Thư gửi Juliet
Cuộc tái ngộ xảy đến vào mười năm sau.
Khi ấy, Baji và Kazutora đều đã hai lăm tuổi. Một người là chủ của cửa hàng thú cưng, công việc và các mối quan hệ ổn định; một người lưu lạc tha phương từ năm hai mốt, chưa bao giờ dừng chân ở một thành phố quá ba tuần. Khoảnh khắc này, không hẹn mà cùng gặp. Ở một thành phố mà ngụ giữa lòng nó là câu chuyện tình yêu đã từng khiến biết bao thế hệ phải thổn thức rung động. Verona.
Baji chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày anh đặt chân đến đây. Nó không thích hợp với anh, một điều quá sức rõ ràng, khi tiến vào lãnh địa của những cặp tình nhân thiết tha nồng thắm mà bản thân thì gánh trên vai tàn tích của một mối duyên nát đổ. Không khác nào tự ngược đãi bản thân.
Nhưng khi nhìn vào danh sách các điểm đến lý tưởng để thăm thú và nghỉ ngơi, đôi mắt của anh đã vô thức dừng lại ở địa điểm thuộc Ý nhiều hơn đôi chút. Vùng đất này hoàn toàn xa lạ với anh. Baji không để tâm cái danh mà người ta khoác cho nó: Verona - thành phố của tình yêu. Giống như anh đã từng vỡ mộng về một Paris xinh đẹp trên màn ảnh, Paris lấp lánh xuất hiện trong truyện tranh, hay nhịp điệu du dương giữa những người nơi ấy mà ngôn ngữ vẽ ra trong mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn; có lẽ Paris thật sự là một nơi đẹp đẽ như thế - ở trong quá khứ, còn giờ đây nó chẳng còn đủ sức gánh trên vai những ảo vọng mà con người không ngừng chất chồng.
Nên Baji không hy vọng vào Verona. Nó chỉ là một thành phố bình thường như bao thành phố khác. Đã xác định rõ như vậy, nhưng vẫn không sao rời được mắt. Có lẽ là linh tính mách bảo, rằng anh phải đến Verona. Anh sẽ tìm thấy một thứ gì ở đây. Anh sẽ gặp lại một ai ở nơi này.
Phải chăng là nỗi tiếc nuối đã đi theo suốt cả thập kỷ.
Trước khi đi, mẹ nói với anh.
“Nếu đã đến Verona, nhất định con phải ghé thăm ngôi nhà của Juliet.”
Là Juliet nào? Chỉ có Juliet ấy thôi. Người đã tự kết thúc cuộc đời bằng một nhát dao dứt khoát, bỏ lại tất cả để đi theo chàng Romeo nàng yêu. Hay phải chăng chính Romeo mới là tất cả của nàng? Baji nhớ đến cảnh cuối của vở kịch mà anh từng xem vào năm ngoái. Sau khi hai gia đình Montague và Capulet hóa giải hận thù, Romeo và Juliet đã tỉnh giấc. Họ mặc đồ trắng, say sưa nhảy múa trong tiếng nhạc dịu êm, động tác uyển chuyển đến không thực. Chỉ có hai người. Và Baji nghĩ những kẻ dám chết vì tình yêu của chính mình như thế, chắc chắn họ đã gặp lại nhau ở nơi Thiên đường.
Baji chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lên Thiên đường. Dù cho Chúa có dang tay chào đón anh, anh cũng nguyện để thân này rơi vào Địa ngục. Vì một lời đã hứa. Kazutora liệu có nhớ hay không? Baji tự hỏi giờ đây cậu thế nào. Chàng trai ấy đã bỏ lại anh để đi theo mẹ vào mười năm trước, rời khỏi Nhật Bản. Không thể liên lạc, không thể hỏi thăm. Cứ như giọt nước bốc hơi dưới tia nắng mặt trời. Nhưng Baji biết là không phải. Người ấy quyết định rời đi, muốn bứt khỏi mười lăm năm hỗn loạn, muốn cắt đứt mọi mối dây ràng buộc với quá khứ. Muốn làm lại cuộc đời. Hành động lạnh lùng và cũng đầy yếu đuối.
