Nếu chưa từng gặp nhau

Nếu Baji chưa từng gặp Kazutora, có lẽ hôm ấy cậu đã phá đảo trò chơi làm khó mình suốt một tuần trời. Có lẽ cậu sẽ cười lên thích thú, niềm vui tan nhanh vào bầu không khí chứa đầy âm thanh điện tử và tiếng người rầm rì không ngớt. Đến khi nguôi dần, mới định tìm trò khác để chơi. Nhưng khi đôi mắt vô tình chạm phải lớp kính cửa sổ cách chừng năm sáu mét, lại phát hiện bầu trời ngoài kia đã tối đen từ lúc nào. Thế là nhanh như cắt, tạm biệt những thú vui giải trí nhất thời để trở về nhà.

Chạy một đoạn đường không được coi là ngắn. Đứng trước căn hộ tối om, thầm thở phào vì mẹ chưa đi làm về, không thì thể nào cũng bị phát hiện vụ trốn học đi chơi; tuy Baji không muốn làm mẹ phiền lòng, nhưng cậu thật sự chẳng có chút hứng thú với những bài giảng vừa khô khan vừa khó hiểu của giáo viên trên lớp. Mỗi khi ngồi vào bàn học là lại ước gì mình có bánh mì trí nhớ của Doraemon, ăn một lần là nhớ bài ngay, thế thì có thể chẳng lo lắng mà đi chơi cả ngày.

Hẳn nhiên, ảo tưởng thì chỉ tồn tại trong suy nghĩ, Baji chẳng thể thay đổi sự thật là cậu vẫn phải cầm bút và vắt cho kiệt chất xám để làm đủ bài tập về nhà (còn đúng hay sai thì tạm thời không bàn đến). Bộ não hoạt động gần nửa giờ đã cảnh báo quá tải. Baji nghe theo sự thúc giục của cơ thể, vặn tắt đèn bàn và đi tắm rửa, sau đó chờ mẹ trở về cùng ăn bữa tối. Trong lúc ấy, nếu thấy có mèo hoang theo lối cũ vào phòng, thì cũng theo thói quen dốc túi hạt cho chúng. Trước mười hai giờ đêm sẽ lên giường đi ngủ. Một ngày bình thường trôi qua như thế.

Nếu Baji chưa từng gặp Kazutora, có lẽ cậu sẽ vào một trường cấp ba gần nhà, chất lượng ở mức khá. Có lẽ cậu sẽ có những người bạn mới, xã giao hoặc thân thiết. Cậu không phải học sinh giỏi những môn văn hóa, nhưng nổi trội ở lĩnh vực thể thao. Cậu sẽ có những người ngưỡng mộ và yêu mến. Cậu nhận được vài lời tỏ tình từ cô gái hoặc chàng trai, nhưng đều từ chối một cách lịch sự, với lý do chẳng thể khiên cưỡng hơn là muốn dành thời gian cho học tập.

Sẽ có đôi lần giáo viên nhắc nhở vấn đề điểm số, sẽ có đôi lần bà Baji được giáo viên gọi điện hỏi thăm, sẽ có đôi lần Baji nghe theo lời mẹ - tạm bỏ những thú vui bên ngoài để chú ý đến sách vở, nhưng luôn chỉ kiên trì được một thời gian ngắn. Ngày qua ngày, chẳng mấy chốc ba năm cấp Ba trôi qua.

Nếu Baji chưa từng gặp Kazutora, có lẽ cậu sẽ vào một trường đại học tầm trung. Từ lúc ấy bắt đầu cố gắng hiện thực hóa ước mơ mở cửa hàng thú cưng của mình. Tâm trí dồn cho việc riêng thành ra chểnh mảng chuyện học hành, suýt chút nữa thì không ra nổi trường. Trong tương lai, có đôi khi bà Baji vẫn nhắc lại chuyện xưa và mắng yêu đứa con trai từ nhỏ đã không hợp bàn giấy.

Nếu Baji chưa từng gặp Kazutora, có lẽ cậu sẽ có cho mình một cửa hàng thú cưng vào trước năm ba mươi tuổi. Mới đầu có chút khó khăn, dần dà đi vào quỹ đạo. Baji trở thành một người đàn ông thành công, bắt đầu đối mặt với vấn đề mà khó có người trưởng thành nào có thể tránh. Lập gia đình. Cậu cảm thấy ở một mình cũng không sao, nhưng trước sự mong muốn tha thiết của mẹ, cộng với theo thời gian, cách nghĩ từ từ thay đổi. Baji muốn có một mái ấm của riêng mình. Thế là đi xem mắt, chọn một người con gái phù hợp để kết hôn. Một vài năm sau, ngôi nhà có thêm nhiều tiếng trẻ nhỏ vui đùa. Có lẽ tình yêu giữa hai vợ chồng sẽ nhạt dần, sẽ biến mất, nhưng cái nghĩa thì còn đủ để cho đôi bên êm ấm chung sống đến cuối cuộc đời.

