Phần này bắt đầu từ [ Chap 30 ]Dựa trên hình tượng của Bangtan Bản dịch CHƯA có sự đồng ý của tác giảVì tui không tìm ra chỗ sub nên tự dịch tự đọc up lên để lưu lại nên vui lòng KHÔNG mang ra ngoàiTác giả : MIJIN…
Vũ Nhi ( 17 tuổi) ba cô là tổng giám đốc của một công ty nhỏ đang trên đà phá sản. Mẹ cô mất khi cô chỉ mới 4 tuổi, ba cô lấy vợ kế và thường xuyên mắng nhiếc, đánh đập nàngHuỳnh Diệc Phong( 23 tuổi) tổng giám đốc tập đoàn đứng nhất thế giới- Huỳnh Thị, 18 tuổi bắt đầu tiếp quản công ty đang trên đà tuột dốc trở nên hùng mạnh và đứng đầu thế giới, anh rất yêu thương và sủng ái Vũ Nhi, chỉ cần ai đụng tới cọng tóc của cô thì sẽ chết không toàn thây…
ĐỖ QUYÊN KHÔNG TÀN - HỒ LY THÚC THÚCTác giả: Miêu Trần Trần.Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, nam chính lớn hơn nữ chính 10 tuổi, điền văn, ngọt, HE.Tác phẩm: Đỗ Quyên không tàn.Tên gốc: Hồ ly thúc thúc (Ông chú hồ ly)Biên tập: Tũn Còi.Nhân vật chính: Bộ Tiêu, Ngư Vi.Tình trạng: Đã hoàn chính văn (66 chương + pn)Nguồn: Wordpress (Link gốc: https://goo.gl/tu3U8P)***VĂN ÁN.''Sự dịu dàng khiến người ta hoảng loạn nhất, là khi vô lại bỗng trở nên nghiêm túc.Cái tên em không dám nhắc đến nhất, là tên người em yêu.''…
Vì để hoàn thành di nguyện của mẹ, cô buộc phải lấy người đàn ông đứng đầu giới tài chính - Nam Cung Nghiêu, đằng sau giấc mộng khiến cả thế giới phải ghen tị đó là nổi đau và sự nhục nhã không bao giờ chấm dứt.Anh yêu sâu đậm người con gái khác mà anh không cách nào có được, nhưng lại bá đạo độc chiếm cô. Chỉ cần có bất cứ người đàn ông nào khác đến gần cô, ghen tuông cùng tức giận trong người anh bắt đầu trổi dậy.Cô đau lòng bỏ đi, bảy năm sau trở về nước, bên cạnh cô lại có thêm một tiểu bảo bối thông minh lém lĩnh ai gặp cũng đều yêu mến. Anh chặn đường cướp người: "Nhóc con, ba là ba của con!" Cô bất lực ôm lấy đầu con mình: "Anh ta thực sự không phải!" Dưới dáng vẻ lạnh lùng của anh hiện lên một nụ cười xấu xa: "Con chính là con của ba! Em, là của tôi!"…
| Hoàn |Kiếp trước nàng là nữ nhân cường hãn lại cực độ cường thế, mẹ mất, nàng phò trợ nam nhân yếu đuổi lên ngôi hoàng thượng nên nàng được phong hoàng hậu, nghĩ mình sẽ được sống cuộc sống an nhàn ai ngờ thế sự khó lường nàng bị mất bệnh nguy kịch đến tính mạng đã vậy tên hoàng thượng kia lại ở cùng một phòng với thứ muội khiến nàng uất ức mà chết.Âm hồn trôi dạt trong chốn âm phủ diêm vương thương xót cho nàng trùng sinh lần nữa , lần này nàng quyết tâm sống cho mình bởi nàng đã nhìn thấu lòng người dễ thay đổi, nhân tính dối trá. Thu lại sắc sảo, tình nguyện bình thản.Mặc kệ là gia đấu, cung đấu, hay gà đấu cẩu đấu, ai đấu ai!Nàng chỉ một lòng sống vì chính mình!Liệu nàng có được sống như ý muốn hay không.*Truyện do mình edit, chỉnh sửa câu từ cho hợp lý.Mong các bạn chiếu cố. Cảm ơn!…
Sau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ.(*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoang vắng hẻo lánh, không nhịn nổi sự tức giận, nguyên chủ trực tiếp treo bản thân trên cây. Nhan Tích Ninh nhìn trước mắt đại viện tử có nhà có đất có ao, sờ sờ đất đen phì nhiêu , hai tay vòng lại, cười đến híp mắt, cảm thấy mỹ mãn. Làm một người hiện đại vất vả cả đời cũng không nhất định có thể mua được nhà, nay có một mảnh đất lớn như vậy, hắn hoàn toàn có thể thực hiện giấc mộng nằm yên làm cá mặn a! * Cơ Tùng đem hắn an trí tới trong viện xa nhất ở Vương phủ, không muốn liếc hắn một cái, chỉ cầu hắn an phận thủ thường đừng cho chính mình phiền phức. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Cơ Tùng nghe được hắn khai khẩn trồng rau, nuôi gà, thu thập phòng bếp nấu ba bữa một ngày..... Hắn cải tạo lãnh cung hoang vắng thành thế ngoại đào nguyên. Cơ Tùng sửng sốt: Người này sao không giống như trong tưởng tượng.…