Baji còn nhớ lá thư chia tay mà Kazutora để lại. Không ngừng nhắc nhở một điều rằng không ai có lỗi, người sai duy nhất là Kazutora. Thế nên không cần tự trách mình. Dòng cuối cùng, cậu viết. Lời gửi cho anh.
Mày nhất định phải sống thật tốt, Baji.
Giống như đó là nguyện vọng cuối cùng.
Cứ thế, năm tháng trôi qua. Có đôi khi những ý nghĩ như là lãng quên bất chợt xuất hiện trong đầu, để rồi tức khắc bị phủ nhận khi Baji lấy ra một tấm hình đã cũ. Ảnh chụp lúc thành lập băng. Thời gian đã tô màu hoen xám, nhưng hình ảnh thiếu niên tuổi mười hai thì vẫn sáng rõ như chưa hề tồn tại bất kỳ khoảng cách nào. Như chưa từng có gì đổi khác. Baji không biết Kazutora đã xóa được hình bóng của họ ra khỏi trí nhớ hay chưa, còn anh thì biết người con trai ấy vẫn luôn chiếm cứ một vị trí quan trọng ở trong lòng mình, vị trí được nâng niu dung dưỡng suốt mười năm, vị trí mà không một sự hủy diệt nào có thể chạm tới.
“That while Verona by that name is known,
There shall no figure at such rate be set
As that of true and faithful Juliet.”
(Thành này còn mang tên Verona, thì không còn ai được kính trọng hơn nàng Juliet chung thủy.) (*)
Đó là một ngày nắng đẹp khi anh tìm đến ngôi nhà được cho là nơi Juliet từng ở. Số 23 đường Cappello. Chưa cần bước vào, ở ngay bờ ngoài cổng sắt đã thấy dày đặc dấu chữ của những người đã từng ghé thăm. Trên hai bức tường dẫn vào khoảnh sân nhỏ cũng không còn chút chỗ hở để viết thêm một nét, chỉ còn cách ghi đè lên. Có người viết đủ danh tính, có người ghi hai cái tên, người đơn giản hơn thì là những ký tự viết tắt. Sau đó vẽ hình trái tim nối lại.
K ♡ K. Kiểu như vậy. Hoặc, cũng có hình vẽ to hơn, ôm quanh những chữ cái, chiếm cả khoảng lớn của bức tường; chủ nhân của chúng hẳn là những người trẻ tuổi, vì thường người còn trẻ mới đủ dũng cảm để phô bày con tim cho cả thế giới biết như thế.
Baji giơ chiếc máy ảnh mới mua ở cửa hàng cách đây nửa tiếng, tách, thu lại một góc hy vọng của những nhịp đập chan chứa ái tình.
Trong sân, khoảng hơn chục người đang xếp hàng để được chụp hình với bức tượng Juliet. Tượng bằng đồng, xây cách đây mấy thập kỷ, đã trông thấy rõ ràng dấu vết của thời gian. Cô gái duyên dáng, một tay nâng tà váy, một tay đặt trên ngực. Bầu ngực phải sáng bóng vì khách tham quan chạm vào, với niềm tin điều đó sẽ mang lại may mắn trong tình duyên. Baji cũng chụp ảnh, nhưng anh chỉ chụp người xung quanh - khuôn mặt của họ, hành động của họ, không mảy may để ý đến mình.
Có vệt nắng hắt vào mảng tường bong tróc. Baji ngẩng đầu nhìn chiếc ban công biểu tượng. Tương truyền đó là nơi nàng Juliet đã đứng, dưới ánh trăng, trao những lời ngọt ngào với kẻ được chắp cho đôi cánh tình yêu, người mà nàng đã say trong buổi dạ yến.
