1. R18
warning:
OOC NẶNG, tục, lệch nguyên tác, Kazutora làm trai bao, chứa phân cảnh gạ ch!ch với old man.
"Ah... ưm..."
Không kiềm chế được mà nấc lên, Kazutora giật bắn mình vùi đầu vào mép gối bông xù. Hai tay ghì chặt lấy tấm ga, cơ thể liên hồi bị xốc nảy run rẩy không ngừng. Em chìm nghỉm trên chiếc giường dày dặn, bị bao bọc bởi gối nệm mềm mại xung quanh, nhẹ nhàng cọ xát lên da thịt mềm mịn, bồng bềnh bồng bềnh gia tăng xúc giác mãnh liệt. Bầu mắt chớp mở liên tục, ngập nước và đê mê, hơi nóng phủ đầy khuôn mặt đỏ ửng, tiếng thở dốc đứt quãng gãy vụn, khóe môi ướt đẫm, đầu tóc rối bời mụ mị phê pha, cả gian phòng nồng đậm mùi nhục dục hoan ái.
Cơ ngực phập phồng mẫn cảm rén run, lão phệ mập ụ cứ liên tục hôn hôn mút mút, ngắt véo cắn liếm hai bên nụ hồng căng phồng. Bàn tay ú nụ chai sần thô ráp sờ soạng trên thân em, phủ lấy được hơn nửa vòng eo, không ngừng di di bóp nắn phần da non đến hồng hào. Cần cổ đầy rẫy những vết hôn, vết cắn rỉ in hằn ngỗn ngang chi chít trên khuôn ngực, xương quai xanh và cả trên tattoo con hổ đáng gờm.
Gã mần đã phần ngực đáng thương, trườn lên tiếp tục cắn mút yết hầu cùng cần cổ nhỏ đến mục nát. Đôi tay không ngừng ngắt véo bên eo, trên người em không nơi nào là ổn áp, toàn thân chi chít vết bầm đỏ xanh, ướt át nước dãi. Nơi nào bị gặm nhấm đến điên loạn thì ắc hẳn trở thành một mảng tím tái. Quyến rũ và say mê.
Kazutora mơ màng ưỡn người đón nhận những cơn khoái cảm gần như khiến đầu óc em mụ mị mất kiểm soát. Nhiều lần thót đến phát điên, song vẫn luôn cố gắng giữ lấy tỉnh táo. Mà càng tỉnh thì càng say, càng cảm nhận rõ ràng hơn từng chuyển động trên cơ thể của mình. Và cứ thế, vòng tuần hoàn mãi lặp lại.
Thân trên tàn tạ, thân dưới cũng chẳng thua, chỉ có hơn chứ không có kém.
Kazutora là một nhân viên mời chào tại bar, công việc đơn giản chỉ có pha chế cùng tiếp rượu, lâu lâu cho vài anh sờ nắn tiện típ thêm tiền, vừa sướng vừa có bộn tiền ai chẳng không mê. Tuy nhiên hôm nay lại là đằng khác, khách thường lui đến bar chỉ được ôm ấp da thịt qua lớp vải trang phục, rờ càng lố tiền típ phải càng nhiều, tuyệt nhiên không có chuyện lăn giường dễ dàng như trong phim. Nhưng nếu là khách quen thông qua tay ông chủ, sẽ được đãi ngộ cho bé mèo nhỏ này, thả ga mần ăn bao nhiêu cho hết.
Lão già này đặt cọc em từ tận hôm thứ hai, chờ mãi đến đêm chủ nhật mới được húp, bao nhiêu dục vọng đều xả hết lên em. Kazutora chẳng cần làm gì thằng chả cũng tự cứng, vồ vập "yêu" em đến phát điên.
Miệng trên trống trải chỉ mỗi biết rên, miệng dưới bận rộn để đâu cho hết. Mút một lần ba ngón tay thô, ngón tay ú nụ to sần chai sạm. Ngậm chặt một đống như vậy, cọ xát khắng khít như vậy. Kazutora thật muốn chết mà.
Ba ngón tay khiếp đảm cứ liên hồi cọ xát, càn quấy lỗ huyệt ấm nóng nhầy nhụa nước non nhưng vẫn không đủ độ trơn để làm giảm đi xúc giác. Vách thịt ép sát từng vết nhăn, từng vết chai sần cứng cỏi trên tay gã, thô ráp liên hồi, đốt tay xoắn xuýt, ngốn tận sâu bên trong em như muốn chạm đến cả thành ruột. Gã tham lam điên cuồng, thụt vào sâu rồi cứ muốn sâu nữa, mặc cho động thịt ro rút liên tục thít chặt đốt tay. Ngón giữa chết tiệt lún sâu hết đát thì tức tối cọ quậy nhích nhích, chèn ép khuôn thịt mẫn cảm phía trong, cào cấu nhào nắn ba ngón tay từ tận sâu bên trong bụng nhỏ.
Miệng huyệt bị đút thật lâu, nhét thật sâu cứ nôn ra dịch nhầy. Tiếng vóc vách truyền đến bên tai, nhèm nhẹp xuân sắc, thấm ướt đến đũng quần cương cứng. Ma mị gợi đòn, mồi chèo cự long gân guốc nhỏ dãi.
Kazutora nhỏ bé bị nhấn chìm bởi thân hình mập mạp chảy xệ, hai chân em vắt trên hông gã, eo mình vặn vẹo né tránh đụng chạm dưới thân, nhưng em bị đè nặng quá, càng uốn éo gã càng cương lên, càng say mê gia tăng thêm lực đạo. Đút chết miệng nhỏ, cắn chết nụ hồng ngọt ngào khiến Kazutora thất thanh. Chỉ mới dạo đầu, động thịt chưa bao trọn cự long mà Kazutora đã chết lên chết xuống bao nhiêu lần, dịch nhầy loang lỗ trên ga, gã bức đến mức chẳng thể xuất ra thêm được nữa. Đã vậy, cậu nhỏ còn bị ma sát nhè nhẹ, nhúm lông rậm rạp trên quả bụng phình to đè lấy thân dưới của em, chèn ép nặng nề, tiếp xúc da thịt đến mê loạn.
