Có một con mèo tên Kazutora

"Mày nói gì? Angry đánh người vô cớ á?" Baji nhắc lại câu nói của Takemichi, cười khẩy, vẻ mặt rõ ràng không tin. "Chắc là mày nghe thiếu hay gì rồi, chứ thằng đó theo chủ nghĩa hòa bình, không có chuyện gì thì nó không động tay động chân đâu."

"Tao chứng kiến tận mắt mà. Thành viên đó chỉ lay người gọi Angry dậy mà bị cậu ta đấm một phát luôn!" Takemichi vừa kể vừa mô tả lại cảnh tượng lúc ấy, thoạt trông vô cùng sinh động.

"Thế thì lại chả oan lắm đấy." Baji tặc lưỡi.

"Hả?"

"... Lý do ở ngay lời mày kể đó, Takemichi." Chifuyu ngồi cạnh Takemichi, nhanh chóng nhận ra vấn đề. "Smiley kể dạo này Angry hay thức khuya, thiếu ngủ trầm trọng, bị dựng dậy như thế không nổi khùng mới lạ. Đổi là mày thì mày có tươi cười nổi với người phá giấc ngủ của mình không?"

"Ừm..." Takemichi gãi đầu gãi tai, ra chiều suy nghĩ. "Lúc dở giấc tao cũng hay bực tức thật..."

"Angry còn đỡ đấy, mày chưa thấy anh Baji lúc bị dựng dậy thì thôi... Lúc tao gọi anh Baji dậy anh ấy kiểu..."

Takemichi lén nhìn Baji đang ngồi cách Chifuyu thao thao bất tuyệt chỉ tầm hơn một mét, đổ mồ hôi hột. Cậu ta định kể xấu đội trưởng ngay trước mặt chính chủ đấy à? "Ỳe" chắc chắn là câu trả lời của Chifuyu nếu biết suy nghĩ của Takemichi lúc này.

"Mày nhiều chuyện quá Chifuyu."

Baji miệng thì cằn nhằn nhưng thái độ chẳng có gì là cấm cản, đúng hơn là anh không để tâm. Chifuyu cười khì, quay sang Takemichi tiếp tục lời còn dở. Kể hết tật xấu khi mới ngủ dậy của Baji, lại quay sang mấy thành viên còn lại của nhóm sáng lập. Cứ thế hơn chục phút trôi qua, Takemichi chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối (trong khi cố gắng ngó lơ sự thật rằng một trong sáu người hiện hữu cuộc trò chuyện "mất nết" của cậu và Chifuyu đang ngồi ở ngay đây), đoạn, hỏi người cộng sự:

"Còn Kazutora nữa, mày kể thiếu Kazutora rồi."

"Mày nhắc tao mới để ý..." Chifuyu chống cằm ra vẻ trầm tư. "Tao cũng không biết. Tao chưa nghe ai kể bao giờ chứ đừng nói tới việc thấy tận mắt."

"Nghe mày kể tao thấy ai cũng đáng sợ hơn bình thường... Chắc Kazutora cũng thế?" Takemichi nhớ đến dáng vẻ của người con trai tóc hai màu trong những trận chiến, nói gần như chắc nịch.

"Mày nhầm."

Đáp lại, Baji cười một tiếng, thản nhiên phủ nhận.

"Nhầm?" Chifuyu mắt sáng như sao quay sang Baji. "Đúng rồi. Anh Baji và anh Kazutora thân thiết như thế, chắc là biết anh Kazutora lúc bị đánh thức trông như thế nào nhỉ?"

Trước cái nhìn tò mò của hai người đội viên, anh khẽ thả mấy tiếng, như gió thoảng qua tai.

"Lúc ngái ngủ nó ngoan lắm."

Cùng lúc, một mảng ký ức sáng lên trong đầu. Baji còn nhớ lần đó anh qua nhà Kazutora rủ cậu đi họp băng, khi đến nơi thì nhận được lời của bà Hanemiya rằng "Kazutora ở trong phòng, nó ngủ từ chiều đến giờ rồi, cháu lên đánh thức hộ cô", thế là bất đắc dĩ trở thành chuông báo thức hoặc một thứ gì tương tự nhằm kéo Kazutora ra khỏi giấc nồng.

Phòng của cậu bừa bộn như mọi khi. Baji cẩn thận bước qua mấy cuốn tạp chí bị ném lăn lóc dưới sàn. Kazutora nằm trên giường, chăn trùm quá đầu, đang độ đầu thu nên vải đắp không dày, Baji có thể nhìn ra cậu đang ngủ với tư thế cuộn mình như tôm.

"Kazutora, dậy!"

Baji cất tiếng và dễ dàng cướp được chăn từ cậu trai. Nghe tiếng, Kazutora cựa người, nhưng hai mắt nhắm nghiền, điệu bộ có thể ngủ tiếp dù không có gì đắp.

"Cái thằng này, biết mấy giờ rồi không? Hôm nay có buổi họp quan trọng của Toman đấy!" Baji nói trong lúc lay lay để người tỉnh.