Một cặp đôi hôn nhau ở ban công. Cái chạm nhẹ nhàng rồi mau chóng rời khỏi, chiếc máy ảnh của Baji không kịp bắt lấy. Trong lòng anh nảy sinh chút ít ngưỡng mộ, nghĩ đến việc liệu có bao giờ mình thể hiện hành động thân mật như thế với một ai. Baji không quá để tâm những thứ như là nụ hôn, nhưng anh cũng không muốn tùy tiện trao đi nó. Sự thật là mười năm qua anh chưa từng gặp người nào khiến lòng này dậy lên tình cảm, cho dù chỉ là ngọn lửa bùng lên trong chớp mắt.
Người có khả năng thắp sáng và giữ mãi không tàn thì đã không còn ở đây.
Khi đôi tình nhân trở lại vào phòng, Baji hạ máy, cũng định thu hồi cái nhìn. Nhưng rồi trong tầm mắt, một dáng người bỗng lẳng lặng xuất hiện ở ban công. Baji tự hỏi đây có phải là cảm xúc của chàng Romeo khi trông thấy người anh yêu xinh đẹp tựa vầng đông ở phía chân trời?
Nhưng, hơn cả thế. Vì từ lúc buổi dạ yến kết thúc cho đến khi chàng lẻn vào vườn nhà Juliet, cùng lắm được tính bằng mấy giờ đồng hồ; còn thời gian xa cách giữa Baji và Kazutora, thì đã đầy mười năm rồi.
Kazutora cũng nhìn thấy anh. Baji chắc chắn điều ấy, bởi giây tiếp theo anh thấy cậu lùi lại vào trong, rành rành là dáng vẻ trốn tránh. Giống như bản năng, Baji hét lớn:
“Mày đứng im đấy!”
Chẳng để tâm ánh mắt của những người xung quanh, cũng không kịp ngó qua phản ứng của Kazutora, Baji bước nhanh vào trong nhà. Có tiếng động khẽ khàng của từng bậc gỗ mỗi khi anh giẫm lên, gót chân như có lửa.
Baji tưởng tượng cảnh ban công không một bóng người khi anh tìm đến, rằng Kazutora đã bỏ đi và kệ mặc anh như cậu ta đã từng, trái tim thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để ngay giây sau quặn lên đau đớn. Baji bước đi với cảm xúc mà tuyệt vọng chiếm phần nhiều. Anh không có niềm tin, đó là tàn dư của thứ mà Kazutora đã để lại khi cậu rời khỏi: một cơn ác mộng không thể xóa mờ.
Thế rồi anh nhìn thấy cánh cửa mở toang, ánh sáng tràn vào rực rỡ, phủ đầy lên màu tóc đen xen đôi lọn mái vàng. Giống như dát ngọc. Kazutora đứng đấy, không trốn chạy, nhìn anh bằng đôi mắt trong veo.
Người con trai cất lời.
“Lâu rồi mới gặp, Baji.”
Baji tưởng thời gian ngừng trôi, hoặc dòng chảy vẫn tiếp tục, chỉ có anh và Kazutora đã bị đóng băng tại khoảnh khắc này.
Bước chân chầm chậm tiến đến.
“... Bao lâu rồi?” Anh hỏi, giọng dường như khô cứng. “Mày có biết đã bao nhiêu năm rồi không?”
Kazutora đáp bằng giọng rất nhỏ.
“Tao xin lỗi, Baji.”
Baji có cảm giác lời xin lỗi này mang mấy tầng hàm ý, nhưng anh không có thời gian để đào sâu. Bao nhiêu câu hỏi tích tụ trong mười năm trời lũ lượt tràn ra, hướng thẳng đến người ở trước mặt.
Kazutora trả lời tất cả.