Hoang cảnh dâm dục, tiếng thở dốc mê người của Kazutora, tiếng hầm hừ nặng nề của lão già bụng phệ. Gã muốn đút vào lắm rồi, gã muốn khuấy sâu vào trong em, thúc em đến miền tây phương cực lạc. Đỉnh vào cái miệng huyệt nhỏ hẹp mà háu ăn, cho uống no say dịch nhầy đặc sệt đầy bổ dưỡng. Là điển hình cho những cha già tục tĩu, hoang dâm với nhu cầu tình dục cực độ, say mê trai trẻ nhỏ nhắn hay nức nở.
Gã và em đã dây dưa với nhau rất lâu, từ chợp tối hôm qua đến nay đã tờ mờ trời sáng. Con mèo nhỏ này quyến rũ quá mức, gã mê cái chân nõn nà của em từ hồi lâu, gã say khuôn mặt rạng rỡ này muốn chết, gã thèm được cắn vào hình xăm con hổ kia, muốn đày đọa em khóc la, muốn nhồi em đến bủn rủn chẳng thể đứng dậy. Rồi gã sẽ bỏ tiền ra mà mua em, giấu em dưới tầng hầm đầy trụy lạc, để em suốt đời chỉ biết nuốt lấy dương vật khủng bố kia của hắn, hầu hạ hắn xuyên cả màn đêm.
Tiếng em ấm ức hổn hển, cuống gã vào trong cơn phê say cỏ quên lối về. Đụng một chút em liền "ưm", chạm một chút em liền "ah", em mơ hồ khiến gã động dục, vì thế mà gã cứ lên tục mân mê, day dưa chẳng buồn kết. Gã nới em đến mềm rục, gã cắn em đến mòn vai. Sau lưng, gáy, cánh mông, bắp đùi, miệng nhỏ phía dưới đều chi chít dấu hôn tím tái, vết cắn sây dày. Gã hôn đến đỏ ửng, như muốn nuốt trọn tình nhân bé nhỏ vào trong bụng.
Kazutora rên đến lạc giọng, chỉ biết hổn hển thở hắt mơ màng, tầm nhìn mờ đục, môi hồng sệt nước. Cái miệng này mà mút thì gã phải sướng biết bao nhiêu, nhưng gã để dành. Đợi khi đút no miệng nhỏ rồi sẽ lấp đầy miệng lớn, xong xuôi ngắm nhìn kiệt tác ngập tràn trong dịch đục của bản thân, khi ấy mới thỏa mãn.
Càng nghĩ gã càng cương, càng đâm rút như muốn xé toang lỗ huyệt đang căng thẳng. Chỉ với ba ngón tay ú nụ mà miệng huyệt đã ngậm muốn chết, đợi khi thúc cự long vào sâu chắc bị ép đến phê người. Dương vật căng bự, tím tái không thôi dưới lớp vải quần đùi. Gã vắt Kazutora đến muốn khô, rút tay ra khỏi người em, thẳng lưng từ trên ngắm nhìn tình nhân bên dưới, Kazutora mơ hồ mất ý thức, cơ thể không ngừng run rẩy theo bản năng. Miệng nhỏ vẫn quen cắn nuốt hiện giờ trống vắng cứ co giật không ngừng, nước non rỉ rỉ, thân thể hồng hồng tím tái, gương mặt dụ hoặc mong cầu tình dục khiến lão phệ càng thêm say đắm.
Hai chân em vẫn vắt quanh hông to bự, gã tụt quần xuống, giải phóng dương vật thèm khát được đút sâu. Nó to kinh khủng dài kinh dị, gân guốc dày đặc, đen thâm hơn mực, như một cái chày sắt đã sẵn sàng để giã nát em. Gã nắm hai chân em đưa lên vai, Kazutora dẻo dai bất chấp với mọi kiểu tư thế. Gã cúi xuống ép sát người em, bao trọn em dưới tấm thân lực cường. Kazutora nhỏ xíu như em bé vậy, vẫn cứ lơ mơ không ý thức, chưa biết được nguy hiểm đang kề cận. Gã dụi dụi dương vật căng trướng lên mật huyệt, nó ướt át mời gọi, mấp mô muốn lắp đầy. Dị vật cạ cạ trên hậu huyệt, rê rê vào cửa sau. Lỗ nhỏ xíu còn đầu khấc thì quá to, ấn ấn mềm xốp muốn choáng cả đầu. Gã dây dưa dương vật trước miệng nhỏ mãi, đè sát vào kẽ mông mà tuốt lên tuốt xuống, mép huyệt ngứa ngáy tiết dịch liên tục. Cánh mông căng phồng tròn vo cứ ép lấy thành dương vật, miết nó liên hồi khiến gã thở dốc đầy mê muội.
Gã nhìn mặt em, Kazutora run rẩy mà thút thít. Em cứ ư ư mãi, lắc đầu ngoầy ngoậy, hai tay bị ghì chặt cào cấu tấm ga, cơ thể em liên hồi co giật khi gã ta đè nghiến vào cánh mông, chà sát lên miệng huyệt muốn điên đảo. Đám lông cứng ngắt cứ chĩa chĩa vào bờ mông, rậm rạm như bụi cỏ, chẳng biết khi đút sâu vào lút cán, miệng nhỏ trướng dãn tiếp xúc với lông lá rậm dày cọ cọ dưới kia thì sẽ ngứa ngáy biết bao nhiêu.
Gã ghé tai em mà thỏ thẻ, quy đầu nhồi vào được một chút rồi, chỉ mới ngoài miệng thôi mà em đã cả kinh, nghiêng mình uốn éo hòng né tránh, nhưng cố bao nhiêu cũng chẳng thể thoát được. Em cảm nhận được dương vật đang rề rà tiến sâu, miệng huyệt bị banh ra, đọng nhỏ mơ hồ được nhét vào, một chút của vách thịt đã bao phủ từ từ đầu khấc to tướng.