Kazutora không nghe, tay quờ quạng tìm thứ gì để che đi ánh sáng nhân tạo của đèn phòng đang rọi thẳng vào mắt, cuối cùng sờ được đoạn chăn trong tay Baji, nhưng anh giữ quá chặt, sức của người mơ màng thì không đủ để kéo ra, thế là lập tức dịch người về phía chàng trai đang ngồi trên giường, rúc cả đầu vào đống chăn lộn xộn, một tiếng "ứ~" ngọt như đường rót thẳng vào tai Baji.

Chàng trai đơ ra vài giây. Tuy nói anh và Kazutora giống như hình và bóng, thân thiết tựa người trong gia đình, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ không chút phòng bị này của cậu bạn thân.

... Cũng khá đáng yêu.

Nhưng đáng yêu thì đáng yêu, dậy vẫn phải dậy. Hai mươi phút nữa là buổi họp băng bắt đầu. Baji kéo chăn, tiếp tục công cuộc đánh thức con sâu ngủ.

Không còn gì che mắt, Kazutora dứt khoát trở mình nằm sấp, úp mặt vào đệm, duỗi người, tay chân thẳng đuột. Hay thật, y như con mèo. Baji thầm nghĩ. Mà cũng đúng, hổ suy cho cùng cũng chỉ là một con mèo lớn.

"Kazutora, dậy đi! Mẹ mày nói mày ngủ từ chiều đến giờ rồi, ngủ nữa là não đơ luôn đấy!"

"Một chút nữa thôi mà, Kei~"

"..."

Baji nghĩ mình nên đi khám.

Khám mắt và khám tai.

Cái người đang dụi má vào tay mình là ai? Cả giọng nũng nịu như cô nữ chính khi vòi quà bạn trai trong một cảnh của bộ phim mà bữa nọ Baji xem cùng mẹ nữa. Kazutora bị nhập trong lúc ngủ hả?

Nén lại mấy suy nghĩ linh tinh, Baji tiếp tục: "Kazutora, dậy đi, nhanh lên kẻo muộn."

Bị làm ồn từ nãy đến giờ, Kazutora không ngủ nổi nữa. Cậu lật người, hai mắt mở hé vì chưa quen với ánh sáng, Baji những tưởng cậu sẽ tức giận và cho anh một cú đấm chẳng hề nể nang (như cách đa số các thành viên Toman vẫn làm với người khác khi bị phá bĩnh giấc ngủ). Nhưng không. Kazutora chỉ lặng lẽ đưa tay.

"?"

"Kéo tao dậy... Keisuke."

Kazutora chưa bao giờ gọi tên Baji. Đây là lần đầu tiên, tiếng thốt ra trong lúc cậu không tỉnh táo. Trái tim của chàng trai đập như trống dồn. Baji nắm lấy tay Kazutora và kéo lên, nhưng chắc vì dùng lực hơi nhiều (và cơ thể của người kia mềm oặt như sợi bún) thành ra đầu cậu gục vào ngực anh, khoảng cách da thịt gần như không còn tồn tại, tuy cả hai thường xuyên kề vai bá cổ, nhưng tính chất không giống nhau. Những hành động ngày thường kia không có sự mờ ám như trong giây phút này. Baji nhìn mái tóc đen mềm và cần cổ trắng ngần có vẻ yếu đuối, nén sự xao động xuống đáy lòng, xoa lưng Kazutora, hạ giọng:

"Tỉnh nào."

Vẫn giữ nguyên tư thế ấy, Kazutora dụi mắt. Baji thấy lồng ngực mình nhồn nhột. Sau đó, trong tầm mắt của anh, cậu trai từ từ bước xuống giường, cứ thế cởi từng lớp quần áo, chừa độc mỗi cái quần lót, rồi lại chậm chạp khoác lên mình bộ đồ nghiêm chỉnh. Từ đầu đến cuối tự nhiên như thể không có ai ở trong phòng.

Baji thì sao?

Lý trí suýt thì tắt điện. Nguy hiểm thật, anh nghĩ. May mà vẫn giữ được bản thân.

"Xong rồi."

Kazutora nói và đổ ập xuống giường, nếu không phải Baji kịp thời kéo dậy chỉ sợ tiết trời mát mẻ của mùa thu đã lần nữa đưa cậu vào cõi mộng.

Đó là lần hiếm hoi mà Kazutora ngủ trái giờ, cũng là lần hiếm hoi Baji được thấy dáng vẻ dịu ngoan của cậu trai. Bây giờ nhớ lại vẫn không nén nổi cái mỉm cười. Không biết hôm nay Kazutora có thiếu ngủ không? Baji tò mò nghĩ, cùng lúc đứng dậy đi về phía chiếc Goki của mình, gạt chân chống, tra chìa vào ổ, nói với hai đội viên tóc vàng vẫn đang thể hiện niềm yêu thích với mấy chuyện đời thường vụn vặt của Toman.