Chết vào năm tám mươi hoặc chín mươi, ra đi trong sự tiễn đưa của con cái và cháu chắt. Hết thảy hối tiếc đều chảy qua kẽ bàn tay.

Nếu Kazutora chưa từng gặp Baji, có lẽ đêm ấy cậu sẽ trải qua sinh nhật cùng đám bạn chẳng thật lòng của mình. Cậu sẽ về nhà lúc kim đồng hồ mới chạy qua số mười hai, trông căn hộ không sáng đèn và lòng trống rỗng. Kiểm tra cửa nẻo. Vệ sinh cá nhân rồi trèo lên giường trùm chăn, trong mơ màng, tưởng tấm bông dày bao lấy mình là cái ôm thật chặt từ mẹ. Ngủ một giấc đứt đoạn.

Nếu Kazutora chưa từng gặp Baji, có lẽ cậu sẽ hoàn thành chương trình học cấp Hai với hầu hết điểm giỏi. Cậu sẽ vào trường cấp Ba có chất lượng tốt mà bố hướng tới. Ở đó tiếp tục làm một học sinh chăm ngoan. Có lẽ cậu không còn chơi với đám Junpeke, vì nhiều lý do cộng lại. Với những người bạn mới thì duy trì ở mức không lạnh không nóng, và chừng ấy mối liên hệ cũng dần mất đi khi cậu bước chân vào Đại học. Kazutora dễ dàng để chúng trượt khỏi tầm tay.

Với ngoại hình thuộc hàng nổi bật, hẳn cậu sẽ trở thành đối tượng đơn phương của nhiều cô gái. Có lẽ cậu sẽ thử đồng ý hẹn hò, nhưng kết cục của nó luôn luôn là đổ vỡ. Cứ luôn thất vọng vì tình yêu, mặc dù có đôi lần Kazutora tự hỏi liệu có khi nào trái tim cậu thật sự say đắm một người.

Nếu Kazutora chưa từng gặp Baji, có lẽ cậu sẽ tốt nghiệp đúng hoặc trước hạn, sau đấy đi làm công việc văn phòng giống như bố. Một ngày sực nhận ra từ ngoại hình đến linh hồn bên trong, khó mà tìm ra điểm khác biệt với đấng sinh thành. Kazutora sợ hãi điều đó. Một cuộc phản kháng sẽ diễn ra trong thầm lặng. Hàng chục năm trời. Đến khi bố qua đời, vẫn chưa biết rốt cuộc mình đã vượt qua bóng ma quá khứ hay chưa.

Nếu Kazutora chưa từng gặp Baji, có lẽ cậu sẽ vâng theo sự sắp xếp của mẹ, lấy một cô gái đứng đắn và thùy mị làm vợ. Họ sẽ có với nhau những đứa trẻ xinh xắn. Đôi khi giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn và cãi cọ, đôi khi động tay động chân và Kazutora luôn hối hận ngay sau đấy, lại tìm cách dỗ dành người bạn đời và làm dịu sự căng thẳng. Nhiều lần tưởng đứt dây, song bằng cách này hay cách khác, cuối cùng vẫn ở bên nhau đến bạc đầu.

Đại khái, nếu Baji và Kazutora chưa từng gặp nhau, mọi thứ sẽ diễn ra thật tuần tự. Cả hai sẽ đi qua từng dấu mốc và trải nghiệm những điều thông thường của từng quãng thời gian. Cả hai sẽ sống một cuộc đời mà hầu hết người trưởng thành đều ao ước. Sẽ khóc, sẽ cười và hòa vô số cảm xúc khác của mình vào dòng chảy bất tận của nhân loại xưa nay.

Cho dù chẳng thể dài lâu hay mãi mãi, Baji và Kazutora cũng sẽ thực hạnh phúc vào những khoảnh khắc tồn tại chân thật. Nhưng vào một giây phút nào đấy không có ai cạnh bên, lòng lắng lại mơ hồ, lại bỗng cảm thấy bức tranh đời mình chừng như khuyết mất một mảnh. Một mảnh ở vị trí trung tâm, sâu không trông tận cùng. Hết thảy màu sắc đều phai mờ khi nghĩ về nó. Đó là bông hoa của bóng đêm. Trái tim thâm nhiễm hương thơm và màu sắc của bao giấc mộng đẹp lúc đêm về. Đôi khi, Baji và Kazutora nuối tiếc dư vị hư ảo ấy.

Đại khái, nếu chưa từng gặp nhau, Baji và Kazutora vẫn sẽ có cho mình những niềm vui nho nhỏ.

Nhưng nếu chưa từng gặp nhau, cả hai sẽ luôn cảm thấy cuộc đời của bản thân thiếu mất điều gì. Còn, khoảng trống ấy là thuộc về ai, điều này mãi mãi nằm lại miền bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top