Kazutora rùng mình rít lên, miệng kêu la liên tục, đầu không ngừng lắc lắc, trái ngược với hạ thân chẳng dám nhúc nhích, sợ rằng sẽ xoáy vào thêm sâu.
Mẹ kiếp thằng chó, thằng lz chậm chạp Sanzu, bố mày sắp bị đụ rồi!!!
Cạch!
Cửa mở xé toang không gian nặng mùi tình dục, nồng nặc đến mức người ngoài bước vào cũng cảm thấy khó thở. Lão phệ già nua đang sắp đút vào em trai nhỏ bé liền bị phá đám, toang ngừng động tác, rút cự long chỉ mới nhồi phồng miệng nhỏ một chút ra, cau mày nhìn đám đàn ông mặc vest đen đeo kính râm đang khiêng một thùng hòm nặng kệch vào phòng.
"Cái đéo gì vậy?"
Gã tức giận quát, thân dưới đưa đưa đẩy đẩy, dương vật lại ép chặt vào kẽ mông mà cọ xát với cửa huyệt. Gã thúc hông mạnh bạo như đang thật sự đụ em. Kazutora không ngừng nẩy nẩy theo tiết tấu, miệng ư ư vì khoái cảm. Nãy giờ bị kích thích cực độ, chỉ việc ma sát ngoài cửa miệng thôi cũng đủ để khiến em lẩy bẩy, hai chân vẫn vắt cao trên vai của hắn. Gã vỗ bôm bốp vào đùi em, vang tiếng chát chát rõ to. Cánh mông giật mình thít lại, ôm khít chiều dài cây hàng đang liên tục luận động ở bên trên.
"Rất xin lỗi vì đã làm gián đoạn ngài."
Tên áo đen cúi đầu, tay chỉ về phía chiếc rương vừa được bê vào, đặt ngay trước thành giường mà cất tiếng.
"Trong đây chứa dụng cụ tình dục chất lượng cao hòng phục vụ nhu cầu chơi đùa cùng mèo nhỏ của ngài. Là dịch vụ tặng kèm khi thuê người từ 6 tiếng trở lê-"
"Cút ra ngoài."
Gã ta lớn giọng cắt lời, đám người lại cúi đầu rồi lủi thủi lùi ra. Cánh cửa đóng chặt, tự động chốt trong. Gã ta vuốt đầu rồi cúi xuống, hôn vào khuôn mặt đang ngây ngất của em. Gã tụt hứng lắm, nhưng vì mèo nhỏ cứ ư a mãi kèm theo gương mặt xinh xắn đáng yêu kia. Cái nắc hông giật thót khi em đến cực hạn, nhiêu đó đã đủ khơi lên lửa dục trong người hắn. Chỉ cọ xát vậy thôi mà em đã chẳng thể chịu nổi, gã hôn em, càn quét khuôn miệng nhỏ bé, đè cho em đứt hơi mới rời bỏ. Lại cuối xuống liếm sang tai em, gặm nhấm liến thoắng vàng tai đỏ ửng, bên dưới dang tay banh rộng hai cánh mông, để miệng nhỏ bị kéo ra, chuẩn bị đút sâu vào bằng cây hàng ngoại cỡ.
Gã thèm lắm rồi, gã chẳng chịu nổi, ấy nhưng Kazutora lại nhanh chóng đưa tay che phủ lấy miệng huyệt nhỏ, cơn co giật chưa thể nguôi ngoai, vừa thút thít vừa căng má ra nũng nịu.
"N-ngài... ưm... cho em... tự ngồi lên... nhé?"
Gã nhìn chòng chọc em, em mếu máo đôi mắt ngập nước long lanh nhìn lại gã. Hai má đỏ hây hây, chất giọng mè nheo như chứa đầy mật ngọt. Em vặn cơ thể, tay dưới vẫn che đi miệng huyệt ướt át, tay trên đưa lên sờ vào mặt gã, cơ thể ưỡn qua một bên, trần trụi đầy dấu hôn. Bày ra bộ dáng câu người nức nở, lí lắc cầu xin.
"Đi mà ngài ~"
"Đây là lần đầu của em..."
"Em sợ lắm."
"Cho em nhúng nhé ~"
Gã chẳng đồng ý, gã gỡ tay em ra, nhưng em lì lắm, vẫn cứ khư khư gồng mình che chắn nó lại. Lão với em giằng co, tất nhiên gã phệ thịt nạt vẫn căng sức hơn em, huống hồ Kazutora còn chưa dứt khỏi cơn mê muội. Tay em nhanh chóng bị đẩy ra, gã siết tay em toang khóa lên chiếc giường, nhưng đồ chơi cất gọn trong cái hòm, mà nó lại ở quá xa, gã chẳng muốn di chuyển trong lúc này.
Dựa vào cử động ngập ngừng của gã phệ, Kazutora nhìn thấu được tâm tư đen tối của lão ta. Hai tay bị giữ chặt trên này thì còn hai chân đang rất rảnh, Kazutora thật dẻo dai, gập một chân xuống chạm vào cự vật lão phệ, nó đang ở trước cửa miệng, xác xuất đâm vào là rất lớn, Kazutora chỉ có thể dựa vào vận may, dựa vào lá bùa hộ mệnh Souya đã đưa cho mình hổm chiều. Ngón chân di di trên thân trụ cường tráng, cảm nhận từng đường gân guốc nổi lên, tư thế quyến rũ vô cùng, gương mặt hoang dâm vô độ. Lão phệ nhìn em, gã mê đắm cái biểu cảm dâm loạn ấy, toang nắc hông thúc vào, chất giọng ngọt ngào lại lần nữa vang lên, ngọt sệt muốn chảy nước.