"Tao đi đón Kazutora đây. Tụi mày đến đền trước đi."

Nói rồi phóng xe đi mất.

"À, hôm nay xe của Kazutora bị hỏng mà nhỉ." Takemichi nhìn theo, lẩm bẩm.

"Cộng sự, chúng ta cũng đi thôi." Chifuyu leo lên con xe của mình, ném mũ cho Takemichi dù thừa biết cậu ta cũng chẳng đội cho tử tế.

-

Một tiếng sau tại đền Musashi, địa điểm tập hợp của Toman.

Brừmmm.

Chifuyu nghe thấy âm thanh quen thuộc, vội ngoái đầu nhìn ra. Quả nhiên là Baji và chiếc Goki của anh.

Giữ cho xe yêu của mình ổn định, Baji bước xuống, tháo mũ, liếc người ngồi sau đang che miệng ngáp lớn, thở dài "đến chịu mày luôn".

"Kazutora. Tới nơi rồi, xuống xe."

Chifuyu đang sốt ruột không nhận ra điều bất thường, sải bước về phía ấy, không quên nhắc nhở:

"Anh Baji, anh Kazutora, hai người tới muộn quá đấy. Buổi họp sắp bắt đầu rồi."

Đáp lại, Kazutora lờ đờ bước về phía Chifuyu, khi chỉ còn cách một bước chân, đột ngột gục đầu lên vai cậu trai tóc vàng.

"Chifuyu~ Buồn ngủ mà."

"!?"

Tất cả những ai khi nãy vô tình ngó sang đây đều bị cảnh tượng này làm cho sững sờ. Họ đang chứng kiến gì thế này? Đội trưởng đội một bị phu nhân cắm sừng!?

Lại như cảm thấy gục đầu chưa đủ, người con trai vòng tay qua bụng Chifuyu, lầm bầm câu nữa:

"Người Chifuyu ấm thật đấy."

"!?"

Không để Chifuyu hoảng hốt quá hai giây, Baji tiến đến và kéo Kazutora ra khỏi cậu đội phó.

"Này!! Không được ngủ!"

"Ừm... tới nơi rồi..." Con bạch tuộc Kazutora chuyển đối tượng đu bám sang Baji, lầm bầm lặp lại lời của người đội trưởng. "Không được ngủ..."

"Cái thằng này..." Baji vỗ lưng Kazutora, ác ý dùng bàn tay lạnh ngắt của mình sờ vào cổ của con hổ đang ngái ngủ. "Này thì...!"

Chifuyu chưa tỉnh lại sau cú sốc đầu tiên đã phải đón nhận cú sốc thứ hai khi thấy một Kazutora "hiền lành" không những không tức giận đấm vào bản mặt nham nhở của Baji, thay vào đó làu bàu xoa cổ.

"Lúc ngái ngủ nó ngoan lắm." Lời nửa đùa nửa thật của Baji tua đi tua lại trong đầu Chifuyu.

"Lúc ngái ngủ nó ngoan lắm..."

"Ngoan lắm..."

"Đúng là ngoan thật..." Chifuyu vô thức lầm bầm.

Mà ở phía kia, các thành viên sáng lập đã tụ lại với nhau. Mikey xoa đầu Kazutora, không quở trách vì cậu tới muộn, trái lại Draken và Mitsuya không ngừng cằn nhằn hai kẻ "tội đồ", Baji khoác vai Kazutora và kéo cậu lại về phía mình, chẳng có ý gì là tiếp thu lời góp ý, Pachin thì đứng đó cười phớ lớ "Thế nào mà chả được".

Một lần khác. Vẫn ở đền Musashi, nhưng là vào Chủ nhật của hai tuần sau đấy.

"Kazutora, mày tới rồi."

"Ờ, tại mãi mới dậy được."

Vẫn là đến muộn, vẫn là Baji chở Kazutora, vẫn là Chifuyu với câu cằn nhằn "Anh Kazutora ngủ gì mà khiếp thế". Chỉ khác hôm nay không thấy Kazutora dịu ngoan đâu, thay vào đó...

Bốp!

"Kệ tao!"

Chifuyu bị Kazutora đập một phát, ngơ ngác không hiểu gì. Lần trước còn ôm ôm ấp ấp, sao hôm nay lại hung dữ vậy?

Baji vỗ vai cậu đội phó đầy thương cảm.

"Kazutora ngủ nửa ngày rồi nên giờ nó tỉnh lắm."

Nói rồi rồi nhấc chân đuổi theo người đã bỏ vào trong, bất đắc dĩ thở dài.

Loài mèo đúng là khó chiều mà!

––

Mẩu chuyện nhỏ.

Baji: Mày có nhớ lúc ngái ngủ mày gọi tao là gì không?

Kazutora: Baji?

Baji: Không phải.

Kazutora: Baji Keisuke?

Baji: Không nốt.

Kazutora: Thế là gì?

Baji: Anh yêu.

Kazutora: ?


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top