Rằng. Sau khi rời khỏi Nhật, cậu và mẹ tới Philippines, định cư ở đấy. Mối quan hệ của hai mẹ con dần được hàn gắn. Tuy không thể trở lại nguyên lành, nhưng cũng coi như an ổn chung sống. Sinh nhật năm hai mươi mốt của Kazutora, trên đường trở về từ buổi tiệc mừng, chiếc xe của họ gặp tai nạn. Kazutora bị thương nặng. Bà Hanemiya tử vong tại chỗ.
“... Sau khi ra viện, tao thu dọn rồi rời khỏi Philippines. Đi nhiều nơi, làm mấy việc vặt sống qua ngày. Có lúc phải nhịn đói hoặc ở nhà trọ xập xệ. Khá thất thường. Tao không biết phải diễn tả thế nào... Kiểu như vừa mở mắt đã thấy bốn năm trôi qua.”
“Sao mày không về Nhật?”
Lời đang kể bỗng nhiên ngưng bặt. Kazutora hồi lâu không đáp.
Baji nói.
“Mày không có người quen nào ở đây, đúng chứ? Vậy sao không trở về... Ở Nhật còn có bố mày, tuy ông ta từng đối xử tệ bạc, suy cho cùng hai người vẫn có chung dòng máu, chắc chắn sẽ giúp được mày...” Anh ngừng lại đôi chốc, rồi nói với giọng nhẹ đi: “Còn cả, bọn tao nữa.”
Baji đứng rất gần Kazutora, có lẽ chỉ cách một bước chân. Anh nhận ra người này trông yếu ớt đến thế nào. Không kể đến việc anh cao lên còn Kazutora dường như vẫn giữ nguyên dáng vóc, thì cơ thể gầy gò của cậu con trai cũng khiến Baji bất chợt nảy sinh cảm giác muốn che chở.
Rõ ràng mấy năm qua Kazutora sống không hề tốt.
“Mày bảo tao phải sống thật tốt, trong khi mày chẳng biết nghĩ cho bản thân.”
Baji nắm lấy cổ tay Kazutora, động tác không chút gượng gạo.
“Tao đã sống rất tốt, Baji...” Kazutora phủ nhận, nhẹ nhàng nói. “... Và tao nhận ra sau tất cả, tao vẫn yêu mẹ. Nên sau khi bà mất, tao không còn biết bấu víu vào đâu. Bỗng nhiên không biết mình sống vì điều gì... Bởi vậy tao rời đi, hy vọng trên đường phiêu bạt có thể tìm thấy thứ gì níu kéo được mình. Nhưng mà... không thấy.”
“Kể cả Nhật Bản sao?”
“Làm sao tao dám trở về.”
“Sao lại không.” Baji nói tức thì. “Mọi người vẫn luôn nhớ đến mày.”
“Mọi người đó... có mày không?”
Baji không hiểu vì sao Kazutora lại hỏi một điều hiển nhiên đến vậy. Sóng nước lung liêng trong đôi mắt, Kazutora đang lo lắng hay sao?
“Có chứ.” Anh nói, không chút ngượng ngùng. Lời ruột gan. “Không lúc nào tao ngừng nhớ đến mày.”
Một nét lúng túng xuất hiện trên khuôn mặt Kazutora. Cậu trai chưa bao giờ tưởng đến câu trả lời ấy. Baji trêu đùa cậu đấy chăng? Nhìn không giống thế. Vả, chẳng có lý do gì để anh làm vậy.
Có lẽ là lời nói thật lòng. Kazutora nhìn vào đôi mắt của anh, có cảm giác thân thuộc đến lạ. Một nỗi xúc động tuôn ra trong lòng. Bàn tay Baji vẫn giữ chặt không lơi. Kazutora kéo ống áo rộng rãi, để lộ những vết cứa đã thành sẹo ở cổ tay.
“Mày...”
Baji đặt lòng bàn tay lên nơi từng chịu thương tổn, không nói nên lời.
Kazutora nói như thì thầm.
“Sau khi mẹ qua đời, tao đã tìm đến cái chết nhiều lần... Nhưng chưa bao giờ thành công. Đây chỉ là số ít dấu vết còn sót lại.”