"Để em nhúng thì sẽ vào sâu hơn đó ~"
Nói đoạn, ngón chân hư hỏng cạ dọc trụ to, từ từ cạ lên miệng huyệt rồi lên thẳng trước bụng, chạm vào tận rốn. Nanh mèo cắn yêu cánh môi, giương đôi mắt to tròn ngập nước đầy ma mị.
"Có khi lên tới đây lận... ưm như thế thì chết em ~"
Đen tình đỏ bạc, gã cắn câu liền. Khuôn miệng hì hà hì hục, đôi ngươi đục ngầu như đang liên tưởng đến cái gì đó ghê tởm lắm. Gã không trả lời, gã nhìn em chòng chọc, nhưng hạ bộ dưới thân đã phản ánh rõ cho em biết, gã nứng lắm rồi, gã thích yêu cầu đấy, gã thích nhồi chết em quá thôi.
Lão nắm lấy chân em, lại vắt quanh hông lão, gã ôm lấy thân em rồi ngã lăn sang một bên. Vừa vặn để Kazutora nằm đè lên thân mình, đào hồng va chạm mà nảy lên, dị vật cứ đập đập trên bờ mông mà trướng phồng. Kazutora ngồi dậy, đưa tay rờ vào thứ cự long khủng khiếp kia, kích thước này mà thụt một phát là chạm tới thành ruột thật nhỉ.
Gã nằm thoải mái, duỗi thẳng cái lưng nhức mỏi, đầu dựa vào gối, hai tay xoa bóp bắp đùi em, mong ngóng phần biểu diễn của người tình nhỏ. Kazutora chưa muốn ngậm ngay, bỏ qua dương vật thiếu thốn mà nhướng người lên, áp ngực non vào mặt già lão, gã tiện đường mút luôn, tay chuyển xuống cánh mông trắng ngần, lại đút hai ngón tay vào, chọt tận sâu bên trong đấy.
Kazutora giật bắn mình, thằng già này, nứng dữ lắm rồi.
"Ngài... chờ em lấy chai tinh chất."
Gã mặc cho em hí hoáy lục lọi cái rương mới khiên vô được đặt sau sát cạnh đầu giường. Gã cứ liếm mút cắn nát đầu nhũ hoa, cậu nhỏ không ngừng bị tuốt lấy, dưới tay ra vào miệng huyệt liên tục, nhanh dần tạo thanh âm nhớp nháp vang vọng cả căn phòng. Kazutora vặn người run rẩy, mông vểnh lên thật cao, cả trước lẫn sau đều bị kích thích cực độ, miệng ỉ ôi vài tiếng thật ngân, rót vào tai gã những giai điệu mê người.
"Ư... mm...hức... muốn vào sâu... ah... thì phải cần làm... trơnn... m..."
Lão ta chẳng để tâm mèo con rút lấy cái gì, lão chỉ một mực biết rằng cần phải chơi em trai non nớt này một bữa thật phê, phải giã chết cái miệng dâm dục cứ róc rách nước liên tục ấy. Kazutora sụt sịt một hồi cũng xuất ra, trước sau đều nhễ nhại ẩm ướt, đã sẵn sàng khai tiệc cho bữa chính sau màn dạo đầu đầy dai dẳng. Gã thơm lên má em, toang nằm xuống chuẩn bị hưởng thụ, Kazutora thẳng người lên, thân thể vẫn còn co giật, đem dương vật thẳng tắp giương cao lên đằng trước. Em ngồi xuống chân hắn, ép cự vật vào bụng, thấy rõ nó sẽ chạm đến đâu khi đâm vô, phải nói là sâu hoắm và khắng khích đến cực độ.
Gã thấy em đưa cự vật đặt vào ngay miệng nhỏ, gã nhắm mắt lại cảm thụ, gã muốn khắc sâu cơn phê này vào tim, sung sướng cảm nhận từng khoảnh khắc.
Phập một phát, dương vật xẻn qua một bên, lăn long lóc xuống giường mềm.
Hạ bộ bật máu văng tung tóe thành từng dòng, lão ta khiếp hồn, co mình la hừ hự. Cả người gã lạnh toát, cắt không còn một giọt máu. Gương mặt tím tái chẳng thấy rõ dáng hình, chỉ biết là mắt mở thao láo, miệng banh đến rách cả hai mép, cứ thế co ro quằn quại lăn lóc mà la hét ỏm tỏi, kinh thiên động địa.
Nhưng đây là phòng cách âm, tường dày cả thước, bom nguyên tử có nổ cũng chẳng mấy ai nghe, huống hồ gì chỉ là tiếng thét của một lão già.
Bao nhiêu khoái cảm tích trữ một phát bỗng hóa vào hư không, gã ta trong tình hưống này mà vẫn nứng thì quả thật là đầu óc có vấn đề. Kazutora mới đầu còn hơi ngơ ngẩn, song khi vừa ra tay, mọi dư âm còn đọng đều bay mất, chỉ còn lại cảm giác thành tựu khi tự lực ứng biến được một mình dù cho cha quản lí rách của em cố tình kêu người đem vũ khí vào trễ.
Kazutora chẳng biết từ khi nào đã ưỡn mình vắt giò ngồi trên sofa, dáng hình gập ghềnh uốn lượn của cái ghế này góp phần tô điểm lên đường cong thước tha cùng đôi chân dài mảnh khảnh. Em trần trụi ngồi đấy, tay lục cái ví màu nâu, vứt ra cọc chứng minh thư cùng những cái giấy tờ tùy thân phiền phức. Còn lại cộm tiền cùng vài ba cái thẻ đen tuyền vàng chói, em cuỗm hết.
"Thằng già đó, đụ hết đứa này đến đứa khác, dơ dấy kinh tởm."
Kazutora mò lấy quần áo rải rác dưới đất, khệ nệ mặc vào, tay với cái bóp phồng tiền phía trên, nhét một phát thật sâu vào trong túi.
"Mày cắt con trym của lão ta, cho lão sống dở chết dở rồi ngũ mã phanh thây, làm gì tùy mày. Chỉ cần đúng hẹn nộp xác lão ra, tao sẽ thưởng cho mày thêm bộn tiền."
