khuất sau dãy bàn dài dằng dặc.

hai năm rồi, nhưng kazutora ngỡ chỉ mới hôm qua. vẫn quỵ lụy, nốc hết li rượu này đến li rượu khác.

"một lần nữa.."

chất giọng không trong, lạc hẳn và khan khản của những ngụm rượu cay nồng nặc, hắn vẫn cứ kêu lên, rên rỉ như đang cầu xin một nụ hôn đến từ mảnh tình đã quá cũ. baji thở dài, hai từ thảm hại được buông ra, rơi tuột xuống trên cổ họng của gã.

nơi quán xá đã gần tàn, trời quá chiều muộn và gần như chẳng còn mấy bóng người qua lại. không khí chật vật  chẳng thể nào hợp hơn cho những đợt rượu đổ đầy khoang miệng đang gào khóc của kẻ vật vã ôm lấy tình vỡ.

kazutora cũng chẳng phải ngoại lệ, nếu không muốn nói là hắn đã tự cho bản thân vùi mình vào chúng, quen thuộc và thèm khát.

như bị bỏ mặc bởi ái tình sau nhiều năm.

baji vẫn đem ánh mắt mình vào con người lâng lâng vì men cay. trên tay luẩn quẩn khói thuốc trắng bay bổng, tỏa đắng khắp gian quán vắng vẻ. gã chợt ngả người, cầm lấy ly rượu trắng vơi quá nửa. lắc đều cho thứ cồn sóng sánh và rồi chúng cạn kiệt, trôi chảy xuống dạ dày.

tình cờ hay chính cả hai đều biết rõ bản thân muốn đặt chân tới đây như thế nào?

nhưng có lẽ khác với baji, kazutora vẫn luôn tới đây. vẫn luôn đợi chờ một bóng hình thân thuộc mon men chạy lại trong tâm trí.

lần này men say đã chẳng làm kazutora ướt nhẹm mi mắt. lờ mờ trong tầm nhìn bị đè chặt ấy, hắn thấy baji. người trước đây hắn từng ôm thật chặt vào mỗi mùa đông buốt giá. từng đầu ngón tay mân mê phần thịt ướt đẫm mồ hôi. hòa quyện vào đợt rượu nồng thoang thoảng, đê mê da diết.

một nụ hôn.

cho những hoài nhớ nhung, cho cả những vụn vỡ rơi xộc. kazu thấy đắng. chắc vì khói thuốc, đâu đó còn có cả chút nồng nặc của cồn. hắn buông đầu ngón tay, ngừng siết chặt lấy cơ thể to lớn kia. ngả người buông mình giữa không trung.

hoặc là, thả rơi hết đống tình còn vương vãi sau nhiều năm.

hay chỉ đơn giản, hắn đã quá mệt nhoài sau năm tháng đợi chờ sự lạnh buốt của con tim.

đêm tối, trăng thả rơi trên cao. rót vào cảnh xuân ngưng đọng. mặc cho cả hai đã vỡ, mặc cho tất thẩy đều là vì những nồng nặc của cồn rượu. baji keisuke ôm lấy kazutora, khảm cả người đang nóng tựa ngọn đuốc vào lồng ngực. vừa vặn, bay bổng như nhiều năm trước. cuối cùng, chỗ lõm sau hoắm đó ẩn hiện trong lồng ngực gã. chỉ thật chặt kín đổ đầy với bóng dáng của hắn. kazu nhoài người, đổ bóng bờ môi tím nhàn nhạt kia bằng lớp nước bóng loáng. ướt át hương, tỏa đầy khao khát chìm sâu dưới đáy của khoái lạc. như giọt nước tràn ly vỡ, dàn dụa. lênh đênh trên dòng chảy của thời gian nhưng chẳng biết, mong muốn phút giây dừng lại hoặc hãy thương hại mà thả rơi thật chậm. bỏ quên đi hai kẻ, hai linh hồn lang thang mới vừa ôm lấy nhau sau năm tháng lạc lối trên xa mạc cằn cỗi.

gom lại hết thẩy những gì đã đổ, ôm lại tất cả những gì đã thả rơi. vốn dĩ điều khiến ta dừng lại là sự nhàm chán và gò bó đến nghẹt thở. hay đúng hơn là cần sự giải thoát trong chính siềng xích ta tự thắt chặt vào quả tim.

nhưng gã lại là người quay chở lại sau thời gian dài bon chen, xoáy sâu vào những lênh đênh cực lạc. ngộ nhận ra sau vội vã. baji mới biết, dù được thời gian phủ dài. hanemiya trong gã vẫn mềm mại, tươi trẻ tựa thanh xuân. như một vòng tròn, quay cuồng xung quanh đến khi gã dằng xé. cào cấu lấy chính gọng kìm mình tự tạo ra để thoát thân, đâm sâu đến một nơi khác. và lại là những hình ảnh xa xưa.

có lẽ baji nên biết. kazutora chưa bao giờ say, chính gã mới là người chìm nghỉm trong bể tình ái quá đỗi sâu ấy, khiến gã chưa thể nào thoi thóp hít thở nổi bởi những dòng chảy dữ dội khắc tên hắn. ồ ạt tựa cơn sóng đánh nát lấy thân thể tàn tạ, quỵ lụy tới nỗi xót xa.

vốn dĩ, người thoát ra khỏi cái xa mạc vô tận ấy, từ lâu đã là hắn.

;

chập choạng vào mờ sáng.

kazu rời đi. khi tỉnh dậy gã thấy bên trong mình hụt hẫng. lạnh lẽo như một giấc mơ tàn, vụt mãi để gã tiếc nuối.

để mặc cho những cơn khát của gã vẫn chưa thảo mãn, mặc cho tiếng quả tim đỏ tanh tưởi đang kêu gào thảm thương.

đáp lại gã sau tất cả, là sự lạnh buốt hệt như gã đã làm vào hai năm truớc.

tận cùng của niềm nỗi, baji với lấy chiếc bật lửa trong túi quần, gã lục lọi tìm lại bao thuốc vẫn còn vài điếu.

không có.

thay vào đó là một tờ giấy nhàu nhĩ.

đừng chờ tôi, nhé.

gã bật cười, nén lại vị đắng ngoét còn vương trong cổ họng sau đêm qua. baji thấy bản thân thật thảm hại, tiếp tục chìm vào trong những vụn vỡ xưa gã tự vứt bỏ.

còn hanemiya đã sớm quen với khói thuốc và rượu nồng. nhâm nhi nỗi đau cũ, nhưng chẳng muốn nhìn lại một lần nào nữa.

tiếp tục hoá thành những kẻ chờ đợi trên cái khát bóp nghẹt lấy lồng ngực của tình ái.
nốc hết một cuộc tình đã cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top