Baji vô thức dùng sức bao trọn cổ tay của cậu, chặt cứng. Kazutora thấy đau, nhưng không biểu lộ gì, tiếp tục câu chuyện chưa kể hết.
“... Tao đến Verona gần một tuần, định mấy ngày nữa sẽ rời đi... Về lại Nhật. Đứng đằng xa quan sát, xem mọi người hiện tại thế nào. Sau đó tự sát. Lần cuối cùng.”
Câu nói nhẹ bỗng, giống như đang kể chuyện của ai, không liên quan gì đến mình.
Baji không biết phải nói gì. Cho dù là lời an ủi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, họ đã bỏ lỡ quá nhiều thứ trong mười năm trời không gặp.
Bởi vậy, Baji chỉ nói.
“Nếu tao cầu xin mày ở lại, mày có ở lại với tao không, Kazutora?”
Bản thân câu hỏi đó đã là một lời cầu xin. Kazutora không ngăn được khóe môi vẽ một đường cong mảnh.
“... Khi nãy tao nói về Nhật, vốn là muốn lặng lẽ đến và đi, không để cho mày biết. Để cho sau này dù tao có chết thì mày vẫn sẽ tưởng tao còn sống tốt ở đâu đó trên đời. Hoặc nếu mày đã quên tao thì là tốt nhất, tao không muốn làm ai phải bận lòng... Nhưng, giờ mày xuất hiện ở đây, tao nghĩ kế hoạch đó đổ bể rồi.”
“Thế...”
“Ngôi nhà này rất đặc biệt, mày có thấy thế không? Bức tường kín chữ viết, tượng Juliet với bầu ngực may mắn nhất châu Âu, ban công tình yêu, cả hàng nghìn lá thư của bao nhiêu người thăm ghé.” Kazutora ngừng lại giây lát, hỏi Baji: “Mày đã viết thư cho Juliet chưa?”
“... Tao không.”
Là không chứ không phải chưa. Từ lúc đến đây, Baji chưa làm điều gì nhằm cầu mong tình duyên may mắn hoặc thuận lợi. Anh không tin vào những thứ đó, ngôi nhà này thậm chí chẳng phải nơi Juliet từng ở.
“Nhưng người ta vẫn tin.” Giống như đọc được suy nghĩ của Baji, Kazutora nói chầm chậm. “Chỉ cần bản thân tin tưởng là được rồi. Thật hay không thật thì có quan trọng gì chứ?”
“Mày muốn nói gì?”
“Tao đã viết một lá thư gửi Juliet. Mày có biết tao đã viết gì không?”
Baji khẽ lắc đầu.
“Tao viết là,” Kazutora ngắt nhịp. Bước lại gần người kia, kiễng chân cho đôi môi kề sát, tưởng như chỉ cần một cơn gió thoảng qua là ấm áp vương trên môi mềm. “Nếu như thời gian quay trở lại, tao sẽ không rời đi.”
Và, giống như có thứ gì bất chợt vỡ tung trong lòng, Baji quàng tay ôm lấy eo Kazutora, thay cậu hoàn thành động tác kế tiếp.
Đó là một nụ hôn sâu lắng. Ở nơi ban công, giống như đôi tình nhân trẻ cách đây mấy thập kỷ, trao nhau trọn vẹn ngọt ngào.
Khi đôi môi tách ra, Baji ghé lại tai Kazutora, thì thầm.
“Tao không viết thư cho Juliet... Nhưng nếu phải viết, nội dung của nó sẽ là.”
“Nếu như thời gian quay trở lại, tao nhất định sẽ nắm tay mày chặt hơn.”
... Nhưng thật ra, không cần thời gian quay trở lại. Bởi vì chưa bao giờ là quá muộn để yêu một người. Chưa bao giờ là quá muộn để nối lại duyên xưa.
Hết.
---
(*) Trích kịch Romeo và Juliet, Đặng Thế Bính dịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top