Kazutora nhại lại giọng khách, là bà ta đã tìm đến nhờ cậy. À không, là bỏ tiền ra thuê tổ chức mình làm. Số tiền rất lớn, đúng là phú bà đại gia. Quản lí hốt vàng liền phân em vào việc. Được thì giết luôn, để bà ta hưởng quyền tài sản của chồng, đoạn chia cho bọn này một ít.
Số ông ta cũng nhọ, vớ phải lão vợ mưu mô độc đoán, chỉ chăm bẩm vào tiền tài xe sang, mặc kệ chồng chơi trai hay đi nuôi bồ. Nhưng được cái bà ta có khiếu nhìn người, chọn đúng bọn để thuê, đợi em gõ lão ta xong sẽ có người đem đi mổ xẻ, lóc gan lóc thận, bán là có cọc tiền.
Vừa nói vừa cười hả hê, Kazutora toang tiến đến, cây gậy bóng chày ve vẩy trên tay, phụt ra danh tính bà nhà cho thằng chả nghe trước khi nện một phát thật mạnh xuống đầu mềm của lão già.
"Là lời mụ vợ của mày đấy."
Gậy bóng chày gãy làm đôi, Kazutora tiện vứt chúng xuống sàn, tay tháo chốt cửa ung dung bước ra. Những tay sai áo đen canh gác bên ngoài lập tức lủi vô, dọn dẹp tàn dư còn sót lại.
Kazutora sải chân nhẹ nhàng, uyển chuyển lướt đến quầy bar, cặp đùi săn chắc căng ra dưới lớp vải bó chặt, khuôn ngực đầy đặn được bao phủ bởi chất lụa mịn trơn, hông eo thon gầy siết chặt mình dưới chiếc nịt bụng cổ điển, guốc cao nện mạnh bạo xuống sàn.
Người đàn ông đứng tựa quầy pha chế, em trai của gã cầm đầu đường dây buôn bán nội tạng - Haitani Rindou trong bộ gile tông đen đang ve vẩy cái thẻ đen đầy bóng loáng. Hàm ý xem Kazutora như một con chó, vểnh đuôi lên mà chạy tới gặm lấy khúc xương bạc tiền này đi.
Quyền hành chỉ sau anh trai, hiển nhiên cao hơn tên quản lí nghiện ngập đang đứng sát cạnh của mình. Kazutora chẳng hề bị khiêu khích, mấy thằng cha cán bộ những tưởng mình cao sạch mà dùng nửa con mắt liếc nhìn hạn thấp hèn bọn họ nai lưng kiếm cơm. Bọn mày cũng đang hưởng ké mùi tiền móc ra từ những đêm dạng chân miệt mài của tụi này đấy.
Kazutora rút thẻ từ tay Rindou, đưa nó lên miệng hôn hôn cắn cắn, chừng này tha hồ bung xõa một khoảng thời gian rồi.
Sanzu đối diện cười cười, mèo nhỏ do cậu nuôi tuyệt vời quá đấy chứ, lần nào cũng thành công, dù cho cậu luôn cố tình sai người mang vũ khí vào muộn.
"Chẳng thấy ai như em."
Gã nâng cằm Kazutora, nhét vào môi em một viên thuốc màu hồng.
"Làm điếm mà chẳng chịu cho thịt."
Kazutora ngậm lấy viên thuốc kia, chơi đùa trên cuống lưỡi một chút rồi lè ra trước mặt hai vị sếp mình.
"Em chả muốn chết trẻ vì bị AIDS đâu."
Ngoài trời vẫn còn mờ tối, gió lạnh đến buốt da, Kazutora lại chỉ diện mỗi bộ cánh ôm sát mỏng manh đầy quyến rũ. Em co ro ôm thân chạy xộc về nhà, chợt nhớ tới quy định kí túc xá chỉ mở cửa từ 5 giờ trở đi. Hiện chỉ mới hơn 4 rưỡi, còn tận nửa tiếng phải loay hoay bên ngoài. Biết vậy nán lại trong trụ sở chút nữa, vừa ấm vừa vui, vừa moi được thêm vitamin bổ.
Thôi kệ, trong người bộn tiền, tọt vào hàng quán nào đó ăn chơi lót dạ, vận động cả đêm mỏi nhừ, Kazutora cần được tiếp thêm năng lượng, sẵn sàng đón chào một ngày mới.
Đồng hồ điểm 5 giờ, Souya lục đục trong phòng, nhẹ nhàng lướt qua anh trai đang ngủ, mang chậu quần áo rao ráo mở cửa ra ngoài. Người anh em phòng bên - Hakkai cũng đem phơi mền gối, cả hai chào nhau, tiện đường đi chung lên sân thượng.
Cùng lúc đó, Kazutora khệ nệ lê thân mình từ thang máy bước ra, trên tay đầy ấp đồ ăn bóc khói nóng hổi, em nhanh nhảu phi bay về đến phòng.
Hai tay bận rộn nặng trĩu, em dùng đôi chân dẻo dai vặn vặn cửa phòng, nó khóa cứng ngắt. Giờ này có lẽ Souya đã lên nóc nhà để phơi đồ, trong phòng chắc hẳn còn mỗi Nahoya. Kazutora lười biếng phải móc chìa khóa từ trong túi, bèn mạnh bạo đập cửa, chân dài đá đá tạo âm thanh rầm rầm vang vọng gây náo loạn sang cả dãy phòng bên.
"Nahoya Nahoya Nahoya..."
Kazutora vừa đập vừa lớn tiếng gọi, lải nhải tên bạn như tụng kinh. Thằng bạn phòng bên cũng rú lên, do Hakkai đi ra để cửa hờ nên cha nội hứng chịu hết mọi sự ầm ĩ.
"Mới sáng sớm thằng nào đập cửa vậy, mở cho nó đi ồn quá."
Nahoya mệt mỏi lê tấm thân nặng nề ra mở cửa, toang vung một cú vào mặt Kazutora, nhưng quyền cước còn chưa xuất đã bị đóng đồ ăn nóng hổi đầy ấp trên tay đàn em đè cho xẹp lép cơn giận.
"Vô vô."
Smiley kéo Kazutora vào, nhỏ nhẹ lầm bầm vài tiếng. Mấy thằng kia mà biết là bị trấn liền, đồ ngon chỉ để một mình anh em kí túc bọn mình ăn thôi. Giành đó lai rai mấy bữa chóng đói qua ngày.
Kí túc xá bọn họ là kí túc xá tư, trường bọn họ theo học cũng là trường tư, học phí rất cao. Ngoài ra còn phải chi trả thêm phần tiền cao ngấy khi rớt môn, tiền ăn uống, tiền vật chất tư trang, nhu cầu tiêu dùng cùng máy móc thiết bị phục vụ cho việc học, tiền phòng cũng rất cao.
Tuy vậy, lục đục chuyện tiền nong là thế, song Nahoya vẫn chỉ là tham lam muốn được ăn dọng mà thôi. Bọn họ đều biết cách tự kiếm ra tiền từ những loại công việc khác nhau, mấy bữa ăn qua ngày này chẳng đáng để bận tâm.
Nahoya nhai nhai hộp pizza, tay lướt lướt điện thoại, tủm tỉm cười trông ghê gớm lắm.
Cửa phòng tắm mở ra, Kazutora lau đầu sải bước ra ngoài, vớ hộp mì đang úp dĩa lên trên, ngân nga chuẩn bị thưởng thức bữa sáng.
"Kazutora ~ Sắp có thằng nào chuyển đến đây à?"
Smiley duỗi thẳng chân, nằm lăn long lóc trên chiếc giường tầng chất đầy đồ đạc. Mái đầu dài chà sát với ga giường ngập tràn mùi sữa, nó tĩnh điện làm cho tóc tai xuề xòa như Albert Einstein. Đôi mắt nhắm nghiền ngó nhìn người bạn cùng phòng đang húp mì sồn sột.
"Ừm hứm."
Kazutora ngửa đầu đổ hết lượng chất lỏng đậm đà ở phía trên, tuôn trào ào ạc từng dòng xuống cổ họng. Miệng nhai nhóp nhép cho nhanh, tay quăng ly mì rỗng vào sọt rác nhỏ treo ở góc phòng, nó chuẩn sát chui tọt vào tận đáy. Kazutora cởi phăng cái áo, dùng nó lau đi mép miệng rồi liệng thẳng xuống đất dù cho mới tròng vào được chỉ vài phút. Ung dung leo lên giường mình, từ trên cao liếc nhìn xuống Smiley bên dưới mà nói tiếp.
"Là người quen cũ, mày cũng biết nó."
Smiley dòm cơ thể đầy rẫy những vết hôn tím tái, làm bộ thở dài rồi nhét miếng pizza đang cạp dở vào miệng, nhai nhai rõ là ngon.
"Gay không?"
"Haha thẳng hơn ruột ngựa."
Smiley cười thầm, một câu hai nghĩa, cậu cũng chẳng thích quay đi quay lại ở mỗi một vấn đề. Coi như nghe ngóng được một chút thông tin về người bạn sắp đến, có vẻ không tệ.
Kazutora nằm xuống, toang đắp chăn đi ngủ, hôm nay có tiết, nguyên ngày là đằng khác, nhưng sướng nỗi có người anh Souya giả dạng đi điểm danh hộ, thành ra hai ông tướng trong này mới có thể thả ga nằm tận hưởng điều hòa, tránh xa cái nắng nóng khô khốc của tiết trời mùa hạ những tháng gần vào thu.
"Kazutora nhìn này, tao mới quẹt được một ông già nua, xăm trổ kinh phết."
Nahoya giơ chiếc điện thoại ra, hướng bức hình của một lão già nào đó đang khoe bắp tay rắn rỏi hằn hình xăm phượng hoàng rực rỡ.
Kazutora âm thầm đánh giá, xăm đẹp phết, nhưng da thịt chảy xệ, lông lá dày cui, mặt mũi nhăn nhó dâm tà, quả bụng phệ to đủ sức đè chết nền văn minh nhân loại làm Kazutora có chút sởn gai óc. Thế nhưng vì cùng là một giuột, Kazutora biết thừa hơn ai hết, điều khiến Smiley quan tâm ở ông ta chính là con phượng hoàng cực cháy ở bắp tay cùng đống tiền lẻ cộm ví nơi đũng quần.
Nahoya thích những chàng trai thơm nồng mùi tiền cùng đầy rẫy những vết xăm, bởi lẽ đó là những thứ mà bản thân cậu không bao giờ có được.
"Coi chừng bị chịch đấy bạn yêu."
"Cứ thử nếu thằng chả có thể ~"
Mười lần như một, Kazutora chẳng mấy bận tâm, bởi từ trước đến nay chưa có thằng cha nào đủ sức đè được bạn em. Không phải vì Nahoya quá mạnh, mà là vì mấy ổng quá già, chẳng thể chịu nổi một cú đá từ người kia. Cứ hễ có tín hiệu không lành là Smiley liền nhanh chóng trở mặt, hạ thủ vô tình, giương càng nện người ta bán sống bán chết rồi ôm tiền lên co giò bỏ chạy.
Sinh viên năm 3 Kazutora cùng đàn anh gap year Nahoya xuất thân không mấy giàu sang nhưng lại thích sống một cuộc đời hoành tráng.
***
Chiếc Bugatti lướt như bay trên quốc lộ 7A, bên trong khoang xe chạy đĩa nhạc giao hưởng êm đềm. Baji Keisuke ung dung thư giãn sau buổi họp báo trên công ty, hôm nay bên cánh báo truyền thông cứ liên tục sấn tới hỏi han chẳng chịu cho anh một con đường để thở.
Bộ phim lần này anh góp vốn vào đầu tư chủ yếu là chiều theo yêu cầu của bạn hiền - Mitsuya Takashi có cậu em trai thân cận lành nghề người mẫu muốn thử sức lấn sang nghiệp diễn. Thời đại hiện nay khán giả ưa chuộng loại nghệ sĩ đa tài. Muốn họ cầm được mic, ướm được nhiều style, lên voi xuống chó đều dựa vào nguồn lực từ khán giả, dễ dàng biến nghệ sĩ thành một bức tượng được gọt dũa từ nhiều người.
Tiếng chuông vang lên ám đi thanh âm dịu nhẹ của bản hòa nhạc, Baji liếc nhìn bảng điện tử, là mẹ gọi đến, anh nhanh chóng tắt nhạc đi, cất máy nhẹ giọng kêu lên một tiếng: "Vâng?"
"Keisuke, con có đang rảnh không?"
"Con rảnh, mẹ nhờ gì ạ?"
Phu nhân biết rõ tính con trai mình, dù cho có bận đến mấy đi chăng nữa, chỉ cần là bà gọi, Baji đều sẽ luôn miệng sẵn sàng với mọi yêu cầu được đặt ra. Tuy vậy, bà không thích bắt ép con trai, vẫn muốn nghe ý kiến nó trước rồi mới suy đi nghĩ lại.
"Con ghé trường hàng không đón em giúp dì với nhé, dì có việc gấp không đánh tiếng trước. Dì nhờ mẹ gửi lời xin lỗi đến con nếu có lỡ khiến con thêm phần lu bu."
Baji mỉm cười, anh biết tính cách mạnh mẽ của dì mình, luôn không muốn phiền hà đến người khác, bất đắc dĩ lắm mới mở miệng nhờ cậy anh. Đôi khi Baji tình cảm muốn tặng cho dì vài món quà rực rỡ, nhưng lần nào lăm le đem tặng cũng bị ngữ khí khách sáo làm cho sượng trân. Song bà vẫn nhận, Baji cũng hết cách với dì của mình, chỉ có thể dành hết tình thương và sự hào phóng đổ dồn lên người em họ, cũng chính là quý tử của dì - Matsuno Chifuyu. Cậu em chưa bao giờ khách sáo với người anh trai thích thể hiện tình yêu bằng cách vung đầy tiền bạc.
"Con không nhận lời xin lỗi của dì, con không thích như vậy đâu, đều là người nhà cả mà, mẹ nói với dì như vậy đấy. Giờ con đi đón Chifuyu ngay đây, mẹ còn dặn dò gì nữa không ạ?"
"Ừm không..."
Baji nghe thấy tiếng bà cười khúc khích.
"Đi đường cẩn thận nhé Keisuke."
"Vâng chào mẹ."
Đợi cho đầu dây bên kia cúp máy, Baji liền mở lại bản nhạc nền đang nghe dở lên.
Âm nhạc xoa dịu tâm hồn, dội rửa đi những cặn đục u ám bên trong anh để khi đối mặt với người thân vẫn luôn đem lại một nguồn năng lượng tích cực cho mọi người.
Xế hộp bốn bánh dừng chân trước cổng học viện hàng không đầy nguy nga tráng lệ, Baji đảo mắt tìm kiếm bóng hình thân quen với mái đầu vàng nắng.
Cộc cộc!
Kính xe được ai đấy gõ lên, Baji quay đầu về ghế lái phụ, chỉ thấy Chifuyu đang đút tay túi quần, bảnh bao cầm tệp hồ sơ che nắng, gương mặt mệt mỏi tỏ ý muốn vào.
Sau khi mở khóa cửa phụ bên cạnh, Chifuyu chui vào, Baji trông thấy cậu em mồ hôi nhễ nhại bèn đóng hết cửa sổ, vung tay bật điều hòa. Hệ thống làm mát trong xe rất lớn, chưa đầy 1 phút sau, không gian xung quanh dường như đã ám đầy khí lạnh.
"Khỏe quá, ngoài kia nóng muốn chảy mỡ, em tưởng mình sắp chảy thành nhựa đường, sẵn tiện lấp luôn cái lỗ gà to tướng ở đằng kia."
Baji cười cười, ném chai nước khoáng cho cậu em, đùa vui vài câu rồi lại hỏi cậu đường về.
"Giờ anh vứt mày về chỗ nào?"
"Kí túc xá Vichy ạ."
Bên trong khoang xe giờ đây nổi rock đùng đoàng, Chifuyu còn thanh thiếu niên, rất hợp cạ với thể loại nhạc giật. Riêng Baji là người già, tuổi cũng hai chín trạt ba mươi, hiển nhiên chẳng thể quen nổi với tiết tấu nhạc nhanh mạnh này.
"Không ở cùng Takemichi nữa sao?"
"Không ạ, cậu ta có bạn gái rồi."
"Ô, giờ mày ở cùng với bạn mới?"
"Không, với người quen ạ."
Thằng nhóc trả lời lễ phép quy củ nhưng điều đó không thể tạo nên khoảng cách giữa cả hai. Baji hỏi, Chifuyu trả lời. Đôi lúc cậu em sẽ tò mò về đời sống của người anh, hỏi tạt mấy câu như "có ý trung nhân chưa?", "có để ý ai không?", hay "bao giờ thì anh Baji lấy vợ ạ?".
Đàn ông chập chững tuổi 30 sẽ thường bị thồn những câu hỏi kiểu như này, nghe đến phát quen, cả mẹ và họ hàng đôi khi cũng hỏi, song Baji chỉ toàn ngập ngừng gượng cười cho qua chuyện, không muốn đề cập nhiều đến vấn đề này.
Thế nhưng đối với Chifuyu thì khác, hai anh em gắn bó với nhau từ nhỏ, dù không cùng huyết thống, song một phần huyết mạch của mẹ và dì vẫn luôn chảy bên trong cả hai anh em. Họ thân thiết với nhau hơn bao giờ hết, và tất nhiên, chuyện Baji là gay Chifuyu cũng đã biết.
Cùng là mẫu câu hỏi kia, nhưng đối tượng nhắm đến lại khác, Chifuyu hiểu rõ bản thân đang hỏi gì và Baji cũng biết. Cậu hỏi về tình duyên của anh, cũng chính là muốn hóng ké xem anh đã có gì hay chưa, hay nói huỵch toẹt ra là trai thẳng như Chifuyu khá thích và tò mò về vấn đề này.
"Chưa, anh chưa thích ai cả."
Baji Keisuke từ nhỏ đã luôn là mặt trời tỏa sáng, đi đến đâu người theo đến ấy, rạng ngời như ánh dương giữa màn đêm, dễ dàng làm tan chảy trái tim của rất nhiều thiếu nữ. Thế nhưng trái ngược với tấm lòng bao dung và độ lượng, trái tim của anh lại cứng cáp hơn nhiều. Để chiếm được một vị trí trong ấy thì phải là người đặc biệt quan trọng. Quả tim 4 ngăn thì mẹ, loài mèo cùng toàn bộ người thân đã chiếm trọn gần hết. Chỉ còn thừa một ngăn nhỏ để chứa đựng quả ngọt của tình yêu, mà tình yêu đến giờ vẫn chưa thấy, hiển nhiên nơi đó vẫn chưa có chủ ngồi.
Hai người tiếp tục trò chuyện với nhau, chủ yếu vẫn xoay quanh cuộc sống thường trực của bọn họ. Được một lúc sau, khi ô tô đã rẽ sang làn đường đầy hoang vắng, Chifuyu mới ngẩn đầu lên nhìn anh trai.
"Dừng xe được rồi ạ, em sẽ xuống ở đây."
Baji giảm tốc theo yêu cầu, hôm nay nghe ngóng được vài chuyện hay. Đặc biệt là thông tin Chifuyu sẽ sống ở kí túc xá tư cùng bạn, mà từ nhỏ cho đến giờ, anh chưa thấy cậu em Chifuyu có người bạn nào khác ngoài Takemichi đủ thân để lựa chọn sống chung cả.
Anh tạm biệt cậu em, định bụng hỏi han khi nào ra mắt các bạn cho anh biết, lời còn chưa kịp thốt, cậu em trai đã mất hút từ thuở nào.
***
Chifuyu làm thủ tục nhận phòng xong xuôi, xách duy nhất một cái balo du lịch đi lên tầng.
Kí túc xá tư giá tiền cao kèm theo nội thất cùng trang thiết bị hiện đại. Thang máy cảm ứng đi rất êm, hành lang lót đá hoa cương trơn rất đẹp, máy lạnh lắp hai cái ở mỗi tầng, bên ngoài lối đi cũng mát mẻ và thoải mái.
Chifuyu xuất thân đại thiếu gia, trả một phát sạch bong tiền trọ 1 năm tổng cộng hơn 60 triệu. Học phí trường hàng không cũng chẳng hề rẻ, nhưng nhà khá giả, điều kiện dư thừa thì cứ tận hưởng mà thôi. Song cậu ấm cũng không quá phung phí, quần áo cũng bình thường, chẳng cầu kì như những thằng bạn cùng trang lứa.
Chifuyu lướt lướt điện thoại, bật lên khung chat giữa cậu và đàn anh. Cậu hỏi hôm nay đến thăm phòng được không, đàn anh mãi đến 6 giờ mới trả lời, tin nhắn bị ngâm tôm từ tận tối qua, hại Chifuyu chẳng thể chắc chắn để mà sắp xếp công việc.
Cửa phòng 480 chạm khắc vàng ròng phản chiếu ánh đèn trước mặt Chifuyu, cậu đưa tay gõ cốc cốc, ung dung chờ đợi cửa mở. Thế nhưng chờ mãi chờ mãi, gõ quài gõ quài cũng chẳng thấy ai. Chifuyu bèn mở điện thoại lên xem lần nữa, đúng là số phòng này, anh ta cũng kêu tới được giờ này. Ấy mà lại nhốt cậu bên ngoài chẳng chịu mở cửa, Chifuyu khẽ vặn nắm cửa, nó xuôi theo dễ dàng, cửa không khóa, Chifuyu đẩy thẳng cửa ra, toang bước vào.
Để rồi đập vào mắt cậu là một đống sextoy, bề bộn bày hỗn độn trên sàn nhà. Bên cạnh là Smiley đang nghịch nghịch cây dương cụ giả, phía đối diện là Kazutora đi ra với đầy mảng tím hồng trên thân. Bên trong đang mở nhạc ầm ầm, thảo nào lấn át cả tiếng gõ cửa của cậu.
Cả ba người nhìn nhau, Nahoya vội với chân tắt nhạc, Kazutora chỉ "a" lên một tiếng rồi chôm lấy cái áo sọc cam của Nahoya mà tròng vào, định dắt Chifuyu vô liền bị tiếng đóng cửa thật mạnh đập vào tai. Cả hai chỉ biết nhanh chóng tém đống đồ dưới sàn gọn lại rồi nhanh nhảu chạy ra kéo Chifuyu đang hướng về thang máy vào lại phòng mặc cho cậu ta liên tục cự tuyệt với quả mặt lạnh nhạt đăm đăm.
Đại thiếu gia Chifuyu luôn giành phần lớn thời gian trong cuộc đời mình để học hành và rèn luyện với ước mơ thi đỗ trường hàng không. Dù cho có nghe qua về những khái niệm tục tĩu như sex hoặc sextoy thì cậu cũng chưa bao giờ quá để ý đến nó. Ngay cả về tính hướng của anh họ trông thú vị vậy đấy nhưng cậu cũng chả buồn ngồi khám phá. Ấy thế mà chỉ trong hôm nay, trong một khoảng khắc vừa rồi, toàn bộ thế giới quan nhỏ hẹp của cậu một phát liền được bạn cùng phòng kéo cho rộng mở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top